Hiện Đại [Dịch] Tôi Là Kẻ Nằm Vùng - Điền Tiểu Nguyệt

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi cavayhong96, 29 Tháng tám 2020.

  1. cavayhong96

    Bài viết:
    64
    Gill, Phi VũMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. cavayhong96

    Bài viết:
    64
    Chương 1

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào mọi người, tôi là một cảnh sát nằm vùng.

    Người ta thường nói làm cảnh sát nằm vùng đã khó, làm một cảnh sát nằm vùng ưu tú còn khó hơn. Có điều, tôi tự nhận mình là một cảnh sát nằm vùng vô cùng xuất sắc và thành công. Bằng chứng là tôi chỉ mất có 7 năm để bò từ vị trí một tên tôm tép chia bài dưới sòng bạc ngầm lên tới chức tay sai đắc lực của đại ca.

    Dựa theo tin tức nội bộ từ phía cảnh sát, có một người cũng được phái vào nằm vùng cùng thời điểm với tôi, đến bây giờ anh ta vẫn chỉ là một tên râu ria cầm dao bổ dưa đi đòi nợ, chỉ tiếc ngay cả cấp trên của tôi cũng không biết anh ta là ai, nếu không tôi có thể nâng đỡ anh ta một phen.

    Thật ra đã nhiều lần tôi từng tưởng tượng ra khung cảnh thế này: Trong băng đảng xã hội đen mang tên Thiên Hạ Đệ Nhất ấy, một đồng chí cảnh sát nói với một đồng nghiệp khác của mình. "Người anh em, sau này anh theo tôi đi."

    Tôi cứ tưởng rằng, cuộc sống nằm vùng mà đến nằm mơ cũng sợ bị người khác vạch trần thân phận này của mình, sau cùng sẽ được kết thúc bằng một vụ án cực kì lớn, đúng vào thời khắc huy hoàng ấy, mắt tôi sẽ nhòe lệ rồi nói "xin lỗi mọi người, tôi là kẻ nằm vùng", sau đó tôi sẽ nhận được vô số lời khen thưởng và tán dương tại cục cảnh sát.

    Kết quả, mọi chuyện còn chưa kịp diễn ra thì đã đột ngột chấm dứt rồi.

    Đại ca của bang bỗng nhiên lên cơn đau tim, cấp cứu không được và rồi từ giã cõi đời.

    Hôm nay tôi trở về cục cảnh sát báo cáo, lại nhận được giấy bổ nhiệm phân tới phòng An Ninh Công Cộng. Trời ạ, không biểu dương người ta thì thôi, có cần phải nhắc nhở "đừng mặc giống xã hội đen như thế" không. Ai nói mặc vest đen đeo kính râm là xã hội đen chứ! Hơn nữa, với đồng lương còm cõi của cảnh sát quèn như tôi, sao mua được quần áo ra hồn khác, bộ vest này cũng là do đại ca lì xì cho mới mua được đó, ai biết 5 ngày sau ông ta đã bất hạnh quy thiên rồi. À, xin lỗi mọi người, tôi là cảnh sát, không nên gọi ông ta là đại ca.

    Ngay lúc đang tìm xem phòng An Ninh Công Cộng rốt cuộc ở chỗ nào, tôi nhìn thấy đàn em trong bang ngày trước của mình ở hành lang – Tiểu Bạch. Cậu ta đang đi phía sau một đồng chí cảnh sát, không nói không rằng, rũ mắt xuống lầm lũi đi. Tôi không rõ họ đang đi về phía nào, nhưng tôi rất rõ cậu ta nhất định lại phạm phải tội gì rồi. Tôi đứng nhìn từ xa, không dám đi tới chào hỏi, bởi vì tôi không biết nên đi tới hỏi han Tiểu Bạch, hay là tới chào hỏi đàn anh đang dắt theo cậu ta.

    Tên nhãi Tiểu Bạch này tính tình vô cùng nóng nảy, lúc đại ca chết, tôi ngồi ngoài cửa phòng ICU, suy nghĩ về đám người như rắn mất đầu ngoài kia không biết sẽ tranh đấu thế nào để giành giật quyền lực, còn tôi thì đến bao giờ mới được quay về đội cảnh sát hình sự.

    Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cậu ta không ngừng gọi tôi "Viên ca! Viên ca!", vừa nhìn thấy cậu ta đỏ rần cả mặt, tôi liền biết nhất định cậu ta đã gọi tôi rất nhiều lần. Do tôi đang ngẩn người nên không nghe thấy, còn cậu ta lại hét to như vậy, đám người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tới nỗi tự tôi cũng cảm thấy bất thường.

    Lúc đó ánh mắt Kiệt Tử sâu tựa biển, khoé môi khẽ nhếch, như cười như không.

    Nói thật, tôi rất sợ bị người khác hoài nghi, còn lúc đó Kiệt Tử cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, cậu ta đi từng bước một tới trước mặt tôi, rất lâu sau mới lên tiếng. Lúc đó tim tôi sắp bắn ra ngoài tới nơi, lòng thầm cầu nguyện không phải chuyện tôi là nằm vùng đã sớm bị người ta phát hiện chứ.

    "Đại ca lên cơn đau tim đột ngột, mọi người đều rất khó chấp nhận sự thật này. Viên ca, chúng em biết anh trọng tình cảm, nhưng trước mắt trong bang còn nhiều việc lớn, anh đừng quá đau buồn." Cậu ta nói vậy đấy. Ừ, thật ra lúc ấy tôi không nên vì 7 năm chưa được mặc đồng phục cảnh sát mà kích động tới mức lệ nóng quanh tròng.

    Kiệt Tử là nhân vật có máu mặt trong bang, chỉ là đến nay tôi vẫn tò mò không hiểu sao một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa Luật đại học danh tiếng như cậu ta lại gia nhập xã hội đen. Cậu ta vào bang sau tôi 2 năm, lăn lộn thế nào mà giờ không kém tôi bao nhiêu, đúng là khiến người ta vừa nghĩ tới đã thấy giận điên lên. Tôi không hề có ý đố kị hay ghen ghét gì cả, tôi là một cảnh sát, sao có thể so bì với xã hội đen chứ.

    Nói mới nhớ, đám người trong bang cũng thật là kì lạ. Có một gã tên là "Tony", sau khi đại ca chết cậu ta dẫn theo đám anh em tốt của mình xông tới bảo vệ tôi. Tôi đã nói gì đâu nhỉ? Sau khi đại ca chết, cả đám người như rắn mất đầu, không ngờ bọn họ lại cử tôi ra làm đại ca mới.

    Đại ca chết quá bất ngờ, tiền bối trong bang – chú A ra mặt chủ trì đại cuộc, triệu tập đám trùm các nơi về họp mặt. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi mà Tony và Đại Bính vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, 2 tiếng sau Tiểu Bạch đột nhiên xông vào nói hai tên kia đang sống mái với nhau một trận. Cả đám nhận được tin tức còn chưa kịp thể hiện vẻ kinh sợ lên mặt, Tony đã giết tới rồi. Vết máu trên mặt cậu ta còn chưa kịp lau đi, đằng sau là đám đàn em đang cosplay phim Ma Trận.

    Tony là người thân cận của đại ca, từng có lời đồn rằng cậu ta là kẻ đại ca đã nhắm trúng để đào tạo thành người kế nhiệm, có điều tôi luôn nghĩ rằng cậu ta không có dã tâm đó.

    Đại Bính vừa bị cậu ta xử đẹp là một thế lực mới nổi lên trong 2 năm gần đây. Tôi vốn nghĩ đợi thêm 2-3 năm nữa là có thể nhìn thấy gã đó và đại ca xích mích thế nào, nếu như đại ca không chết, đó sẽ là một màn kịch hay biết bao, đúng là uổng phí 1028 ngày chờ đợi của tôi.

    Đương nhiên, anh em xích mích nhau vì tiền vì quyền vì thế vì địa vị cũng là chuyện hợp tình hợp lí, chỉ là lúc bình thường, hai tên này có vẻ rất thân thiết, cho dù muốn tranh tới anh sống tôi chết, trước tiên cũng nên bắt tay nhau ngồi xuống xử gọn 4 đối thủ bao gồm cả tôi mới đúng. Có điều, tôi rất vui mừng vì hai tên đó không làm vậy, bởi vì tôi không muốn chết.

    Tất cả mọi người đều tưởng rằng mục tiêu của Tony là lên làm ông trùm, kết quả cậu ta lại nói mình chỉ làm việc theo di chúc của đại ca, nói khi đại ca còn sống đã có ý muốn tôi nối nghiệp, từng nói với cậu ta rằng nếu sau này có ai phản đối, cậu ta cứ việc giải quyết. Tony còn nói, cậu ta muốn Đại Bính cùng bảo vệ tôi, nhưng Đại Bính không bằng lòng, khi nói câu này, mắt cậu ta cũng thấp thoáng ánh lệ.

    Mọi người thấy Tony trọng tình trọng nghĩa như thế, đều vô cùng cảm động, sau đó lại than thở đại ca thật biết nhìn xa trông rộng, hóa ra ông đã có sắp xếp từ trước. Cả đám than thở xong lại bắt đầu lũ lượt muốn tôn tôi lên làm đại ca, cái tên Tiểu Bạch mà tôi đã nhắc tới trước đó, thậm chí còn dùng ánh mắt chân thành và nhiệt tình nhìn tôi, rống một câu thật lớn "Viên ca, sau này em sẽ đi theo anh!"

    Điều này làm tôi vô cùng khó chịu, có nhầm không vậy, ông đây là cảnh sát đó, các cậu muốn đi theo ông đây, lẽ nào muốn đợi được chiêu hàng rồi mưu đồ một chức quan? Nhưng bây giờ không còn chính sách khoan hồng như vậy đâu, còn tôi thì lại không lấy làm thích thú với cái ông Tống Giang* kia!

    *Tống Giang: Được đề cập tới trong Tống sử vào tháng 2 năm 1122 (Tuyên Hòa thứ 3) thời Tống Huy Tông với chi tiết là tri châu Trương Thúc Dạ đem quân đánh Lương Sơn. Tống Giang trúng kế, viên tướng tài ba của Tống Giang là Lư Tuấn Nghĩa bị Trương Thúc Dạ bắt. Tống Giang lui vào cố thủ không ra. Trương Thúc Dạ vừa đánh vừa chiêu hàng. Tống Giang chấp nhận quy hàng và làm Sở Châu an phủ sứ cho triều đình.

    Nhưng những lời đó tôi thật sự không dám nói ra khỏi miệng, còn nghĩ nếu cứ tiếp tục từ chối chắc sẽ có kẻ rút súng ra nã một viên đạn vào đầu mình, thế là đành nhận lời. Thật đấy, tôi là cảnh sát, tôi không hề nghĩ rằng bò lên làm đại ca xã hội đen có gì vinh dự, thật đó, tôi không nói dối đâu, trời xanh chứng giám, phật tổ chứng giám.

    P/S: Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần.

    Mọi người yên tâm, cảnh sát nằm vùng như tôi đương nhiên sẽ không khuất phục kẻ thù mà trở thành đại ca xã hội đen thật sự, và dưới sự do dự thiếu quyết đoán, vô đức vô năng của tôi, chỉ trong vòng mấy ngày, các anh em trong bang người thì bỏ đi, người thì chạy mất, kẻ nào phản bội thì phản bội, hoàn lương thì hoàn lương, đổi nghề thì đổi nghề..

    Không cần khen ngợi sự vĩ đại của tôi đâu, đây đều là do sự chỉ đạo sáng suốt từ cấp trên của tôi.

    Chúng ta cứ nói thêm về điểm kì quặc của tên Tony kia nhé. Cả quá trình cứ như là một tác phẩm văn nghệ ấy, đột nhiên giết anh em tốt của mình rồi tới bảo vệ tôi, tôi chỉ có thể phán đoán rằng cậu ta vốn là một kẻ thần kinh.

    Mỗi khi cậu ta giết xong một người là lại ngồi xuống gấp một con hạc giấy, thường đi tới tiệm hoa đặt một bó hoa gửi cho một người tình mà chúng tôi chưa gặp bao giờ. Vì điều này mà đại ca từng hoài nghi cậu ta là nội gián, bảo tôi chặn bó hoa lại giữa đường, kết quả phát hiện trên tấm thiệp có viết bài thơ tình Sonnet của Shakespeare.

    Đương nhiên tôi biết rõ cậu ta không phải là kẻ nằm vùng, bởi vì lần tiết lộ bí mật khiến cậu ta bị hoài nghi ấy, rõ ràng là do tôi làm. Vậy nên tôi đã dạy bảo cậu ta một phen, với tư cách là một thành viên đáng tự hào của băng đảng xã hội đen, cậu đừng có cosplay thám tử bí mật như phim ảnh làm gì.

    Có điều, con người ta thỉnh thoáng có vài lúc dở hơi cũng là chuyện bình thường, giống như A Thu luôn thích ngắm phong cảnh trên sân thượng vậy. Chính vì sở thích này của cậu ta, tôi đành phải từ bỏ sân thượng – địa điểm liên lạc TOP 1 của những tay nằm vùng, phải chạy tới quán cơm nhỏ gần rạp chiếu phim ăn cơm 2 năm liên tiếp. Nói thật thì cơm hộp của tiệm ấy đúng là chả ra gì cả, trứng xào cà chua, 25 tệ rưỡi một hộp.. hzaii, tôi học thuộc cả thực đơn rồi này.

    Thực sự thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cấp trên chỉ định nơi đó làm địa điểm liên lạc chứ! Ông chủ tiệm cơm là một đàn anh trong ngành của tôi, vì để dễ liên lạc với tôi nên mới ngụy trang như vậy. Tuy rằng vì cái nghề cảnh sát lắm chông gai này mà anh ta phải đi bán cơm hộp 2 năm liền, nhưng ít ra vẫn tốt hơn kẻ phải thâm nhập sâu vào lòng địch như tôi.

    Hôm nay, đáng lẽ ra anh ta phải về cục cảnh sát cùng tôi, nhưng tối qua đã từ chức rồi, nghe nói là vì bán cơm hộp kiếm được nhiều tiền hơn làm cảnh sát. Ông trời bất công quá, cơm hộp khó ăn thế cũng bán được tiền, còn nhiều hơn tiền lương của cảnh sát nữa chứ!

    Liên lạc, là một quá trình vô cùng phiền phức, nhưng là một cảnh sát nằm vùng thì điều này là không thể tránh khỏi.

    Ví dụ như, trước khi "thích" ăn cơm hộp, tôi còn từng "thích" tới tiệm băng đĩa thuê phim về xem. Lúc đó mọi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình, chương trình giải trí có thể xem tôi đều đã xem hết. Có lúc xem tới mức muốn nôn, đàn anh ngụy trang trong tiệm đĩa nói "cậu có thể thuê mà không xem", tôi nói, "vậy không được, bỏ tiền thuê đĩa rồi sao có thể không xem, bảo anh đừng thu tiền anh không cho, em muốn mang người tới thu phí bảo kê quá".

    Tôi nhớ lúc ấy mình từng xem một bộ phim điện ảnh, trong đó có lời thoại thế này, "Cảnh sát và tội phạm đều dùng súng để kiếm cơm, chỉ có điều cảnh sát có thêm cái bằng mà thôi." Cảnh sát xuất thân từ trường học có chuyên môn, còn xã hội đen thì gần như đều tự học thành tài, nghĩ lại thì tôi bắt đầu nhận được sự coi trọng của đại ca, cũng chính vì khả năng bắn súng rất chuẩn.

    Xạ thủ kiệt xuất được công

    Nhận trong bang là Hồng Miêu, người này nhìn có vẻ yếu hèn, thực tế lại là một nhân vật văn võ song toàn. Khuyết điểm duy nhất của anh ta là không biết lái xe, thi lấy bằng lái xe với anh ta cũng khó như lên trời vậy. Có một đàn anh trong ngành của tôi từng làm tài xế cho người này, trong một lần tranh chấp giữa cảnh sát và tội phạm đã không may bị lạc đạn trúng huyệt Thái Dương, càng khiến người ta thổn thức hơn là tận 4 năm sau đó anh ấy mới được phía cảnh sát chứng minh thân phận.

    Phòng An Ninh Công Cộng rốt cuộc ở đâu chứ, tôi nhớ 7 năm trước cục cảnh sát không lớn như thế này.

    7 năm trước, tôi là một cảnh sát tuần tra ở phân cục xa xôi, lạc quan yêu đời, luôn ôm ấp trong lòng lý tưởng chính nghĩa, vì không muốn ngày ngày phải cầm dùi cui đi tuần tra một cách công thức hóa, tôi không ngừng ám thị với cấp trên rằng "Tôi không muốn mỗi ngày đều phải mặc đồng phục tuần tra, tôi muốn có một vị trí giàu tính khiêu chiến hơn", lúc đó mục tiêu của tôi là được mặc áo của đội trọng án.

    Kết quả có một ngày cấp trên nói với tôi, "nhìn cậu có thành ý như vậy, vừa hay giờ đang có một công việc không cần mỗi ngày mặc đồng phục cảnh sát lại rất có tính khiêu chiến, đi nằm vùng trong tổ chức xã hội đen, trọng trách này giao cho cậu nhé".

    Hiểu sai ý, làm sai việc, chuyện đau khổ nhất trên thế giới cũng chỉ thế mà thôi, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu..

    Tôi còn chưa kịp trữ tình thêm chút nữa, cánh cửa trước mắt cuối cùng cũng đã hiện lên dòng chữ "Phòng An Ninh Công Cộng". Tôi sửa sang lại quần áo, ưỡn ngực vươn vai, tuy không biết chuyên môn của nơi này là gì, nhưng nói thế nào thì giờ tôi cũng đã được đổi áo rồi!

    Đẩy cửa vào.

    Ý? Sao những người này cũng ở đây?
     
    Hoa Mạn Vũ, Phi Vũ, Gill1 người nữa thích bài này.
  4. cavayhong96

    Bài viết:
    64
    Chương 2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tony, Tiểu Bạch, A Thu, Hồng Miêu.. Tổng cộng 12 anh em khi tôi còn ở trong bang.

    "Các cậu!" Tôi kinh ngạc tới nỗi báo cáo nắm trong tay cũng vứt lên tận trời luôn.

    "Chúng em chào đại ca!" Bọn họ lập tức đứng bật dậy, đồng thanh hô.

    Cách chào hỏi này đúng là rất quen thuộc, chỉ có điều, có nhầm chỗ không vậy. Đám nhãi này sao lại tập trung ở văn phòng làm việc tương lai của tôi, còn gọi tôi là đại ca nữa chứ! Oan hồn, đúng là oan hồn mà!

    "Ừm, bọn em quen rồi, xin lỗi anh!" Tony lạnh lùng nói, ngữ khí đó khiến tôi nhớ lại khung cảnh cậu ta giết người anh em tốt của mình rồi đến tôn tôi làm đại ca.

    Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ chính là, đám nhãi này đã trà trộn vào cục cảnh sát để trừng trị tôi, đầu tiên là giết sạch cảnh sát trong văn phòng này, còn kẻ nằm vùng bí mật là tôi sẽ đón nhận kết cục bi thảm nhất ngay ngày đầu tiên trở về cục cảnh sát, ngày mai khắp các mặt báo sẽ đăng tin tức này, hi vọng có thể đổi lấy chút nước mắt của mấy bà cô, an ủi linh hồn bất khuất của tôi, còn gái đẹp thì tôi không dám yêu cầu rồi..

    "Viên ca!" Tiểu Bạch thân thiết nói, "Viên ca, anh vẫn chưa biết ư?"

    Ha.. Tôi có thể biết cái gì, nếu biết các cậu đến báo thù, dù thế nào tôi cũng sẽ yêu cầu được nằm vùng tiếp.

    "Người anh em!" Tony dựa vào bàn cảnh sát, hút điếu thuốc, nói một cách chậm rì rì, "Mọi người đều là kẻ nằm vùng, hôm nay tôi cũng mới biết."

    Ý gì đây?

    Lúc này, bỗng có một đồng chí cảnh sát vai đeo cấp hàm khá cao bước vào, ông ấy chính là cấp trên khi tôi còn nằm vùng, chỉ nghe thấy ông ấy nói: "Các cậu không thể nói chuyện nhỏ tiếng chút được sao? Đứng cũng không đứng tử tế, còn tưởng mình đang ở xã hội đen à? Đám người các cậu nghe cho rõ đây, các cậu là cảnh sát, hi vọng các cậu nhớ rõ điều này! Đúng là, phía trên sao lại phái cho tôi một đám ô hợp thế này chứ."

    Bởi vì không chịu nổi sự thật nghiệt ngã này, tôi lăn đùng ra đất.

    "Đại ca!" "Viên ca!" Trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy đám người kia gọi mình như thế, lập tức tôi giãy giụa không muốn ngất đi.

    "Sếp, sếp có thể nói cho tôi biết tại sao lại phái nhiều cảnh sát như thế tới nằm vùng tại một băng đảng xã hội đen không? Tại sao không nói cho chúng tôi? Sếp biết không, đám đầu sỏ còn lại toàn là cảnh sát thôi!" Tôi ngã vật ra đất, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, không cam lòng nói.

    "Các phòng ban khác nhau phái tới, đừng nói cậu không biết, tôi cũng vừa mới biết thôi!" Cấp trên trả lời.


    Tan sở rồi. Một ngày rối như tơ vò. Những việc sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì hết.

    "Vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, cạn ly!"

    "Sau này phải giúp đỡ lẫn nhau đó! Mọi người đều là anh em vào sinh ra tử cả!"

    * * *

    Trong nhà hàng cả bang thường tụ tập ăn uống, bọn họ đang nâng ly hét gào chúc mừng, còn tôi thì không biết tại sao mình lại bị lôi theo. Lần họp mặt này có tổng cộng 33 người, đối với việc này tôi đã không muốn nói gì nữa rồi.

    Một số thực khách xung quanh lần lượt trốn ra thật xa, tranh cướp nhau tính tiền để chạy cho nhanh. Tôi nghe thấy có người đang thì thầm:

    "Là băng đảng nào vậy, cả lũ đều có vẻ giết người như ma ấy!"

    "Không phải cảnh sát nói đã bắt chúng về quy án rồi sao, được thả nhanh thế à?"

    "Chạy mau! Chạy mau!"

    "Loạn, loạn hết rồi, sao lại đụng đúng cuộc họp mặt của xã hội đen chứ!"

    Tôi im lặng, người nên loạn rõ ràng phải là tôi mới đúng.

    "Này! Các người đứng lại!" Tiểu Bạch vỗ bàn đứng bật dậy, hét lên với giọng còn vương men rượu, "Nói cho các người biết, chúng tôi không phải là xã hội đen, ông đây là cảnh sát!" Nói xong cậu ta rút thẻ công tác của mình ra, đập thật mạnh lên mặt bàn.

    Cả đám lập tức làm theo, biểu đạt thân phận của mình với đám thực khách đang chuẩn bị trốn thật nhanh.

    Đám thực khách ngẩn ra một giây, sau đó còn chạy nhanh gấp bội.

    <Hạ màn>

    "Này, đợi đã! Hạ màn cái gì! Đã nói chúng tôi là cảnh sát rồi!"

    "Chúng tôi không giống cảnh sát sao?"

    "Đúng là cậu có hơi không giống!"

    "Giống cảnh sát chỉ có Kiệt Tử, người ta không hổ là sinh viên tốt nghiệp khoa Luật đại học danh tiếng, vừa về đã thăng liền ba cấp, không giống chúng ta."

    "Tôi XXX! Việc này có thể trách tôi sao? Lúc còn ở trường cảnh sát, vì biểu hiện xuất sắc nên tôi mới được phái đi đó chứ! 13 năm! 13 năm đó! Tôi còn chưa được mặc đồng phục cảnh sát ngày nào!"

    "Không, cậu mặc rồi, có một lần chúng ta theo Huy ca ra ngoài, không phải đã ngụy trang thành cảnh sát sao!"

    "Cảnh sát thật ngụy trang thành cảnh sát, tôi muốn XXX!"

    "Thế đã là gì, trong bang còn có một người anh em, là xã hội đen 100%, lại bị đại ca phái tới cục cảnh sát cosplay thành cảnh sát, sau đó lại bất hạnh bị phía cảnh sát phái tới xã hội đen nằm vùng."

    HOÀN
     
    Hoa Mạn Vũ, Gill, Phi Vũ1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...