[dịch] Xấu phu nhà phán phán - thanh lam thanh lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mều, 29 Tháng sáu 2018.

  1. Mều meow meow meow~~~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    24
    Xấu phu nhà Phán Phán

    Tên gốc: Xấu phu hiện đại thê

    Tác giả: Thanh Lam Thanh Lam

    Thể loại: Xuyên không, sủng

    Số chương: 53

    Edit: Mều

    Link bình luận: Chạm khẽ thôi

    Giới thiệu:

    Đây là chuyện xưa ngọt ngào kể về một nữ sinh viên trường y chẳng hiểu sao lại xuyên không, cùng nông phu xấu xí ở cổ đại làm ruộng làm ruộng, phấn đấu phấn đấu, tích cực làm giàu. Đây là chuyện xưa kể về một nam nhân đã lớn tuổi còn độc thân nghèo khó ở Lê Hoa thôn, nhặt được tức phụ trong bẫy rập, từ đó hóa thành trung khuyển, thê nô, cưng chiều mỗ nữ không có giới hạn tới phát ngán.

    Tags: #Thê_tử_tới_từ_hiẹn_đại_của_nông_phu_xấu_xí, #Xấu_phu_hiện_đại_thê, #Sửu_phu_đích_hiện_đại_thê
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
  3. Mều meow meow meow~~~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    24
    Chương1: Xuyên không, lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngàn chờ vạn đợi, trông mong mòn mỏi, cuối cùng cũng chịu đựng xong tháng đầu tiên học chương trình mới của đại học y khoa, mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Hai trăm linh sáu đoạn xương cốt, đủ loại cơ bắp bám lên xương của cơ thể người, con bà nó thật là khó nhớ, đối với kẻ không hề quan tâm tới việc học thuộc lòng như bạn học Phán Phán thì đây quả đúng là cấp bậc trên trời.. Cũng may ngày mai là có thể về nhà rồi, Phán Phán an tâm nghĩ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ..

    Nhưng mà một giấc ngủ này, thế là ngủ tới một thế giới khác..

    "Ưm.. Lạnh quá.." Phán Phán mơ mơ hồ hồ nghĩ đến trước khi ngủ mình đã đắp một cái chăn dày, sao lại lạnh như vậy, mặc kệ, tiếp tục ngủ đã, "Hử.. Vẫn còn lạnh.."

    Lần này rốt cuộc Phán Phán cũng tỉnh. Mới vừa mở to mắt đã lại ngây dại, đây đâu phải phòng ngủ, rõ ràng là vùng dã ngoại hoang vu mới đúng, hay là mình bị mộng du? Không đúng không đúng, ngọn núi bên ngoài trường học kia không cao như vậy mà, cây cối cũng không có tươi tốt như ở nơi đây..

    Thần ơi, chúa ơi, rốt cuộc thế này là thế nào? Phán Phán buồn bực gào thét trong lòng.

    Đột nhiên trong rừng cây cách đó không xa truyền tới tiếng sột soạt, hay là có người? Phán Phán kích động suy nghĩ, cũng chầm chậm bước thêm hai bước để xem rốt cuộc là cái gì. Trời mé, đùa nhau đấy hả? Phán Phán chửi thầm, chả hiểu sao đang ngủ lại lăn tới nơi hoang dã còn chưa tính, còn tặng kèm một con hổ trắng to đầy hung dữ, nhân phẩm phải kém cỏi cỡ nào mới được như vậy chứ hả?

    Bằng phản xạ xuất phát từ bản năng đối với nguy hiểm, Phán Phán không kịp nghĩ thêm điều gì, xoay người bỏ chạy, nào đoán được vì vừa tỉnh ngủ, à không, vì vừa mới tỉnh ngủ do bị đông lạnh nên không chú ý nơi mình đang đứng là một đỉnh núi nhỏ, bước hẫng một cái, hoa lệ lệ ngã sấp mặt xuống, nhưng con hổ sắp đuổi tới nơi rồi, Phán Phán liều mạng bò về phía trước, khi bò đến một chỗ nào đó, bùn đất rơi xuống rào rào, còn chưa phản ứng kịp, ặc, Phán Phán đã rớt xuống bẫy rập rồi. Lúc này con hổ hung dữ đã lao đến, luẩn quẩn cạnh miệng bẫy một hồi lâu, lâu tới mức Phán Phán đã sợ toát mồ hôi đầy người, chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ mình trong miệng hổ, con hổ lại bỏ đi.

    Có bẫy rập, chứng minh thợ săn sẽ tới nơi này, hăng hái hô hào cầu cứu một lúc, Phán Phán mơ mơ màng màng ngủ mất.

    "Cô nương, nàng làm sao vậy? Sao lại ở chỗ này?"

    "Cô nương, tỉnh lại, tỉnh lại.."

    Giấc ngủ của Phán Phán bị quấy nhiễu, nàng không tình nguyện mở to mắt, bỗng nhiên lại nhớ tới vị trí hoàn cảnh của mình bây giờ, vội vàng nhìn về phía miệng hố.

    Nam tử thấy Phán Phán tỉnh, khẩn trương hỏi: "Cô nương, sao nàng lại rớt xuống bẫy rập của yêm?"

    "Ngươi nghĩ gì mà lại đào bẫy trên đường như vậy hả, không biết sẽ có người đi sao?" Phán Phán cả giận nói, hại chị đây phải meo meo chít chít chịu khổ hơn nửa ngày.

    Lý Mộc nghe vậy thì ngây người, tiểu cô nương xinh đẹp này không chỉ ăn mặc kỳ quái, lời nói cũng rất kỳ quái. "Sâu bên trong núi chỉ có người tới săn thú, bình thường không có ai vào, sao cô nương lại rơi vào được?"

    Ế.. Chậm đã.. Cô nương.. Lúc này Phán Phán mới để ý anh chàng ở miệng hố kia ăn mặc rất lạ, cực kỳ giống cách ăn mặc của người cổ đại trên TV, nhưng miếng vá chồng chéo thế kia, ai.. Có vẻ như anh chàng này rất nghèo.. Lại nhìn lên trên chút nữa, a.. Phán Phán tự nhận mình không phải kiểu quá coi trọng vẻ ngoài nhưng cũng bị kinh sợ rồi, nói như thế nào đây, đôi mắt sáng ngời có thần, trán rộng mũi cao môi dày, vạm vỡ khoẻ mạnh, chỉ là nửa mặt bên trái có một vết sẹo xấu xí kéo dài từ trán xuống cằm, cả gò má bị phủ bởi lớp da phồng rộp.

    CMNN, xuyên rồi, xuyên không rồi!

    Lý Mộc cảm thấy Phán Phán đang nhìn mình chăm chú, vị cô nương này thật là đẹp mắt, còn đẹp hơn Thanh Chi xinh đẹp nhất thôn rất nhiều, nếu trở thành tức phụ của mình thì thật tốt, nghĩ nghĩ lại liếc cẳng chân trắng nõn dưới váy ngủ của Phán Phán, chỉ là, cô nương giống tiên nữ này sẽ để ý tới mình sao?

    Phán Phán ý thức được đối phương đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên quay đầu đi, "Ngươi kéo ta lên trước đi xem nào, ta đã ở đây một ngày rồi."

    Lý Mộc vội vã cứu người lên, Phán Phán ngồi ở dưới cũng lâu rồi, hơn nữa đói bụng suốt một ngày, hai chân mềm nhũn, thoáng cái ngã nhào vào lòng Lý Mộc. Lý Mộc hấp tấp đỡ lấy, "Cô nương, nàng có khoẻ không?"

    "Vẫn ổn, gọi cô nương nghe kỳ quá, tên ta là Cố Phán Phán, cứ gọi ta là Phán Phán là được rồi."

    Phán Phán, Phán Phán, thật là dễ nghe.

    "Phán Phán, ta tên Lý Mộc, nàng có thể kêu ta là Lý đại ca, ở trong Lê Hoa thôn dưới chân núi, hôm nay lên núi đi săn thì gặp được nàng, ha ha." Nói xong thì ngây ngô gãi gãi đầu.

    Thân là cô gái có đầu óc linh hoạt, lại xem qua vô số tiểu thuyết xuyên không, Cố Phán Phán hiểu nữ nhân rất không có khả năng sống cuộc sống tự lập ở cổ đại, vẫn nên bám víu lấy anh ngốc này, làm cái phiếu cơm dài hạn thì hơn, từ từ ổn định rồi nói sau, tuy rằng vẻ ngoài hơi xấu một tí nhưng tính cách cũng được, còn rất mạnh khoẻ, không phải sao.

    "Lý đại ca, tuy Phán Phán không nhớ đã tới đây thế nào, nhưng cha mẹ Phán Phán.. hức hức.. đã.. đã không còn nữa, bây giờ ta cũng không biết phải đi đâu, Lý đại ca có thể thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) ta một đoạn thời gian không.. Hu hu.."

    Lý Mộc bị vẻ hoa lê đái vũ của Phán Phán làm cho luống cuống, vừa đau lòng vừa sốt ruột, "Phán Phán đừng khóc, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, coi như là nhà mình cũng được, đừng khóc, để yêm đưa nàng xuống núi."

    Phán Phán ngừng nước mắt, thầm nghĩ giả khóc cũng rất mệt, gật gật đầu chờ Lý Mộc thu dọn đồ vật rồi đi.

    Lý Mộc khoác cái sọt lên lưng, nhìn thấy bàn chân nhỏ trần trụi của Phán Phán, ngây ngẩn. "Cái kia, Phán Phán, yêm.. yêm.. ôm nàng đi đi, đường núi.. đường núi.. không dễ đi.."

    Nói xong, khẩn trương nhìn Phán Phán, sợ nàng sẽ giận, trách mình lỗ mãng.

    Phán Phán thấy đại hán cẩn thận nói chuyện với mình như vậy, bất chợt thấy buồn cười, ngẫm lại cũng không có gì, bèn vui vẻ đồng ý.

    Trong lòng Lý Mộc nhất thời sôi trào, tiểu tiên nữ lại đồng ý để mình ôm, lập tức bế ngang Phán Phán lên, dưới chân như có gió, hớn hở xuống núi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2020
  4. Mều meow meow meow~~~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    24
    Chương 2: Còn nghèo khó hơn cả nghèo khó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốc độ của Lý Mộc rất nhanh, đi khoảng hơn hai canh giờ, lúc đi đến đầu thôn trời đã nhá nhem, cửa thôn có mấy cây lê, dần dần lại nhìn thấy một rừng hoa lê trắng nõn sáng lạn, duyên dáng thanh cao, làm người kinh diễm.

    Rất lâu trước kia Lê Hoa thôn không có tên như vậy, sau khi có một vị đại quan bởi vì quan trường thối nát mà từ quan ẩn cư đến nơi đây, mỗi năm trồng một đám cây lê, tự mình chăm sóc mới có được vườn lê tuyệt đẹp này, đương nhiên, đây là chuyện mà sau này Lý Tiểu Bàn nói cho Phán Phán biết.

    Ở nông thôn cổ đại, mặt trời mọc thì bắt đầu làm việc, mặt trời lặn mới ngừng tay, chỉ có tốp năm tốp ba đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có đại thẩm hấp tấp nào đó đã đứng từ xa nhiệt tình cất lời chào hỏi, "Mộc Tử, đã xuống núi rồi đấy à, giờ vẫn còn sớm mà.. Ơ kìa, ngươi đang ôm ai trong ngực vậy? A.. Tiểu cô nương này trông thật non mềm.. Mộc Tử, chắc không phải là tức phụ của ngươi đấy chứ?" Trong nháy mắt mấy người xung quanh đều quay đầu lại nhìn về bên này.

    Lý Mộc vô thức dúi chặt Phán Phán vào trong ngực hơn, không muốn để những người khác nhìn được, Lưu đại thẩm cũng không được.

    Mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp lại, "Không.. Không phải như đại thẩm nghĩ đâu, Phán Phán bị rớt xuống bẫy rập, không.. không.. Không phải là.. Không phải là tức phụ của yêm.." Lại ngốc ngốc nhìn trộm Phán Phán.

    Cái tên ngốc to xác này, còn không biết nói dối nữa, vội lên tiếng, "Đại thẩm, lúc cha ta còn sống có quan hệ rất tốt với cha của Lý đại ca, không ngờ cha mẹ mất sớm, muốn ta đây tới đến cậy nhờ Lý đại ca, đợi một thời gian nữa sẽ tìm cách khác."

    "Hai hài tử số khổ, Lý đại thúc của ngươi cũng mất sớm, giờ chỉ còn một mình Mộc Tử trong nhà."

    "Lưu đại thẩm, nếu không có việc gì thì bọn ta về nhà trước. Về sau có rảnh lại gặp."

    Phán Phán không muốn để quá nhiều người chú ý, vội vàng chạy về phía nhà Lý Mộc.

    Sân, tạm thời gọi là sân đi, nằm trên một đoạn dốc ruộng tương đối cao ở cuối thôn, nhà chính là hai gian phòng có tường làm từ bùn đất không được chắc chắn cho lắm cộng thêm rơm rạ phủ lên, cọc tre lác đác lưa thưa vây thành hàng rào sân, đứng ở bên ngoài nhìn một cái là thấy hết bên trong.

    Lý Mộc thả Phán Phán xuống, vội vàng chạy vào căn phòng bên cạnh, tìm được một đôi giày không quá cũ nát, thật cẩn thận đặt xuống trước mặt Phán Phán.

    "Phán Phán, ừm.. Đây là đôi giày tốt nhất của yêm, nàng.. nàng xỏ vào trước đi, đừng để bị lạnh chân."

    Cảm giác không hài lòng về nơi ở của Phán Phán một giây trước đã hoàn toàn bị thái độ khẩn trương của hán tử đối với mình xóa bỏ. Gật gật đầu, hơi hơi cười với Lý Mộc, quả nhiên nhìn thấy người đối diện lại trở nên ngây ngô, may mà lớn lên mình cũng có chút xinh đẹp.

    Chọc ghẹo nói, "Lý đại ca, trên mặt Phán Phán có hoa sao, huynh nhìn người ta như vậy, người ta sẽ thẹn thùng." Nói xong, giảo hoạt liếc trộm Lý Mộc.

    Lý Mộc luống cuống tay chân, "Không phải.. Không phải.. Yêm không có ý cợt nhả nàng, chính là.. Chính là Phán Phán lớn lên quá đẹp.. Yêm đi lấy quần áo cho nàng."

    Phán Phán mặc áo Lý Mộc đưa, vẫy vẫy tay áo còn có thể hát tuồng, chẳng qua "đồ diễn" chắp vá quá nhiều, keo kiệt.

    "Ọt ọt.." Nghe được âm thanh này, mỗ nữ đang chơi vui quên trời quên đất không bình tĩnh được nữa, mặt già khó có được một lần đỏ lên.

    Lý Mộc đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Phán Phán múa may quay cuồng, lập tức đứng dậy, "Yêm đi nấu cơm."

    Chưa tới mười lăm phút, Lý Mộc đã bưng hai cái bát sứ thô to trở lại, thứ trong bát của Lý Mộc đen sì sì, hoàn toàn không nhìn ra được là cái gì, Phán Phán bên này là bánh bột bắp bề mặt xù xì. Tuy là như vậy Phán Phán vẫn thấy xót xa. Tên ngốc này, khẳng định là những thứ tốt nhất đều nhường cho mình.

    Lý Mộc nhìn thấy Phán Phán bị vải thô cọ ra vệt đỏ, ngày mai săn thú đổi tiền cứ đặt mua quần áo cho Phán Phán trước đi, còn về tiền thuốc thì chờ mình lại lên núi một chuyến.

    Lý Mộc ân cần hầu hạ Phán Phán đại gia rửa mặt xong, một vấn đề to bự xuất hiện: Ngủ thế nào bây giờ, hai người một chỗ, không tốt, hay là không nằm cùng một chỗ, một người nằm giường ôm chăn, một người ngủ ghế, hai cái ghế băng nhỏ liệu đủ không, cái bàn, no no no, đoán chừng Lý Mộc kia vừa ngồi trên là đã báo hỏng..

    Cuối cùng bạn nhỏ Phán Phán lấy ra tinh thần và da mặt dày của đồng chí thế kỷ hai mốt, hai người ngủ cùng một chỗ, nhưng mà ở giữa đặt thêm cái ghế băng nhỏ.

    Phán Phán đã lăn lộn một ngày, hú một tiếng lập tức nhào lên giường, chỉ chốc lát sau đã ngủ say.

    Lý Mộc cười cười đầy cưng chiều, Phán Phán thật là quá đáng yêu, cũng chậm rãi bò lên trên giường, dịch dịch cái chăn, đắp kín chân cho Phán Phán, nhìn tiểu nữ nhân đưa lưng về phía mình, hạnh phúc cười ngây ngô.

    Nửa đêm, Lý Mộc ngủ không quen bị người dụi tỉnh, Phán Phán đã sớm đạp ghế băng xuống dưới chân giường, cả người dán vào lò sưởi lớn mang tên Lý Mộc, hai bàn tay nhỏ nắm chặt một chân hắn, thỉnh thoảng miệng còn chóp chép mấy cái.

    Lý Mộc cứng người, mặt đỏ bừng, đáng tiếc có làn da ngăm đen che đậy nên nhìn không rõ, lại nhớ tới cảm giác ôm Phán Phán lúc ban ngày, mềm mại, ấm áp, tâm tình có gì đó rất kích động. Lại nhìn nhìn tiểu nữ nhân đang bám lấy mình, mỗ hán tử không bình tĩnh nổi nữa, chậm rãi vươn bàn tay to, kích động sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Phán Phán. Đây chính là lần đầu tiên trong hai mươi tư năm qua của Lý đại ngốc, hoàn toàn trái ngược với sự thô ráp của mình, làn da Phán Phán cực kỳ trắng mịn, lại còn đàn hồi. Sau khi ôm ôm một hồi, hắn mới vui tươi hớn hở chìm vào giấc ngủ.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2019
  5. Mều meow meow meow~~~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    24
    Chương 3: Thì ra hắn cô độc như vậy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưa nay chưa từng có một lần nào Phán Phán lại tỉnh vào lúc trời vẫn còn tối như vậy, ngủ ngon, dậy sớm, uốn éo chân tay.

    Ủa.. Cái thứ chạm vào có cảm giác rắn chắc lại hơi co dãn dưới tay này là gì? Sờ sờ sờ, éc.. Cơ ngực lớn, lại chọt chọt, à, cái thứ mềm mềm nhỏ nhỏ này là ** của đàn ông.

    What? ** của đàn ông?

    "..." Phán Phán bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức cũng chậm rãi quay về, vậy mà mình lại nằm ngủ trong lòng Lý đại ca, tay lại còn sờ tới sờ lui trong quần áo của người ta, thật quá mất mặt.

    Lý Mộc luôn ngủ không sâu, lúc Phán Phán tỉnh lại đã cảm nhận được, thấy, a, không, là tự mình để cho cô nương nhà người ta động tay động chân với mình, không cảm thấy Phán Phán tùy tiện chút nào, ngược lại càng cảm thấy ngốc ngốc đáng yêu. Tay nhỏ mềm mại kia xoa xoa trên người mình lại tê tê buồn buồn, tâm lý kêu gào xoa nhiều hơn đi, thật là thoải mái.

    "Phán.. Phán Phán, là lỗi của Lý đại ca, không nên nhân lúc nàng ngủ mà khinh bạc nàng, yêm.. Yêm.." Lý Mộc nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mình, bản thân còn không có năng lực để cho Phán Phán không lo cơm áo, lời hứa phụ trách kia rốt cuộc vẫn không thể nói ra.

    Người nào đó vẫn có hiểu biết nhất định đối với đức hạnh của mình lúc ngủ, thấy thế thì vội vàng nói: "Lý đại ca, không phải lỗi của huynh đâu, nói thế nào bây giờ, ta ngủ không được yên tĩnh cho lắm, có thể lăn từ đầu giường tới cuối giường, huynh không cần áy náy nữa. Cái kia.. Chúng ta rời giường đi."

    Sao câu cuối cùng cứ thấy quái quái thế nào vậy nhỉ.

    Lý Mộc thấy Phán Phán không hề có ý muốn mình chịu trách nhiệm thì ỉu xìu, bản thân mình thế này, Phán Phán lại tốt đẹp như vậy, sao có thể hy vọng xa vời? Phán Phán không cười nhạo mình giống những người khác, còn nguyện ý ở cùng một chỗ với mình đã là trời cao ban ân, nhất định mình phải làm việc thật nhiều, cho Phán Phán cuộc sống tốt nhất.

    Phán Phán rất tò mò về tập tục của cổ đại, cái gì mà cành liễu đánh răng, muối thô súc miệng, là thật là thật, tiểu thuyết xuyên không không lừa người.

    "Lý đại ca, hôm nay phải làm những gì? Có cần ta giúp đỡ không?" Người nào đó vẫn là có tự giác không có cơm trắng mà ăn, tuy rằng bổn cung sẽ rất vui lòng nếu được ăn cơm trắng.

    "Phán Phán không cần làm gì hết, cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt là được. Hôm nay yêm đi chợ bán con mồi cho tửu lâu là xong rồi." Lý Mộc không dám để Phán Phán đi ra ngoài với mình, Phán Phán tốt đẹp như vậy, không nên vì mình mà phải nghe những lời mỉa mai ác độc.

    Đi chợ, chợ cổ đại liệu có giống như trên TV vẫn chiếu không, nếu giống thì khẳng định là rất vui.

    "Lý đại ca, huynh cho ta đi cùng được không, ta hứa sẽ không làm phiền huynh đâu." Người nào đó chớp chớp chớp với Lý Mộc, mắt to lấp lánh.

    Nhìn vẻ mê người này của Phán Phán, trong nháy mắt Lý Mộc trở nên kích động, adrenalin phân bố mãnh liệt, nhịp tim tăng vọt, hận không thể tiến lên nếm thử.

    "Không được, Phán Phán, nàng đi ra ngoài với yêm không tốt, nàng là một cô nương gia, không tốt cho thanh danh của mình." Lý Mộc gian nan từ chối.

    Mỹ nhân kế mất tác dụng rồi, oe oe oe.

    Khuôn mặt tươi cười của Phán Phán biến thành ỉu xìu, cả người u oán nhìn Lý Mộc, bước lên con đường thê thảm, "Lý đại ca, ta biết huynh lo lắng cho ta, nhưng mà người ta thật sự rất muốn đi xem, trước kia không có ai dẫn ta đi xem chợ như vậy cả." Hiện đại nào có chợ cổ đại.

    Người nhà của Phán Phán sao có thể đối xử với nàng như vậy, ngay cả tiểu thư nơi khuê phòng cũng có các loại lí do khác nhau để đi ra ngoài, Lý Mộc vừa đau lòng vừa tức giận, vốn còn đang kiên trì, sau khi nhìn đến bộ dạng đáng thương mà Phán Phán biến ra thì đã lập tức phất cờ đầu hàng.

    Vì thế mới có cảnh một đại hán cao to cường tráng cõng cái sọt to, bên cạnh là một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu vui mừng đi chợ.

    Chạng vạng ngày hôm qua Lưu đại thẩm nhìn thấy Lý Mộc ôm Phán Phán về nhà, tin tức này giống như mọc cánh bay khắp sơn thôn nhỏ vốn luôn yên bình, vì thế trấn nhỏ sôi trào.

    Xấu đầu gỗ vậy mà lại kiếm được tức phụ rồi, hơn nữa còn là một tiểu tức phụ xinh đẹp.

    Mới vừa ra khỏi cửa không lâu đã nhìn thấy một đám tiểu hài tử trong thôn đang chơi đùa, đám nhóc ấy đứng ở xa nhìn thấy Lý Mộc, la hét: "Mọi người mau đến xem này, xấu đầu gỗ với tức phụ của hắn ra ngoài này!" Láo nháo chạy tới.

    Lý Mộc lập tức xụ mặt, tức giận trợn mắt lườm đám trẻ hư đốn. Ngày thường bọn chúng gọi mình như vậy thì cũng thôi đi, giờ còn dám bôi nhọ trong sạch của Phán Phán. Khuôn mặt vốn đã dữ dằn, bây giờ nhìn càng hung tợn hơn, có mấy tiểu hài tử đã bị dọa khóc ngay tại chỗ.

    Dù là xấu đầu gỗ, đám nhóc con này cũng chẳng đáng yêu tẹo nào, sao có thể nói Lý đại ca như vậy? Tuy khuôn mặt không được đẹp nhưng mà lớn lên mới bị như vậy, còn nữa còn nữa, cơ thể Lý đại ca rất tốt, tỉ lệ thân thể hoàn mỹ, cơ bắp ra cơ bắp, xương cốt ra xương cốt.

    Không thể không nói, nữ sinh trường y thật không bình thường.

    Lúc này, một phụ nhân khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi hùng hổ kéo một đứa bé đang khóc nức nở vọt tới trước mặt Lý Mộc. Lý Mộc chắn trước mặt Phán Phán theo bản năng.

    Phán Phán nhìn thấy phụ nhân này thì không nhịn được vui vẻ. Đây chẳng phải là "compa" dưới ngòi bút của Lỗ Tấn tiên sinh tái hiện sao.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2019
  6. Mều meow meow meow~~~ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    24
    Chương 4: Thì ra hắn cô độc đến vậy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Com-pa" mang dáng vẻ cay nghiệt tới gần Lý Mộc, quát mắng: "Bản thân xấu xí đã đành, còn đi ra hù dọa trẻ con, đúng là loại nghiệt chủng có nương sinh không có cha dưỡng."

    Phán Phán nhìn bộ dạng Lý Mộc cau mày mím môi, nắm chặt hai tay không nói một lời mà chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng. Hóa ra hắn lớn lên trong chế nhạo cùng trào phúng sao. Bà già, người của chị đây bà cũng dám bắt nạt, có cần cho ít color see see* không..

    (*) Color see see: Trích từ "KEPT CALM AND GIVE THEM COLOR SEE SEE", nghĩa là "cho bọn họ ít màu sắc để nhìn rõ một chút", đây là câu tiêu ngữ mang tính hài hước của cổ động người TQ khi đội TQ đấu với đội Triều Tiên (trích Baike).

    "Vị đại thẩm này, lúc đầu ta còn nghĩ là trẻ con không hiểu chuyện nhưng giờ nhìn lại hóa ra là dột từ nóc dột xuống*. Ai, con mình hỗn láo không tính giờ mẫu thân lại tới đây tâng bốc bênh vực người nhà cũng không sợ người ta nói sau lưng ha."

    (*) Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh, giống với câu "dột từ nóc dột xuống".

    "Com-pa" Triệu thị đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhiều thôn dân tứ phía đang chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng tự biết con mình cũng không phải loại tốt lành gì, nhìn điệu bộ đám người kia có khi thật sự là đang nói bà ta. Vì thế bà ta không quan tâm, gân cổ lên tiếp tục oang oác: "A, ta còn tưởng ai cơ thì ra là thê tử cái đứa xấu không ai thèm này. Lại còn dám ở đây cãi nhau với bà, đầu gỗ xấu xí kia, quản lí thê tử ngươi cho tốt."

    Trước kia, Lý Mộc nghe nhiều lời chửi rủa thành quen rồi nên cũng chẳng thèm để ý nữa, nhưng giờ lại liên lụy đến Phán Phán khiến đầu gỗ nọ không thể bình tĩnh nổi. Người mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao có thể bị người khác chửi rủa như vậy được.

    Hắn đi lên trước che chắn Phán Phán ở phía sau, vừa đứng như vậy đã mơ hồ có một luồng uy thế: "Đỗ thị, nể mặt Đại Thủy ca, ta không trách ngươi nhục mạ ta nhưng ngươi phải xin lỗi Phán Phán, nếu không.."

    Đầu gỗ thật có khí thế mà, đúng không!

    Đỗ thị cảm giác được lần này đầu gỗ không giống mọi khi nhưng xung quanh có nhiều thôn dân như vậy, chịu thua thì rất mất mặt. Ai mà chẳng biết, bà ta ở trong thôn có tiếng là nhanh nhẹn dũng mãnh.

    "Bảo ta xin lỗi, đang nói mớ à, ngươi có phải bị gì không, lắm chuyện, không lẽ là đầu óc có vấn đề rồi, trước không thấy ngươi mạnh mẽ được tẹo nào hả, bây giờ lại muốn làm anh hùng trước mặt tiểu nương tử hả, chọn sai người rồi. Đền Thạch Đầu nhà ta hai trăm văn tiền thuốc men thì ta sẽ tha cho các ngươi."

    Gặp phải người không nói lý như vậy, Phán Phán tức không chịu được.

    "Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không xin lỗi, đừng trách ta không khách khí với tiểu béo."

    "Thôi đi! Muốn ta đếm giúp ngươi không, ba, hai, một, hết rồi, người làm gì được ta nào, mau làm đi.. A, Thạch Đầu của ta.. Ngươi buông Thạch Đầu của ta ra.. Ngươi muốn đưa Thạch Đầu của ta đi đâu?" Đỗ thị thấy Lý Mộc túm lấy Thạch Đầu liền nóng nảy.

    "Nương.. Nương.. Oa.. Tên đầu gỗ xấu xí này nắm con đau quá, nương.. A a.. Cứu con.."

    "Tiểu béo năm nay cũng mười một rồi, nên đi học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Ta sẽ đưa hắn vào núi sâu dạy dỗ một ngày. Trước kia Đại Thủy ca đã từng nói với ta, chỉ là mãi không có cơ hội, hay là đi luôn hôm nay đi, ừm, thế nào?"

    Núi sâu? Đỗ thị ngẩn ngơ, Thạch Đầu mà đi là mất nửa cái mạng rồi còn gì: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, đầu gỗ xấu xí, a, không phải, Mộc huynh đệ, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi sai."

    "Đến xin lỗi nàng ấy mới tính, nhanh lên!"

    "Nương tử nhà Lý Mộc, là ta không đúng, ngươi giơ cao đánh khẽ, bảo hán tử nhà ngươi tha cho Thạch Đầu đi." Phán Phán đã sớm bị người đàn bà này ồn ào đến mức tâm phiền ý loạn, không muốn dây dưa nhiều liền khách khí vài câu cho xong việc.

    Hết náo nhiệt, rất nhiều thôn dân đều tản đi.

    Không ai để ý tới Lý Mộc mặt đỏ bừng đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Phán Phán.

    Phán Phán làm thê tử mình thì thật tốt, nàng không nói rõ chuyện đó có phải trong lòng cũng có mình đúng không. Vì thế trong lòng đầu gỗ nào đó đang nở hoa rực rỡ.

    Hai người đi song song trên đường, nắng sớm phủ lên một lớp màu nhu hòa, nhìn qua lại hài hòa như vậy.

    "Lý đại ca, có phải bọn họ luôn bắt nạt huynh không?"

    "Không phải, Phán Phán không cần lo lắng, yêm sẽ không để người khác bắt nạt nàng đâu." Đầu gỗ thốt lên lời thề son sắt.

    Bạn nhỏ Phán Phán hết nói nổi, cho dù nói gần nói xa cũng chẳng có ai bắt nạt đến ta, dù sao nàng cũng là người đến từ thế kỉ hai mốt mà. Nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến vậy.

    Đi đi đi, đi thì đi này, đối với người nào đó không thường xuyên rèn luyện mà nói, đi một canh giờ thực sự đã là tiềm năng bộc phát.

    "Lý đại ca, còn xa lắm không vậy?"

    Lý Mộc nhìn Phán Phán rất không tình nguyện đi tới mà đau lòng vô cùng: "Phán Phán, thế này chắc cũng đi được hơn phân nửa, phỏng chừng phải đi thêm non nửa canh giờ nữa mới tới, nếu không yêm đưa nàng về nhé?"

    "Nhưng mà người ta lại rất muốn đi dạo chợ." Phán Phán ý thức được mình đang làm nũng hết sức tự nhiên, nghĩ đến một câu từng nghe trước kia, làm nũng là thiên tính của phụ nữ, chỉ là có gặp được người để làm nũng hay không mà thôi. Mà nàng lại ỷ lại vào tên ngốc đầu gỗ này như vậy, đây cũng thần tốc quá đi mất.

    "Nếu không.. Nếu không.."

    "Nếu không gì vậy, Lý đại ca, huynh mau nói đi, sao mặt đỏ không vậy?" Cổ nhân thật thuần khiết mà, nếu đã động tâm thì về sau chính là người của chị đây, đùa giỡn một chút thì có sao.

    "Nếu không để yêm ôm nàng đi vậy." Lý Mộc nói xong vội vàng cúi đầu, thấy người đối diện không phản ứng, tức giận sao, là do mình quá đường đột nên lại ngẩng đầu lên rất nhanh.

    Phán Phán càng chơi càng hăng: "Huynh đã ôm ta rồi còn bị người khác thấy nữa, bây giờ bọn họ đã cho rằng ta có quan hệ với huynh, huynh nói xem, ta biết phải làm sao bây giờ?"

    "Ngươi nhìn thấy chân ta rồi, ngươi bảo ta phải làm sao bậy giờ đây?" Lý Mộc nhìn Phán Phán, bên tai dường như nghe thấy giọng nói cao ngạo lại nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của thiếu nữ từ nhiều năm về trước, khuôn mặt thoáng chốc âm trầm. Khuôn mặt thế này đâu thể hy vọng xa vời.

    "Yêm sẽ đi đường mòn, vòng hơi xa, không để ai nhìn thấy đâu." Hắn nhanh chóng bế Phán Phán lên, lặng lẽ bước đi.

    Lý Mộc như vậy giống như bị toàn bộ thiên hạ này vứt bỏ, cái loại cô tịch âm trầm này khiến người ta chua xót, Lý đại ca, rốt cuộc huynh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...