Cổ Đại Diệu Hoa Cung - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 25 Tháng ba 2020.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Diệu Hoa Cung

    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu

    Tình trạng: Hoàn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyên Vĩ Thu Thu


    [​IMG]

    "Như Lan, chúng ta về cung được mấy ngày rồi?"

    "Nương nương, đã năm ngày rồi."

    Năm ngày? Thế mà chẳng thấy bóng dáng người ghé thăm. Trái tim Tiêu Nặc An bỗng chốc thắt lại, rít lên vì đau đớn. Nàng cười nhẹ rồi nói:

    "Hoa mai nở rồi."

    Cây mai đỏ rực trước cửa cung lúc nàng rời đi vẫn còn khô cành, thoáng cái đã nở hoa. Diệu Hoa cung vắng chủ đã hai năm nhưng khi nàng quay lại một hạt bụi cũng không có, một mạng nhện cũng không sống nổi, vẫn có người hằng ngày đến đây lau dọn, người khác còn tưởng rằng hoàng thượng ưu ái Tiêu Hoàng hậu, dù nàng không có ở đây vẫn túc trực dọn dẹp. Nào phải vậy, năm ngày nàng đứng đợi người đến, người vẫn không đến. Nàng nhận không nổi hai từ ưu ái.

    Hoàng thượng nguyên lai là Mộ Dung Hàn Thác.

    Tiêu Nặc An bước ra khỏi bậc cửa, chậm rãi đi về phía trước. Trời ngày đông không thấy ánh mặt trời, cứ âm u mù mịt sẵn sàng mưa bất cứ lúc nào. Trên môi nàng vẫn không ngưng mỉm cười, nữ nhân trong thiên hạ nếu như biết được hoàng thượng là một kẻ thất hứa thì sẽ như thế nào? Đôi mắt nàng vô cảm không còn một chút ý cười, không còn một chút hồn nhiên nương theo bước chân thẳng về phía trước.

    Tiêu Nặc An là một phụ nữ ở thế kỉ hai mươi mốt, nàng xuyên qua và thành một nàng thôn nữ không quyền không thế. Cuộc đời của Tiêu Nặc An vốn rất yên bình, ấm áp, nàng luôn nghĩ rằng sẽ giống như các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình xuyên qua và tận hưởng cuộc đời mỹ mãn, nhưng tiếc rằng chỉ là một thôn nữ, dù vậy cuộc sống của nàng thật sự rất hạnh phúc, mọi thứ tình cảm chân thành không có một chút giả dối. Phu quân của nàng là Mộ Dung Hàn Thác, thời gian đầu nàng thấy rất khó tiếp nhận việc mình uỳnh một cái có một lão công nhưng hắn thật sự rất yêu thương vị nương tử Tiêu Nặc An này, chính thứ tình cảm tha thiết ấy đã khiến nàng nhìn hắn một bước rồi lại một bước chiếm lấy trái tim nàng, ngự trị trong tim nàng.

    Mộ Dung Hàn Thác sau này tham gia vào phản binh, cùng với tướng quân Nhạc Viễn Phúc lật đổ triều Tống. Chàng trước là thư sinh nho nhã, tài hoa hơn người, sau này lại biết võ công nên chức đại nguyên soái nhanh chóng thuộc về tay chàng. Dẫn đầu hàng vạn binh mã tiến công đại thành, giành lấy giang sơn.

    Khoảng thời gian lao khổ đó, Tiêu Nặc An một khắc cũng không ngừng lo lắng cho hắn, cuộc sống vốn đã rất tốt rồi hà tất gì phải giành lấy giang sơn? Vì sao phải làm hoàng đế? Hắn nói muốn để nàng là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn tên Mộ Dung Hàn Thác và Tiêu Nặc An lưu lại trong sử sách, muốn nàng được hưởng cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nàng không cầu hư vinh, cũng không màng danh phận mà Mộ Dung Hàn Thác ban cho, thứ nàng cần từ đầu đến cuối là trái tim chân thành của hắn ở căn nhà gỗ. Trong mắt hắn có nàng, dành tình yêu cho nàng.

    Mộ Dung Hàn Thác không hiểu. Hắn tự dùng hai chữ tình yêu để che đậy tâm cơ của mình, ngay từ khoảng khắc hắn biết được mình có thể giành lấy giang sơn, hắn đã thay đổi rồi. Lòng tham đã nuốt chửng một thiếu niên Mộ Dung chân thành, ấm áp. Sau đó Mộ Dung Hàn Thác thành công ngồi trên vương vị hiệu là Hoằng đế, Tiêu Nặc An theo như lời hứa lúc trước trở thành Tiêu hoàng hậu, tam cung lục viện chỉ có duy nhất một vị giai nhân là hoàng hậu.

    Hoằng đế năm thứ hai. Mộ Dung Hàn Thác phải nạp thêm phi tử vào hậu cung để chúng bá quan đại thần không gây khó dễ. Đêm trước ngày tuyển tú, Tiêu Nặc An tìm đến Hàn Long điện để hỏi rằng:

    "Chàng sẽ không bỏ rơi ta chứ?"

    Mộ Dung Hàn Thác đã ôm lấy nàng và nói: "Người mà trẫm yêu thương sẽ luôn là nàng."

    Chỉ một câu nói đó thôi đã có thể xoa dịu được nỗi lo luôn canh cánh trong lòng Tiêu Nặc An, nàng tin tưởng vào câu nói đó, vẫn luôn tin tưởng vào câu nói đó.

    Hoằng đế năm thứ tư, Tiêu Nặc An mới nhận ra nàng đã mất hắn từ lúc nào rồi.

    Một Mộ Dung Hàn Thác những đêm trăng sáng luôn mang đến một vài quả ô mai và một ấm trà nóng cùng nàng ngồi trong đình viện trò chuyện, âu yếm nay đã quên trăng lúc nào mới sáng? Một Hoằng đế không màng đến danh phận đích thân xuống bếp làm cho nàng món bánh hoa mai mà nàng thích nhất nay nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và nói rằng hoàng hậu không tuân thủ quy củ.

    "Nàng là hoàng hậu! Là mẫu nghi thiên hạ! Sao có thể tùy hứng như vậy?"

    Một thư sinh Mộ Dung nho nhã luôn nói với nàng rằng 'có ta ở đây' nay phất tay áo quay lưng với nàng mà nói rằng 'nàng bị cấm túc'.

    "Nếu nàng đã ngoan cố không nhận sai, từ ngày mai đóng cửa Diệu Hoa cung ba tháng suy nghĩ đi!"

    Một đại nguyên soái uy phong lẫm liệt từng ngồi chung với nàng trên một bàn ăn nay lại chê Diệu Hoa cung tẻ nhạt. Một Hàn Thác mà nàng yêu nhất nay trên có Liễu Phi, dưới có Ngô tần.

    Ngay cả khi Tiêu Nặc An cáo bệnh vào chùa Vạn Phúc để tĩnh dưỡng, thờ phật hai năm, hắn đến một lần ghé thăm cũng không có. Nàng vốn đã cạn tình cạn nghĩa, nguyện ở chùa Vạn Phúc là một kẻ tu hành, trả lại cho những nữ nhân kia một vị thánh quân.

    Thật chẳng ngờ, Hoằng đế lại muốn đón nàng hồi cung.

    Tiêu Nặc An càng bước càng cảm thấy nặng nhọc, nàng tự hỏi 'Người muốn ta hồi cung hay là muốn trói buộc ta ở ngôi vị hoàng hậu?'

    Đến khi trời bắt đầu trở tối, nàng mới nhận ra mình đã vô ý dừng chân ở cung 'Hàn Long'. Lúc trước nàng muốn đến lúc nào mà chẳng được, nay dù muốn vào cũng phải nói một tiếng với Vệ công công, đợi người trong điện kia đồng ý mới có thể bước vào, càng nghĩ lại càng không muốn vào nữa.

    Trong điện đèn đã được thắp sáng, Tiêu Nặc An vẫn đứng từ xa nhìn vào, lưỡng lự không rời đi. Được một hồi, nàng thấy sủng phi của Hoằng đế bưng bát tổ yến đi vào, dáng vẻ của nàng ta giống hệt nàng khi ấy, ung dung tự tại, nàng liền hiểu ra thế nào là 'thất sủng'. Nàng thả rơi chiếc khăn tay có thêu chữ 'Thác' xuống đất, xoay người bước đi.

    Như Lan ấm úng nói: "Nương nương, hay là mời hoàng thượng đến Diệu Hoa cung một chuyến?"

    "Không cần." Người ngồi trong Hàn Long điện đó đã không phải phu quân của nàng nữa rồi.

    Ai sẽ trả cho nàng một ánh mắt thâm tình của Mộ Dung Hàn Thác năm xưa?

    Đêm ấy Tiêu Nặc An không ngủ, một mình ra đình viện ngắm trăng. Nàng chuẩn bị một ít quả ô mai và trà. Bảo hạ nhân lui xuống cả, một mình ngồi đó.

    Nàng nhìn chiếc ghế đá bên cạnh rồi thì thầm:

    "Hàn Thác, ta thèm bánh hoa mai của chàng rồi."

    Nàng thở một hơi nặng nhọc, khuôn mặt miễn cưỡng gượng cười. Nàng tháo chiếc trâm phượng hoàng đặt xuống, cởi bỏ phượng bào đang mặc trên người rồi xếp ngay ngắn trên bàn. Giờ đây sẽ không còn một Tiêu hoàng hậu ở Diệu Hoa cung nữa, nàng chỉ là một thôn nữ Tiêu Nặc An. Mộ Dung Hàn Thác đã nói muốn xướng tên của nàng và hắn lên sử sách, nàng cảm thấy thật nực cười. Nếu hắn thật sự muốn như vậy, thế thì sử sách sẽ ghi rằng Tiêu hoàng hậu Hoằng đế năm thứ tư băng hà, sẽ chẳng cho một đôi đế hậu nào sống đến răng long đầu bạc cả. Chẳng còn gì để hối tiếc, nghoảnh đầu lại vắng bóng tri kỉ. Hay cho câu một đời một kiếp, đến phút cuối tồn tại trong lịch sử cũng không gặp được nhau.

    Nàng lại cầm con dao nhỏ trên bàn cắt xuống một đoạn tóc, đặt trên y phục đã xếp gọn rồi nhàn nhã đứng giữa đình viện. Nàng không muốn kết thúc mọi thứ như vậy nhưng chẳng còn gì để nàng lưu luyến, nàng chẳng còn hơi sức để dành tình cảm cho đế vương, cũng chẳng còn rảnh rỗi đứng trước Diệu Hoa cung đợi Hoằng đế đến.

    Như Lan đem lò sưởi ra thấy nàng như vậy lo lắng hỏi: "Nương nương! Người làm sao vậy?"

    Nàng không đáp lại mà vẫn tiếp tục nhìn lên trời. Không ai biết lúc đó nàng chờ đợi điều gì, chỉ thấy nàng nhìn thẳng vào mặt trăng lớn rồi đưa mảnh ngọc bội của mình lên ngay khi nguyệt thực xảy ra. Ánh sáng màu ngọc tinh khiết rọi vào người nàng, sau đó cả một bầu trời tối đen, mặt trời che khuất ánh trăng.

    Ngày ấy nguyệt thực mang nàng đến, nay nguyệt thực lần nữa đưa nàng trở về.

    Đến khi nhìn rõ năm đầu ngón tay, Tiêu hoàng hậu đã biến mất.

    "Nương nương! Nương nương! Người đâu rồi? Nương nương! Người đâu nương nương mất tích rồi! Người đâu?"

    Như Lan khóc la gọi tên nàng, tìm kiếm khắp Diệu Hoa cung cũng không thấy. Hôm sau cả hậu cung đồn đại rằng Tiêu hoàng hậu đã bị thần linh giết chết rồi.

    Lúc Mộ Dung Hàn Thác tìm đến Diệu Hoa cung thì cửa cung đã không còn nữ nhân nào đứng đợi hắn nữa, không còn hơi ấm, không còn mùi hương của Tiêu hoàng hậu. Hắn tiến vào đình viện hôm qua nàng ở, một vài quả ô mai vẫn còn ở trên bàn, tách trà uống chưa hết đã nguội lạnh, phượng bào được xếp ngay ngắn, đoạn tóc được cột lại gọn gàng.


    Hoằng đế trước giờ không nghĩ rằng mất đi một Tiêu Nặc An lại làm hắn đau lòng đến thế! Trên tay Hoằng đế cầm chiếc khăn tay mà hắn nhặt được trước cửa cung có thêu chữ 'Thác', đó là món quà mà hắn tặng cho nàng lúc ở căn nhà gỗ, nàng đã tự tay thêu tên của hắn lên, một kỉ vật mà hắn từ lâu đã quên lãng bị nàng vứt bỏ giống như vứt đi mối quan hệ phu thê của bọn họ. Hoằng đế ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh chiếc ghế của nàng, đôi mắt đỏ ngầu cay xé.

    "Nặc An, ta đến rồi."

    Những vị cung phi, cung tần, quý nhân đứng hàng loạt trước Diệu Hoa cung không dám bước vào. Chỉ thấy trong khoảng khắc Hoằng đế ngồi xuống, chén trà mà Tiêu Nặc An rót cho hắn đêm qua được hắn uống sạch, đâu đó trong chén trà hòa lẫn mùi mặn chát của nước mắt.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...