Xuyên Không [dịch] Thiên đạo sủng nhi mở hắc điếm - bạch thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Thất Sắc Sắc, 15 Tháng ba 2020.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Thiên đạo sủng nhi mở hắc điếm

    Tên gốc: 天道宠儿开黑店

    Tác giả: Bạch Thiên - 白天

    Dịch giả: Thất Thất Sắc Sắc

    Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, dị năng siêu thuật, pháo hôi nghịch tập, xuyên việt, phúc hắc, sảng văn, xuyên nhanh

    Độ dài: 747 chương (còn tiếp)

    Link bản gốc: 《天道宠儿开黑店》_白天著_玄幻言情_起点女生网

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Thất Thất Sắc Sắc

    Văn án

    Mục lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới thứ nhất: Vương gia một thân ngạo cốt

     
    ChinLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Vương gia một thân ngạo cốt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    [*] Ngạo cốt: Ngông ngênh, cứng cỏi, kiêu ngạo, bất khuất.

    Cánh rừng này, lãnh lẽo mà tĩnh mịch.

    Đêm đen giơ tay không nhìn rõ năm ngón, có một người cả thân toàn máu kiên định đi nhanh về phía trước, trong mắt hắn tràn ngập thù hận cùng đau khổ. Hắn không biết mình còn kiên trì được bao lâu nữa, không biết bóng tối trước mặt sẽ có lúc chấm dứt hay không.

    Người hắn đầy máu tươi nhưng lại không có một giọt thuộc về hắn. Mà máu đó, đều thuộc về những thị vệ thề sống chết bảo vệ hắn. Mà những thị vệ kia, thân thể của bọn họ hẳn đã sớm lạnh lẽo trong rừng cây âm u này, thậm chí còn bị thú rừng gặm nhấm, xương cốt chẳng còn. Vừa nghĩ tới đó, thù hận trong mắt hắn càng thêm sâu.

    Bên tai vang lên tiếng gào thét của chúng thị vệ trung thành: "Điện hạ, đi mau, giữ lấy núi xanh[1] !"

    [1] Đầy đủ là "Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu" [留得青山在, 不怕没柴烧]: Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt, ngụ ý chỉ cần còn sống, là còn tương lai, còn hi vọng.

    Sau đó là máu tươi nóng ấm bắn lên khắp người, khắp mặt hắn.

    Núi xanh, núi xanh..

    Hắn nào còn núi xanh?

    Hắn nào còn hi vọng chứ? Một mình hắn lẻ loi, nào còn tái khởi[2] được?

    [2] Tái khởi [再起]: Chỉ sự hồi sinh, nổi dậy trở lại, hưng khởi lại.

    Nơi xa, truyền âm thanh loạt xoạt từng hồi.

    Hắn hơi ngoái đầu, thì thấy phía xa lớp lớp đuốc sáng rực đang di động nhanh chóng. Những người kia vẫn đang đuổi theo, ánh đuốc chiếu sáng rực cả một vùng. Lại quay đầu nhìn về phía trước, một vùng tăm tối, bóng tối tựa như có thể nuốt chửng con người.

    Hắn không do dự, tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước. Mạng của hắn, không chỉ thuộc về một mình hắn nữa rồi. Sao có thể phụ kỳ vọng của nhiều người như vậy?

    Nhưng hắn đã mệt mỏi ba ngày ba đêm, đã là nỏ mạnh hết đà. Tốc độ ngày càng chậm, ánh đuốc sau lưng ngày càng gần.

    "Ở phía trước!"

    "Mau đuổi theo!"

    "Lên lấy đầu người một vạn kim!"

    Âm thanh phía sau vang lên, tràn đầy hưng phấn cùng tham lam.

    Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần..

    Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn dốc sức chạy về phía trước, dẫu rằng bước chân lảo đảo.

    Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một chiếc đèn.

    Cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.

    Một chiếc đèn sáng vàng rực, xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn. Không chập chờn, không dao động, cứ lẳng lặng treo giữa rừng đêm như vậy.

    Hắn nhìn chằm chằm ngọn đèn kia, theo bản năng chạy về phía ánh sáng.

    Chiếc đèn này, tuyệt đối không phải cạm bẫy. Hắn cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn đến như vậy.

    Lúc hắn dốc hết toàn lực chạy tới chỗ chiếc đèn, tiếng bước chân của kẻ đuổi giết cũng đã áp sát phía sau.

    Lúc hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cũng là lúc hắn ngây ngẩn cả người.

    Đây là một tòa lâu ba tầng, xà nhà chạm trổ sơn son dưới ánh sáng ôn hòa toát ra vẻ hoa lệ khác thường, kiểu dáng vô cùng cầu kỳ, kiểu dáng của quý tộc đẳng cấp hàng đầu, không nên xuất hiện ở nơi núi rừng này.

    Ngẩng đầu, ngọn đèn hắn nhìn thấy kia, đang treo ở nơi cao nhất của tầng trên cùng, tới gần mới thấy rõ, đó là một chiếc đèn lưu y long phượng sáng long lanh vô ngần. Hai bên bảng hiệu của cửa tiệm treo hai hàng đèn lồng, chiếu rọi chữ trên bảng cửa tiệm.

    Vạn Vật Giai Hữu.

    Vì sao hắn chỉ liếc mắt đã cảm thấy đây là một cửa tiệm, bởi vì trước cửa tiệm bày một cái kim nguyên bảo[3] vô cùng lớn, sáng lấp lánh! Cái này không thể nào làm bằng vàng thật chứ?

    [3] Kim nguyên bảo [金元宝]: Thỏi vàng dùng làm tiền tệ của Trung Quốc thời xưa, hình na ná cài thuyền con ấy.

    Sao nơi này lại có một cửa tiệm? Ở chốn núi rừng xa ngút ngàn dặm này, lại có người mở tiệm ở đây? Mà tên tiệm lại là "Vạn Vật Giai Hữu". Cái gì cũng có à? Khẩu khí thật lớn.

    Chờ đến khi hắn nhìn rõ câu đối trên cửa lại càng thêm kinh ngạc, ngoài kinh ngạc còn là một lời khó nói hết.

    Vế trái: Có thể bán chịu, già trẻ không gạt

    Vế phải: Mau trả nợ ngay bằng không xem ta đánh có chết ngươi không

    Hoành phi: Không phải hắc điếm

    Thế, thế này mà còn không phải hắc điếm à? Còn nữa, câu đối này hoàn toàn không cân đối chút nào mà.

    Mặc gì bây giờ không phải lúc để nghi vấn nhưng trong đầu hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  4. Chương 2: Vương gia một thân ngạo cốt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Cửa tiệm vốn đang đóng chặt lúc này bỗng nhiên ken két mở ra, nhưng lại không có ai xuất hiện. Cánh cửa tựa như một cái miệng khổng lồ, tràn đầy nguy hiểm bất ngờ.

    Hắn khẽ nhíu mày, cổ họng căng thẳng, hắn từ trước đến nay luôn trấn định tự nhiên vậy mà thời khắc này lại có chút bối rối.

    Âm thanh đuổi theo sau lưng càng ngày càng gần, hắn cắn răng, mở rộng bước chân, vọt thẳng vào trong cửa hàng. Hắn đã, đến bước đường cùng rồi.

    Sau khi hắn tiến vào cửa lớn, cánh cửa lần nữa ken két đóng lại, khiến người ta run sợ.

    Trong cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng, sáng sủa sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ kỳ dị của hắn.

    "Đã nói rồi, bảo ngươi sửa cửa đi, mỗi lần đóng mở cửa đều ken két ken két, sẽ khiến khách hàng cảm thấy khủng bố. Bà chủ mà biết cẩn thận lột da ngươi đó."

    "Biết biết, chờ vị khách này đi ta sẽ sửa."

    Giọng của một nam một nữ, truyền vào tai hắn.

    Hắn nhìn hai người trước mặt, trong mắt lóe lên kinh diễm. Hai người này, nam khí độ bất phàm, tuấn mỹ dị thường, mà nữ cũng mắt ngọc mày ngài, mi mục như họa. Lúc này hai người thấy hắn nhìn qua, đều mỉm cười tiến lên phía trước.

    "Khách nhân, mời đi bên này. Chủ tiệm chúng ta đang chờ ngài."

    Hai người cùng đồng thanh, nội dung lời nói cũng giống nhau khiến lòng hắn càng căng thẳng nhưng ngoài kỳ quá ra, tâm hắn đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn không cảm giác được trên người của hai người này có ác ý hay -- sát ý.

    "Ta.. Phía sau có người đang đuổi giết ta, nếu sợ mang đến nguy hiểm cho các ngươi, ta sẽ rời khỏi đây ngay.", hắn không nghe theo lời của hai người mà lại nói ra mấy câu này.

    "Không sao, bọn họ không vào được. Khách nhân, ngài thật sự rất đáng yêu. Hì hì, bản thân suýt nữa chết còn cân nhắc vì người khác.", nữ tử kia cười hì hì một tiếng rồi nói, ý cười hoàn toàn không lan tới đáy mắt cũng không biết là đang châm chọc hay khích lệ.

    "Tiểu Bàn, lát nữa ngươi sửa cửa.", bên trong truyền ra giọng nói lười biếng, mặc dù hời hợt nhưng lại khiến cho nữ tử đang vui cười này cứng đờ người, sau đó mang vẻ mặt cầu xin đi sang bên khác.

    Mà nam tử kia nhịn cười, trên mặt lại rất đứng đắn, lần nữa ra dấu tay mời vào với hắn: "Khách nhân, mời ngài đi bên này."

    Có vết xe đổ của nữ tử, nam tử không dám nói giỡn nữa. Gọi cả nhũ danh xấu hổ nhất của Không Hầu, còn phạt nàng sửa cửa, ông chủ nhất định là giận Không Hầu không biết giữ mồm giữ miệng châm chọc. Không Hầu đúng là đồ ngốc, không biết bà chủ vô cùng thiên vị nhân loại à?

    "Khách nhân, mời ngồi.", sau khi nam tử dẫn hắn vào, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó xoay người rời đi.

    Hắn ngẩng đầu, đối mặt với một khuôn mặt cười mỉm.

    Trong nháy mắt kia, hắn dường như thất thần, là bởi, hắn chưa bao giờ gặp được nữ tử nào đẹp như vậy. Dù là nữ tử khiến hắn cảm thấy kinh diễm lúc mới bước vào cửa hàng kia cũng không bằng một phần của người trước mắt.

    "Khách nhân, hoan nghênh ghé hạ cố đến bản điếm.", nữ tử trước mắt mở miệng, giọng nói vẫn lười biếng như vừa rồi, tựa như nhìn ra được sự mờ mịt cùng nghi hoặc của hắn, nàng nói: "Không cần lo lắng, ngươi có thể vào được bản điếm, chính là người hữu duyên. Những người bên ngoài kia, không vào được."

    "Không vào được?", hắn nghi hoặc, càng nhiều hơn là lo lắng. Hắn không thể nào tưởng tượng được nếu sau khi những người bên ngoài kia xông vào, nữ tử đẹp đến không giống phàm nhân trước mắt sẽ gặp phải chuyện gì. Mà nghĩ đến tất cả đều từ mình mà ra, khiến hắn có chút đứng ngồi không yên.

    "Cho nên, không cần lo lắng.", nữ tử nhìn sự lo âu và áy náy không che giấu được trong mắt người trước mặt, đường cong nơi khóe miệng lớn hơn. Nhân loại ấy à, luôn khiến lòng người sinh trìu mến như vậy đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  5. Chương 3: Vương gia một thân ngạo cốt (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit + beta: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Thấy hắn vẫn chau mày, nữ tử hơi ngoảng đầu, ra hiệu hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

    Sau đó, hắn liền thấy một màn khiến hắn phải kinh ngạc.

    Đám người truy sát đã tới bên ngoài nhưng lại như ruồi không đầu, lượn quanh ngoài đó, không tài nào tới gần được cửa lớn của điếm nửa bước. Tựa như hoàn toàn không trông thấy căn điếm này vậy.

    Có chút giống lâm vào mê trận trong truyền thuyết.

    Chẳng lẽ nữ tử trước mắt chính là cao nhân sau khi ẩn thế bất xuất?

    Đúng, nhất định là vậy. Những cao nhân trong truyền thuyết này có sức mạnh dời núi lấp biển, điên đảo càn khôn, bình thường ẩn thế không xuất hiện, khi nào giang sơn xã tắc, lê dân bách tính gặp phải thời khắc nguy nan mới hiện thế, thay đổi càn khôn.

    Những người kia không vào được, nhất định là vì vị cao nhân này đã bố trí mê trận ở bên ngoài!

    Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn đã kích động.

    Nữ tử lần nữa uể oải mở miệng: "Người hữu duyên, ngươi cũng thấy rồi đấy, điếm của ta cái gì cũng bán.", sau khi dừng lại một chút, nữ tử giương mắt nhìn về phía hắn, cười mà như không cười nói câu: "Bao gồm.. Nguyện vọng."

    Hắn sửng sốt.

    Lời này, có ý gì?

    Bao gồm.. Nguyện vọng?

    Là ý trên mặt chữ sao? Buôn bán nguyện vọng? Cũng chính là có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn?

    Có thể sao? Nữ tử tựa như đang nói đùa nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy đối phương không hề đùa.

    "Khách nhân, mời dùng trà.", Không Hầu đặt một ly trà trước mặt nữ tử trước, lại đặt một ly trà trước mặt hắn. Hắn nhìn hai chén trà một cái, tâm trạng bỗng nhiên lại phức tạp khó hiểu, sau khi nghe được hương vị trà tâm trạng lại càng thêm phức tạp. Ly trà trước mặt chủ điếm kia, chén sứ lộng lẫy sáng bóng, hoa văn cổ xưa, hương trà lai láng. Mà chén của hắn, chỉ là cái chén sứ thuần sắc, nước trà nhạt nhẽo. Cao thấp đối lập hiện rõ!

    Mặc dù rất không đúng lúc nhưng tâm trạng của hắn lại cứ thêm phức tạp. Nào ai đã gặp qua phương thức dâng trà, đối đãi khác nhau như thế này chứ?

    "Đức thân vương, nghĩ ra chưa?", nữ tử ngồi trước mắt nâng chung trà lên, sau khi nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi: "Ngươi có thể mua bất kì thứ gì, bao gồm cả nguyện vọng của ngươi."

    Ánh mắt Đức thân vương sắc bén. Nữ tử trước mắt gọi thẳng ra thân phận của hắn, hắn lần nữa khẳng định đối phương tuyệt không phải người bình thường. Hắn lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết tâm.

    "Vậy, ta phải trả cái giá lớn đến đâu?", Đức thân vương không phải người ngu. Hắn bỗng cảm thấy đối phương không phải đang nói đùa, tất nhiên cũng nghiêm túc với vấn đề này. Hắn tin để có được thứ gì nhất định sẽ phải trả ra cái giá ngần đó, Thứ như nguyện vọng, cũng có thể thực hiện sao? Cho dù thực hiện được, hắn sẽ phải trả cái giá lớn thế nào đây?

    "Tất nhiên là cái giá ngươi có thể trả nổi.", ngữ khí nữ tử nhàn nhạt.

    "Hiện tại ta không có gì cả, cũng chẳng thể thanh toán nổi thứ gì.", trong lòng Đức thân vương đắng chát, chật vật nói.

    "Có thể ghi sổ.", nữ tử mỹ lệ hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười vô hại. Nụ cười này, tựa như trăm hoa đua nở, lại tựa như băng tan tuyết tàn.

    Đức thân vương lại thêm một lần sửng sốt. Không biết giật mình do gặp gương mặt tươi cười tựa thiên nhân của nữ tử hay vì câu nói long trời lở đất có thể ghi sổ của nữ tử. Sau đó, hắn nghĩ tới câu đối trước cửa. Thật sự có thể ghi sổ?

    "Đức thân vương, hương vị trà không tốt sao?", giọng nói nữ tử kéo suy nghĩ Đức thân vương trở về.

    Đức thân vương hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

    "Nếu như vị trà không tốt, vậy cũng hết cách rồi. Trà này ta cũng chỉ có tất cả hai lạng. Nếu như pha cho ngươi ta sẽ không đủ uống.", nữ tử mỉm cười, nâng chung trà lên lại nhấp thêm một ngụm, híp mắt tràn đầy thỏa mãn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  6. Chương 4: Vương gia một thân ngạo cốt (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Khẽ đặt chén trà xuống, nàng nòi: "Quên tự giới thiệu rồi, ta là bà chủ của cửa tiệm này, Thiên Miểu. Ngươi có thể gọi ta là bà chủ Thiên, vậy, bây giờ ngươi nghĩ xong chưa? Người hữu duyên, cần mua nguyện vọng không? Nguyện vọng của ngươi là gì?"

    "Cần! Ta muốn mua nguyện vọng! Nguyện vọng của ta là.. Là.. -- hi vọng cao nhân giúp ta đoạt lại giang sơn.", Đức thân vương cất cao giọng, nói chém đinh chặt sắt.

    "Như ngươi.. Mong muốn.", giọng của Thiên Miểu, không còn lười biếng nữa, mà thong thả trầm tĩnh. Giọng nói ấy, tựa như ánh trăng lạnh lẽo, yếu ớt hòa vào sơn cốc yên tĩnh, lại càng như vang trong tim Đức thân vương, đụng vào trái tim không an tĩnh kia.

    * * *

    Tới khi cánh cửa sau lưng lần nữa đóng lại, Đức thân vương vẫn một mặt mờ mịt, đầu óc vẫn trống rỗng đứng ở bên ngoài. Trong tay hắn ôm một cái bình hoa khổng lồ. Nói bình hoa khổng lồ thật sự là rất lớn, bởi vì sắp cao bằng nửa người hắn. Mà hoa văn bên trên bình hoa, tựa như một con dã thú. Hắn không có tâm tình đi phân biệt đây là dã thú gì. Cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn.

    Nữ tử tên Thiên Miểu sau khi đưa cho hắn cái bình hoa to lớn này liền để nam tử tên Động Tiêu kia đưa hắn ra cửa. Sau đó kẽo kẹt đóng cửa lớn lại.

    Đã nói bán nguyện vọng cho hắn mà?

    Cho cái bình hoa lớn và thỏa mãn nguyện vọng của hắn có quan hệ gì với nhau?

    Suy nghĩ cuối cùng cũng thu lại, trước mắt chợt lúc sáng lúc tối.

    Đức thân vương ôm bình hoa to lớn, đột nhiên quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện ra, cửa tiệm kia, đã không thấy đâu nữa, ngọn đèn sáng tỏ kia, đương nhiên cũng biến mất nên xung quanh tối xuống. Nhưng lại hơi sáng lên là bởi vì đám người truy sát kia đang giơ đuốc bao vây quanh hắn.

    Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, cũng không có người bảo vệ hắn nữa.

    Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đột nhiên mở mắt, trong mắt đều là sự kiên quyết.

    Cho dù không còn đường lui, hắn vẫn một thân ngạo cốt như trước.

    Mọi người thấy hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng, lúc này đều dừng bên chân đang bước về phía trước lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi không lý do.

    Tại sao lại có loại sợ hãi như vậy? Người trước mắt hoàn toàn không đủ uy hiếp. Một vương gia sống an nhàn sung sướng đã cùng đường mạt lộ mà thôi.

    "Lên, lên hết cho ta. Đừng quên, lấy được đầu trên cổ hắn, là vạn lượng hoàng kim!", kẻ dẫn đầu thấy mọi người rụt rè, trong lòng tức giận, quát to.

    Nghe xong lời này, những người kia cũng không đoái hoài tới chút sợ hãi trong lòng nữa. Từng kẻ giơ trường kiếm trong tay, vọt lên, chém xuống trước mặt Đức thân vương. Tất cả mọi người đều muốn giành được cái đầu giá trị vạn lượng hoàng kim này.

    Ánh mắt Đức thân vương lạnh lẽo, trấn định nhìn những người này.

    Nghĩ đến hắn vẫn còn khát vọng cao xa, lại không thể nào thực hiện.

    Mặc dù biết một khắc nữa thôi sẽ đầu một nơi thân một nẻo nhưng Đức thân vương không nhắm mắt, hắn dùng cặp mắt đen nhanh kia nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.

    Ra vẻ như vậy, lại khiến những người kia càng nhìn lòng càng run sợ. Bọn họ dùng gương mặt dữ tợn, lớn giọng gào thét, che giấu bất an cùng sợ hãi trong lòng.

    Trong không khí vang lên tiếng xé gió sắc bén, sát ý rung trời, kiếm đã tới!

    Nhưng, một khắc sau, cơn đau dữ dội cùng bóng tối trong tưởng tượng lại không ập tới. Đức thân vương bởi vì vẫn luôn mở to mắt nên hắn nhìn thấy rất rõ ràng.

    Một màn khiến cả đời này hắn cũng không quên, tại thời khắc này hắn nhìn rất rõ.

    Sau khi bình hoa khổng lồ trên tay nóng lên trong nháy mắt, tiếng gào thét kinh trời thuộc về dã thú vang lên, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Một đường kim quang xuất hiện phóng lên trời cao, khiến người ta nhức mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2020
  7. Chương 5: Vương gia một thân ngạo cốt (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Edit + beta: Thất Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Con ngươi Đức thân vương chợt xiết lại, hắn nhìn thấy gì đây?

    Một con thú khổng lồ lao ra từ trong bình hoa trên tay hắn, thân ảnh giữa không trung càng lúc càng lớn, ánh vàng càng ngày càng đậm. Mà lấy hắn làm trung tâm, một trận cuồng phong ầm vang bùng nổ, cuốn về bốn phía. Không có bất kỳ ai có thể đứng vững, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt.

    Chờ đến khi mọi người nhìn rõ dáng vẻ của con thú to lớn kia, toàn thân đều run rẩy. Nhịn không được nhao nhao ném vũ khí trong tay đi, toàn bộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.

    Đầu rồng, sừng hươu, thân nai, vảy rồng, chân đạp mây lành, uy phong lẫm liệt. Mắt ánh kim, uy nghiêm nhìn xuống phía dưới. Thần thái liếc nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt khiến người ta tin phục.

    "Kỳ, Kỳ, Kỳ Lân.."

    "Là, là Thần thú Kỳ Lân.."

    "Chân mệnh thiên tử!"

    "Đức thân vương lại là chân mệnh thiên tử!"

    "A--!"

    Kỳ Lân! Con thú to lớn giờ phút này đang lơ lửng trên không trung bất ngờ lại là Thụy thú Kỳ Lân trong truyền thuyết.

    Đức thân vương cũng khiếp sợ nhìn khung cảnh này. Một màn trước mắt thật sự quá khó tin, quá khó tin nhưng lại thực sự xảy ra.

    Kỳ Lân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng dâng lên một đường hỏa luyện bay về phía đám người xung quanh! Những nơi nó đi qua, tất cả đều biến thành tro bụi! Không chút vết tích!

    Về sau Kỳ Lân khạc ra lửa, lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Đức thân vương. Con mắt màu vàng óng kia in lên bóng người đang ôm bình hoa ngẩn ra tại chỗ. Áp lực to lớn, cứ như vậy tràn ngập.

    Đức thân vương cứng đờ, muốn quỳ lạy lại phát hiện ra tay chân mình không chịu nghe sai khiến. Một khắc sau, Kỳ Lân hét dài một tiếng, hóa thành một vệt ánh vàng, như sao băng rơi xuống bình hoa trong ngực Đức thân vương, lần nữa trở thành bức họa trên bình hoa.

    Xung quanh vẫn còn kim quang, Đức thân vương im lặng nhìn bốn phía. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh toàn bộ biến thành một mảnh đất trống, không tồn tại bất cứ thứ gì. Từ nhóm người truy sát vừa rồi, cho đến cây cối tảng đá trên đất đều bị lửa Kỳ Lân thiêu sạch không còn gì!

    Bên tai Đức thân vương, tựa như vang lên giọng nói thong thả trầm vang của nữ tử tên Thiên Miểu kia.

    "Như ngươi.. Mong muốn."

    Ánh sáng xung quanh dần tán đi. Nơi này lại một lần quay về với bóng tối.

    Đức thân vương đứng trong bóng tối, trước kia đã không tuyệt vọng, bây giờ lại càng không. Trong lòng hắn dâng lên vô vàn hi vọng.

    Đức thân vương ôm bình hoa trong ngực thật chặt. Mặc dù tay của hắn đang không ngừng run lẩy bẩy. Làm thế nào trong lòng cũng không bình tĩnh lại sau kích động được.

    Một chốc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khung trời, khóe miệng lộ ra nụ cười.

    Như ta mong muốn.

    Tạ ơn ngài, tiên nhân.

    * * *

    Mấy ngày kế tiếp, có rất nhiều người nhìn thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, thần tích cũng theo đó truyền ra.

    Mười ngày sau, Đức thân vương mất tích xuất hiện trong hoàng thành, sau lưng có rất nhiều tùy tùng vẻ mặt cuồng nhiệt. Ánh mắt nóng rực của mỗi người đều dừng trên người Đức thân vương, không nỡ rời đi. Chân mệnh thiên tử, Đức thân vương! Thần tích trước đó, đều là vì Thụy thú phù hộ cho Đức thân vương hiện hình.

    Kỳ Lân hiện, tường thụy xuất.

    Vạn dân kính ngưỡng, chúng vọng sở quy[1] .

    [1] Mình chú thích cả câu luôn tránh tụt hứng, dịch ra khá đơn giản: Kỳ Lân xuất hiện, tức điềm lành tới, vạn dân sùng kính, được mọi người kính ngưỡng tin cậy.

    Mười lăm ngày sau, Đức thân vương đăng cơ làm đế, đổi quốc kiệu 'Kỳ'.

    * * *

    "Bà chủ, lần này người không cần đi sao? Chúng ta cũng không cần đi hỗ trợ ạ?", Không Hầu cầm một cái búa nhỏ gõ lên cái đinh cạnh khung cửa, vừa sửa khung cửa vừa quanh đầu hỏi Thiên Miểu bên cạnh.

    "Không cần, lần này tương đối đơn giản.", Thiên Miểu ngáp một cái, quay người lên lầu.

    Phòng cuối cùng bên phải lầu hai là phòng của Thiên Miểu, ở giữa là hai gian phòng của Đông Tiêu và Không Hầu. Nhà của nàng toàn bộ là phòng trống. Mà lầu một thì dùng để trưng bày các loại vật phẩm. Bình hoa to lớn kia, chính là một thứ trong đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  8. Chương 6: Vương gia một thân ngông nghênh (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    * * *

    Sau khi đợi Thiên Miểu lên lầu, Đông Tiêu chạy tới bên người Không Hầu, ngồi xổm xuống nhìn Không Hầu sửa khung cửa, vừa nhìn vừa cảm thán: "Ai nha, cuối cùng cũng sửa xong cửa, sau này khi mở cửa sẽ không kêu ken két nữa rồi, bầu không khí quả thực quá tệ, người khác còn tưởng chúng ta mở hắc điếm đó!"

    Không Hầu nghĩ đến câu đối không đối xứng ở công kia, cùng với kim nguyên bảo to đùng lấp lánh ánh vàng, trợn mắt, kỳ thật người khác nhìn thấy đôi câu đối kia đều sẽ cảm thấy bọn họ đang mở hắc điếm mà nhỉ? Về phần phần thấy thỏi vàng ròng kia nhất định sẽ cảm thấy là giả. Trên thực tế, thứ đó được làm từ vàng thật. Cũng chỉ có bà chủ mới một mình một kiểu như vậy[1] như vậy.

    [1] Đặc lập độc hành [特立独行]: Thành ngữ Hán ngữ. Phiếm chỉ đặc biệt, không giống bình thường nên mình dịch là một mình một kiểu. Câu này còn một cách hiểu khác là chỉ sự cao khiết, khác biệt thói tục. Xuất phát từ "Lễ ký" của Nho Hành. (theo Baike)

    "Nhưng mà, lần này đúng là tương đối nhẹ nhàng nha. Lần này đúng lúc có một con Kỳ Lân cũng có tâm nguyện chưa thành, Kỳ Lân đi là được rồi. Bà chủ cũng có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng có thể tìm mấy đứa ở hậu viện đánh vài ván mạt chược.", Không Hầu đập cái đinh cuối cùng xuống, đắc ý nói.

    "Được, ta bưng đồ ăn lên cho bà chủ trước, lát nữa lại ra hậu viện tìm ngươi.", Động Tiêu đứng dậy đi tới phòng bếp, điểm tâm nhỏ vừa nướng chắc cũng chín rồi, mau lúc còn nóng bưng lên cho bà chủ thôi.

    "Chờ chút, ta đi pha trà rồi ngươi bưng lên một thể.", Không Hầu cũng đứng dậy, chạy vào phòng bếp.

    Đồ ăn hai người am hiểu không giống nhau, bình thường cũng là mỗi người quản lí công việc của riêng mình, lại phí hết tâm tư đi nghiên cứu các loại đồ ăn và đồ uống. Ai bảo bọn họ chỉ có đúng một bà chủ này chứ.

    * * *

    Lúc này Đức Thân vương đang ngồi trên long ỷ tiếp nhân bách quan bái lạy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mười mấy ngày trước, hẳn lẻ loi một mình, đã cùng đười mạt lộ, mà bây giờ.. Cản khôn chuyển dời. Quý Thái phi và Bát Hoàng tử giả truyền thánh chỉ đã chỉ nhốt vào thiên lao chờ xử lí.

    Lại nghĩ tới khung cảnh ngày đó. Nữ nhân nửa đời phong quang (huy hoàng) kia, vị phi tử được Tiên Hoàng sủng ái nhất khi mất đi đại thế, vẻ mặt khó tin và điên cuồng hiện lên rõ mồn một trước mắt.

    "Không, không thể nào! Hoàng vị phải là của con ta, chỉ có con ta mới có thể làm Hoàng đế.", Quý Thái phi luôn luôn ung dung hoa quý, nghi thái vạn thiên[2], vẻ mặt dữ tợn nào còn bộ dáng tôn quý dĩ vãng.

    [2] Nghi thái vạn thiên [仪态万千]: Thành ngữ Hán ngữ, chỉ các phương diện từ dung mạo đến tư thái đều rất đẹp, xuất phát từ "Đồng Thanh phú". (theo Baike)

    Mà Bát Hoàng tử lại mang vẻ mặt nhận mệnh, nhìn thấy mẫu phi hắn chật vật nhếch nhác, hắn không kiềm được mà điên cuồng cười to gầm lên: "Đã sớm nói với người, người kia chỉ sủng người mà thôi, hoàn toàn không định truyền Hoàng vị cho ta. Người không nghe, lại cứ phải tranh giành. Thứ không thuộc về chúng ta vĩnh viễn không thuộc về chúng ta.", nếu như hắn ta không nghe, không tin những lời mê hoặc của mẫu phi, hiện giờ có phải hắn đang làm một vị Vương gia nhàn tản không?

    Thời khắc này Bát Hoàng tử hối hận tột đỉnh. Phụ hoàng đúng là rất yêu thương hắn, cũng suy nghĩ kỹ đường lui cho hắn và mẫu phi. Sẽ để Tân Hoàng gia phong hắn thành thân vương, để hắn đưa mẫu phi về Vương phủ phụng dưỡng, an hưởng tuổi già. Nhưng mẫu phi lại không vừa lòng, sau khi phụ hoàng mát, thừa dịp Đức Thân vương tuần tra bên ngoài, ấn ngọc tỉ, giả truyền thánh chỉ truy nã Đức Thân vương, bất luận sống chết, tội danh là cấu kết ngoại bang phản quốc.

    Hiện giờ biến thành tù nhân, đề là hắn đáng tội.

    Phụ hoàng dưới suối vàng có biết, có đau lòng vô cùng, có thất vọng vô cùng với hắn không?

    "Hoàng huynh, thật xin lỗi..", đây là câu nói cuối cùng của Bát Hoàng tử với Đức Thân vương.

    Không nhận được bất kì lời đáp nào.

    Hắn biết, có một số việc biết sai nhưng không có nghĩa nhất định sẽ được thông cảm. Đêm đó, Bát Hoàng tử trong ngục giam im lặng tự sát, vốn Quý Thái phi đã bình tĩnh trở lại nghe được tin này, phát điên.

    Nữ nhân bừng bừng dã tâm này, tham luyến quyền thế là thật, nhưng yêu con trai mình sâu đậm cũng là thật. Dưới thế cục nước đổ khó hốt này, lo lắng và hi vọng duy nhất cũng đã mất đi, tất nhiên cũng không thể chịu nổi đả kích. Nhưng cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  9. Chương 7: Vương gia một thân ngạo cốt (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Sau khi Đức Thân vương được người phía dưới bẩm báo, mặt không biểu tình chỉ khẽ gật đầu nói một câu 'đã biết'.

    Tới khi bốn bề vắng lặng lại, mới nhẹ nhàng thở dài. Khi còn nhỏ, hắn cũng từng chơi cùng Tiểu Bát, cùng thấp thỏm đối mặt với phụ hoàng kiểm tra công khóa, cùng trốn học. Cũng từng có khoảng thời gian ôn nhu vui vẻ như vậy.

    Bắt đầu từ khi nào, tất cả đều đổi thay đây?

    Nhưng, Đức Thân vương cũng không có quá nhiều thời gian để cảm khái. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi ổn định thế cục, đầu tiên là hoàn tất những công việc còn dang dở. Hắn đã đồng ý với phụ hoàng, phải khiến Hoàng triều phụ hoàng sáng lập ra trở nên thịnh thế huy hoàng, để người người có cơm ăn, người người mặc áo ấm. Hắn nhất định sẽ làm được điều này, nhất định

    * * *

    Tân Hoàng đăng cơ, khắp chốn mừng vui.

    Thiên Miểu đưa theo Không Hầu và Động Tiêu xuất hiện ở kinh thành.

    Tới chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ sao?

    Đương nhiên không phải.

    Bọn họ tới thu nợ. Dù sao, Đức Thân vương cũng ghi sổ mà.

    Đêm khuya tĩnh lặng, Đức Thân vương hiện giờ là Hoàng đế xử lý xong tấu chương ở ngự thư phòng, xoay người đi tới thiên điện (sảnh phụ) muốn nghỉ ngơi một lát. Kết quả vừa rảo bước tới nơi đã thấy Thiên Miểu mỉm cười, ngồi trên ghế đang thưởng thức nắp chén trà đặt trên bàn.

    "Tiên nhân!", Hoàng đế kích động hô nhỏ, sau đó quay người quát khẽ: "Lui xuống hết đi."

    Thái giám vốn muốn theo vào lui ra không tiếng động, đồng thời ra hiệu cho bọn thái giám cung nữ trông coi bên ngoài toàn bộ yên lặng lui ra.

    "Tiên nhân!", Hoàng dế không nói hai lơi, quỳ xuống 'phịch' một cái, đầu gối rắn chắc nện trên sàn nhà. Một lần quỳ này, cũng vô cùng vững vàng, Không Hầu và Động Tiêu nhìn cũng thấy đau đầu gối.

    "Gọi tôi là bà chủ. Đứng lên đi.", Thiên Miểu đương nhiên nhận cái quỳ này nhưng lại không thích cái xưng hô.

    "Được, bà chủ. Hôm nay ngài tới, là để thu nợ sao?", trong lòng Hoàng đế kích động vô cùng. Tiên nhân đó, trước mắt chính là tiên nhân đó!

    "Đúng vậy, thế nên, trả nợ đi, Hoàng thượng." Thiên Miểu khẽ cười một tiếng, ngữ khí vẫn lười biếng như lần đầu gặp mặt vậy.

    Hoàng đế bình tĩnh lại từ kích động, nghĩ đến cái giá mình có thể phải trả, trong lòng bỗng nặng nề. Thụy thú Kỳ lân đã hiển linh trợ giúp hắn vậy cái giá hắn phải trả, tất nhiên rất to lớn.

    Nhưng vừa nghĩ tới khát vọng của mình, vẫn lấy dũng khí ra, mở miệng: "Hi vọng bà chủ thư thả cho mấy ngày, để ta sắp xếp tốt tất cả sự vụ.", trong lòng Hoàng đế tính toán, những đại thần kia có thể đảm nhận cố mệnh đại thần[1], lập một đứa con của mình làm Thái tử, nên phái một vị Đại tướng đi bình định quốc gia nhỏ quấy rối ở biên thùy, tốt nhất là nên một lần vất vả nhàn nhã cả đời, khiến quốc gia nhỏ quấy rối biên cương kia bị đánh sợ đánh phục hoàn taonf, còn là mấy cái chính lệnh cũng cần nhanh chóng phổ biến rộng rãi xuống dưới..

    [1] Cố mệnh đại thần [顾命大臣]: Chỉ đại thần được ủy thác chịu trách nhiệm trị quốc trước khi đế vương lâm chung. (theo Baike)

    "Có thể.", Thiên Miểu nhàn nhạt đồng ý.

    Sau đó Hoàng đế nhanh chóng đi sắp xếp những công việc này, bắt đầu trả nợ.

    Chỉ có điều..

    Cái phương thức trả nợ này, hình như với thứ mình đoán, hoàn toàn, hoàn toàn không giống?

    Ai tới nói cho hắn biết, có tiên nhân nào hòa nhập tục thế[2] như này không?

    [2] Tiếp địa khí [接地气]: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ hành động tiếp xúc với sinh hoạt của dân chúng phổ thông, hòa mình vào quần chúng nhân dân, xem xét nguyện vọng, ý muốn của dân chúng bình thường ở tầng dưới cùng (theo Baike). Sắc dựa theo ý này cùng với văn cảnh edit là "hòa nhập tục thế".

    Dựa theo yêu cầu của Thiên Miểu, sau khi chuẩn bị tất cả kỹ càng, Hoàng đế ôm vẻ mặt mờ mịt nhìn khung cảnh trước mắt.

    Thiên Miểu uể oải nằm trên ghế quý phi, có mấy cung nữ đang cẩn thận đập hạch đào (quả óc chó), lột hoa quả, sau đó có cung nữ khác cẩn thận bón đồ ăn cho Thiên Miểu. Còn có cũng nữ đứng phía sau phe phẩy chiếc quạt làm mát. Mà trong viện, một đội vũ cơ đang nhẹ nhàng nhảy múa, bên cạnh là nhóm nhạc linh (người chơi nhạc) đang ra sức đệm nhạc. Thiên Miểu xem diễn, thỉnh thoảng hài lòng gật nhẹ đầu.

    Nữ tử tên Không Hầu ở bên cạnh chọn lựa đồ ngọc, bảo thạch trong hộp, vừa chọn vừa cười tủm tỉm báo cáo với Thiên Miểu bên cạnh: "Bà chủ, miếng ngọc bội này điêu khắc không tệ nha, thợ thủ công này tay nghề rất tốt. Tìm thêm một tú nương tay nghề tốt đan một cái tua, sau này treo ngang hông bà chủ sẽ đẹp đến bay lên."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  10. Chương 8: Vương gia một thân ngạo cốt (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Dịch: Thất Thất Sắc Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    "Để ngươi đọc nhiều sách, thiếu văn hóa thật đáng sợ. Cái thứ từ mới gì đây hả, đẹp bay lên?", vẻ mặt nam tử tên Động Tiêu khinh thường, sau đó quay ra báo cáo với Thiên Miểu: "Bà chủ, cơm trưa có cung bảo dã thố, tư nhiên dương nhục, thiết bản yêu hoa, vịt bát bảo, nãi trấp ngư phiến, ngũ thải ngưu liễu, ngọc duẩn quyết thái, đậu hũ hạnh nhân.."

    "Thêm món phiến bì nhũ trư.", Thiên Miểu lười biếng bổ sung thêm một câu.

    Hoàng đế cảm thấy có phải mình nhìn nhầm rồi không, nếu không sao lại thấy khi tiên nhân nghe được thực đơn này, trong mắt lóe sáng?

    Không, chuyện này là không thể nào, đây chính là tiên nhân tiên khí phiêu phiêu đó! Sao lại, lại.. Bình dân như thế.

    Trên thực tế, đúng là bình dân như thế.

    Hu hu hu hu, Hoàng đế cảm thấy cõi lòng mình tan nát rơi đầy đất. Đã nói tiên phong đạo cốt[1], thần bí khó lường mà? Đã nói phải trả nợ bằng cái giá lớn vô cùng mà? Hắn cho rằng tiên nhân sẽ lấy đi hồn phách mình, kết quả..

    [1] Tiên phong đạo cốt [仙风道骨]: Hình dung những người có phong độ, thần thái, khác biệt phàm tục. (theo Baike)

    Kết quả phương thức trả nợ tiên nhân đưa ra lại như thế này.

    Ăn mỹ thực, uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân, hàng đêm sênh ca ngoạn nhạc, yêu thích hưởng thụ như vậy, là thỏa mãn thiết lập của hôn quân mà. Hoàng đế lắc đầu, nhanh chóng vứt ý niệm vớ vẩn này ra khỏi não.

    A, tim của ta, Hoàng đế che ngực mình, cảm thấy hình như mình không đứng vững nổi. Hắn vội vàng chuẩn bị hậu sự, kết quả, kết quả lại không cần mất mạng nhỏ, chỉ bảo hắn trị quốc cho tốt, nỗ lực tạo ra một Hoàng triều thịnh thế (ý tứ ngầm là nỗ lực kiếm tiền) để tiên nhân được hưởng thụ tốt nhất.

    Nghĩ đến sau khi chuẩn bị hậu sự xong, hắn vẫn cần cù chăm chỉ xử lý chính vụ, nhìn ánh mắt vi diệu của những cố mệnh đại thần kia, Hoàng đế bỗng cảm thấy có chút tắc nghẽ cơ tim. Hắn biết trong lòng những đại thần đó nhất định là đang phàn nàn, Hoàng thượng, người đang chơi chúng thần à? Hay ở chỗ, Hoàng đế may mắn với thân phận hiện giờ của mình, thì những người đó có nghi vấn cũng không dám nói ra.

    Không Hầu và Động Tiêu đều nhìn ra sự hoảng loạn và ý định sắp xếp hậu sự của Hoàng đế lúc ấy. Bọn họ đương nhiên biết bà chủ cũng nhìn ra. Nhưng bà chủ không giải thích, không nói ra, bọn họ đương nhiên cũng không nói. Ài, biết sao được, ai bảo bà chủ của bọn họ lại thích chơi ác như vậy chứ. Mà, làm người ủng hộ trung thực của bà chủ, bọn họ đương nhiên sẽ theo sát bước chân của bà chủ, nhìn thấu cũng không nói toạc ra.

    * * *

    Sau này, Hoàng đế xử lý chính sự càng cẩn trọng hơn, thành lập Hoàng triều thịnh thế siêu việt vì Tiên Hoàng.

    Mà mấy người Thiên Miểu ở quốc gia đang không ngừng phát triển như gió này được một năm rồi rời đi.

    Trước khi đi, Hoàng đế lấy hết can đảm hỏi Động Tiêu một vài vấn đề. Dù sao Không Hầu vừa gặp đã không thích hắn, mà hắn còn chưa có dũng khí để đi hỏi trực tiếp tiên nhân Thiên Miểu. Cho nên, đương nhiên chọn Động Tiêu thoạt nhìn có thái độ tốt với hắn nhất.

    Khi Hoàng đế hỏi Động Tiêu vì sao không lấy đi linh hồn mình, lại bị Không Hầu đi ngang qua nghe được. Động Tiêu còn chưa kịp trả lời, Không Hầu đã mở miệng châm chọc.

    "Lấy hồn phách của người? Đẹp cho ngươi à. Bà chủ cần mấy thứ lung tung vớ vẩn đấy làm gì?", Không Hầu đứng gần đó trợn trắng mắt: "Ngươi chỉ cần kiếm tiền cho tốt, tìm mỹ thực rượu ngon cùng nhóm nghệ nhân am hiểu nhạc cụ, vũ đạo tốt khắp nơi trên cả nước để bà chủ nhà ta hưởng thụ vui vẻ là được."

    "Là như vậy đấy.", Động Tiêu mỉm cười giải thích, mặt cười tràn đầu từ ái. Ừm, bà chủ, người xem, thái độ của ta với nhân loại có phải rất tốt không? Nên lần sau cứ để Không Hầu đi lau sàn đi. Nhưng Hoàng đế này đúng là nhìn hơi ngốc thì phải. Không Hầu nói rất đúng, lấy hồn phách hắn làm gì?

    ✿❀✿❀✿​

    Cung bảo dã thố

    [​IMG]

    Tư nhiên dương nhục

    [​IMG]

    Thiết bản yêu hoa

    [​IMG]

    Vịt bát bảo

    [​IMG]

    Nãi trấp ngư phiến

    [​IMG]

    Ngũ thải ngưu liễu

    [​IMG]

    Ngọc duẩn quyết thái mình không tìm được hình TT

    Đậu phụ hạnh nhân

    [​IMG]

    Phiến bì nhũ trư

    [​IMG]
     
  11. Chương 9: Vương gia một thân ngạo cốt (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Thiên

    Edit + beta: Thất Sắc

    ✿❀✿❀✿​

    Nhưng, Không Hầu cũng thật ngốc nghếch. Không thích nhân loại, chôn trong lòng là được, vì sao cứ không nhịn được mà nói ra chứ? Lại đâu phải không biết bà chủ rất thiên vị nhân loại, cứ châm chọc nhân loại mà bà chủ cảm thấy đáng yêu, vậy chẳng phải tìm đường chết sao?

    Động Tiêu mặt ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần, gợn sóng bất kinh, nói chuyện lại lợi ít ý nhiều nhưng trong lòng thực ra đã lải nhải thành dòng.

    "Bình, hoa kia..", Hoàng đế lấy hết can đảm hỏi. Bình hoa được hắn cung phụng ở nơi an toàn nhất. Ngày đêm có trọng binh canh gác.

    "Tùy duyên.", Động Tiêu tươi cười từ ái như cũ, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hoàng đế vẫn hảo tâm bổ sung: "Duyên phận hết, tất cũng sẽ rời đi."

    Hoàng đế ngộ ra, tuy rằng có chút không nỡ nhưng lại chẳng hề không cam lòng. Thụy thú như vậy, vốn xuất hiện ở thành tích kia hắn có tài đức gì mà cầu xa nhiều hơn? Được tiên nhân chiếu cố hắn đã rất thỏa mãn và may mắn rồi.

    Ngày đó trên miệng cùng không hầu đậm tiêu biến mất vô thanh vô tức, đến khi có cung nhân bẩm báo với hoàng đế không thấy vị nữ tử thần bí kia nữa, hoàng đế hiểu ra, tiên nhân đã rời đi mà cũng không xuất hiện nữa.

    Hoàng đế đứng ở chỗ gác mái cao nhất Hoàng cung, nhìn về phía trời cao vô tận, mặc niệm trong lòng.

    Tạ ơn ngài, tiên nhân.

    * * *

    Lúc này ba người Thiên Miểu đã về tới cửa tiệm Vạn Vật Giai Hữu.

    Đứng ở cửa tiệm, trên bầu trời khi một đạo kim quang bay nhanh từ phía xa tới. Ngay sau đó, một con kỳ lân đã xuất hiện trước mặt bọn họ phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ long trọng nhất với Thiên Miểu, mở miệng càng thêm cung kính mà cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân thành toàn.", chờ đợi ngàn năm cuối cùng cũng chờ được chủ nhân chuyển thế. Tuy rằng duyên phận của nó và chủ nhân cũng chỉ có một đời này.

    "Không cần, đây vốn chính là duyên của các ngươi.", Thiên Miểu nhàn nhạt nói, dứt lời, Thiên Miểu xoay người đi về phía cửa tiệm.

    Không Hầu và Động Tiêu theo sát ở phía sau, Động Tiêu đi được hai bước, nghĩ một hồi lại quay đầu dặn dò Kỳ lân: "Nhớ kỹ, duyên tận phải đi."

    "Vâng.", Kỳ lân gật đầu đồng ý. Nó đưa mắt nhìn ba người Thiên Miểu đi vào cửa lớn tiệm Vạn Vật Giai Hữu, khi ba người rảo bước qua đại môn, toàn bộ cửa tiệm trước mắt đột nhiên biến mất. Mà trước mắt biến thành một rừng cây, tựa như cửa tiệm đó chưa từng xuất hiện chưa từng xuất hiện tại nơi này.

    Kỳ lân đứng lên, ngẩng đầu nhìn về khung trời, gầm lên một tiếng trầm thấp, hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, bay về phía Hoàng cung.

    Thiên Miểu đã tiến vào cửa hàng, Không Hầu thả chậm bước chân, quay đầy nhìn về phía Động Tiêu, híp mắt nói: "Rất ít khi thấy ngươi hảo tâm như vậy nha, thế mà lại mở miệng nhắc nhở cơ đấy."

    "Kỳ lân vốn đã không nhiều, ta không muốn có thêm một con Kỳ lân nữa tiêu tán trong thiên địa.", Giọng Động Tiêu có phần trầm thấp.

    "Vậy ngươi nói xem, sau khi duyên tận, Kỳ lân có tự rời đi không đây?", Không Hầu nhíu mày hỏi.

    Động Tiêu trầm mặc, thật lâu mới chậm rãi nói: "Ta không biết, ta cũng không lý giải được loại tình cảm của bọn họ với nhân loại."

    "Coi như vậy đi, đừng quan tâm. Mau vào đi, còn lề mề[1], bà chủ tức giận là hỏng bét đấy.", Không Hầu vỗ vỗ bả vai Động Tiêu: "Vạn vật đều có duyên phận của mình, ngươi đâu quản được nhiều như vậy."

    [1] Chỗ này nguyên văn là 墨迹 (vết mực), tui nghĩ có thể là tác giả nhầm nên tạm biến tấu thành thế kia, cao nhân nào thấy sai nhớ nói để tui còn sửa.

    Động Tiêu khẽ than thở, gật nhẹ đầu với Không Hầu, hai người cùng đi vào cổng.

    Thiên Miểu đứng ở đại sảnh, khi trông thấy hai người đi vào, mang theo bọn họ trực tiếp đi lên lầu ba.

    Sau khi đi tới cửa cầu thang lầu ba, Không Hầu và Động Tiêu tự mình lấy ra nửa miếng ngọc bội trong không trung kề đến gần miếng của đối phương. Hai miếng ngọc bội lập tức hợp lại làm một, biến thành một miếng ngọc màu đen trắng dạng hình thái cực. Hai người đặt ngọc bội lên lỗ khảm giữa cánh cửa xưa cũ bằng đồng ở lầu ba. Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

    ✿❀✿​

    Cảm nghĩ tác giả - Bạch Thiên:

    Thời gian cập nhật truyện mới trước khi lên Vip là mười hai giờ trưa, thời gian cập nhật truyện cũ không đổi.

    ✿❀✿❀✿​

    Bên trên là thời gian của tác giả, hem phải của tui đâu nha: >
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...