Truyện Ngắn [Dịch] [Tùy Bút] Chỉ Cần Được Sống

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Qiuqiu201, 17 Tháng bảy 2021.

  1. Qiuqiu201

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Chỉ cần được sống

    Tác giả: 怀远近

    Thể loại: Tùy bút

    Người dịch: Qiuqiu

    Gần nhà tôi, có một cây cầu với cái tên Oa Hà. Nó không chỉ là huyết mạch giao thông quan trọng nối hai phía Bắc và Nam thành phố mà còn là một cung đường ngắm cảnh đẹp ở thành phố Lưu. Mấy ngày nay, tôi thích một mình đến cây cầu trông về nơi xa, không phải để ngắm cảnh, không phải để giải trí, cũng không phải để tập thể dục, mà là để khám phá tại sao cuộc sống lại mong manh đến vậy.

    [​IMG]

    Cây cầu là một dầm thép xuyên qua cầu vòm, nhìn từ xa trông giống như một chiếc cầu vồng bắc qua sông, hợp nhất phía Bắc và phía Nam của thành phố nhỏ. Bên dưới cây cầu là đoạn cuối của sông Oa, có một công viên đất ngập nước tuyệt đẹp. Nó gần núi Kinh ở phía nam, sông Hoài ở phía đông, và tiếp giáp với Đồ Vũ. Người dân ở nơi đây biết rằng bao quanh nó đều là "báu vật" và họ thường đến bên cầu để chơi những khi rảnh rỗi. Nơi này tuy rất đẹp nhưng đã trở thành nơi thường xuyên có người chết trong những năm gần đây. Vì vậy cầu Oa Hà đã dần trở thành cây cầu nổi tiếng mà nhiều người biết đến với cái tên "đoạt hồn".

    Tôi chưa bao giờ dùng ác ý để suy đoán người khác, nhưng đối với những người coi thường tính mạng, tôi thực sự không tìm được lý do để không coi thường họ. Lạc lối trong tình yêu, có thể từng rơi vào nơi đáy biển sâu thẳm, "chân trời vô phương", nhưng tình yêu chân chính là vị tha, lặng lẽ, là dành những lời chúc phúc, huống chi là thành toàn người khác, chẳng lẽ bạn không có hạnh phúc, mắc nợ sao? , có lẽ chẳng thể thoát khỏi nó khi bạn đang để cho nó dần thắt chặt bạn. Khi tôi có một món nợ, bởi vì tôi đã được hưởng quyền được nợ, tôi nên hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với nó và trốn tránh nó là một điều đáng lên án. Những thứ khác như bệnh tật, thảm họa, nghèo đói, đau khổ, buồn phiền, bối rối, v. V. Tôi nghĩ đây không phải là một lý do để từ bỏ cuộc sống. Tôi nhớ hồi còn học cấp 1, tôi có biết một câu nói nổi tiếng: Sinh mạng chính là thứ quý giá nhất của con người, sinh mạng đối với mỗi người chúng ta chỉ đến một lần, chúng ta nên sống một cách xứng đáng: Khi nhớ lại quá khứ, sẽ không vì lãng phí những năm tháng thanh xuân mà hối hận, sẽ không vì những hành động bồng bột tuổi mới lớn mà cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, có nhiều người không nhất thiết phải tuyệt vọng hết đường lui, thậm chí nhiều người có thể thành công, có thể giàu có, nhưng họ đã chọn cách tự tử trong giây phút thất vọng, vội vàng chọn cái chết để được giải thoát khi mới chỉ bắt đầu bước trên cuộc hành trình của cuộc đời.

    Trong khi than thở về sự mong manh của cuộc đời, tôi không thể hiểu được liệu phương pháp "giải thoát" này có thực sự đạt được cái gọi là giải thoát hay không. Có lẽ ta được giải thoát cho chính mình, nhưng ta có thể để lại nỗi đau, nỗi buồn, thậm chí là tiếc nuối cho người thân, bạn bè, những người liên quan và xã hội.

    Đúng vậy, khó khăn lắm ta mới được ban cho một sinh mệnh. Điều gì quan trọng hơn là được sống, và điều gì khác có thể khiến chúng ta coi thường cuộc sống. Có thể trong cuộc sống sẽ gặp nhiều rắc rối, thị phi, nhưng chỉ cần chúng ta giữ được thái độ lạc quan yêu đời thì "núi nặng sông liền núi, không lối thoát, ắt có làng khác". Có thể gặp nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống, tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ vững niềm tin bền bỉ, biết mở đường gặp núi, gặp nước thì xây cầu thì sẽ chẳng có núi nào không mở được, và sẽ không có con đường nào không được trải nhựa.

    Tôi lang thang một mình dưới cây cầu. Cảnh vật dưới cây cầu đó thực sự vô cùng đẹp, vẻ đẹp này luôn trong sáng và e ấp. Tôi mong rằng vùng đất này sẽ không bao giờ có người tự tử, và sẽ luôn giữ mãi vẻ đẹp tự nhiên mà ông trời ban cho. Tôi tin rằng chỉ cần bạn sống, nỗ lực không phụ sinh minh mệnh thượng đế ban cho, sinh mệnh ấy sẽ làm cuộc sống của bạn trở nên rạng rỡ muôn màu.
     
    NhaKhoCuaUMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...