THỨ NỮ Y PHI: GẤM HOA PHƯỢNG VẬN Tên gốc: 锦绣医妃之庶女凰途 Cẩm tú y phi chi thứ nữ hoàng đồ Tác giả: Thiên Linh Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Nữ cường, 1v1 Tình trạng truyện: Còn tiếp.. Số chương hiện tại (bên Trung) : 300 Nguồn edit: Xbiquge. Cc Editor: Bánh rau cải Lịch đăng: 2 - 3 chương trên tuần, nhiều hơn nếu rảnh Để Lại Nhận Xét Tại Đây: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Bánh Rau Cải Văn án: * * * Đoạn trích nhỏ
Chương 01: Trọng sinh Bấm để xem "Cô nương, ngài uống chút canh tuyết lê đi." Nha hoàn Lưu Ly bưng một bát canh nóng hôi hổi, từ bên ngoài vén rèm bước vào, nói với thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ. Sở Thiên Trần ngơ ngác ngồi bên cạnh cửa, tựa như không hề nghe thấy. Nàng mặc bộ váy màu đinh hương thêu hoa phù dung, bên trong là chiếc áo giao lĩnh (1) màu trắng thêu mây, bên dưới là thường (2) dài màu tím nhạt, mép thường lộ ra một đôi giày thêu tua rua. Mấy sợi nắng vàng rực rỡ xuyên qua cành lá um tùm ngoài cửa sổ, rơi vào hai bên gò má của thiếu nữ, làm nổi bật nàng da trắng nõn và môi son, nhìn thoáng qua như một khối bạch ngọc thượng đẳng tốt đẹp nhất, lấp lánh sáng ngời. Gần cửa sổ như ý có đặt một bể cá bằng sứ trắng trang trí hoa văn màu lam, mấy con cá vàng đuôi đỏ thẫm đang bơi qua bơi lại giữa những chùm rong xanh biếc dập dờn, tạo thành từng vòng sóng nước nho nhỏ. Sở Thiên Trần cúi mặt nhìn bể cá, trông nàng giống như đang ngắm cá, nhưng thật ra nàng đang lấy nước làm gương, soi bóng chính mình trong nước. Trên mặt nước hiện lên gương mặt một thiếu nữ, đầu tóc đen nhánh chải thành búi tóc song nha kế (3), đeo một đôi khuyên tai hoa màu thạch lưu đỏ chói. Khuôn mặt trái xoan chỉ lớn bằng bàn tay, một đôi mắt phượng to, đuôi mắt có chút hếch lên, con ngươi đen lúng liếng, rạng rỡ như chứa cả bầu trời sao đêm hè trong đó, long lanh sáng ngời. Cái mũi thanh tú, môi anh đào hồng nhuận như cánh hoa, bờ môi khẽ mím liền sẽ thấy khóe môi nhếch lên, mang theo chút ý cười như có như không. Đây là nàng năm mười ba tuổi, quen thuộc mà xa lạ. Sở Thiên Trần vô ý thức đưa tay phải lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của chính mình, cảm xúc trơn mịn non mềm khiến nàng giật mình, cảm thấy như đang mộng. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy gương mặt này. Rực rỡ nhưng thanh tao lịch sự, tinh xảo mà không mất đi vẻ linh động đầy sức sống. Giống như hoa Tử Đằng nở rộ đầu xuân, duyên dáng xinh đẹp chứ không hung dữ dọa người. Nàng lúc này đang tuổi nở rộ, không giống nàng kiếp trước, lúc chết đi trên người thủng trăm ngàn lỗ.. Ở kiếp trước, nàng bị hủy dung hoàn toàn, dù sau đó nàng có được bàn tay diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng chỉ có thể trả lời chính mình rằng: "Không thể chữa được!" Nàng có thể cứu tất cả mọi người, nhưng không thể khôi phục lại gương mặt mình như lúc ban đầu. Nghĩ đến mọi chuyện kiếp trước, đôi mắt nàng dần trở nên tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Nàng không nghĩ tới mình có thể sống lại. Sống lại tuổi nàng đẹp nhất. Sống lại lúc tất cả bi kịch chưa bắt đầu.. Nàng trở về rồi! Nàng đã trở lại Sở gia! Sở Thiên Trần vuốt đầu ngón tay dọc theo sườn mắt phải, sờ nơi từng có vết sẹo khắc rõ trên mặt ở kiếp trước. "Khụ khụ.." Nàng bỗng dưng thấy cổ họng bị ngứa, cúi người nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Lưu Ly vội vàng đặt bát canh trong tay xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt lưng Sở Thiên Trần, hỏi: "Cô nương, ngài vẫn tốt chứ?" Sở Thiên Trần giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, giọng nói có chút khàn khàn: "Ta không sao!" Lưu Ly nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của cô nương nhà mình, tức giận nói: "Cô nương, Tam cô nương cũng rất quá đáng." "Rõ ràng là hầu gia đã muốn hứa gả cô nương cho Nhị hoàng tử điện hạ, Tam cô nương còn không biết xấu hổ, cứ muốn sấn sát lại bên người Nhị hoàng tử điện hạ, còn làm hại cô ngươi ngã xuống nước, khiến ngài bị bệnh lâu như vậy chưa khỏi." "Nhất định là Tam cô nương cố ý đẩy ngài ngã xuống nước, nàng không có để tỷ tỷ là ngài vào mắt mà!" Lưu Ly càng nói càng tức, trên gương mặt xinh xắn nổi giận đùng đùng. Hầu gia trong miệng Lưu Ly là phụ thân của Sở Thiên Trần - Vĩnh Định Hầu Sở Lệnh Tiêu. Sở gia có bốn phòng, Vĩnh Định Hầu Sở Lệnh Tiêu và tam phòng Sở lệnh Đình là do Thái phu nhân Hầu phủ Khương thị sở sinh, nhị phòng Sở Lệnh Dục và tứ phòng Sở Lệnh Thao là con thứ. Sở gia xuất thân binh nghiệp, Vĩnh Định Hầu đời thứ nhất là Sở Nghiêu theo Cao Tổ Hoàng Đế xông pha chiến đấu, mấy đời con cháu sau này đều lập quân công cho đại Tề nên Hầu phủ vẫn sừng sững không đổ. Vinh quang phủ Vĩnh Định Hầu kéo dài đếm nay đã hơn trăm năm. Trưởng tỷ của Sở Lệnh Tiêu là Quý Phi đương triều, sinh cho đương kim Hoàng Đế Nhị hoàng tử, nhiều năm qua vẫn ân sủng không suy. Bây giờ Nhị hoàng tử đã mười lăm tuổi, cũng đã đến tuổi đại hôn, Sở quý phi không muốn tương lai Nhị hoàng tử sẽ lạnh nhạt xa lạ với nhà mẹ đẻ, liền nghĩ ra ý tưởng muốn chọn một cô nương trong số mấy cô nương Sở gia vừa độ tuổi làm Trắc Phi của Nhị hoàng tử. Sở Thiên Trần là thứ nữ phủ Vĩnh Định Hầu, thân phận và tuổi tác của nàng là thích hợp nhất. Nhưng mà Tam cô nương Sở gia đã mến mộ Nhị hoàng tử từ nhỏ, khi nghe nói chuyện này đã tranh chấp cãi cọ với Sở Thiên Trần. Lúc hai người xô đẩy, Sở Thiên Trần liền bị trượt chân rơi xuống nước, về sau được cứu lên lại sốt cao không lùi, hôn mê suốt một ngày một đêm. Lúc Sở Thiên Trần mở mắt ra, liền phát hiện mình trọng sinh sống lại. Từ hai mươi tám tuổi sống lại mười mấy năm nước, trở lại tuổi xuân tươi đẹp lộng lẫy nhất. Sở Thiên Trần quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như mắt phượng, trong trẻo như nước mùa thu. Nàng nhàn nhạt nói: "Lưu Ly, những chuyện này phụ thân sẽ làm chủ, lần sau ngươi đừng nói ra ngoài miệng mấy lời như vậy nữa." Lưu Ly đưa cánh tay đánh miệng mình một cái, vội vàng nói: "Cô nương dạy phải, là nô tỳ ăn nói vụng về. Nô tỳ chỉ cảm thấy ủy khuất thay cho cô nương, rõ ràng người Nhị hoàng tử ngưỡng mộ trong lòng là cô nương ngài.." Lưu Ly im lặng, không nói thêm nữa. Đối với Sở Thiên Trần trọng sinh sống lại, Nhị hoàng tử này quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Những chuyện cũ trước kia thoáng chốc xẹt nhanh qua trước mắt nàng. Đã qua mười mấy năm rồi! Phải, tất cả đều do Nhị hoàng tử, không phải nói là do chuyện tranh giành vị trí Trắc Phi của Nhị hoàng tử mới đúng. Ánh mắt Sở Thiên Trần dần lạnh lẽo. Nàng rũ tầm mắt, che khuất lãnh ý nơi đáy mắt, ưu nhã múc canh tuyết lê lên ăn. Lưu Ly vuốt vuốt khăn trong tay, lại cảm thấy từ khi cô nương nhà mình rơi xuống nước tỉnh lại liền thay đổi khác chút. Trước kia cô nương thích đánh đàn, bây giờ cây đàn cũng không chạm vào, chỉ thường xuyên ngồi yên lặng bên cửa sổ cả nửa ngày, tựa như đang ngẩn người, lại như đang nghĩ cái gì đó, đôi lúc nàng còn cảm thấy cô nương dường như biến thành người khác. Mình đang nghĩ cái gì đây? Lưu Ly lắc đầu mạnh một cái, do dự một chút mới nói: "Cô nương, lúc nãy nô tỳ tới phòng bếp liền nghe nói Nhị hoàng tử điện hạ tới, Tam cô nương đã dẫn điện hạ đi chơi trong vườn hoa rồi." "Cô nương, ngài có muốn qua đó một chút hay không?" Vẫn là hai câu này, không sai khác một chữ so với kiếp trước. Thìa trong tay Sở Thiên Trần khựng lại giữa không trung, ánh mắt nàng nhìn về phía Lưu Ly một lần nữa, đáy mắt đầy tĩnh mịch. Đôi mắt phượng to đen láy, khóe mắt hất lên, lông mi dài đậm cong vút. Đôi mắt đen nhánh như hắc ngọc, cực kỳ sáng tỏ, cực kỳ trong trẻo. Cho dù ngày nào Lưu Ly cũng nhìn thấy Sở Thiên Trần, nàng cũng không khỏi hết lời khen ngợi dung mạo xuất chúng của cô nương nhà mình, chỉ đôi mắt này của cô nương cũng đã khiến vạn người mê mẩn đến chết. Lưu Ly buông thõng mí mắt, trong con ngươi lóe qua một tia tối tăm. Sở Thiên Trần buông thìa xuống, duyên dáng lấy khăn tay lên lau khóe miệng, đứng lên nói: "Lưu Ly, chúng ta qua đó một lát đi." Đôi môi giấu sau khăn khẽ nói bằng giọng mỉa mai, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt lạnh lùng. Kiếp trước nàng cũng đi. Sau đó, nàng bị hủy dung! Vận rủi cả đời sau của nàng bắt đầu từ lúc bị hủy dung này, từng bước bị hãm sâu vào vực thẳm. Rất nhiều năm sau đó, cho dù nàng rời Sở gia, nàng cũng không thể thoát khỏi ám ảnh khốn cùng đó. Nàng vẫn luôn nghĩ, lần đó rốt cuộc là ngoài ý muốn thật sự, hay là mưu đồ được thiết kế đã lâu? Nàng cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được đáp án, không nghĩ rằng nàng còn có cơ hội sống lại lần nữa, còn có cơ hội tự mình tìm ra đáp án. Dĩ nhiên, nàng muốn đi một chuyến này. * * * Chú thích: (1) Áo giao lĩnh: Một kiểu áo từ lâu đời trong cổ trang, hai vạt áo trước vắt chéo giao nhau, gọi là "giao lĩnh" (2) Thường: Phần trang phục quấn dưới thân làm váy trong các trang phục cổ trang. Bấm để xem Ảnh: Áo giao lĩnh trắng quấn hai lớp thường (lớp trong dài màu đỏ, lớp ngoài ngắn màu xanh) (3) Song nha kế: Kiểu tóc thường thấy của các thiếu nữ chưa lấy chồng, hoặc các bé gái. Ảnh: Búi tóc "Song nha kế"
Chương 02: Múa kiếm (Ta đã trở lại) Bấm để xem Tháng ba mùa xuân, vườn hoa trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát. Một chủ một tớ không nhanh không chậm bước dọc theo đường mòn đá phiến uốn lượn, thẳng hướng đến hồ nhỏ. "Cô nương, ngài nhìn xem, là Tam cô nương và Nhị hoàng tử điện hạ." Lưu Ly kích động giơ tay chỉ về phía trước. Trên mặt hồ có xây Thủy Các hai tầng, sóng dập dềnh phản chiếu ánh nắng lên nóc nhà, phối hợp tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ. Gió xuân phe phẩy, thổi tới mùi hoa thơm ngào ngạt, cũng đưa tiếng nói thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ tới bên tai: "Biểu ca, kiếm uyên ương này của ta thế nào? Đây là lễ vật sinh nhật cha tặng cho ta đó!" Trên bãi đất trống bên cạnh Thủy Các có một thiếu nữ mặt trái xoan, mặc một bộ áo lụa màu hồng phấn thêu hoa phù dung đang thướt tha mà đứng, nàng ta cầm một thanh kiếm nâng lên trước mặt thiếu niên. Thiếu nữ áo hồng nhìn chăm chú thiếu niên kia, ánh mắt chuyên chú và biểu cảm của nàng như thể trong mắt chỉ có hắn thôi, lưu luyến như nước, dịu dàng đưa tình. Thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, mặc một kiện áo gấm thêu bát tiên xanh biếc, eo quấn đai lưng nạm ngọc, đầu tóc đen nhánh búi lên, cắm một cây trâm bạch ngọc, khí chất ôn hòa nho nhã, làm người vừa thấy liền sinh ra ấn tượng tốt đẹp. Thiếu niên áo lam nhận thanh kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, lưu loát rút thanh kiếm ra khỏi vỏ một đoạn, thân kiếm màu bạc lóe ánh sáng sắc lạnh dưới nắng. "Lăng biểu muội, đây quả là kiếm tốt!" Thiếu niên áo lam khen ngợi một câu, lại thu thanh kiếm về vỏ. Hắn đang muốn đưa thanh kiếm trả về cho Sở Thiên Lăng, lại dừng lại, giương mắt nhìn về phía Sở Thiên Trần rồi cười nhẹ, nụ cười như nắng tháng ba, ấm áp vô cùng. Sở Thiên Lăng cũng thấy được Sở Thiên Trần, ánh mắt nàng ta nhìn Thiên Trần cũng trở nên hung ác nham hiểm. "Trần muội muội!" Thiếu niên áo lam cầm kiếm đi tới chỗ Sở Thiên Trần. Ngữ khí của hắn dịu dàng nhã nhặn, không có chút cảm giác nào của hoàng tử cao cao tại thượng. "Biểu ca!" Sở Thiên Trần yên lặng nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt sâu thẳm. Cố Nam Chiêu, lâu rồi không gặp! Đây là vị Nhị hoàng tử tôn quý của Đại Tề bọn họ, cũng là biểu huynh của nàng. Đời trước, nàng trẻ người non dạ, tự cho là đúng, cảm thấy hắn đối với mình khác với người khác. Đáy lòng nàng đã từng đong đầy khát khao với hắn, cảm thấy hắn là người ôn nhu dịu dàng nhất trên đời, là nam tử hoàn mỹ nhất. Nhưng mà hiện thực lại tát cho nàng một cái trời giáng! Sau khi nàng bị hủy dung, hắn liền dần xa cách nàng, hắn chọn người khác.. Nàng từng vì vậy mà khổ sở, vì vậy mà thương tâm, nàng từng vì thế mà căm hận, vì thế mà nghi ngờ chính bản thân mình. Nhiều năm trôi qua, nàng nhớ lại chuyện cũ, chỉ cảm thấy mình ngày trẻ ngu dốt dại dột đến cùng cực. Hiện tại gặp lại Cố Nam Chiêu, tâm tình Sở Thiên Trần cực kỳ bình tĩnh. Cố Nam Chiêu đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì tới trong lòng nàng nữa rồi. "Trần muội muội, ta nghe nói mấy hôm trước muội nhiễm phong hàn, thân mình muội có tốt lên chút nào không?" Cố Nam Chiêu mỉm cười, ân cần hỏi han. "Hai ngày nay đã tốt lên nhiều!" Sở Thiên Trần hơi mỉm cười, đạm mạc trả lời. Sở Thiên Lăng đứng phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Trần, khuôn mặt thanh lệ không tự giác có chút vặn vẹo, thầm nghĩ: "Cái gì mà nhiễm phong hàn? Sở Thiên Trần rõ ràng giả bệnh!" Bằng không, sao nàng ta vừa nghe thấy biểu ca tới, liền cố ý bò qua đây, thật là không biết xấu hổ. Cố Nam Chiêu lại nói: "Trần muội muội, gần đây trời rét tháng ba.." Hắn vừa nói một nửa, Sở Thiên Lăng đã ương ngạnh chen ngang, nói: "Nhị tỷ tỷ, mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi, nhưng lại sợ sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên mới không dám tới thăm ngươi!" Sở Thiên Lăng là đích nữ nhị phòng Sở gia, đứng hàng thứ ba trong nhóm đường tỷ muội, chỉ nhỏ hơn Sở Thiên Trần một tuổi. Nàng vừa nói vừa bước nhanh tiến lên, quan tâm nhìn Sở Thiên Trần, vẻ tỷ muội tình tâm, cứ như chuyện Sở Thiên Trần nhiễm phong hàn sinh bệnh không liên quan đến nàng ta vậy. "Tam muội muội, ta đã khá hơn nhiều, vậy nên mới tới hoa viên đi dạo." Sở Thiên Trần cười nói. "Vậy là tốt rồi!" Sở Thiên Lăng cười ngâm ngâm, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Sở Thiên Trần, đôi mắt đen nhánh dưới ánh mặt trời của nàng ta có vẻ sáng ngời dị thường: "Mấy ngày không gặp, Nhị tỷ tỷ lại càng xinh đẹp thêm!" Sở Thiên Lăng oán hận trong lòng, tròng mắt hiện lên một mạt u oán. Nàng không ưa Nhị tỷ tỷ đại phòng từ lâu rồi. Nàng ta rõ ràng chỉ là thứ nữ hèn hạ, nhưng lớn lên lại xinh đẹp hơn tất cả tỷ muội khác trong phủ. Da như ngưng chi, mặt mày như vẽ, thiếu nữ mới lớn như một đóa nụ hoa màu phấn đào sắp nở, kiều diễm ướt át, chỉ nhìn qua đã thấy rực rỡ. Cố Nam Chiêu mỉm cười nhìn Sở Thiên Trần, ánh mắt hắn trong trẻo: "Đẹp, giống như u lan trong cốc." Sở Thiên Lăng khẽ run mi, ánh mắt lại càng thêm hung ác nham hiểm. Nhưng lúc nàng ta ngước mắt lên, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ bình thường, cười tủm tỉm nói với Sở Thiên Trần: "Nhị tỷ tỷ, ta vừa mới nói với biểu ca, cha ta vừa tặng cho ta một đôi kiếm uyên ương, ngươi cũng đến xem đi!" Vẫn là những lời này, giống kiếp trước như đúc. Sở Thiên Trần nhấp môi cười nhạt, chỉ cười không nói. Những lời Sở Thiên Lăng sẽ nói tiếp, Sở Thiên Trần cũng nhớ rất rõ. "Lâu lắm rồi chúng ta không múa kiếm cùng nhau nhỉ!" Sở Thiên Lăng thân mật tiến lên, ôm cánh tay Sở Thiên Trần, đưa thanh kiếm trong tay cho nàng. "Khó được cha ta tặng cho ta một đôi kiếm uyên ương, chúng ta cũng nhau múa kiếm được không?" "Biểu ca, chắc cũng lâu lắm rồi ngươi không thấy được Nhị tỷ tỷ múa kiếm!" Sở Thiên Lăng cười tươi rói, lúm đồng tiền ẩn hiện như hoa, ánh mắt trông mong nhìn về phía Cố Nam Chiêu đứng cách đó không xa. Cố Nam Chiêu cong cong môi, tươi cười dịu dàng, nói: "Trần muội muội, ta còn nhớ rõ lần trước muội múa kiếm là lúc sinh nhật muội, có thể nói là bay bổng như chim hồng, uyển chuyển như du long.." Ánh mắt Cố Nam Chiêu dịu dàng như nước, khuôn mặt tuấn dật tỏa sáng. Sở Thiên Trần mím môi, tựa như có chút ủ rũ nhìn thanh kiếm khảm đầy hồng bảo thạch trong tay. Dưới ánh nắng mặt trời, từng viên hồng bảo thạch lớn như đầu ngón tay lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Lưu Ly đứng một bên khuyên nhủ: "Cô nương, nô tỳ cũng giống Nhị hoàng tử điện hạ, rất thích xem ngài múa kiếm, nhìn ngài lúc ấy giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm vậy, đẹp cực kỳ!" Sở Thiên Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lưu Ly, nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong cặp mắt đen láy lại không có chút ý cười nào. Kiếp trước mọi chuyện cũng diễn ra như vậy, Lưu Ly cũng khuyên nàng múa kiếm cùng Sở Thiên Lăng, còn dùng Nhị hoàng tử làm mồi dẫn. Sau đó, nàng đồng ý, sau đó, nàng bị hủy dung! Sở Thiên Trần nâng ngang thanh kiếm, chậm rãi rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm lóe hàn quang màu bạc, phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời như sao trời, làm toàn thân nàng thêm vài phần anh khí, lại thêm vài phần xinh đẹp lạnh lùng. "Vậy ta sẽ chơi cùng Tam muội muội một chút!" Sở Thiên Trần cười đáp ứng. Ý cười bên môi Sở Thiên Trần càng sâu, thiếu nữ dưới ánh mặt trời lại càng kiều diễm động lòng người, như hoa trà nở rộ, sáng chói trong vườn xuân. Nếu bọn họ đều tìm mọi cách để cho nàng múa kiếm, vậy nàng liền múa kiếm. Nàng cũng muốn nhìn cho rõ, xem Sở Thiên Lăng rốt cuộc là cố ý hay vô tình! Muốn biết được đáp án cũng rất đơn giản, chỉ cần diễn lại một lần giống như kiếp trước là được. Cố Nam Chiêu được như nguyện, vui mừng cười nói: "Ta đệm nhạc cho hai muội!" Sở Thiên Lăng vội vàng phân phó nha hoàn đi lấy một cây tiêu ngọc bích tới. Một lát sau, tiếng tiêu kỳ ảo du dương liền vang lên bên hồ, tiếng tiêu thanh thúy sáng ngời, hòa cùng gió xuân phất phơ ven hồ, mềm mại, du dương. Dưới gốc cây liễu, thiếu niên áo lam ngồi đó, ưu nhã thổi tiêu. Hai thiếu nữ cầm kiếm đứng gần đó cũng bắt đầu múa theo tiếng tiêu, hai người cùng đâm thẳng kiếm trong tay, vung vẩy đều theo tiết tấu. Tiếng tiêu nhẹ nhàng, hai thiếu nữ cùng nhau cất bước xoay người, thân hình uyển chuyển như chim yến, kiếm trong tay thuận thế đâm ra, tư thế duyên dáng vô cùng. Có điều hai nàng vẫn nhỏ tuổi, sức lực không nhiều, cho nên dáng múa tuy xinh đẹp, nhưng kiếm thế xuất ra vẫn rất mềm mại thiếu lực, chỉ có thể xem như cảnh đẹp ý vui mà ngắm. Cố Nam Chiêu thổi tiêu, đôi mắt lại nhìn về phía Sở Thiên Trần đang múa kiếm. Thân hình thiếu nữ vừa mười ba thon dài tinh thế, dáng người mềm mại linh hoạt, làn váy theo bước chân tung bay, phiêu dật như tiên tử, khiến từng đóa phù dung dưới làn váy cũng muốn thoát ra nở bừng trên mặt đất. Khuôn mặt minh diễm của thiếu nữ dưới ánh mặt trời được mạ lên một tầng sáng nhàn nhạt, da thịt sáng như bạch ngọc, môi mềm kiều diễm như hoa, cặp mắt đen xinh đẹp như hai vì tinh tú, rực rỡ lấp lánh vô song. Bảo kiếm và thiếu nữ, một lạnh lùng một dịu dàng, kết hợp với nhau đẹp tựa tranh vẽ. Trong mắt Cố Nam Chiêu gợn sóng xuân, ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp. Sở Thiên Lăng cũng chú ý tới ánh mắt hắn, theo ánh mắt này dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo của Sở Thiên Trần. Lại là vì khuôn mặt của Sở Thiên Trần! Nếu không còn gương mặt tai họa này, biểu ca sẽ còn nhìn nàng ta như vậy hay sao.. Sở Thiên Lăng gắt gao mím môi anh đào thành một đường thẳng tắp, đáy mắt xẹt qua một mạt âm độc, xoay người quét kiếm, vội hô nhỏ một tiếng. Trường kiếm bay ra khỏi tay nàng, lưỡi kiếm sắc lạnh như một tia chớp bạc lướt nhanh đến phía Sở Thiên Trần..
Chương 03: Hủy dung Bấm để xem Cố Nam Chiêu cũng thấy được, hắn liền biến sắc. Tiếng tiêu đột ngột im bặt. Sở Thiên Trần tựa hồ không hề phát hiện ra, phi thân một cái đâm kiếm ra. "Trần muội muội!" Cố Nam Chiêu kinh hô một tiếng, bước nhanh về phía trước, nhưng khoảng cách giữa hắn và Thiên Trần cũng ít nhất hai mươi trượng, hắn căn bản chạy tới không kịp. Thanh kiếm giữa không trung cách Sở Thiên Trần ngày càng gần.. Sở Thiên Trần cong cong môi, đáy mắt xẹt qua một tia giễu cợt, thuận thế xoay người thêm nửa vòng, kiếm cũng tùy theo thân chém ra. Khác với lúc trước, kiếm này chém ra không hề yếu ớt mềm mại, một nhát kiếm này tựa như tia chớp, khí thế như sấm động.. "Đông!" Kiếm trong tay Sở Thiên Trần bổ chuẩn xác vào thanh kiếm giữa không trung, mũi kiếm va vào nhau bắn tia lửa ra bốn phía. Thanh kiếm kia lại bay về phương hướng khác, vừa lúc cọ qua bên mặt Sở Thiên Lăng. Lưỡi kiếm lạnh băng cắt qua da thịt mềm mịn như lụa của thiếu nữ, sau đó mới rơi xuống mặt đất cách đó vài bước. "Ầm." Sau tiếng rơi, xung quanh liền cực kỳ an tĩnh. Sở Thiên Lăng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người cứng đờ như bị đông cứng. Bên má trái của nàng ta có thêm một đạo vết thương dài nửa tấc, máu đỏ tươi chảy đầy ra, hiển hiện trên da thịt trắng như tuyết bỗng khiến người ta thấy ghê người. Nha hoàn của Sở Thiên Lăng đứng ở một bên, nhìn gương mặt của cô nương nhà mình liền hoảng sợ, thất thanh hô: "Tam cô nương, mặt của ngài.." Sở Thiên Lăng cảm giác được rất rõ ràng cơn đau truyền đến trên mặt. Nàng theo trực giác nâng tay phải lên chạm vào má trái, cảm thấy vừa ướt lại vừa dính. Nàng ta giơ tay phải ra, thấy lòng bàn tay nhiễm máu đỏ tươi, đồng tử co rút kịch liệt, sợ tới mức mặt trắng bệch. "A! Mặt của ta.." Sở Thiên Lăng bị dọa đến phát điên, sắc măt trắng bệch, cuồng loạn mà hét lên. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, Cố Nam Chiêu cũng kinh sợ, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Sở Thiên Lăng, nhất thời còn chưa phản ứng lại. Sở Thiên Lăng muốn quay lại chất vấn Sở Thiên Trần, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Cố Nam Chiêu, đáy lòng nàng ta liền hoảng hốt. Mặt nàng đã bị thương, nàng không thể để Nhị hoàng tử nhìn thấy bộ dạng như vậy.. Sở Thiên Lăng lại một lần nữa hoảng sợ tột độ, lấy tay bưng kín má trái, hoang mang lo sợ mà lui một bước, lại lui một bước. Thân mình nàng ta nhứ cỏ hoa tàn lụi trong mưa gió, rung rẩy không ngừng, trong đầu cũng hỗn loạn không suy nghĩ được gì. Hoảng loạn một hồi, nàng ta liền bụm mặt xoay người bỏ chạy. "Cô nương! Cô nương!" Nha hoàn bên nười Sở Thiên Lăng vội vàng xách váy chạy theo. Một chủ một tớ rất nhanh liền đi xa. Sở Thiên Trần lẳng lặng nhìn bóng dãng nàng ta rời đi, biểu tình tình tĩnh. Nàng đã xác định, kiếp trước nàng bị hủy dung không phải do sự cố ngoài ý muốn. Sở Ngàn Lăng cố ý phi thanh kiếm về phía mặt nàng. Thậm chí lúc thanh kiếm trong tay nàng ta tung ra, nàng ta vẫn còn cười! Ánh mắt Sở Thiên Trần càng sâu thẳm, sâu không thấy đáy, tùy tay cắm trường kiếm vào trong vỏ. "Cô nương.." Lưu Ly cũng bị dọa sợ, nét kinh hoảng trên mặt vẫn chưa rút, run run giọng nói: "Nô tì thấy Tam cô nương đi về hướng tây, nhất định là Tam cô nương sẽ tìm đến chỗ Thái phu nhân để cáo trạng." Dĩ nhiên, Sở Thiên Lăng chắc chắn sẽ đi tìm Thái phu nhân để cáo trạng. "Trần muội muội." Cố Nam Chiêu đến gần Sở Thiên Trần vài bước. Sở Thiên Trần quay đầu lại nhìn hắn, trầm mặc không nói. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của cành lá, ánh nắng chiếu loang lổ trên gương mặt và đầu tóc đen bóng của nàng. Cặp mắt phượng xinh đẹp đen nhánh như hồ sâu, che đi ánh sáng sâu kín trong đáy mắt, đẹp như một bức tượng ngọc tinh xảo, yếu ớt, nhưng lại rất kiên cường. Cố Nam Chiêu cho rằng nàng bị dọa đến choáng váng, trong lòng cảm thấy không đành lòng, liền ôn nhu khuyên nhủ: "Trần muội muội, muội đừng sợ, đây chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Ta sẽ nói với ngoại tổ mẫu." Cố Nam Chiêu thực sự cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải Sở Thiên Lăng vô ý làm kiếm rời tay, Sở Thiên Trần cũng không chắn kiếm theo bản năng, càng không thể làm gương mặt Sở Thiên Lăng được. "Thật sự?" Sở Thiên Trần cười, hai trong mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời dị thường. Ánh mắt của nàng không phải thoải mái, không phải thích chí, mà như loại cảm khái "quả nhiên là như thế." Tất cả đều không khác kiếp trước. Kiếp trước, Sở Thiên Lăng vô ý làm nàng bị thương trên mặt, nàng ta cũng ra vẻ kinh hoảng thất thố. Mỹ nhân rơi lệ, nhu nhược đáng thương. Lúc đó Cố Nam Chiêu cũng săn sóc, ôn nhu như vậy, cầu tình cho Sở Thiên Lăng trước mặt Thái phu nhân. Cố Nam Chiêu có cảm giác anh mắt của Sở Thiên Trần không giống mọi ngày, chỉ nghĩ nàng bị dọa sợ không nhẹ, trong lòng hắn liền thấy mềm mại. Mọi người đều nói "Nữ nhi Lạc Dương tích nhan sắc", nhưng hắn nhìn xem thì các cô nương ở kinh thành cũng không thua kém, đặc biệt là Trần muội muội của hắn, bị kinh hoảng cũng đẹp đến như vậy. Cố Nam Chiêu dịu dàng nói: "Trần muội muội, muội yên tâm. Ta đi cùng muội đến Vinh Phúc Đường gặp ngoại tổ mẫu." Sở Thiên Trần gật đầu "Ân" một tiếng. Nàng cực kỳ rõ, cho dù nàng không muốn đi cũng không được. Sở Thiên Trần và Cố Nam Chiêu đi theo phương hướng Sở Thiên Lăng rời đi, về phía tây, hai người đi một đường cũng không nói một lời. Cố Nam Chiêu chỉ cho rằng Sở Thiên Trần đang rất hoảng loạn, hắn đau lòng nhìn nàng, đang muốn khuyên giải an ủi một chút, liền thấy một lão ma ma mặc áo ngoài màu xanh lá bước qua khúc quanh hành lang, hướng về bên này. "Nhị hoàng tử điện hạ, Nhị cô nương!" Lão ma ma hơi phúc thân, sau đó nói với Sở Thiên Trần: "Thái phu nhân cho gọi Nhị cô nương đến Vinh Phúc Đường." Lão ma ma này chính là Vương ma ma đắc lực bên cạnh Thái phu nhân Khương thị. Cố Nam Chiêu cười nhẹ, thỉnh ma ma dẫn đường đi trước. Đối với Nhị hoàng tự, tự nhiên Vương ma ma phải cung kính, khách khí. Nàng dẫn bọn họ trực tiếp đi hướng tây, ngang qua đoạn đường đi lát gạch đá xanh, liền thấy Vinh Phúc Đường của Thái phu nhân hiện ra trước mặt. Vinh Phúc Đường vốn là chỗ ở của Lão tổ tông Vĩnh Định Hầu phủ, ở hướng tây bắc trong phủ, là nơi trang trọng u tĩnh, khí phái bất phàm. Giữa nhà chính treo một tấm biển to viết ba chữ "Vinh phúc đường." Dưới tấm biển là một bức tượng Quan Âm Bồ Tát, phía dưới là bàn thờ bày lư hương sứ trắng hình kỳ lân ba chân, lúc này hương khói đang lượn lờ bốc lên một cỗ mùi đàn hương nhàn nhạt. Vương ma ma đưa hai người vào gian thứ bên trái, đi vòng qua Đa Bảo Các, liền thấy một phụ nhân đang ngồi dựa vào giường La Hán. Phụ nhân chừng năm mươi tuổi, thân mặc áo váy lụa màu đỏ tím thêu hoa văn tiên hạc, khí thế ung dung cao quý, lúc này môi đang hơi nhấp. Ở ghế bành bên dưới có một phụ nhân xinh đẹp áo lam, tuổi không đến ba mươi, chính là Nhị phu nhân Hầu phủ Lưu thị. Bên cạnh Lưu thị là Sở Thiên Lăng, nàng ta đang cầm khăn che lại má trái bị thương, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Vẻ mặt Lưu thị oán độc nhìn chằm chằm về phía Sở Thiên Trần, dường như muốn lườm đến rơi cả tròng mắt. Sắc mặt Thái phu nhân cũng không tốt, trực tiếp trách mắng Sở Thiên Trần: "Trần tỷ nhi, quỳ xuống!" Năm chữ không nhẹ không nặng, nhưng lại có khí thế không giận mà tự uy, uy nghi khiếp người.