Kinh Dị [Dịch] Sugar Daddy Của Tôi Yêu Cầu Tôi Làm Những Việc Kì Lạ - U/EaPAtbp

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi huonghonq, 23 Tháng sáu 2021.

  1. huonghonq

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Sugar Daddy Của Tôi Yêu Cầu Tôi Làm Những Chuyện Kì Lạ

    Tác giả: U/EaPAtbp

    Thể loại: Kinh dị

    Nguồn/ link raw: Reddit.com

    Dịch bởi: Huonghonq.

    * * *​

    Tiểu sử trên Tinder cho biết anh ấy 45 tuổi, nhưng nhìn ảnh thì có vẻ chỉ ngoài 30.

    Tìm kiếm một Sugar baby. 700 đô một tuần. Không tình dục.

    Nghe vẻ quá là lời để trở thành sự thật, tuy nhiên với một đứa sinh viên đến trả tiền học phí cũng không đủ như tôi, tôi sẵn sằng nắm lấy cơ hội này. Tôi lướt sang phải và Tinder cho biết đã kết nối thành công. Tin nhắn được gửi đến vài giây sau đó.

    - Chào cưng :)

    Tôi dị ứng với từ này, tôi ghét nó. Nhưng 700 đô thì vẫn là 700 đô, tôi chấp nhận từ ngữ kia và nhắn lại:

    - Chào :)

    Anh ấy tên Jack, Jack nói anh ấy tự điều hành công ty của mình nhưng chẳng bao giờ giải thích đó là thể loại gì.

    Bọn tôi nói chuyện được một lúc thì anh ấy hỏi tôi về Venno để trả khoản tiền đầu tiên. Vài phút sau, tôi nhận được thông báo. Nhìn thật kĩ vào con số 700 gần 20 phút, cứ cho rằng mình có thể vỡ mộng bất kì lúc nào. Nhưng đây là sự thật, không phải mơ.

    - Em còn ở đó chứ?

    Tôi bấm vào đoạn tin nhắn:

    - Vâng. Xin lỗi. Nhưng anh không phiền nếu em hỏi rằng anh trông chờ gì từ em chứ?

    Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn đó cho tới khi anh ấy trả lời:

    - Anh muốn em làm cho anh vài chuyện.

    Nghe vẻ liên quan đến mấy chuyện tình dục.

    - Như là?

    - Ví dụ, chuyện đầu tiên em cần làm đó là nhận cho anh một đơn hàng.

    Thật ngớ ngẩn, tôi vẫn đang trông chờ vào một thứ khác. Làm ơn, 700 đô chỉ để nhận một đơn hàng?

    - Từ bưu điện hay ở đâu?

    - Không. Anh sẽ gửi em địa chỉ, nhưng không phải ở trên Tinder. Em có Kik không? Hoặc em có thể đưa số điện thoại của em cho anh.

    Kik? Cái gì thế? Đây đâu phải năm 2011. Thay vì Kik thì tôi đưa cho Jack số điện thoại của mình. Địa chỉ được gửi đến ngay tức thì, tôi dò theo địa chỉ để tới nhà anh ấy - nơi mà tôi phải giao gói hàng tới.

    - Hiện giờ anh không có ở nhà. Nhưng chìa khóa được đặt dưới đáy lọ hoa màu xanh cạnh cửa. Em chỉ cần vào bên trong và đặt gói hàng lên trên bàn uống nước ở phòng khách. Chắc chắn rằng em phải khóa cửa khi vào bên trong và khóa lần nữa khi rời khỏi.

    Tôi chộp lấy chiếc chìa khóa và cái ví, bước vào trong xe rồi bắt đầu tìm địa chỉ nhà Jack trên Google map.

    - Đã rõ.

    Điện thoại rung lên khi tôi đang lùi xe.

    - Anh nghiêm túc đấy. Nhớ khóa cửa cả hai lần. Làm ơn.

    Tôi nghĩ như thế thật thừa thãi nhưng tôi vẫn đồng ý với Jack là tôi sẽ làm vậy.

    Căn nhà như bị bỏ hoang, vây quanh nó là một dãy hàng rào lưới bị hỏng cùng với một cái cửa nhỏ sắp gãy. Nhìn nó rất nổi bật, vì xung quanh nó là những căn nhà đẹp đẽ hơn nhiều.

    - Cô đến đây vì đồ của Jack à?

    Tôi ngước nhìn người đàn ông đang đứng ở lối vào. Anh ta chiếm gần hết không gian và đầu anh ta thì gần như chạm tới phía trên của cạnh cửa. Anh ta rất to lớn, cả về chiều cao lẫn cơ bắp và thân hình anh ta thì bị phủ kín bởi những hình xăm.

    - Ồ, đúng rồi. Tôi đoán vậy.

    Tôi đáp, chỉ dám đứng nguyên một chỗ phía cửa ra vào.

    - "Ở yên đó". Anh ta nói.

    Tất nhiên là tôi làm vậy. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ di chuyển nếu anh ta bảo tôi đứng yên. Tôi nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra rằng không có bất kì ai ở trên con đường này. Tôi - một đứa con gái hai mươi mốt tuổi một thân một mình giữa chốn xa lạ- nắm chặt chìa khóa trong tay.

    Vài phút sau, người đàn ông trở lại, đem theo một thùng bìa cứng. Kích thước thì giống một hộp giày nhưng lại bị ẩm và mốc ở phía góc.

    - "Cô mở cửa được chứ?". Anh ta hỏi

    Tôi lập tức mở cốp xe, không muốn thứ đó ở trên xe của mình nhưng anh ta đã đặt nó ở đó.

    - "Được rồi, của cô đây". Anh ta nói.

    - Cảm ơn.

    Tôi vòng qua bên kia, tới chỗ ghế lái và mở cửa xe.

    - "Ồ, một điều nữa.." Anh ta nói

    Tôi nhìn chằm chằm anh ta rồi anh ta bảo:

    - Cẩn thận.

    Tôi không nói gì.

    Tôi bật nhạc trong khi lái xe tới nhà Jack, hy vọng nó có thể át đi sự lo lắng của tôi. Và nó không.

    Tôi đậu xe cạnh bệ đá bên đường, ngồi trong xe, nhìn về phía ngôi nhà.

    Nó là một căn nhà rất lớn, có một chiếc cột bằng đá dựng trước hiên nhà và một bãi cỏ xanh nhất từ trước đến giờ tồi từng thấy. Tôi tắt máy, ra khỏi xe, bưng túi đồ tới trước cửa, lấy chìa khóa ở nơi mà Jack bảo.

    Tôi nghĩ về những gì mà Jack đã nhắc nhở mình. Cho rằng anh ấy quá nhiệt tình. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng, có thứ gì đó khiến tôi lại gần và khóa nó lại. Tôi bước vào bên trong, bàn chân như nhẹ bớt bởi tấm thảm dày màu nâu sẫm, nhìn vào phía trong căn nhà.

    Đồ đạc bên trong đều được làm bằng gỗ và dường như rất đắt đỏ. Với số tiền đó, tôi có thể tốt nghiệp được hàng ngàn lần rồi.

    Đặt kiện hành lên trên bàn uống nước. Khi bước về phía cửa, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra ở đâu đó trong căn nhà này. Tôi lặng người.

    Trong ví, điện thoại của tôi cũng bắt đầu rung. Tôi lấy nó ra và nhìn:

    - Không trả lời bất kì cuộc gọi nào không phải là Marvin.

    Cất điện thoại vào trong ví, tôi men theo tiếng chuông của chiếc điện thoại kia, ghé đầu vào những căn phòng khác nhau trước khi thấy nó ở trong văn phòng. Tôi bước tới chiếc bàn và nhìn vào tên của người gọi.

    Đó là Jack.

    Thật kì lạ.

    Tôi lấy điện toại của mình ra và nhìn vào dòng tin nhắn mà jack đã gửi một lần nữa. Tôi bắt đầu sởn hết gai ốc và quyết định không trả lời cuộc gọi kia, để an toàn, tôi rời khỏi căn nhà đó, và vẫn nhớ phải khóa cửa khi ra về.

    Kể từ đó, tôi cũng làm vài việc giống như thế cho Jack. Tôi lái chiếc BMW tới một công viên ngẫu nhiên, chỉ để ra khỏi xe và lái một chiếc khác đến nhà anh ấy.

    Jack bảo tôi gặp một trong những "nhân viên" của anh ấy vào bữa trưa, người mà sau đó sẽ đưa cho tôi một chiếc cặp da để mang tới ngôi nhà đầu tiên mà tôi đã đến. Anh ta cũng dặn rằng Jack sẽ biết nếu tôi nhìn vào bên trong chiếc cặp. Vài lần khác, Jack bảo tôi lái xe tới một căn nhà giống như thế để ở cùng một người đàn ông, tên anh ta là Julio, một khoảng thời gian nhất định.

    Tổng kết lại, tôi đãi kiếm được 3500 đô. Gần đây nhất, Jack bảo tôi ở nhà anh ấy một đêm. Tôi thức dậy và nhận được tin nhắn từ Jack:

    - Anh cân em ở nhà anh một đêm.

    Tôi chưa bào giờ nhìn thấy anh ấy ngoài đời, nhưng chúng tối từng nói chuyện vài lần qua điện thoại. Jack hứa sẽ trả tôi 1000 đô nếu tôi dành ra một đêm để ngủ lại nhà anh ấy, miện là tôi phải tuân thủ vài điều.

    Tôi lái xe đến nhà Jack vào buổi trưa, trên đường chẳng có mống nào và điều đó giờ đây bình thường đối với tôi. Nhưng kì là thay, bóng đèn trước hiên nhà lại sáng. Tôi đi lên, mở cửa, bước vào trong và khóa nó lại.

    Mọi thứ trong nhà nhìn vẫn vậy. Jack nói với tôi qua điện thoại rằng anh ấy sẽ để danh sách những quy định trên bàn ăn. Tôi đặt tất cả đồ đạc của mình xuống phòng khách. Cặp của tôi giống như một thứ đồ bỏ đi khi đặt cạnh những món đồ sang trọng trong căn nhà.

    Tôi thẩn thơ đi vào nhà bếp, rồi sau đó đến phòng ăn. Đủ chắc để thấy một tờ giấy được đặt trên chiếc bàn gỗ và được kê dưới ly thủy tinh rỗng.

    Khóa cửa khi vào bên trong.

    Chỉ trả lời điện thoại của Marvin.

    Đừng mở nước từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.

    Không mở cửa cho bất kì ai - dù cho đó có là ai đi chăng nữa - sau 10 giờ đêm.

    Nếu cửa tủ quần áo ở cuối phòng lớn của đại sảnh mở, hãy ngủ ở phòng sách. Nếu nó đóng, ngủ ở bất kì căn phòng nào.

    Người làm vườn sẽ đến vào giữa đêm, nếu anh ta bắt đầu gõ bào cửa sổ, hãy trốn đi.

    Bật ti vi lên và để nó chạy suốt đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Cứ tự nhiên với những gì có ở trong tủ lạnh.

    Anh sẽ gửi tiền cho em vào sáng mai

    Ngủ ngon!

    Tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ làm theo y nguyên những gì mà Jack bảo. Nói thật, tôi cảm thấy hối hận về những quyết định của mình.

    Nhưng giờ tôi đã ở đây rồi, tôi được trả tiền, tôi quyết định ở lại bằng bất cứ giá nào. Tôi nhận ra rằng nếu tôi tuân thủ mọi luật lệ, thì tôi sẽ an toàn.

    Cơ mà, nó có hơi kì lạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một ngôi nhà bị ma ám chăng?

    Tuy nhiên, tôi đi loanh quanh căn nhà vài tiếng vì tôi có kế hoạch sẽ đi ngủ từ khoảng 9 giờ. Bởi tại thời điểm đó, tất cả mọi chuyện kì lạ sẽ diễn ra. 8 giờ 50 phút, tôi đánh răng và sử dụng vòi nước lần cuối trước 9 giờ.

    Tôi kiểm tra tủ quần áo ở phía đại sảnh và thấy nó mở. Tôi bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến phòng sách và chuẩn bị sẵn sàng để ngủ trên ghế. Tôi khóa cửa phòng bất trắc, rồi nằm trên ghế lướt điện thoại. Tôi không được quên bất kì tin nhắn nào từ Jack, và tôi bắt đầu nghĩ về những kịch bản và lí do như là tại sao anh ấy lại khắt khe đến vậy, đưa ra những quy định lập dị trong chính ngôi nhà của mình.

    Tôi gật gà gật gù vào vài thời điểm bởi vì, chính xác là 10 giờ 16 phút, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông ngoài cửa. Tôi định dậy để kiểm tra nhưng chợt nhớ ra những quy tắc.

    Không mở cửa cho bất kì ai - dù cho đó có là ai đi chăng nữa - sau 10 giờ đêm.

    Tôi vẫn ở chỗ cái ghế, cố không di chuyển và hoang tưởng rằng họ có thể nghe thấy dù là tiếng động nhỏ nhất.

    - Cảnh sát đây! Mở cửa ra.

    Tôi không di chuyển.

    - Xin chào? Đây là cảnh sát! Mở cửa hoặc chúng tôi sẽ vào trong.

    Tôi vẫn không di chuyền và có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

    Yên tĩnh được một lúc.

    Chuông cửa lại réo lên lần nữa.

    - Chào, Jack đây. Cho anh vào trong.

    Giọng nói giống như là Jack, nhưng tôi vẫn quyết định không động đậy. Anh ấy phải có chìa khóa chứ, phải không? Tại sao anh ấy phải cần tôi ra mở cửa làm gì?

    Chuyện này cứ tiếp tục như thế trong vòng 1 tiếng đông hồ. Những người khác nhau sẽ réo chuông cửa, giới thiệu về bản thân và biến mất khi không nhận được hồi đáp.

    Cuối cùng, tôi cũng có thể ngủ và người làm vườn thì không bao giờ tới.

    Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, nghe thấy tiếng ai đó ở nhà bếp. Tôi chậm rãi rời khỏi ghế và mở khóa một cách khẽ khàng nhất có thể, cầm điện thoại theo bên mình và đi dọc từ phòng khách đến phòng bếp.

    Tôi dừng lại ở cửa và ngó vào trong. Đó là Jack. Anh ấy đang đứng trước cái bếp lò, khuấy cái gì đấy trong khi cái gì đó trong khi máy pha ca phê thì đang hoạt động ở đằng sau.

    - "Chào buổi sáng." Thấy tôi anh ấy nói.

    - "Chào". Tôi trả lời. Có một chút lo lắng.

    Tôi chưa gặp Jack trực tiếp như thế này bao giờ. Nhưng nhìn anh ấy giống y hệt trong ảnh.

    - "Trứng trưng chứ?". Jack hỏi tôi trong khi đảo qua đảo lại cái chảo bằng cái thìa gỗ.

    - "Vâng, cảm ơn!". Tôi trả lời, bước tới và lấy cái đĩa từ tay anh ấy.

    Tôi ăn sáng và uống cà phê trong yên lặng.

    - "Nó thế nào?". Jack hỏi tôi.

    - Vẫn tốt, không có gì quá kì lạ xảy ra.

    - Tốt.

    Không khí trong phòng có chút gượng gạo.

    - "Em nghĩ em phải đi rồi. Hôm nay em có lớp học..". Giọng tôi nhỏ dần.

    Tôi thực sự muốn rời khỏi chỗ này.

    - Ồ, được thôi. Anh sẽ nói chuyện với em sau.

    Tôi lấy đồ đạc của mình rồi Jack đưa tôi ra chỗ đậu xe. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy đứng ở chỗ đường chính, nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi rời khỏi.

    Về đến nhà, tôi mở túi của mình ra và nhận ra rằng mình vẫn còn giữ tờ danh sách những quy định đó. Tôi ngồi lên giường, đọc lại lần nữa.

    Bật ti vi lên và để nó chạy suốt đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Bật ti vi lên và để nó chạy suốt đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    ĐỪNG QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó cho tới khi mất đi ý nghĩ.

    Chiếc điện thoại bên canh rung lên, kéo tôi về thực tại.

    Jack đã gửi cho tôi 1000 đô.

    Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lại tờ danh sách đó.

    Có thể nó không phải là một bước quan trọng.

    Khi tôi đang nghĩ về nó thì một tin nhắn từ Jack xuất hiện.

    - Bây giờ anh không có ở trong thành phố, anh sẽ trở lại vào tuần sau. Từ giờ đến khi đó em sẽ không phải làm gì nữa. Anh đã chuyển tiền cho em. Hãy làm những gì mình thích.

    Tôi nhìn đoạn tin nhắn đó, đọc nó một lần nữa.

    - Bây giờ anh không có ở trong thành phố..

    Chưa tới vài phút, một tin nhắn được gửi tới từ một số lạ.

    - "Em có quên làm điều gì không?". Kèm theo đó là một tấm ảnh của Jack - hoặc ai đó giả dạng anh ấy - đang đứng trước ti vi.

    Tôi không nhắn lại.

    Tiếp đến lại là một tấm ảnh khác, nhưng lần này anh ta đứng bên ngoài căn nhà của tôi, đi kèm với bức anh là một dòng tin nhắn:

    - Coi chừng.

    - -Hết ---
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...