Đam Mỹ [Dịch] Tôi Yêu Anh Ấy - Lý Bất Hỏa

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Quán Lười, 2 Tháng một 2022.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Tôi yêu anh ấy

    Tác giả: Lý Bất Hỏa

    Dịch giả: Thành viên Quán Lười (Swaka Nguyệt Lam)

    Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung

    Tình trạng bản gốc: Hoàn.

    Văn án:

    [​IMG]

    "Năm nay là năm thứ mười mà chúng tôi yêu nhau, tôi ở bên cạnh anh ấy mười năm, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, lại chẳng nghĩ đến cuối cùng lại thua bởi mấy tiếng 'anh' của một kẻ khác."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Nồi canh phát ra tiếng sôi ùng ục, bóng khí nổi lên, tôi gải lửa, bỏ hai muỗng muối vào torng nồi, lại dùng muôi khuấy vài cái, sau đó liền tắt bếp đậy nắp lại.

    Còn chừng mười lăm phút nữa Bặc Linh sẽ trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên tay anh ấy sẽ có thêm một bó hoa hồng đỏ, sau đó hôn tôi một cái, đưa hoa hồng cho tôi, còn nói, chúc mừng kỉ niệm mười năm.

    Canh trong nồi được múc ra bát, hương thơm tỏa khắp bốn phía, tôi đặt chén canh lên bàn cơm, ngồi trên ghế sô pha chờ Bặc Linh về.

    Hôm nay là kỉ niệm tròn mười năm chúng tôi kết hôn, tôi rất vui, anh ấy hẳn cũng giống vậy.

    Chúng tôi ở bên cạnh nhau mười năm rồi.

    Canh dần nguội lạnh, bên trên đóng một màng mỏng.

    Cảnh cửa "kẽo kẹt" một tiếng bị người ta đẩy ra, tôi từ trong giấc ngủ bừng tỉnh lại, chạy ra chỗ huyền quan.

    Trong tay Bặc Linh có một bó hoa hồng, thấy tôi chạy đến vội đưa bó hoa cho tôi, nói: "Chúc mừng kỷ niệm!"

    Tôi nhận hoa, ngửi thử một chut1m sau đó nhón chân hôn lên môi Bặc Linh một cái, nói: "Mười năm rồi."

    Bặc Linh ôm lấy tôi, cúi đầu ngậm lấy môi tôi, tôi nếm được giữa môi lưỡi của anh có mùi hương rượu gạo. Tôi mở mắt ra, trong lúc lơ đãng tôi nhìn thấy nơi nếp cổ áo của anh bị nhăn một chút. Tôi giơ tay ra vuốt phẳng cho anh, bỗng nhiên cảm thấy sửng sốt, bởi vì tôi nhìn thấy chỗ cổ áo Bặc Linh có một dấu hôn.

    Tôi cùng Bặc Linh đã mấy ngày chưa thân thiết.

    Nụ hôn này là nụ hôn thứ tư của bọn tôi trong tháng này.

    Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin được rằng, Bặc Linh ngoại tình.

    2.

    Bặc Linh ăn canh, khen tay nghề tôi tiến bộ rồi, trù nghệ của tôi vẫn không tốt như cũ, chén canh này nấu vẫn chua xót như cũ, chỉ là Bặc Linh an ủi tôi thôi.

    Bắc Linh ăn xong chén canh rồi, dùng khăn giấy lau miệng của mình, lại nói: "Lần tới làm canh dưa nha em?"

    Tôi cười nói: "Được."

    Tôi biết, canh dưa tôi sẽ làm không có quá nhiều dầu mỡ, hơn nữa cũng dễ tiêu hóa một ít.

    Buổi tối, chúng tôi cùng nhau xem phim, tôi nằm trong lồng ngực Bặc Linh, ngẩu nhiên sẽ ngẩng đầu hôn môi với anh, anh ấy sẽ ôm lấy tôi, dùng tay xoa xoa xương quai xanh của tôi, nơi đó có một nốt ruồi, người ta gọi là viên chí, đây cũng là nơi mà Bặc Linh thích nhất, anh ấy rất thích hôn nơi đó, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

    Tôi ngửa đầu, đầu của anh chôn ở xương quai xanh của tôi, răng anh nhẹ hàng cắn vào xương quai xanh, nơi đó thoáng chốc đỏ ửng lên.

    Lúc động tình anh liền cởi hết quần áo của tôi, thế nhưng một tiếng chuông điện thoại reo lên phá hủy hết tất cả, tôi thấy Bặc Linh đi ra khỏi đây nhận điện thoại, sau đó lại quay về, nói với tôi: "Thật xin lỗi, công ty có việc gấp."

    Tôi đã mặc quần áo xong rồi, hỏi anh: "Đã trễ thế này rồi, còn có chuyện gì chứ?"

    Anh ấy nói: "Còn một ít viêc 5phai3 sửa lại."

    Tôi gật gật đầu, nói: "Được, nhớ chú ý an toàn."

    Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn bóng dáng của Bặc Linh biến mất phía sau cánh cửa, đáy lòng nguội lạnh.

    Bặc Linh từng nói với tôi, dù anh ấy bận thế nào cũng sẽ không bận vào ngày kỷ niệm, bởi vì đây là ngày của chúng tôi, nhưng chính anh ấy lại nuốt lời.

    Có lẽ, ngày này chẳng còn là ngày của chúng tôi nữa.
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3.

    Hôm sau lúc tôi thức dậy rồi, Bặc Linh vẫn chưa về, tôi làm xong bửa sáng rồi ngồi bên bàn chờ, kim đồng hồ chuyển đến số mười, tôi gọi điện thoại cho Bặc Linh.

    Gọi mười cuốc điện thoại, anh ấy chẳng nhận dù chỉ một cuốc.

    Tôi cố nén đau lòng mà đem bữa sáng đầy dầu mỡ kia quăng đi, sau đó rửa chén thật sạch, ngồi trong phòng khách chờ Bặc Linh.

    Buổi chiều ba giờ, Bặc Linh cuối cùng cũng trở lại.

    Tôi không hỏi anh ấy vì sao không nhận điện thoại của tôi, chỉ châm cho anh một ly cà phê.

    Bộ dáng của anh có chút thất thần, nhanh chóng uống hết cà phê.

    Hoàn toàn quên mất chuyện trước giờ anh chưa từng uống cà phê bao giờ.

    Anh ấy hỏi tôi đã ăn chưa?

    Tôi nói, ăn rồi.

    Anh gật gật đầu nói: "Buổi tối còn có việc bận, anh chợp mắt một chút đã."

    Tôi "ừ" một tiếng, trãi giường trong phòng ngủ cho anh xong, nhìn anh cởi giày, chui vào trong chăn.

    Thoạt nhìn anh thật sự rất mệt, mở to hai mắt mệt mỏi, duỗi tay ôm tôi lên giường.

    Tôi đóng của phòng ngủ lại, cũng lên giường, tôi bị anh ôm trong ngực, thân thể có chút nóng bỏng, tôi gối đầu lên cánh tay anh, anh cúi đầu, trán chúng tôi chạm nha, tôi hôn hôn anh, nói: "Ngủ đi."

    Đang lúc giữa trưa, thời gian tựa như dừng lại khi môi tôi chạm vào khuôn mặt ấy, đây đã là năm thứ mười mà chúng tôi bên cạnh nhau, nhưng tôi lại cảm thấy tôi hình như đi không nổi nữa rồi.

    4.

    Ngủ một giấc cũng chẳng thể an ổn, lúc tôi tình lại cũng vừa lúc Bặc Linh mở to mắt, anh lúc vừa thức dậy có chút cáu, chân mày cau chặt, trong chốc lát mới đỡ một chút.

    Tôi hỏi anh ấy buổi tối muốn ăn gì?

    Bạch Linh nhìn lịch trên tường nói: "Em tự tìm gì ăn đi? Buổi tôi anh còn có chút việc."

    "Rất gấp sao?" Tôi hỏi.

    Chúng tôi đã rất lâu rồi không cùng nhau ăn một bữa cơm chiều.

    Anh ấy xoa xoa đầu tóc ngủ đến xù lên của tôi: "Rất gấp, đừng lo lắng, có khả năng sẽ về hơi trể một chút."

    Tôi thấy điện thoại của anh phát sáng, anh vội vàng cầm lấy, gõ chữ, sau khi gửi tin đi rồi mới cất điện thoại di động vào trong túi, cầm quần áo trên giá của mình mặc vào người, sau đó anh quay đầu lại nửa quỳ trên giường hôn môi tôi, nói: "Ngoan, đừng đi lung tung."

    Âm thanh đóng cửa vang lên từ ngoài phòng khách, tôi liền bò xuống giường, mặc một chiếc áo khoác đơn giản, sau đó mang giày đi ra khỏi cửa.

    Bặc Linh vừa đi vừa nhìn điện thoại, tốc độ không nhanh, anh ấy quá mức mê mẩn nhìn vào điện thoại thế nên chẳng hề phát hiện ra tôi đang đi sát sau lưng anh ấy, tôi bắt một chiếc taxi đi sát theo anh, trên đường, tôi gửi tin nhắn hỏi anh đến công ty sao?

    Lúc lâu sau Bặc Linh mới trả lời tin nhắn của tôi, anh trả lời bằng giọng nói.

    "Đúng vậy, gần đây công ty rất bận, thường xuyên tăng ca."

    Tôi trả lời: [Chú y an toàn. "]

    Xe đi vào trong khu náo nhiệt, đáy lòng tôi càng lúc càng trầm, tuy rằng tôi đến công ty Bặc Linh không nhiều lần lắm, nhưng công ty anh ấy ở đâu không phải tôi không biết, nơi này rõ ràng chẳng phải công ty anh.

    Xe dừng lại trước cửa một quán bar, tôi nhìn thấy Bạch Linh xuống xe, tôi cũng vội trả tiền cho tài xế rồi xuống xe.

    Vừa đến cửa quán bar tôi đã cảm nhận được ầm ĩ truyền ra từ bên trong.

    Ngọp trong vàng son.

    Kỳ quái là ánh sáng cứ không ngừng dừng lại trên mặt người khác, âm thanh không quá lớn, nhưng cũng khiến người ta cảm giác đinh tai nhứt óc.

    Tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy Bặc Linh.

    Nói đúng hơn là nhìn thấy Bặc Linh và một cậu tra trẻ khác đang ngồi trên đùi anh.

    Thật sự rất kỷ quái, âm thanh trong quán bar rõ ràng lớn như vậy, thế nhưng cách xa như vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy cậu trai kia gọi Bặc Linh một tiếng" anh ơi".

    Tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, lại nhìn thần sắc của Bặc Linh.

    Anh ấy đang cười.

    Anh ấy hẳn là rất say mê.

    Rất mê mẩn.

    Cậu ta ôm cổ anh, ngữa đầu hôn lên.

    Bặc Linh duỗi tay chế trụ ót của cậu ta, bọ họ cứ thế hôn nhau, khó mà tách rời.

    Tôi sờ sờ vệt đỏ trên xương quai xanh mình, nửa tiếng trước môi của Bặc Linh còn đang gặm cắn xương quai xanh tôi, thế nhưng bây giờ anh lại cùng cậu trai trẻ kia trằn trọc bên nhau.

    Thật sự đáng buồn cười.
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đỏ mắt.

    Tôi nhìn bọn họ tách ra, nhìn cậu con trai kia dựa vào lòng ngực của anh ấy, nhìn bọn họ uống từng ly từng ly rượu ngọt, nhìn người kia đè chồng lên thành ly mà anh vừa uống, khối đá xoay tròn chạm vào vách ly thủy tinh tạo nên âm vang rất khẽ, sau đó Bặc Linh đoạt lấy rượu trong tay cậu ta, uống sạch.

    Tôi bỗng nhớ đến tối hôm qua tôi cùng Bặc Linh môi kề môi, cũng nếm được mùi hương rượu giống vậy, thì ra cho đến bây giờ anh đều lén tôi uống rượu như vậy.

    Trong quán bar long ngư hỗn tạp, mà tôi lại mặc quần áo ở nhà nhìn qua thật sự có chút chẳng giống người thường, có người muốn đùa giỡn tôi, thừa dịp tôi không chú ý mà vuốt ve eo tôi, tôi thất kinh nhảy dựng, trừng mắt nhìn hắn ta, người nọ hình như đã say rượu rồi, mặt bị rượu làm cho đỏ hổng, muốn lôi kéo tay tôi, tôi tránh hắn ta, nói: "Đừng chạm vào tôi!"

    Con ma men kia làm sao ngeh tôi nói chuyện, sức lực của hắn ta lớn vô cùng, hắn ta lại muốn lôi tay của tôi, bên cạnh có người ồn ào bảo hắn ta nhanh lên, tay tôi bị nắm đến phát đay, ở trong thị giác của tôi, vẫn có thể nhìn thấy Bặc Linh và cậu con trai kia, cậu ấy hình như liếc mắt nhìn sang bên này một chút, chỉ chỉ về phía tôi, bảo Bặc Linh nhìn xem.

    Tôi lập tức thoát thân, cũng cho con ma men này thêm cơ hội, hắn ta ôm lấy tôi, mùi rượu hôi tanh phủ xung quanh tôi, khiến tôi có chút buồn nôn.

    Con ma men kia muốn hôn tôi.

    Tôi đấm vào bờ vai của hắn ta, kêu lên: "Không cần."

    Mọi người chung quanh chẳng ai muốn giúp tôi cả, bọn họ đều nhìn xem chuyện cười.

    Tôi nhìn thấy Bặc Linh đi đến, tim của tôi trùng xuống, bởi vì anh ấy vẫn nắm chặt tay cậu trai kia, cậu ấy kêu: "Anh ơi, anh nhìn xem."

    Tôi cứ nghĩ bản thân mình là một tên hề đang nhảy nhót để người ta xem, thế nhưng anh ấy vẫn thờ ơ.

    Mãi cho đến khi con ma men kia muốn kéo áo tôi lên tôi mới cắn lên vai hắn ta, chạy đi.

    Mà lúc này Bặc Linh cũng dường như tỉnh khỏi mộng mà buông tay cậu trai kia ra.

    Trước mắt tôi chỉ có một mảnh mông lung, tôi trước sau chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt của cậu trai kia, nhưng mà gương mặt của Bặc Linh thật sự vô cùng rõ ràng, anh ấy hỏi tôi sao lại đến nơi này.

    Thế nhưng tôi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bặc Linh, anh thích cậu ấy sao?"

    Bặc Linh không nói chuyện.

    Tôi cười cười, sau đó nhanh chóng tách đám người rồi chạy ra ngoài quán bar, trời mới biết tốc độ của tôi nhanh đến mức nào, sau khi tôi chạy ra ngoài rồi mới phát hiện tôi đang đứng trên gai lộ chẵng quen biết, chỉ có thể nhìn thấy từng hàng từng hàng xe đang chạy.

    Xa hoa trụy lạc trong đêm sâu.

    Tôi nghe thấy tiếng Bặc Linh gọi tôi: "Đàm Xuân, Đàm Xuân, em dừng lại đi."

    Tôi không ngừng lại, cũng không muốn thấy Bặc Linh, cũng chẳng muốn gặp cậu trai kia.

    Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ hôn môi, cũng chẳng muốn thấy bọn họ nắm tay nhau.

    Đó là Bặc Linh của tôi, nhưng sao trong lòng ngực của anh ấy lại có người khác rồi?
     
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6.

    Tôi cứ chạy về phá trước, cái gì cũng chẳng nghĩ đến, cái gì cũng chẳng muốn nghe.

    "Phanh!" một tiếng thật lớn, tôi cảm thấy bản thân mình rất đau.

    Bên tai là tiếng gào to của vạ vật, tựa như là tiếng gông cùm xiềng xích vang lên từ vực xây, tiếng xe ô tô quẩn quanh ở màng nhĩ, trước mắt lại có mùi máu tanh nồng.

    Tôi đứng ở giữa đường cái, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Bặc Linh.

    Vẻ mặt anh ấy chẳng thể tin nổi nhìn tôi, sau đó nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi.

    Trên người tôi dính nhớp rất khó chịu, tôi có chút vô lực, bản thân cố gắng mở to hai mắt, nhưng mà thật sự đau quá.

    Bặc Linh mơn trớn gương mặt tôi, tôi thấy trong lòng bàn tay anh ấy có cái gì đó ương ướt màu đỏ, thì ra tôi sắp chết rồi.

    Tài xế đâm trúng tôi luống cuống chạy đến, vội vàng phủ bỏ quan hệ: "Là tự cậu ta đụng vào, tôi không có cố ý."

    Tôi hơi hơi mỉm cười, thật sự là mắt tôi mù rồi, mắt mù rồi nên mới tìm Bặc Linh, mắt mù rồi nên mới mất đi tính mạng.

    Tôi cố hé môi, suy yếu nói: "Bặc Linh, em đau quá."

    "Tim em thật sự rất đau."

    Tôi không nhìn thấy rõ mặt của cậu trai trẻ kia, thế nhưng trong đầu của tôi vẫn quanh quẩn hai tiếng anh ơi của cậu ta.

    Năm nay là năm thứ mười chúng tôi bên cạnh nhau, thế mà lại là năm cuối cùng, tôi cùng anh qua mười năm, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua rồi, thế nhưng lại bại vì mấy tiếng anh ơi.

    Tôi nói với Bặc Linh: "Có phải anh không cần em nữa phải không?"

    Bặc Linh lau máu trên mặt tôi, lắc đầu nói: "Không phải, anh cần em mà, Đàm Xuân, anh cần em, em đừng ngủ."

    Tôi cười khổ: "Anh gạt em, hai người hôn môi, mặt trời của em hôn người khác rồi, thế giới của em bỗng nhiên chẳng còn ánh sáng nữa."

    Tôi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi mắt chẳng mở ra nổi, xung quanh quá ồn ào, hình như là xe cứu thương đến, cũng có thể là mấy kẻ đến xem náo nhiệt, trước khi tôi nhắm mắt, tôi đã nói với Bặc Linh một câu: "Em không cần anh nữa." '

    "Em không cần anh nữa, Bặc Linh."

    Gương mặt của tôi dường như chạm trúng vài giọt nước mắt nóng bỏng, theo bên má trượt xuống, khóe môi cũng dính vài giọt, chạm lên đầu lưỡi tôi, có chút mặn.

    Hình như là Bặc Linh khóc rồi.

    Nhưng mà tôi chẳng thể mở mắt ra nữa.

    7.

    Cuối cùng..

    Tôi dường như biến thành một sợi khói mỏng giữa nhân gian, nhìn bọn họ cưng chiều yêu thương nhau, mà tôi chỉ là một sợi khói của lữ khác qua đường..
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8.

    "Cắt, qua."

    Đàm Xuân bò dậy từ trên đất, tùy tiện lau má giả trên mặt, Bặc Linh đỡ cậu ấy dậy, quan tâm hỏi cậu: "Không sao chứ?"

    Đàm Xuân lắc lắc đầu, nói: "Không sao cả."

    Đạo diễn từ một bên đi đến, khem hai người: "Hai người diễn thật tốt, bọn tôi xem đến ngây người."

    Đàm Xuân ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói: "Là kịch bản của đạo diễn tốt."

    Bặc Linh đi từ một bên qua choàng tay ôm lấy bả vai của Đàm Xuân, cũng nói: "Là đạo diễn nâng đỡ bọn tôi."

    Đàm Xuân ngẩng đầu nhìn Bặc Linh, gật đầu nói: "Là đạo diễn nâng đỡ bọn tôi"

    Sau khi diện xong hai người cùng nhau ra về, Đàm Xuân chui vào trong xe, nửa tiếng sau, Bặc Linh cũng lên xe.

    Trong xe, Bặc Linh hôn cậu, xương quai xanh lại bị gặm còn lại dấu hồng, cậu ôm lấy Bặc Linh, bảo anh nhẹ một chút.

    Bặc Linh ngẩng đầu, cắn cắn môi cậu, nói: "Trong phim còn chưa làm xong, dù sao cũng phải làm xong đúng không?"

    Đàm Xuân thầm mắng một tiếng, đồ lưu manh.

    Sau đó cậu bị tha lên trên giường.

    9.

    Nồi canh phát ra tiếng sôi ùng ục, bóng khí nổi lên, tôi gải lửa, bỏ hai muỗng muối vào trong nồi, lại dùng muôi khuấy vài cái, sau đó liền tắt bếp đậy nắp lại.

    Còn chừng mười lăm phút nữa Bặc Linh sẽ trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên tay anh ấy sẽ có thêm một bó hoa hồng đỏ, sau đó hôn tôi một cái, đưa hoa hồng cho tôi, còn nói, chúc mừng kỉ niệm mười năm.

    Canh trong nồi được múc ra bát, hương thơm tỏa khắp bốn phía, tôi đặt chén canh lên bàn cơm, ngồi trên ghế sô pha chờ Bặc Linh về.

    Hôm nay là kỉ niệm tròn mười năm chúng tôi kết hôn, tôi rất vui, anh ấy hẳn cũng giống vậy.

    Chúng tôi ở bên cạnh nhau mười năm rồi.

    Canh dần nguội lạnh, bên trên đóng một màng mỏng.

    Cảnh cửa "kẽo kẹt" một tiếng bị người ta đẩy ra, tôi từ trong giấc ngủ bừng tỉnh lại, chạy ra chỗ huyền quan.

    Bên ngoài nắng sớm mờ mờ.

    10.

    Người trước mặt có chút nóng, Bặc Linh cứ vậy ôm lấy tôi, anh ấy vẫn đang ngủ say, tôi hơi giãy dụa một chút muốn đứng dậy, thế nhưng Bặc Linh trong vô thức lại bẩm bẩm tự nói: "Cục cưng à, em ngủ tiếp một chút đi."

    Tôi "ừm" một tiếng, cũng chẳng biết anh ấy có nghe thấy không.

    Tư thế ôm nhau thế này có chút mệt, tôi nhẹ nhàng nghiêng người, thế nhưng lại thấy trên tủ quần áo có một bó hoa hồng, trong khoảng khắc mùi hương đó quanh quẩn trong chóp mũi, đáy lòng tôi lạ có một đóa hoa tình yêu nhẹ nhàng nở rộ.

    Tôi cười, xoay người ôm hôn Bặc Linh.

    Anh ấy mở to mắt, gắt gao ôm lấy tôi, hỏi: "Sao vậy?"

    Tôi nói: "Mười năm rồi a."

    Bặc Linh nhẹ nhàng xoa tóc của tôi, sau đó hôn giữa trán tôi.

    Tôi nghe thấy anh ấy nói: "Đây là mười năm của chúng ta."

    Không có ngoại tình, không có phản bội, chỉ có tình yêu và lãng mạn.

    Đây là năm thứ mười của bọn tôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...