[Dịch] Phu Nhân Ba Cái Rưỡi Xuân Xanh - Mộc Ngư Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Pink kitty, 8 Tháng mười hai 2018.

  1. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Phu nhân ba cái rưỡi xuân xanh

    Tác giả: Mộc Ngư Thanh Thanh

    Dịch giả/ Editor: Pink kitty

    Thể loại: Cổ đại, HE

    Văn án:

    Nàng, vì sự một sự cố mà trở thành một cô nương ngốc nghếch

    Hắn, vì lời dặn dò của phụ thân mà phải cưới một cô nương ngốc

    Người ngốc liệu sẽ có phúc của người ngốc?

    Kẻ thông minh liệu có thể sống yên bình?

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Dịch Của Pink Kitty
     
    Khôi, Miuly, Tiểu Nha Đầu1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 1

    Trầm Ương gả chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên dưới Phùng gia đều biết rằng Vệ Trầm Anh là một đứa trẻ ngốc, mẹ cô khi sinh cô vì khó sinh mà mất, cha cô một mình nuôi lớn cô, nào ngờ năm mười mấy tuổi đột nhiên phát sốt một trận, sau khi khỏi liền trở thành một đứa trẻ ngốc.

    Mà việc Vệ Trầm Ương có thể gả cho Phùng Dạ Bạch, cũng là do Phùng gia xem trọng ơn cứu mạng của cha cô đối với Phùng lão gia mà cho cô một chỗ đi về.


    Phùng lão gia trước khi mất đã lưu lại cho Phùng Dạ Bạch rằng bất kể sau này hắn cưới tiếp bao nhiêu vợ, nhưng chính thất phu nhân của hắn vẫn nhất định phải là Vệ Trầm Ương, nợ của đời trước thì đời này phải trả, hắn cho dù không đồng ý cũng phải cưới xin đàng hoàng.

    Đêm trước khi Vệ Trầm Ương gả đi Vệ phu tử đã dặn dò cô cả một đêm, nhắc đi nhắc lại cũng đều là những lời như, cái gì mà gả đi rồi thì phải nghe lời phu quân, trước khi làm việc gì cũng phải hỏi ý phu quân, phu quân không đồng ý thì không được làm, còn phải học cách chăm sóc mọi người, những việc bản thân cảm thấy không nên làm thì đừng làm.

    Vệ Trầm Ương căn bản không hiểu lấy chồng có ý nghĩa gì, nghe xong chỉ mơ mơ hồ hồ mà gật đầu, dù sao chỉ cần cha cô nói gì cô liền nghe cái đó, cha cô bảo làm sao cô liền làm vậy.

    Sáng sớm hôm đó, Vệ Trầm Ương còn chưa tỉnh ngủ đã bị người ta dựng dậy, thay hỷ phục, chải đầu, họa mày, điểm son, thành một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người, nếu không nói, ai có thể nhìn ra được cô là một đứa ngốc?

    Trường Thủy nhà cách vách nghe tin Trầm Ương sắp phải đi lấy chồng, vừa khóc sướt mướt vừa chạy sang nhà họ Vệ, người lớn không cho vào phòng của tân nương tử, cậu ta liền nhân lúc mọi người không để ý mà trèo cửa sổ đi vào, vào đến liền nhìn thấy Trầm Ương được trang điểm giống như một cái đèn lồng lớn, cậu liền chỉ vào cô mà hét lớn, "Đồ lừa đảo! Siêu lừa đảo!"

    Trầm Ương bĩu môi không hiểu, "Trường Thủy ngươi nói cái gì vậy? Ta đâu phải là kẻ lừa đảo."

    Trường Thủy lau mặt, tiếp tục gào, "Ngươi còn nói không phải sao? Ngươi sắp gả cho người ta rồi, nhưng.. nhưng rõ ràng người nói đợi ta lớn rồi sẽ gả cho ta cơ mà, ngươi chính là kẻ lừa đảo, siêu cấp lừa đảo!"

    Trường Thủy giận rồi, Trầm Ương khẽ chọc hai đầu ngón tay vào nhau không biết nên nói gì mới được, "Trường Thủy ngươi đừng giận, ta không phải là kẻ lừa đảo, là cha ta bảo ta lấy chồng, cha ta nói lấy chồng rồi liền có rất nhiều đồ ăn ngon, cũng không cần tự mình giặt quần áo, muốn chơi cái gì thì chơi, rồi cũng không cần phải uống cái loại thuốc đen đen đó nữa."

    "Ta cũng có thể cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, ta.. ta lớn lên cũng rồi cũng có thể giặt quần áo cho ngươi."

    Trầm Ương sờ sờ đầu, không chắc chắn lắm đề nghị, "Hay là.. Trường Thủy cũng cùng ta lấy chồng nha?"

    Trường Thủy bị cô làm cho tức đến nỗi chảy cả nước mắt, "Ngươi.. ngươi rút cuộc có hiểu lấy chồng là có nghĩa gì không? Chính là.. chính là sau này ngươi phải cùng người ta ngủ chung một giường, phải cùng người ta sinh con, làm cái gì cũng đều làm cùng người ta đó."

    Cùng người khác ở chung? Trầm Ương vừa nghĩ đến việc cùng người khác ở chung, trong chớp mắt suy nghĩ, liền bẹp miệng, rồi oa oa khóc lớn, "Vậy sau này ta đều không được chơi cùng với Trường Thủy nữa sao?"

    "Đương nhiên rồi, người phải chơi cùng phu quân của ngươi, chúng ta sau này cũng không còn là bạn bè nữa."

    Trầm Ương dụi dụi mắt, khóc còn lớn hơn cả Trường Thủy, "Ta không cần, ta muốn Trường Thủy chơi với ta cơ, ta muốn Trường Thủy làm bạn với ta cơ."

    Bên ngoài, hỷ bà đến đón dâu nghe thấy có người khóc trong phòng, mở cửa ra liền thấy, trong phòng một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn, đứa này khóc còn lớn hơn cả đứa kia, thím Chu theo chân vào vừa nhìn, liền tiến lên nắm lấy vành tai Trường Thủy kéo dậy, "Thằng nhóc nhà ngươi giỏi, chẳng trách mãi không tìm ra người, hóa ra đã làm loạn đến tận chỗ của tân nương tử, ngươi xem ta có đánh chết ngươi không!"

    Trường Thủy ôm mông chạy, "Nương, con không muốn Trầm Ương đi lấy chồng, người để cô ấy gả cho con.. đau đau đau, nương, người đừng đánh nữa."

    Trầm Ương nhìn thấy Trường Thủy bị đánh, cũng không khóc nữa, mà chạy lại, chắn trước mặt Trường Thủy, "Thím Chu, người đừng đánh Trường Thủy nữa, Trường Thủy đau."

    Hỷ bà cầm hỷ khăn đội lên đầu Trầm Ương, rồi dìu cô ra ngoài, "Cô đừng có để tâm người khác nữa, kiệu hoa của nhà họ Phùng đã đến rồi, cha cô còn đang đứng đợi cô ở đằng trước kia kìa."
     
    KhôiTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  4. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 2

    Vệ phu tử gửi gắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù Trường Thủy có nháo nữa hay Trầm Ương có khóc to hơn nữa, cái gì đến đều phải đến. Vệ phụ tử tự tay dắt Trầm Ương lên kiệu hoa, cuối cùng còn dặn dò cô một lần nữa, mới không nỡ mà buông tay.

    Vệ Trầm Ương lần đầu tiên rời xa cha cô, mà cha cô còn không nói sẽ tới đón cô, nên có chút sợ hãi, liền một tay vén lên hỷ khăn, tủi thân mếu máo, "Cha, người còn chưa nói sẽ đến đón con."

    Hỷ bà thở dài, nhanh chóng đội lại hỷ khăn lên đầu cô, "Không được vén hỷ khăn! Không được vén hỷ khăn!"

    Vệ phu tử nhân lúc Trầm Ương đội hỷ khăn nhìn không rõ, liền trộm lau đi nước mắt, "Trầm Ương, lấy chồng rồi nhất định phải nghe lời phu quân, chỉ cần con nghe lời, cha sẽ đến đón con."

    Trầm Ương gật gật đầu, "Cha, con nhất định sẽ nghe lời, người không được quên đâu nhé, nhất định phải đến đón con."

    Từ "Được" sau cùng cũng không được Vệ phu tử nói ra, đợi kiệu hoa đi khuất, ông mới hồi thần, chắp tay cảm tạ bà con hàng xóm đã bận rộn cả buổi sáng để giúp đỡ, "Vệ mỗ đã đặt tiệc rược ở Phẩm Hương Các, các vị đã bận rộn cả buổi, trưa nay xin mời lưu lại cùng ăn một bữa."

    Có người buông lời trêu đùa, "Vệ phu tử, ông sao có thể nỡ mời chúng tôi nhiều người như vậy dùng cơm ở Phẩm Hương Các đây? Xem ra con rể đưa cho không ít tiền sính lễ đâu nhỉ."

    Vệ phu tử chỉ cười mà không đáp, thím Chu cố ý rớt lại phía sau, hỏi ông, "Ông định đi thật sao?"

    "Đứa trẻ Trầm Ương mệnh khổ, nếu không phải tôi không chăm sóc tốt cho nó, nó cũng không đến nỗi.. trở thành cái dạng ngốc ngốc nghếch nghếch như bây giờ, nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi cũng sẽ đi tìm thuốc cho nó."

    "Đã nhiều năm như vậy rồi, còn có thể chữa được sao?"

    Thôn bên cạnh có một vị đại phu, ta đã từng đưa Trầm Ương đến chẩn qua, nói rằng có thể chữa trị được, chỉ là phương thuốc không dễ tìm, ta sẽ đi gặp ông ấy lần nữa, chỉ cần có cách thì sẽ thành. "

    Thím Chu khẽ thở dài," Ông nói xem nhiều năm như vậy rồi, ông vừa làm cha vừa làm mẹ, chẳng dễ dàng gì nuôi lớn Trầm Ương rồi gả chồng cho nó, giờ không ở nhà hưởng phúc lại còn đi lung tung khắp nơi, Trầm Ương nếu mà là một đứa khỏe mạnh thì.. aizz! "

    " Thím Chu, trong thời gian ta không có ở đây, chỗ Trầm Ương nếu xảy ra việc gì, vẫn phiền bà quan tâm một chút, giúp ta săn sóc, ta chính là lo đứa trẻ này không ngoan ngoãn vâng lời, lại gây ra chuyện gì, sẽ không dễ dàng mà thu thập. "

    " Ông cứ yên tâm, Trầm Ương là tôi trông từ bé đến lớn, tôi đem nó xem như con gái ruột vậy, nếu xảy ra chuyện gì còn có tôi, ông cứ yên tâm mà đi. "

    Liền như vậy, ngày Trầm Ương đi lấy chồng, Vệ phu tử cũng đi khỏi Nhữ Nam, cha và con gái một hồi chia cắt, Vệ phu tử mang theo niềm thương nhớ Trầm Ương, còn Trầm Ương lại phải nén đi xúc động muốn được về nhà, lúc gặp lại nhất định sẽ là ở một hoàn cảnh khác.

    Bời vì chính thất phu nhân là một kẻ ngốc, nên Phùng gia cưới hỏi chỉ có bái thiên địa, chứ không hề tổ chức tiệc rượu, Trầm Ương sau khi vào cửa, vô tri vô giác bái đường rồi được người ta đưa vào phòng tân hôn xong thì không có ai quan tâm nữa.

    Cô từ sáng đến giờ, cái gì cũng chưa ăn, bụng sớm đã đói đến mức đánh trống, nhưng cha cô đã dặn, sau khi vào nhà phu quân, nếu không có sự cho phép của phu quân thì không được chạm lung tung, và cũng không được ăn.

    Trầm Ương ôm bụng, trộm ngáp một cái, phu quân sao lại chưa đến đây, nếu còn không đến, cô có thể bị đói chết không!"

    Mà Phùng Dạ Bạch căn bản không hề ý thức bản thân đã có thêm một vị phu nhân.

    Lương Vô Nguyệt vác hai vò thập bát tiên thượng hạng đến tìm Phùng Dạ Bạch cùng uống, rượu quá ba tuần, Lương Vô Nguyệt ngước nhìn bầu trời đầy sao, hỏi Phùng Dạ Bạch, "Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, Phùng huynh còn không đi động phòng sao?"

    Phùng Dạ Bạch vỗ đầu, lúc này mới nghĩ tới hôm nay chính là ngày hắn thành thân.

    (Còn tiếp)
     
    KhôiTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  5. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 3

    Chúng ta ngủ một giường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May nhờ Lương Vô Nguyệt nhắc nhở, Phùng Dạ Bạch cuối cùng cũng nhớ ra được "vị phu nhân chính thất" trong phòng hoa chúc kia của hắn, bình rượu bị hắn tiện tay ném đi, lăn lốc cốc không biết là đến đâu, hắn mới lảo đảo đứng dậy, để Lương Vô Nguyệt tùy ý, cũng không gọi hạ nhân, tự mình vịn vào tường mà đi.

    Trầm Ương vừa đói vừa mệt, muốn ngủ mà ngủ không được, cô ôm bụng, ừ hừ hai tiếng, khẽ bĩu môi, liền nhiễu hai giọt nước miếng, liền lúng túng nói, "Cha, con rất đói nha!"

    Tại sao phu quên còn chưa đến?

    Phùng Dạ Bạch hơi rượu bốc lên đầu, một tay mở cửa, "loảng xoảng" một tiếng, đem Trầm Ương dọa đến rụt vai, cô đã ngáp đến mấy lần rồi, phu quân nên đến rồi chứ?

    Trầm Ương rón rén vén lên một góc khăn, "Phu quân? Là người về rồi sao, ta đói quá, cha bảo ta hỏi người, ta có thể ăn cơm không?"

    Phùng Dạ Bạch khẽ hừ, "Cha ngươi cũng không có ở đây, làm sao mà bảo ngươi hỏi ta?"

    "Cha ta nói, để ta tất cả đều nghe lời của phu quân."

    "Vậy nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ không ăn nữa sao?"

    "Nhưng mà.. ta đói."

    "Lại đây." Phùng Dạ Bạch hướng cô ngoắc ngoắc tay, lại nghĩ đến cô đang đội hỷ khăn sẽ không nhìn thấy, dứt khoát bước hai bước qua kéo cô lại, một tay gỡ bỏ hỷ khăn trên đầu cô, "Có đói không?"

    Trầm Uơng mãnh liệt gật đầu, "Có!"

    Phùng Dạ Bạch bê cả đĩa quế hoa cao trên bàn lên đưa cho cô, "Đầu bếp đều đi ngủ rồi, không có ai làm cơm, ăn tạm cái này trước."

    Nha đầu này nhìn cũng không tệ, trung linh dục tú, sạch sẽ gọn gàng, cách một trời một vực so với hình ảnh nước mũi tèm lem, người đầy bụi đất, lôi thôi lếch thếch trong tưởng tượng của hắn, tuy không bằng mấy kỹ nữ của hắn, nhưng nhìn cũng thuận mắt.

    Trầm Ương ngoan ngoãn ăn, cô dù ngốc, nhưng không phải là loại đần độn, cũng biết trước tiên phải cuộn ống tay áo vào rồi mới ăn, khi ăn phải dùng tay hứng lấy, vụn bánh rơi xuống cũng không thể lãng phí, như thế này, cũng chẳng khác gì so với người bình thường.

    Hắn đã uống rất nhiều rượu, nhìn cô ăn lại cảm thấy khát, liền cầm lấy bình nước uống liền hai hớp, rồi hỏi cô, "Khát không?"

    Trầm Ương ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi lấy một cái chén nhỏ, đặt chỉnh tề trước mặt, đại khái ngại hắn uống nước trực tiếp từ vòi ấm, nên không rót nước qua vòi, mà mở nắp ấm rồi rót ra chén, đợi nuốt trôi miếng bánh trong miệng rồi mới nói, "Cha nói, uống nước phải rót ra chén, uống bằng ấm là không lễ phép."

    Phùng Dạ Bạch lại đưa cho cô một miếng bánh hoa mai, rồi cười nói, "Cha ngươi thực ra đem ngươi giáo dưỡng rất tốt."

    Trầm Ương không tiếp tục đáp lời hắn, ăn uống no đủ rồi lại bắt đầu buồn ngủ, nhưng trong phòng chỉ có một cái giường, cô chỉ vào chiếc giường duy nhất rồi hỏi Phùng Dạ Bạch, "Chỉ có một cái giường làm sao mà ngủ?"

    "Cha ngươi chưa nói với ngươi sao?"

    "Cha nói, cái gì ta cũng phải nghe theo phu quân hết."

    "Vậy được." Phùng Dạ Bạch nằm lên giường rồi hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Chúng ta ngủ chung một giường."

    Trầm Ương 7 điều thì 6 điều không hiểu, tự nhiên không lĩnh hội được ý nghĩa của việc Phùng Dạ Bạch ngoắc tay với cô, cô nhíu mi, giống như rất khó khăn để mở lời, "Nhưng mà, cha nói, con gái lớn rồi không thể cùng người khác ngủ chung một giường, phải tự mình ngủ."

    Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ trong lúc say của Phùng Dạ Bạch, nếu đổi là nữ tử khác, khi hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nhất định sẽ khó cưỡng lại được mà nhào lại, nhưng hắn quên mất rằng, Vệ Trầm Ương cùng những người đó không giống nhau, cô là một đứa ngốc, đứa ngốc làm sao mà hiểu được những cái này đây?

    "Cha ngươi không phải nói ngươi phải nghe lời ta sao? Ngươi đã gả cho ta rồi, thì chúng ta phải ngủ chung một giường, lại đây."

    Cha nói, phải nghe lời phu quân, vậy cô liền miễn cưỡng cùng hắn chia sẻ một cái giường vậy!

    (Còn tiếp)
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  6. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 4

    Ta không phải là kẻ ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phùng Dạ Bạch và Trầm Ương cùng nằm xuống, một kẻ tâm sự trùng trùng, một người tâm không tạp niệm, Trầm Ương ăn uống no đủ, vừa quay đầu đã ngủ, Phùng Dạ Bạch liếc nhìn cô một cái lại càng cảm thấy muộn phiền.

    Hồi lâu, hắn lay tỉnh Trầm Ương, hỏi cô, "Cha ngươi có nói cho ngươi biết, sau khi thành thân phải làm cái gì không?"

    Trầm Ương trở mình quay lưng với hắn, nửa mơ nửa tỉnh nói, "Cha nói, phải nghe lời phu quân, không được đi lung tung, cũng không được ăn lung tung, trước khi làm gì phải hỏi phu quân có đồng ý hay không.. ta buồn ngủ lắm, người ngày mai lại hỏi có được không?"

    Phùng Dạ Bạch rất buồn bực, đây đều là nghiệt do cha hắn tạo, nếu thật sự muốn báo ơn, cho cha cô vài căn nhà thêm vài cửa hiệu, cùng lắm cho thêm một ít tiền là được, sao lại phải bắt buộc hắn cưới một đứa ngốc?

    Đứa ngốc này cái gì cũng không biết, nhân tình thế thái một chút cũng không hiểu, nếu nói hắn cưới một nàng dâu, còn không bằng nói hắn cưới một đứa con gái, những việc mà các cặp vợ chồng bình thường có thể làm, đến hắn lại mất hết toàn bộ lạc thú, cưới cô về chính là một vật trang trí mà thôi.

    Phùng Dạ Bạch không động vào Vệ Trầm Ương, ngược lại không phải bởi vì lực bất tòng tâm, mà bởi vì hắn cảm thấy, làm chuyện đó cùng với một đứa ngốc, giống như đang làm điều ác vậy, tuy nói bản thân hắn cũng không phải là người tốt gì, càng không phải là mỹ nữ ngồi trong lòng mà không loạn như Liễu Hạ Huệ, nhưng đối với Vệ Trầm Ương – hắn chính là phải khắc chế.

    Cô ngốc Vệ Trầm Ương được gả cho Phùng Dạ Bạch đại công tử của Phùng gia, đây là chuyện cười cho toàn vùng Nhữ Nam, toàn bộ các cô nương trong thành đối với Vệ Trầm Ương vừa đố kỵ và căm hận, ai ai cũng đều chờ đợi xem Phùng Dạ Bạch bao giờ sẽ hưu Vệ Trầm Ương, vị trí phu nhân của Phùng Dạ Bạch lại như cũ làm có người ta thèm muốn.

    Sáng sớm ngày đầu tiên, đợi Vệ Trầm Ương tỉnh lại, Phùng Dạ Bạch đã sớm không thấy bóng dáng, bên ngoài hai đứa nha hoàn tiến vào để thay y phục cho Vệ Trầm Ương, nhưng Vệ Trầm Ương không buông sống chết giữ chặt lấy, "Ngươi đi ra, ta.. ta có thế tự mình mặc y phục."

    Nha hoàn mất kiên nhẫn vì bị cô lăn qua lăn lại, hung hăng buông tay, nhăn mặt nói, "Ngươi có thể tự mình mặc y phục sao? Có người hầu hạ thì ngươi nên biết đủ đi, một đứa ngốc như ngươi mà còn làm bộ làm tịch nữa sao?"

    Một nha hoàn khác đang trải đệm, từ trên giường tìm thấy một mảnh khăn trắng, hai người ghé lại xem rồi cùng bụm miệng cười trộm, "Ta đã nói rồi mà, công tử sao có thể chạm vào một đứa ngốc được chứ, buồn nôn còn không kịp nữa là, cùng nó ở chung một phòng không phải rõ ràng là làm nhục người ta sao?"

    "Chính là chính là, nếu không phải ngại lời giao phó của lão gia lúc lâm chung, một đứa ngốc như cô ta có thể bước vào cửa lớn của Phùng gia sao?"

    Trầm Ương nghe bọn họ người một câu ta một lời nói cô là đứa ngốc, từ từ nhíu lại đôi mày, "Cha ta nói rồi, ta không phải là đứa ngốc, chắc chắn không phải!"

    Bọn nha hoàn căn bản không xem cô là phu nhân, nghe thấy cô phản bác, càng ghê gớm hơn, "Ngươi sao mà lại không phải là đứa ngốc đây? Ai ai cũng đều biết ngươi là đứa ngốc, mà bởi vì ngươi là đứa ngốc nên công tử mới không động vào ngươi, ngươi mới không có lạc hồng."

    Trầm Ương tức đến đỏ cả mắt, tiện tay vơ lấy chén trên bàn ném tới, "Các ngươi nói linh tinh, cha ta nói ta không phải đứa ngốc, thì là không phải, các người lừa ta, đồ xấu xa! Các người đều là đồ xấu xa!"

    Hai đứa nha hoàn bị Trầm Ương ném phải chén cốt sứ trúng đầu, khóc sướt mướt chạy đi tìm Phùng Dạ Bạch phân xử, thuận tiện đem đầu đuôi sự việc toàn bộ truyền đi khoa trương thêm bội phần, đem toàn bộ lỗi sai đều đổ hết lên đầu Trầm Ương, dù sao cô cũng là một đứa ngốc, kẻ ngốc thì cái gì chẳng làm ra được.

    Phùng Dạ Bạch hỏi Vệ Trầm Ương, có phải đã động tay đánh người hay không, Trầm Ương cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay, mếu mếu miệng, không dám nói dối.

    Phùng Dạ Bạch lại hỏi vì sao mà đánh người, Trầm Ương hung hăng trừng mắt hai đứa nha hoàn, lớn tiếng lên án, "Bọn họ nói ta là đứa ngốc! Ta không phải đứa ngốc! Ta nói với bọn họ rằng ta không phải đứa ngốc, nhưng bọn họ không nghe, nói rằng phu quân không động vào ta chính là vì ta là đứa ngốc, ta.. ta tức giận, nên mới lấy chén ném vào bọn họ."

    (Còn tiếp)
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  7. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 5

    Sau này ngươi tự mình mặc y phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai nha hoàn kia âm thầm dùng ánh mắt băm vằm Trầm Ương, phản bác rằng, "Công tử, chúng nô tỳ không hề nói phu nhân như thế, nô tỳ hầu hạ phu nhân rửa mặt chải đầu thay y phục, nhưng phu nhân chính là không muốn thay, không những thế còn động thủ đánh người nữa!"

    Phùng Dạ Bạch hỏi cô, "Tại sao không chịu thay y phục?"

    Trầm Ương mếu miệng tủi thân, "Ta biết mặc y phục, ta có thể tự mình thay." Cô rón rén nhìn Phùng Dạ Bạch một cái rồi lẩm bẩm, "Không phải giống như họ nói, tại họ nói ta là đứa ngốc, nên ta mới đánh."

    Cô là người có ý thức chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi, tâm tư đơn thuần trong sạch, vô duyên vô cớ làm sao lại đánh người được, Phùng Dạ Bạch tự nhiên biết rõ là cô vô tội, liền quay lại liếc hai nha hoàn kia, giọng điệu trở nên lạnh lùng, "Để các người chăm sóc cô ấy các người lại làm việc như vậy sao? Quy củ đều học vào bụng chó cả rồi à?"

    Nhóm nha hoàn không dám nói nữa, tức giận liếc Trầm Ương một cái, nhận sai rồi lui xuống.

    Trầm Ương vẫn còn mặc bộ hỷ phục của ngày hôm qua, níu tay áo chậm chậm đi lại bên cạnh Phùng Dạ Bạch, "Phu quân, cái này làm sao mà gỡ ra được? Ta.. ta không biết."

    Phùng Dạ Bạch cười cô, "Ngươi không phải mới nói tự mình biết mặc sao?"

    "Bọn họ kéo ta, rất là đau, nên ta không để bọn họ giúp ta, cha nói cái gì không biết phải hỏi phu quân." Cô cố chấp vò tay áo, người ở đây đều rất xa lạ, cô không quen biết một ai, cô chỉ thân thiết với cha cô, nhưng cha cô lại nói gả cho phu quân rồi thì phải thân thiết với phu quân, cô nghe lời cha cô, cha cô không ở đây, cô liền thân thiết với phu quân.

    "Cha ngươi nói gì ngươi đều nghe sao?" Hắn đưa tay ra cởi nút thắt đai áo ở eo của cô, phía sau bị cô kéo qua kéo lại trở thành một nút chết, thảo nào nãy giờ không gỡ được.

    Nhắc đến cha cô, sắc mặt của cô lại trầm xuống, "Cha có phải không cần ta nữa không? Cha tại sao lại đưa ta đến đây chứ?"

    Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Dạ Bạch giúp nữ nhân thay y phục, tuy rằng nữ nhân này là người vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có chút không thoải mái, khống chế ánh mắt không được liếc lung tung lên người cô, nhưng hỷ phục cởi ra, để lộ tiết khố màu trắng bên trong, còn có bắp tay, cẳng chân trắng nõn của cô nữa, Phùng Dạ Bạch vẫn là không nhịn nổi mà phải hít một ngụm khí.

    "Cha ngươi không phải là không cần ngươi, mà vì cha ngươi gả ngươi cho ta rồi, nên từ nay trở đi ngươi là vợ ta, ta sẽ thay cha ngươi chăm sóc ngươi."

    Trầm Ương chân trần chạy đi lấy quần áo, không mảy may cảm thấy rằng bản thân chạy qua chạy lại như thế trước mặt Phùng Dạ Bạch có gì không thỏa đáng, nhưng lấy được quần áo rồi lại bắt đầu do dự, y phục này với loại cô trước đây mặc không hề giống nhau, có rất nhiều bộ, còn có rất nhiều dây thắt, cô cầm quần áo rồi hỏi Phùng Dạ Bạch, "Tại sao lại phải mặc nhiều bộ như vậy?"

    "Đây không phải là nhiều bộ, đây là một bộ, chỉ là tạo hình phức tạp hơn một chút." Phùng Dạ Bạch cố ý trêu cô, "Người có phải là không biết mặc không?"

    Trầm Ương nhón chân nhoài lên gần tai Phùng Dạ Bạch nói nhỏ, "Ta lừa đó, thực ra ta không biết mặc, nhưng bọn họ nói ta là đứa ngốc, ta sợ bọn họ cười ta, nên ta mới nói dối."

    Phùng Dạ Bạch hỏi, "Nói dối cũng là do cha ngươi dạy ngươi sao?"

    Trầm Ương lắc lắc đầu, "Không phải, là ta tự nghĩ."

    Phùng Dạ Bạch xoa xoa đầu cô rồi cười nói, "Vậy ta sẽ dạy ngươi một lần, sau này ngươi tự mình mặc y phục."

    Trầm Ương mãnh liệt gật đầu, "Được."

    Cứ như vậy, Phùng Dạ Bạch ở nhà cả buổi sáng để dạy Trầm Ương mặc y phục.

    Lương Vô Nguyệt ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa, người nhà hắn cho người đến gọi hắn trở về, hắn nghĩ lại, tối qua uống say rồi, còn chưa thấy qua vợ của Phùng Dạ Bạch trông như thế nào đây, liền nghĩ đến việc mượn lý do "cáo từ" để đi xem xem, ai biết đến trước cửa viện, lại nghe nha hoàn nói Phùng Dạ Bạch đang dạy vợ hắn mặc y phục đâu, hắn không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa gọi lớn một tiếng, không có tiếng đáp lại, hắn cũng không muốn tự tìm mất mặt, liền quay đi.

    (Còn tiếp)
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  8. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 6

    Ngươi chưa về thì ta không thể ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc Phùng Dạ Bạch thành thân, dân chúng toàn thành đều biết, cha của Lương Vô Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy Phùng Dạ Bạch cưới một đứa ngốc, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Lương Vô Nguyệt còn chưa lấy vợ, việc cha hắn gọi hắn về, tự nhiên cũng không thể thiếu được một trận giáo huấn "bất hiếu có 3 tội, vô hậu là tội lớn nhất".

    Những lời này tai Lương Vô Nguyệt sớm đã nghe đến chai sần, vâng vâng dạ dạ ứng phó hai câu, quay đầu liền quên như gió thổi bên tai.

    Lương Vô Nguyệt cùng với Phùng Dạ Bạch, đều là khách quen của mấy chốn phong hoa tuyết nguyệt, cô nương nhà nào thanh tú, ai hát hay nhất, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, muốn có cô nương, vẫy vẫy tay liền có cả một đội, ai lại nguyện ý lấy một bà vợ về để quản này quản nọ, Phùng Dạ Bạch là lấy một người ngốc, cuộc sống trước sau chẳng mấy khác biệt, nhưng Lương Vô Nguyệt không được, cha hắn ở phía sau hắn thúc giục gắt gao, năm nay nếu còn không lấy một cô vợ đưa về nhà, đầu năm tới liền bị cha hắn quét ra khỏi nhà, thảm nha!

    Phùng Dạ Bạch trước khi ra ngoài còn gọi người bắt hai chú chó con cho Trầm Ương, chẳng phải bàn, nha đầu này chính là được cái điểm dễ dỗ dành, chỉ cần hai con chó con liền làm cho cô thấy cực kỳ vui vẻ, lấy thêm cho chút đồ ăn đồ uống, căn bản chẳng ai có thể làm bận tâm được.

    Hai huynh đệ ở Tàng Hương Cư vừa uống rượu vừa ôm cô nương, nghe tiểu khúc, ngâm thơ, cảm thấy thật là sảng khoái, rượu quá ba tuần, Lương Vô Nguyệt thở dài nói, "Vẫn là Phùng Dạ Bạch huynh tự tại, không có cha già sau lưng thúc giục huynh thành thân, tuy nói cưới phải một cô nương ngốc, nhưng những ngày này vẫn cứ sống thoải mái tự tại như trước, ta chẳng thèm ngưỡng mộ ai, chỉ ngưỡng mộ một mình huynh."

    Phùng Dạ Bạch cười cười, để các cô nương lui xuống, lúc này mới phát giác ra trời đã tối, liền đi tới vỗ vai Lương Vô Nguyệt rồi nói, "Ngươi muốn ở lại đây hay về nhà?"

    "Thời gian còn sớm mà, huynh đã định về sao?"

    "Không còn sớm nữa, ta đi gọi ma ma ở đây giữ phòng cho ngươi, người ở đây ngủ cũng được."

    Lương Vô Nguyệt ôm bình rượu gật gật đầu, "Cũng được, uống say thành cái dạng này rồi về nhà, lại bị lão đầu tử nhà ta trách mắng." Rồi lại than thở, "Ai nha! Huynh lấy vợ rồi liền thay đổi nha, sao vậy? Hay là cô vợ ngốc nhà huynh đã ủ ấm giường đệm cho huynh rồi?"

    Phùng Dạ Bạch vừa cười vừa đá hắn một cái, "Đừng có một mực gọi là cô nương ngốc nữa, người ta có tên, gọi là Vệ Trầm Ương."

    "Được, được, được. Gọi là Vệ Trầm Ương, huynh về ngay đi."

    Phùng Dạ Bạch xuống dưới chào hỏi ma ma, xe ngựa của lão Diêu đã đợi ở bên ngoài, hắn lên xe, một đường lắc lư về đến nhà, lão ma ma trong nhà nhìn thấy hắn về đến, liền chạy qua đón rồi nói, "Người đã về rồi, người nếu mà còn chưa về, thì chúng tôi cũng hết cách."

    Phùng Dạ Bạch nhíu nhíu mi tâm hỏi, "Làm sao?"

    Ma ma nói, "Người trước khi đi không phải dặn chúng tôi chăm sóc phu nhân sao? Ăn xong cơm tối, lão nô định hầu hạ phu nhân đi ngủ, nhưng phu nhân chính là không nghe, mấy người chạy lại kéo đều kéo không nổi cô ấy, nói là phải đợi người về rồi mới ngủ, rõ ràng buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi nữa, nhưng là làm cách nào cũng không chịu lên giường đi ngủ."

    "Không nói vì sao không chịu đi ngủ sao?"

    "Nói đi nói lại chỉ vài câu, nói phải đợi người về mới ngủ."

    Phùng Dạ Bạch chỉ có thể xóa bỏ cảm giác say để cùng ma ma đi xem, sau khi vào phòng, hai chú chó nhỏ xông lại phía hắn sủa, Trầm Ương vốn đã nằm bò trên bàn ngủ say, nhưng nghe thấy tiếng chó sủa, liền giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt đứng dậy, nhìn thấy Phùng Dạ Bạch, tủi thân lẩm bẩm, "Ngươi đi thật là lâu, ta ăn những ba bữa cơm rồi, trời cũng tối rồi ngươi mới về."

    "Tại sao không đi ngủ?"

    "Ta phải đợi ngươi nha, ngươi chưa về đến, ta không thể ngủ."

    Phùng Dạ Bạch buồn cười nói, "Lại là cha ngươi nói với ngươi sao?"

    Trầm Ương lắc lắc đầu, "Không phải, là thím Chu nói, thím ấy nói phải đợi phu quân về rồi mới có thể ngủ, cha cũng đồng ý nữa."

    (Còn tiếp)
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  9. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 7

    Nuôi một cô con gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên Phùng Dạ Bạch về nhà có người đợi, cha mẹ hắn đều mất sớm, từ nhỏ đến lớn đều không có ai quản hắn, mỗi lần uống say, người đợi hắn nhiều nhất cũng chỉ là hạ nhân trong nhà, đưa cho hắn một bát canh giải rượu, dặn dò hắn sớm uống đi rồi để lại hắn một mình trong căn phòng rộng lớn tự sinh tự diệt, hắn cũng đã quen, nào ngờ lại có người chịu đựng mệt mỏi mà đợi hắn về nhà, nói không ra là cái cảm giác gì, nhưng thích là chắc chắn có.

    Vệ Trầm Ương lại gần người hắn ngửi ngửi, nhíu mi lùi lại phía sau, rất chắc chắn nói, "Ngươi uống rượu rồi."

    Phùng Dạ Bạch ừ một tiếng, để hạ nhân đều lui xuống, "Ta đã về rồi, ngươi nhanh chút đi ngủ đi."

    "Cha cũng uống rượu, uống say rồi sẽ khóc." Cô tiến lại, giang tay ôm lấy hắn, "Chỉ cần ta ôm cha như thế này thì cha sẽ không khóc nữa."

    Cô ôm Phùng Dạ Bạch một lát, không đợi hắn cử động, đã ngẩng đầu nhìn hắn, "Cha sẽ xoa đầu ta rồi nói Trầm Ương ngoan, ngươi cũng nói đi."

    Phùng Dạ Bạch có chút buồn cười, nhưng thái độ của Trầm Ương vô cùng nghiêm túc, hắn chỉ có thể ấn đầu cô vào lòng xoa mấy cái rồi nói "Trầm Ương ngoan" sau đó nhân lúc cô không nhìn thấy, cong môi cười trộm.

    "Vệ Trầm Ương, ta tại sao cảm thấy ngươi một chút cũng không ngốc nhỉ?"

    "Gọi đứa ngốc là lời chửi mắng người khác, ta không phải là đứa ngốc."

    Vệ phu tử đối với Trầm Ương lúc nào cũng cảm thấy áy này, cho rằng vì bản thân chăm sóc không chu toàn mới làm cho Trầm Ương trở thành cái dạng ngây ngây ngốc ngốc như bây giờ, nên ngoài việc tìm thầy tìm thuốc, ở những phương diện khác cũng đều đưa cho Trầm Ương những điều kiện tốt nhất để bù đắp cho cô, Trầm Ương thích ăn quà vặt, Vệ phu tử liền mua mỗi thứ một ít mang về để sẵn, cho vào đầy hai túi vải cho cô, để cô ăn những lúc buồn chán nhạt miệng, bởi vì không có ai muốn chơi với Trầm Ương, nên cô liền ngồi một mình trước cổng nhà, chơi cùng bọn chó con mèo con, lúc đói thì lấy quà vặt trong túi ra ăn, cho bọn chó con mèo con một ít, bản thân ăn một ít, ngược lại cũng không cảm thấy vô vị.

    Thời gian sau, đám trẻ con xung quanh đều biết trong túi của Vệ Trầm Ương có đồ ăn ngon, nhưng lại sợ chìa tay xin thì cô sẽ không cho, mấy đứa lớn thông minh hơn một chút liền nghĩ ra một cách, giả vờ để Trầm Ương cùng bọn chúng chơi, sau đó coi như là thù lao để được chơi cùng bọn chúng, Trầm Ương phải đem toàn bộ quà vặt ra cho bọn chúng ăn, nếu không cũng sẽ không chơi cùng cô nữa.

    Lúc đầu Trầm Ương còn có chút do dự, nhưng bởi vì để được chơi cùng chúng, cũng liền phóng khoáng đem đồ ăn vặt cống hiến đi, nhưng sau đó cô phát hiện, cho dù mỗi lần cô đều đưa cho chúng rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng chúng chơi cũng vẫn là không đưa cô theo cùng, mỗi lần đều chỉ để cô ngồi một chỗ đằng xa nhìn lại, nhìn chúng nhảy dây, ném đá, lúc tìm cô để đòi đồ ăn liền nói, "Này, đồ ngốc, đồ ăn vặt của ngươi đâu? Nhanh chút lấy ra."

    Cô lúc đó không hiểu đồ ngốc là câu chửi người, lúc về nhà liền nói với cha cô, cha cô cực kỳ tức giận chạy đến nhà mấy đứa trẻ đó tìm cha mẹ chúng tính toán, sau khi trở về liền nói cho cô biết "đồ ngốc" là từ dùng chửi mắng người, sau này nếu còn có người gọi cô như vậy thì cứ mạnh mẽ mà đánh, đánh không lại thì về nhà nói với cha, cha sẽ giúp con đánh.

    Trầm Ương luôn luôn ghi nhớ lời cha dạy, cho nên sáng sớm mới động thủ với hai nha hoàn kia, nhưng Phùng Dạ Bạch là phu quân của cô, cha nói phải nghe lời phu quân, phu quân nói cô là đồ ngốc, cô không được động thủ, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị sửa chữa hắn.

    Phùng Dạ Bạch lại xoa đầu cô hai cái, chậm nói, "Được được được, ngươi không phải là đứa ngốc."

    Cô ngáp một cái, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác, "Vậy ngươi vẫn ngủ cùng ta sao?"

    Phùng Dạ Bạch chú ý đến cô có vẻ không nguyện ý, nếu không cũng sẽ không nhíu mày hỏi hắn, hắn thậm chí có hoài nghi cô đợi hắn đến muộn như vậy không chỉ là bởi vì lời cha cô dặn, mà nguyên nhân quan trọng hơn là vì sợ hắn cùng cô chiếm giường ngủ.

    "Không, ngươi ngủ trước đi, ta chờ ngươi ngủ rồi, sẽ về phòng mình ngủ."

    Trầm Ương vui vẻ cởi giày, nằm xuống xong nói, "Kể chuyện nha, cha thường kể chuyện, người cũng phải kể nha."

    Đến lúc này, Phùng Dạ Bạch lại càng có cảm giác bản thân đang nuôi một cô
    con gái.

    (Còn tiếp)

     
    Khôi thích bài này.
  10. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 8

    Cái đứa ngốc gả cho Phùng Dạ Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến Phùng Dạ Bạch, từ khi cưới Vệ Trầm Ương, mấy chốn ăn chơi cũng ít lui tới hơn, mấy tình nhân lúc trước của hắn không gặp được hắn, ai ai cũng gấp như lửa đốt dưới mông vậy, một kẻ nhịn không được liền tìm đến nhà hắn.

    Hạ nhân trong phủ trước giờ chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào muốn tìm Phùng Dạ Bạch mà lại tìm đến tận nhà, vừa lúc Phùng Dạ Bạch lại không ở nhà, liền mời cô ta ngày khác lại tới, nhưng không may, kẻ ngày hôm nay đến là Kim Xảo Nhi lại cực kỳ ngang ngược, căn bản không thèm nghe, không cho giải thích liền xông vào, ngồi lại trong phòng, nói phải đợi Phùng Dạ Bạch trở về mới đi.

    Đám hạ nhân khuyên không được, cũng đành để ả đi vào.

    Nhưng ả Kim Xảo Nhi này lại không phải là đèn cạn dầu, nghe nói Phùng Dạ Bạch cưới một kẻ ngốc, liền ầm ỹ đòi đi xem xem đứa ngốc này bộ dáng như thế nào mới được, có đức hạnh gì mà cư nhiên đoạt vị trí "Phùng phu nhân" của ả.

    Trong phủ Vương quản sự khuyên ả, không để ả đi, ả lập tức la lối om sòm, chỉ vào mũi Vương quản sự mắng, "Ngươi tính là cái gì? Ta hiện tại mặc dù chưa có vào cửa nhà các ngươi, nhưng chỉ cần mấp máy môi liền có thể làm cho ngươi không còn cơm ăn, dám cản ta, cũng không tự ước chừng xem mình được mấy cân mấy lạng."

    Vương quản sự nói, "Ta cũng chỉ là theo lời phân phó của công tử mà làm việc, công tử đã nói, phu nhân không gặp bất kỳ ai, ngài nếu nhất định phải đi gặp, liền đợi sau khi vào được cửa lớn Phùng gia rồi hãy nói."

    Là một kỹ nữ của Câu Lan Viện là đủ rồi, mới được sủng hạnh mấy ngày đã thật sự đem bản thân làm thành phu nhân Phùng phủ luôn? Còn chưa nói ả có vào được cửa lớn Phùng gia hay không, nếu mà vào được, thì có thể như thế nào? Phùng gia này có thế nào cũng không đến lượt ả đến làm chủ.

    Kim Xảo Nhi vốn dĩ đanh đá có tiếng, nhưng trước mặt Phùng Dạ Bạch lại cực kỳ ôn thuận, dù hiện tại vô lý gây sự như vậy cũng là giấu giếm hắn, ả ôm mộng làm Phùng phu nhân cũng không phải mới một hai ngày, đến nay đột nhiên bị kẻ khác giữa đường chen chân ngăn chặn mất, sao có thể không tức, hiện tại lại còn Vương quản sự ngăn cản, một bụng nộ khí mãnh liệt xông lên tận định đầu, liền làm tới, "Ngươi chỉ là một quản sự trong phủ, có tư cách gì hô to gọi nhỏ với ta? Công tử nhà các người nói phu nhân không gặp bất kỳ ai, nhưng không nói người khác không thể đi gặp phu nhân nhà các người nha, ta cũng không phải cọp mẹ, gặp một chút có thể ăn thịt được cô ta sao?"

    Nha hoàn bên cạnh lẩm bẩm một câu, "Cái đó cũng chưa chắc."

    Kim Xảo Nhi nghe thấy, xông lại nha đầu đó quát, "Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa cho ta?"

    Nha hoàn đều sợ bộ dạng đanh đá của ả, lè lưỡi, cúi đầu không dám nói gì thêm.

    Nhưng cũng có người lại không sợ ả. Trầm Ương đuổi theo chú chó con từ sau viện chạy ra, không để ý liền đụng phải Kim Xảo Nhi, Kim Xảo Nhi "ai ui" một tiếng lảo đảo suýt ngã, lúc đứng vững lại được liền bắt đầu mắng chửi, "Là kẻ nào không có mắt dám đụng ta? Mắt bị mù rồi phải không?"

    Trầm Ương biết bản thân đã đụng phải người khác, liền quy củ cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi, ta.. ta không phải là cố ý."

    Vương quản sự lập tức tiến lại dìu Trầm Ương, "Phu nhân, không sao chứ, đụng có đau không?"

    Trầm Ương không trả lời ông, giơ tay chỉ về phía trước, "Chó con chạy mất, ta đuổi, nhưng đuổi không kịp, liền đụng phải người ta, không phải ta cố ý."

    "Không sao không sao, người không sao là được, chó con ta sẽ gọi người đi bắt về."

    Kim Xảo Nhi nghe thấy, chống eo nhìn Vệ Trầm Ương, "Ngươi chính là cái đứa ngốc gả cho Phùng Dạ Bạch sao?"

    "Cha nói ta không phải là đứa ngốc." Cô nghiêm túc nhấn mạnh, "Phu quân cũng nói ta không phải là đứa ngốc."

    "Ai ui, nhìn xem nhìn xem, mới gả đến mấy ngày nha, mỗi câu gọi một tiếng phu quân cũng đủ thuận miệng nha."

    (Còn tiếp)
     
    Khôi thích bài này.
  11. Pink kitty Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    36
    Chương 9

    Nghe lời phu quân không được nói dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm trí Trầm Ương chưa hề trưởng thành, cũng không biết làm sao đáp lại loại luận điệu quái gở này, chỉ vừa bướng bỉnh vừa cố chấp nhắc lại, "Phu quân chính là phu quân, thì nên gọi là phu quân thôi."

    Cô đáp như vậy, nhưng Kim Xảo Nhi nghe đến lại chẳng khác gì đang thị uy, đứa ngốc này, lại còn biết châm biếm người khác, "Ngươi cứ nói hắn là phu quân của ngươi, vậy ta hỏi ngươi, hắn có chạm qua ngươi chưa?"

    Ả nghĩ, mặc dù cái đứa ngốc này không lôi thôi lếch thếch giống như trong tưởng tượng của ả, nhưng Phùng Dạ Bạch có lẽ cũng sẽ không đụng vào nó, không nói Phùng Dạ Bạch, bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng sẽ không muốn đồng sàng cộng chẩm với một đứa ngốc đâu, chỉ cần Phùng Dạ Bạch chưa động vào nó, thì cái danh phu nhân của Vệ Trầm Ương chỉ là đồ trang trí hữu danh vô thực mà thôi.

    Vương quản sự thấy ả càng nói càng không đúng mực, lạnh mặt nói, "Cô nương, hãy tự trọng."

    Ngược lại Trầm Ương, vắt óc nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu, liền hỏi lại Kim Xảo Nhi, "Tại sao lại phải đụng vào ta? Cha nói đụng vào người khác thì phải nói xin lỗi."

    Quả nhiên là một đứa ngốc, "Từ đụng mà ta nói và từ đụng mà người nói không giống nhau, từ đụng mà ta nói là chỉ hắn và ngươi cùng sinh hài tử."

    Vương quản sự liên tục ho hai tiếng, dùng động tác tay ra hiệu tiễn khách nói với Kim Xảo Nhi, "Công tử đã không ở nhà, nên vẫn là mời ngươi về đi thôi."

    Kim Xảo Nhi không thèm để ý đến Vương quản sự, liếc nhìn Vệ Trầm Ương vẫn còn đang cúi đầu lẩm nhẩm lại nói, "Nhưng mà chẳng có ai lại thích một đứa ngốc cả."

    Vệ Trầm Ương đột nhiêu giống như pháo bị châm ngòi vậy, nhào lên nắm lấy cổ áo của Kim Xảo Nhi lớn tiếng phản bác, "Ta không phải là đứa ngốc! Ta không phải là đứa ngốc!"

    Kim Xảo Nhi bị dọa sợ, ả chẳng qua chỉ là một con hổ giấy, Trầm Ương đột nhiên nhào lên, căn bản không hề có sức đánh lại, lại thêm Trầm Ương hạ thủ không nặng không nhẹ, ả địch không nổi, trong chốc lát đã biến thành bộ dạng mặt máy lem luốc, tóc cũng bị kéo loạn, từ đầu đến cuối giống y như một bà điên vậy.

    Vương quản sự lo lắng nếu còn đánh tiếp thật sự sẽ có án mạng, lập tức tiến lên kéo Trầm Ương ra, Kim Xảo Nhi nhân cơ hội thoát thân được, vừa chạy vừa quay đầu mắng, "Ngươi chính là một đứa ngốc! Được lắm Vệ Trầm Ương, đợi đấy, lão nương sẽ bắt ngươi phải trả giá! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"

    Trầm Ương đợi Kim Xảo Nhi chạy xa rồi mới từ từ hạ hỏa, cúi đầu, bi thương lẩm bẩm, "Tại sao đều nói ta là đứa ngốc? Ta không phải là đứa ngốc? Cha nói ta chỉ là không thông minh thôi, ta không phải là đứa ngốc, ta mới không phải là đứa ngốc."

    "Không phải không phải, phu nhân mới không phải là đứa ngốc, cô ta đều nói linh tinh, phu nhân xem như cô ta vừa đánh rắm, đừng để ý mới đúng." Vương quản sự dìu cô dậy, giúp cô phủi bụi đất trên người, dỗ dành, "Để ta gọi Lý ma ma tắm cho phu nhân, rồi thay y phục, việc đánh người nhất định không được nói cho công tử có biết không?"

    Trầm Ương gật gật đầu, nhưng lát sau lại lắc lắc đầu, "Nhưng ta phải nghe lời phu quân, không được nói dối!"

    "Đây không gọi là nói dối, công tử nếu biết người động thủ đánh người sẽ không vui, người mặc dù nói nghe lời phu quân nhưng cũng không được để hắn không vui có biết không?"

    "Đã biết". Cô nửa hiểu nửa không gật gật đầu, vậy sau này cô đánh người đều không được để phu quân biết, chỉ cần phu quân không biết thì sẽ không tức giận, cũng sẽ không không cần cô nữa.

    Buổi tối khi Phùng Dạ Bạch trở về, Trầm Ương vẫn còn đợi hắn, nhìn thấy hắn liền ân cần hơn cả hôm qua, cư nhiên lấy một cái bánh hoa mai trong đĩa cho hắn ăn, bọn họ mặc dù thời gian ở chung không nhiều, nhưng hắn ít nhiều cũng hiểu rõ được vài nét tính cách của cô, người mà đối với ăn uống đặc biệt chấp nhất, hôm nay lại đem đồ ăn vặt thứ luôn xem như châu báu chia cho hắn, chắc chắn là đã làm việc gì đáng hổ thẹn.

    Phùng Dạ Bạch nhận lấy bánh hoa mai cô đưa nhưng lại không ăn, bỏ lại vào đĩa, rồi hỏi cô, "Đưa cho ta ăn rồi thì ngươi làm sao mà ăn đủ nữa?"

    (Còn tiếp)

     
    Khôi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...