Tiểu Thuyết [Dịch] Naruto Retsuden - Jun Esaka

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Heidi040905, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Heidi040905

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Light novel: Naruto Retsuden

    Tác giả: Jun Esaka

    Dịch: Heidi040905

    Thể loại:

    Số chương:

    Tình trạng:

    Thảo luận - Góp ý:
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Heidi040905

    Bài viết:
    0
    Prologue

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, có phải ngài Hokage sẽ tới sớm thôi phải không?" Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc nắm chặt lấy vạt váy của mẹ xẹt qua mặt mình.

    "Đúng rồi, con sẽ sớm thấy ngài ấy thôi" Người mẹ lặng lẽ hướng về phía ngọn đồi nơi có đền tưởng nhớ các vị thần.

    Giữa đám đông trên sa thạch xếp chồng lên nhau là cuộc gặp mặt đang diễn ra giữa Daimyo của Thang quốc và Hokage đệ thất. Hàng tá người đã tập trung dứoi chân đồi chỉ để nhìn thấy "vị anh hùng" trong lần đi đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

    Không khí xung quanh trên ngọn đồi khẽ đung đưa khiến làn khói từ ngọn lửa bốc lên. Không một ai hiểu vì sao nó lại cháy. Bốn ngàn năm sử sách ghi lại, ngọn lửa trên đỉnh đồi cháy liên tục cho dù ngày mưa. Ngọn lửa không thể dập tắt được xem như là phước lành từ những vị thần và lời nguyền từ ma quỷ. Từ xưa nó đã được tôn thờ và chiêm ngưỡng.

    Cuối cùng, khi đại chiến ninja lần thứ IV kết thúc cùng với sự chấp thuận của ngũ đại quốc vì hòa bình thế giới. Việc ngọn lửa bí ấn bùng cháy ở một vùng lãnh thổ quốc gia nhỏ tới tai Hatake Kakashi-Hokage lúc này, đã cử một nhóm điều tra tới. Nghiên cứu của họ về khoa học lẫn nhẫn thuật đã phát hiện ra mỏ khí tự nhiên lớn nằm ngay dưới ngọn đồi. Khí tự nhiên thoát ra từ trong lòng đất trong lúc nhiệt độ dưới đất đốt cháy ngọn lửa. Hơi nóng từ lửa trại âm ỉ tạo nên làn gió lay động những cánh hoa violet đang hé nở.

    Hokage đệ thất cùng Daimyo ra khỏi đền đúng như thời gian định sẵn. Dường như cuộc gặp gỡ suôn sẻ không chút trở ngại.

    "Hokage-sama"

    "Đệ thất, phía này!"

    "Hãy tạo Rassengan đi"

    Tiếng cổ vũ dâng lên từ đám đông tụ tập hai bên cầu thang. Để đáp lại những tiếng cổ vũ đó, Hokage đã đưa tay lên và tạo ra Rassengan. Người hộ tống ngài lao tới hạ cánh tay ngài xuống và kiềm chế.

    "Hokage-sama, xin ngài hãy dừng việc sử dụng Rassengan một cách bất cẩn, nó sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia"

    "Saoo? Ổn thôi. Chỉ một chút thôi mà" Hokage cau mày, miễn cưỡng hạ tay xuống.

    NARUTO UZUMAKI

    Shinobi đứng đầu làng Lá, người bảo vệ Hỏa quốc, thủ lĩnh trẻ ở vị trí Hokage đời thứ bảy.

    Với mái tóc vàng rực, đôi mắt gợi đến bầu trời vào mùa hè. Anh ấy đã ngoài ba mươi nhưng với tinh thần nhiệt huyết sẽ chả có ai có thể biết được tuổi thật của anh ấy. Chả có gì bí mật khi anh ấy chính là một jinchuriki của một con cáo chín đuôi. Nhưng khuôn mặt anh giống một con gấu trúc hơn là một con cáo. Đôi mắt, mũi, miệng của anh ấy luôn khiến cho biểu cảm của anh lúc nào cũng ấp áp. Không chỉ biểu cảm mà hành động dịu dàng của anh luôn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Anh là kiểu nhà lãnh đạo có sức hút và anh cũng đã có tình yêu của cuộc đời mình.

    Đột nhiên Naruto dừng lại giữa cầu thang, anh nheo mắt lại và nhìn nơi xa xăm. Anh chắc rằng anh có thể nhìn qua những ngôi nhà chọc trời ẩn sau những đám mây. Cánh đồng nối với chân đồi đột ngột kết thúc ở biên giới thủ đô và chuyển hoàn toàn sang một góc nhìn vũ trụ đan xen với vật chất vô cơ.

    Vì khí tự nhiên dưới lòng đất có thể dễ dàng thu được, nên đã được sử dụng rộng rãi như một nguồn nhiên liệu cho năm quốc gia lớn với quy mô vận chuyển lớn khiến Thang quốc phát triển nhanh chóng. Tổng sản phẩm quốc nội của họ đã tăng mười bảy lần trong một thập kỷ trước, cơ sở hạ tầng của họ được cải thiện, phúc lợi được nâng cao vượt mức và tuổi thọ tăng thêm 20 năm. Kinh tế tăng vượt bậc. Điều họ còn thiếu là một thế hệ kế tiếp và câu chuyện về một vị anh hùng.

    "Hokage-sama, chuyến thăm của Ngài đến Thang quốc thế nào?" Những phóng viên đứng đợi dưới chân cầu thang để được phỏng vấn, xung quanh Ngài là micro.

    "Tôi rất vui khi được tận mắt trải nghiệm sự phát triển của vùng đất này. Tôi cũng đã đi cùng với các nhà điều tra do Hokage tiền nhiệm cử đi. Để có thể cảm nhận được sự phát triển như thế này, tôi rất vui vì đã đến."

    Sau khi Hokage trả lời câu hỏi, một giọng nói chói tai vang lên "xin hãy quay lại"

    "Nếu còn cơ hội chúng tôi sẽ." anh cười nhẹ và nói, một tràng pháo tay nổi ra từ đám đông khắp nơi.

    Thôn trưởng của vùng đất ở ẩn đã lâu, mọi ngừoi tuyệt vọng. Họ đặc biệt tin tưởng vào Hokage - ngừoi đứng đầu làng Lá. Hơn 10 năm trước, đất nước này, kế sinh nhai vẫn phụ thuộc vào ngành nghề thợ rèn, đã nhận được một khoản tài trợ để phát triển với sự trợ giúp của Daimyo: Madoka Ikkyu của Hỏa quốc và Hokage đệ lục.

    Sau khi luật lọc khí tự nhiên dưới lòng đất được ban bố, tổng sản lượng bình quân đầu người đã tăng gấp ba lần so với Hỏa quốc và viện trợ không còn nữa. Mặc dù họ không bao giờ quên sự hỗ trợ mà họ đã nhận được trong thời kỳ nghèo khó nhưng khí có càng nhiều người thích và có ảnh hưởng lớn thì sẽ càng có nhiều kẻ thù. Vào lúc này, người được yêu cầu ám sát Naruto Uzumaki chắc chắn là một trong số họ.

    Nhìn vào hồ sơ của Naruto khi anh đang trao đổi với các phương tiện truyền thông, Aze Yanaru nheo đôi mắt sắc bén của mình. Anh ta là một shinobi chuyên ám sát, thay đổi diện mạo của mình bằng một thuật biến hình khi tiếp cận Naruto. Mặc dù chiến lược ám sát thông thường là nhắm vào mục tiêu khi họ ở một mình, Yanaru thường chọn những nơi dễ thấy trước công chúng. Các cuộc tấn công bất ngờ ở những nơi không rõ nhân chứng. Điều này trở nên khả thi khi việc sử dụng các phân thân tạo thành một phòng giam bởi bốn người. Với Kekkei Genkai của mình, Yanaru có thể chia sẻ những ký ức tích lũy được khi phân thân của anh ta biến mất, không chỉ với cơ thể ban đầu mà còn với các phân thân còn lại của anh ta. Đó là một lợi thế lớn khi có khả năng trao đổi thông tin chặt chẽ nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào tại địa điểm bị ám sát. Phân thân của anh ta, A, B và C. 3 người trong số họ đã nhắm vào Hokage. Mặt khác, chỉ có ba người đang bảo vệ Hokage. Tiền thưởng được trả rất lớn. Nếu thành công có thể đủ để sống thoải mái trong 3 đời.

    Yanaru nhìn đám đông đang tụ tập dưới chân dốc, hít thở sâu để giải tỏa căng thẳng. Mạng sống của Naruto sẽ được trả bằng tiền. Một thứ gì đó nhiều hơn khí tự nhiên. Một trong những phân thân của hắn, A, ẩn mình trong lớp lá dày, nhắm vào Hokage từ trên đỉnh cây.

    Naruto bước đi trên tấm thảm đỏ sang trọng được nhuộm từ thuốc nhuộm gỗ sappanwood.

    Từ vị trí nhắm bắn hầu như không có khoảng trống hay điểm mù nào cản trở, đó là vị trí tốt.

    Đúng trong dự đoán, Shikamaru Nara - cánh tay phải của Hokage, sẽ phàn nàn về địa hình thiếu an toàn nhưng anh vẫn kiên trì đứng ở cầu thang, vì ngọn đồi này là địa điểm linh thiêng nhất trong nước.

    A một tay nắm chặt súng, nhẩm và xác định lại kế hoạch của mình. Khẩu Photon hiện đại của LA, do Yanaru chuẩn bị, một vũ khí phát ra công suất cao 400.000 watt (tia laser cực đại) để tấn công kẻ thù từ xa. Nhiệt độ cao từ tia laser truyền ngay lập tức từ tế bào này sang tế bào khác, ngay cả khi nó đánh vào đuôi tóc, toàn bộ cơ thể sẽ tự nóng lên trong một vài phút, khiến cơ thể nổ từ trong ra.

    Hắn ngẩng mặt lên, kiểm tra sức ngắm của mình. Các câu hỏi từ các phương tiện truyền thông liên tiếp dồn dập nhanh chóng không do dự dồn về vị Hokage.

    "Hỏa quốc nhập khẩu khí không chỉ từ chúng ta mà còn từ Phong quốc sao? Tôi biết Phong quốc đã gắn chặt với Hỏa quốc từ lâu, nhưng Ngài nghĩ sao về những tin đồn đó. Cả hai quốc gia đang cố gắng loại trừ khí đốt tự nhiên khỏi thị trường bằng cách ưu đãi lẫn nhau?"

    "Eeeeeeh? Ai nói vậy? Kazekage là một người bạn cũ, nhưng đàm phán giữa các quốc gia là một câu chuyện khác."

    "Không có thiên vị chứ?"

    "Không, không. Chúng tôi nhập khẩu rất nhiều khí đốt của đôi bên, nhưng chúng tôi sẽ không đột ngột chuyển đổi nếu Gaara giảm giá cho một người bạn." Những tiếng cười nổ ra từ các phóng viên. Dù là tự nhiên hay có tính toán, Naruto đã khéo léo né tránh những câu hỏi tự phụ từ báo giới.

    A nhìn đồng hồ. Đã có đủ thời gian để bao vây khu vực. Chẳng bao lâu, hokage sẽ đi bộ trên tấm thảm chỉ dành riêng cho anh ta sau đó đi ra một chiếc thủy phi cơ. Rất nhiều cơ hội. Nhắm vào đó. Hắn liếm nhẹ đôi môi khô khốc, A nắm chặt lấy Photon

    * phóc *

    Ngọn gió bắn sượt qua má Hokage. "Huh?"

    Khoảnh khắc anh quay sang một bên, Byi-i-in!

    Không khí bị rung chuyển, phát súng xuyên qua cơ thể đang thu mình lại vào cây. Hokage lẽ ra phải an toàn từ mọi khoảng cách nhưng vì lý do nào đó mà anh đang bị tấn công.

    Làm thế nào và từ lúc nào bọn họ tìm ra địa điểm này? Ai đã bắn tia? Anh ta đã ở đâu? Suy nghĩ còn mông lung, anh đút tay vào túi sẵn sàng chống trả.

    Những chiếc lá trên cao đung đưa khi chúng rơi xuống. Lòng bàn tay đeo găng của A nắm chặt khẩu súng Photon.

    "Hở?"

    Người đàn ông nhìn lên, có đôi mắt ngái ngủ, giống như ánh mắt của một con dê. Khuân mặt giấu đằng sau chiếc mặt nạ vải. Hắn không nhận ra anh ấy. Người đàn ông này.. "Hatake Kaka――" A bị choáng. Một thanh kunai cắm vào cổ họng của A trước khi anh ta có thể nói xong tên. Đầu lưỡi dao cắt qua xương và thịt, máu bắn tóe lên những chiếc lá tươi xung quanh. A biến mất không dấu vết theo làn khói. Khi A biến mất, ký ức về những gì đã xảy ra ngay trước đó bảo về cơ thể của Yanaru và cơ thể của những người khác, B và C.

    Cái nhìn cuối cùng của A là điều tồi tệ nhất. HATAKE KAKASHI.

    Người đàn ông có đôi mắt bơ phờ, thoạt nhìn thì có vẻ vô vọng và không ngoan cố, shinobi vẫn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài này ngay cả khi là một phần shinobi của ngũ quốc vĩ đại. Khuôn mặt của anh, Hokage tiền nhiệm, quá nổi tiếng. Là người đầu tiên cử một nhóm nghiên cứu về khí tự nhiên, anh nổi tiếng không kém gì Hokage đệ thất. Mặc dù vậy, không ai trong số những người trong đám đông chú ý đến anh, một dấu hiệu cho thấy là Kakashi hoàn toàn khuất bóng. Sau khi nghỉ hưu với chức danh Hokage đẹ lục, anh dành cả ngày để đọc tin tức trên báo và đi các suối nước nóng như sở thích của mình. Tuy nhiên, anh vẫn đang ở hiện trường, tham gia bảo vệ cho Hokage đẹ thất.

    B đá vào bụi đất bên dưới đôi dép rơm của hắn. Kakashi Hatake bỏ thanh kiếm của mình xuống, cố tình để hắn nhìn thấy. Đe dọa là mục đích. Vì đối thủ không có cơ hội chiến thắng Kakashi Hatake nên sát thủ hạng ba miễn cưỡng rút lui. Những kẻ ghê tởm đã phải tự nhận thức về điều này. Đó là lý do khiến hắn phải gục đầu, để cho thấy sức mạnh chênh lệch, không có chỗ cho sự phản kháng.

    B rút bàn tay đẫm mồ hôi ra khỏi ống tay áo. Hắn ta đã thoát khỏi nước đi ngu xuẩn của mình để không phải hối hận. Hắn hít một hơi thật sâu. Khi hắn ta thở ra, thì hắn đã bị bịt miệng.

    "!" Hắn đưa tay lên cổ trong tư thế bị siết cổ, cố gắng để thở từng nhịp, hắn nắm vào tay kẻ siết cổ mình. Cổ tay thon nhỏ, đó là một ngừoi phụ nữ. B cố gắng đá chân ra sau để thoát nhưng đã trượt khiến hắn mất thăng bằng giữa không trung. Ngừoi phụ nữ giữ cơ thể hắn bằng một chân, khiến hắn không thể phản kháng. Khi não thiếu oxi nó không thể hoạt động, hắn chết ngay tức khắc.

    Trong cơn choáng váng và cơn mê, ý thức của hắn mờ dần, hắn chỉ có thể cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào lưng mình. Phải rồi cô ấy là phụ nữ. Nữ ninja cùng Kakashi Hatake, người đang bảo vệ Hokage đệ thất. Cô có kỹ năng tuyệt vời để loại bỏ một ai đó trong đám đông mà không một ai có thể nhận ra, đỡ lại sức mạnh của cô là điều bất khả thi.

    SAKURA HARUNO.

    Yanaru tin chắc rằng cô ấy là một trong số người đã bắt được B nhưng không thể xác minh được nếu sự phỏng đoán của hắn là đúng hay không.

    Không cần nhìn mặt, cô siết chặt cổ hắn. B tan thành mây khói.

    Chuyện gì xảy ra vậy, mất cảnh giác, C đã mất kiên nhẫn.

    Về phía Kakashi, anh không biết ai là người không biết tới danh tiếng của Sakura. Cô là một người nhanh nhẹn với kỹ thuật tuyệt vời về sức bền. Kakashi và Sakura chính là 2 trong số 3 người sẽ hộ tống Naruto. Sẽ là một sống một chết, đây là nhiệm vụ không phải thử thách.

    Vị Hokage bước tới thuỷ phi cơ.

    "Bình tĩnh" C tự nhủ với bản thân hắn. "Mình là một phân thân, nếu bị tấn công, mình sẽ biến mất và mình không chết" Đã 5 giây trôi qua kể từ lúc B biến mất, hắn đang mất đồng đội và vẫn an toàn. Không ai nhận ra hắn là kẻ ám sát. C chạm vào khẩu Phaton giấu trong túi hắn "Được rồi, mình sẽ làm được" Hắn hít thật sâu và chờ vị Hokage bước tới trước hắn. Một chút nữa, chút nữa thôi.. chỉ còn vài bước chân nữa.

    Ngay sau đó, hắn nhận ra có một ngừoi đàn ông tóc đen đang đứng trên thảm đỏ. Anh ta là người cao nhất trong số tất cả ngừoi có mặt tại đây. Trong khi mọi người dồn ánh mắt về Hokage thì anh ta hướng về đám đông hơn là vị anh hùng của Hỏa quốc. Vẻ điển trai của anh đã quá nổi tiếng trong giới shinobi.

    SASUKE UCHIHA.

    "Anh ta cũng tham gia hộ tống tên đáng ghét này sao?" Tấn công trực diện vào lúc này là vô ích. Trong khoảng khắc ngắn, C kéo 1 người phụ nữ ra trước hắn ta.

    "Đứng yên, hoặc ta sẽ bóp cò vào người phụ nữ này" Hắn ta hét lên với khi dí nòng súng vào thái dương ngừoi phụ nữ, đám đông la hét và hỗn loạn. Sasuke ngăn Hokage lại, và đứng lên trước anh để phòng thủ.

    "Quá tiện lợi, khẩu Photon có thể bắn xuyên qua 7 người đàn ông đứng xếp thành hàng. Ta sẽ bắn cả 2!" Hắn đi tới chĩa súng vào Sausuke. Ngay khi di chuyển, các ngón tay của hắn cũng hành động theo, hắn bóp cò.

    BANGGG

    Một tia laser từ nòng súng xuyên qua đầu ngừoi phụ nữ. Đàn quạ bay ra từ đầu ngừoi phụ nữ.

    "Huh?"

    Những chiếc lông vũ rơi trong không trung.

    Hắn quỵu xuống, hôn mê. Là ảo thuật. Ngay cả khi nhận ra hắn cũng không thể mở mắt ra nữa. Hắn biến mất với một âm thanh nhỏ. Tất cả các phân thân đã được giải quyết. Yanaru cắn môi. Hatake Kakashi, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke tất cả bọn họ đang bảo vệ Naruto. Thử sức mạnh của Hokage điều này quá mức cần thiết. Mặc dù vậy điều này có phải sự thật? Vị Hokage đang mắc phải căn bệnh nghiêm trọng, làm giảm sức mạnh chiến đấu của anh ta so với bình thường, theo tin đồn trước đó. Nghe một tin như vậy chả khác gì muối bỏ biển nhưng nó cũng sớm thành sự thật. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.

    "Hokage sama" Hắn dừng lại, nhìn Hokage phía sau mình.

    "Hmm" Naruto cũng dừng lại, anh hướng đôi mắt về phía Yanaru không chút nghi ngại. Anh không hề nghi ngờ cề sự an toàn của bản thân vì hắn đã đi theo anh ba ngày nay.

    Hắn tiến gần tới Naruto, để đảm bảo đang nằm trong điểm mù của anh. Hắn dự sẵn một thanh kunai trong tay áo đã được tẩm độc ở đầu dao và lao tới tấn công anh. Nhưng toàn bộ cơ thể hắn đông cứng lại, không thể di chuyển tay chân thậm chí không thể chớp mắt.

    "Thật lề mề làm sao" Naruto thở phào.

    "Tốn nhiều thời gian đấy. Ngươi là tên cuối cùng rồi nhỉ?"

    "Huh?" Nắm đấm của Naruto đang chìm vào bụng hắn. Suy nghĩ của hắn trở nên trống rỗng, mơ hồ. Hắn ngã về phía trước, tựa vào cánh tay Naruto.

    "Đây là tên tạo ra các phân thân" Moegi, Udon hai người hộ tống trẻ chạy từ sau Naruto tới đỡ Yanaru và kéo anh ta đi. Cổ họng hắn cứng ngắc, không động đậy được, không thể trốn thoát. Thứ duy nhất hoạt động được lúc này là đôi tai. Hắn có thể nghe rõ tiếng reo hò của mọi người, tất cả mọi ngừoi đều không thấy trận đánh diễn ra trước mặt họ. Đội vệ binh đang chờ lệnh từ Naruto giải quyết Yanaru.

    Đáp lại sự cổ vũ của mọi người một cách trang trọng trước khi lên thuỷ phi cơ, anh nhìn về phía đám đông, và bắt tay với một cậu bé đang nhảy lên vì vui mừng khiến tiếng hò reo càng lớn hơn.

    Chiếc thuỷ phi cơ cất cánh, anh tới cabin nơi đã được chuẩn bị sẵn. Anh nhìn xung quanh trước khi mở cánh cửa để đảm bảo sẽ không có ai thấy. Anh bước vào phòng, Naruto Uzumaki đang lăn lộn trên sàn nhà.

    "Hnnnn!" Chân tay bị chói và bịt miệng.

    "Cậu biết mình không thể nghe được cậu nói gì mà"

    Naruto gào lên ngay khi được gỡ băng bịt miệng. "Shikamaru khốn khiếp! Mau cởi chói cho mình"

    "Không được, cậu sẽ không chịu nghe tụi mình"

    "Mình đã nói là mình sẽ ra ngoài đó một mình mà"

    Poof! Shikamaru trở thành chính mình sau khi biến thành Hokage đệ thất.

    "Cuộc họp chủ yếu là yêu cầu của anh ta. Giá nhập khẩu khí đốt vẫn không thay đổi nhưng tăng. Và có kẻ đang ám sát cậu cho nên việc mình giả làm cậu là nước đi đúng đắn"

    ".. sao cơ?" Nghe vậy, nước da của anh biến sắc ngay lập tức ".. có thiệt hại gì không?"

    "Cậu nghĩ bọn mình đang bảo vệ cho ai? Mình không muốn chuyện này lộ ra ngoài." Shikamaru cởi dây cho anh. Đây là sợi dây được tập trung charka tạo bởi đội nghiên cứu khoa học, với thể lực hiện tại của Naruto anh không thể phá được..

    "Các phân thân đã được đội đội hộ tống xử lý còn cơ thể gốc được giao cho Thang quốc giam giữ. Mình hy vọng hắn sẽ khai ra kẻ thuê hắn"

    "Đội hộ tống.. không được" Trước cảm giác tồi tệ của Naruto, ba bóng người lao xuống từ tấm ván trần mà không phát ra âm thanh nào. Kakashi Hatake và Sakura và Sasuke Uchiha, họ có nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn cho Hokage. Anh nhìn khuân mặt của ba ngừoi và cúi xuống

    ".. Mình đã nói là không cần đội hộ tống mà.."

    Anh không muốn mọi người tận tình bảo vệ anh trong tình trạng như vậy

    P. S: Bộ này mình dịch từ bản English qua. Mình có up trên Wattpad của mình nữa nhg mình muốn up lên đây để kiếm money, hy vọng mn ủng hộ ạ.
     
    Cute pikachuAnnh Anh thích bài này.
  4. Heidi040905

    Bài viết:
    0
    Chapter 1

    Part 1

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sức khoẻ của Naruto bắt đầu bất thường từ nửa năm trước. Giai đoạn này rất bận rộn, những quy định mới có hiệu lực cùng lúc diễn ra cuộc họp ngũ đại kage. Sức khoẻ vẫn liên tục giảm sút trong vài ngày nay. Anh thấy lơ đễnh và bị sốt nhẹ. Anh nghĩ là do thiếu ngủ vì anh chẳng ngủ chút nào..

    "Tình hình rất tệ, liệu cậu có thể tạo ra thêm một phân thân khác nữa không" Shikamaru bước vào phòng Hokage, lúc này đã là hơn hai giờ sáng. Vết quầng dưới đôi mắt của Naruto thật khủng khiếp.

    "Việc nghiên cứu charka của viện tình báo đã có tiến triển. Đó là tin tốt nhưng sự thay đổi số liệu của hội nghị, hầu hết mọi thứ phải thay đổi, nhưng chúng ta không có đủ nhân lực"

    "..."

    Naruto đáp lại một cách thờ ơ, ngẩng mặt lên khỏi máy tính. Những con số trên phần mềm bảng tính làm nhức mắt anh. Anh ngả người vào lưng ghế, chớp mắt liên tục khi chuẩn bị kết ấn. Thông thường, một cơn đau dữ dội sẽ xuất hiện như thể cơ thể anh ấy đang xé ra làm đôi, xuyên qua ngực anh ấy.

    "Aaaaaarrrgh"

    "Naruto?"

    Naruto ngã quỵ về phía trước, đập đầu vào bàn trong khi đầu gối khuỵu xuống sàn. Cơn đau biến mất trong chốc lát khi nó ập đến từng đợt, khiến anh chỉ còn lại cảm giác tê dại kéo dài.

    "Có chuyện gì vậy, Naruto? Có phải là cơn đau không?" Shikamaru nhìn cậu, vùng da giữa hai lông mày nhăn lại.

    "Không.. Chỉ trong chốc lát, hẳn là có thứ gì đó trong lồng ngực của mình" Naruto loạng choạng đứng dậy.

    Vừa rồi là gì? Đó là một nỗi đau mà anh chưa từng trải qua. Có phải vì do kết ấn? Lần này, anh cố gắng bắt chéo ngón tay và kết ấn.

    POOF! Xuất hiện là một bản sao.

    "Đây rồi.."

    "Vừa rồi, làm sao vậy?"

    "Nó giống như một cơn đau.. khủng khiếp. Nó lấn áp.."

    Bản sao bắt chước Naruto trêu chọc "nó có vẻ không đau lắm", và vỗ vai Naruto "Có bị huyết áp cao không? Cậu chỉ ăn ramen thôi hả?"

    "Im đi! Tôi chưa già tới vậy"

    "..."

    Hai người họ cãi nhau, nét mặt của Shikamaru lạnh lùng khi họ bất động và nhìn chằm chằm vào nhau. Với hệ thống hành chính hiện tại, Shikamaru biết rằng gánh nặng của hokage hiện tại là quá lớn. Các bản sửa đổi thường xuyên được đệ trình lên Daimyo, nhưng sự phản đối của họ đối về việc làm thay đổi truyền thống rất kịch liệt. Hơn một thời gian dài, Naruto bị ép đến vô lý.

    Mặc dù vậy, thật không đúng khi nói rằng anh ấy không cần nghỉ ngơi. Đối với một ngừoi bắt đấu trở thành Hokage tức là trở thành ngừoi đứng đầu làng Lá và phải có trách nhiệm bảo vệ cả một Hỏa quốc. Nhưng khi rơi vào chiến tranh, đất nước sẽ phụ thuộc vào shinobi, sức mạnh của Hokage chỉ làm tăng theo tỉ lệ thuận. Vì thế vị trí của Hokage vô cùng tinh tế, nó phụ thuộc vào quyết định của nhiều cá nhân.

    "Muốn yên tâm hơn thì uống cái này."

    Shikamaru đưa cho cậu một số kanpouyaku (thuốc thảo dược Trung Quốc) mà đội y tế đã tổng hợp lại.

    Anh nuốt nó, uống một ly nước. Anh quên đi cơn đau trong lồng ngực. Trong giây lát anh tiếp tục với công việc của mình.

    Một tháng sau, cơn đau dữ dội ập đến.

    Naruto và con trai, Boruto đến sân tập vào lúc chạng vạng. Hội nghị ngũ đại kage đã kết thúc, anh đang theo dõi quá trình huấn luyện của mình với con trai. Để cải thiện lại sức mạnh anh đã vắng bóng một thời gian.

    "Ha! Hô! Da! De-Ya!"

    Boruto ném shuriken bốn lần liên tiếp, tất cả đều trượt cái qua phía đông, cái qua phía tây, phía bắc và nam. Đây là buổi luyện shuriken và kunai, thứ mà Boruto không giỏi.

    "Woaah! Con đã ném trúng hồng tâm!"

    "Ừ, cảm giác rất tuyệt! Sau đó, hãy tập uốn cong chặt hơn." Boruto bĩu môi rồi nhìn cha.

    "Đây hẳn là thứ mà Sarada giỏi? Tốt hơn con nên hỏi bạn ấy."

    "Ý con là, con không biết làm thế nào để chúng cong. Papa, chắc phải có mẹo nào đó nhỉ?"

    Mẹo? Naruto đặt tay lên hông suy nghĩ. "Hiểu rồi, con có thể uốn cong Rassengan phải không?"

    "Một chút.."

    "Hãy thử cảm nhận nó, con sẽ biết thôi"

    "Sao ạ?" Đôi mắt xanh rạng rỡ với sự mong đợi của Boruto ngước nhìn Naruto.

    "Ừmm.. Khi con muốn uốn cong Rassengan con.." Naruto mất tập trung suy nghĩ. Như một hành động vô thức, anh không thể tìm được từ nào để diễn đạt cho Boruto. "Ba sẽ cho con thấy, nhìn nhé!"

    "A, hiểu rồi!" Cậu gật đầu lia lịa.

    "Ta hiểu.. cảm giác này.." cậu nhóc này là con anh. Mỗi ngày anh cảm thấy càng hạnh phúc hơn bằng tất cả trái tim mình. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc vàng dựng ngược lên của cậu nhóc.

    "Papa làm gì vậy? Dừng lại đi!" Boruto rời khỏi tay Naruto, nhún vai. Mặc dù tỏ vẻ không thích nhưng khuôn mặt cậu nhóc rất vui.

    "Được rồi, quay lại luyện tập. Ba sẽ tạo chướng ngại vật bởi thổ độn, vì vậy lần này hãy cố gắng bắn trúng mục tiêu trong khi tránh chúng."

    Boruto quay lưng lại, nắm chặt shuriken.

    Naruto đan hai tay vào nhau, kết ấn thường lệ của anh khi tập trung chakra.

    * tim đập thình thịch *

    Đột nhiên tim anh đập nhanh. Nỗi đau sâu thẳm mà anh nhớ lại lan sâu vào trong lồng ngực.

    "Hh!" Anh nghiến chặt răng để không bật ra thành tiếng. Ôm lồng ngực và cố gắng hít thở, Boruto không hề hay biết gì về những gì diễn ra sau lưng mình.

    "Boruto.. Chuyện này thật tệ" Naruto tuyệt vọng tập trung sức lực vào cổ họng đang run rẩy của mình, vờ như bình thường.

    "Ba, con có việc, có việc gấp."

    "Ồ được rồi, ta sẽ gặp con sau"

    Boruto quay lại nhìn cha nhưng Naruto đã đạp lên mặt đất và biến mất ngay lập tức. Sân luyện tập được bao quanh bởi rừng nhằm riêng cho mục đích tập luyện. Chạy theo những tán cây, anh lao tới khu phố cổ của Konaha. Tim anh đập càng lúc càng nhanh. Nó không bình thường. Nếu anh tới kịp, Sakura có thể khám cho anh.

    *thình thịch*

    Một cơn đau khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể, Naruto ngã mạnh trên mặt đất. Anh thu mình lại, cào móng tay xuống đất, nhưng anh không thể tìm thấy sức mạnh để đánh thức cơ thể mình. Thật vô dụng. "Không đời nào mình phải đến bệnh viện."

    Anh bò qua chuồng chim diều hâu đưa thư nhưng nó không còn được sử dụng trong nhiều năm nay. Những bức tường hứng chịu mưa gió đã suýt đổ sập. Anh dựa vào lưới thép khi một chiếc đinh vít rơi ra. Sợi dây xích đan vào người anh nó khiến anh ngã nhào vào nhà kho.

    "Harrgh, chết tiệt.."

    Bên trong chuồng rất ghớm ghiếc. Những chiếc lông vũ cũ bị ố màu bởi suốt những trận mưa lẻ tẻ và bốc lên một thứ mùi lạ. Naruto bò trên sàn giữa những mảng mùn cưa thối rữa và anh tựa vào trong góc chuồng. Sẽ không ai trong làng thấy anh trong tình trạng như vậy. Dáng người khốn đốn của anh, người mà lẽ ra phải được bảo vệ trong làng.

    "AAAAGH"

    Một cơn đau khủng khiếp chạy khắp cơ thể Naruto. Anh cố nén cơn đau từng chút một, nhưng những cơn đau co thắt thì không bao giờ dừng lại. Anh xoay lưng lại nghiến chặt răng. Anh tựa lưng vào tường, cơ thể dính đầy bùn, nhìn lên trần nhà thiếu những tấm ván và chờ cơn đau biến mất. Khuôn mặt anh ta đầy mồ hôi, nước mắt và nước bọt.

    "Huấn luyện sao, mình thậm chí không thể dạy cho Boruto đến cùng" Anh đang tự nói với chính mình, nhưng Kurama cũng đáp lại.

    "Cậu quan tấm đến vấn đề đó sao?"

    "Kurama, ông đã dậy rồi sao?"

    "Nếu jinchuriki của mình nói như vậy, cậu cũng sẽ thức dậy thôi" Bây giờ anh đã nghe được rõ giọng nói của Kurama.

    "Chắc chắn, có ai đó đã tấn công chúng ta. Naruto đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?"

    "Tôi hiểu rồi.." Anh lấy tay áo lau mặt và đứng dậy. "Mỗi khi tôi kết ấn, thì ngực lại đau quặn quại"

    "Kết ấn.."

    "Phải, cơn đau xuất hiện ngay sau khi kết ấn. Hai lần rồi."

    Kurama hạ giọng xuống. "Hãy tập hợp những ninja đáng tin và điều tra về vụ này càng sớm càng tốt. Cậu sẽ hối tiếc đấy"

    "Điều tra?"

    "Phải." Kurama nói tiếp, gật đầu chậm rãi "Khi Lục đạo Tiên nhân ở Redaku, cha cũng có những triệu chứng tương tự. Vào thời điểm đó, dường như đã được chữa khỏi bằng cách nào đó. Naruto, ta không biết có thể là trường hợp của cậu"
     
    Annh Anh thích bài này.
  5. Heidi040905

    Bài viết:
    0
    Part 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một tiệm bánh kẹo trong khu phố cổ ghi biển "dâu tây daifuku đã hết". Chủ cửa hàng là ông Tami đang ngồi ung dung trong bộ Haori hoa anh đào. Nhận ra Naruto, ông bật dậy, mỉm cười "Hokage-sama"

    "Yo, Tami-san, dậy sớm nhỉ?"

    "Nếu ngày hôm nay bán hết thì rất sẵn lòng. Chúng tôi sắp khai trương cửa hàng thứ hai rồi!"

    "Chúng tôi sẽ đến, con trai tôi luôn phàn nàn về việc tôi mua ít bánh kẹo cho thằng nhỏ!"

    Tami bật cười, chỉ ra phía sau cửa hàng. "Mọi người đã vào hết rồi, ngài là người cuối cùng đấy, Hokage sama!"

    "Ồ!"

    Naruto bước vào, ở mặt tiền cửa hàng, trưng bày bằng kính theo phong cách hiện đại, nhưng bước thêm bước nữa là nhà gỗ truyền thống. Trên kệ sách có một chiếc soroban và chồng sách nhỏ. Ở góc phòng đặt những ngọn nến đuổi muỗi, luồng khói thoát ra bằng những khe hở của đỗ cửa và ra không khí bên ngoài.

    Naruto cởi giày, anh ngồi trên agarikamachi.

    Một chiếc kẹp tóc được trang trí công phu thay thế cho một con dấu trang trong cuốn sổ. Những món đồ trang trí treo trên cây anh đào nghiêng vào giá sách.

    Dunn..

    Tiếng động khẽ nhỏ của ổ khóa, bức tường bằng gỗ màu đỏ tía ngay lập tức thấm nước như ván acrylic. Đây là phát minh của viện tình báo, bước tường không trong suốt, nhưng nếu đặt điện áp vào nó sẽ lộ ra mọi thứ đằng sau. Nhờ các hạt chất lỏng như tinh thể, bức tường này có thể chà trộn vào bất kì loại vật liệu nào, vì vậy chúng dùng để che giấu một lối đi hoặc đồ vật. Naruto đẩy bức tường, xoay nó như cửa xoay và bước vào trong.

    Đây là một căn phòng bí mật. Khi Pain tất công Konohagakure, Tami, ông chủ cửa hàng đã được Sakura cứu. Và đó là lí do cửa hàng trở thành nơi để Naruto gặp mặt riêng. Tami đã nghi ngờ Naruto đang gặp tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng đồng thời ông cũng nghĩ một người nổi tiếng như Naruto chỉ đang tìm một nơi để gặp gỡ bạn bè để tránh mặt công chúng.

    Đi qua cánh cửa, anh bước lên một cầu thang hẹp. Ở cuối hành lang, anh kéo chiếc xà gỗ của cánh cửa, mở ra một căn phòng giống như gác xép. Đèn andon đung đưa. Kakashi, Shikamaru, Sakura và Sasuke đang ngồi xung quanh ngọn lửa. Anh đóng cánh cửa lại và ngồi xuống chiếu tatami.

    Có chiếc khay tròn, ly trà và đồ ngọt Nhật Bản, đồ đặc trưng của cửa hàng Tami.

    "Tình trạng của câu sao rồi Naruto?" Sakura lên tiếng đầu tiên, với đôi mắt lo lắng hướng về phía anh.

    "Umm, vẫn như thường lệ.."

    "Cậu chả khác hơn kể từ khi trở về từ Thang quốc, đã bao nhiêu lần rồi?"

    "..."

    "Nói thật đi Naruto"

    "Nó đã xảy ra hai lần, lần đầu tiên không nghiêm trọng còn lần thứ hai rất đau" Anh miễn cưỡng khi thấy giọng Sakura nghiêm túc.

    "Mình hiểu rồi." giọng cô dịu xuống khi nghe anh nói. Bầu không khí lúc này đã căng thẳng.

    Đau ngực đứt quãng và khó thở. Nó đã sảy ra hai lần khi anh cố tập trung charka nhưng lần thứ ba xảy ra khi anh chả làm gì. Số lần xảy ra càng lúc càng tăng lên. Nhưng nguyên nhân vẫn còn là ẩn số. Sakura khám cho anh nhưng không có dấu hiệu bất thường nào trong cơ thể. Không vi khuẩn, vi rút, chẳng thể làm gì ngoại trừ việc ngăn anh vận charka. Chỉ có một manh mối duy nhất vào lúc này là Lục đạo Hiền nhân. Kurama đã từng nói Lục đạo Hiền nhân cũng đã từng có những triệu chứng như anh bây giờ. Tuy nhiên, nó chỉ xảy ra khi ông là jinchuriki của Thập vĩ. Triệu chứng bắt đầu khi ông ở vùng đất tên Redaku nhưng không biết tại sao căn bệnh này được chữa khỏi.

    "Cậu đã nói cho Hinata biết chưa?" Sakura hỏi, anh im lặng lắc đầc, anh không muốn gia đình phải lo lắng.

    "Mình sẽ viết báo cáo về tiến độ ngay" Shikamaru bình tĩnh nói. "Mình đã kiểm tra hết những ghi chép về Radaku, sự tồn tại của Redaku được coi như truyền thuyết trong hầu hết các bản ghi chép. Thậm chí còn không có miêu tả cụ thể. Đây là những tập tin mà chúng ta có được.." Shikamaru đặt sấp tài liệu xuống chiếu tatami. Chúng là bản sao từ cuốn sách.

    "Tiếc là chúng được viết bằng một số ngôn ngữ cổ, nhưng khá dễ đọc gần như ngay lập tức. Có thể thấy một số danh từ riêng và mốc thời gian gần đúng về thời gian Lục đạo Hiền nhân ở Redaku. Nhưng từ đoạn này trở đi sẽ không còn dễ đọc nữa, sẽ mất không ít thời gian."

    Kengakuin, một viện tình báo của tổ chức quốc tế được thành lập theo thỏa thuận của ngũ đại quốc sau chiến tranh shinobi. Không như đội ngũ trong làng, tổ chức không phụ thuộc vào bất kì quốc gia nào. Thay vào đó họ làm việc để quảng bá về khoa học, giáo dục và văn hóa. Trụ sở chính hiện tại ở Thang quốc.

    "Mọi thứ quá mơ hồ." Kakashi nhẹ nhàng nói và tiếp tục rót trà vào ly "Chúng ta cũng không thể nhượng bộ, thầy đã gửi diều hâu tới vua của Redaku để hỏi về thông tin liên quan tới Lục đạo trong thời gian ông ở đó nhưng không có hồi âm"

    Redaku được ngăn cách với thế giới bên ngoài bỏi dãy núi cao 4000 mét. Đất nước biệt lập với mọi quốc gia. Phạm vi ảnh hưởng hoàn toàn cách xa với ngũ đại quốc đặc biệt là Hỏa quốc. Trong những năm gần đây, Hokage đệ lục, Kakashi đã trao đổi thư từ với vua của Redaku. Bức thư chỉ xoay quanh thông tin về đất nước của họ. Mức độ quan hệ của họ ở mức trung hơn là quan hệ ngoại giao. Và cũng không có bất kì đầu mối nào.

    "Đúng như tôi nghĩ, chúng ta chả còn cách nào ngoài việc trực tiếp đến đó" Sasuke nói với giọng điệu như muôn thủa. Đèn andon đung đưa chiếu sáng cả căn phòng trong khi ngọn lửa lập loè.

    "Mình sẽ tự đi" Naruto nói, "Thậm chí mình chả biết mất bao lâu để tới đó." Nếu không phải vì là Hokage, anh đã đi rồi.

    "Thầy cũng đi, thầy là người duy nhất có mối quan hệ với vua của Radaku. Thầy nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại họ, và đó là lúc này"

    "Từ phía tây của ngũ quốc tới thủ đô, nếu đi bằng xe lửa Kaminari có thể đến đó trong vòng hai tuần được không?" Sakura hỏi.

    Sasuke lắc đầu "Cơ thể cần thích nghi với oxi ở độ cao rất lớn. Sẽ mất 20 ngày"

    "Thầy hiểu rồi, vì thế tốt hơn hết nên bắt đầu càng sớm cành tốt"

    "Kakashi sensei, thầy không cần làm vậy đâu.." Naruto mặc kệ kế hoạch của họ, anh chẳng buồn quân tâm đến việc họ đang bàn.

    Shikamaru nhìn anh "Không, đây là một vấn đề!"

    "Đây là chuyện cá nhân của mình.. Kakashi sensei, Sakura, Sasuke và Shikamaru đều là những người quan trọng của Konoha, mình không thể đòi hỏi mọi người như vậy được.."

    "Đây là mệnh lệnh của Hokage sao? Naruto?" Sasuke nói một cách giận giữ. "Nếu một shinobi phá vỡ luật lệ họ có xứng đáng bới vị trí của mình không?" Naruto im lặng.

    Kakashi phá vỡ không gian im ắng này. "Theo suy luận đó, tất cả em đều không xứng đáng là một shinobi, chắc chắn là cả em Naruto. Phải, thật tệ nếu không đạt được mong muốn. Là người đại diện trước công chúng, chúng ta không được mất bình tĩnh."

    Naruto ngẩng đầu lên, anh nhìn khuôn mặt từng người. Mặc dù họ không thể hiện sự lo lắng trên khuân mặt nhưng là bạn của họ anh có thể thấu sự lo lắng của họ đối với anh vào lúc này.

    "Kurama đã nói mình tập hợp shinobi đáng tin để bắt đầu điều tra căn bệnh, mọi người là những người đầu tiên gọi mình đến. Dù vậy mình thật chẳng muốn mọi người biết chuyện này"

    "Thầy hiểu cảm giác của em Naruto. Cho dù em có nói gì, thầy cúng sẽ tới Redaku. Tuy nhiên thầy vẫn muốn đi dưới mệnh lệnh từ Hokage hơn là hành động cá nhân để tránh những rắc rối. Thầy sẽ lo công tác phí cho chuyến đi" Chi tiêu có lẽ không phải lí do của anh.

    Naruto nhìn chằm chằm tấm chiếu tatami.

    Nếu truyền thông phát hiện Kakashi ở vùng đất Redaku họ sẽ nói anh là "Hokage bí mật điều hành làng" Còn nếu họ cho rằng đây là một nhiệm vụ thì ít nhất có thể xem như mệnh lệnh từ Hokage.

    "Naruto, với tư cách là quân sư của cậu, người luôn hỗ trợ cậu thì ngay bây giờ mình nghĩ chúng ta nên điều tra, ngay cả khi không còn nhân sự dự phòng. Nếu có chuyện xảy ra với cậu, thì đó sẽ là vấn đề lớn của làng.. thành thật mà nói, sẽ ảnh hướng tới cán cân của toàn bộ ngũ đại quốc."

    "Chúng ta đang phải gánh chịu tình hình hiện tại" Kakashi tiếp lời "Thầy đã dựa vào em quá nhiều Naruto cho dù là đại chiến lần thứ IV hay cuộc tái thiết sau đó. Một trong những lí do khiến chúng ta có được hòa bình như hôm nay thực tế là do Daimyo của các nước khác dòm ngó tới Hỏa quốc và không thể chống lại nó. Nhưng thầy đã đẩy gánh nặng đó lên vai em.."

    Naruto nhìn mọi người.

    Shikamaru người luôn hỗ trợ anh, với tư cách là tham mưu trưởng.

    Sasuke ngừoi bảo vệ Konoha trong bóng tối qua các nhiệm vụ đưa đất nước phát triển.

    Sakura ngừoi đã cống hiến cho ngành y và nền y tế của làng.

    Kakashi người dựng lên nền tảng cho làng, hiện tại là Hokage đệ lục đã về hưu.

    Mỗi người đều có vai trò khác nhau nhưng mang trách nhiệm như nhau.

    "Tôi sẽ đi" Sasuke đột nhiên lên tiếng "Redaku là một bang thành phố, thông tin không phải lúc nào cũng tập trung ở thủ đô. Tốt hơn nên có nhiều người chia ra"

    "Không, Sasuke!" Naruto đáp lại ngay lập tức.

    "Mình không cần cậu đích thân làm việc này chỉ vì tình trạng sức khoẻ của mình. Hoàn toàn không." Bên cạnh đó đã có sự hỗ trợ của Kakashi sensei. Hơn hết, Sasuke không thể can dự vào chuyện cá nhân của Naruto.

    "Sasuke, cậu có nhiệm vụ khác trong làng. Đây là mệnh lệnh của mình với tư cách.. là Hokage!"

    "Tôi sẽ không làm vậy, tôi không phải là shinobi nữa. Tôi chỉ hợp tác với cậu vì tôi muốn vậy"

    "Chết tiệt Sasuke!" Naruto cau mày. "Tương lai của làng và mạng sống của mình thứ nào mới quan trọng hơn chứ?"

    "Mạng sống của cậu. Nếu không thì tương lai của làng sẽ không được bảo vệ. Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi sẽ làm theo những gì tôi cho là đúng"

    "Ai muốn uống trà?" Sakura cắt ngang cuộc tranh cãi của họ.

    "Mình" Shikamaru đưa cốc ra.

    "Cho thầy một ít" Kakashi nói thêm.

    Naruto trừng trừng nhìn Sasuke, đôi mắt anh nheo lại như một con cáo. Sasuke cũng vậy, anh cũng không chịu thua.

    "Chà.. thầy sẽ tới đó trước để khám phá và cảm nhận về đất nước" Kakashi chậm rãi nói.

    "Nếu cần hỗ trợ, mình sẽ cử diều hâu để Sasuke tới đó nhanh chóng" Shikamaru nói.

    "Được rồi" Sakura nói khi cô nhặt quả dâu lên.

    "Sasuke-kun, đã lâu rồi anh không theo dõi quá trình huấn luyện của Boruto và bọn nhóc."

    Naruto và Sasuke không nói gì. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng khi họ nhìn chằm chằm vào nhau.

    "Tệ thật.." Shikamaru thở dài.

    Sáng hôm sau, Kakashi lên đường đến Redaku với con dấu chấp thuận của Hokage đệ lục, nhiệm vụ của anh được ghi trong sổ bổ nhiệm dành riêng cho các nhiệm vụ nước ngoài.

    Naruto cảm thấy khó chịu khi đã để Kakashi đi và sự thiếu kiên nhẫn của mình đối với căn bệnh không rõ không có tiên lượng.

    Ở bất kì cuộc họp nào tại bất cứ đâu, sự hiện diện của Naruto là điều bắt buộc. Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính chất cao như núi.

    Tới chiều, anh có cuộc họp về việc hồi âm thư của một tổ chức quốc tế có hành vi đáng ngờ.

    Một phản hồi cấp thiết, họ cần hành động mà không để lại dấu vết, còn lại mọi việc vẫn ổn thỏa. Cuối cùng anh kết thúc cuộc họp với câu "tiếp tục cảnh giác như trước"

    Trời đã tối. Sau khi kiểm tra cần bao nhiêu tài liệu, anh ăn thạch ống thay cho bữa tối, sau đó lên kế hoạch mới cho chương trình giảng dạy tại học viện.

    Shikamaru bước vào. "Vẫn chưa về?" Với một tay mở máy tính xách tay, Shikamaru tiếp tục hỏi, "Hôm nay có lần nào không?"

    "Chỉ một" Trên thực tế, chúng chỉ xảy ra vào ban ngày. May mắn là khi anh ở một mình trong văn phòng của Hokage, các triệu chứng không quá tệ, chúng đã giảm xuống.

    "Ra vậy," Shikamaru gật đầu, đóng cửa lại sau lưng họ. "Vui lên, Naruto. Có một cuộc gọi từ viện tình báo. Họ nói giải mã đã có tiến triển tốt"

    "Có thật không?" Naruto bật dậy, đá vào ghế.

    "Shizune-san tham gia đội giải mã là một sự giúp đỡ rất lớn. Họ giải bốn dòng chỉ trong một ngày"

    "Oh!.." Bốn dòng? Chỉ bốn dòng?

    "Thực sự ngoài mong đợi. Có rất nhiều thông tin trong bốn dòng này. Lục đạo hiền nhân từng đến Redaku, ở tại Viện Thiên văn Janmaru Tataru, bệnh của ông đã được chữa khỏi trong thời gian ở đây."

    "Ồ! Và sau đó?"

    "Và, và sau đó.. thế là xong."

    "Thôi nào.." Naruto buông thõng vai, quay trở lại ghế. Khuôn mặt Naruto sáng lên với một nụ cười tự mãn khi anh nghe "nhưng chúng ta đã tiến bộ một chút!"

    "Ừ. Đó là một bước tiến. Có thể không đáng kể, nhưng mình hài lòng." Nói rồi, Shikamaru kéo một cái thùng bên cạnh ra và gác chân lên. "Gửi một con diều hâu cho Kakashi-sensei và cho thầy ấy biết rằng nên đến thủ đô theo kế hoạch.. tên tội phạm trong vụ ám sát năm ngoái ở Thang quốc đã tự sát."

    Mặt Naruto méo mó khi nghe từ "tự sát".

    "Mình không muốn thầy ấy nghe điều đó qua những câu chuyện phiếm." Shikamaru tiếp tục với vẻ mặt cứng cỏi không thay đổi, mở máy tính xách tay của mình để đọc email. "Nhóm nghiên cứu ở Thang quốc có một câu hỏi cho Hokage đệ thất. Cậu nghĩ sao?"

    "Ehh.. Mình đoán.. nếu bắt buộc."

    "Ừ." Là một hokage, vị trí của Naruto bị tác động rất nhiều dù thế nào đi nữa. Không thể tránh khỏi sẽ có rất nhiều lòng thù ghét.

    Khi hòa bình lập lại, ký ức về cuộc chiến Shinobi sẽ quên lãng, ngay cả người dân làng Lá, những người đứng sau hậu trường đã nói thẳng với anh rằng "Anh hùng trong chiến tranh vẫn là kẻ giết người".

    "Việc tính toán thời gian cuộc họp kết thúc và vị trí nhắm tuyệt đối ở cầu thang" Shikamaru nói với vẻ giận dữ. "Bây giờ, nó ảnh hưởng đến chi phí khí đốt ở và điện."

    "Có vấn đề gì với gas?"

    "Hỏa quốc đầu tư vào viện nghiên cứu để phát triển các dạng năng lượng mới nhưng Thang quốc không thích điều này. Nếu nhu cầu khí đốt của Thang quốc giảm, chúng ta sẽ không thể tự duy trì". Mặt Naruto cau mày.

    Thang quốc đã liên tục kiến nghị cấp bách kêu gọi hủy bỏ phát triển theo hướng nguồn năng lượng mới. Lý do của họ là nó đã "phá vỡ cán cân kinh tế hiện tại" và "sự thay đổi thị trường" là điều đương nhiên. Naruto không muốn làm tổn hại đến nền kinh tế của Thang quốc. Tuy nhiên, Hỏa quốc không thể tiếp tục dựa vào các quốc gia khác để cung cấp năng lượng.

    "Tổng thư ký của viện tình báo rất đáng nghi. Có lý do thuyết phục rằng anh ta là thủ phạm chính của vụ ám sát." Shikamaru đã khởi chạy trình duyệt web để mở trang web chính thức của viện. Chân dung của thư ký được đăng trên trang của tổ chức. Một người đàn ông đeo kính có khuân mặt nóng nảy.

    "Samuhen Furie. Tổng thư ký viện tình báo, nhà khoa học chuyên về vật lý năng lượng. Sinh ra ở Thang quốc, học ở Hỏa quốc và là học sinh danh giá trong thời của Hokage đệ lục."

    "Đó là vì Kakashi-sensei đã cho ông ta một khoản trợ cấp nên đã đến Hỏa quốc để nghiên cứu, tại sao chúng ta lại nghi ngờ người như vậy?"

    "Có khả năng tình yêu của ông ấy dành cho quê hương mạnh mẽ hơn tình yêu của ông ta dành cho nơi đây." Shikamaru vừa nói vừa nhấn phím trên máy tính xách tay của mình. Trên màn hình chuyển sang danh sách các shinobi làng Konoha. "Mình không biết Furie có hận thù hay không nhưng dù sao thì đó vẫn là một kế hoạch ám sát. Sẽ tốt hơn nếu cử một nhóm khảo sát đến Thang quốc. Chúng ta không thể thành công với mức độ khó này, vì vậy chúng ta có thể thành lập một đội với Konohamaru, Mirai và"

    "Không, để Sasuke đi", Naruto nói thẳng. "Sẽ ổn chứ?"

    "Ừ. Miễn là cậu ta ở trong sự kiểm soát của chúng ta, mình sẽ cử Sasuke nếu phù hợp nhưng sẽ không có người thay thế vị trí cậu ta, chỉ cần cậu ta nhận nhiệm vụ cho làng, mình hy vọng rằng cậu sẽ đưa ra quyết định tốt nhất. Nhiệm vụ đó, cậu sẽ thông báo cho Sasuke?"

    "Không, Shikamaru.. nói với cậu ấy cho mình."

    *cốc cốc*

    Ai đó gõ cửa cố tình phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Không đợi thêm câu trả lời, Moegi xuất hiện, gọi Shikamaru. Viện tình báo Kengakuin rõ ràng đã liên lạc lại với Yanaru.

    "Naruto, mình hiểu ý định của cậu. Mình sẽ thông báo cho Sasuke thay cậu." Nói rồi, Shikamaru rời khỏi văn phòng của hokage.

    Cuối cùng vào ngày hôm đó, Naruto rời văn phòng sau khi cuộc hẹn thay đổi.

    "Aah.. nó đã.."

    Làn gió đêm thật dễ chịu khi nó chạm vào da anh, anh hoàn toàn kiệt sức. Tầm nhìn của anh chìm vào bóng tối khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình PC, anh cần nghỉ ngơi để bảo vệ đôi mắt mệt mỏi của mình.

    Anh lê đôi chân khi đi qua khu phố cổ, bất chợt nhìn lên bảy khuôn mặt được khắc bằng đá giữa bầu trời đêm đối diện với đường điện.

    Khuân mặt của các vị Hokage. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy, anh muốn ngắm cảnh. Vì không thể sử dụng chakra của chính mình, anh đã đi lên những tảng đá, leo lên và ngồi xuống tượng đá trên đầu của cha mình và nhìn ra thị trấn. Đó là một quang cảnh khiêm tốn vào ban đêm, có những ánh sáng thưa thớt rải rác từ bên trong nhà của mọi người. Khung cảnh nhỏ này là niềm tự hào và niềm vui của anh. Nghĩ đến việc có người dưới từng ánh đèn sáng nhẹ nhàng cùng ăn cơm, khiến anh hạnh phúc. Ngôi làng đã yên bình. Không ai sợ rằng ngày mai một quốc gia khác có thể tấn công và giết họ, rằng họ sẽ bị đe dọa hoặc rằng cha của họ đi làm nhiệm vụ sẽ không về nhà.

    Kakashi-sensei cười và kể những câu chuyện cũ về đội của Obito và Minato, Sasuke đưa Sakura và Sarada đến thăm khu mộ của gia tộc mình. Ngay cả với những kỷ niệm buồn, từng chút một, mọi người đều hướng về phía trước.

    ―Tôi ước tôi có thể cho cha và mẹ tôi thấy thế giới này. Gửi Jiraiya-shishou, Pain, Neji. Ngay cả Zabuza và Haku. Làng của Konoha đã trở nên thật yên bình. Tôi thực sự ước họ vẫn còn ở đây trên thế giới này. Tôi tự hỏi, cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu tất cả chúng ta có thể sống và cười với nhau. Tôi ước mọi người vẫn còn sống. ―

    Trên đời này có rất nhiều người dễ dàng đau khổ và chết đi. Tất cả những gì Naruto có thể làm là mang lại hòa bình cho ngôi làng. Vì vậy, anh đã nhắm đến việc trở thành Hokage. Trở thành người được mọi người thừa nhận. Naruto luôn làm việc vì lợi ích của mọi người. Để người khác làm thay vị trí của mình là một điểm yếu đối với Naruto. Anh ấy sẽ là lá chắn của bất kỳ ai, miễn là họ có anh ấy.

    Naruto đứng dậy và nhìn xuống sống mũi của Hokage đệ tứ, cao hơn sống mũi của mình một chút. Trước khi nhận ra, anh đã già hơn Minato vào thời điểm ông qua đời. Nhẫn đạo của anh chưa bao giờ thay đổi, ngay cả sau khi đạt được ước mơ trở thành Hokage. Anh sẽ không bao giờ đi ngược với lời nói của mình. Anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là người bảo vệ ngôi làng với tư cách là một Hokage. Vì mục đích đó, anh phải luôn mạnh mẽ.

    "Điều xấu đã xảy ra" Anh ta đang lẩm bẩm, không có cảm xúc trong giọng nói. Anh nắm chặt tay để đẩy sự lo lắng của mình xuống, anh cũng khuỵu xuống. Cơn đau truyền qua phía sau lồng ngực của anh như một luồng điện. Tim anh bắt đầu đập nhanh và cơn đau bùng lên sau thái dương.

    "Aaaar.. gh aaargh, aa.. haa.. h" Cơn đau dữ dội chạy khắp toàn thân. Anh không thể thở khi ý thức của anh trở nên mờ nhạt. Các triệu chứng thông thường của anh. Ngoại trừ lần này, chúng mạnh hơn.

    "C-cái gì.. khác.. lần này?" Chân tay anh run lên, anh co lưng lại và run rẩy. Cảm giác như tất cả hơi ẩm từ cổ họng anh đã bị hút khô. Mỗi khi sắp bất tỉnh, cơn đau lại kéo anh lại ngay.

    Bình tĩnh. Điều này không khác gì so với bình thường. Chỉ cần chịu đựng điều này cho đến khi có cách chữa trị. Khi anh tự cảnh báo bản thân, một cơn đau ập đến cơ thể anh từ phía sau như một mũi tên.

    "Aa.. h?" Naruto cố hét lên, nhưng khi miệng anh mở ra thì không có âm thanh nào. Tim anh đập loạn xạ, nóng đến mức đốt thủng một lỗ trên cơ thể anh.

    "Hh, guh, ah, aah!" Mọi thứ anh thấy bây giờ đỏ như lửa cháy và đau đớn. Ngực anh vặn vẹo. Toàn thân như muốn vỡ tung từ trong ra ngoài

    "AAAAARGHHH!" Ý thức của anh biến mất khi anh mất hơi thở. Anh ta ngã xuống từ mặt đá Hokage đệ tứ. Ai đó đã nắm lấy cánh tay của anh khi cơ thể anh ngã xuống vì co giật.

    RẦM!

    Cảm giác đáp xuống mặt đất thổi lên lưng, ý thức của anh đã trở lại. Qua tầm nhìn mờ nhạt của mình, anh nhìn thấy mắt cá chân cuốn trong một tấm vải tabi quen thuộc.

    "Sa―Sasuke?"

    Khi anh đã thăng bằng trên mặt đất, Sasuke tiến hành đưa chakra vào lòng bàn tay anh. Cậu dùng thuỷ độn tạo ra nước hất vào Naruto. Dòng nước lạnh đột ngột giảm nhiệt cơ thể Naruto. Sasuke im lặng bỏ đi.

    Khi Naruto tỉnh dậy, anh thấy bước chân của ai đó đang đi về hướng nhà mình.

    "Khoan đã, Sasuke" Anh cố gắng tập trung một cách tuyệt vọng dù tầm nhìn mơ hồ. Sasuke mặc một chiếc áo choàng đen dài có cổ mà anh luôn mặc khi làm nhiệm vụ. Có một vết sưng ở dưới áo choàng Sasuke cạnh chỗ gác kiếm của cậu.

    "Teme -.. Mình nghĩ là nó? Cậu đi đâu?"

    Sasuke dừng lại.

    "Nó trông sao? Tôi đang rời Konoha."

    "Đến Viện Nghiên cứu Thiên văn?"

    "Ừ," Sasuke gật đầu.

    Máu trong đầu anh lại lạnh đi.

    "Đồ khốn Teme! Shikamaru nên thông báo cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là điều tra sát thủ đứng sau vụ ở Thang quốc. Đừng tự ý hành động nữa!"

    "Không hiểu sao, Naruto?" Sasuke hỏi Naruto, ánh mắt anh tức giận. "Chả có nghĩa gì nếu người làm Hokage không phải là cậu nữa. Tôi sẽ không làm gì khác cho đến khi cậu khỏi bệnh."

    "Dù vậy mình không cho phép điều đó, Sasuke." Naruto cố gắng đứng dậy vô ích, dồn hết sức vào đầu gối cũng không ngăn được chúng run rẩy. Một khi Sasuke đã quyết định điều gì đó, sẽ không bao giờ thay đổi mục tiêu. Không thể ngăn cản anh bằng vũ lực.

    Naruto tập trung chakra trong lòng bàn tay trái. Lập tức, cơn đau xuyên qua sống lưng ập vào lưng anh, cơ thể anh như muốn nhảy dựng lên để đáp trả.

    "Đủ rồi Naruto!" Giọng của Kurama.

    "Im đi", Naruto đáp lại trong suy nghĩ tiếp tục vận chakra. Charka biến đổi thành dạng gió và bắt đầu quay tròn như một quả cầu. Sasuke tập trung chakra của mình vào lòng bàn tay phải để đáp lại. Có thể thấy những tia sét và nghe những tiếng kêu rít ầm ĩ. Naruto với rasengan của mình, cơn đau chạy khắp cơ thể cậu. Sasuke đáp nó bằng chidori trên tay phải.

    Nỗi đau tột độ nuốt chửng toàn bộ cơ thể Naruto. Mặc cho sự điều khiển của Naruto, hệ thống Charka của anh đã ngừng giải phóng charka. Rasengan của anh biến mất, anh ngã quỵ về phía trước. Chidori của Sasuke xuyên qua ngực Naruto

    "Aaag" Naruto khuỵu xuống và đưa tay ôm vết thương ở bụng, nhưng không có gì ở đó cả. Sasuke đứng lại và bỏ qua những gì đã xảy ra với vẻ bình tĩnh. Đây có phải là Ảo thuật không? Anh ngã về phía Sasuke. Đó là tác dụng ngược của chakra, cơ thể anh hoàn toàn không còn một chút sức lực nào. Anh vẫn cố gắng để nâng cơ thể của mình lên khỏi lớp đất bên dưới, đẩy tay lên để chống lại trọng lượng cơ thể nhưng anh đã kiệt sức nên tất cả những gì anh có thể làm là ngã xuống tại chỗ.

    "Khoan đã" Giọng nói của Naruto lớn lên trong khi quằn quại trên đất. "Cậu.. là đối thủ của mình"

    "Vì chúng ta là đối thủ của nhau" Với câu trả lời ngắn gọn của mình, Sasuke quay lưng về phía Naruto, vạt áo choàng bay lên. "Cho đến khi mình trở lại, cậu phải sống, Naruto"

    "Cậu sẽ không đi đâu" Bước chân của Sasuke xa dần. Anh ấy đã đến Viện Nghiên cứu Thiên văn học.

    Đừng đi.

    Đừng đi.

    Đừng đi.

    Naruto thì thầm một lần nữa và một lần nữa, nhìn lên bầu trời đêm đầy mây. Giọng anh dần dần ngừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng rít ở cổ họng. Anh không thể ngăn Sasuke rời đi, quá yếu. Lẽ ra Hokage là người bảo vệ làng nhưng chính những người trong làng đang bảo vệ Hokage.

    "Naruto" một giọng nói quen thuộc vang lên, Naruto chập chờn mở mắt.

    Đôi mắt xanh pha lê nhìn anh.

    "Thành thật mà nói, cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào"

    "Mình? Sasuke?"

    "Mình đã nói đó là chuyện của hai cậu"

    Sakura cúi xuống nhẹ nhàng đỡ Naruto lên, trái ngược với giọng điệu nghiêm túc của cô.

    Cô dùng chakra để chữa những vết xước trên má của anh khi anh ngã xuống từ tảng đá.

    Kể từ lúc các triệu chứng bắt đầu, khả năng tự trị thương tự nhiên của cơ thể anh đã giảm đáng kể. Trước đây, các vết thương sẽ tự lành.

    "Sasuke đã đi rồi" Naruto lẩm bẩm.

    "Mình biết", Sakura gật đầu.

    "Nếu cậu biết, tại sao không ngăn cậu ấy lại?"

    "Mình đã ngăn, nhưng cậu biết Sasuke sẽ không dừng lại khi đã quyết định điều gì đó. Nếu anh ấy quyết định giúp cậu, anh ấy sẽ làm mọi thứ có thể."

    Sakura cở sợi dây buộc tóc ra sau đó hất tóc mái ra để lộ dấu ấn trị thương và buộc lại.

    "Mình sẽ sớm liên hệ với Sasuke-kun. Anh ấy có lẽ đã sử dụng Susanoo, vì vậy tôi sẽ không thể bắt kịp ngay"

    "Nhưng Sarada?"

    "Mình sẽ nhờ người để chăm sóc con bé. Mình biết chị Shizune-san đang ở trong đội giải mã của viện tình báo, mình sẽ nhờ người mà Sasuke-kun tin tưởng."

    "Cậu đứng dậy được không?" Sakura hỏi khi khoác tay Naruto qua vai. Anh dựa vào vai cô bước từng bước một tới phố cổ.

    "Cậu biết không" Cô đi chậm lại bằng Naruto, giọng nói của cô ngắt ra với tông giọng bình thường. "Hôm trước, khi cậu tới bệnh viện để khám chi tiết. Vừa rồi mình đã có kết quả. Cơ thể của bạn hoàn toàn khỏe mạnh ngoại trừ một điểm bất thường.. hệ thống chakra của cậu.. dường như đang ngừng hoạt động."

    "Hệ thống charka?"

    "Ừ", Sakura gật đầu trước khi tiếp tục. "Nếu mình truyền chakra của mình vào cậu, vết thương của cậu sẽ lành lại và không ảnh hưởng gì. Điều đó có nghĩa là cơ thể cậu không tiếp nhận charka của chính cậu. Vấn đề có thể là hệ thống charka. Nếu Lục đạo Hiền nhân cũng có những triệu chứng tương tự, mình tự hỏi có phải hệ thống chakra bị trục trặc do vĩ thũ phong ấn trong cơ thể cậu?"

    "Mình hiểu rồi, nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết," Naruto nhìn xuống. "Nếu hệ thống chakra của mình ngừng hoạt động.. điều gì sẽ xảy ra với mình?"

    "Nếu các ống chakra của cậu đóng lại, thì cậu sẽ không chết. Cậu sẽ không thể sử dụng chakra trong suốt phần đời còn lại của mình".

    "Không thể?" Nước da của Naruto trở nên trắng bệch. Lối chiến đấu của Naruto chủ yếu dựa vào lượng chakra mà anh có từ Cửu vĩ. Bất kỳ tình huống nào nếu chakra của anh cạn, anh sẽ chết.

    "Đây là một vấn đề nghiêm trọng" Naruto thì thầm khi Sakura gật đầu, thở ra một hơi dài.

    "Tuy nhiên, ít nhất thì mình cũng thấy nhẹ nhõm. Hiện tại không có chiến tranh xảy ra, nếu Hokage không cần sử dụng chakra thì sẽ ổn thôi." Chắc chắn, điều này là như vậy.

    Nhưng đối với Naruto, người đã hướng đến mục tiêu trở thành Hokage từ khi còn nhỏ, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ trong những lúc như thế này. Ngay cả sau khi trở thành Hokage đệ thất, điều đó vẫn không thay đổi.

    Naruto không thể nói được gì nữa, anh lạng lẽ bước đi.
     
    Annh Anh thích bài này.
  6. Heidi040905

    Bài viết:
    0
  7. Heidi040905

    Bài viết:
    0
    Chapter 2:

    Part 1

    "Mừng ngươi về, vẫn bận rộn như thường lệ nhỉ." Orochimaru nói, giọng ông vẫn khàn khàn như trước đây, nhấp nháp ly trà mà chẳng có một tiếng động nào.

    "Huh?" Naruto nheo mắt lại, thật kinh ngạc nếu những anh thấy là ảo giác. Tuy nhiên anh không thể trối cãi được hiện thực những gì anh đang thấy. Orochimaru đang ngồi uống trà trong phòng khách nhà Uzumaki.

    "Naruto-kun, mừng anh về" Hinata nói vọng ra từ phòng ăn với nụ cười trên môi. "Orochimaru-san đã mua dâu tây zenzai, chúng ngon lắm. Anh muốn thử không?"

    "Hi- Hinata.. Orochimaru đang ở phòng khách nhà chúng ta"

    "Vâng, ông vừa tới" trái ngược với sự hoảng loạn của Naruto, Hinata quá bình tĩnh.

    "Em cũng rất ngạc nhiên, Naruto. Nhưng ông đã giúp em chơi với Himawari, em có cả đống việc vặt phải làm."

    Việc vặt? Orochimaru tới đây vì mình sao?

    Chúng ta có kiểu quan hệ này sao?

    Mặc cho Naruto bối rối, Hinata đặt trà và dâu zenzai lên bàn và nói "Em đi chợ cho bữa tối đây, Bye!". Cô nhẹ nhàng đi.

    ".. o- ok. Em đi cẩn thận.." Anh thì thầm, đẩy ghế ăn ra. Himawari chộp lấy cây bút màu xông tới chỗ anh, "oro-chan, cũng vẽ nữa!", con bé bám lấy chân anh.

    "Chỉ một chút thôi nhé, papa có chuyện phải nói với ông ấy."

    ".. Ngươi muốn nói với ta chuyện gì Naruto?" Naruto ngơ ngác, anh ngồi thẳng lên. Gần đây anh đã nới lỏng cảnh giác, nhưng Orochimaru là người đàn ông có thể làm việc xấu một cách êm xuôi mà chả cần động cơ gì. Ông sẽ không tới đây chỉ với mục đích thưởng thức ly trà một cách ung dung được.

    "Ngươi không cần cảnh giác đâu, ta đến đây vì cho ngươi mượn một thứ có thể giúp ngươi." Ông vừa nói vừa đưa tay vào tay áo Kimono. *sột soạt* Ông lấy ra cái kính bảo hộ.

    "Cái gì vậy?"

    "Phát minh mới nhất của ta. Cặp kính này giúp người dùng có thể dự trữ Jutsu."

    Jutsu của người khác có thể dự trữ được sao?

    Naruto chớp mắt. Vài năm trước, kĩ thuật tách Ninjutsu khỏi cơ thể đã phát triển nhanh chóng. Người tiên phong là Katasuke, nhà phát mĩnh những công cụ khoa học cho Ninja. Nhưng việc sử dụng Kekkei Genkai rất khó để sao lại. Một shinobi bình thường không thể dùng Kekkei Genkai trừ khi nó ở dưới dạng một công cụ khoa học dành cho Ninja.

    Anh nhận kính bảo hộ và nhìn chằm chằm nó.

    "Cũng như công cụ khoa học, nó có thể sử dụng cho người thường, những người không thể vận Charka"

    "Ừ, chức năng của nó không phụ thuộc vào Charka của người dùng. Ta mới nhờ Hinata thiết lập Byakugan vào nó."

    "Byakugan?" Naruto nhìn chằm chằm ngạc nhiên, Orochimaru liếc một cái nhìn gian.

    "Khi Byakugan của Hinata được thiết lập trong chiếc kính này, vợ ngươi sẽ không thể sử dụng Byakugan. Nào thử nó đi"

    Anh nghi ngờ về cặp kính này. Mặc dù nó hấp dẫn hơn là sự nghi ngờ. Anh đeo nó lên và vẫn đề phòng Orochimaru. Anh chỉ thấy phòng khách một cách méo mó, tầm nhìn vẫn vậy.

    "Chả có gì."

    "Có công tắc trên gọng kính, gẩy nó lên."

    Anh gẩy công tắc ngay lập tức mọi thứ anh thấy như được nhìn qua kính vạn hoa.

    "Woah!" Không phải vạn hoa. Anh quay lại phòng khách quen thuộc nhưng anh có thể thấy tất cả mọi thứ. Bồn rửa tay trên quầy, đĩa, chén trong tủ đựng bát đũa. Mọt con muỗi sau ghế sofa, chuyển động của Himawari khi cô nhóc nằm trên thảm và vẽ lên cuốn tranh phác thảo từng trang một. Anh không thể nhìn lâu hơn, anh đẩy kính lên trán.

    "Gì vậy― chúng thật tuyệt! Tôi có thể thấy mọi thứ sau lưng mình―"

    "Mắt của ngươi chưa thể theo kịp, não ngưoi vẫn đang xử lý hình ảnh, ngươi nên luyện tập thêm"

    "Phải luyện tập" mục đích của Orochimaru bắt đầu lộ ra trong tâm trí Naruto.

    "Tôi biết ý định của ông, ông định sử dụng tôi như con chuột thí nghiệm của ông."

    "Ta không thể tốt bụng và cho ngươi mượn được." Orochimaru nói. Naruto cất kính đi và nhìn sâu vào ông.

    "Tại sao lại là tôi, nếu ông cần một vật thí nghiệm sao không lấy Karin hay Suigetsu?"

    "Vì.." Orochimaru nghẹn họng, cổ ông dài ra như một con rắn ghé sát vào tai Naruto.

    "Vì ngươi không thể vận Charka của chính mình lúc này, phải không Naruto?"

    Hơi thở lạnh của Orochimaru phả vào gáy Naruto. Anh cau mày lại che giấu sự rùng mình mà anh cảm nhận ngay dưới sống lưng.

    "Làm sao ông biết được chuyện này?"

    "Loài rắn luôn có đôi tai thính," ông lè cái lười dài, nứt nẻ của mình liếm sau tai Naruto. Nếu bây giờ anh thể hiện sự tức giận của mình hay một cái nhún vai sẽ chỉ khiến Orochimaru hài lòng.

    Orochimaru nheo con mắt vui vẻ khoanh tay nhìn khuôn mặt vô cảm của Naruto. "Hợp tác với ta không quá tệ, và cả ngươi cũng vậy!"

    "Nếu tôi từ chối?"

    "Ngươi không thể." Chính xác là như vậy.

    Đối với Naruto, người không thể vận Charka của chính mình thì công cụ này thực sự hấp dẫn anh. Anh nghĩ anh sẽ giúp Orochimaru trong việc nghiên cứu bên cạnh đó anh vẫn luôn tò mò việc Hinata sử dụng Byakugan như thế nào.

    Himawari vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhóc vô tư cắt ngang hai người họ. "Tuyệt quá, Oro-chan! Ông có thể kéo dài cái cổ của mình như hươu cao cổ vậy!"

    "Không! Là con rắn, con rắn không phải hươu cao cổ." Ông ngồi xuống và thu cái cổ mình lại.

    Rồi đi ra cửa không nói thêm tiếng nào. Himawari chạy theo như hai ngừoi đã rất thân từ lâu.

    "Oro-chan, hãy quay lại nhé! Lần tới ông hãy vẽ hình anh trai con nhé!"

    "Ừ, được chứ. Ta sẽ vẽ cho con bất kì thứ gì!"

    Dường như anh chả biết gì về người đàn ông này như thường lệ. Anh tiễn Orochimaru đi, cảm thấy khó chịu. Mái tóc đen tím của ông nhẹ nhàng lắc lư khi ông bước qua ngưỡng cửa. Anh vẫn giữ cặp kính đó trong tay. Nếu một shinobi có thể sử dụng thành thạo Ninjustu và Kekkei Genkai của người khác thì đó là vũ khí tuyệt vời. Thật hoàn hảo nếu anh có nó để bù đắp cho việc anh không thể sử dụng chính charka của mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...