Trinh Thám [Dịch] Nguỵ Quân Danh Trinh Thám - Dương Tiểu Cẩm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mintt, 3 Tháng tư 2021.

  1. Mintt

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Nguỵ quân danh trinh thám

    Tác giả: Dương Tiểu Cẩm

    Thể loại: Trinh thám

    Người dịch: Mintt

    Lịch đăng: 1- 2 chương / tuần

    Văn án:

    Cô là thân con gái nhưng lại say mê suy luận

    Ba cô hết sức ngăn chặn nhưng vẫn không dập tắt được ý chí quyết tâm của cô

    Sự chèn ép cuả tổ chức thần bí, cô vẫn cắn răng chịu đựng

    Bác sĩ thiên tài và chiến hữu theo đuổi không rời bỏ, cô chần chừ không quyết

    Cô vứt đi thân phận tiểu thư thiên kim, khoác lên mình quân trang nam nhân

    Dũng cảm kiên nghị với ước mơ của mình.

    Link góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện được dịch bởi Mintt
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Sự kiện ăn cắp tại trường học (Phần đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt, Tuyết Nhi đã vào học được một tuần rồi.

    Trường cấp ba Nhã Danh là học viện có tố chất cao nổi tiếng về làm từ thiện, mỗi lần chuyển nhận khoản từ thiện đều sẽ chọn một ngày đặc biệt bắt buộc tất cả học sinh của trường đều phải có mặt.

    Mà hôm nay là ngày học viện sẽ đem số tiền ba mươi triệu đô la mỹ quyên góp được trong tháng này giao cho Quỹ từ thiện.

    "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi! Cậu xem tạo hình hôm nay của mình như thế nào, được lên truyền hình cũng không tệ chứ?".

    Tề Hiểu Hiểu mặc đồng phục trường xoay vòng trước mặt cô không biết bao nhiêu lần

    "Đài truyền hình người ta cũng không phải là quay cậu, không biết cậu nổi hứng vớ vẩn gì nữa."

    So với Hiểu Hiểu, Tuyết Nhi hoàn toàn không để ý tới.

    "Mời học sinh toàn trường tập trung tại sân vận động, phát sinh việc khẩn cấp! Mời học sinh toàn trường tập trung tại sân vận động, phát sinh việc khẩn cấp!"

    Thanh âm của hiệu trưởng trong loa phát thanh lan truyền cấp thiết.

    Một lúc sau, trong sân vận động đã đông nghịt người.

    "Các em học sinh, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên hội quyên góp từ thiện lần này huỷ bỏ, mong các em có thể thông cảm" Hiệu trưởng đứng trên bục mặt đầy áy náy.

    "Này, sao lại huỷ bỏ rồi, những đứa trẻ ở khu vực vùng núi thì phải làm sao" Trên mặt Hiểu Hiểu thể hiện nỗi lo lắng.

    "Xem ra lại có chuyển xảy ra rồi."

    Tư Tuyết Nhi xoa xoa nắm đấm, món quà dành cho tân sinh viên này cũng thật là lớn lắm.

    Sau khi tan hội, thì bóng dáng của Tuyết Nhi đã xuất hiện ở phòng Hiệu trưởng.

    "Hiệu trưởng Slack, có thể nói rõ cho em biết nguyên nhân vì sao lại huỷ bỏ quyên góp chứ?

    Đây vốn dĩ là cơ mật nội bộ của trường nhưng cũng may gặp được một vị thành viên hội động quản trị có quen biết cha cô.

    " Tiền khuyên góp bị trộm rồi "

    Tuyết Nhi không thể tin được mà nhìn ông ấy, lại nhìn Hiệu trưởng giờ đây đang phiền não không thôi.

    Tuy rằng lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng lập tức cô đã lấy lại bình tĩnh.

    Cô đi đến trước mặt Hiệu trưởng" Thầy yên tâm, em nhất định sẽ giúp thầy tìm ra hung thủ. "

    " Đã biết hôm nay phải tiến hành chuyển giao tiền từ thiện thì hôm qua nên xác nhận lại cẩn thận nhỉ, Hiệu trưởng, tiền từ thiện hôm qua vẫn còn chứ? "

    " Thầy nghĩ chắc là vẫn còn, hôm qua trước khi rời khỏi thầy đã khoá lại két bảo hiểm cẩn thận, nhưng mà em xem.. "

    Dựa theo ánh mắt của thầy Hiệu trưởng, nhìn thấy két bảo hiểm bên ngoài không có vẻ gì là bị phá hư, nhưng ổ khoá lại dễ dàng bị bẻ gãy.

    Tuyết Nhi nhăn mày, chiếc két bảo hiểm này giống như đã từng thấy ở đâu rồi.

    " Có thể đã có người động chút mánh khoé vào nó trước. Thầy Hiệu trưởng, ngoài thầy ra còn ai đi vào phòng này không? "

    " Để thầy nghĩ xem.. Có.. Em Lưu Hạo Nguyên, em ấy là phó hội trưởng hội học sinh, hôm qua đến đem tài liệu các lớp giao cho thầy, còn có em Thu Liên, đứa trẻ ấy luôn bị bắt nạt ở trường cho nên cứ cách hai ba ngày lại đến tố cáo.. Sau đó là em Lâm Hân, em ấy hầu như ngày nào cũng đến. "

    " Lâm Hân? "Cô nhớ là bạn cùng bàn của Hiểu Hiểu cũng tên là Lâm Hân.

    " Này, cậu là ai? Chỉ là một cô gái mà lại ở nơi quan trọng này quấy rối, ở đây không có việc của cậu, đi ra nhanh! "Đột nhiên, giọng nam cộc cằn ở phía sau thầy giáo vang lên.

    " Tôi là ai không quan trọng, giải quyết được vụ án này mới là quan trọng. "Tuyết Nhi không để ý đến người đó nói.

    Người đó bước ra, nhìn khinh miệt cô" Muốn giải quyết vụ án, cũng nên là nam sinh chúng tôi xử lý, nữ sinh các cậu chỉ biết cãi lộn, không có chút gì gọi là suy nghĩ lý trí, còn nói cái gì mà vụ án, thật nực là cười. "

    " Cậu.. tuỳ cậu muốn nói như thế nào thì nói, có bản lãnh chúng ta cùng tỷ thí, xem ai có thể phá được vụ án này trước, nếu như tôi thắng, vậy thì cậu không được xem nhẹ khả năng suy luận của nữ sinh nữa, nếu như tôi thua, cả đời này cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc đến vụ án nào nữa. "

    Tuyết Nhi rất nghiêm túc mà tuyên bố thách đấu, không một ai có thể làm lung lay sự cố chấp của cô đối với trinh thám.

    " Không vấn đề! "

    " Thiếu gia Âu, còn có bạn học Tư các em đừng quấy rối nữa, chúng ta đang nói chuyện chính, các em có vấn đề thì ra ngoài nói đi. "

    Hiệu trưởng nhăn mày, chỗ này không phải là nơi để chúng trêu đùa.

    Lúc này chuông vào lớp rất không biết điều mà vang lên rồi, mọi người đều vội vàng đi vào lớp học, khuôn viên trường rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

    " Tuyết Nhi, nghe nói có người cá cược với cậu. "

    " Đừng nhắc nữa, con người đó thế nhưng lại kỳ thị nữ sinh, lẽ nào mình không thể điều tra vụ án ư? Mình sẽ ngay lập tức điều tra, để cậu ta biết thế nào mới gọi là lý tưởng chân chính. "

    Vừa nói đến Âu Dương, Tuyết Nhi liền phẫn nộ vô cùng.

    " Cậu nói là Âu Dương ư? Đừng để ý, cậu ấy chính là quá bá đạo quá tự luyến rồi. "

    Mộc Phong cười nhẹ, cũng chỉ có thể là tên nhóc Âu Dương kia mới làm ra chuyện như vậy.

    " Các em học sinh, các em kích động như vậy thầy có thể hiểu, nhưng mong các em để sau giờ học rồi bàn luận được chứ? Bây giờ, các em mở sách ra trang bốn mươi mốt, hôm nay chúng ta tiếp tục học.. "

    Cuối cùng thì Tuyết Nhi cũng vượt qua được đến lúc tan học.

    Hôm qua Hiệu trưởng có nhắc đến ba người, Lưu Hạo Nguyên là phó hội trưởng hội học sinh, đến giao tài liệu là chuyện thường xuyên xảy ra, tiền từ thiện để trong két nhiều ngày như vậy, nếu như cậu ấy muốn lấy thì có rất nhiều cơ hội ra tay trước khi quyên góp, nếu như bị phát hiện cậu ấy phải chịu trách nhiệm hình sự, là một học sinh xuất sắc của trường, cậu ấy sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy.

    Thu Liên luôn bị người khác thích bắt nạt và tố cáo, Hiệu trưởng Slack lần nào cũng đều đứng về phía cậu ấy, muốn oán hận thì cũng là oán hận những người bắt nạt cậu ấy, trộm khoản tiền từ thiện thì người bị hại là Hiệu trưởng và một số vị trong hội đồng quản trị, cậu ấy sẽ không đi làm những chuyện vong ân bội nghĩa như vậy.

    Xem ra tình nghi lớn nhất chính là Lâm Hân rồi, mình nhớ là Hiểu Hiểu có nói qua, Lâm Hân bởi vì làm mất tài liệu quan trọng cho nên bị cách chức, nhưng bản thân cậu ấy lại không chấp nhận.

    Nhưng cô đương nhiên sẽ không nhanh như vậy mà đưa ra kết luận.

    Xem ra phải hy sinh chút thời gian học tập rồi.

    " Alo, Hiểu Hiểu, ngày mai xin nghỉ phép giúp mình nhé, mình ra ngoài có chút việc "

    " Lại xin nghỉ, chị hai, cậu là học sinh mới nhập học đấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy! Nếu như để Hồ Lam biết được thì so với Học viện Hoàng Tư càng doạ người hơn đó "

    " Dù sao cũng giúp mình xin nghỉ là được rồi, Tạm biệt "Người ở đầu dây bên kia cạn lời rồi.

    " Ôi, chắc chắn lại đi điều ta vụ án rồi, lần nào cũng điên cuồng như vậy, thật chịu hết nổi rồi! "Hiểu Hiểu phàn nàn nói với chiếc điện thoại.

    Mà bên này Tuyết Nhi lại không có thời gian quan tâm đến vấn đề cá nhân này.

    Cô trở về căn phòng thuê ở bên ngoài, tuỳ tiện ăn chút đồ ăn, rồi bắt đầu sử dụng trang mạng tin tức để tìm kiếm tài liệu..

    Ánh sáng ban mai chiếu vào người của cô, hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, động lực lớn nhất của cô vĩnh viễn là vụ án.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, liền lập tức đi đến công ty của ba cô.

    Nếu như cô nhớ không nhầm thì chiếc két bảo hiểm nhìn thấy ở trường cùng với chiếc két của ba thường sử dụng đều giống nhau.

    " Tuyết Nhi, sao con lại đến đây, hôm nay không phải đi học sao? "Khuôn mặt mệt mỏi của Tư Tu sau khi nhìn thấy Tuyết Nhi thì đều tan biến hết.

    " Ba, con đến là muốn xin ba chỉ giúp cho một số việc "Tuyết Nhi nhìn xung quanh," Ba, có thể cho con xem két bảo hiểm của ba chứ? "

    " Phong làm việc này của ba không có két bảo hiểm, con tìm nó làm gì? "Khuôn mặt tràn đầy yêu thương của Tư Tu nhìn về Tuyết Nhi.

    " Vừa hay đúng lúc học được kiến thức về phương diện này. Ba, nếu không bận thì dẫn con đi tìm hiểu cấu tạo của két bảo hiểm được không? "Trong lòng Tuyết Nhi nghĩ ra kế sách để đạt được ước muốn.

    Đến gian hàng bảo hiểm của tập đoàn Hoàng Tư, cô nhìn thấy chiếc két giống với chiếc két bảo hiểm của trường.

    " Ba, nói cho con nghe về loại hàng này đi! "

    " Loại két bảo hiểm này bình thường dùng để đựng một số khoản chi phiếu lớn, để tránh bị sao chép dấu vấn tay nên đã áp dụng vài loại khoá phức tạp, muốn mở được nó, ít nhất phải dùng tới năm chiếc chìa khóa, hợp đồng quan trọng của công ty con mình đều là dùng loại này để đựng.

    Bên ngoài không có chỗ nào để có thể̉ tháo dỡ, nếu như trong trạng thái đóng kín mà bị cưỡng chế va đập sẽ có cảnh báo, hơn nữa bên trong chiếc ổ khoá này còn có hệ thống định vị toàn cầu, một khi kích hoạt cảnh báo thì vị trí của tên trộm lập tức bị bại lộ. "

    Tư Tuyết Nhi cẩn thận quan sát xung quanh chiếc két bảo hẻm:" Cũng có nghĩa là chiếc két bảo hiểm này là bắt đầu tháo lắp từ bến trong đúng chứ?

    Mặc dù Tư Tu giải thích rất kỹ càng, nhưng mối nghi ngờ trong lòng cô vẫn không cách nào tan đi.
     
    AmiLee, GillÁnh Phượng Thiên thích bài này.
  4. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 2.1: Sự kiện ăn cắp tại trường học (Phần sau)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi công ty, Tuyết Nhi đi đến nhà Lâm Hân để tìm hiểu về tình hình.

    "Chào dì, Cháu là bạn học của Lâm Hân, dì gọi cháu là Tuyết Nhi được rồi ạ!"

    "Là bạn học của Tiểu Hân hả! Nhanh vào ngồi, Tuyết Nhi đúng chứ? Tụi cháu hôm nay không phải là nên đi học ư, sao cháu không đi học vậy?"

    Mẹ của Lâm Hân hình như vẫn chưa biết chuyện này, trong lòng Tư Tuyết Nhi buông lỏng được một chút.

    "Cháu đại diện trường đến điều tra ạ, mong dì trả lời vài câu hỏi đúng như tình hình thực tế được không ạ?"

    Nếu như mà để mẹ Lâm biết được vì cô nghi ngờ Lâm Hân nên mới đến đây thì hỏng rồi.

    "Thì ra là điều tra à! Cháu hỏi đi, dì sẽ thành thật trả lời."

    Mẹ Lâm dường như không nghi ngờ gì cả, mặt vẫn luôn tươi cười mà trả lời.

    "Làm phiền dì rồi ạ, cháu nghe nói trước đây Lâm Hân là hội trưởng hội học sinh, nhưng hình như vì nguyên nhân gì đó mà bị cách chức rồi, dì có thể nói cho cháu biết nguyên nhân được không ạ?"

    Mặc dù Tuyết Nhi biết là vì đánh mất tài liệu quan trọng, nhưng cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

    "Dì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là Tiểu Hân làm mất tài liệu quan trọng gì đó của trường, dẫn đến tổn thất nặng nề cho trường, cho nên.. Nhưng mà Tiểu Hân của dì tuyệt đối là bị oan, đáng tiếc tên hiệu trưởng Slack đáng chết lại không chịu nghe giải thích của chúng tôi." Nói đến đây, mẹ Lâm có chút kích động.

    "Dì đừng kích động, cháu cũng tin Lâm Hân, nhưng nhà trường tại sao lại không tin hai người vậy ạ?"

    Đây là chỗ mà Tuyết Nhi không thể nào hiểu được, hôm qua cô đã nghiên cứu lịch sử những năm nay xử lý sai lầm của trường cấp ba Nhã Danh, nếu như không cẩn thận làm mất, lẽ ra không nên xử phạt nghiêm trọng như vậy mới đúng.

    Hơn nữa trên hồ sơ dữ liệu của trường có viết là Lâm Hân cố ý.

    "Chúng tôi không nhiều tiền giống như cậu ấm cô chiêu ở trường các cháu, thành tích của Lâm Hân đều là do công sức của con bé, ba nó mở một nông trường nhỏ, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn dì cũng chỉ là giáo viên tiểu học mà thôi."

    Thì ra là như vậy, nhà trường mặc dù công bố là Lâm Hân không cẩn thận làm mất tài liệu, nhưng lý do xử lý thực sự thì lại là tội danh tự mình ăn cắp.

    "Cháu biết rồi ạ, cám ơn dì!"

    Sau khi tạm biệt mẹ Lâm, Tuyết Nhi đi quanh quẩn ở công viên gần nhà.

    Dựa vào những gì dì Lâm nói, gia đình Lâm Hân không có tiền, nếu như ăn trộm tài liệu đi bán lại thực sự có thể kiếm được rất nhiều tiền.

    Xem ra bên trong trường có quỷ đằng sau thao túng tất cả, từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu vì muốn đem tội danh ăn trộm giá hoạ cho Lâm Hân.

    "Mình biết rồi!" Tuyết Nhi kích động mà kêu ra tiếng.

    Đây có lẽ là vụ án đầu tiên trên danh nghĩa của cô.

    Tư Tuyết Nhi không thể chờ đợi được mà trở về trường, nhưng có người nói với cô vụ án đã được giải quyết rồi.
     
    AmiLee, GillÁnh Phượng Thiên thích bài này.
  5. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 2.2: Sự kiện ăn cắp tại trường học (Phần sau)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lẽ nào là do năng lực của cô không đủ thật sao?

    "Hiểu Hiểu, mình nghe nói vụ án giải quyết rồi, là ai giải được vậy?"

    "Tuyết Nhi! Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, là Âu Dương, sáng nay cậu ấy đem toàn bộ quá trình vụ án giải rồi, hung thủ là Lâm Hân, quá trình mình cũng không nhớ rõ, đúng rồi, cậu ấy vẫn còn ở trong phòng phát thanh không kiêng nể gì mà tuyên bố cậu sau này không thể tiếp tục phá án nữa."

    "Cái gì? Âu Dương cậu ta vậy mà.. Phong, cậu biết Âu Dương phá án như thế nào không? Có thể nói cho mình nghe về quá trình được không?"

    "Vinh hạnh vô cùng, quá trình là như thế này.."

    "Cái gì, cậu ta làm như vậy không sợ sẽ làm tổn thương đến Lâm Hân ư? Không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán trong lòng, cậu ta không xứng là đối thủ của mình!" Tuyết Nhi dập tay vào bàn phẫn nộ nói.

    "Tuyết Nhi sao lại tức giận như vậy nhỉ?" Phong có chút mơ hồ.

    "Phong, lẽ nào cậu thật sự tin vào cái gì mà suy luận hoàn toàn trong lòng à? Không thể nào đâu, sự việc vốn dĩ không phải như cậu ta nói, bây giờ mình sẽ đi trả lại cho Lâm Hân sự trong sạch" Tuyết Nhi nói xong liền chạy ra ngoài phòng học.

    Cô tức giận đùng đùng chạy đến lớp học của Âu Dương.

    "Âu Dương! Cậu ra đây cho tôi!"

    "Gọi lớn tiếng như vậy làm gì! Sao, nghe nói hôm nay cậu không đi học à, sợ tôi rồi ư? Tôi nói rồi nữ sinh các cậu chẳng hề có chút năng lực phá án gì cả" Nghe liền biết là giọng nói đáng ghét của Âu Dương.

    Tuyết Nhi không quan tâm đến sự châm biếm của Âu Dương, chỉ là lôi cậu ta đến phòng hiệu trưởng.

    "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì! Vẫn không cam tâm sao?"

    Âu Dương lườm cô, xem cô có thể làm ra được chuyện gì.

    "Các vị, liên quan đến vụ án mất khoản tiền từ thiện, em có cách nghĩ mới, mong các bạn học nghiêm túc nghe phát thanh. Ngoài ra, xin mời Hiệu trưởng trường, thầy cô giáo và các cấp lãnh động hội đồng quản trị đến phòng Hiệu trưởng ạ!"

    Âu Dương ngồi đó đem theo tâm thái chờ xem kịch hay. Một lúc sau, phòng hiệu trưởng liền đầy người.

    "Em Tư Tuyết Nhi, em gióng trống khua chiêng gọi chúng tôi tới đây là muốn làm gì? Phải biết là chúng tôi bận lắm."

    "Vụ án không phải đã được phá rồi sao? Sao lại nói có cách nghĩ mới gì vậy, chúng tôi không có thời gian đùa giỡn với các em!"

    Hội đồng quản trị đều có chút tức giận, bởi vì mất đi khoản tiền tự thiện đã đủ rối loạn rồi, bây giờ, Tuyết Nhi lại gọi họ đến, căn bản là không biết cô muốn làm gì.

    "Các thầy cô, các bạn học, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, nguyên nhân em tập hợp mọi người lại là vì suy luận của bạn học Âu Dương có sai sót, em muốn trả lại cho bạn học Lâm Hân một sự trong sạch, đồng thời, em cũng muốn bắt được hung thủ thực sự người hãm hại Lâm Hân và lấy cắp khoản tiền quyên góp."

    Lời này vừa nói ra, gây ra rất nhiều tiếng hô kinh sợ.

    "Cậu thế mà dám nói suy luận của tôi có sai sót, tôi thấy là cậu không có chuyện tìm chuyện mà gây sự thì có!"

    "Âu Dương!" Tuyết Nhi ánh mắt phẫn nộ "Cậu dừng lại một lát cho tôi, các vị, thực ra người thực sự trộm khoản tiền từ thiện, chính là người vừa đánh trống vừa la làng, Hiệu trưởng Slack"

    "Không thể nào, hiệu trưởng sao lại đi ăn trộm khoản tiền từ thiện chứ?"

    "Đúng vậy, hiệu trưởng đã rất phiền muộn rồi"

    "Em Tư Tuyết Nhi, em có phải đang giỡn không"

    "Mọi người trước tiên đừng làm ồn, nghe em nói, đây là vụ án giá hoạ sớm đã được hiệu trưởng mưu tính trước."

    "Mọi người đều biết, gia đình của Lâm Hân không hề giàu có, cho nên cậu ấy có đủ động cơ để ăn trộm tài liệu của nhà trường, sau khi tài liệu bị đánh mất, hiệu trưởng giải thích với bên ngoài là do Lâm Hân không cẩn thận làm mất rồi vì không muốn học sinh nghi ngờ, mà trên dữ liệu nội bộ của trường, Lâm Hân bị cách chức lại là vì trộm cắp, như vậy, Lâm Hân mới phải ngày ngày đi tìm hiệu trưởng giải thích"

    "Vậy nếu như học sinh khác hoặc hội đồng quản trị đến kiểm tra sự việc này thì phải làm như thế nào?"

    "Em nghĩ hiệu trưởng sớm đã lấy danh nghĩa của Lâm Hân đem tài liệu bán cho trường khác rồi! Như vậy, cho dù sau này có người đến kiểm tra cũng chỉ nói hiệu trưởng bao che mà thôi"

    "Vậy là thầy tạo cho Lâm Hân động cơ hoàn mỹ, sau đó thầy ấy liền có thể tuỳ ý đem khoản từ thiện chuyển ra ngoài. Thầy cố ý để cho mọi người biết thời gian xảy ra vụ án vào tối hôm qua, bởi vi Lâm Hân là người cuối cùng đến tìm thầy, cậu ấy có cơ hội biết chính xác vị trí của khoản từ thiện nhất, sau đó thầy chỉ cần nói mình quên khoá cửa, quá trình gây án của Lâm Hân có thể bị suy luận ra một cách hoàn hảo rồi"

    "Em cũng đã nói Lâm Hân là người có nguy cơ gây án cao rồi, vậy tại sao còn nói hung thủ là hiệu trưởng Slack chứ?"

    "Dẫn đến sự nghi ngờ của em chính làm chiếc két bảo hiểm kia, nếu như là Lâm Hân, cậu ấy hoàn toàn có thể lấy được dấu vân tay của thầy hiệu trưởng, không nhất thiết phải cố ý để lại dấu vết két bảo hiểm bị cậy ra, hơn nữa trình tự của chiếc két bảo hiểm này rất phức tạp, chỉ có thể tháo dỡ từ bên trong, cũng có thể nói là bắt buộc phải là người có thể mở nó ra thì mới có thể tháo dỡ"

    Tuyết Nhi nhìn về hướng hiệu trưởng Slack "Hiệu trưởng, thầy muốn giá hoạ cho Lâm Hân, nhưng mà cái gọi là chứng cứ này lại quá rõ ràng rồi"

    "Em Tư, đây cũng chỉ là suy luận của em mà thôi, em có chứng cứ không? Thầy dựa vào đâu mà có thể xác định các em sẽ nghi ngờ em Lâm Hân chứ?" Hiệu trưởng vì bản thân mà đấu tranh đến cùng.

    "Chứng cứ tất nhiên là có rồi! Trùng hợp là két bảo hiểm nhà em và nhà trường giống hệt nhau, nếu như bên ngoài cưỡng chế tháo dỡ sẽ dẫn tới cảnh bảo đồng thời để lộ vị trí tên ăn trộm, vậy thầy có thể nói cho em biết, tại sao thầy không ấn đến hệ thống cảnh báo nhỉ? Hơn nữa không may là ngày hôm qua em điều tra ra được tin tức thầy ký giấy nợ sòng bạc một khoản tiền lớn, hoặc là một lát chúng ta điều tra liền biết tiền sòng bạc nhận được là ở chỗ nào. Muốn để Lâm Hân chịu tội thay bởi vì cậu ấy cần nhất là tiền, cho nên thầy cho rằng chúng em nhất định sẽ nghi ngờ cậu ấy đầu tiên, cách nghĩ trẻ con như vậy cũng chỉ có thể gạt được loại người ngốc nghếch tự cho mình là đúng như Âu Dương mà thôi"

    "Quả nhiên không hổ là học sinh trường cấp ba Nhà Danh của thầy!" Hiệu trưởng cuội cùng cũng thoả hiệp rồi.

    "Em Tư, tại sao em không hề nghi ngờ Lâm Hân là hung thủ" Hiệu trưởng hỏi.

    "Nói thật thì lúc đầu em cũng nghi ngờ Lâm Hân, nhưng hôm nay em đi đến công ty của ba để bước đầu tìm hiểu kiến thức về két bảo hiểm, còn có đi đến nhà của Lâm Hân, em có nói chuyện với cậu ấy vài lần, lần này nếu thật là cậu ấy thì lần trước sẽ không bị đổ oan rồi, bởi vì em tin rằng sự thật không đơn giản như chúng ta nghĩ" Tuyết Nhi dựa vào câu nói miệng của mình kết thúc lần suy luận này.

    "Ôi chao, nữ sinh như cậu cũng lợi hại thiệt đó! Được rồi, là tôi thua rồi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không kỳ thị khả năng phá án của nữ sinh nữa" Âu Dương nhỏ giọng nói.

    "Này còn tạm được, tiện nói luôn với cậu một câu, không phất bất kỳ vụ án mào cũng đều có thể dùng tâm lý để suy luận, tâm lý tất nhiên quan trọng nhưng hiện tại mọi sự vật sự việc trên thế giới đều cần phải nói đến bằng chứng" Tuyết Nhi đắc ý mà nói.

    Cuối cùng, cảnh sát dẫn hiệu trưởng Slack đi, mà Lâm Hân cũng đường đường chính chính lên làm hội trưởng hội học sinh, vụ án này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
     
    Gill, AmiLeeÁnh Phượng Thiên thích bài này.
  6. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Sự hiện xảy ra đột ngột tại sân bay (Phần đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuyết Nhi, ba nói con bao nhiêu lần là đừng nhúng tay vào vụ án, việc này đã có cảnh sát đến giải quyết" Từ trong biệt thự truyền ra tiếng gào thét của Tư Tu.

    "Ba, ước mơ của con là làm thám tử!" Tuyết Nhi uỷ khuất nói.

    "Tuyết Nhi, không phải ba nói con, nhưng con là con gái làm việc gì cũng được, con phải biết là làm thám tử nguy hiểm đến mức nào!"

    "Không, con không muốn, con nói rồi chỉ cần để con phá án, việc gì con cũng có thể đáp ứng ba" Tuyết Nhi khẩn cầu.

    "Ba cũng không nói gì được rồi, ngày mai con đi đến trường học của tập đoàn ở Mỹ đi!"

    Xem ra, Tư Tu kiên quyết không để Tuyết Nhi phá án rồi.

    "Sao? Con không đi, chỗ đây căn bản là không có thời gian để con làm việc mình muốn làm". Học viện Hoàng Tư trong nước cũng đã đủ doạ người rồi, nếu như mà đến Mỹ, cô liền bị giày vò đến không còn hình người nữa rồi.

    "Không có gì mà không được cả, ba còn có việc đi trước đây". Sự kiên quyết trong lời nói của Tư Tu không để cho Tuyết Nhi phản bác lại.

    Chỉ lưu lại một mình Tuyết Nhi chìm trong suy tư.

    Tại sao? Cô làm thám tử có gì không tốt, nguy hiểm đã là gì, cô không sợ, đến Mỹ cô làm gì còn đủ thời gian mà đi phá án chứ!

    Tuyết Nhi bởi vì chuyện này mà cả ngày đều không vui.

    Ngày hôm sau, Tuyết Nhi không có cách nào khác, lệnh ba khó cãi, tạm biệt ba cô rồi một mình đi đến sân bay.

    Mặc dù trên mặt nhìn như không có việc gì xảy ra, nhưng thực ra mỗi bước đi của cô đều rất khó khăn.

    Đột nhiên, điện thoại cô reo lên "Hiểu Hiểu, sao vậy?"

    "Tuyết Nhi, mình nghe nói cậu phải đi du học nước ngoài, là thật chứ? Sao lại không nói với mình một tiếng"

    "Mình xin lỗi, Hiểu Hiểu, mình cũng không còn cách nào khác, không cần đến tiễn mình đâu, tạm biệt" Tuyết Nhi đau lòng cúp điện thoại.

    Nhưng những lời này trong lúc vô ý đi ngang qua đã bị Âu Dương nghe thấy.

    "Cái gì? Tề Hiểu Hiểu, cậu nói thật chứ, Tư Tuyết Nhi phải đi rồi" Âu Dương không tin những gì mình nghe thấy.

    "Mình.. đúng vậy, cậu ấy phải ra nước ngoài rồi" Hiểu Hiểu ngập ngùng ấp úng nói.

    Nghe xong, Âu Dương nghĩ cũng không nghĩ mà đi thẳng về phía sân bay.

    Tư Tuyết Nhi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu đi, đừng nghĩ rằng thắng tôi được một lần liền có thể xem thường tôi, tôi nhất định sẽ thắng cậu.

    Mà bên này Tuyết Nhi đang sắp sửa soát xong vé lên máy bay rồi.

    Đột nhiên một tiếng hét chói tai phía sau sân bay vang lên, tất cả mọi người đều kinh sợ.

    "Mọi người đừng hoảng, mời nhân viên công tác phong toả hiện trường và báo cảnh sát" Tuyết Nhi gặp loại tình hình này, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

    Một lát sau, cảnh sát cũng đã đến.

    "Báo cáo đội trưởng, nạn nhân tên là Lưu Khả, hai mươi ba tuổi, nữ, thời gian tử vọng trong khoảng tám giờ đến mười giờ sáng, nguyên nhân cụ thể còn phải chờ pháp y đến giám định mới biết được" Một viên cảnh sát báo cáo.

    "Cảnh quan, tôi nghĩ người này chết do trúng độc Kali xyanua!" Tuyết Nhi đột nhiên lên tiếng.

    Nhìn thấy tình hình này, bây giờ cô không đi được rồi.

    "Kali xyanua? Này? Sao lại để nhân viên không liên quan vào đây" Đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm tức giận nói với cấp dưới.

    "Đội trưởng thât ngại quá, tôi tên Tư Tuyết Nhi là một thám tử trung học"

    Tuyết Nhi nói lời này, cực kỳ thuận tai, không nghĩ đến có một ngày cố còn có thể cùng Shinichi nói chung một câu nói.

    "Sao cô biết là trúng độc Kali xyanua, trúng độc xyanua trong miệng đều sẽ có mùi đắng của hạnh nhân!"

    "Anh xem da của nạn nhân xuất hiện màu đỏ tươi, hơn nữa trên tay còn có nhiều màu trắng như trạng thái bị ăn mòn, những cái này đều là biểu hiện của trúng độc Kali xyanua."

    "Đúng là như vậy, cám ơn cô! Thám tử nhỏ" Đội trưởng cười nhìn Tuyết Nhi, giống như khen ngợi lại giống như dỗ con nít vậy.

    Nhưng hiện giờ cô sẽ không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, bởi vì cô biết, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là điều tra ra hung thủ, đưa hung thủ vào sợi dây của pháp luật.

    Ở một bên khác, Âu Dương không tìm thấy Tuyết Nhi, một mình ngồi trên ghế ngoài sân bay.

    Quay trở lại với hiện trường vụ án, qua giám định của pháp y, xác thực là vì trúng độc Kali xyanua mà chết, hơn nữa độc nằm ở trên ngón tay.

    Xem ra độc trí mạng dẫn đến cái chết là ở trên ngón tay, hung thủ có lẽ để nạn nhân tiếp xúc với vật gì đó, sau đấy lại bày kế để nạn nhân ăn phải độc, phải bắt đầu điều tra những thứ mà cô ấy có thể tiếp xúc đến.

    "Đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm, tôi muốn hỏi một chút là sáng hôm nay có ai đến tiễn nạn nhân lên máy bay không?"

    "Sao lại là cô, để tôi nghĩ xem, có bạn trai của Lưu Khả - Diêu Nam, em gái Lưu Ti, ba Lưu Trung Hằng" Mặc dù có chút chịu không nổi, nhưng vì e ngại thân phận của Tuyết Nhi nên vẫn trả lời câu hỏi của cô.

    "Cám ơn đội trưởng" Tuyết Nhi nghĩ

    "Đúng rồi, đội trưởng, điện thoại của nạn nhân chắc là ở trên người nhỉ! Tôi muốn biết số điện thoại bạn trai cô ấy, tiện thể nhờ anh kiểm tra vé máy bay của cô ấy có độc tố hay không"

    Lát sau, một viên cảnh sát cầm điện thoại đến cho Tuyết Nhi.

    "Đây, cô tự xem đi, nhưng phải đeo bao tay đó! Còn có, trên vé máy bay có độc tố" Viên cảnh sát nhắc nhỏ Tuyết Nhi.

    Cô cười, sau đó cầm điện thoại xem danh bạ và tin nhắn, cô phát hiện một người gọi là Vũ Lăng có liên hệ mật thiết nhất với nạn nhân, thế là cô ghi lại số điện thoại.

    "Đây, Cám ơn nhé"

    Sau đó, cô gọi điện cho Vũ Lăng.

    "Alo, Khả Khả, hôm nay chắc cậu tới rồi nhỉ, thật xin lỗi, mình có việc nên không thể đến tiễn cậu được"

    "Xin chào, thật xin lỗi nhưng tôi không phải là Lưu Khả, cô ấy đã chết rồi"

    "Cái gì? Cô là ai, tại sao lại có điện thoại của Khả Khả!"

    "Mong cô bình tĩnh, bởi vì tôi nghi ngờ Lưu Khả là bị người khác mưu hại, nên muốn hỏi cô vài câu, mong cô trả lời thành thật"

    "Được, chỉ cần có thể bắt được hung thủ bào thù cho Khả Khả"

    "Tốt lắm, cám ơn cô đã phối hợp, tôi muốn hỏi Lưu Khả là một cô gái như thế nào, và chuyện của cô ấy và bạn trai"

    "Khả Khả là một người không che dấu được bí mật, dù là chuyện gì cô ấy cũng sẽ kể cho tôi nghe, bạn trai cô ấy tên là Diêu Nam, một giảng viên đại học, nhà có rất nhiều tiền, tháng sáu năm nay họ bắt đầu hẹn hò, tình cảm rất tốt, nhưng mà gần đây do Lưu Khả phải đi nước ngoài du học nên Diêu Nam có chút tức giận, nhưng rồi lại làm lành rồi, tôi nhớ Khả Khả từng nói hôm nay Diêu Nam đến tiễn cô ấy lên máy bay"

    Nói đến đây thì Vũ Lăng lo lắng "Lẽ nào là Diêu Nam đã giết chết Khả Khả?"

    "Không có chứng cứ đừng nên nói bừa, ba của Lưu Khả thì sao?"

    "Ba cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt, nhà họ tuy rằng không có nhiều tiền nhưng bác trai vẫn vì ước mơ của Khả Khả, đến tiễn cô ấy đi du học"

    "Thì ra là vậy, em gái thì sao?"

    "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm vì cô ấy rất ít khi nhắc đến em gái với tôi, tôi nghĩ quan hệ của họ chắc cũng không tốt cho lắm"

    "Cám ơn cô đã phối hợp, cám ơn"

    Tuyết Nhi nhăn mày, ở đây không tiện điều tra thông tin của bọn họ đành tạm thời tin lời Vũ Lăng nói vậy.

    Diêu Nam và Lưu Khả cãi nhau rồi lại làm lành, có thể sẽ có động cơ giết người nhưng không lớn.

    Ba cô Lưu Trung Hằng và em gái Lưu Ti còn phải tìm hiểu thêm.

    Tuyết Nhi đến gần Lưu Ti người đang ngồi khóc bên cạnh nạn nhân.

    "Xin chào, cô là Lưu Ti đúng không?"

    "Đúng vậy, có gì không?"

    Lưu Ti nhìn rất thương tâm, nghẹn ngào trả lời.

    "Cô có biết vé máy bay của Lưu Khả là ai đưa cho không?"

    "Tất nhiên là mua ở quầy bán vé rồi" Ngữ điệu của cô ta rất không thân thiện, nhưng cũng có thể hiểu được khi mà người vừa mới chết đây là chị gái của mình.

    Tuyết Nhi liền đi đến quầy bán vé hỏi thăm một chút.

    "Xin chào, liên quan đến vụ án tại sân bay lần này, tôi muốn hỏi cô vài vấn đề được chứ?"

    "Được" Nhân viên bán vé nói

    "Hôm nay có bao nhiêu chuyến đi Pháp"

    "Để tôi xem.. Có bảy chuyến đều là vào buổi chiều"

    "Vậy vui lòng in cho tôi danh sách hành khách đặt vé."

    Người bán vé nghĩ rằng Tuyết Nhi là cảnh sát nên cũng không nói gì.

    Sau khi có bảng danh sách, Tuyết Nhi hỏi một vấn đề kỳ lạ

    "Xin hỏi cô có quen biết nạn nhân không?"

    "Tại sao lại hỏi như vậy.. Thực ra Lưu Khả là bạn học chung trường cấp ba với tôi"

    "Quả nhiên, vậy cô nhìn xem ba người này gần đây có đến tìm gặp cô không"

    Tuyết Nhi lấy ảnh ba người mà vừa nãy Vũ Lăng nói cho cô biết đưa cho nhân viên bán vé xem.

    "Tôi có biết ba người này, bạn trai và em gái của cô ấy đều đến gặp tôi vì chuyện chỗ ngồi của Khả Khả, họ đều muốn tôi bất luận như thế nào cũng phải giữ lại chiếc vé hạng thương gia này"

    "Họ đến cùng nhau sao" Cô hỏi

    "Không, bạn trai đến trước rồi sau đó em gái cô ấy đến"

    Tuyết Nhi nhìn tay của nhân viên bán vé "Tay của cô bị sao vậy"

    "Tôi cũng không biết nữa, hôm qua đã như vậy rồi có lẽ là bị lây nhiễm rồi"

    "Cám ơn"

    Tuyết Nhi chìm đắm vào trong thế giới của mình, xem ra không phải Lưu Trung Hằng vì ông ấy không có cách nào tiếp xúc được đến chiếc vé.

    Cuối cùng chính là Diêu Nam và Lưu Ti rồi, họ đều có khả năng hạ độc vì đều đã đụng vào chiếc vé, nhưng giờ là buổi sáng, nếu như lúc ăn cơm mà nạn nhân đi rửa tay thì sao nhỉ?

    Tuyết Nhi bị rối ở chỗ này, bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cô. Nếu như là một số thói quen nào đấy vậy thì nói không chừng..

    Tôi đã biết hung thủ là ai rồi, anh ấy hoặc cô ấy chính là hung thủ sát hạt Lưu Khả.

    Sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng cô cũng đã điều tra ra rồi! Nhưng mà phía đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm vẫn còn đang rối rắm lắm..
     
    AmiLee thích bài này.
  7. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Sự kiện xảy ra đột ngột tại sân bay (Phần sau)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang lúc đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm chuẩn bị để ba người kia rời đi thì liền bị Tuyết Nhi ngăn lại.

    "Đợi đã đội trưởng Ngũ, nếu anh làm như vậy chẳng phải là thả hung thủ đi mất rồi ư?" Đội trưởng Ngũ bị cô ngăn lại.

    "Tư đại tiểu thư, xin cô đừng làm phiền chúng tôi thi hành công vụ được không?" Một viên cảnh sát có chút nhìn không quen rồi.

    "Có thể mọi người không tin nhưng sự thật chính là như vậy, hãy nghe tôi giải thích tại sao lại lợi dụng lý do đặt khoang hạng nhất cho Lưu Khả. Hung thủ bôi Kali xyanua lên vé máy bay hại chết Lưu Khả chính là em gái của cô ấy Lưu Ti, chính là cô" Tuyết Nhi chỉ về khuôn mặt đang hoảng hốt của Lưu Ti.

    "Sao lại có thể chứ, Tuyết Nhi à, cô đừng có mà vu oan cho người khác" Đội trưởng Ngũ có chút không dám tin.

    "Đội trưởng Ngũ, mọi người đừng gấp để tôi nói cho mọi người nghe, đã là em gái của nạn nhân thì tất nhiên sẽ phải biết được chuyện hôm nay Lưu Khả phải đi Pháp."

    "Đầu tiên cô gọi điện thoại nói cho Diêu Nam biết Lưu Khả hy vọng ngồi khoang hạng nhất, nói bóng gió để Diêu Nam giúp Lưu Khả chọn vé máy bay, để đề phòng sai sót cô còn nói cho Diêu Nam biết rằng nhân viên bán vé nào là bạn cấp ba của Lưu Khả, sau đó cô nói với ba mình là cô đi giúp chị gái chọn vị trí ngồi tốt, Lưu Trung Hằng tất nhiên sẽ không để ý.

    Tin chắc rằng cô đã đến từ sớm rồi nhưng vì để tìm có hội bỏ độc nên cô đợi sau khi Diêu Nam đi rồi mới vội vàng chạy theo sau đó, nói mục đích với nhân viên bán vé, cô ấy liền nói chuyện của Diêu Nam cho cô biết, cô hoàn toàn có cơ hội lấy được tấm vé Diêu Nam yêu cầu, sau đó lấy Kali xyanua mà mình đã chuẩn bị sẵn bôi lên chiếc vé lúc cô cầm nó, rồi lại trả lại cho nhân viên bán vé. Đến hôm nay, nhân viên bán vé đem tấm vé này cho Lưu Khả, thế là trên tay cố ấy liền dính độc.

    Bởi vì ba cô rất bận rộn nên không đi tiễn Lưu Khả được, có nhờ cô đưa cho cô ấy chút tiền, đúng không, chú Lưu, chú đưa rồi chứ?" Tuyết Nhi nhìn về hướng Lưu Trung Hằng.

    "Đúng vậy, chú đưa hai mươi ngàn nhân dân tệ cho Ti Nhi, nhờ con bé đưa giúp cho Khả Khả"

    Xác nhận suy luận của mình không sai, Tuyết Nhi khẽ cong môi.

    "Vậy thì đúng rồi, cô biết nếu như Lưu Khả đi ăn cơm có thể sẽ đi rửa tay, đề phòng bất trắc cô chờ cô ấy mua xong vé máy bay thì mới xuất hiện đưa cho cô ấy hai mươi ngàn nhân dân tệ, như vậy, cô ấy liền ăn phải độc vào trong miệng rồi."

    Tư Tuyết Nhi cố ý không nói ra quá trình gây án.

    "Cô Tư, cái này là tiền mặt thì làm sao Lưu Khả có thể ăn được chứ? Hơn nữa vé máy sao có thể vẫn cứ là một tấm vé cũ được chứ? Nếu như nhân viên đổi mới rồi thì đâu còn tác dụng nữa?" Đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm khó hiểu.

    "Chỉ cần làm xong thủ túc với nhân viên bán vé trước thì sẽ không thay đổi được, còn dẫn đến ăn phải độc có lẽ điểm này ba người họ đều biết rõ." Cô cười, trên mặt mang theo kiên định.

    "Khả Khả có thói quen cắn móng tay, đặc biệt là khi lo âu" Diêu Nam khẳng định nói, đồng thời cũng biết chút gì đó.

    "Không sai, là em gái của cô ấy, mọi người nghĩ Lưu Ti sẽ không biết ư, tình trạng Lưu gia rất không tốt giờ lại đưa thêm cho Lưu Khả hai mươi ngàn nhân dân tệ, trong lòng cô ấy chắc chắn sẽ lo âu. Vì có sự chắc chắn này nên cô mới dám làm chuyện như vậy."

    Tuyết Nhi nhìn Lưu Ti biểu cảm có chút không tự nhiên.

    "Cô Tư, mong cô đừng vu oan cho tôi được chứ, tôi và nhân viên bán vé không quen thì tôi dựa vào dâu mà cho rằng cô ấy nhất định sẽ đưa tâm vé này cho chị mình chứ"

    "Đơn giản thôi, tôi nghĩ cô sẽ nói với cô ấy rằng chị cô sức khoẻ không tốt nên hy vọng trên đường đi Pháp có thể ngồi thoải mái một chút, tuy rằng cô không quen nhưng lại là bạn tốt của Lưu Khả, đúng chứ, chị bán vé"

    "Đúng, đúng vậy"

    "Chuyện này có thể đại diện gì chứ, chị gái đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi lại đi giết hại chị ấy chứ?"

    Ánh mắt của Lưu Ti trở nên rời rạc, chân tướng sự việc đã hiện ra rõ ràng.

    "Thật không? Nhưng tôi nghe nói cô thường xuyên cãi nhau với ba của mình"

    "Điều này không chứng minh được gì, tôi muốn hỏi lại là sao tôi có thể khẳng định chị mình sẽ ăn phải độc chứ" Lưu Ti vẫn còn nguỵ biện.

    Lưu Ti có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh đã hồi phục lại.

    "Tất cả chỉ là suy luận của cô, căn bản không có chứng cứ, có bản lĩnh thì đem chứng cứ ra đây đi"

    "Tất nhiên là có chứng cứ rồi, tôi chỉ muốn hỏi cô Lưu Ti là vết thương của cô sao lại giống như vết thương của chị gái bán vé kia vậy nhỉ?"

    "Cái này.. Tôi" Lưu Ti lúc này có chút nói năng lộn xộn.

    "Để tôi nói cho cô biết vậy! Cô muốn bỏ độc trên vé may bay mà ngay cả thần không biết quỷ không hay, không thử qua nhiều lần thì không thể nào một lần liền thành công được, miếng băng trên tay cô chắc không phải vì đẹp đâu nhỉ, mà là vì Kali xyanua dính vào trên tay, và tất nhiên nguyên nhân gây ra vết thương trên tay nhân viên bán vé cũng vậy. Cô nên cảm thấy may mắn vì nhân viên đó không có thói quen cắn móng tay, nếu không cô phải mang trên mình mạng của hai người rồi."

    Nhìn thấy Lưu Ti ngây ngốc "Nhưng nếu như cô còn không chịu thừa nhận thì có thể mời chú pháp y đến hoá nghiệm vết thương trên tay cô là như thế nào."

    "Chị ấy cái gì cũng tốt hơn tôi, ra nước ngoài là ước mơ của tôi nhưng ba lại đưa chị ấy đi, còn tôi lại không được, tại sao, dựa vào đâu mà những thứ chị ấy có được đều nhiều hơn tôi"

    Cuối cùng thì Lưu Tư cũng đã chịu thoả hiệp.

    "Thì ra là do ba không công bằng, ba xin lỗi con, Ti Nhi, là ba không quan tâm đến cảm nhận của con" Lưu Trung Hằng hối lỗi với con gái mình.

    Tuyết Nhi lại phá được án rồi.

    "Tuyết Nhi, xem ra là tôi đã xem thường cô rồi" Đội trưởng Ngũ Kỳ Sâm cực kỳ khâm phục Tuyết Nhi.

    "Tôi tin là chân tướng sự việc vĩnh viễn không đơn giản như chúng ta nghĩ" Tuyết Nhi lại nói câu nói này.

    Sau sự việc đó thì cũng sắp tới thời gian lên máy bay rồi, Tuyết Nhi cầm lấy hành lý của mình chuẩn bị rời đi.

    "Tư Tuyết Nhi, cậu đứng lại cho tôi!" Âu Dương thật không dễ dàng gì mà sử dụng mạng lưới tin tức của gia đình để tìm vị trí của Tuyết Nhi.

    Tuyết Nhi nghe thấy có người gọi mình "Âu Dương, cậu đến đây làm gì"

    Cô không ngờ rằng kẻ thù của cô lại đến sân bay.

    "Tôi.. cậu không được đi, tôi muốn tiếp tục thi đấu với cậu, tôi nhất định sẽ thắng."

    "Chuyện này.. Cậu nghĩ là tôi quyết là được ư, lệnh ba khó cãi cậu hiểu không? Cậu nghĩ tôi muốn đi à!"

    Tuyết Nhi cũng có chút giận rỗi, dựa vào đâu mà Âu Dương có thể tuỳ ý la to hét lớn với cô chứ.

    Âu Dương trầm mặc hồi lâu.

    "Tôi có cách rồi"

    Cậu lấy điện thoại ra

    "Cậu thì có thể có cách gì chứ, phải lên máy bay rồi, không đi là không kịp nữa đâu"

    Âu Dương không quan tâm cô, tiếp tục gọi điện thoại

    "Alo, Hinh Nhi, có chuyện để làm rồi, em không phải vẫn luôn than oán cuộc sống không đủ kích thích sao? Anh đây có chuyện cho em làm này, đi học viện Hoàng Tư ở Mỹ học tập chứ"

    "Anh? Có chuyện gì vậy, em lại không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình sao lại phải đi học viện Hoàng Tư học chứ"

    "Dù sao thì em cứ đi là được rồi, ngày ngày ở nhà cũng không làm gì, nhớ là lấy thân phận Tư Tuyết Nhi đi đến đó, vài ngày nữa anh sẽ gửi chứng minh nhân dân qua cho em"

    "Thật ư? Thì ra là giả mạo người khác, được rồi, em sẽ đi"

    Âu Hinh vui vẻ vô cùng, suốt ngày bị nhốt ở trong nhà, cuối cùng cũng có việc làm rồi.

    "Ý cậu là sao, vậy tôi phải làm như thế nào?" Tuyết Nhi có chút khó hiểu.

    "Thì cậu đóng giả thành một người khác là được rồi"

    Có Âu Hinh ở bên Mỹ thay thế, như vậy Tư Tuyết Nhi có thể học ở trường cấp ba Nhã Danh rồi.

    "Không cần cám ơn, tôi chỉ là muốn tìm cơ hội đánh bại cậu mà thôi"

    Âu Dương thấy Tuyết Nhi bất ngờ dịu dàng như vậy thì có chút không quen.

    Cứ như vậy, "Tư Tuyết Nhi" phiên bản họ Âu đi Hoàng Tư rồi thì Tư Tuyết Nhi thực sự sẽ xuất hiện với một hình tượng mà chúng ta không thể ngờ tới.
     
    AmiLee thích bài này.
  8. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Giản Sát ra mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Hinh đã lấy thân phận là Tư Tuyết Nhi để đến báo danh tại học viện Hoàng Tư, dù sao người ở học viện cũng chưa từng nhìn thấy Tuyết Nhi, tin rằng Âu Hinh chỉ cần trang điểm một chút là được rồi, đây là sở trường của cô mà.

    Bên này Tuyết Nhi có chút phiền phức, vì bộ phận lớn trong đều hầu như đều thấy qua ảnh của Tư Tuyết Nhi, cho nên Tuyết Nhi rất khó để đi tiệm thẩm mỹ, cũng may lúc trước cô có xem qua "Ma thuật khoái đấu" nên cũng biết đôi chút kiến thức về thay đổi khuôn mặt.

    Cộng thêm kỹ năng diễn xuất của cô, tin chắc rằng rất khó để người khác phát hiện ra.

    Giờ đây tại biệt thự Âu Dương thuê cho mình, cô lên mạng tìm kiếm những vật dụng để thực hiện việc thay đổi khuôn mặt.

    Là một thám tử, cô tuyệt đối phải làm đến không có sai sót nào, Tuyết Nhi quyết định thay đổi mình thành con trai, như vậy, mọi người sẽ càng không nghĩ đến cô chính là Tư Tuyết Nhi rồi.

    Tuyết Nhi liền từ một cô gái duyên dáng yêu kiều trở thành một cậu nhóc đẹp trai.

    Đôi mắt nâu, lông mày bị che bởi hàng mái phía trước, hiện chút buồn thương, Tuyết Nhi soi gương, rất hài lòng với bản thân.

    "Dương, tôi thay đổi xong rồi, giúp tôi xin giấy nhập học của trường đi"

    "Này, cậu nhanh thật đấy, được rồi, cậu nói đi"

    "Họ tên Giản Sát, mười bảy tuổi, mồ côi ba mẹ.."

    "Xem ra cậu chuẩn bị rất kỹ nha, không hổ là thám tử"

    "Cậu nhanh đi làm đi, tôi muốn đến trường vào buổi chiều"

    Tư Tuyết Nhi nhìn về hướng nhà của mình.

    Ba, con xin lỗi, đều là do ba ép con cả, con cũng không còn cách nào nữa rồi.

    Tuyết Nhi cảm thấy hổ thẹn vì đã lừa gạt Tư Tu.

    Mintt: Vì hiện tại Tuyết Nhi đã nữ cải nam trang nên mình sẽ đổi xưng hô từ cô sang cậu nhé!

    Buổi sáng rất nhanh qua đi, Tuyết Nhi cũng nên đến trường cấp ba Nhã Danh để báo danh rồi.

    Tất nhiên là lấy thân phận Giản Sát rồi.

    "Nghe nói lại chuyển đến một học sinh mới, hy vọng là một anh chàng đẹp trai!" Hiểu Hiểu và Lâm Hân lại mê trai rồi.

    "Bạn học Tê Hiều Hiểu, cậu tại lại hoa si rồi!"

    Mộc Phong u buồn vẫn còn chưa trở lại bình thường được kể từ lúc Tư Tuyết Nhi rời đi.

    "Tuyết Nhi cũng thật tội nghiệp, bị ba bắt đi Hoàng Tư, nơi đấy việc học tập bận rộn thế kia, thật không biết thời gian đâu mà cậu ấy làm thám tử nữa!" Hiểu Hiểu cảm thán.

    "Nói đến đây mình vẫn chưa được nói lời cám ơn đến cậu ấy nữa! Là cậu ấy đã giúp mình chứng minh sự trong sạch, hơn nữa mẹ mình cũng nói phải cám ơn tận mặt."

    "Thực ra không cần thiết đâu, Tuyết Nhi cậu ấy quan tâm nhất là vụ án, không phải tình cảm"

    Chuông vào học reo lên, cô Hồ Lam bước vào lớp học.

    "Các em thân mến, tuy rằng bạn học Tư Tuyết Nhi đã đi du học Mỹ nhưng mà mong rằng các em sẽ cảm thấy tự hào vì bạn học Tư Tuyết Nhi đã từng là thành viên của lớp ta" Hồ Lam rất xem trọng khả năng suy luận của Tuyết Nhi.

    Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp học.

    Tiếng vỗ tay vừa dứt "Bây giờ chúng ta hoan nghênh hai bạn học sinh mới, Âu Dương và Giản Sát"

    Cô Hồ Lam lại trở lại thái độ lãnh đạm.

    Mà sau đó, Giản Sát và Âu Dương liền ngồi cùng bàn với nhau..

    Tiết học của cô Hồ Lam dài đằng đẵng, nhìn các bạn học đều rất mệt mỏi, nhưng mà, cuối cùng cũng tan học rồi.

    "Cậu tên là Giản Sát nhỉ!" Mộc Phong vẫn luôn là người dễ gần như vậy.

    "Đúng vậy, cậu là?" Cậu đương nhiên biết Phong là ai, nhưng nếu như không giả ngốc thì thân phận rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên bây giờ chính là lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của cậu rồi!

    "Xin chào, mình tên là Mộc Phong, nếu như không ngại thì tụi mình làm bạn bè đi"

    "Này Phong, Sát là anh em của mình, thì tất nhiên cũng là anh em của cậu rồi" Dương đặt tay lên vai Giản Sát mà nói.

    "Đúng vậy, Phong, chúng ta cũng là anh em tốt mà" Sát cắn răng nói.

    Cho dù bây giờ đang đóng giả con trai, nhưng cô vẫn là con gái mà, Dương càn rỡ quá rồi.

    "Được.. được rồi, mình đưa Sát đi tham quan Nhã Danh trước đây" Âu Dương lôi theo Giản Sát chạy mất.

    Chuyện này làm cho Phong cảm thấy khó hiểu, hai người họ chạy nhanh như vậy làm gì chứ?

    "Này, lúc nãy sao cậu nhéo tôi" Dương sờ sờ cánh tay đã bị đỏ một mảng của mình.

    "Âu Dương, tôi nói cho cậu biết, tuy rằng hiện tại trong mắt mọi người tôi là con trai, nhưng cậu phải biết rằng tôi dù sao cũng là một cô gái, cậu chú ý một chút cho tôi" Sát nhìn có vẻ rất tức giận.

    "À.. tôi quên mất, xin lỗi nhé"

    Bỗng Giản Sát cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu lập tức quay đầu nhìn nhưng lại không thấy gì cả.

    "Cậu sao vậy, Sát" Âu Dương thấy Giản Sát tự dưng có chút không bình thường.

    "Không có gì, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

    Giản Sát không muốn Dương biết nên tuỳ tiện nói vài câu qua loa để tránh đi.

    Ăn cơm xong, Sát sắp gặp phải khảo nghiệm lớn hơn, bạn thân của Tuyết Nhi cũng chính là bạn thân của cậu – Tề Hiểu Hiểu.

    "Cậu là Giản Sát nhỉ"

    Trùng hợp Hiểu Hiểu cũng đến thư viện.

    "Ừ, cậu là.." Sát tiếp tục kỹ năng diễn xuất của mình.

    "Nhìn xem, mình lại quên giới thiệu bản thân rồi, chào cậu, mình tên là Tề Hiểu Hiểu, cậu gọi mình Hiểu Hiểu là được rồi"

    Sát nhìn thấy dáng vẻ mê trai của Hiểu Hiểu.

    Hiểu Hiểu này, thật không biết nếu như cậu ấy biết mình là con gái sẽ cảm thấy như thế nào đây! Sát cười thầm trong bụng.

    Hiểu Hiểu nhìn sách trong tay Giản Sát "Ủa, cậu cũng thích xem những loại sách này à"

    Hiểu Hiểu nhìn thấy những cuốn sách mà Sát cầm, có chút cảm thán.

    "Bạn học Hiểu Hiểu, lễ nào cậu cũng thích ư?"

    Cậu rất kinh ngạc bởi vì trong trí nhớ của cậu Hiểu Hiểu trước đây không thích xem nhất là những loại sách này, cho dù là mê trai đi chăng nữa cũng không nên thay đổi luôn cả sở thích của mình chứ.

    "Ha ha, cậu hiểu lầm rồi, thực ra những loại sách nhàm chán mà mình không thích xem nhất, là một người bạn thân của mình rất thích xem nó"

    "Giản Sát, có phải cậu rất muốn làm thám tử không!"

    "Hả? Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

    Sát nhớ trước đây Hiểu Hiểu không có lợi hại như vậy! Không lẽ đã nhìn thấu thân phận của cậu rồi nên mới cố ý dò hỏi như vậy!

    "Người bạn thân đó từng nói với mình rằng, một vị thám tử giỏi không những phải biết quan sát hiện trường và tìm chứng cứ, mà còn phải hiểu tâm lý của người khác"

    "Đúng vậy, mình rất muốn làm thám tử nhưng mà ba mình.. à không.. đúng rồi, người bạn đó của cậu đâu?"

    Vừa nhắc đến thám tử Sát thiếu chút nữa đã nói lố rồi, cũng may Hiểu Hiểu không biết suy luận, không chú ý đến những cái này.

    "À, cậu ấy bị ba mình bắt đi học viện Hoàng Tư ở Mỹ học rồi, vì không muốn cậu ấy làm thám tử"

    Nhắc đến chuyện này Hiểu Hiểu liền có chút tức giận.

    "Thật ngại quá, bạn học Hiểu Hiểu, mình còn có chút việc nên đi trước đây, tạm biệt"

    Sát sợ bản thân sẽ bị lộ mất, nên sau khi đến quầy làm thủ tục mượn sách xong liền vội vội vàng vàng rời khỏi.

    Cậu chạy ra bên ngoài, kiếm một chiếc ghế ngồi xuống thở dốc.

    "Hô.. Hô.. Lúc này thật nguy hiểm!" Còn không đi ra ngoài chắc đã căm phẫn trào dâng với Hiểu Hiểu rồi,

    "Này, người ở bụi cỏ đằng kia, theo dõi tôi lâu như vậy cũng nên đi ra rồi đó!" Sát bỗng nhiên nói câu nói như vậy.

    "Ha ha, không hổ là thám tử tương lai! Vậy mà cũng bị câu phát hiện" Một người con trai đi ra.

    "Đừng vòng vo nữa, nói xem cậu đi theo tôi làm gì"

    Sát vốn không thích lén lén lút lút, đối với người trước mặt này, có chút không kiên nhẫn.

    "Quả nhiên thẳng thắn! Nhưng mà cho dù cậu có thẳng thắn hơn nữa thì cậu cũng chỉ là con gái thôi, đúng chứ, bạn học Tư Tuyết Nhi"

    Người con trai đó hình như biết được gì đấy.

    "Cậu.. làm sao cậu biết được" Sát hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

    "Tất nhiên là tôi biết rồi, vụ án ở sân bay phá án rất đặc sắc nữa là!"

    "Ý cậu là gì?" Sát trở nên đề phòng.

    "Không có gì, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, xem như cạu nợ tôi một ân huệ đi"

    Người đó không hề yêu cầu gì vô lý.

    Lần này tiêu rồi, bị người ta phát hiện, nhưng mà nhìn ánh mát của người đó không giống như sẽ làm những chuyện đó.

    Giản Sát trở về biệt thự, tẩy đi lớp nguỵ trang, nhưng bởi vì chuyện hôm nay mà ngủ không ngon, cứ như vậy thức đến sáng.

    Ngày hôm sau, tinh thần cực kỳ không tốt.

    "Này, Giản Sát, trường chúng ta nổi tiếng cỡ nào vậy, hôm qua cậu mới chuyển tới, thì hôm nay nghe nói lại có người chuyển tới nữa"

    Dương lại một mình cảm khái, thật không biết là ai chuyển đến Nhã Danh này, không quan tâm là công tử tiểu thư nhà nào.

    Chuông vào lớp vang lên, vẫn là cô Hồ Lam đi vào lớp học, theo sau đó là một học sinh nam.

    "Sao lại có thể.." Giản Sát nhìn thấy người trước mặt, không ngừng hít một hơi lạnh.

    Chỉ là cậu cũng thật cực khổ mà, đến cả kinh ngạc cũng phải cố ý nói thật trầm.

    "Chào mọi người, mình tên là Nam Cung Phú, mong mọi người giúp đỡ thêm" Ánh mắt của Nam Cung Phú vẫn luôn nhìn Sát.

    "Sao vậy, cậu quen cậu ta ư" Âu Dương nhìn thấy Sát kinh ngạc

    "Không.. không phải" Sát cố ý né tránh.

    Cuối cùng thì Tuyết Nhi cũng thuận lợi lấy thân phận Giản Sát để vào trường Nhã Danh, cũng có nghĩa những ngày sau này của Tuyết Nhi sẽ chẳng dễ dàng gì, còn có Nam Cung Phú rốt cuộc là người như thế nào? Sau này họ sẽ như thế nào.. Cái này chúng ta đều không biết được.
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Kỳ án ở ngoại ô – Vụ án đầu tiên của GIản Sát (Phần đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua thật nhanh, Giản Sát nhập học không lâu sau đó liền đến hoạt động du lịch mùa thu mỗi năm một lần của trường cấp ba Nhã Danh.

    Đối với Giản Sát thì đây là một chuyện đáng để vui mừng, vì trước đây ở học viện Hoàng Tư không hề có hoạt động như vậy.

    "Giản Sát, ba cậu vì sợ cậu chạy mất nên ở trong và ngoài nước đều phái người trông chừng, hay cậu chuyển đến kí túc xá của trường thì tốt hơn đấy."

    Lời này của Âu Dương không phải không có đạo lý, với tình trạng hiện tại của Giản Sát sợ rằng chỉ có ở kí túc xá nam của trường là an toàn được một chút.

    "Không ngờ ba lại làm tuyệt tình như vậy, nhưng mà.. cậu bảo cô gái như tôi làm sao yên tâm ở cùng một đám con trai các cậu chứ"

    Sát có chút lưỡng lự, cho dù không phải cô gái gặp gì cũng xấu hổ, nhưng nếu phải sống chung với một đám con trai thì cực kỳ không tiện.

    Âu Dương bĩu môi "Yên tâm đi, đối với mẫu người như cậu tôi đây không có hứng thú"

    Giản Sát liếc cậu ta một cái.

    "Tôi biết rồi, cậu giúp tôi sắp xếp bạn cùng phòng đi, tốt nhất là đáng để tín nhiệm, tránh cho ngày nào đó thân phận của tôi bị bại lộ còn kịp để cứu chữa."

    "Còn nữa, tôi muốn ở một phòng kí túc xá độc lập, không muốn ở chung với một đám con trai như vậy."

    "Được, được, chị hai, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho cậu, cậu chỉ cần yên tâm vào ở là được rồi"

    "Nhưng tôi vẫn còn chút.." Sát không biết nói như thế nào thì được.

    "Không cần nghĩ thêm nữa rồi, tôi thật sự không có hứng thú với cậu" Dương cười cợt nói.

    "Cậu.. Âu Dương, yêu cầu cuối cùng, sau này không được giễu cợt tôi"

    Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt có chút đỏ của Giản Sát.

    Không thể không thừa nhận hiệu quả làm việc của Âu Dương rất tốt, chỉ mới vài giờ đồng hồ đã sắp xếp xong kí túc xá rồi.

    Ngoài hai người này, còn có một bạn cùng phòng mới cũng chính là người biết thân phận thực sự của Giản Sát – Nam Cung Phú.

    Trong lòng Âu Dương tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng ngược lại Giản Sát thì giảm được gánh nặng.

    Hiện giờ Giản Sát đang đi trên con đường đá của trường, tay cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám.

    Vô tình bị vài âm thanh làm gián đoạn suy nghĩ, làm Giản Sát chó chút bực dọc.

    Cậu rất không vui nhìn về hướng phát ra âm thanh.

    "Kìa! Đây không phải thiên kim của tập đoàn Hồ Bạn ư? Thế nào, tập đoàn Hồ Bạn của các cậu có nhiều tiền như vậy, mà tôi còn nhìn thấy cậu đi làm ở chỗ này nhỉ? Còn là ở trường nữa, cậu không sợ mất mặt à!"

    Cô gái nói chuyện trên mặt đầy vẻ khinh miệt nhìn về phía cô gái kia.

    Tuy rằng nhìn cũng không đến nỗi, nhưng lại bị lớp trang điểm quá đậm làm xấu đi cả khuôn mặt, trang sức xa xỉ càng thêm thừa thãi, dáng vẻ điển hình của mẫu nhà giàu mới nổi.

    "Tiểu thư Tần đừng nói đùa nữa, nhà chúng tôi hiện giờ đã bị phá sản rồi, nên xin cô sau này đừng đến làm phiền tôi nữa"

    Cô gái tên Trần Cửu Phương không hề muốn quan tâm đến người trước mặt.

    "Sao tôi lại không biết chứ? Trần Cửu Phương"

    "Tần Bích Vũ, tôi nói rồi, sau này cậu đừng đến làm phiền tôi nữa"

    "Ai cho cậu gọi thẳng tên của tôi, tên của tôi là để cậu gọi sao? Nói cho cậu biết, Trần Cửu Phương, ba tôi đã không còn là một nhân viên quèn trong công ty ba cậu nữa rồi, cho nên cậu tốt nhất đừng có mà hống hách trước mặt tôi"

    Cô gái trang điểm đậm đắc ý nói.

    Giản Sát bất lực nhìn tình cảnh trước mặt.

    Tập đoàn Hồ Bạn?

    Từng nghe ba nói đến, hình như là vì đổng sự trưởng kinh doanh không tốt, giờ đã phá sản rồi.

    Sau đó thì bị một nhân viên không tiếng tăm tiếp quản lại.

    Không ngờ người tiếp quản đó lại là ba của Tần Bích Vũ, chẳng trách cô ta hiện giờ vênh váo tự cao như vậy.

    Giản Sát cảm thấy vô vị, nên không tiếp tục nghe những lời kiêu ngạo tự đại của Tần Bích Vũ nữa.

    Cậu cảm thấy đổng sự trưởng hiện giờ của tập đoàn Hồ Bạn có đứa con gái như vậy, chỉ sợ cũng chẳng chịu được bao lâu, ba tuyệt đối sẽ không cũng loại người như vậy hợp tác làm ăn.

    Giản Sát không muốn ở đây lãng phí thời gian.

    Cậu còn về chuẩn bị cho chuyến du lịch mùa thu ngày mai.

    "Trời ơi, Tư Tuyết Nhi, cậu muốn chuyển nhà à?" Âu Dương nhìn thấy một túi lớn đồ đạc mà Giản Sát chuẩn bị.

    Quả nhiên con gái và con trai vẫn có sự khác biệt.

    "Cậu gọi tôi là gì? Hiện giờ tôi là Giản Sát, cho dù không có ai đi nữa cũng đừng có gọi như vậy, nếu không sẽ bị phát hiện đấy, cậu chưa từng nghe câu nói" tai vách mạch rừng "à, thật là"

    Giản Sát liếc nhìn Âu Dương, không có trả lời câu hỏi của cậu ta.

    Thật không biết Âu Dương dùng đầu óc gì để làm thám tử nữa.

    "Được, được, tôi biết rồi, cũng nể cậu thật đấy, không tính gỡ mặt nạ xuống cho nó nghỉ ngơi chút à, tôi nhìn còn thấy nóng giùm"

    Âu Dương không nhịn được chép miệng.

    Cuối cùng cũng đến ngày đi du lịch mùa thu, mười mấy chiếc xe của trường chung một chỗ, chuẩn bị xuất phát.

    Giản Sát và mọi người cũng đã chuẩn bị xong rồi.

    Hưng phấn nhất tất nhiên là Giản Sát rồi, đây có thể nói là lần đầu tiên cậu đi du lịch mùa thu, từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy qua khung cảnh nhọn nhịp, náo nhiệt như vậy.

    Tuy rằng bầu không khí rất vui vẻ, nhưng cũng có vài con người thích quấy rối.

    "Các cậu nhìn kìa, nhân viên vệ sinh của trường chúng ta cũng lên xe rồi, trường cũng chu đáo quá đó, đi du lịch mà còn giúp chúng ta chuẩn bị nhân viên vệ sinh" Tần Bích Vũ chỉ về phía Trần Cửu Phương, một chút không nghĩ đến cảm nhận của người khác.

    Dáng vẻ của Trần Cửu Phương rất khó khăn, quần áo mặc trên người cũng không phải loại tốt lắm, lại cài thêm trang sức trái táo kỳ lạ trên đầu, làm cho cả người càng thêm sa sút.

    Tuy rằng cậu không hiểu gì về thẩm mỹ, nhưng cài trang sức to như vậy trên đầu, thực sự buồn cười quá rồi.

    "Đúng là thời thế không ngừng thay đổi, tôi nhớ chuyến du lịch lần trước cậu ấy hình như rất hống hách, chúng ta đều ngồi xe du lịch, chỉ có cậu ấy gọi tài xế riêng của nhà mình đến chở đi đó" Một học sinh nữ tiếp lời.

    Nhưng Trần Cửu Phương như đã quá quen bị cười nhạo như vậy rồi, hoàn toàn không quan tâm đến.

    Rất nhanh đã đến nơi.

    Vừa xuống xe đã có thể ngửi thấy không khí trong lành, mát mẻ.

    Địa điểm du lịch lần này là một khu ngoại ô, xung quanh không có bóng người, chỉ toàn là cây cối.

    Có thể là do đến mùa thu rồi, nên lá cây đã không còn màu xanh um nữa, nhưng để lộ ra vẻ đẹp có chút màu vàng của lá cây, cũng là một loại đặc sắc.

    Người phụ trách lần này là Hồ Lan và giáo viên chủ nhiệm của lớp khác Liễu Linh.

    "Các em học sinh nhanh tập trung lại đây, thầy thông báo phân công lều trại một chút" Cô Hồ Lan gằn giọng nói lớn.

    "Giản Sát và Nam Cung Phú, Mộc Phong và Âu Dương, Tần Bích Vũ và Tề Hiểu Hiểu, Trần Cửu Phương và Lâm Hân.. Trên đây chính là phân theo từng tổ."

    Tuy rằng mọi người không hài lòng với phân tổ cho lắm, nhưng quyết định của Hồ Lan rất ít người sẽ cãi lại.

    "Thưa cô, em có thể cùng một tổ với Giản Sát không ạ"

    Âu Dương lo lắng nếu Giản Sát và Nam Cung Phú cùng một tổ rất có thể sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng cậu không biết chuyện Nam Cung Phú và Giản Sát đã gặp nhau.

    "Bạn Giản Sát đồng ý chứ?"

    Giản Sát không có lo lắng quá, hơn nữa đổi tổ thì rất phiền phức.

    "Thưa cô, không cần đâu, cùng một tổ với bạn Nam Cung cũng tốt ạ"

    Giản Sát cảm thấy ánh mắt khó hiểu của Âu Dương.

    Thôi thì đợi lát nữa giải thích với cậu ấy sau vậy.

    "Nếu bạn học Giản Sát đã không đồng ý, thì thôi cứ như vậy đi. Trời sắp tối rồi, mọi người nhanh trở về lều của mình đi"

    Thế là, mọi người lần lượt trở về lều trại theo sự sắp xếp của cô.

    "Xin chào, mình là Tần Bích Vũ lớp hai"

    Tần Bích Vũ biết bối cảnh của Tề Hiểu Hiểu, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi rồi.

    "Xin chào, mình là Tề Hiểu Hiểu"

    Lúc nãy Tề Hiểu Hiểu có chú ý đến Tần Bích Vũ, thức ra trong lòng không thích cô ấy cho lắm.

    "Hiểu Hiểu, nghe nói cậu và Tư Tuyết Nhi là bạn thân phải không? Sao cậu ấy không đến vậy?"

    Xem ra đây mới là mục đích của Tần Bích Vũ

    "Tuyết Nhi cậu ấy đi Mỹ rồi, thôi, đừng nói nữa, mình đi ra đóng cửa sổ lều lại, cậu ngủ trước đi"

    Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Tần Bích Vũ, Tề Hiểu Hiểu không muốn nói chuyện với cô ấy.

    Sớm biết trước như vậy thì nãy cô đã yêu cầu đổi tỏ rồi.

    Không biết có phải ông trời cố ý muốn đối đầu với cô không, cửa sổ chiếc lều này cực kỳ khó đóng.

    Thật là tức chết cô rồi, chiếc lều lớn như cũng đã đủ phiền phức rồi, đến cả mấy cái cửa sổ cũng khó đóng như vậy.

    Tề Hiểu Hiểu đi dạo một lúc ở bên ngoài, nhìn thấy trời càng khuya rồi, chỉ đành trở về lều.

    Lúc cô ấy nhìn thấy Tần Bích Vũ lần nữa.

    Nhưng lại là người trên mặt không chút biểu cảm gì.

    "Này, cậu.. Cậu sao vậy, A a a.."

    Hiểu Hiểu phát hiện có gì đó không đúng, kiểm tra hơi thở mới biết Tần Bích Vũ đã chết rồi.

    Cô bị doạ đến la lên.

    Dù sao cô cũng không có tinh thần nhìn thấy người chết mà không sợ như Tuyết Nhi.

    Một lát sau, tất cả mọi người đều đi ra.

    Hồ Lan rất nhanh đã hiểu tình hình.

    "Mọi người đừng hoảng sợ, bây giờ chỉ sợ không có cách nào tìm cảnh sát được rồi, chỉ còn chờ tới sáng ngày mai, hiện tại mong mọi người bình tĩnh" Cô Liễu Linh an ủi mọi người.

    "So với ngày mai đi tìm cảnh sát không bằng chúng ta tự mình tìm ra hung thủ" Giản Sát đột nhiên xuất hiện.

    "Sao em biết là em ấy không phải là chết ngoài ý muốn chứ" Hồ Lan tò mò về sự chắc chắn của Giản Sát.

    "Đoán định sơ bộ vết thương trí mạng của nạn nhân là ở tĩnh mạch trên cánh tay, có thể nhìn thấy chỗ vết thương này có một cái gai"

    "Nếu như em đoán không sai, đây có lẽ là cái gai mà ong tò vò để lại, độc tính của nó là mạnh nhất, nhưng nếu là ở tĩnh mạch, trạng thái trúng độc và độc phát tác có lẽ là nửa tiếng sau, là một loại độc mãn tính."

    "Nhưng giờ là mùa thu, hơn nữa ở Băc Kinh, cho dù là địa điểm hay thời gian nào cũng không thể nào xuất hiện loại ong tò vò này, cho nên chỉ có một khả năng đó là có người lên kế hoạch giết hại đã lâu rồi."

    Lời nói của Giản Sát làm cho những học sinh có mặt ở hiện trường không rét mà run, trong những bạn học ngày ngày mình chung sống, thế nhưng lại có người độc ác như vậy.

    "Nửa tiếng trước chỉ có Tề Hiểu Hiểu và Tần Bích Vũ ở chung, bạn học Tề Hiểu Hiểu, em có gì để giải thích không?"

    Lời của Hồ Lan vừa dứt, mọi người đều đem mắt tập trung lên người Tề Hiểu Hiểu..

    Tề Hiểu Hiểu có thật sự là hung thủ hay không? Tư Tuyết Nhi sau khi thay đổi khuôn mặt sẽ giúp Hiểu Hiểu rửa oan như thế nào đây?
     
    AmiLee thích bài này.
  10. Mintt

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Kỳ án ở ngoại ô – Vụ án đầu tiên của Giản Sát (Phần sau)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ý các cậu là sao, làm sao có thể là mình giết được"

    Vốn Tề Hiểu Hiểu đã bị người chết doạ ngốc, giờ còn bị nghi ngờ là hung thủ.

    Cô giờ đây đặc biệt nhớ Tư Tuyết Nhi.

    Tuyết Nhi, nếu cậu ở đây thì tốt rồi!

    "Bạn học Tề Hiểu Hiểu, trong vòng nửa tiếng cậu luôn ở cùng Tần Bích Vũ, cậu nói chúng mình làm sao tin cậu, hơn nữa dựa vào năng lực của nhà cậu, có thể lấy được ong tò vò là chuyện rất đơn giản"

    "Tại sao các cậu lại vu oan cho mình như thế? Thật sự không phải mình giết, xin các cậu hãy tin mình"

    Mọi người thế nhưng lại có thái độ lý lẽ không buông tha cho người khác.

    "Cho dù chúng mình tin cậu, nhưng sự thật lại rất khó để chúng mình tin cậu"

    Nói lời này là một học sinh nữ tên là Viên Viên, cậu ấy cũng cực kỳ sùng bái trinh thám.

    Nhìn thấy Tề Hiểu Hiểu bị rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng cô cũng không có cách nào biện hộ cho cậu ấy.

    Lúc này chỉ cần nhanh tìm ra hung thủ mới có thể trả lại trong sạch cho Tề Hiểu Hiểu.

    Giản Sát biết rõ, hung thủ không thể nào là Tề Hiẻu Hiểu.

    Nếu như hung thủ là Tề Hiểu Hiểu, cậu ấy sẽ không để bản thân là người đầu tiên phát hiện xác chết, đừng nói là để thời gian gây án thích hợp ngay lúc này.

    "Các cậu nhất định phải tin mình!"

    Tề Hiểu Hiểu bị doạ cho khóc, cô không phải là Tuyết Nhi, không có can đảm đối mặt với tình cảnh như vậy, nên đừng nói là bị người khác nghi ngờ là hung thủ.

    Giản Sát ở một bên cuối cùng nhìn không được nữa rồi.

    "Đủ rồi! Hiện giờ không có chứng cứ, mong mọi người đừng nghi ngờ lung tung nữa, cho dù muốn chứng minh hung thủ là bạn học Tề Hiểu Hiểu, thì cũng cần phải có chứng cứ xác thực mới được."

    Mọi người rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

    Giản Sát không nói thêm gì nhiều, hiện giờ quan trọng nhất là phá được vụ án này.

    "Dương, hôm nay cậu có chút kỳ quặc, bình thường lúc này cậu không phải đi điều tra án rồi sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi ngồi ở đây"

    Mộc Phong có chút không hiểu, lẽ nào là vì lần trước thua Tuyết Nhi nên giờ đã không còn hứng thú điều tra án nữa?

    "Phong, vụ án đơn giản như vậy còn cần mình ra mặt phá án à? Mình chỉ muốn để tên nhóc Giản Sát kia khoe mẽ mà thôi"

    Âu Dương xua tay, thật ra lần này chẳng cần cậu phải ra tay.

    Cậu biết, dựa vào năng lực của Tuyết Nhi, chắc chắn có thể phá được vụ án này.

    Mà Giản Sát, đang rất nghiêm túc kiểm tra từng chi tiết nhỏ ở hiện trường gây án.

    Kỹ năng quan sát thành thục như vậy, không ai biết được thực ra cậu ấy đã phá qua hai vụ án.

    Sát không rời mắt khỏi cái xác, hai tay theo quán tính mà sờ phía dưới cằm.

    Kỳ lạ? Lẽ nào nạn nhân không cảm nhận được đau ư?

    Nếu như nạn nhân bị chích, nhất định sẽ lớn tiếng kêu hoặc là có tiếng động rất lớn chứ.

    Nhưng Hiểu Hiểu lại không biết.

    Độc ong tò vò thực ra là một loại protein, loại này một khi thông qua kim của ong đi vào cơ thể, con người sẽ sản sinh ra phản ứng bài tiết khác nhau, chỗ bị chích hiện tại sẽ sưng, đau.

    Cho dù là uống thuốc ngủ, nhưng trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ không có chút tác dụng nào.

    Giản Sát đeo bao tay vào.

    Lật nhìn cánh tay của nạn nhân, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

    Ngón tay của nạn nhân có tình trạng chuyển đen, đây chính xác là biểu hiện độc tố từ tĩnh mạch gom lại mới có.

    Đáng chết! Rốt cuộc là làm như thế nào, phương pháp hung thủ gây án như thế nào, vụ án này ngoài xác nhận hung thủ là Hiểu Hiểu, thật sự không còn cách nào nữa sao?

    Cậu tuyệt đối không thể để Hiểu Hiểu chịu oan uổng như vậy.

    Nạn nhân là bị ong tò vò chích mà chết, hơn nữa kim của nó vẫn còn trên đó.

    Nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không tìm được xác chết của nó, xem ra là ở trong tay của hung thủ.

    Tuy rằng không biết tại sao hung thủ không đem vứt nó đi.

    Đúng rồi!

    Cậu đột nhiên nhớ ra, nguyên lý ảo thuật là sau khi dùng cách nào đó hấp dẫn ánh mắt người khác, lại giúp bản thân có chút thời gian sử dụng mánh khoé.

    Hoặc là hung thủ cũng sử dụng phương pháp giống như vậy.

    Nhìn thì giống như Tề Hiểu Hiểu và nạn nhân ở chung một chỗ, nhưng không ai biết được sẽ có lúc bỏ sót gì hay không.

    "Tề Hiểu Hiểu, cậu vẫn luôn ở trong lều với Tần Bích Vũ à?" Sát nhỏ giọng hỏi.

    "Không.. Không có" Giọng nói của Hiểu Hiểu mang theo run sợ.

    "Là lúc mình đi đóng cửa sổ trở về thì phát hiện Tần Bích Vũ chết rồi"

    "Đóng cửa sổ?" Giản Sát cau mày.

    "Lúc cậu đóng cửa sổ có phải là.."

    "Sao cậu biết được!"

    Xác nhận chuyện gì đó, Giản Sát khẽ nhếch môi.

    Cậu vội vàng chạy ra khỏi lều nói với Lâm Hân gì đó.

    Sau đó lại đi lục soát gì trên người nạn nhân.

    Cuối cùng, nhìn thấy thứ mà cậu muốn nhìn thấy.

    Sau đó, cậu lấy ra một cái nhíp trong túi công cụ bản thân mang theo trong mình, gắp cây kim trên cánh tay nạn nhân ra, quan sát kỹ càng, không nhịn được mà cười lên.

    Cuối cùng mình cũng biết phương pháp gây án của hung thủ rồi, không tiếc giết hại tính mạng của một con ong tò vò, thật là tàn nhẫn.

    Quả nhiên! Chân tướng không đơn giản như tưởng tượng.

    Giản Sát đi vào giữa mọi người.

    "Mọi người yên lặng, mình nghĩ mình đã biết ai là hung thủ thực sự giết hại bạn học Tần Bích Vũ rồi"

    Cậu đi đến trước mặt một người, chỉ về hướng cậu ấy "Bạn học Trần Cửu Phương, hung thủ chính là cậu"

    "Em Giản Sát, tuy rằng cô biết Cửu Phương và Bích Vũ có khúc mắc, nhưng Cửu Phương không hề đến gần lều của Bích Vũ! Làm sao có thể là em ấy chứ?" Liễu Linh kinh ngạc.

    Bên dưới cũng một trận kinh ngạc.

    Nhưng bọn họ không hiểu, nếu chân tướng thực sự không làm người khác kinh ngạc thì đã không gọi là chân tướng.

    "Thưa cô, em nghĩ bạn học Trần Cửu Phương sớm đã lên kế hoạch cho màn âm mưu này rồi, bắt đầu từ chuẩn bị ong tò vò ở nơi khác, đến giết hại bạn học Tần Bích Vũ, vụ án này có lẽ là một quá trình dài đằng đẵng."

    Giản Sát nhìn khuôn mặt không có gì thay đổi của Trần Cửu Phương.

    "Trước tiên cậu ấy bôi thuốc mê lên cái kim ở đuôi của ong tò vò mà mình đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên, không thể bôi ở chính giữa, nếu không ong cũng sẽ bị dính thuốc mê, cậu ấy bôi ở xung quanh chỗ cứng cáp lại sắc bén, như vậy lúc ong tò vò chích, người bị chích sẽ không có cảm giác gì."

    "Cậu lấy đồ bọc lại con ong, nhưng mà, nếu như cậu lấy chiếc hộp đựng riêng thì sẽ rất nhanh bị người khác nghi ngờ"

    "Cho nên cậu để nó ở chỗ người khác sẽ không nghi ngờ đến, sau khi cô giáo bảo mọi người trở về lều, cậu cho bạn học Lâm Hân uống nước có chứa thuốc mê."

    "Sau đó, để chứng minh mình không có mặt tại hiện trường, liền giả vờ ngủ trước khi thuốc trong người Lâm Hân phát tác."

    Vừa nãy Giản Sát đã hỏi Lâm Hân để chứng thực chuyện này.

    "Đợi sau khi Lâm Hân ngủ, cậu liền chờ đợi thời cơ, lúc mà hai người họ tách nhau ra"

    Nhìn thấy Trần Cửu Phương muốn phản bác gì đó, Giản Sát không cho cậu ấy cơ hội.

    "Có lẽ cậu sẽ hỏi tôi, sao cậu có thể xác định hai người họ là ai đi ra ngoài, tôi nghĩ cậu có lẽ chuẩn bị hai phần mới đúng"

    "Trước tiên cậu rắc thuốc nào đó có thể kích thích được ong tò vò lên người Tần Bích Vũ, cho nên, mới dẫn đến ong tò vò tiến hành công kích, vết thương trí mạng thực sự là nằm ở phía sau cổ"

    Giản Sát chỉ dẫn mọi người nhìn về phía sau cổ của nạn nhân, quả nhiên có vết thương.

    "Nhưng mà, cậu vì muốn đem tội danh này giá hoạ cho Tề Hiểu Hiểu, bèn đợi sau khi cậu ấy ngủ say, lại đi vào để lại vết kim đâm ở nơi tĩnh mạch chỗ cánh tay của nạn nhân, để tôi hiểu lầm rằng độc trong tĩnh mạch, là độc mãn tính"

    Như vậy liền dễ dàng nghi ngờ Tề Hiểu Hiểu.

    Toàn trường yên tĩnh.

    "Cậu đừng có ngậm máu phun người, nếu như lúc đó Hiểu Hiểu phát hiện thì phải làm sao?" Trần Cửu Phương phản bác.

    "Vậy nếu như cậu ấy không cách nào rời khỏi tầm mắt thì sao?" Giản Sát trong lòng đã có dự tính mà nhìn cô.

    "Nếu như trước tiên cậu động mánh khoé trên cửa sổ lều, để người ở bên ngoài tập trung đóng cửa sổ, lúc này cậu liền có thời gian gây án rồi"

    "Em Giản Sát, cần phải có chứng cứ đó?"

    Cô Liễu Linh nhìn thấy có người nói học sinh của mình là hung thủ, có chút tức giận.

    "Chứng cứ tất nhiên là có rồi! Tôi nghĩ, xác của con ong kia vẫn còn ở chỗ cậu nhỉ! Bạn học Trần Cửu Phương"

    Đây cũng là chỗ mà Giản Sát vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, ở chỗ hoang vu vắng vẻ này, hoàn toàn có thể vứt đi chứng cứ nóng bỏng tay này, nhưng tìm kiếm những chỗ gần đây cũng không tìm thấy.

    Đây chính là chứng cứ mang tính quyết định!

    Tuy rằng lời của Giản Sát làm người ta tin tưởng, nhưng trong hành lý của Trần Cửu Phương lại không hề có chứng cứ.

    "Sao vậy, Giản Sát, tôi nói tôi không phải hung thủ mà"

    "Cậu còn gì để nói không? Giản Sát đại trinh thám"

    Mặc dù trên mặt Giản Sát biểu hiện không căng thẳng nhưng trong long vẫn có chút lo lắng.

    Kỳ lạ, lẽ nào cậu ấy lén lút để ở nơi mình tìm không thấy?

    Không lẽ nào!

    Giản Sát lắc đầu, Trần Cửu Phương không hề rời khỏi tầm mắt của mọi người.

    Đúng rồi, Giản Sát đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu nhớ là..

    "Ở.. bên trong trái táo lớn trên đầu cậu, lúc nãy tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu lại ăn mặc kỳ lạ như vậy, có lẽ bên trong trang sức kia chính là chứng cứ."

    Quả nhiên, Trần Cửu Phương nhăn mắt lại, biết bản thân đã không còn cách nào biện hộ.

    Cô khóc.

    "Cậu ta.. là cậu ta, là cậu ta hại ba tôi phá sản, là ba cậu ta ăn trộm cơ mật của công ty chúng tôi, bán cho công ty khác với giá cao mới hại gia đình tôi đến mức phải phá sản"

    Giản Sát không hề quan tâm đến lý do của cậu ấy, giết người chính là giết người, cho dù lý do có chính đáng như thế nào, thì cậu ấy cũng thể được tha thứ.

    Cậu thở dài, biểu hiện không cách nào lý giải.

    Như vậy, vụ án này kết thúc rồi.

    "Này, mình nghe nói Giản Sát đã phá được án thật đó! Xem ra tên nhóc này và Tuyết Nhi là cùng một khuôn cả!"

    Mộc Phong mới từ bên ngoài trở về.

    Mà ở một bên khác, Nam Cung Phú dựa vào lều.

    Trò chơi biến hình, bọn họ thật là càng ngày càng thú vị rồi..

     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...