Tên truyện: Running away from the hero! Tên tác giả: Wolai - Phantom Dịch giả: Seo Rinhye Thể loại: Xuyên không, hài hước.. Văn án: Nhân vật chính tái sinh tại thế giới khác, vì lý do nào đó anh luôn thu hút cả kẻ xấu lẫn anh hùng và rồi trở thành con người huyền thoại đầy bí ẩn.. hãy tìm hiểu xem lý do sâu xa đằng sau ấy.. Thảo luận và góp ý cho truyện xủa bé Seo Rinhye: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Bé Seo Rinhye
Part 6-chap 1-Địa ngục không điểm kết! "Part6-chương1-địa ngục không hồi kết" Sự tác động của thời gian. Điều này đúng với cả một con rồng gần như bất tử, hay một con ruồi sống chỉ một ngày. Và thứ đó cũng đang xảy ra ở Yugrasia. "Tôi không biết nhiều về những điều khác.. nhưng sức chịu đựng của chúng thật đáng khâm phục đấy.." Giáo sư Arhan, người đang nhìn vào nhóm hội học sinh chạy di chuyển xuống tầng hai, thở dài. "Không, tôi thấy đây là những gì chúng ta mong đợi ở hội học sinh không phải sao?" Mùa xuân đã qua đi trên ngôi trường ấy, nhường chỗ cho mùa hè nóng bỏng đầy tuổi trẻ. Và như thế kì nghỉ bắt đầu.. nhưng chỉ là trên hình thức.. Giáo sư Nicerwin, người tự thấy bản thân như một hiện thân của quỷ dữ, thông báo tới toàn thể học sinh rằng sẽ phải đến trường và học trong suốt kì nghỉ. Điều đó hiển nhiên kéo theo sự bức xúc của học sinh và gửi những bức thư "cầu cứu" về cho gia đình. Nhưng điều đó trở nên vô ích khi via đình của họ đã bị "tẩy não" bởi lý luận của Necerwin. (Nicerwin là thân phận giả, tên thật là Naruan) Các bậc phụ huynh đã gửi những bức thư hồi âm với nội dung chúc Nicerwin may mắn và nhắc nhở con mình học chăm chỉ. Hiện thực phũ phàng này đã khiến trái tim nhỏ bé của chúng trở nên tan nát khi phải từ bỏ kì nghỉ. Nhưng hơn thế chúng còn tuyệt vọng hơn khi bị phản bội bởi chính cha mẹ mình. "Không đời nào!" "Đây là một sự lừa dối trắng trợn!" Những câu từ thốt lên để trốn khỏi sự thật được thôt lên từ tận tâm can của những học sinh đầy đau khổ. "Hãy bỏ trốn nào!" Rồi một ai đó thốt lên câu nói ấy như thay một một ly nước giữa sa mạc. Tất cả tập hợp lại và cùng đi đến cánh cổng lớn của trường, nhưng thứ chào đón họ ở đấy lại là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạc dài. "Mọi người định đi đâu vậy?" Nở một nụ cười ngây thơ, các học sinh đều quay bướ́cho trở lại trường như thể những cảm xúc trước đó chẳng hề xảy ra hay tồn tại. Vào cái ngày tất cả quyết định lên để chống lại sự bất công của chế độ học dày đặc, họ đã được chứng kiến một cô gái, người khiến cho mọi thứ trở về với hư không. Không, chính xác hơn thì họ đã được trải nghiệm nó! Bài phát biểu của Nerkia ngày hôm ấy đã làm cho bên trong mỗi người họ như thắp lên một ngọn lửa và khiến cho khoảng thời gian năm nhất và năm hai của họ bắt đầu di chuyển. "Hãy giúp chủ tịch!" Khi một người trong lớp nói như vậy, tất cả mọi người đều lao ra ngoài tìm Nerkia. Và vào thời điểm kết thúc, họ đã chứng kiến "nó". "Khụ.. khụ.. c.. chạy đi!" Một cảnh tượng khiến cả các giáo sư trở nên ghơ tởm. Chủ tịch hội đồng đang tiến về phía họ với đôi mắt tràn gập sự chết chóc. "Hee.. heehee.. còn nhiều nữa này! Cùng mở tiệc nhé!" Hình ảnh một cô gái tóc bạc đứng trên một chiến trường nở nụ cười man rợ hướng đến chỗ họ! Một kết cục như thường lệ. Và ai đó hét lên "Sao ngươi dám" hay "Đó là một con thú dữ xổng chuồng! Hạ nó!" hay "Nạn nhân số 421 rồi nhỉ!". Trong thời điểm này, có vẻ hầu hết học sinh đều chú tâm vào học, nhưng vẫn còn những người chống lại sự "đô hộ" này. Đó là các tổ chức: Hội học sinh;hội giải phóng các sinh viên. Những con người sát cánh hoạt động cùng nhau với phương châm "học sinh tồn tại để chơi". Và một hội viên nào đó đã nảy ra ý tưởng: "Chúng ta chỉ cần«không đến trường»thôi phải không. Như được khai sáng, tất cả thành viên tán thành và làm theo ý kiến ấy và kết quả là họ đã trụ lại được đến giờ ăn tối. " Mmm.. " " Cái.. " " Hyaa! Biến thái! Một tên con trai đột nhập vào phòng nữ sinh! " Nhiều người tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo. Một vài người thì la hét trong sự ngạc nhiên khó hiểu. Dần dần tất cả đều tỉnh dậy. " C, cái gì? Tôi, tôi đang ngủ trong phòng của tôi vừa nãy? " " Eh? Em cũng vậy.. giữ, không phải trường này sao? " " C, cậu đang nói cái gì vậy? Trường học? Chúng ta đang đi học? " Một ánh sáng rực rỡ chiếu lên các nhóm ngay lúc đó. " Hãy chào mừng.. và chào đón. "-Nicerwin Ánh sáng này là thứ gì đó phát ra từ một quả cầu ghi âm! Từ ánh sáng, một người đàn ông đeo mặt nạ với một giọng nói quen thuộc xuất hiện. " Bạn là sinh viên quyết định không đến trường. Vâng, điều này đã được dự đoản trước. "-Nicerwin ".. Chẳng phải đó là Nicerwin sao? " " Ừ. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đang bị bắt cóc sao? " " Chúng ta bị nắt cóc đến trường sao? " " Bạn đủng là những người không đánh giá cao việc học.. " " Cái quái gì chứ? " " Không đánh giá cao việc đi học sao? Ông nghĩ ai là người khiến chúng tôi trở nên ghét nó chứ? " " Đây là một trò chơi trốn thoát. Các bạn, bây giờ bạn sẽ mất đặc quyền để đi học trong kỳ nghỉ. Bạn chỉ có một cách để lấy lại đặc quyền này. Hãy cố gắng ra khỏi trường. "(Và sẽ phải học thêm một năm để đủ tiêu chuẩn kiến thức tốt nghiệp=>ở lại địa ngục thêm một năm) " Địa ngục? " ".. Không thể đi học sao? " ".. Không đi học sao? " Vào lúc đó, đám mây hỗn loạn lập tức bị xóa đi. Và.. " Cái quái gì vậy? " Tất cả như đóng băng cả thế kỷ và lúc hoạt động trở lại họ đều chung một suy nghĩ. Tất cả đồng loạt chạy đi. " Em nghĩ mình đang đi đâu? " ".. Nghiêm túc đấy, mọi người là phiên bản tiên nữ trường học học sao? Mọi người không ngủ hay gì đó à? Sống ở trường luôn sao? " " Vì tôi cũng sống trong ký túc xá, tôi cho rằng em có thể nói rằng tôi sống trong trường. Nhưng nhân tiện.. các em có biết gì không? " " Biết gì chứ? " " Thông thường, học sinh đông hơn giảng viên, nhưng.. lần này, ngược lại đấy! " " Eh? " Thông thường 100 giảng viên sẽ đấu với hàng trăm học sinh. Nhưng lần này 100 giảng viên sẽ đấu với 30 học sinh. ".. Chúng ta đã làm gì khi ở trường vậy? " " Vui chơi! " " Không! Không phải như thế này! " Hội học sinh thất bại.. " Haa.. haa! "-Nerkia choàng tỉnh lại. Khoảng khắc nhận ra giấc mơ và thq̉ lỏng cơ thể mình.. Pi! " Hãy chào mừng.. và chào đón. "-Nicerwin " Kh.. ông.. "-Nerkia " Bạn là sinh viên quyết định không đến trường. Vâng, điều này đã được mong đợi. Những người không đánh giá cao việc đi học không xứng đáng được đi học. Bạn đã không đánh giá cao việc có thể đi học, nhưng không phải bây giờ. Hãy bắt đầu trò chơi. " " Noooo.." Tiếng thét của Nerkia vang vọng khắp khuôn viên.
Part 6-chương 2-địa ngục không hồi kết 2! Bấm để xem "Hahh.. có vẻ mình đã có lựa chọn đúng đắn rồi nhỉ!" Aris thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng hét chan chứa sự đau khổ và hối hận của những người bạn học cùng trường. "Nếu mình ở cùng họ.. thật đáng sợ khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình." Sự phân biệt giới tính nam nữ là thứ không tồn tại ở đây. Cho dù bạn là ai, chỉ cần ở trường này, ít nhất bạn sẽ được ăn ngon và được sử dụng phòng tắm với vòi sen. Nhưng tất cả đều bị hạn chế, họ không còn thứ gọi là tự do. Mình thật sự đã có sự lựa chọn đúng đắn đấy. "Đúng vậy, ý tôi là, khi kì nghỉ kết thúc, chúng ta sẽ phải tham gia catc cuộc thi liên trường, và trong khoảng thời gian đó chúng ta chắc chắn sẽ được nghỉ học." Một tháng tính từ khi kết thúc kì nghỉ. Để kỉ niệm ngày thành lập 4 trường lớn, đế quốc tổ chức một hội thi mà thí sinh sẽ là học sinh đến từ 4 trường. Nhưng việc hoàn thành những công việc chuẩn bị cho hội thi với quy mô lớn như vậy trong 1 tháng là điều không thể với nhân lực của đế quốc khi học phải lo nhiều việc khác. Nói chung là thiếu hụt nhân lực khi làm điều gì đó gấp gáp như vậy. Vì lý do đó, nhiều học sinh và giáo sư của các trường sẽ phải chuẩn bị các phần cho hội thi trong trường của mình. Và Aris người con cả của gia tộc Letia. Mặc cho chuyện bản thân không phải người lãnh đạo của gia tộc, Aris vẫn được xếp vào hàng 5 ứng viên hàng đầu của gia tộc mình. Vì lý do đó, dù cho cô ấy có trốn tránh với lý do trở về nhà, cô ấy vẫn phải đối mặt với một lượng công việc và việc học tập để quản lý công việc của gia tộc. So với việc đó, trường học vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu hơn bao giờ hết. "Trường học vẫn không tệ lắm!" Là những gì cô nghĩ khi nghe giảng với tiếng la hét từ bên ngoài làm âm nền. Well, nó thường là vậy, nhưng.. "Chủ tịch hội đồng, cậu đang giận sao? Cậu đang cố làm gì vậy?" Aris bắn ra vài từ về phía những sinh vật xuất hiện trước mặt cô. Khi học sinh quay trở lại sau bốn buổi học, thực tế là họ đã có thể quay trở về KTX trong thời điểm bình thường như mọi ngày, nhưng lối đi lại bị chặn lại bở̉i 30 con người đã bị nhốt lại vào sự kiện trước. "Hahaha.. đồng chí Aris.. không Aris.. chúng ta nhìn có bình thường không?" Cậu con trai với đôi mất đỏ phun ra một sự̣ điên rồ thuần khiết, cộng với bộ râutrưởng lâu ngày không cắt lởm chởm của mình càng làm tăng lên vẻ hoang dại phát ra và điều đó khiến Aris bước lùi lại một chút. "Trường học là một nơi rất đẹp. Tôi, với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, không thể chịu được thực tế là nhiều bạn không thể nhận ra sự thật đó. Tôi muốn dạy bạn một chút. Nghĩ về nó xem? Ah, nhân tiện, tôi từ chối bất kỳ sự từ chối nào." Nhận thấy điều không bình thường từ người chủ tịch trước mặt. Aris hét lên cảnh báo và phản ứng lại. "Chủ tịch đã phát điên rồi! Tấn công!" Ném đi cái túi trong tay mình đồng thời dùng tay thuận để rút kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Mọi người với cơ thể còn là học sinh đồng loạt rút vũ khí ra và bị buộc tội (khúc này cũng không hiểu bên eng dịch như rứa nên bé dịch theo thôi). Nerkia cười toe toét khi nhìn lũ học sinh lao đến. [ Tất cả theo kế hoạch.] "Bắt lấy anh ta!" - Uooohh! "Cái quái gì ưang xảy ra vậy!" Cảm nhận được sự bất thường từ xa, giáo sư Maroon bật ra sự kinh ngạc của mình. Xét cho cùng trong khoảng thời gian kì nghỉ dài này, Nicerwin đã quyết định sẽ thể hiện sự nhân đạo của bản thân khi ra quyết định sẽ không cho bài tập về nhà và đồng thời học sinh sẽ được về nhà sớm hơn. Căn bản mà nói thì việc nổi dậy của học sinh trong lúc này là không hề có. Vì vậy, các giáo sư chỉ việc đấu với đám học sinh chống đối từ hội học sinh. Để lại cho hội học sinh một chút hi vọng để không gục ngã, các giáo viên quyết định sẽ chỉ có 10 giáo sư trấn giữ tầng 1, nhưng.. (Những âm thanh này, có hơn một trăm người đang đến sao.) - Maroon nghĩ. Giáo sư Maroon cắn chặt môi, hét lên. "Tất cả chuẩn bị chiến đấu! Ngoài ra, gọi thêm viện trợ đến đây! Nhanh lên!" Nếu họ bị đánh bại ở đây, điều này sẽ là sự sỉ nhục với Maroon và ông sẽ mất đi danh hiệu "bức tường thép" của mình. Đất, gió và nước. Maroon lập tức triệu hồi ba con quái vật cấp trung và chuẩn bị cho cuộc chiến vì danh dự của ông. "Chặn chúng với cả tính mạng của các người!" "Chúng đang ở phía trước kìa!" Khi nhận ra khung cảnh xung quanh, không biết từ khi nào nhóm Aris đã bị dẫn đến nơi mà các giáo viên trấn thủ. Cô cũng nhận ra cả 10 người đang trong tư thế chiến đấu. [ Aris, chúng ta bị lừa rồi!] -Athena Aris cũng đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra và tìm cách để giải quyết tình thế của họ. Cùng lúc, Athena phân tích thủ đoạn, mục tiêu của hội học sinh. [Vậy.. họ thực sự đang làm vậy hả? ] -Aris Bất ngờ trước thông tin từ Athena, Aris nhanh chóng thông báo tới các học sinh còn lại. "Mọi người, giữ.." Mọi thứ sẽ khác đi nếu cô nói nhanh hơn một chút.. "Các em là gì trên thế giới này chứ.." Giáo sư Maroon hét lên trong cơn giận dữ, nhưng không ai có thể nghe thấy lời nói của ông do sự ồn ào đang diễn ra. "Yểm trợ cho chủ tịch!" "Chúng ta sẽ đánh bại các giáo sư cùng nhau!" Tại thời điểm này, mọi sinh viên từ nhóm Aris đều có dấu hỏi trên đầu khi họ chưa xử lý được tình huống hiện tại, nhưng Nerkia đã hành động trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể làm bất cứ điều gì. "Hãy trao cho tôi sức mạnh của các bạn, các chiến hữu! Chúng ta phải vượt qua họ ngay hôm nay!" -Nerkia "Vì vậy.. các em thực sự đang giúp họ!" -Maroon Cơ thể của các học sinh biểu hiện ra một ý nghĩ duy nhất khi nhìn vào người giáo sư trước mặt họ với một luồng sát khí bao quanh cơ thể vị giáo sư ấy < Chúng ta tiêu rồi> "Họ chỉ là giáo sư thôi! Chúng ta có thể đánh bại họ một cách dễ dàng!" -Quần chúng "Họ chỉ có mười người! Hạ gục họ nào!" -Quần chúng Mặc những suy nghĩ của các học sinh đang hoảng sợ, những lời khiêu khích vẫn tiếp tục bao lấy cơ thể của họ. Các thành viên hội học sinh cho rằng đã bổ sung thêm người vào hàng ngũ của mình. "Hợp tác với tôi có dễ hơn không? Hãy đến với tôi, sau đó.." -Nerkia Sự phân chia trái đất, và gió hú lên. Đây là tầng đầu tiên. Đó là nơi dễ nhất để sửa chữa, và là nơi tốt nhất để sử dụng phép thuật. "G.. giáo sư! Chờ đã!" -Aris Aris cố ngăn giáo sư tấn công, nhưng.. "Không sao đâu, Aris! Cậu đã làm việc rất chăm chỉ để tập hợp các học sinh ở đây cho chúng tôi, vậy nên hãy để phần còn lại cho chúng tôi!" -Nerkia Aris trở nên ngạc nhiên khi thấy Nerkia nói với vẻ nghiêm túc lạ thường. Đồng thời những người từ hội học sinh trà trộn vào đám đông của nhóm Aris bắt đầu tấn công. "Được lắm, tất cả cùng lên đi! Hôm nay, không ai trong số các em được rời khỏi trường, tạm biệt với kí túc xá của mình đi!" -Maroon Aris bừng tỉnh sau cú sốc từ tên chủ tịch do những lời nói của Maroon, nhưng mọi thứ đã quá muộn. "Chết tiệt.. Tôi sẽ giết chết ngươi!" Aris hét lên khi cô nhìn Nerkia từ phía sau với sự hận thù mãnh liệt. "Hãy kiên cường lên! Chúng ta không thể thoát khỏi đống lộn xộn này đâu!" Và vào ngày hôm đó, các thành viên của hội học sinh đã quay trở lại kí túc xá của mình.
Part 6-chương 3: Địa ngục không hồi kết 3! Bấm để xem "Ta đã tin rằng các em sẽ thành công mà. Và có vẻ các em đã không làm ta thất vọng!" Các thành viên hội học sinh đã bị buộc phải trải nghiệm một điều mà có thể sánh ngang với sự sự kinh hoàng từ địa ngục đó là nụ cười của phật hiện hữu trên khuôn mặt của Naruan. [Ông ta đang nói cái quái gì vậy..] [Chỉ một lần. Tôi muốn đánh ông ta.. một lần thôi cũng được. Chỉ cần lấy đi cái gậy của lão, ta thề sẽ đập lão đến khi thỏa mãn! " [ Ông tin vào chúng tôi sao! Đừng có đùa chứ lão già chết tiệt!] Nhưng mọi thứ tức giận, hay những suy nghĩ như thể họ sẽ giết được người với việc nghĩ thôi, mọi biến mất như chưa hề xảy ra. " Ehehe, cậu có gì để nói không? " Một con quỷ bạc mang đến cái chết cho cả những vị thần tối cao, kẻ đó xuất hiện sau lưng kẻ là tâm điểm của mọi thứ cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn còn một người bình tĩnh đáp lại trong khi đối mặt với con quái vật ấy. " Được rồi, vào vấn đề chính đi, lý do ngài cho gọi chúng tôi là gì, giáo sư Naruan? " Khi Nerkia nói điều này một cách bình tĩnh và sáng suốt, điều đó làm cho Naruan cũng phải ngạc nhiên. " Vậy ra, chủ tịch hội học sinh không hề phát rồ hay gì nhỉ? " Naruan nhìn qua nhóm khi anh nghĩ điều này, và làm một khuôn mặt nghiêm túc. " Nhà trường sẽ tham gia vào một số sự kiện trong tương lai gần, bắt đầu từ lễ hội của đế quốc, để cạnh tranh thể thể thao và chuyên môn của từng trường! " " Chúng tôi biết. " " Và gần đây, các trường đã quyết định rằng chúng ta sẽ tổ chức tất cả những sự kiện này trong một ngày. " " Vậy, chuyện là thế hả! " Naruan gật đầu như thể anh đã mong đợi điều này. Thông thường, cuộc thi thể thao bắt đầu một vài tuần sau lễ hội, và cuộc thi văn hóa đặc trưng của từng trường sẽ bắt đầu một vài tháng sau cuộc thi thể thao. Vì đây là những sự kiện được tổ chức bởi bốn trường lớn nhất trong đế chế, nên số lượng người tham gia là rất đông, nhưng trong quãng thời gian diễn ra sự kiện đã có không ít lời phàn nàn về việc xắp xếp thời gian. Lợi dụng điều này, Naruan thuyết phục các trường khác để tổ chức mọi cuộc thi trong một ngày. " Thành thật mà nói, đó là vì tiền.. " Lý do cho những việc mà Naruan hành động như vậy chỉ có một mục đích duy nhất.. đó là số tiền thưởng.. Và vì trường học sắp đóng cửa vì thiếu hụt kinh phí. " Và như vậy, điều này đưa chúng ta đến một điều. Tôi muốn thiết lập một thỏa thuận với em. " " Nó là gì? " " Giành chiến thắng. " Nerkia cau mày. Nhưng khuôn mặt này ngay lập tức thay đổi thành niềm vui sướng khi anh nghe những lời tiếp theo của Naruan. " Tôi sẽ cắt giảm thời gian các em phải ở lại sau giờ học.. một giờ cho mỗi cuộc thi.. " " Điều đó có nghĩa là bọn em sẽ thoát khỏi thời gian học sau giờ học nếu chúng ta thắng tất cả mọi thứ? " " Ừ, khá tốt đúng chứ. " Vào lúc này, Naruan nhận thấy điều gì đó. Anh nhìn thấy một chiến trường với xác chết chất đống và những thanh kiếm gãy vụn. Anh nhìn thấy hai mươi con quái vật đang đứng trên đỉnh của một xác chết, hét lên tiếng kêu của chiến thắng trên tất cả mọi người! [.. Nn? Bọn nhóc này là hăng quá hay thật sự chúng là những tín đồ môn phái ATSM thật vậy? ] Naruan, người đã nhìn thấy ảo giác này do năng lượng mà các học sinh này đang bộc lộ ra ngoài, nghĩ rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy ra, là những gì Naruan cảm nhận trong chốc lát khi nhìn vào lũ ATSM đó.. nhưng chỉ là chốc lát mà thôi. " Chúng ta sẽ lấy đầu của họ. " " Có lẽ một phép màu thực sự sẽ xảy ra."