Truyện Ngắn Điều Ước Của Mẹ - Kim Ha Neul

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kim Ha Neul, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Kim Ha Neul

    Bài viết:
    95
    Điều Ước Của Mẹ

    Tác giả: Kim Ha Neul

    Thể loại: Truyện ngắn, tình mẫu tử, chút kỳ ảo

    Số chương dự kiến: 5 chương


    Link góp ý:
    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kim Ha Neul

    Giới thiệu nhân vật

    Hạ Vân :(con gái) 20 tuổi, tính cách độc lập, trưởng thành. Luôn theo đuổi khát vọng. Có chút khô khan, ít quan tâm tới gia đình

    Hồng Tươi :(mẹ) : Dịu dàng, luôn chăm sóc con gái. Dù một mình nuôi con nhưng đã cố hết sức cho con ăn học thành tài

    Thẩm Tư Thanh (chồng) : Bác sĩ, người chồng chung thuỷ

    Một số nhân vật phụ khác

    [​IMG]


    [​IMG]

    Văn án

    Hối tiếc đã muộn, thời gian cũng không xoay chuyển được. Nếu như ngay từ đầu biết trân trọng, lúc vụt mất cũng sẽ không đau lòng như vậy. Hai chữ "giá như" sao có thể thay đổi tất cả. Chỉ còn lại sự đau khổ, mất mát. Nếu như hỏi sự hy sinh cao quý chừng nào, hãy nhìn người mẹ già. Mẹ vẫn luôn chờ con nhưng con mải mê kiếm tìm mà quên mất mẹ. Mẹ sẽ không hối tiếc vì cuộc đời này đã hy sinh cho con. Chỉ mong con đừng đau buồn, hối hận vì đã đánh mất mẹ trong quãng đời của mình
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Kim Ha Neul

    Bài viết:
    95
    Sự ra đời của 'thiên thần'

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đất nước ta sau dịch bệnh covid, mọi thứ càng tệ hơn. Kinh tế bị trì trệ, nhiều nhà phá sản. Cũng phải chúc mừng các chiến sĩ áo trắng đã chiến thắng virut quái ác ấy. Nhiều nụ cười nở trên môi, cũng nhiều giọt nước mắt. Gia đình tan nát, đau thương khi người thân ra đi. Họ gắng gượng mạnh mẽ vì người thân mà sống tiếp. Thật khổ cho những đứa con đang hạnh phúc vì gia đình đủ đầy. Bỗng nhiên mất tất cả vì dịch bệnh. Người mẹ ấy cũng không ngoại lệ. Chồng cô mất bởi nhiễm virut khi anh ấy đi làm nhiệm vụ của một thiên thần áo trắng. Cô không oán trách mà lại càng thêm tự hào. Mẹ đơn thân đâu dễ làm nhưng vì con, cô nguyện hy sinh tất cả. Đứa con là tinh thần, là kết tinh tình yêu giữa cô và chồng. Tên đứa trẻ ấy là Hạ Vân- những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Cô mong người cũng như tên, sẽ vô âu, vô lo, cuộc đời do mình làm chủ, cứ bay cao đừng u sầu. Sau khi chồng cô mất khoảng 2 tháng cũng là thời khắc đứa trẻ ấy ra đời. Éo le thay, đứa trẻ vừa ra đời lại không khóc. Các y bác sĩ thử mọi cách cũng không được. Cô sững người ôm con vào lòng. Cô bế đứa trẻ trên tay không giấu nổi sự xúc động: Chào con, bé ngoan của mẹ. Tên con là Hạ Vân. Cô kể cho con nghe nhiều tâm sự của mình. Sức mạnh tình mẫu tử thật thiêng liêng. 5 phút sau, đứa trẻ đã khóc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cha đứ a trẻ cũng ở đây, anh không thể để thần chết đưa nó đi được. Nếu con đi, mẹ con sẽ làm sao?

    Cô cuối cùng đã làm mẹ rồi. Suốt 3 năm mong đợi sự xuất hiện của đứa con, đã từng sảy 2 lần. Đứa trẻ này có duyên với cô, cô hơi buồn nghĩ: Anh ấy cũng từng mong được làm cha. Vậy mà..

    Cô mất sức, bị đưa vào phòng hồi sức. May có mẹ cô và mẹ chồng ở ngoài nên cũng phần nào yên tâm nghỉ ngơi. Mấy tiếng sau, các bác sĩ đẩy cô ra phòng thường.

    Cô mở mắt, cất tiếng. Cô còn rất yếu nên chỉ nói khe khẽ: Mẹ ơi, con của con đâu? Cô vội vã tìm con. Cô lo lắng, mẹ cô trấn an: Yên tâm. Y tá đang chăm sóc rồi. Tí nữa sẽ cho con gặp.

    Cô thở phào: Mẹ đỡ con đi xem đi. Thấy cô như vậy, mẹ cô nói: Con còn yếu lắm. Nhưng thấy sự cương quyết của cô cũng đành lấy xe lăn, đẩy cô đi. Đến phòng của những đứa trẻ, mẹ đỡ cô dậy.

    Nhìn thấy đứa trẻ, cô vui mừng, bao đau đớn biến mất: Con thật giống ba con. Thiên thần nhỏ của mẹ.

    1 tháng sau, cô xuất viện. Làm mẹ thật vất vả. Cô bị tắc sữa, đứa trẻ không có sữa bú. Thấy tội con, cô phải ráng tẩm bổ. Da cô nhợt nhạt tái xanh. May có 2 bên gia đình giúp đỡ chăm sóc, chứ một mình cô không biết thế nào? Thấy cô như vậy, mẹ cô chạy vào: Sao con không nghỉ ngơi đi. Để mẹ lo được rồi. Cô cầm tay mẹ nói: Mẹ à. Giờ con đã hiểu được nỗi đau của mẹ rồi. Sự hy sinh của mẹ dành cho con cao quý biết chừng nào. Cô bước đến nôi. Cô bồng bế con mình nhìn khuôn mặt thiên thần, cô chịu bao đau đớn cũng đáng.

    Mẹ cô nhìn đứa trẻ: Nhìn nó thật giống Thanh- chồng con.

    Cô mỉm cười: Dạ.

    Cô suy nghĩ về tương lai: Mẹ không mong sau này con được giàu sang, chỉ mong con hạnh phúc ấm no. Thế là đủ rồi.

    Cuộc đời con không biết sẽ ra sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2021
  4. Kim Ha Neul

    Bài viết:
    95
    Lần Đầu Làm Mẹ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên chức của người phụ nữ cao quý lắm bạn ạ. Ai trong đời cũng từng trải qua 3 cái lần đầu. Đau nhất phải kể đến là sinh con. Mỗi lần sinh là 1 lần bước qua quỷ môn quan. Sự hy sinh của ai cao quý hơn người mẹ. Mang bầu 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được đứa con nhưng chăm sóc nó lại là 1 chuyện khó khăn hơn. Có những người tinh thần tiêu cực đến nỗi trầm cảm vì họ cô đơn, không có ai ở bên. Người mẹ trong chuyện cũng thế nhưng cô may mắn hơn khi có 2 người mẹ đều yêu thương mình. Cô cũng là lần đầu làm mẹ. Những bước chập chững không biết chăm sóc để bé quấy khóc. Cô mặc cảm, tự ti. Hai thiên sứ đã cứu vớt cô đó chính là hai người mẹ. Mẹ chồng cô cũng rất đau buồn khi con bà mất. Đau đã đau rồi, buồn cũng buồn rồi, bà phải nén nước mắt lại để chăm sóc cho người con gái mà bà từ lâu đã xem là con ruột. Nếu bà đau buồn, u uất, chẳng phải sẽ đánh mất đi người con thứ hai hay sao? Còn đứa cháu ngây thơ tội nghiệp kia vừa ra đời tình yêu thương đã không đủ đầy nhưng không sao. Cháu đã có 1 gia đình lớn luôn yêu thương, chăm sóc. Những năm tháng sau này, mẹ Tươi sẽ không còn một mình nữa, sau lưng luôn là điểm tựa tinh thần cho cô tựa vào. Chốc đã đầy tháng rồi, đứa cháu ngày nào còn đỏ hỏn nay đã cứng cáp hơn. Hôm ấy, người mẹ đích thân trang trí ngôi nhà, chuẩn bị từng món ăn đến bánh sinh nhật. Không khí tràn ngập sự vui tươi, không còn phảng phất nỗi buồn. Cô bé Hạ Vân được mẹ cho mặc một bộ váy màu hồng, mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím, ai đến cũng muốn bế.

    Tươi, con để mẹ giúp cho. Con đi trông "em" đi. (Mẹ cô lo lắng)

    Mẹ chồng con đang bế rồi. Bé không sao đâu. Mẹ để con phụ cho.

    Vậy con mang cái này ra kia đi. Hôm nay cũng chỉ có người trong nhà.

    Cô nhanh nhảu làm theo lời mẹ. Cô nhìn ngắm lại khung cảnh. Cô có chút chạnh lòng: Nếu như anh ấy cũng ở đây.. Thôi, hôm nay là ngày vui mà.

    Dường như cô không biết là ở một góc nào đó có người cũng đang nhìn cô, thở dài.

    Mọi người cuối cùng cũng xum họp đủ đầy. Ai nấy cũng đều chúc mừng thiên thần nhỏ.

    Bỗng có người cắt ngang bầu không khí: Chị dâu, chị định sau này thế nào?

    Cô cũng ngập ngừng; Chị cũng chưa tính. Chắc đợi bé nhà chị cứng cáp hơn.

    Em chồng: Có gì giúp đỡ chị cứ kêu em đừng ngại.

    Ừ, nhất định mà, em đừng lo, khua tay bảo mọi người ăn. Sau tiết mục ăn uống đến phần mọi người mong chờ

    Nhất- chọn quà. Trong nhà tràn ngập những tiếng hò reo: Vân ơi, chọn cái này đi con.

    Cuối cùng cô bé chọn thứ khiến mọi người im lặng. Cô bé cầm lấy một ống nghe. Sau này cô sẽ tiếp nối sự nghiệp cứu dân của ba mình.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, thấp thoáng đã đến ngày dỗ của chồng cô rồi. Trong một góc phòng, có một người phụ nữ cầm khung cảnh của ai đó khóc. Có tiếng đứa trẻ kêu lên mới vội lau nước mắt chạy đi. Có lẽ cô đã nhớ anh rồi?

    Cô qua phòng con, bế bé trên tay: Thiên thần nhỏ, mai hai mẹ con mình cùng đi nha.

    Mẹ cô ở bên vỗ vai: Hãy kiên cường lên con
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...