Tác phẩm: Diên hy công lược - Phó Hằng và Anh Lạc Thể loại: Cổ trang, ngôn tình Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Thiếu gia, thiếu gia, đợi ta!" Câu nói ấy đối với chàng thị vệ si tình Phú Sát Phó Hằng mà nói, còn gì có thể quý giá hơn? Trước đây làm thị vệ trong Tử Cấm Thành, hắn tới một nữ nhân cũng chẳng thèm nhòm ngó, luôn là một nhất đẳng thị vệ cương trực, dung mạo tuấn tú, tài trí hơn người. Cho dù mọi nữ nhân có dùng thủ đoạn gì để quyến rũ hắn, dù là thật lòng hay chỉ để trèo cao, sống trong vinh hoa phú quý, hắn cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái. Vậy mà sau khi Ngụy Anh Lạc vào tới Trường Xuân cung (cung điện của Phú Sát hoàng hậu - tỷ tỷ của Phó Hằng), tiếp cận hắn vì nghi ngờ hắn đã giết tỷ tỷ của nàng. Nàng luôn tỏ ra thật ngây thơ, nhưng thật ra lại rất nhiều kế sách nhằm hại Phó Hằng, ép hắn nói ra chân tướng, cũng từ ấy mà hai chữ "thiếu gia" luôn in sâu trong tâm trí của hắn. Phó Hằng biết được Anh Lạc thật sự có ý đồ thế nào, nhưng mọi cử chỉ hành động của nàng cho dù có là giả dối, là gượng gạo, hắn cũng đều coi là thật, cho dù là tự lừa dối bản thân mình, hắn cũng nguyện ý. Hắn dùng cái chết để đảm bảo với Anh Lạc rằng trong cuộc đời của Phú Sát Phó Hằng chưa từng làm những chuyện bất nhân bất nghĩa ấy, hắn nguyện để nàng một nhát đâm sâu vào lồng ngực, dù có đau đớn, nhưng đổi lại cũng chỉ mong được ở nàng hai chữ "tin tưởng". Vì Anh Lạc ốm, hắn đã nhờ Hải Lan Sát (Sách Luân thị vệ) trực thay mười đêm để có thể ở bên chăm sóc nàng, hắn dành nụ hôn ngọt ngào, chân thật nhất để dành cho nàng, mặc cho nàng có biết, có nhớ hay là không, cho dù là dành tình cảm đơn phương cho một nữ nhân cứng rắn mạnh mẽ như nàng, hắn cũng chẳng cưỡng cầu, chỉ mong dần dần nàng sẽ từ từ mà chấp nhận hắn. Anh Lạc là một cung nữ trời không sợ, đất không sợ, có lẽ là việc gì cũng dám làm, thậm chí nàng còn gián tiếp gây ra cái chết của Dụ thái phi (người đã giết A Mãn - tỷ tỷ của nàng), một nữ nhân có lẽ chẳng cần ai bảo vệ nàng vẫn có thể tự sinh tự diệt, vậy mà trong tim của Phó Hằng, nàng lại đặc biệt như thế. Anh Lạc cũng đã dần dần rung động với Phó Hằng, nhưng nàng lại coi trọng việc trả thù hơn là thứ tình cảm nam nữ này. Nàng tự nhận xuất thân thấp hèn, không xứng với Phó Hằng, không xứng với Phú sát gia, cùng với sự ngăn cản của hoàng thượng, hai người có lẽ đã định sẵn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Anh Lạc vì đã đắc tội với quá nhiều người, trong đó có cả hoàng thượng, nhưng vì người đã để mắt tới nàng, nhưng lại lấy lý do không môn đăng hộ đối nên đã ngăn cản mối nhân duyên này. Hoàng thượng uy hiếp Phó Hằng, ép hắn phải cưới Nhĩ Tình để trả lại sự tự do cho Anh Lạc, vì muốn bảo vệ người mình yêu, hắn chỉ còn cách đồng ý. Lúc hắn tới nói với Anh Lạc, nàng đã khóc trong đau đớn, nàng tức giận, vứt vật định tình là túi thơm mà nàng chính tay thêu xuống nước. Nàng đau khổ cự tuyệt, nói hắn từng hứa sẽ chờ nàng cả đời, vậy mà cuối cùng lại từ bỏ trước. Phó Hằng chỉ còn biết lặng lẽ đứng sau nhìn bóng lưng của nàng, nhặt túi thơm lên rồi cất giữ nó, như một kí ức về Anh Lạc. Nhĩ Tình - nương tử của hắn lại ghen tuông sinh hận đến điên cuồng, thậm chí còn dở trò với hoàng thượng để mang long thai uy hiếp Phó Hằng, hắn chỉ còn biết sống trong đau khổ, chịu đựng và những kí ức về Anh Lạc. Sau khi hoàng hậu chết, Anh Lạc cũng rời Tử Cấm Thành, chuyển tới Viên Minh Viên. Hai năm trôi qua, vào tiệc mừng thọ của thái hậu, nàng đã làm cho người vui tới mức được người sắc phong làm Ngụy quý nhân. Trở về Tử Cấm Thành, nàng lại được hoàng thượng sủng ái phong làm Lệnh tần. Phó Hằng ở ngoài chiến trường, liều mạng chiến đấu, cho dù hoàng thượng có bắt đình chiến, hắn cũng kháng chỉ, vì hắn muốn lập công để đổi lấy một người, đó là Anh Lạc. Nhưng đến khi trở về, nhìn nàng ngồi trên kiệu người người đưa đón, hành lễ, thì ra Anh Lạc của hắn giờ đã là Lệnh tần của hoàng thượng. Hắn đứng sang một bên, đau đớn rơi lệ nhìn nàng ngồi trên kiệu đi qua, thậm chí còn không nhìn hắn tới một cái. Hắn dùng cả mạng sống của mình chỉ để sửa sai lầm mà hắn đã phạm phải, đó là để mất nàng, giờ hắn có muốn quay lại, cũng đã không thể vãn hồi được nữa. Nhìn nữ nhân mà mình yêu giờ đã thành một phi tần được hoàng thượng sủng ái, hắn hối hận đến nỗi tâm can đều đau đớn tột cùng, nhưng lại không thể đấu tranh để giành lại nàng. Anh Lạc đúng là đã thừa nhận yêu hắn, thừa nhận sự đau khổ khi hắn nói hắn sẽ thành thân với một nữ nhân khác, nhưng giờ đây, nàng phải gạt thứ tình cảm ấy sang một bên, tất cả là vì báo thù. Tưởng chừng như hắn sẽ từ bỏ, nhưng hắn lại luôn đứng sau âm thầm bảo vệ Anh Lạc. Khi nhìn thấy nàng một mình sống cô đơn, bị ngược đãi ở Diên hy cung, chàng đã thất lễ với hoàng thượng, nói người có mà không biết trân trọng, chỉ mong người có thể yêu thương nàng nhiều một chút, vì thứ hắn không có được, người khác có cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Sau này, hắn ra chiến trường để đấu tranh một trận sinh tử. Anh Lạc ở cung bị trúng kịch độc của thi trùng. Hắn nghe tin, liều mạng hái Thánh tâm thảo, một loại đan dược sinh trưởng ở nơi chướng khí dày đặc. Hắn đã bị trúng chướng khí, vẫn cương quyết ra trận, hắn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, cũng phải giành được thắng lợi, không thể đầu hàng. Cuối cùng, Hải Lan Sát cũng mang đan dược về, cứu được Anh Lạc, nhưng lúc này, thi thể của Phó Hằng đã được đưa về Tử Cấm Thành. Nàng đau đớn nghe tin Phó Hằng đã không còn, cố nén nước mắt để nghe lời nhắn nhủ của Phó Hằng tới nàng: "Ngụy Anh Lạc, cả đời này ta bảo vệ nàng, bảo vệ cũng đủ rồi, kiếp sau, đổi lại là nàng bảo vệ ta được không?". Nàng nghẹn ngào không nói lên lời, câu hỏi ấy của Phó Hằng, phải chăng là kiếp này nàng đã phụ hắn, hắn chết rồi vẫn không quên hỏi nàng liệu kiếp sau có thể nên duyên lần nữa. Hải Lan Sát to gan nói một câu: "Lệnh quý phi, nô tài biết người là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là nữ nhân quyền lực nhất Tử Cấm Thành, nhưng tại sao đến một chút hi vọng người cũng không thể cho huynh ấy?". Ngài bỏ đi, Anh Lạc lúc này mới đau đớn, rơi lệ trong nghẹn ngào, nàng đáp: "Được, ta hứa với chàng". Lời hứa này cuối cùng hắn cũng không thể nghe được rồi. Cả đời vì nữ nhân mà mình yêu tới đau khổ, thấu tận tâm can, vì nàng mà âm thầm bảo vệ, vì nàng mà đánh đổi cả mạng sống, nhưng hắn lại không được toại nguyện cùng nàng. Tất cả những hoài niệm, nhưng kí ức trước đây giờ chỉ có thể chôn vùi, tới kiếp sau hoàn trả. Hắn ở nơi xa ấy, nếu có nghe được chắc chắn cũng sẽ mỉm cười, chờ nàng kiếp sau. Còn nàng, giờ đã là Hoàng quý phi cao cao tại thượng, quyền lực nhất chốn hậu cung, nàng sẽ bước tiếp quãng đường còn lại cùng hoàng thượng, còn những hoài niệm về Phó Hằng, chắc chắn kiếp sau nàng sẽ giữ lời, dùng cả đời để bảo vệ hắn.