Khi còn nhỏ tôi hay nhìn vào gương và tự hỏi: "Mình có xinh không nhỉ?", "Sao da mình không trắng như bạn?", "Sao mình không cao như bạn..".. Rồi mỗi khi nhìn thấy một bạn nữ nào trông dễ thương cùng làn da trắng nõn và nụ cười rạng rỡ tôi đều thầm khâm phục và ghen tị vì mình không được như bạn ấy. Tôi còn thầm nghĩ: "Chắc bạn ấy rất tự tin khi gặp bất kể một ai và chắc bạn ấy cứ thích ngắm nhìn mình trong gương mãi không thôi". Khi ấy thực sự tôi mong mình cũng trở nên xinh đẹp để được nhiều người quý mến và hãnh diện mỗi khi mỉm cười hay bước ra đường gặp bất kì ai. Ngắm mình trong gương tôi luôn thấy bản thân hiện lên như một con vịt xấu xí và tự ti. Không biết tôi đã lập đi lập lại bao nhiêu lần những câu hỏi và những suy nghĩ như vậy rồi, sự tự ti về vẻ ngoài cứ thế tự nhiên hình thành và ám ảnh lấy tôi. Nhưng đó đã là quá khứ rồi! Tôi không còn là cô bé ngây ngô mang đầy mặc cảm tự ti và khao khát một vẻ bề ngoài hoàn hảo như ngày xưa nữa. Vẻ ngoài xinh đẹp ư? Vâng! Đó không phải là một tài năng mà chẳng qua là một sự may mắn mà thôi. Theo như truyền thuyết lí giải về sự xuất hiện của con người của Trung Hoa, Thần Nữ Oa đã chiếu theo hình dạng của mình mà dùng đất sét và nước thánh để nặn ra những "người" có hình dáng như bà. Và tôi chợt nghĩ, nếu đã là dùng hình bà làm mẫu, tại sao mỗi chúng ta đều có khuôn mặt khác nhau. Đó có lẽ là do Nữ Thần cố tình chăng? Khi mỗi người, có phải bà cố tình làm cho khác màu da, khắc mắt, khác mũi.. để họ có khuôn mặt khác nhau. Ồ vậy chẳng qua sự khác nhau giữa khuôn mặt, hình dáng mỗi người chỉ có tính chất để phân biệt người này với người kia bởi ai sinh ra cũng là một thể nhất định. Nếu là vậy người nào may mắn khi bà nặn ra khuôn mặt vô tình tạo ra những tỉ lệ thích hợp, người đó nhất định có khuôn mặt đẹp. Tuy không có ai đề cập đến vấn đề ấy nhưng khi suy nghĩ về nó kể cả đó chỉ là do tôi suy diễn, tôi đã không còn những trăn trở về vẻ bề ngoài của mình nữa rồi. Khuôn mặt chỉ là đại diện để chắc chắn không ai bị nhầm bạn với bất kì ai. Nó không quyết định bất kì điều gì về cuộc đời, về con người của bạn cả vậy thì vì sao phải lo lắng quá nhiều về việc nó có đẹp hay không chứ? Xấu hay đẹp là tư con người đặt ra định nghĩa chứ bản thể vũ trụ chưa hề có phân biệt điều này. Tôi thậm chí cảm thấy những tiêu chuẩn về vẻ đẹp khuôn mặt hay dáng người thật vô nghĩa lí. Khi bạn không có những tiêu chuẩn ấy thì chỉ đơn giản là bạn không đánh giá cái đẹp theo quan niệm của người khác mà thôi. Nếu bỏ qua yếu tố số đông, bạn à, nếu nhìn ngắm mình trong gương bạn thấy mình đẹp, bạn sẽ là một người đẹp nhất trần đời, còn nếu bạn tự cho mình là xấu, bạn không hề xinh đẹp dù trong mắt ai. Điều quan trọng là cách bạn hành xử và sống ra sao. Lớp vỏ bọc bên ngoài chỉ là nơi dùng để trú ngụ môt tâm hồn và để đánh giá một con người là tìm đến phần tâm hồn ấy để đánh giá. Sẽ thật nông cạn khi vào thời buổi hiện đại ngày nay lại "chỉ mặt đặt tên" cho bất kì một người nào mà ta chưa hề hiểu hết họ. Nếu bạn cũng là một người đnag sống trong sự tự ti về vẻ ngoài của mình thì hãy gạt bỏ ngay những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân, hãy ngừng so sánh mình với bất kì ai. Vẻ ngoài này là cha mẹ đã cho ta, nó ra sao cũng là của riêng ta. Và tôi khẳng định là chúng ta không có ai xấu xí cả, có thể bạn không xinh đẹp nhưng hãy quên những suy nghĩ mặc cảm và bước ra cuộc đời với nụ cười tự tin rạng rỡ. Khi bạn đã đủ tự tin để đón nhận thế giới, tin tôi đi, bạn sẽ được cả thế giới dang tay đón nhận một cách hạnh phúc. Một điều nữa là bạn luôn có quyền và có cách để trở nên xinh đẹp (tôi không nói về trường hợp phẫu thuật thẩm mĩ), tôi đã từng thấy rất nhiều bạn trở nên xinh hơn rất nhiều sau khi thay đổi kiểu tóc hay trở nên mũm mĩm hơn, điều tôi muốn nhấn mạnh đó là việc vẻ ngoài của bạn luôn có thể thay đổi trong một thời gian rất ngắn, không cần phức tạp mà bạn vẫn được là chính mình. Vậy tại sao lại để cho vấn đề về vẻ bề ngoài làm cho bạn mất tự tin? Tôi luôn tin rằng vẻ bề ngoài kia rồi cũng sẽ có ngày đổi thay, chỉ có tâm hồn của mỗi chúng ta là trước sau như một. Vậy nên thay vì cố gắng chau chuốt cho vẻ ngoài hãy dành thời gian để bồi đắp cho tâm hồn thêm tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình xấu xí, hãy biết tự hào về vẻ ngoài của mình và đừng bao giờ đáng giá một ai khác qua vẻ ngoài ấy. Đối với tôi cái đẹp không phải nằm ở lớp vỏ bọc bên ngoài mà là ở thẳm sau bên trong mỗi con người, mà ở đó, nếu ta mù quáng chạy theo sự hào nhoáng kia chính ta trở nên nông cạn, phù phiếm. Tuy tôi vẫn phải thừa nhận có một vẻ ngoài đẹp là một hạnh phúc và thuận lợi nhưng dù không có một vẻ ngoài đẹp đi chăng nữa, cũng có điểm tốt của nó. Có thể bạn cho đó là cách tự an ủi mình? Tôi thừa nhận đó là mục đích ban đầu nhưng trên mục đích ấy, chúng ta có khả năng nhìn thấu những bề sâu của một con người hay một sự thực. Ta không đẹp, nhưng ta có thể hiếu hơn về lòng người, nhận ra ai thực sự là người tốt với ta, yêu ta thật lòng, quý trọng hơn nét đẹp nội tâm và trên hết hiểu về chính bản chất cuộc sống này. Ở một phương diện nào đó có khi ta phải mỉm cười để cảm ơn nó! Khi tự tin nở nụ cười trong an nhiên và tâm hồn thanh thản, bạn chính là người đẹp nhất, hãy nhớ điều đó.