Hiện Đại Đỉnh Cấp Luyện Khí - Lão Tam

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Lão tam, 25 Tháng năm 2020.

  1. Lão tam

    Lão tam Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    138 0
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Lão tam

    Lão tam Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    [​IMG]

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa hạ tây bắc giống như địa phương còn nguyên thủy, không có đường nhựa, không có xe cộ, con người cũng ít khi mà gặp được.

    Ở dãy núi có một căn nhà dơm, bên ngoài được trồng không ít thảo dược, mùi thuốc nồng nặc.

    Trong phòng không gian không lớn, chỉ có một cái giường và chiếc bàn để sách, trên bàn bày rất nhiều phương thuốc. Lúc đó trên giường có nằm một ông lão đầu tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bêch, bên cạnh ngồi một vị thiếu niên trông như mười bảy mười tám tuổi.

    - Tiểu hạ, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi, mới sống được chín mươi năm mà đã có thể thoải mái mà chết đi.

    Lê vũ nhìn lão đầu vừa chết không lâu trên giường, mặt mỉm cười thủ thỉ nói.

    - Hazz.. ta thì thảm rồi, không biết phải sống bao nhiêu năm nữa mới đến hồi kết.

    Lê vũ thở dài.. trong mắt hiện lên vẻ ảo não xen lẫn sự mệt mỏi. Từ lúc hắn bước chân vào con đường tu luyện đến nay cũng đã ngót nghét năm ngàn năm. Trong thời gian dài đằng đẵng này lê vũ không cách nào chết đi, cảnh giới cũng không thể nào đột phá thêm một bước. Hắn tu luyện năm ngàn năm vẫn ở luyện khí kì. Không sai, luyện khí kì, cảnh giới cơ bản thấp nhất trong tu luyện. Nói cho đúng thì luyện khí kỳ còn chưa được tính là một cảnh giới trong tu luyện, nó chỉ có thể nói là thời kì luyện thể. Chỉ có trúc cơ kì về sau mới thật sự được tính vào con đường tu tiên. Nhưng lê vũ lại cứ kẹt lại ở luyện khí kì, chết sống không thể tiến thếm bước nữa. Mấy ngàn năm, trúc cơ đan hắn cũng nuốt hơn vạn viên, ngàn năm đầu tiên sư phụ hắn còn an ủi là do linh căn hắn mạnh hơn bất cứ người nào cho nên hắn mới bị kẹt ở luyên khí kì lâu một chút, nhưng cả ngàn năm sau hắn vẫn ở luyện khí kì, đến lúc này sư phụ hắn cũng cảm thấy nghi hoặc có phải nhầm lẫn ở đâu không, lẽ nào lê vũ chỉ là một tên người phàm không có linh căn. Nhưng một phàm nhân sao có thể sống được cả trên ngàn năm, đến già đi cũng không thấy. Không lâu sau sư phụ của lê vũ độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên rời đi trái đất. Từ đó cũng không ai để ý đến cảnh giới của lê vũ nữa.

    Thời gian dần trôi linh khí của trái đất càng ngày càng thưa thớt, trái đất của hieennj tại cho dù lê vũ có thể đột phá cảnh giới cũng không thể dộ kiếp thành tiên. Nhưng lê vũ cũng không thiết đến độ kiếp thành tiên, hắn chỉ muốn đột phá cái cảnh giới luyện khí kì đáng chết, nó đã chở thành chấp niệm của hắn.

    Cho đến hôm nay hắn đã tu luyện đến tầng chín nghìn tám trăm ba mươi hai của luyện khí kì, mà như tu sĩ bình thường chỉ tu luyện đến tầng mười hai là có thể đột phá đến trúc cơ kì. Cứ nghĩ đến chuyện tu luyện, tâm trạng của lê vũ lại có chút buồn bực.

    Hắn hít sâu một hơi đứng lên nhìn vào chiếc bàn chất đầy những phương thuốc, lắc lắc đầu nói:

    - Sớm biết người đâm đầu vào chế thuốc như này thì năm đó ta đã không dậy ngươi y thuật.

    Theo như tiểu hạ ý nguyện hắn phải sắp xếp chỗ phương thuốc này đem đi. Hắn chưa sắp xếp được bao lâu thì đã nghe tháy tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ của căn nhà.

    - Tiểu hạ đã dựng nhà tận nơi như thế này rồi, vậy mà vẫn có người vẫn có thể tìm đến. (lê vũ nhăn nhăn mày)

    Đợi gần chục phút thì thấy một đán người đi đến trước nhà, tổng cộng có bảy người, một đôi nam nữ, một lão đầu ngồi trên xe lăn, còn lại là bốn tên đàn ông to cao lực lưỡng vừa nhìn đã biết là vệ sĩ.

    Vừa nhìn thấy đám người lê vũ đã biết đám người này là đến cầu thuốc.

    - Hạ thần y, xin chào tôi là đường phong đến từ giang nam đường gia, tôi đến đây để..

    Tên thiếu niên chưa nói hết câu đã bị lê vũ bước za từ trong nhà cắt đứt.

    - Các ngươi đến muộn rồi, tiểu hạ vừa mới chết không lâu.

    - Cái gì? (sắc mặt cả đám tối sầm)

    Thần y mà bọn hắn khổ công tìm kiếm.. chết rồi! F

    - Làm sao có thể? Đường phong sắc mặt trắng bệch, nhìn lê vũ.

    Vì chữa bệnh cho đường lão gia, bọn hắn phải huy động toàn bộ gia tộc, tiêu tốn lượng lớn tiền bạc, mới có thể thám thính được hành tung của vị thần y đã biến mất gần hai mươi năm. Bỏ ra bao nhiêu công sức bộn hắn mới tìm được đến căn nhà của vị thần y họ hạ này, nhưng không nghĩ tới đến noi lại nhận được tin tức này.

    - Sao lại chùng hợp như thế đươc chúng tôi mới tìm tới thì thần y lại chết, chắc chắn là do hạ thần y không muốn ra nên mới lấy cớ như vậy (vị thiếu nữ xúc động nói)

    - Đúng vậy! (tên thiếu niên bên cạnh mắt đột nhiên lóe sáng bước thẳng vào trong căn nhà)

    Sau đó hắn nhìn thấy lào đầu nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền. Đường phong quan sát thật kĩ, quả nhiên lão đầu đã không còn hô hấp.

    - Sao.. sao có thể như vậy!

    Đường phong chỉ cảm thấy hi vọng bi dập tắt, toàn thân mất đi sức lực.

    - Ta nói rồi tiểu hạ chết rồi, các ngươi có thể đi về (lê vũ nhăn mày, đối với hành động xông vào của đường phông rất có phản cảm)

    Đường phong đột nhiên như nghĩ ra thứ gì đó đọt nhiên ngoảng ra nhìn về phía lê vũ nói: .

    - Ngươi chắc chắn là đồ đệ của hạ thần y ngươi trị bệnh cho gia gia của ta. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bao nhiêu tiên cũng được.

    Lê vũ lắc lắc đầu nói:

    - Ta không phải đồ đệ của hắn, ta chỉ là bạn của hắn mà thôi!

    Thật ra mà nói lê vũ có thể tính là sư phụ của tiểu hạ, năm đó tiểu hạ mới mười năm tuổi nhờ có lê vũ chỉ dạy, tiểu hạ mới có thể đi lên con đường y đạo. Đương nhiên những lời này cũng không cần nói ra, cho dù có nói ra cũng không có ai tin. Nhưng mà nói là bạn thì cũng có chút kì cục, lê vũ nhìn còn chưa tới hai mươi mà tiểu hạ đã hơn tám mươi tuổi rồi, hai người chênh lệch quá lớn sao có thể gọi là bạn được, dù sao vào lúc này cũng không ai để ý tới, cả đám người vẫn đang chìm đắm trong cảm giác thất vọng khi hi vọng bị dập tắt.

    Đường lão gia gia ngồi trên xe lăn sau khi nghe được tin hạ thần y chết thì toàn thân mất đi sức sống ánh mắt thẫn thờ.

    Ý trời đã vậy thì phải chấp nhận không cần vùng vẫy vô ích nữa.. đôi nam nữ sau khi nhìn thấy gia gia như vậy tròng mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

    Lê vũ chau mày nhìn đường lão gia đột nhiên nói:

    - Ngươi đã sống được bay mươi hai tuoior rồi, cũng đã sống đủ rồi sao còn muốn sống tiếp?

    Nghe thấy câu này cả đám bỗng đơ ra, tò mò không biết tại sao lê vũ lại biết tuổi của đường lão gia, nhưng nghe thấy câu sau sắc mặt của cả đám đỏ lên.

    Sống đủ rồi! Trên đời này làm gì có ai biết sống đủ, câu này có ý gì.. chọc tức họ ư?

    - Con mẹ ngươi!.. (đường phong mặt hầm hầm tung quyền đến trước ngực lê vũ)

    Lê vũ ánh mắt động người không động.

    Bốp!

    Nắm đấm của đường phong còn chưa đấm tới lê vũ thì bị một luồng sức mạnh vộ hình đập cho bay ngược lại về sau, ngã nhào ra đất.

    Toàn trường ngạc nhiên, kinh ngạc vô cùng.

    Rõ ràng là đường phong ra quyền, tên thiếu niên này còn không động lấy một cái, tại sao ngược lại đường phong lại ngã ra đất thế này.

    - Anh! Xinh đẹp thiếu nữ thất thanh kêu lên.

    Đám vệ sĩ giờ mới phản ứng lại chạy nhanh đến trước mặt lê vũ.

    - Không được ra tay!

    Đường lão gia ngồi trên xe lăn dùng âm thanh khàn khàn ra lệnh, bốn tay vệ sĩ lập tức dừng bước chân, đường phong tay ôm ngực từ dưới đát đứng lên dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lê vũ.

    - Tiểu huynh đệ, là bọn ta thất lễ. Xin hỏi ngươi tên gì? (đường lão gia từ tốn hỏi)

    - Lê vũ! (lê vũ trả lời)

    Đường lão gia duỗi duỗi tay:

    - Vừa nãy lê huynh đệ hỏi tai sao ta lại muốn sống tiếp ta có thể trả lời một chút!

    - Bời vì, ta muốn tiếp túc sống cùng người thân, còn muốn nhìn cháu trai cháu gái lớn lên, nhìn bọn nhỏ lập gia dựng nghiệp, đợi tụi nhỏ sinh ra hậu nhân. Người đều không phải muốn như vậy sao, một đời rồi lại một đời. (đường lão gia nói)

    - Gia gia! (nghe thấy lời đường lão gia nói thiếu nữ bên cạnh khóc càng thương tâm hơn)

    - Người thân!

    Lê vũ ánh mắt động động, đối với hắn mà nói, người thân đã là một thứ rất xa vời, nhưng mà đối với người phàm thì người thân vẫn luôn tồn tại, một đơi rồi lại một đời, mà đã số người phàm thì ai lại không muốn sống lâu một chút cơ chứ.

    - Ngươi bị bệnh hiểm nghèo, còn sống ba tháng nữa. Hảo hảo hưởng thụ thời gian của cuối đời người đi.

    Lê vũ nói xong quay đầu vào trong nhà đồng thời đóng cửa lại, còn đoàn người đường gia thì ngây ra.

    Lê vũ sao có thể vừa nhìn đã biết đường lão gia mắc bệnh hiểm nghèo, đã vậy còn nói giống với đám bác sĩ đường lão gia chỉ còn sống được khoảng ba tháng.

    Hắn chắc chán là đồ đệ của hạ thần y!

    Sau khi định thần lại, đường phong tiếp tục đi lên gõ cửa.

    - Lê tiên sinh, ngài chắc chắn là đồ đệ của hạ thần y. Cầu ngài chữa bệnh cho gia gia của tôi, chũng tôi..

    - Sống chết có số! Các người lập tức rời đi bằng không đừng trách ta không khách sáo! (lê nói vọng ra từ trong phòng) \

    - Ngươi là y sư sao có thể thấy chết không cứu! (đường phông giọng mang nộ ý nói)

    - Phong nhi quay về (đường lão gia nói)

    - Gia gia! (đường phong cặp mắt đỏ hoe quay đàu nhìn đường lão gia)

    - Tiểu huynh đệ nói đúng, sống chết có số, lão thiên muốn ta chết ta sao thể không chết.

    - Chúng ta đi thôi! (đường lão gia nói)

    - Tiểu huynh đệ ta vô cùng tôn kính hạ tiện tinh không nghĩ tới ha lão tiên sinh đã qui tiên. Hôm nay chúng ta đã tới làm phiền đến hạ lão tiên sinh mong là hạ lão tiên sinh trên trời có linh đừng của trách. (đường lão gia chân thành nói)

    Nói xong hắn gia hiệu đoàn người quay đầu rời đi.

    Đường phong tuy rằng lòng không cam nhưng đường lão gia tử đã nói như vày thì hắn cũng phải đành rời đi.

    Trên đường về cả đoàn người đều im lặng, thập phần tĩnh mịch.

    Đường phong chú ý thấy đường tiểu lệ như có điều suy tư hỏi:

    - Tiểu lệ ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?

    Đường tiểu lệ chán nhăn nhăn nói:

    Ta cảm thấy cái này lê vũ có chút quen mắt, hình như ở đâu gặp qua.

    - Cái này làm sao có thể, đây là lần đầu chúng ta đến vùng tây bắc ngươi làm sao có thể từng gặp hắn (đường phong nói)

    - Cũng đúng.. nhưng ta thật sự cảm giác có chút quen mắt (đường tiểu lệ xoa xoa thái dương nói)

    Đương phong tâm tình không tốt cúng không để ý nữa chỉ cho là đường tiểu lệ nhận nhầm người, nhừng đi thêm mấy bước đường tiểu lệ đột nhiên dừng lại bước chân..

    - Ta nhớ ra rồi ta ở trường học gặp qua hắn.

    Hết chương 1

    Mọi người ủng hộ mình nha..
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...