ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT Tác giả: Winnie Face book: Lầu nhỏ đón gió Tây Nguồn ảnh: Link * * * Khi tôi 7 tuổi - anh 14 tuổi, lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó tôi vì bị mẹ mắng mà đã một mình trốn ra công viên gần nhà ngồi khóc, vô tình gặp được anh cũng đang ở đó. Tình cảnh lúc đó thảm thương đến nỗi tôi không dám nghĩ lại, chỉ nhớ đến vẻ mặt thoáng giật mình của anh khi tôi ngẩng đầu lên. Hẳn là lúc đó anh phải kìm nén lắm mới không lộ ra bộ dáng hoảng sợ, bởi ngay tôi sau đó còn không nhịn nổi khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương cơ mà. Ngày hôm ấy anh nói rất nhiều, cười cũng vô cùng dịu dàng, dỗ dành đến lúc tôi hết khóc liền dẫn về tận nhà. Ấn tượng sâu đậm ấy khiến tôi luôn cảm thấy anh là người tốt nhất với tôi trên thế giới này, ngoài ba mẹ tôi ra. Sau đó tôi mới biết gia đình anh chính là hàng xóm vừa chuyển đến ngay đối diện nhà tôi. Tôi vô cùng vui vẻ vì có thêm một anh trai tốt, hàng ngày nếu không phải đi học thì đều làm cái đuôi bám theo anh. Ba mẹ anh rất thích tôi, nói tôi hoạt bát đáng yêu, coi tôi như con gái trong nhà. Anh cũng không có vẻ gì là khó chịu, thường xuyên dẫn tôi tới sân bóng nơi anh tập luyện, khi anh và bạn bè đá bóng thì tôi sẽ ngồi phía ngoài sân trông đồ giúp bọn họ. Năm tôi 10 tuổi - anh 17 tuổi, lúc này mẹ tôi nói anh đã lớn hơn rồi, cần có không gian của riêng mình, vì vậy tôi không dám bám dính anh nhiều như trước nữa. Ở lớp tôi học hồi ấy có một bạn nữ mới chuyển đến rất xinh xắn, ban đầu tôi rất có thiện cảm, thường xuyên trò chuyện cùng nhưng không hiểu sao sau đó bạn ấy lại rủ mọi người không chơi với tôi nữa. Tôi ngoài bất lực và buồn chán ra thì không biết nên làm thế nào cho phải. Không dám nói với ai, chịu đựng sự lạnh nhạt của bạn bè, tôi từ một cô bé hoạt bát trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Có lẽ vì cảm nhận được sự thay đổi này nên anh đã nhiều lần dò hỏi tôi, nhưng nỗi sợ quá lớn khiến tôi dám kể chuyện này ra với anh, lúc đó còn nhỏ suy nghĩ chưa được thấu đáo, tôi sợ anh cũng sẽ như bọn họ không còn thích tôi nữa. Thấy thái độ im lặng của tôi nên anh cũng không gặng hỏi, chỉ là thường xuyên bên cạnh trò chuyện hoặc dẫn tôi ra ngoài hơn. Tháng 10 năm ấy, lớp anh tổ chức buổi dã ngoại, anh nửa bắt ép, nửa dỗ dành kéo tôi đi cùng. Thấy anh đưa tôi đến, bạn bè thân thiết của anh liền trêu đùa nói anh cuối cùng cũng chịu ra mắt cô vợ nhỏ của mình rồi, anh chỉ mỉm cười giới thiệu tôi là em gái của mình trước ánh mắt tò mò của mọi người. Tôi nhanh nhẹn chào hỏi mọi người, trong lòng có chút hụt hẫng. Cũng nhờ lần dã ngoại đó mà tôi biết được rất nhiều chuyện của anh ở trường, từ việc anh giỏi thế nào, được thầy cô và bạn bè quý mến ra sao đến việc anh được rất nhiều chị gái xinh đẹp để ý đến. Tôi có chút mất mát, có chút ghen tỵ, giống như báu vật trân quý của mình bỗng bị người khác cướp đi vậy. Tôi biết anh từ nhỏ đã rất ưu tú, thành tích chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng thậm chí còn là con nhà người ta trong suy nghĩ của bao người. Có một người lấp lánh hào quang như vậy ở bên cạnh khiến tôi vừa lo lắng vừa phải thúc ép bản thân cố gắng để không quá khác biệt so với anh, huống chi bây giờ lại có rất nhiều người thích anh. Anh có thể nào sẽ không cần tôi nữa không? Thường ngày tôi sẽ lấy lý do không hiểu bài để tìm anh học cùng, thỉnh thoảng sẽ như vô tình mà hỏi anh về các chị gái xung quanh. Nhưng càng biết nhiều tôi càng thêm khẳng định anh chẳng có hứng thú gì với họ đâu, không phải bạn kia học được, tính tình tốt thì là bạn này anh không quen biết, dù cho người ta là hàng xóm cách nhà anh một đoạn đường thôi. Năm tôi 11 tuổi - anh 18 tuổi, anh đỗ vào một trường Đại học có tiếng, tôi cũng bắt đầu những tháng ngày học Trung học cơ sở. Trường anh học cũng gần nhà nên cũng chẳng có gì thay đổi mấy, chỉ là thời gian ở nhà của anh ngày càng ngắn hơn rồi. Anh tham gia vào nhiều câu lạc bộ, các hoạt động của trường nên thường về rất khuya. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn sang lại vừa vặn đối diện với phòng anh, nên tôi dần có thói quen học đến tối muộn hoặc ngẩn ngơ ngồi ở đó, đợi phòng anh sáng đèn mới yên tâm đi ngủ. Tôi không thể lý giải tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ đơn giản là vì lo cho an toàn của anh thôi. Việc xảy ra hồi trước ấy, dù cho tôi không còn hay nghĩ đến nhưng vẫn tạo thành một bóng đen tâm lý trong tôi, thân thiết hơn với ai đó có phần khiến tôi cảm thấy bất an và đề phòng. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương nên đã ban tặng cho tôi một người bạn. Mặc cho sự phản kháng âm thầm của tôi, cô ấy vẫn cứng đầu bước vào cuộc sống vốn bình lặng này, đánh thức cô bé luôn yêu đời đã ngủ yên trong lòng tôi từ lâu. Cô ấy nhận ra sự nhạy cảm, tự ti của tôi, dùng sự thấu hiểu và bao dung giúp tôi dần mở lòng hơn, cô ấy luôn nói với tôi rằng khuôn mặt xinh đẹp như này nếu không cười nhiều lên thì uổng phí quá.