Linh, một cô bé 10 tuổi. Cô bé mặc chiếc áo len màu hồng đã phai màu, quần len cũ kĩ cùng đôi giày búp bê sắp tuột đế. Đêm nay là đêm 30 Tết. Nhà nhà vui vẻ, quây quần chuẩn bị đón giao thừa. Trừ nhà cô! Bố mẹ cô lại vừa cãi nhau. Bố cô đã bỏ ra ngoài, cô muốn đi tìm ông nhưng lại không biết phải đi đâu. Me cô đang khóc lóc, kêu gào trong phòng ngủ. Tất cả chỉ vì nhà cô quá nghèo! Bố mẹ cô đã lấy nhau hơn 10 năm. Nhưng đến giờ, gia đình cô vẫn phải thuê phòng trọ. Một nhà ba người chen chúc trong phòng trọ cấp bốn chật hẹp. Cô bé buồn bã đi ra khỏi xóm trọ. Ra đến đường cái, khung cảnh đối lập hẳn. Xa xa là những tòa cao ốc sáng rực rỡ, người qua lại tấp nập. Không khí vui mưng rộn ràng đón tết. Nhìn nhữmg đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi, mặc quần áo mới, nói nói cười cười. Linh ngưỡng mộ lắm. Linh đi bộ dọc ven đường. Bỗng, cô bị thu hút bởi một chiếc ô. Chiếc ô màu đen, nằm lăn ra ở một góc. Người qua đường chẳng ai để ý đến nó. Linh lại gần, nhặt chiếc ô lên mở nó ra. Toàn bộ âm thanh đều biến mất. Cả thế giới giống như bị nhấn nút tạm dừng. "Chào cô bé!" Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cô bé giật mình quay lại. Một người đàn ông mặc bộ vest đen tuyền, đeo bao tay màu trắng. Giày da đen bóng lộn, phát ra tiếng cộp cộp theo từng bước chân của anh ta. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, nhìn không ra tuổi tác. "Chú là ai?" Cô bé hỏi. "Chú là chủ nhân chiếc ô mà cháu vừa nhặt được." Vừa nói anh ta vừa giơ chiếc ô lên. Linh giật mình nhìn xuống tay mình. Tay cô bé giờ đã trống không. "Chú là thần tiên sao?" Cô bé ngac nhiên. "Thần tiên? Haha." Người đàn ông cười lớn: "Ta không phải." "Chú có thể giúp cháu thực hiện một nguyện vọng không." Cô bé hỏi. Giờ cô cũng chẳng quan tâm ông chú quyến rũ này là tiên, yêu hay là thứ gì nữa. "Còn phải xem đó là nguyện vọng gì." Người đàn ông nở một nụ cười bí ẩn. Anh dường như đã nhìn ra từ trên người cô bé điều gì rất thú vị. "Giàu có. Hãy khiến gia đình cháu trở nên giàu có, không phải lo lắng về tiền bạc." "Cháu chắc không? Vì cái giá phải trả rất đắt đấy." Người đàn ông xoay cái ô đen. "Chú muốn cháu trả cái gì." Cô bé hơi sợ nhưng cô biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Người đàn ông lại gần cô bé, cúi xuống nói: "Cháu hiểu lầm rồi, cô bé ạ. Cháu muốn sự giàu có, cháu bắt buộc phải trả một cái giá. Còn cái giá đó là gì? Nói thật, chú cũng không biết được. Còn với chú, việc cháu tìm lại cho chú chiếc ô này là đủ rồi. Nhưng sau này, cái giá đó có thể sẽ khiến cháu hối hận. Sao, cháu còn muốn giao dịch không?" "Muốn. Dù cái giá là gì cháu cũng sẽ trả." Nhìn sự quyết tâm trong mắt cô, người đàn ông mỉm cười. Ông ta đưa ngón út ra. Cô bé liền móc ngón út của mình vào. Sau đó, hai người ấn ngón cái của họ với nhau. Khoảnh khắc đó, ngón tay cô dường như bị gì đó đâm vào. Xong việc, người đàn ông đứng dậy. Anh ta mở chiếc ô đen ra che, rồi quay lưng bỏ đi. Bóng anh dần biến mất trong màn đêm. Linh nhìn thấy trên chiếc ô vẽ nhưng bông hoa đỏ tươi như máu, chỉ có cành mà không có lá. Mọi âm thanh đều trở lại. Đường phố lại tấp nập như chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Đúng 12h đêm, pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên. Mọi người càng phấn khích hô hào, nhiều gia đình còn chạy ra đường chung vui. Linh nhìn xuống ngón tay cái vẫn còn vết máu của mình. Tám năm sau Một cô gái tóc nâu, dài ngang vai. Cô mặc áo phông trắng cùng quần bò mài. Trông rất đơn giản. Nhưng chúng lại là đồ của những thương hiệu đắt tiền. Cô vừa đi, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào các bạn học. Cứ thế, cô gái đi ra khỏi trường học, lại đi vong vèo một hồi. Cuối cùng, cô dừng lại trước chiếc xe Rolls-Royce Ghost Black Badge. Sau đó, bước vào trong xe. Một người phụ nữ tầm 30 đang ngồi ghế lái. "Cô chủ." Người phụ nữ chào cô qua kính xe. "Hôm nay tôi có lịch trình gì?" Cô vừa nói vừa cầm máy tính bảng mà người phụ nữ đưa. "Chuyện đó.. tôi nghe nói, hôm nay cậu chủ trở về." Người phụ nữ dè dặt nói. Ngón tay đang lướt máy tính bảng của cô hơi dừng lại. "Nhanh vậy sao? Mới đó mà đã chán cô người mẫu kia rồi." Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, tay lướt máy tính nhưng chẳng tập trung được. "Giám đốc gọi cô về ăn cơm tối.." "Tôi biết rồi." Cô cắt ngang. Chẳng còn tâm trạng, cô vứt máy tính sang bên cạnh. Cô ngồi trong xe nhàm chán nhìn dòng người hối hả dưới trời mưa. Cô bỗng ngồi thẳng dậy. Giữa dòng người, một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm chiếc ô đen che mưa. Chiếc ô đen che nửa khuôn mặt của anh. Trên chiếc ô, những đóa hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp đỏ rực như máu. Những kí ức tám năm nay như cuốn phim quay chậm, chúng lần lượt hiện lên trước mắt cô. Trái tim cô như ai bóp nghẹn lại. Cảm giác này khiến cô khó thở. Cùng lúc đó, cô dường như nghe thấy một giọng nói bên tai: "Sau này, cái giá đó có thể sẽ khiến cháu hối hận." HẾT