Thời gian như một giấc mơ, sau cơn ngủ mê, bừng dậy chợt nhận ra đã hơn mười hai năm kể từ khi tôi không còn gặp lại ngươi đó. Nực cười khi nói rằng tôi không nhớ lần cuối gặp người đó ở đâu và khuôn mặt lúc ra đi như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xa xa ngoài biển khơi ấy khiến tôi hoang mang rối bời. Ngày đó tôi không biết khóc, mất đi người thân mà không biết khóc đúng là con nhỏ ngốc, tôi đã bị người ta nói thế đó, sau này khi lớn lên mỗi lúc nhớ về nước mắt tôi cứ chảy, cho đến khi mắt sưng lên. Lại nhớ đến cái năm bão hoành hành, ngoài xa biển như một con thú dữ sẵn sàng nuốt chửng con người cuốn xuống lòng đại dương, có lúc thích biển có lúc lại hận biển, lúc bình minh biển dịu dàng, lúc về đêm nó cho tôi cảm giác sợ hãi mất mát và vô vọng. Cũng trong cái năm đó, tiếng khóc tiếng thét oán trách biển khơi vang cả một vùng như một mớ hỗn độn, người có hoàn cảnh giống tôi đều rất đau thương, tôi chắp tay quỳ xuống nền cát nơi pháp đường cho những linh hồn thuộc về biển khơi, niềm khao khát trong tôi mãnh liệt nếu như thật sự có thiên thần hay ông bụt cho tôi một điều ước, tôi xin ước người đó bình yên và sống mãi, cũng cho đến bây giờ tôi vẫn nuôi hy vọng về điều ước đó, nếu điều ước đó thành hiện thực thì mười hai năm qua tôi đã sống trong hạnh phúc, không phải sống trong những cơn mơ mà hiện thực khao khát muốn có nhưng không thể có. Lớn lên trưởng thành nếu ai hỏi điều ước mà tôi muốn thành hiện thực nhất đó là trả lại sự sống cho người đó.