Truyện Ngắn Điều Ước Sao Băng - Chàng Mục Đồng Chăn Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chàng mục đồng chăn cừu, 14 Tháng hai 2019.

  1. ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG!

    Tác giả: Chàng mục đồng chăn cừu

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    - Anh ơi! Ngày hai mươi tháng sau có mưa sao băng đấy!

    - Ờ.. - Anh trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn.

    Thu giận dỗi gấp tập hồ sơ trước mặt anh, khiến anh phải ngước nhìn lên.

    - Em nghe nói ai ước một điều khi nhìn thấy sao băng thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực!

    - Vớ vẩn! Em mà cũng tin chuyện đó sao! – Anh cười – chỉ những ai ngốc mới tin vào nó.

    - Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy sao băng cả, anh đi xem cùng em nhé..

    - Ừm! Để anh xem đã.. - Anh nhíu mày suy nghĩ, nhưng biết mình không thể nói lời từ chối trước ánh mắt đang háo hức chờ đợi của Thu lúc này, ánh mắt trong veo như một lăng kính thủy tinh mà chỉ cần nhìn vào đó, anh luôn thấy những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ mãi đôi mắt ấy..

    Anh thở dài, bước thật chậm, lạc lõng giữa dòng người ồn ào và ánh đèn náo nhiệt của đường phố Hà Nội về đêm. Từng cánh hoa sữa rơi nhè nhẹ trên con đường quen thuộc cho anh biết một mùa thu nữa lại về. Anh đưa tay đón một cánh hoa mỏng manh đang chấp chới trong không gian như đang lưu luyến một điều gì đó, nhớ đến người con gái có cái tên gắn liền với hoa sữa.. Mùa thu. Cô cũng như mùa thu, mang đến cho anh những cơn gió mát lành, xoa dịu đi những nỗi đau và sự khô khan trong tâm hồn của anh trước những bất công của cuộc sống.

    Là một cảnh sát hình sự, anh thường xuyên tiếp xúc với những tội ác, từng trải qua bao ranh giới của hiểm nguy và cả những nỗi đau khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Có lẽ vì thế anh dần trở thành một con người trầm lặng và ít nói. Có đôi lúc, anh cảm thấy hoang mang và hoài nghi chính những niềm tin thiêng liêng vào tình cảm của con người. Chính lúc ấy, Thu xuất hiện và đến bên anh..

    Khác với anh, Thu là một cô gái sôi nổi, hoạt bát và có một tâm hồn lãng mạn. Đối với cô, cuộc sống là muôn ngàn những trải nghiệm thú vị, nếu như con người ta sợ hãi và không có niềm tin thì sẽ không bao giờ có một cuộc sống đúng nghĩa. Niềm vui và nỗi đau là một phần không thể thiếu của cuộc sống để hoàn thiện con người, để chúng ta biết yêu, biết ghét, biết tin tưởng và hy vọng vào những điều kỳ diệu xung quanh mình. Những lúc như thế, anh luôn cười rằng cô còn quá mơ mộng và trẻ con, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn anh, những mầm non của hy vọng như đang từ từ lớn lên và mạnh mẽ hơn trước, khiến cho bao mệt mỏi và muộn phiền trong anh dường như tan biến.

    Nhưng.. chưa bao giờ anh nói cho Thu biết điều ấy, và nhiều điều khác nữa cứ ẩn hiện trong tâm trí khi nhận ra cô đã thiệt thòi như thế nào khi chấp nhận ở bên anh. Đến nỗi, anh đã tự hỏi bản thân mình, có ích kỷ hay không khi đòi hỏi cô cứ mãi chờ đợi mình, cô xứng đáng hạnh phúc hơn thế.

    Cho đến một ngày, khi cuộc sống của Thu bị đe dọa bởi vì anh. Một đối tượng vừa ra tù đã tìm cách trả thù anh. Hắn biết, điểm yếu của anh là Thu. Anh nhớ rất rõ, Thu đã rất hoảng loạn và sợ hãi, run rẩy nép mình trong vòng tay anh. Giây phút đó anh biết, đến lúc.. thật sự phải buông tay rồi!

    - Chúng ta chia tay đi!

    Thu không còn nhớ gì nữa ngoài câu nói lạnh lùng và bóng lưng lầm lũi của anh vào buổi chiều ngày hôm ấy. Anh dứt khoát không giải thích lại càng làm cho tâm trí cô thêm rối bời trong cái vòng luẩn quẩn của câu hỏi: Tại sao? Lòng tự trọng từng nhắc nhủ cô rằng mình sẽ không sao hết, nhưng điều đó sao lại khó khăn và khổ sở đến như vậy? Giờ đây khi xa anh, Thu nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào, rằng từ lâu, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, một khoảng lặng yên bình, một bờ vai vững chãi để cô dựa vào mỗi khi gặp phải những khó khăn, vấp váp và sai lầm trên con đường phía trước.

    Thu kéo áo thêm cho ấm, ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm. Hôm nay là ngày hai mươi, liệu anh có nhớ lời hứa với cô không? Thu không để ý những cánh hoa sữa trắng muốt đang rơi nhè nhẹ, vương trên mái tóc và bờ vai ướt hơi sương.

    * * *Một cơn gió đi qua cuốn theo cánh hoa sữa mỏng manh trên tay anh vào không trung, anh mải nhìn theo cánh hoa bay cao, lẫn vào màu xanh thẫm của bầu trời Hà Nội.

    Trên nền trời đêm cao vời vợi, một ngôi sao băng vụt qua, lấp lánh, rơi xuống phía chân trời..

    Chưa bao giờ anh thấy sao băng lại đẹp kỳ diệu đến như vậy. Giá như.. Anh thoáng buồn khi nghĩ đến thực tại. Bất chợt, bước chân của anh dừng lại, khi phía trước con đường.. là người con gái anh yêu.

    * * *Thu không tin vào mắt mình nữa. Anh đứng đó, giữa dòng người qua lại, vẫn nhìn cô với đôi mắt dịu dàng và bình lặng ngày nào, giống như anh đã luôn có ở đó để đợi cô, trên con đường hoa sữa của mùa thu.

    - Anh đã ước một điều.. khi nhìn thấy sao băng! – Anh ngập ngừng lên tiếng.

    * * *

    - Anh ước.. em nhìn thấy ngôi sao băng ấy và có một điều ước cho riêng mình.

    Lá vẫn rơi xào xạc trên con đường quen thuộc. Cả không gian im lặng, dường như để chờ đợi và lắng nghe một điều gì đó..

    Thu thấy mắt mình ươn ướt..

    - Còn em.. - Cô mỉm cười trong hạnh phúc và bước lại gần anh hơn nữa – đã ước, giá như.. anh có ở đây!
     
    Lô Cát Gia thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...