Hiện Đại [Dịch] The Day I Stalked Him - Vena Cava

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi hoangnhii, 20 Tháng bảy 2021.

  1. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Phần 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày thứ 3 đều rất tuyệt vì nhiều lí do.

    Đầu tiên, vào thứ 3, căng tin phục vụ burger gà cay và một suất khoai tây chiên lát mỏng. Đây cũng là ngày những sinh viên năm cuối được học tổ hợp của môn Lịch Sử Thế Giới và AP Tiếng Anh. Nhưng phần đỉnh nhất của thứ 3 là đội tuyển bơi lội được giao không phải 1, mà là 2 giờ luyện tập.

    Mà 2 giờ luyện tập thì sao?

    Ôi, khổ thân cái trái tim này quá. Điều này đồng nghĩa với việc Ashton Brody - đừng nhầm với Ashton Kutcher hay Adam Brody - sẽ phô ra bo đì săn chắc rực rỡ của anh ấy với những học viên của trường Lambert Carr High suốt 120 phút đồng hồ.

    Cái cách cơ lưng anh căng ra khi khởi động, cách mồ hôi nhỏ giọt xuống ngực và cơ bụng anh thật lấp lánh, cách anh lau khô mái tóc vàng của mình..

    Yên nào tim ơi.

    Má, bình tĩnh lại xem nào!

    Nhưng ngày thứ 3 hôm ấy lại đặc biệt hơn cả. Đó là ngày mà tôi quyết định kết thúc hoàn toàn sự mê muội này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  4. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Phần 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Ashton chuyển đến đây vào 2 tháng trước, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về anh. Từng khoảng khắc ấy đều là thứ niềm vui đầy tội lỗi, là những kho báu bí mật mà tôi cẩn thận cất giữ.

    Quả là một thói quen xấu. Vì vậy, sau bao ngày cân nhắc, tôi quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho nỗi ám ảnh về anh.

    Ơ nhưng chấm hết kiểu gì?

    Có một cách, đơn giản mà khéo léo.

    Người ta vẫn thường nói rằng không ai là hoàn hảo, vậy thì hà cớ gì mà Ashton lại là ngoại lệ. Đây là sự thật hiển nhiên rồi. Các cụ nói cấm có sai.

    Vậy nên tất cả những gì tôi cần làm để chấm dứt thứ tình cảm này là để bản thân mình chứng kiến những khoảnh khắc xấu xí nhất của anh. Có thể là khi anh va phải một cụ già, hay xả rác, hay đá một chú chó, hoặc.. gì cũng được!

    Tôi lật sang trang giấy mới của cuốn sổ Snoopy, cầm lấy chiếc bút chì giắt sau tai. Người bạn đáng tin cậy này luôn có mặt lúc tôi cần.

    //Mục tiêu theo dõi: Ashton Brody

    Tuổi: 18

    Chiều cao: 6'1' (1m85)

    Màu mắt: Xanh dương

    Màu tóc: Vàng

    Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: 7: 45 sáng.

    Vị trí của điệp viên (tôi) : Cách tủ cá nhân của mục tiêu 6 tủ

    Vị trí của mục tiêu: MIA//

    Tôi vẽ trái tim xung quanh tên anh..

    "Giời ơi, mày thật thảm hại," Courtney nói. Sau khi nó biết được âm mưu của tôi, "Eo ơi, mày quái thật."

    Thật khó để thanh minh cho hành động này với nó, tại đây là sự thật. Bạn thân với nhau nó chả biết mình quá.

    "Tao nói này, mày muốn tìm ra điểm xấu của nó chứ gì? Nhìn tao này. Có cái thể loại con trai nào chưa có lấy một cô bạn gái như nó không? Ashton là bóng gồng đấy."

    Ờ.. tôi không muốn tin vào điều ấy cho lắm. Nhưng nó cũng có ý đúng, phải không? Làm sao mà một người vừa đẹp trai, thông minh, khỏe mạnh lại tốt bụng như thế lại chưa có người yêu được?

    Rõ ràng là giới tính của anh có gì đó mờ ám. Hay anh ấy là người vô tính nhỉ? *

    Gì cũng được, dù là thói quen xấu như ngoáy mũi hay giới tính của anh, tôi cũng sẽ tìm ra để làm dịu cái tâm hồn nà-

    Vừa nói xong.

    //Mục tiêu tiến đến tủ cá nhân cùng hai thành phần không liên quan.

    Hành động: Cười nói.

    Ghi chú: Một hàm răng trắng sáng. Thật ngất ngây//

    "Xong tao nói là, 'Mẹ mày béo đến mức mà tao chụp ảnh bà ấy vào Noel năm ngoái mà bây giờ nó còn chưa được in xong, '" Thành phần thứ 1 đùa cợt.

    Ashton chỉ cười mà không nói gì.

    Thành phần thứ 2, mặt khác, gập cả người lại mà cười, rồi đánh cho Thành phần thứ 1 một phát vào lưng. "Ê! Được đấy!"

    Thật khó để không nhăn mặt.. Không may, tôi rất 'vinh dự' được học cùng trường tiểu học với cả hai thành phần, và lạ chưa kìa, họ chẳng thay đổi chút nào. Dẫu vậy, họ là những vận động viên tài năng đấy.

    //Ghi chú đầu: Mục tiêu tương tác với những thành phần kì lạ.. //

    Rồi Ashton mở tủ cá nhân, ngón tay anh vặn một phát trúng luôn mật khẩu khóa tủ. Thậm chí còn không thèm nhìn.

    Má ôi, anh ấy quyến rũ thật.

    Nhưng quyển sách giáo khoa môn Vật Lý to đùng ngã vật ảnh lấy ra thì không quyến rũ chút nào.

    //Ghi chú thứ 2: Mục tiêu có sở thích học tập rất dị//

    Vì hai tiết học sáng được cho nghỉ sớm, học viên chỉ được phép bỏ một tiết học trong hôm nay. Nhưng việc này cũng có nghĩa là tôi phải ngồi học tất cả những môn học Ashton thích (mà tôi vô cùng ghét) : AP Vật Lý, Hóa Học Hữu Cơ, và Công Thức Tích Phân trong Toán Học.

    Ashton chỉ là học sinh trung bình, nhưng người ta truyện miệng nhau rằng anh chọn học tất cả các lớp ấy đơn giản là vì.. anh thích.

    *Người vô tính: Cộng đồng người vô tính luyến ái, không cảm thấy ham muốn với bất kì một giới tính nào
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  5. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Phần 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    //7: 57 sáng

    Mục tiêu đang đi về phía lớp học

    Điệp viên sẽ báo lại khi trở về từ tiết đầu đầy sóng gió//

    May mà phòng học khá to. Ấy thế mà giữa tiết AP Vật Lý gồm hơn 70 học viên, vẫn có người nhìn ra cái xác không hồn của tôi.

    Rất nhiều người thắc mắc tôi làm gì ở cái lớp này*. Tôi bảo mình giúp Courtney ghi chép - đứa bạn thân cũng thích học mấy thứ quái dị giống Ashton, trùng hợp là hôm nay nó nghỉ ốm.

    Tôi nói trùng hợp, nhưng thật ra nó bị bắt phải làm vậy. Chỉ cần cầu xin vài lời, hối lộ một ít cùng vài dòng tin nhắn đe dọa là công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

    Thật tuyệt khi mọi thứ đều như ý.

    Ashton ngồi ở dãy sát cửa sổ, chỗ thứ 3 từ dưới lên. Tôi thì ở tít dưới, cách anh 1 dãy. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn chưa hành động gì xấu xí. Đúng kiểu học sinh ngoan, anh chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ. Anh quay xuống đúng 2 lần; một lần để mượn thước kẻ, lần cuối để thì thầm gì đấy với bạn học ngồi cạnh. À, bạn ấy không phải con gái đâu.

    Mà thế là tốt hay xấu nhỉ?

    Tôi cũng chả biết nữa.

    //Mục tiêu thích dùng bút bi 4 màu, nhất là màu đỏ và màu đen.

    Mục tiêu hay gõ 3 ngón tay vào mặt bàn.

    Mục tiêu có một bờ vai và cơ lưng vô cùng đẹp mắt.. Điệp viên chỉ muốn ôm chầm lấy chúng.

    Lalala~//

    Tôi thật sự nói thế đấy. Chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi khao khát ai đến vậy. Tôi sẵn sàng trao những gì quý giá nhất trên cơ thể này cho anh. Thật đấy. Không có ý gì đâu, cơ mà Ashton làm tôi ham muốn hơn cả 2 ông người yêu cũ của mình.

    Ôi, Ashton..

    Má, ngủ đi!

    Nhìn cái lớp trống trơn với đám học viên lần lượt ra ngoài, chắc là hết tiết rồi đấy.

    //9: 17 sáng

    Mục tiêu mất tích rồi.

    Giả thiết: Mục tiêu đã di chuyển đến lớp học tiếp theo - Hóa Học Hữu Cơ.

    Trạng thái điệp viên: Còn sống//

    "Xin lỗi, cho mình qua," tôi nói, ra khỏi cánh cửa lảng vảng những cô cậu sinh viên năm nhất.

    Chỗ này lại tắc đường nữa rồi, lúc nào hành lang cũng chật kín trong giờ ra chơi 5 phút. Trường Lambert Carr High khá là lớn, nhưng chứa những 15.000 học viên. Những lúc này thì lùn thật bất lợi.

    Thoát khỏi phòng học không khó, cái khó là đi xuyên qua được đám đông. Má, có mấy đứa đi chậm như bà Aria vậy. Đừng có tự nhiên dừng lại giữa cầu thang để chào lũ bạn thân lâu ngày chưa gặp của chúng mày nữa đi.

    Tôi vừa nhìn thấy phòng 110, cái đầu vàng quen thuộc đã biến mất sau cánh cửa.

    //Mục tiêu có thể chạy, nhưng sao trốn được tôi. Hehe//

    Tôi lại chiếm bừa một chỗ ở dãy cuối để được ngồi chéo anh.

    "Cậu có đăng kí lớp này đâu."

    Tôi nhe răng cười. "Chào Riley. Tớ đang ghi chép hộ Courtney thôi. Hôm qua trở trời nó đổ bệnh á." Tôi nói nghe chẳng giống kể lại chút nào.

    Cậu trai tóc nâu nhướn mày. "Nó không nhắc cậu là hôm này lớp có bài kiểm tra à?"

    "..."

    "Không.." Tôi kéo dài chữ ô. "Chắc nó quên chi tiết ấy rồi."

    "Đừng lo," Riley nói với nụ cười thông cảm. "Nếu cậu giữ im lặng thầy Ratcliff sẽ không phát hiện ra đâu. Ông ấy chẳng bao giờ điểm danh quá hàng ghế thứ 3 cả."

    Đúng thật. Mắt thầy Ratcliff còn kém hơn cả 3 chú chuột mù**. Và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quan sát Ashton trong môi trường làm bài kiểm tra. Có khi lại có thể bắt quả tang anh ấy gian lận ấy chứ! Tuyệt.

    //9: 20 sáng

    Mục tiêu ngồi ở bàn, ôn tập.

    Một nữ sinh nóng bỏng bước vào lớp và đi qua lối đi gần mục tiêu.

    Mục tiêu nhìn lên, ánh mắt khám phá cô ta, bằng cách liếc nhẹ

    Nữ sinh và mục tiêu chạm mắt, nhìn nhau cười

    Trạng thái điệp viên: Đau đớn. //

    Cô nữ sinh đang nói tới là Rachel Lee Almon - phó ban một CLB và được dự đoán là một thủ khoa trong tương lai. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô ấy thật sự rất quyến rũ. Không phải cái vẻ đẹp phổ biến mà bạn nghĩ, mà cô thật sự ma mị, đẹp đến mê hồn. Mẹ cô là người Hàn Quốc còn bố cô mang 2 dòng máu Pháp - Đức gì đó. Mà nói vậy đủ rồi.

    //Ghi chú thứ 3: Mục tiêu khá lăng nhăng

    Mục tiêu: Không đồng tính

    Trạng thái điệp viên: Bực bội//

    *Các trường đại học thường cho phép học sinh đăng kí môn học mong muốn, được phép bỏ một số môn không bắt buộc

    **3 chú chuột mù: "Three blind mice" - tên bài hát thiếu nhi của nước ngoài, kể về những con chuột mù trong nông trại
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  6. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Phần 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cất sách và máy tính cầm tay đi nào." Thầy Ratcliff ra lệnh.

    Khi đề kiểm tra đang được truyền xuống, Ashton đột nhiên cựa quậy. Anh nhấc một bên mông lên, nét mặt có vẻ hơi khó chịu.

    Ôi trời! Tôi nhìn thấy hành động này nhiều rồi.

    Anh ấy chuẩn bị thả bom! Anh ấy chuẩn bị th-

    Ashton đưa tay xuống dưới mông và rút ra một viên tẩy màu hồng. Anh cau mày, rồi đặt nó ở góc bàn trước khi đưa mắt về tờ giấy kiểm tra.

    Tôi chợt nhớ đến truyện 'Công chúa và hạt đậu'.

    Má, chán thật!

    //9: 23 sáng

    Mục tiêu: Đang làm đến trang đầu tiên

    Trạng thái điệp viên: Chán

    Ghi chú: Hai cái tai của mục tiêu có vẻ không đồng đều, lộ lúm đồng tiền khi tập trung//

    //9: 39 sáng

    Mục tiêu: Vẫn đang làm trang đầu

    Trạng thái mục tiêu: Vẫn chán

    Ghi chú: Môi dưới của mục tiêu có nét phụ nữ//

    //10: 00 sáng

    Mục tiêu: Sang trang rồi!

    Điệp viên: Vẽ lung tung một vài chữ vạn lên giấy (swastikas) //

    //10: 30 sáng

    Mục tiêu: Đã hoàn thành bài kiểm tra và đang soát lại, giậm chân theo nhịp nhạc trong đầu

    Điệp viên: Tức điên lên vì quá chán//

    5 phút, 5 phút nữa thôi là hết tiết rồi. Cả giờ kiểm tra có mỗi lúc Albeit hắt xì và 5 người đồng thanh nói "bless you" * là hay.

    Tiếng hắt xì của Albeit không kinh như mấy đứa khác. Với lại cậu ta khá sạch sẽ, còn biết lấy giấy trong cặp để lau thay vì quẹt bằng mu bàn tay.

    [Kính coong~]

    Mỗi trường chúng tôi có tiếng chuông hết giờ nghe như chuông cửa. Nhưng ai quan tâm chứ? Tự do rồi!

    Giờ đến tiết.. à, Công Thức Tích Phân chứ còn gì nữa.

    Thật ra tôi cũng khá thích thú với mấy con số, nhất là khi có kí hiệu đô la bên cạnh.

    Mà quan trọng hơn là, ở cái lớp này Ashton Brody sẽ lộ ra bản chất xấu xa của ấy. Sau đấy tôi sẽ có thể dừng nhớ nhung anh hằng đêm để tập trung vào cuộc đời mình hơn. Tôi sẽ ôn thi SAT** thay vì ngắm anh giải Toán, tôi sẽ ăn uống và tắm rửa một cách bình thường mà không phải nghĩ đến anh. Tóm lại, tôi sẽ được sống trong yên bình.

    //Điệp viên: Chuẩn bị hành động. Tèn tén ten~//

    Lần này có vẻ hơi khó, Ashton chọn bàn cuối để ngồi. Điều này có nghĩa là sẽ không còn chỗ nào hợp lý để theo dõi anh trong bí mật. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành ngồi ngang anh nhưng cách hai dãy, mong là không có ai tưởng tôi bị tật ở cổ.

    Ai đó đập nhẹ vào vai tôi.

    Katie Morris.

    "Cậu có thể đưa cái này cho Ashton được không?" cô ấy hỏi, chìa ra một tờ giấy đã được gấp vuông văn.

    "Ừ," Tôi nói, lấy nó từ tay cô.

    Ái chà. Đây là thư tình à? Một buổi gặp riêng? Hẹn nhau đến nhà? Hay là định rủ rê anh vào con đường tệ nạn?

    //Ghi chú thứ 4: Mục tiêu có thể đang buôn bán chất gây nghiện//

    Thật tuyệt khi ai cũng nghĩ tôi là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, nhưng bản chất tôi vô cùng mưu mô và xảo quyệt.

    Ôi, tôi thật đáng tin cậy. Katie còn không thèm nhìn xem tôi đã đưa tờ giấy ấy đến tay anh chưa đã chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

    Một cách kín đáo nhất có thể, tôi cúi đầu rồi nhẹ nhàng mở tờ giấy dưới ngăn bàn. Với bàn tay run và trái tim đập thình thịch, tôi hồi hộp lật mảnh gấp cuối ra chỉ để thấy:

    *Bless you: Từ tiếng Anh thường được nói sau khi nghe ai đó hắt xì.

    **SAT: Kì thi Toán Tiếng Anh của Mỹ, là một phần lớn trong quy trình tuyển sinh đại học.
     
  7. hoangnhii

    Bài viết:
    6
    Phần 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Buổi tập của đội tuyển bơi hôm nay bị hủy. Phiền cậu nhắc Jake và Stevie nếu thấy họ nhé."

    "..."

    Thật sự quá thất vọng. Chẳng thèm gập tờ giấy lại, tôi chuyền nó sang trái.

    "Đưa cho Ashton."

    //10: 39 sáng

    Tôi thua rồi.

    Mục tiêu âm tính với chất gây nghiện. //

    //12: 21 trưa

    Địa điểm: Xa trường 1, 5km,

    Mục tiêu: Có vẻ đang đi ăn trưa.

    Trạng thái điệp viên: Mệt mỏi//

    Thành phố bận rộn, nhưng náo nhiệt, nhất là vào giờ ăn trưa. Mặc dù có hơi khó để theo dõi Ashton trong đám đông, nhưng cơ hội bị bắt gặp cũng vì thế mà ít hơn.

    Ba lô treo trên vai, anh dạo quanh đại lộ Bartholomew như đã quen với nó từ lâu. Tôi yêu cách anh đi bộ. Sự bình thản nơi anh đôi khi khiến người ta phải chú ý.

    Anh dừng trước tiệm Cafe Crepe.

    Ồ, sự lựa chọn tuyệt vời. Nó chỉ cách trường 5 phút đi bộ, và là một trong nhiều địa điểm ăn uống quen thuộc của học sinh.

    Anh chọn cho mình một chỗ nhỏ cạnh bức tường, lật từng trang menu và bắt đầu chọn món.

    Tôi len lỏi vào một bàn 2 người được đặt chéo anh.

    "Em muốn uống chút gì không?" Người bồi bàn, trông hơi quá tuổi làm việc ở đây, dừng lại trước mặt tôi.

    "Nước lọc thôi ạ, em cảm ơn."

    Núp đằng sau quyển menu vàng thật thú vị.

    //12: 35 trưa

    Mục tiêu gọi món.

    Điệp viên không đủ thính để nghe//

    "Xin lỗi, anh có thể quay lại sau được không? Em vẫn chưa quyết định được," Tôi nói với anh bồi bàn, cố gắng giả vờ như mình đang gặp khó khăn vì món ăn nào cũng quá hấp dẫn.

    Thật ra thì tôi vô cùng đói, mệt và đói..

    Chỉ qua 5 tiếng đồng hồ theo dõi, tôi sẵn sàng kết luận rằng Ashton Brody không ngoáy mũi, thả bom hay gãi mông, ở nơi công cộng.

    Hoàn toàn trái ngược với những thứ ấy, anh quá lịch sự, chân thật, thông minh và năng động.

    Sau 15 phút người bồi bàn bưng đồ của Ashton gọi ra: Những 2 cái bánh crepe. Dựa vào màu và mùi của chúng, tôi đoán nó có thể nhân dâu, chuối hoặc nutella.

    //12: 51 trưa

    Mục tiêu thích ăn ngọt và có niềm đam mê với ăn uống.

    Trạng thái điệp viên: Đói//

    Có thể anh ấy sẽ trông xấu xí lúc ăn. Thói quen tồi khi dùng bữa là không thể chấp nhận được. Hai ông anh lớn ở nhà đã giúp tôi mở mang tầm mắt về lũ con trai nhồi nhiều đồ ăn vào mồm một lúc đến nỗi nó lòi cả ra ngoài và nhỏ giọt.

    Nhưng Ashton không ăn. Anh lấy từ ba lô ra một cái bút, dùng nó để viết vào một tờ giấy ăn.

    Trông có vẻ dài, chắc là ghi số điện thoại? Chắc không đâu. Hừm, ảnh viết gì vậy nhỉ?

    Tôi nhìn quanh phòng xem có cô nào xinh xinh mà có thể anh sẽ chú ý đến không.

    Dẫu vậy, anh không hề đi đến một cái bàn nào hết. Anh chỉ đứng dậy và tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

    Nữa à?

    //12: 55 trưa

    Mục tiêu làm trò kì lạ.

    Trạng thái điệp viên: Tiếp tục điều tra vì quá tò mò//

    Một khi chắc chắn Ashton đã rời đi, tôi lén chạy sang bàn anh. Từ từ tiến lại gần, tôi để ý thấy gì đó.

    2 đĩa bánh crepe của anh được đặt đối diện nhau. Mỗi đĩa đều có một cốc nước bên cạnh.

    Là một bữa ăn đôi.

    Ừm.

    Điều hiển nhiên mà.

    Một buổi hẹn hò. Anh ấy có hẹn ở đây, làm gì có ai đi ăn ngoài một mình?

    Rõ ràng là tôi thua rồi.

    //12: 56 trưa

    Trạng thái mục tiêu: Đã có người yêu.

    Trạng thái điệp viên: Mơ hồ//

    Nếu việc này chưa được chứng minh trước đấy thì bây giờ đã được rồi. Ashton Brody chẳng bị làm sao cả, thậm chí là khi tôi theo dõi anh thật lâu. Tôi nhận ra mình càng cố chấp thì càng tự hiểu lầm con người anh.

    //Nhiệm vụ thất bại//

    Một tình yêu đơn phương. Đã đến lúc điệp viên phải về nhà.

    Ngay khi tôi chuẩn bị trời đi, dòng chữ trên chiếc khăn giấy mà anh viết làm tôi chú ý. Anh đặt nó chính giữa mặt bàn, từng chữ hiện ra rất rõ nét.

    Đó không phải là số điện thoại hay bất cứ thứ gì tôi đã tưởng. Tôi đọc nó, tim lỡ một nhịp.

    Dòng chữ rất ngắn, đơn giản, nhưng ngọt ngào:

    "Turn around"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...