Truyện Ngắn Điều Không Ngờ Tới - Tùng Bách

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thanhtungitc, 27 Tháng tám 2019.

  1. thanhtungitc

    Bài viết:
    2
    ĐIỀU KHÔNG NGỜ TỚI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Tùng Bách

    Sáng nay tôi phải vào Bệnh viện Trung tâm thị xã thăm ba tôi đang nằm dưới đó. Tôi không hiểu tại sao tai họa lại đến với gia đình tôi một cách dồn dập như vậy? "Họa vô đơn chí - Phước bất trùng lai"! Ba tôi đã già yếu. Ông năm nay hơn bảy mươi sáu tuổi rồi. Khi hay tin chị Hai tôi có thể phải đi tù thì căn bệnh Cao Huyết áp của ông lại tái phát khiến má tôi phải đưa ông đi nhà thương chữa trị. Tội nghiệp cho má tôi! Chuyện chị Hai làm bà đau buồn lắm rồi giờ lại thêm ba tôi nữa. Người bà gầy rộc, sa sút đi trông thấy! Tôi vào Nhà thương thăm ba để má tôi tranh thủ xuống Đồn Công an thị xã, nơi họ đang tạm giam chị tôi và chờ ngày ra Tòa xét xử.. Mặc dù rất ngại và gặp khó khăn nhưng tôi cũng ráng lăn xe lăn, chống nạng đi xuống đó. Từ nhà tôi tới Nhà thương chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Ba tôi nằm ở: Khoa Ngoại - Hồi Sức. Vì không nghe thấy má nói bệnh của ba nặng thêm nên tôi yên tâm, từ từ đi tìm. Mới 7 giờ sáng mà tiết đã trời nóng bức, ánh nắng chói chang, vàng rực. Phải nói rằng tôi rất ghét Nhà thương! Ngay bây giờ tôi cũng thấy không khí và cảnh sinh hoạt ở nơi này nó khác hẳn với những nơi khác; mùi cồn của thuốc sát trùng, mùi dầu sả, và mùi thuốc kháng sinh cứ sộc vào mũi tôi, làm tôi ngây ngấy phát mệt! "Khoa Ngoại – Hồi Sức nằm ở đâu vậy ha?" – Tôi cứ tự hỏi như vậy và đướ mắt lên tìm đọc các Bảng Chỉ dẫn sơn xanh có sẵn ở đầu mỗi dãy nhà sơn màu trắng mà tôi thấy. Cái Nhà thương này quả là đẹp! Trước đây nó là của người Đức xây dựng, nhưng nhỏ hơn. Giờ người Đức họ qua lại và viện trợ để xây mới thêm những Khoa – Phòng khác nên trông rất khang trang, sạch đẹp! Sau cùng tôi cũng tìm ra được Khoa Ngoại – Hồi Sức. Đây là một tòa nhà lớn hai tầng với nhiều phòng bệnh. Kiểu dáng kiến trúc sắc nét, hiện đại, thông thoáng. Tất cả các cửa sổ ra vào đều lắp kính trong suốt. Trong phòng có gắn máy điều hòa nhiệt độ chạy kêu ro ro.. êm ru! Tôi khẽ khàng chống nạng đi trên cái hành lang rộng lớn, được lát bằng những phiến gạch men khổ lớn màu trắng đục, bóng láng. Tường nhà rất dày, vuông vức sắc cạnh, sơn trắng toát. Tôi đi thật chậm dọc theo hành lang, mắt để chừng tới những căn phòng bên cạnh. Không khí nơi đây mát mẻ, yên tĩnh. Bên phải tôi khi này là những căn phòng rộng, rất đẹp, với những cửa sổ lắp kính sạch sẽ. Tôi đã đi gần đến cuối dãy phòng mà vẫn chưa thấy phòng của ba tôi ở đâu. Chắc có lẽ tôi đi nhầm qua bên dãy phòng Ngoại! Chỉ còn hai phòng nữa là hết dãy nhà của tầng dưới. Tôi đi mau hơn lại gần cánh cửa gỗ sơn trắng, lắp kính phía trên, của căn phòng đầu và khẽ mở cửa ra.. Tôi thấy ngay trước mắt: Nằm trong căn phòng rộng rãi, thoáng đãng mát mẻ, rộng chừng 90m2 có một dãy giường bệnh và những bệnh nhân đang nằm trên đó, bông băng quấn kín chân, kín mặt, dáng yên tĩnh bất động! Mắt tôi nhìn thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên với gương mặt vuông vức; làn da nâu xạm như của những người làm nghề đi biển. Một chân ông ta treo lên, băng trắng quấn kín từ dưới bàn cho đến tận đầu gối. Tất cả những bệnh nhân này đều mặc đồng phục trắng như nhau; sạch sẽ và vô trùng tới mức cao nhất! Khi mới mở hé cánh cửa ra tôi đã biết ngay rằng ba tôi không nằm trong phòng này. Rất nhanh, tôi khép mau cửa lại như cũ thật nhẹ và đi luôn tới phòng bên cạnh. Ở căn phòng cuối này cũng to rộng, sạch đẹp, với những khung cửa chung quanh lắp kính to trong suốt. Tôi đi tới và nhìn thấy cửa phòng để hé ra, không đóng, nên mạnh dạn tới gần nhìn vào trong. Tôi hơi nhăn mặt vì một mùi tanh tanh tanh từ trong phòng bay ra lẫn với mùi cồn và dầu sả. Ở căn phòng này tôi chỉ thấy có hai bệnh nhân đàn ông đã có tuổi. Bọn họ cũng mặc đồng phục bệnh nhân trắng, rộng, như những người tôi thấy vừa rồi. Nhưng khác với những bệnh nhân đang nằm yên tĩnh, chữa trị tại phòng bên cạnh, những người ở phòng này đang rên rỉ kêu đau, trông rất thảm thương! Trong phòng khi này hình như đang giờ làm thuốc, bởi vì tôi thấy để ở giữa phòng có một chiếc xe đẩy bốn bánh, dài 1, 5m, bằng i-nốc sáng loáng. Trên xe có những ngăn để đầy dụng cụ y tế như: Panh, kéo, kẹp.. và những chai thuốc to nhỏ, vuông tròn, có màu sắc xanh, đỏ, vàng.. khác nhau cùng với bông băng trắng tinh. Ở trước cái xe đẩy có một nữ y tá còn trẻ, chị ta chỉ độ trên ba mươi, dáng người cao dong dỏng, đang đứng quay lưng về phía cửa, lúi húi làm việc. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng thon thả và cái áo bơ-lu trắng, ngắn đến ngang đùi; nửa áo - nửa váy, và cái mũ trắng có vành cao, hồ cứng, đội hờ trên đầu trông như vành trăng để làm dáng.

    - Hư.. ư.. ư.. ôi đau!..

    Một người bệnh nằm ở chiếc giường phủ ra trắng kê bên phải, nhón nhón mông kêu lên. Gương mặt gầy, xạm nắng của ông ta nhăn lại, nổi cơ, thể hiện một sự đau đớn. Cái quần trắng, tụt xuống dưới mông, để lộ ra làn da thâm xì. Nhìn gương mặt nhăn nhó của ông ta vừa thấy thương, vừa buồn cười! Hình như tôi vừa kịp nhìn thấy cái gì đo đỏ chỗ dưới mông khi chị y tá mới thay băng xong, và ông ta rên lên cũng vì lẽ ấy. Phía bên trái cũng có một cái giường bọc ra trắng phẳng phiu, và một người bệnh tương tự, mặc đồ trắng đang nằm dài trên đó, lưng và đít xoay về phía tôi rên lên hừ hừ chờ cho y tá làm thuốc. Thì ra phòng này là phòng thay băng của những người bị cắt trĩ. Và cái ông nội tôi thấy vừa rồi là một trường hợp như vậy. Mùi hôi tanh bốc ra làm tôi chịu không nổi và đành quay lại để tìm ba tôi ở dãy phòng còn lại phía bên kia tòa nhà.




    * * *



    Tôi mệt mỏi trở về nhà lúc 9giờ 30. Nằm dưới Nhà thương, ba tôi cũng đã ngủ được và chị y tá trực bảo: "Cứ yên tâm về nghỉ. Chiều tối mới phải tới". Tôi thấy ba dần bình phục thì mừng lắm! Hơn nữa, Nhà thương họ đóng cửa, không cho người nhà bệnh nhân vào ở lại nên tôi đành lòng ra về để chiều tối lại tới nếu như má yêu cầu. Do nhà tôi cách xa Nhà thương không bao nhiêu nên ba mươi phút sau tôi dã về tới nhà. Mệt quá, tôi leo lên giường nằm nghỉ ngay. Trán lấm tấm mồ hôi. Vào giờ này má vẫn chưa thấy về. Cả ngôi nhà xây gạch to lớn, kiến trúc đẹp, hành lang thoáng rộng, có trần đổ bê-tông đưa ra trước như cái mái phụ vắng vẻ, yên lặng. Chợt tôi bật nhỏm dậy trên chiếc giường sắt nhỏ, có nệm bọc ra trắng của má tôi, kê ở gian nhà ngoài vì thoáng trông thấy bóng người quen quen đi vào:

    - Ủa.. anh Phương! Anh ra đây khi nào vậy?

    Tôi kêu lên hết sức ngạc nhiên vì đúng là anh Phương, một người rất quen thuộc với gia đình tôi, đang từ ngoài sân nhanh nhẹn bước vào. Vừa nhìn thấy tôi anh đã nhe răng ra cười và nói mau theo thói quen bằng cái giọng Bắc pha lẫn Miền Nam:

    - Mày đó hả Hùng? Tao vừa từ trong Sài Gòn bay ra khi sáng. Buồn ngủ và mệt quá trời luôn!

    Nói rồi anh đi lại cái giường nệm cũng bọc ra trắng, kê đối diện ở phía bên trái, vốn của ba tôi khi còn ở nhà và tự nhiên cởi áo ngoài ra, nằm xuống:

    - Ông già đi đâu rồi Hùng?

    - Dạ.. Ba em đi nằm dưới Nhà thương rồi!

    - Sao lại nằm dưới Nhà thương?

    Anh nhỏm dậy ngạc nhiên hỏi lại.

    Tôi vắn tắt nói cho anh biết chuyện không may vừa xảy đến với gia đình và cả chị Hai còn đang bị giam dưới Công an - lúc anh hỏi về chị. Nói về chuyện gia đình cho anh nghe xong tôi quay sang nhìn anh..

    Anh Phương là một thanh niên trên ba mươi tuổi. Anh cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì! Chỉ là bạn thân của chị tôi thôi. Lâu dần, sự quan hệ qua lại giữa anh và chúng tôi đã trở nên thân thiết và xem như người trong nhà. Anh Phương là người giàu tình cảm, khoáng đạt. Vóc dáng anh cao gầy, da ngăm đen, nhưng rất hoạt bát nhanh nhẹn. Trước đây anh công tác tại: Đội Đặc nhiệm – Chống Buôn lậu của Hải Quan Tp. Đà Nẵng. Nhưng giờ thì đã chuyển Công tác vào Nam theo gia đình. Anh Phương hay chuyện trò với tôi, và giữa hai anh em, có những mối giao hảo rất thân tình! Nhìn bộ quần áo bơ-lu-dông màu vàng thuốc lá Hải Quan mà anh đã cởi chiếc áo ra, chỉ còn mỗi cái quần đang mặc trên người và chiếc áo lót màu trắng, hình như anh đang có chuyện gì đấy.. Quả nhiên, chỉ một chút sau anh bật dậy nói với tôi, thái độ hết sức bối rối:

    - Tao sắp cưới vợ rồi đấy mày!

    - Cái chi? Anh mà cưới vợ?

    Tôi e dè đưa mắt nhìn lại. Tôi vốn biết rõ anh là một anh chàng phong tình, có tính yêu đàn bà! Tôi vẫn hay ví đùa anh với một kẻ lãng tử. Bước chân lãng du của anh chưa biết dừng lại ở một nơi nào cả.. Trong lúc ấy thì anh đang khổ sở, than thở với tôi:

    - Với tao thì cưới xin con mẹ gì! Trời ơi.. Mình đã hết sức cẩn thận vậy mà vẫn bị bể kế hoạch.. Con ấy nó có bầu! Bây giờ tao bắt buộc phải cưới nó!

    - Thế chị ấy có trách anh không?

    - Trách cái gì? Nó cứ xin lỗi tao hoài vì cái chuyện lỡ có bầu ấy.. Tao với nó đã thống nhất với nhau là không có cưới xin gì hết!

    Tôi thật rất khó hiểu với những mối quan hệ tình cảm phức tạp của anh. Thấy anh có vẻ khổ sở, tôi cười nói đùa:

    - Anh Phương giống như cánh chim giang hồ! Khi nào bay mỏi cánh.. muốn đậu xuống đâu thì đậu. Nhưng lần này thì không phải đậu mà là anh bị dính - sập bẫy! Hi hi hi..

    Thấy tôi cười đắc chí anh Phương cũng bật cười theo. Anh vụt nhổm dậy và bước ra khỏi giường, vừa cười anh vừa hỏi tôi:

    - Mày có thuốc không? Cho tao một điếu!

    Anh lôi ra cái hộp thuốc "Con Ngựa" màu vàng của anh và bóp nó lại trong tay, sau đó vứt vào góc nhà, nơi có giỏ rác, chắc là bao đã hết. Tôi cũng không hút, nhưng sực nhớ dưới gối có hộp thuốc "Con Ngựa" của ai đó đến chơi bỏ quên nên vội lật gối lên tìm và đưa anh. Cũng may là trong hộp còn có một điếu! Anh Phương rút lấy ngậm lên miệng rồi tiện tay cũng vứt luôn cái vỏ hộp méo mó đi. Chừng như chưa đủ, vừa đưa tay lần bật lửa anh vừa nói bằng cái giọng quen thuộc, nghe như xếp:

    - Mày đi ra ngoài gọi cho anh một bao thuốc!

    Tôi im lặng ngần ngừ, chưa muốn đi. Quán thuốc ở ngay cạnh nhà chứ không xa xôi gì nhưng tôi ngại là vừa mới đi về mệt nên nhác, không muốn đi. Anh phương không hiểu nên lại hối thúc. Nể lời, tôi miễn cưỡng trở dậy, chống nạng đi lần ra cửa. Phía trước là cái sân rộng, bằng phẳng, lát gạch thẻ màu nâu xậm, được che mát đến quá nửa bởi tán lá xanh rợp của cây sa-pô-chê già cao lớn, cành lá xum xuê, trồng ở góc sân phía bên trái. Đột nhiên tôi mừng rỡ reo lên khi thấy má đang dắt xe đạp đi vào:

    - A.. Má em về rồi nè! Thôi để má em đi mua thuốc luôn cho anh! Má.. Má.. Má mua luôn giùm anh Phương gói thuốc đi má! Anh mới ở Sài Gòn ra chơi..

    - Ủa! Thằng Phương ra chơi đó hả cháu?

    Bà dừng xe lại ở ngay giữa sân cất tiếng chào hỏi thân tình, mến khách. Má tôi đã sáu mươi tuổi rồi. Bà mặc bộ quần áo bà ba màu be hồng, có riềm đăng ten, may rất vừa vặn, ôm khít lấy thân mình. Tuy đã cao tuổi, nhưng nhờ Ơn trên, má tôi vẫn rất mạnh khỏe! Bà bị tác động bởi chuyện khủng hoảng của gia đình xảy ra liên tiếp nên buồn rầu, lo nghĩ.. người gầy sút hẳn đi! Mái tóc bạc màu tro khô cứng, xác xơ, đã rụng đi nhiều giờ được kẹp gọn lại, để lòi ra sau một cái đuôi ngắn nhỏ. Má tôi vốn dĩ là người hiền lành, mến khách, dù vừa trải qua những ngày đau buồn nhưng giờ đây, khi gặp khách đến nhà chơi bà cũng vẫn điềm đạm, trầm tĩnh và nở một nụ cười niềm nở, bày tỏ sự chân tình như mọi khi. Anh Phương biết má tôi từ lâu nên rất đem lòng quý trọng! Vừa nhìn thấy bà anh đã nhanh nhảu tiếp chuyện:

    - Cháu chào bác! Bác mới về đó ạ? Ngoài trời chắc nóng lắm bác nhỉ? Mời bác vào nhà ngồi nghỉ cho mát đã!..

    Anh xăng xái ra giúp bà vào nhà. Với má tôi, thì từ lâu bà đã xem anh như một người con lớn trong gia đình, có chuyện gì trong nhà cũng đem ra trao đổi, nói cho anh biết hết để rồi cùng anh bàn bạc, thảo luận.. Bà rất tin cậy ở anh. Giờ đây, đang trong lúc khó khăn lại được gặp anh thì chắc là mừng quá rồi! Quả nhiên, hai người sà xuống ghế ngồi nói chuyện với nhau. Má tôi ngồi ở chiếc ghế dài đi-văng, bọc vải giả da màu đen, đặt ở gian giữa phòng khách, trông thẳng ra cửa chính. Bà thật thà than thở, kể lại những sự việc đau buồn vừa xảy ra trong gia đình tôi cho anh Phương. Còn anh thì ngồi ở chiếc ghế xô-pha bọc nệm màu đen, kê ngay bên cạnh, chăm chú nghe bà nói:

    - Ôi trời ơi! Cháu thử tính xem..

    Ngay khi ấy tôi chợt thấy một tốp người lạ hoắc đang bước qua cổng, đi thẳng vào sân nhà tôi. Bọn họ có bốn người: Một trai ba gái. Tất cả hãy còn trẻ, chỉ trên dưới hai mươi đến ba mươi tuổi. Vóc dáng cao, trang phục lịch thiệp, hợp mốt. Tôi hơi bối rối vì chưa từng thấy những người này lần nào! Họ đi dàn thành hàng ngang. Dẫn đầu là một thanh niên có dáng người cao to, cân đối. Anh ta cũng chỉ chừng tuổi tôi: Hai mươi sáu đến ba mươi. Gương mặt vuông vức, đen rám, với hàng mày ngang rất to và đen đậm. Mái tóc cắt cao gọn. Bên sườn ôm cái cặp màu đen, giống như cặp của học sinh Trung học. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng tới trước, lộ rõ cả lòng trắng trên nét mặt lạnh lùng, chẳng tỏ thiện cảm chút nào! Tôi nhìn thoáng qua cái áo sơ-mi dài tay có những chấm vuông nhỏ trắng lục xen kẽ, bỏ gọn gàng trong cái quần tây màu trắng sữa rất vừa vặn. Những cô gái đi cùng anh cũng đều mặc những bộ đồ tây có gam màu tối lạnh, kiểu ôm bó như vậy mà trong lòng thoáng gợn lên chút lo lắng: "Chẳng biết mấy người này đến đây có việc chi?" – Tôi phân vân tự hỏi và đi tránh qua bên để nhường chỗ cho họ vào..




    * * *



    Linh cảm của tôi về những vị khách lạ mới tới này quả không sai. Sau khi lên tiếng báo cho má tôi biết thì những vị khách này đã được mời vào trong nhà, nơi có má và anh Phương đang ngồi nói chuyện. Bây giờ tất cả bọn họ đều đã an vị, và quả thật, không khí trong phòng lúc này đang hết sức nặng nề! Má tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nét mặt âu lo lộ rõ. Ngồi bên cạnh bà là anh Phương. Gần chỗ anh ngồi cũ - nơi cái ghế xô-pha – bây giờ là người thanh niên mới tới ngồi. Anh ta có thái độ và cách cư xử rất vừa phải, lịch sự! Anh luôn hướng cái nhìn về phía má tôi, anh Phương, và chỉ nói khi thấy cần thiết. Ở chiếc ghế bên trái, kê sát tường, ngay cạnh tôi là một cô gái cũng xấp xỉ, ngang bằng tuổi. Cô mặc cái quần gin đen bó sát và chiếc áo thun mỏng dài tay, màu xanh luyn. Phía trước mặt, đối diện với tôi ở chiếc ghế nhỏ bọc da nâu, kê chính giữa phòng là một cô gái khác, rất trẻ và đẹp! Còn ngồi chiếc ghế bên trái, sát cạnh cô gái đẹp là một cô gái nữa cũng trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn cô gái này vài tuổi. Tôi nhận thấy tất cả bọn họ đều có vóc người thon thả, khá đẹp! Buổi nói chuyện chẳng lấy gì làm thú vị. Thì ra những người này đến đây với dụng ý chất vấn gia đình, chị hai tôi: "Vì sao lại gây tai nạn thương tâm cho họ như vậy?" Không khí trong phòng khách lặng ngắt như tờ, ngột ngạt, khó chịu! Tôi không có ý định đổ lỗi cho họ đã tạo nên bầu không khí u ám như vậy vì dù sao thì chính chị tôi đã gây ra đau thương này cho họ! Nhưng dẫu vậy.. Má tôi vẫn ngồi đó, nét mặt lo lắng, sợ sệt. Bà ôn tồn, nhỏ nhẹ nói với những vị khách chỉ đáng tuổi con cháu của bà trong lúc đó những cô gái này lên án chị tôi với thái độ gay gắt, bất bình rõ ràng:

    * * * Chị ấy đi như thế nào? Đi thế nào mà chị ấy lại gây đau khổ cho người khác như vậy!.. Hư.. hư..

    Cô gái trẻ ngồi đối diện trước tôi nói như vậy xong thì khóc run lên và mấy cô ngồi bên cạnh xúm lại an ủi, dỗ dành.. nét mặt bọn họ rất buồn bực! Quá đỗi kinh ngạc, bất ngờ, mặc dù đã biết được họ đến đây với dụng ý gì! Tuy vậy, khi thấy cô khóc, chính cái cô gái trẻ và đẹp nhất đang ngồi trước mặt tôi ấy, vừa khóc nấc lên cô vừa đưa cánh tay trái tới trước cho mọi người nhìn thấy.. Tôi lặng người đi đến vài giây, sững sờ trước cái vết tích độc ác của tai họa khủng khiếp do chị tôi vừa gây ra cho họ cách đây không lâu. Cánh tay trái của cô gái đang phơi ra kia đã bị cụt đến mất quá nửa cổ tay! Cái chỗ ấy, trước kia là một bàn tay xinh xắn thì giờ đã biến mất và thế vô đó là một sự cụt lủn, trần trụi đến thô tục! Cả khớp cổ tay của cô cũng không còn. Chỗ bị dập nát, thương tổn ấy giờ đã kín da, lành lặn, nhưng thay vào làn da mịn màng khi trước; chỗ mỏm cụt đó, bây giờ trở nên thô dày bì bì và nổi lên những u cục nhỏ bợt bạc, trông rất xấu xí! Tôi điếng người, ngồi lặng đi và hồi tưởng lại vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra cách đây hơn hai tháng: Chị Hai tôi làm y tá ở Bệnh viện thị xã. Anh rể tôi là Sỹ quan Biên phòng. Nhà chị dưới Cẩm Châu. Hôm đó, do trời tối, lại bận đi trực. Chị tôi điều khiển chiếc xe Đờ-rim phân khối lớn. Khi chạy đến đầu dốc Công binh; đoạn ngã ba Trường học Kim Liên và đường dẫn xuống Biển. Đang vội, chị lại phóng nhanh, nên không làm chủ được tốc độ, đã để xe mình đâm thẳng vào giữa một chiếc xe Vi-va đi ngược chiều. Trên xe có hai cô gái trẻ. Vụ va chạm này quá mạnh khiến cho cô cầm lái chết ngay khi đưa đến Bệnh viện! Còn cô gái ngồi sau thì bị gẫy chân, gãy tay.. Chị tôi cũng bị thương nặng, nhưng ngay sau khi tạm ổn định, Công an thị xã đã đến đọc Lệnh bắt Tạm giam và đưa đi cho đến nay. Vậy cô gái ngồi sau may mắn còn sống ấy chính là cô gái trẻ này sao? Căn phòng lặng ngắt như tờ. Tôi rất cảm thông và có thể hiểu được tâm trạng của cô; một cô gái trẻ đẹp, căng tràn sức sống, đang có nhiều mơ ước như vậy, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mất đi, khi trở lại với thời gian, cô bỗng bàng hoàng khi nhận ra sự mất mát, thiếu hụt của mình về thể chất lẫn tinh thần! Đó thực sự là một cú sốc lớn nhất trong đời! Cô rú lên, hét lên, nhưng để làm gi? Má tôi ngồi ngây ra, mất hết thần sắc, chẳng nói được câu nào. Cảm thấy mình có tội nhưng cũng cần phải lên tiếng vớt vát tinh thần một chút gì đấy nên tôi gắng gượng, lấy giọng điềm tĩnh nói với cô gái:

    - À.. Thưa cô! Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một việc rủi ro nằm ngoài ý muốn của hai bên. Chị tôi không quen biết hai cô thì chẳng có lý do gì lại đi gây những điều không tốt đối với các cô? Tôi cho rằng: Trong cuộc sống thì nó vẫn luôn tồn tại có hai sự rủi - may ngẫu nhiên! Cô bị tai nạn như vậy là do đường hẹp, trời tối, do cái không may của cả cô lẫn chị tôi cộng lại nên mới phải chịu như vậy thôi chứ chị tôi không có ác ý gì với cô? Chị tôi đâu có vui sướng gì khi gây đau đớn, bất hạnh cho người khác, còn thân mình thì phải chịu cảnh tù tội?

    Nói xong tôi im ngay.

    Cô gái đang giơ chỗ mỏm tay bị mất run run lên cho mọi người thấy, và hai người bạn gái đang xúm lại đỡ cái tay đau cho cô, vừa nhìn lại vừa như an ủi xót xa, chợt né cả ra khi cô gái bất thần đứng vụt dậy, quay lại đối mặt tôi cùng với nét mặt giận dữ. Quá bất ngờ trước phản ứng đột ngột, có phần mạnh bạo của cô nên tôi cứ ngồi ngây ra nhìn trong lúc cô đang bước lên, tiến sát tới chỗ mình: "Phải chăng tôi đã nói những lời quá đáng hay những người này họ lầm tưởng rằng tôi đang quanh co, tìm cách đổ lỗi cho họ?" Bản tính tôi vốn hiền lành mặc dù tôi có hình thể rất to cao: Tới 1, 80m, trông mạnh mẽ như vận động viên thể thao! Tôi để cho sự bối rối, ngỡ ngàng, qua đi rất mau và thản nhiên nhìn xem cô ta tiến tới.. Sở dĩ khi ấy, nếu có muốn tránh đi thì cũng không còn tránh được vì tôi đang ngồi bó cứng trên chiếc xe lăn mạ kền sáng loáng mà phía sau là bức tường phòng khách cao dựng đứng. Tôi bình thản chờ đợi xem cô gái sẽ làm gì!.. Ánh mắt trong sáng của tôi nhìn cô ta như cam chịu, bất cần, rộng lượng.. Tôi cảm thấy mình có làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Hơn nữa, đây lại là nhà mình, nếu họ có làm gì thì tôi cũng nhẫn nhịn cho xong! Không thể đoán trước được là cô định làm gì tôi nhưng giờ thì cô đã chắn ngang ngay phía trước mũi xe. Tôi mặc kệ cô ta, lấy sự nhẫn nhịn làm trọng. Chẳng biết cô hiểu cái nhìn câm lặng của tôi như thế nào? Tôi không muốn thách thức, thi gan với cô, nhưng không thể không nhìn cô ta. Mẹ kiếp! Tôi thể hiện nét mặt phớt lờ, hờ hững, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt cô nhưng lại xem như không biết có cô vậy! Cô ta làm cái quái gì thì tôi không hay nhưng nét mặt cô mếu lại thì tôi thấy rất rõ. Cô tiến tới thật sát bên tôi, gương mặt xinh xắn, rất dễ thương của cô đang từ sự buồn tủi, tức giận, bỗng tự nhiên biến đổi sang thành gắng gượng.. Tôi thấy đấy là một cô gái còn quá trẻ, mới chỉ độ hai mươi hai tuổi thôi, trong khi tôi đã hai tám tuổi rồi. Cô có vóc dáng cao, mềm mại cân đối. Cái quần âu màu nâu mới cứng như vừa lấy từ "Xốp" - Cửa hiệu ra, mặc rất vừa vặn, ôm khít lấy đôi hông tròn căng và cặp đùi dài thon thả. Eo lưng của cô thắt lại thon thả, vồng ngực căng lên cao, cùng với chiếc áo thun mềm mỏng màu xanh. Tôi ngồi trên xe đẩy, còn cô thì đứng, nên gương mặt cô đang sát lại dần ngang với mặt tôi. Cô gái chẳng biết định giở trò gì? Gương mặt cô đã nhìn sát lại gần mặt tôi.. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu cô ta làm như thế để làm gì? Cô ta muốn nhìn rõ mặt tôi ư? Cũng được thôi, Mặt tôi tuy không đẹp trai như Tôm Cơ-ru-dơ nhưng được người ta cho rằng: Vuông vức đầy đặn, miệng rộng, mắt sâu, mũi cao.. trông cũng phúc hậu. Tôi biết mình lắm chứ! Nhưng lúc này thấy cô ghé sát lại gần quá thì trong lòng cũng thoáng dao động. Tôi cố gắng vận sức, giữ tinh thần để cho đầu khỏi ngửa ra sau, và tệ hơn là nhắm tịt hai mắt lại hoặc quay nhìn đi chỗ khác! Hai gương mặt, hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau giờ chỉ còn cách chừng hơn một gang tay nữa thì chạm mặt. Nỗi sợ hãi, sự dao động yếu kém trong tôi lúc trước giờ đây vì sỹ diện đang dần biến thành cơn giận dữ, mặc dù đã bị kiềm nén. "Đồ lì lợm!" - Tôi rủa thầm. Đôi mắt tôi giờ chẳng còn run sợ gì nữa. Tôi thản nhiên nhìn lại thách thức cùng với cô ta. Trời ơi! Trong quãng đời trai trẻ ngắn ngủi của mình đã bao giờ tôi nhìn một người con gái xa lạ bằng da bằng người gần đến như thế đâu? Tôi vừa mới thoát ra khỏi cơn dao động này thì lại gặp ngay một cơn chấn động khác. Cô gái quả là xinh đẹp quá! Gương mặt thon dài thanh thoát, hình trái xoan. Làn da căng, trắng mịn, ửng hồng. Miệng cô tuy đang mếu nhưng khá rộng và duyên dáng với vành môi cong, đầy đặn. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mày ngang, to đậm, màu nâu nhạt. Cái nhìn thách thức của tôi chuyển dần sang thành ngỡ ngàng rất nhanh. Bằng cảm nhận tinh tế, tôi nhận thức trở lại ngay vấn đề, tuy rằng cách nhìn của tôi đối với cô gái đã không còn mang sắc thái đối nghịch như khi trước nữa, mà thay vào đó là cái nhìn rộng lượng, cảm thông, pha lẫn một chút gì đó buồn buồn, ngậm ngùi!.. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng và bất động như cũ. Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô chờ đợi.. Trời ơi! Tôi đã cố kìm nén để khỏi phải làm một điều gì đó.. Đôi mắt cô gái căm giận nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt cô sáng trong, tròn xoe giống hai viên bi thủy tinh màu nâu, như mắt chim câu và đang đầy ắp những nước long lanh, buồn tê như nước hồ thu! Vốn giàu tình cảm, dễ xúc động, nên gần như đã phải nhìn đi chỗ khác thì điều mà tôi không ngờ tới này xảy ra: Cô gái đang ghé sát mặt nhìn tôi chăm chăm bất chợt vung cánh phải còn lành lặn lên giáng một cái tát hết sức mạnh vào bên mặt tôi:

    - Báp!..

    Thật quái lạ! Bởi vì đã trông thấy điều ấy trước vậy mà không hiểu sao tôi chẳng có một phản ứng nào để tránh đỡ cả! Tôi chỉ thấy được cái bàn tay thon thả trắng hồng, mịn màng của cô cùng với những ngón tay thon dài xinh xắn, rất nghệ sỹ, lúc cô vung lên làm hất tung cả mái tóc dài suôn chảy, óng mượt như tơ màu nâu, để xõa ngang lưng, phía dưới đuôi tóc được cắt ngang bằng. Thấy sự việc diễn ra quá không hay nên cô gái lớn tuổi hơn, ngồi chiếc ghế cạnh tôi, vội đứng bật dậy đỡ lấy, ngăn lại, không để cô ta đánh tôi nữa làm cho cô gái đột nhiên bật òa lên khóc nức nở. Cô đứng úp mặt vào vai cô bạn khác tức tưởi khóc. Mái tóc mây của cô khẽ bay lòa xòa. Không khí xung quanh lặng im phăng phắc. Không hiểu sao khi ấy tôi lại bình tĩnh và thản nhiên đến như thế? Tôi xem việc vừa rồi là xảy ra với ai chứ không phải là với tôi vậy! Cô gái ngồi cạnh tôi khi này đang ôm lấy cô gái trẻ trong vòng tay, đỡ cho cô ngồi xuống, miệng không ngớt dỗ dành, an ủi như một đứa trẻ, mặc cho đôi vai cô gái cứ rung lên thổn thức.. Tôi bình tĩnh, ngồi quan sát từ trên xuống chỗ cô gái lớn đang ngồi, cứ mặc cho cô tìm lời an ủi, dỗ dành cô gái kia. Nét mặt cô ta không đánh phấn, nom nó cứ sần sùi và nhợt nhạt, phiền muộn như thế nào ấy! Vừa nhìn tôi vừa nghĩ thầm: "Không biết cô ta là chị hay bạn mà tốt bụng thế?" Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Chỉ có hai cô gái đang xúm vào khuyên giải, dỗ dành, cô gái trẻ kia thôi. Tôi cảm thấy rất ái ngại và thật thà nói như tâm sự, nhưng cũng có chủ ý:

    - Niềm hạnh phúc nào khi mất đi cũng để lại trong ta một sự hụt hẫng, chơi vơi.. Nỗi đau này cũng không dễ gì chấp nhận ngay được mà cần phải có thời gian! Thế nhưng chính nỗi đau ấy sẽ nâng ta dậy dưới cơn mưa. Ta có được sự cảm thông, rộng lượng hơn đối với người khác! Các cô không hiểu được như thế nào đâu? Chính nỗi đau mà tôi đang phải đeo mang này nó đã biến đổi tôi từ con người cũ sang con người mới: Độ lượng, dễ tính, và biết cảm thông.. Cho dù cô đánh tôi thì tay của cô cũng đâu có lành lặn lại được? Cô vẫn chỉ là người phụ nữ khiếm khuyết, hay nói cho đúng thì sau lưng họ vẫn chỉ xem cô là một.. con cụt!


    * * *

    - Tại sao anh lại nói những lời thô bạo như vậy hả?

    - Anh..

    Chẳng để cho tôi có thời gian kịp hối lỗi. Hai cô bạn gái của cô ta đã cùng quay phắt lại, quắc mắt, nhìn tôi hét lên dữ tợn trong lúc đôi vai nhỏ, tròn đầy của cô gái lại rung bật lên, vỡ òa ra thành những tiếng khóc lớn. Tại sao tôi lại nói như thế? Tôi nói có quá đáng không vậy? Chỉ đến khi xong rồi tôi mới thấy nói câu ấy với một cô gái trẻ đang tràn đầy mơ ước như thế kia thì phũ phàng thật! Khi đầu, tôi cũng tưởng họ sẽ tát tôi như cô gái đã làm. Nhưng nhìn thấy có cô gái ở đấy nên tôi đột nhiên quên hết cả sợ! Tôi còn chờ cho họ tát tôi để xem phản ứng của cô gái trẻ như thế nào? Cô có động lòng không? Nhưng họ đã không hành động như vậy. Họ thay nhau công kích, buộc tội tôi với những lời gay gắt. Hai cô bạn của cô gái đều đứng phắt lên, kéo cô gái đứng dậy vẻ như không muốn tiếp chuyện nữa. Bối rối chẳng biết nói sao nữa. Bên kia, má tôi, anh Phương và người thanh niên - xem chừng là Luật sư - cũng rơi vào tình trạng tương tự, bất động, không nói lên được câu nào. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao. Tôi chẳng biết phải nói sao nên cứ ngồi trân ra chịu trận. Má tôi thấy các cô phản ứng mạnh quá, đứng hết lên định ra về thì hoảng sợ, vội vàng đứng lên năn nỉ:

    - Xin các cô bớt giận, rộng lượng bỏ qua cho em nó vì những lời nói còn thiếu suy nghĩ của nó!

    Bị dồn vào đường cùng, lại thấy má tôi tội nghiệp như vậy nên cái phần "bản năng" đàn ông ông mạnh mẽ dồn nén trong tôi bỗng bùng dậy, tôi đỏ mặt lên nhìn thẳng vào mặt hai cô gái nói như tạt:

    - Hai chị cứ tưởng che giấu sự thật, ru ngủ cô ấy trong sự dối trá, ảo tưởng, là hay lắm đó hả? Phải làm cho cô ấy nhận thức được hoàn cảnh thực tại của mình và dũng cảm chấp nhận nó!

    Tôi nói thẳng tưng, chẳng rào đón úp mở gì cả. Có lẽ tôi đã mất bình tĩnh nên không còn nể nang. Nói thẳng ra những gì suy nghĩ và lấy kinh nghiệm ngay từ bản thân mình.

    Hai cô gái đã ngồi lặng im. Lúc này chỉ còn tiếng khóc nấc nhè nhẹ của cô gái trẻ mà thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh rất mau và nhận thấy mình không nên nóng giận như vậy. Phía trước tôi cả ba cô gái đều đã đứng dậy. Bọn họ đều không muốn tiếp tục câu chuyện. Hai cô nói những lời nhỏ nhẹ, vỗ về an ủi cô gái. Má tôi không thể giữ họ ở lại được, còn tôi thì cũng ngao ngán lắm rồi trời ạ! Mệt mỏi, pha lẫn chút buồn thật sự, tôi nói nhẹ nhàng với cả ba cô gái giống như cơn gió thoảng:

    - Tago hay một Nhà Tư tưởng nào đó của Ấn-Độ đã nói: "Và rồi chính từ cái chết ấy sự sống sẽ lại hồi sinh!" Cô ấy phải hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ. Chấp nhận nó và đừng có nuôi ảo tưởng!

    Tôi đã từng học qua Lịch sử Triết học nên biết và cảm thấy câu nói của mình có ý nghĩa lắm nhưng không biết những cô gái có học thức kia cảm nhận giống như vậy không?

    Bọn họ lặng im đi ra khỏi nhà tôi mà không hề có một lời trách móc hay từ biệt nào. Tôi quay mũi xe hướng nhìn theo. Đi đầu vẫn là người thanh niên. Anh ta bước đi lặng lẽ và giữ thái độ trầm tĩnh, không nói gì hết. Theo sau là ba cô gái. Đi ở giữa là cô gái trẻ, dìu hai bên là hai cô bạn. Cô gái vừa bước đi vừa khóc sướt mướt. Quá buồn chán và thất vọng, cộng với tất cả những đau thương bị dồn nén từ ngày chị tôi bị tai nạn đến giờ, tôi cảm thấy thương xót cho mình và gia đình nên tự dưng xúc cảm, hai tay đưa lên ôm mặt, quay vào tường, kêu to lên thành tiếng và bật khóc tức tưởi:

    - Trời ơi là trời!.. Thế có ai hiểu cho tôi không? Mười năm trước tôi cũng bình thường như ai nhưng chính người ta đã tông xe vào tôi! Biến tôi thành một kẻ tàn tật suốt đời như thế này đây! Hu.. hu.. hu..

    Tủi phận thật sự tôi đã bật khóc lên thành tiếng rất to. Hai tay ôm chặt lấy đầu, tôi kêu lên ai oán, và gục mặt hẳn xuống đùi mà khóc. Lúc tôi kêu to lên đau thương như vậy thì cô gái trẻ đang bước đi những bước cuối trên thềm nhà cùng hai cô bạn, nhưng khi vừa đặt chân bước xuống bậc tam cấp thì cô nghe thấy tiếng khóc lớn của tôi và cô bèn trằn mình, cố vùng quay nửa người trở lại ngoái nhìn ra sau, gương mặt đẹp thanh thoát của cô nhạt nhòa nước mắt.. nhưng khi ấy cô không nhìn thấy được mặt tôi nữa! Hai người bạn gái của cô đã giữ chặt lại, kéo cô đi nhanh theo họ, vừa đi cô vừa khóc.. Có lẽ.. Đó là sự kết thúc của cái này nhưng lại là mở đầu của một cái khác! Tôi chỉ kịp nhìn thấy màu áo xanh mềm mỏng cùng với mái tóc mây mềm mại và một gương mặt còn rất trẻ, đẹp tựa như trăng rằm đang xa dần..




    Hội An - Chiều Mùa Hạ



    Bách
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...