Thể loại: Tự truyện Tác giả: Như Quỳnh Điều Gì Còn Lại? - Quynhvls "Tôi – một công chức có thể gọi là thành đạt, một công việc ổn định, một gia đình trong mắt người khác là gia đình" kiểu mẫu ", vợ hiền, con ngoan. Nhưng, tôi của lúc ấy khác tôi của bây giờ. Khác đến mức tôi cũng không rõ, thậm chí là chán ghét con người tôi trước kia, con người mà khi vợ tôi còn sống.. Cuộc sống chạy theo đồng tiền, hay bản thân tôi còn quá nhiều tham vọng, nhiều cám dỗ? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ những ngày tháng ấy, tôi là con người của công việc. Tôi bù đầu làm việc, vui vẻ với đối tác, có thể coi là con át chủ của công ti. Tôi tự hào về nó. Tất nhiên, tôi cố gắng để không đánh mất nó. Lúc ấy, gia đình với tôi đơn giản chỉ là nơi tôi trở về sau mỗi giờ làm việc, nơi mà những đứa con của tôi có nghĩa vụ phải học thật tốt, nơi mà vợ tôi chắc chắn sẽ đảm đang tất cả. Thời gian cho gia đình đã từng là việc mà tôi dửng dưng nhất, lạnh nhạt nhất, xem thường nhất. Để rồi tới khi vợ tôi rời ra trần thế, tôi vẫn còn chưa kịp hối hận, ăn năn! Đưa tang kết thúc! Tôi vẫn còn bàng hoàng nhớ lại. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng người ta la hét ầm ĩ, tiếng khóc của những đứa con tôi, và cả tiếng lòng tôi, bỗng chốc đau đớn vô cùng! Vợ tôi bị bệnh mất trí nhớ. Tôi cũng không rõ là từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, vợ tôi đã ra đi. Tôi rời xa chiếc ghế công ti. Tôi thấy nét tiếc nuối trên gương mặt của vị giám đốc già. Nhưng nghĩa vụ trở về làm một người cha cần thiết hơn khi mà mẹ của những đứa con tôi mãi mãi rời xa chúng. Buổi sáng hôm sau. Uể oải với những chuyện vừa xảy ra, tôi không còn muốn tỉnh dậy nữa. - Bố ơi, bố dậy mời sáng! – đứa con gái đầu của tôi nói vọng từ bếp vào – đứa trẻ tội nghiệp đã luôn ở nhà chăm sóc mẹ khi mà bố chúng không ở bên.. Tôi thẫn thờ ngồi dậy, mệt mỏi. Đi ra. Và.. Tôi không tin nổi vào mắt mình! Mờ nhạt.. tôi thấy bóng của vợ tôi! Cái bóng đang đứng trong gian bếp quen thuộc, dọn dẹp, lau chùi. Hốt hoảng. Tôi bỗng chốc ngã xuống. - Ma, ma! – tôi lầm bầm trong miệng. Ba đứa con tôi, thấy thế, vội vàng đỡ tôi dậy. - Kìa, mẹ các con kìa, mẹ các con ở kia kìa! – tôi nhìn chúng và nói với từng đứa một, nói trong vô vọng. Làm sao chúng tin được, khi mà đến cả tôi cũng không tin. Chúng nhìn tôi. Có xót thương, có buồn tủi, nhưng liệu có oán trách? Tôi nhìn lại. Cái bóng vẫn đứng đó, làm việc, giống vợ tôi! Các con tôi không thấy càng khiến tôi ngờ vực, sợ hãi. Tôi đang ám ảnh, đang oán trách chính mình? Hay tôi đang phải trả giá, cái giá của sự vô tâm? Tôi mời đến nhà một nhà sư. Tôi muốn nghe lời khuyên từ ông ấy. Tôi dẫn ông ấy đến chỗ cái bóng. Nó xuất hiện, và vẫn làm việc nhà từ hôm vợ tôi mất. Đây là kí ức của người đã khuất. Những kí ức còn lại, những điều chưa thể siêu thoát, còn vấn vương với trần đời. Có lẽ đó là kí ức của vợ ông, kí ức mà bà còn nhớ, trước khi bà ra đi.. Cái bóng ấy sẽ chẳng thể nói, cũng chẳng thể nghe, nó vô hại. Tồn tại như một điều con sót lại, rồi sẽ âm thầm vĩnh viễn ra đi! Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu được sống với vợ mình, sống những ngày tháng mà tôi đã bỏ qua uổng phí. Cả ngày, tôi chỉ đi theo cái bóng ấy. Để quan sát xem vợ tôi đã làm gì, đã chăm sóc gia đình ra sao, để xem tôi vô tâm đến mức nào. Vợ tôi chỉ quẩn quanh trong bếp, trong nhà, dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng. Tôi tự hỏi mình rằng liệu vợ tôi có buồn chán không, có tức giận, có oán trách tôi không? Tôi giận mình, mà cũng giận cả vợ tôi, khuôn mặt dịu hiền ấy chưa than phiền, chưa trách móc tôi bao giờ.. Ô kìa! Vợ tôi đang đi ra ngoài. Tôi cũng vội vàng mà chạy theo.. Bệnh viện.. Vợ tôi thẫn thờ trên dãy ghế ở 'quả đồi' kia – cái nơi mà gia đình tôi hay đến ngắm hoàng hôn, cái ngày mà gia đình tôi còn sung túc! Cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm, đôi mắt ấy nhìn ra khoảng xa xăm kia. Tôi muốn biết lúc ấy vợ tôi đã nghĩ những gì, nhưng tôi không thể hỏi, bởi vợ tôi không thể trả lời. Đắng cay kết lại thành những giọt nước mắt. Tại sao lúc mà vợ tôi cần tôi nhất, tôi lại không ngồi bên như thế này? Kể từ đó, tôi không còn thấy nét cười trên gương mặt buồn ấy nữa.. " Em ơi, xà phòng bỏ thế này có đủ không nhỉ? " " Hút bụi thế này bất tiện quá nhỉ? Cái máy nặng quá " " Cây cối nhà mình vẫn xanh tốt em nhỉ? ".. Tôi làm cùng vợ tôi, những việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. Cho đến một hôm, tôi thấy cô ấy ngồi thờ thẫn hồi lâu trước màn hình ti vi. Và, bất giác nở nụ cười! Vội vàng, tôi bật vội chiếc máy tính. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, những chương trình trong khung giờ ấy. Giật mình, tôi bàng hoàng đau đớn. Vườn hoa tử đinh hương – cái sắc tím giống như cành hoa trên tay cô ấy, trong cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Căn bệnh quái ác ấy liệu có mang những kí ức của vợ chồng tôi đi xa? Dần dần, bệnh của vợ tôi càng nặng hơn. Đứa con gái đầu của tôi đã nghỉ làm để chăm sóc mẹ, bởi công việc nhà lúc ấy đã không thể đổ lên đôi vai nhỏ bé kia được nữa! Và rồi, cái ngày ấy cũng đã đến. Nghiệt ngã vô cùng! Con gái tôi đã nghe một cuộc điện thoại khi đang là quần áo. Con bé đi ra ngoài. Chỉ còn mình vợ tôi ở trong phòng. Có lẽ cô ấy đã thấy cậu trai kia. Tôi thấy dáng người ấy, đang lom khom sờ thứ gì đấy, có lẽ là chiếc bàn là. Và, công tắc trên nó chưa tắt. Tất nhiên, vợ tôi không biết điều đó. Tim tôi bỗng nhói lên. Ngọn lửa bùng lên khi vợ tôi giật mình mà ngã xuống. Tôi không chứng kiến rõ ràng khoảnh khắc lúc ấy. Nhưng đau đớn vô cùng, bởi người đang ở kia, là người phụ nữ yêu thương tôi suốt đời. Quằn quoại trong căn phòng, trong bế tắc và tuyệt vọng! Tôi run run chạy lại gần cô ấy, nhưng, chúng tôi lại quá xa vời. Tôi la lên với vợ tôi hãy cố đi ra đến cánh cửa đi. Nhưng, vô vọng, nhìn chút kí ức còn lại kia đang cố đến gần phía cánh cửa để rồi cào cấu trong vô thức, cô ấy đã không còn có thể nhớ cách mở chiếc cửa kia, cách giải thoát cho chính mình. Tôi bỗng quỵ xuống, trong dằn vặt và xót thương. Và rồi tôi lại lồm cồm đứng dậy, chạy đến phía cánh cửa, mở tung cánh cửa kia ra và hét lên trong nước mắt, trong oán hận chính mình " Em hãy chạy ra đi, chạy nhanh ra đi nào.. Chạy đi mà em.. Anh xin em đấy.. trở về với anh đi.. em à.. " Tiếng nói của tôi nghẹn ứ ở cổ họng. Cô ấy chết trong vòng tay tôi, nhưng nó có là gì, khi mà cô ấy không cảm thấy tôi, và ngay cả tôi cũng không thể chạm tới cô ấy. Tất cả trở về dĩ vãng.. Cái bóng ấy tan biến đi, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng liệu đó là một giấc mơ? Tôi như vừa được sống với vợ mình, những ngày cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Tôi quá ích kỉ mà cô ấy thật bao dung. Sống một cuộc đời tẻ nhạt để rồi chết trong đau đớn, một nỗi đau tinh thần quá lớn mà suốt cả kiếp người này tôi không thể bù đắp cho cô ấy được. Tôi rất muốn nói với cô ấy, muốn hỏi cô ấy thật nhiều điều, nhưng người chồng này thật xấu xa khi tự cho mình cái quyền ấy!" Em ơi, đã có khoảnh khắc nào trong cuộc đời này em thấy hạnh phúc hay chưa? ".. Cuộc sống hiện thực của tôi trở lại, tẻ nhạt và vô vị. Tất nhiên, tôi tự xây dựng nó, tôi đáng để gánh chịu nó. Vợ tôi đã nuôi dưỡng những đứa trẻ của chúng tôi nên người. Và độc ác quá, khi mà chỉ có mình tôi được thấy đứa con gái đầu khoác trên mình chiếc váy cưới tinh khôi, khi mà chỉ có mình tôi hạnh phúc khi hai đứa em kia học hành, thành đạt.." Anh ích kỉ quá, phải không em?" * * * Cuộc đời hữu hạn của tôi đã đến ngày kết thúc.. Nhưng trước mặt tôi, trong ánh sáng chói lóa, vợ tôi đứng đó với nụ cười dịu hiền, ánh mắt sáng trong, trên tay là cành tử đinh hương tím biếc..