Truyện Ngắn Điều Gì Làm Nên Kẻ Sát Nhân? - Bột Ca Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bột Ca Ca, 21 Tháng tám 2018.

  1. Bột Ca Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Tên truyện: Điều gì làm nên kẻ sát nhân?

    Tác giả: Bột ca ca

    Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện

    Văn án:

    Bạn có bao giờ tự hỏi :"Nhân cách trong tôi là gì?" Đã bao giờ bạn cảm thấy thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung quanh? Đã bao giờ bạn lấy sự đau khổ, tuyệt vọng của người khác làm niềm vui cho bản thân mình? Và đã bao giờ bạn nghĩ rằng sâu thẳm trong tâm hồn bạn tồn tại một con quái vật khát máu đang chờ đợi cơ hội thức tỉnh hay không?

    Hãy đọc thử những mẩu truyện ngắn dưới đây, biết đâu bạn có thể sẽ bắt gặp được chính hình ảnh của mình trong đó đấy.

    P/S: Lỡ gặp thì đi khám bác sĩ đi nhé.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Bột Ca Ca
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. Bột Ca Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 1: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Luật lệ! " Tôi chưa bao giờ hiểu và cũng chưa từng quan tâm chúng. Đối với tôi, cái khái niệm ấy như sợi dây xích kìm hãm, ràng buộc, ngăn cản tôi, chống lại những điều mà tôi muốn, những thứ mà tôi cần. Mọi người nói rằng: Việc tôi ngồi tù là kết quả của sự phá vỡ các quy tắc và xem thường pháp luật. Có thể họ không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vì không như những phạm nhân khác, tôi không thực hiện tội ác của mình để đổ lỗi cho sự thất bại, tiền tài, dục vọng hay ghen ghét. Tôi chỉ làm vậy như một trò tiêu khiển để thỏa mãn sở thích của bản thân tôi.

    Đúng vậy, mọi người thường gọi tôi là: Kẻ điên, kẻ tâm thần, hay nói đúng hơn là người rối loạn nhân cách. Các bác sĩ tâm thần, những nhà tâm lí học đã ngồi hàng giờ bên tôi chỉ để phân tích cho tôi về những biểu hiện mà họ xem là "Triệu chứng": Thiếu sự đồng cảm, thông minh, giảo hoạt, vẻ ngoài hào nhoáng, tự cao, ngạo mạn, thích lợi dụng điểm yếu và điều khiển người khác... Họ dùng vẻ mặt giả dối đầy thương cảm để nhìn tôi. Họ nói tôi bị bệnh, cho tôi lời khuyên. Họ chứng tỏ sự hiểu biết của mình bằng cách gượng ép bản thân họ hiểu tôi. Không! Họ thực sự chưa bao giờ hiểu, có lẽ bởi vì họ quá nhạt nhẽo và tầm thường hoặc cũng có thể vì họ chưa đủ đặc biệt... như tôi! Vậy nên để khai sáng và giác ngộ cho họ, tôi đã kể cho họ nghe về ngày hôm ấy, ngày mà 1 phần nhân cách trong tôi thực sự trỗi dậy. Ngày mà cuộc sống của tôi thực sự bắt đầu.

    Đó là vào khoảng 9 giờ 30 sáng khi tôi bước chân vào văn phòng của mình trong bộ vest đáng giá bằng cả gia tài của một người bình thường. Phải, tôi rất giàu có, tôi đã từng là phó chủ tịch của 1 trong những tập đoàn lớn nhất Châu Á. Trong vài năm nữa, tôi sẽ được cân nhắc lên vị trí chủ tịch. Mọi chuyện đã được ấn định như thế cho đến khi chuyện ấy xảy ra, ngay khi tôi bước vào, không khí trong phòng không như mọi ngày. Tất cả nhân viên đều rời khỏi bàn làm việc, tiếng điện thoại đổ chuông liên tục không ngừng vì không ai nhấc máy và rồi tôi đã nghe thấy tiếng động đó: Tiếng khóc của một người phụ nữ.
    ...
    Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi, thứ ánh mắt quen thuộc bao gồm cả sự kính trọng, nể phục lẫn sợ hãi nhưng hôm nay lại phảng phất thêm chút... đau buồn. Họ tránh đường, đủ để tôi nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp tóc dài đang nằm run rẩy trên sàn nhà, bên cạnh cô ta là một chiếc điện thoại. Người phụ nữ ấy là nhân viên của phòng kế toán. "Cô ấy đã ở lại công ty làm suốt 2 ngày nay nhưng vẫn chưa xong việc, con cô ấy mới mất, chồng cô ấy doạ sẽ ly hôn nếu cô ấy không về nhà hôm nay thưa ngài": Thư kí của tôi thì thầm... "Vậy sao?": trả lời với giọng nói che giấu đi sự khinh bỉ tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang khóc mếu máo, mặt mày nhem nhuốc phấn son vì nước mắt.
    ...
    Mọi người xung quanh cô ta, từng người trong số họ... thật thảm hại! Những kẻ ngu xuẩn góp phần cổ xúy cho màn kịch vô vị này... Đồng cảm ư? Có đến 7.8 tỷ trái tim đang đập trên trái đất, vậy mà họ lại để bản thân mình rơi lệ chỉ vì một trong số chúng đã mất đi? ...Lòng trắc ẩn, đó là thứ tách biệt tôi khỏi bọn họ, là thứ khiến tôi luôn trở thành người dẫn đầu. Đúng, tôi không có lòng trắc ẩn và cũng chưa bao giờ để cảm xúc cản trở, lấn át những việc tôi làm, vì tôi biết chúng thật vô nghĩa. Nhưng khoan, đợi đã, hôm nay tôi lại có hứng thú để xem nốt vở kịch này. "Mua cho cô ấy 1 bó hoa": Tôi nói với thư kí, đủ lớn để mọi người đều có thể nghe thấy. Tiến đến bên cạnh, tôi cúi người xuống, nâng cằm người phụ nữ lên, kéo ánh mắt của cô ta chạm vào đáy mắt tôi và nói với chất giọng cực kì nhỏ nhẹ: "Cô có gương mặt thật xinh đep, thật sáng. Tôi... thành thật xin lỗi vì sự mất mát của cô. Hay là như vầy đi, sao cô không nghỉ phép 1 tháng, tôi sẽ vẫn trả lương cho cô, hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi, cô xứng đáng được nhận điều đó". Cô ta ôm lấy người tôi, nước mắt, nước mũi tuôn ra ướt đẫm bộ vest đắt tiền của tôi...thật kinh tởm! "Cám ơn, cám ơn, thành thật cám ơn ngài". Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán về tôi:" Đúng là sếp của tôi! anh ta thật ngọt ngào, tốt bụng, thật đẹp trai, lịch lãm" Một vài người nhìn tôi với ánh mắt cảm phục, một số khác thì nhìn với con mắt đầy ham muốn, khao khát. Và tôi lại ghi điểm trong mắt họ.
    ...
    Tôi dành cả ngày trong phòng họp, những cuộc thảo luận dài đằng đẵng kết thúc bằng những luận điểm bác bỏ vô nghĩa. Họ không hiểu kế hoạch của tôi: Tăng hoạt động nước ngoài để cắt giảm chi phí. Tại sao không? Họ thiển cận và không có tham vọng. Họ không nhìn thấy hết được tiềm năng và sự tăng trưởng của dự án. Họ chưa từng! Nếu không có tôi, không một ai trong số họ có công việc, không một ai trong số họ có thể làm nên tích sự gì. Dẫu vậy, mặc cho sự kịch liệt phản đối, đến cuối ngày, họ lại đều nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Những kẻ vô dụng chuyên làm những việc vô ích!

    Lại vẫn là một ngày đẹp trời như mọi ngày khi xung quanh tôi chỉ toàn là những kẻ ngu dốt, không có chính kiến. Tôi đang ngồi xử lí một số bản hợp đồng cho đến khi cảnh sát bung cửa ập vào với khấu súng trên tay. "Giơ tay lên!". Một số người thấy thế thì la hét, số khác thì hoảng loạn. Còn tôi? Tôi chỉ ngồi yên đó và quan sát cho đến khi cảnh sát gọi tên: "Anh Bột, Anh đã bị bắt vì tội mưu sát ông..." Ông...Mà khoan đã, tên ông ta là gì nhỉ?
    ...
    Không, tôi không hề biết tên ông ta nhưng tôi vẫn nhớ được gương mặt già nua, xấu xí ấy. Tôi nhớ cái cách mà hơi thở của ông ta nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, nhớ cách mà ông ta vùng vẫy cầu xin tôi với ánh mắt đau khổ đầy tuyệt vọng. Nhớ khoảnh khắc mà phần sự sống cuối cùng của ông ta bị tôi tước đoạt. Sự thú vị bí ẩn, hưng phấn xen lẫn với cảm giác phấn khích đến tột độ . Tôi cảm nhận được mùi vị của sự chiến thắng, niềm vinh quang và nguồn năng lượng dồi dào như vừa được tái sinh. Tôi đã đứng ở đó, uy phong, quyền lực như 1 vị vua.
    ...
    Tại sao tôi lại giết ông ta? Có thể tôi cho rằng một người đàn ông mập mạp và ngu ngốc như ông ta không xứng với một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp như người phụ nữ tóc dài ở phòng kế toán. Có thể vì tôi ghét gương mặt, quần áo và cả chiếc xe hơi rẻ tiền mà ông ta lái... Hoặc có thể, tôi chỉ cảm thấy buồn chán và muốn làm một điều gì đó thật sự liều lĩnh, mới mẻ. Tôi đã rời đi, cố tình tiết lộ danh tính của mình với dấu vân tay in rõ trên mặt bàn.

    Tôi có hối hận không? không hề, tôi được sinh ra để làm chuyện này. Trong 7.8 tỷ người đang sống trên trái đất, 1% là người rối loạn nhân cách. Trong 100 người bạn gặp trên thế giới sẽ xuất hiện một người giống như tôi. Tuy nhiên không phải ai trong số chúng tôi cũng giết người và trên thực tế, tôi không nhất thiết phải làm vậy... Nhưng có một điều chắc chắn rằng với một thế giới chỉ tồn tại sự thắng và thua, kẻ mạnh và yếu. Chúng tôi luôn là những người chiến thắng: Một số dùng luật pháp để kiếm tiền, một số khác thao túng, điều khiển đất nước, một số lại chiếm đoạt của cải bằng cả sự phi pháp lẫn hợp pháp. Điều đó thực sự rất dễ dàng bởi vì chúng tôi đều chia sẻ một đặc điểm chung sâu thẳm trong tâm hồn: "Không một ai trong chúng tôi có lòng trắc ẩn". Chắc hẳn trong cuộc đời bạn đã gặp qua những người như tôi hoặc có thể bạn là một trong số "Chúng tôi"- những người rối loạn nhân cách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2018
  4. Bột Ca Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 2: Rối loạn lo âu + đa nhân cách
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là con gái của kẻ sát nhân. Ngay từ khi lên 4, tôi đã phải nếm trải mùi vị của sự xa lánh, kì thị. Bị xã hội cô lập, tôi không thể và cũng không muốn giao tiếp với bất kì ai. Không bạn bè, không người quan tâm, thứ duy nhất ở bên tôi chính là bóng tối của sự cô đơn và lạnh lẽo. Vài năm sau đó, cuộc đời tôi cũng chẳng có nhiều chuyển biến tích cực... Bề ngoài trông tôi có vẻ khá ổn nhưng không ai biết có một thứ đang dần gặm nhắm tâm hồn, thể xác tôi. Chứng ám ảnh xã hội hay còn gọi là rối loạn lo âu chính là di chứng cho những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh mà tôi phải chịu đựng.

    Thế giới của tôi chỉ tồn tại hai khái niệm: Trắng và đen. Mọi thứ tôi làm đều phải thật hoàn hảo vì nếu như tôi phạm sai lầm, mọi người sẽ nhớ đến quá khứ, tìm cách bới móc, phán xét và nhục mạ tôi. Suy nghĩ bản thân mình thấp kém, tệ hại là thứ mà tôi luôn bị ám ảnh trong đầu. Nó khiến tôi tự ti, mặc cảm. Những việc làm nhỏ hằng ngày mà mọi người cho là hết sức bình dị lại làm cho tôi cực kì áp lực: Tôi không thể nói chuyện lâu, tán gẫu hay tranh luận. Có lúc, tôi phải ngồi hàng giờ trước gương chỉ để luyện tập nói chuyện khi chuẩn bị gặp gỡ một ai đó. Thật khó để được nhận và làm 1 công việc ổn định lâu dài vì hầu hết mọi việc đều cần đến sự giao tiếp. Cuộc sống tình cảm của tôi thì vô cùng thảm hại. Mỗi lần đồng ý hẹn hò, ngay tức khắc tôi lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình...Nhưng cũng như bao người, tôi cần một bờ vai để che chở, nâng đỡ.

    Và rồi một ngày tôi đã gặp anh
    ...
    Trên đường về nhà sau đợt điều trị tâm lí, tôi đã vô tình quẹt phải một chiếc xe đắt tiền. Chủ nhân của chiếc xe, ông ta cố tình ăn vạ, bắt tôi phải bồi thường. "...Nhưng.. đó không phải do lỗi của tôi mà...": Như mọi lần, tôi đáp lại ông ta bằng chất giọng yếu ớt, run rẩy, trán tôi rịn mồ hôi, đầu óc tôi trống rỗng. Mọi người xung quanh không biết chuyện liền chỉ trỏ, bàn tán. Bị bao vây bởi đám đông, tôi vô cùng sợ hãi. Trong lúc nguy khốn, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tôi, ôm nhẹ tôi từ phía sau. Anh ta lên tiếng bảo vệ tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nhịp đập cùng với hơi thở ấm áp tỏa ra từ người đàn ông ấy.
    ...
    Từ khi quen biết anh, tôi đã dần mở lòng mình hơn, tôi không còn sợ sệt và mặc cảm như trước nữa. Tôi bắt đầu chia sẻ với anh quá khứ đầy đau khổ của mình, những suy nghĩ, cảm nhận, con người thật của tôi... Khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy bản thân mình được như chữa lành. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tươi đẹp và hạnh phúc đến vậy... Anh là người duy nhất mà tôi có thể trò truyện, người duy nhất tôi mà có thể nhờ cậy và cũng là người duy nhất mà trái tim tôi thuộc về. Cầm tay tôi đập đập 2 cái vào trái tim mình, anh nói đó là kí hiệu tình yêu của chúng tôi, rằng: "Anh sẽ không bao giờ hối hận khi được yêu em."

    Nhưng không biết từ bao giờ, anh ngày càng xa lánh tôi. Anh cũng không giải thích vì sao mình lại hành động như vậy.

    Để tạo một bất ngờ nho nhỏ vào ngày sinh nhật, tôi đã lén vào nhà anh để chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy một tập hồ sơ màu đỏ trên bàn, bìa hồ sơ có tựa đề:"Luận án nghiên cứu". Tò mò, lật ra xem những trang đầu tiên. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó chính là bệnh án của mình. Những mô tả như: Bệnh sử, triệu chứng, phương pháp điều trị, chỉ định thuốc, chế độ dinh dưỡng... Tất cả đều được liệt kê rất đầy đủ và chi tiết ở trong đây và đặc biệt hơn cả là những dòng nhận xét này:

    Tháng thứ nhất: Cô ấy nói không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy cần thêm thời gian để làm quen..
    Tháng thứ hai: Cô ấy quen dần với việc có sự hiện diện của tôi ở bên cạnh nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện...
    Tháng thứ ba: Cô ấy dần chịu giao tiếp. Bắt đầu áp dụng thử nghiệm liệu pháp điều trị tâm lí mới...
    ................
    Tháng thứ bảy: Phát hiện rối loạn đa...
    ...
    Đến đây, mắt tôi đã nhòa đi vì ngấn lệ. Hóa ra trước giờ anh chỉ xem tôi là phương tiện nghiên cứu. Hóa ra anh đã cố tình tiếp cận tôi chỉ để thực nghiệm phương pháp điều trị mới này. Tôi cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng, cảm thấy lòng tin về anh trong tôi đã không còn. Nhìn ngày bắt đầu và kết thúc của luận án, tôi như đã hiểu ra được mọi chuyện. Có lẽ sự hiện diện của tôi ngay lúc này đây không còn giá trị với anh nữa. Trong tích tắc, tôi lao ra khỏi cửa, chạy thật nhanh về nhà
    ...
    Ngồi một mình trong canh phòng trống vắng. Cảm giác bị bỏ rơi, phản bội nhanh chóng bao chùm lấy tôi. Tất cả những kí ức đau buồn mà tôi đã cố quên đi lại sống dậy, hiển hiện lên một cách chân thật: Cảnh mẹ tôi bị cha tôi hành hạ, đánh đập cho đến chết, cảnh cha tôi vào tù trong sự khinh rẻ, miệt thị của mọi người, cảnh bạn bè xung quanh hắt hủi, xa lánh tôi và cả cảnh ngày hôm nay nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại đau đớn đến vậy. Tôi đã ngồi ở đó, khóc thật lâu, thật lâu cho đến khi lịm hẳn.

    Như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, tôi lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trên tay tôi lại là một tấm bìa hồ sơ màu đỏ, đỏ hệt như màu của sấp hồ sơ hôm trước. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi bèn mở ra đọc thử:

    Ngày thứ nhất: Anh ấy nói rằng anh sẽ không lấy tôi. Tôi nghĩ rằng anh không cần ngón áp út của mình nữa...
    Ngày thứ hai: Anh ấy nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, tôi nhẹ nhàng lấy đi cặp mắt của anh ...
    Ngày thứ ba: Anh ấy không muốn nghe tôi nói nữa. Tôi cẩn thận cắt bỏ tai anh ấy.
    ...............
    Ngày thứ bảy: Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi dùng kim khâu lại miệng anh ấy

    Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tôi quay sang giật mình phát hiện anh ấy đang nằm trên giường của tôi, tay chân bị trói, người đầy thương tích giống hệt như những gì mà hồ sơ đã mô tả.

    Trong bìa hồ sơ ấy còn kèm theo một bức thư tay. Trong thư viết:
    "Có lẽ cô không biết tôi là ai nhưng tôi lại biết rất rõ về cô. Tôi là một phần nhân cách trong cô, thứ được sinh ra sau cái đêm định mệnh cha cô giết mẹ cô ấy. Lí do tôi vẫn tồn tại trên đời này là vì cô quá nhu nhược, lúc trước cô không dám bênh vực mẹ mình còn bây giờ cô lại không dám bênh vực bản thân. Cô luôn chịu bị mọi người sỉ nhục, hành hạ nhưng không bao giờ dám phản bác lại. Mọi người xung quanh xa lánh cô có một phần do lỗi của tôi. Nhưng tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ chỉ để giành lại cho cô thứ mà cô xứng đáng được hưởng. Còn về phần anh ta, đáng lẽ tôi sẽ không để tâm cho đến khi anh ta cố gắng trừ khử tôi. Tôi làm vậy chỉ để bảo vệ chúng ta mà thôi. Tôi không hy vọng cô hy sinh chính bản thân mình để bù đắp phần đời còn lại cho anh ta vì cô biết đấy, tôi sẽ vẫn còn trở lại. Và cho đến khi đó, tôi không biết mình sẽ lại làm gì anh ta đâu"

    Một lần nữa, trái tim tôi run rẩy. Tôi thực sự thấy ghê sợ chính bản thân mình.

    Lại gần, tôi cởi trói cho anh... Như nhận ra được sự hiện diện của tôi, anh gắng gượng hết sức lực của mình, cầm tay tôi nhẹ nhàng đập đập 2 cái lên ngực anh rồi ngất đi. Nước mắt của tôi trực trào, tôi cực kì hối hận vì biết mình đã hiểu lầm anh nhưng bây giờ tôi có thể làm gì đây? Mọi chuyện thực sự quá trễ rồi.

    Tiếng còi xe cảnh sát chợt vang lên càng ngày càng lớn dần, chắc có lẽ họ đã biết anh bị nhốt ở đây. Cuộc đời anh sẽ ra sao đây khi thân thể của anh bị tàn phá thế này? Cuộc đời tôi sẽ ra sao đây nếu như tôi bị bắt vào trại giam? Chúng tôi phải đối mặt ra sao với sự thật nghiệt ngã này.

    Trong lúc tuyệt vọng, tôi lại gần bên anh. Ôm đằng sau anh như cái cách anh gặp tôi lần đầu tiên ấy. Rồi dùng dao, đâm mạnh vào anh từ phía trước. Con dao xuyên qua ngực anh và cả tôi nữa. Chính ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim đang run rẩy của tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh và của tôi, tiếng nhịp đập cùng máu hòa quyện vào nhau. Tình yêu của chúng tôi cứ như thế, tồn tại mãi mãi cho đến cõi vĩnh hằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...