[Dịch] Infinity Ring - A Mutiny In Time - James Dashner

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Memoran, 13 Tháng tám 2018.

  1. Memoran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Tên truyện: Infinity ring 1 - A mutiny in time
    Tình trạng: 36 chương và 2 chương phụ lục, tiếp tục từ chương 3
    Tác giả: James Dashner
    Người dịch: Memoran

    Thể loại: Trinh thám, phiêu lưu, giả tưởng, lịch sử

    Link thảo luận: Thảo luận, đóng góp ý kiến về các tác phẩm edit của memoran

    Văn án: Nội dung chính của truyện Infinity Ring – A Mutiny In Time nói về đôi bạn thân thiết Dak và Sera tình cờ có được chìa khóa du hành thời gian, một thiết bị cầm tay có tên là Infinity Ring; họ bị cuốn vào một cuộc chiến bí mật kéo dài hàng thế kỉ quyết định số phận của nhân loại. Điểm dừng đầu tiên của họ ở Tây Ban Nha vào năm 1492, nơi một thủy thủ tên là Christopher Columbus sắp bị ném xuống tàu trong một cuộc nổi dậy quyết liệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. Memoran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chap 3.1: Những kỳ quan chán òm ở đại sảnh

    Tội nghiệp Dak, Sera nghĩ khi đang cùng cả lớp băng qua lối vào Smithsonian. Thằng bạn thân của cô suốt ngày làm phiền mọi người với mấy bài phát biểu không đúng lúc về các sự thật lịch sử vô dụng. Còn cả chuyện cậu ta nghiện phô mai nữa.. đúng là, kì với chả quặc.

    Năm lớp 4 vừa rồi cậu ta còn viết hẳn một bài thơ về các loại phô mai và cách chúng trở thành gia đình quý giá của cậu. Cô E'Brien cũng đành phải thông cảm cho cậu ta ngâm thơ trước lớp để đổi lấy lời hứa không thuyết giảng về mấy người đã chết. Cậu ta đã khá tự hào về lần trình diễn đó đấy, nhưng chỉ được một ngày rưỡi sau là lại thốt ra tiểu sử của gã từng phát minh ra thang gấp trong 5 phút.

    Vậy đó, Dak quả là siêu cổ hủ, cá biệt và ồn ào theo đúng cái cách kì quặc của cậu ta. Nhưng chẳng có điều gì ở trên khiến Sera bận tâm đến Dak tội nghiệp vào sáng hôm đó cả. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là sự thiếu căn cứ từ đống sự thật về thế giới mà cậu suốt ngày luyên thuyên. Về SQ, các thảm họa thiên nhiên, tỉ lệ tội phạm gia tăng.

    Và cả Tàn dư nữa.

    Ý nghĩ cuối cùng ấy khiến cô phải ngưng lại, nỗi đau sâu thẳm trong tim cô nhói lên..

    Và rồi tên nhóc hôi hám Roberk đụng vào cô từ phía sau.

    Cô biết đó là cậu ta nhờ một làn gió tốt bụng đưa mùi hương thơm tho từ người người cậu bé vào mũi cô như mùi thối phát ra từ lỗ hổng dưới nấm mồ. Cái hương thơm ấy bản thân nó giống một kiểu pha trộn giữa món gan chiên và bắp cải luộc- nó gợi Sera nhớ đến axit sunfit

    "Úi, Sera". Cậu ta nói "Nếu muốn ôm tớ thì lần sau phải nói trước nha"

    Sera rất muốn kể cho cậu ta nghe về axit sunfit, về việc nó được sản xuất từ đầm lầy, chất thải, thứ cơ bản đã biến Roberk thành cái cống biết đi- nhưng thật khó mà mở miệng khi cô đang nín thở. Vậy nên cô chỉ ném cho cậu ta cái lườm sắc nhất có thể rồi bỏ đi. Cô bắt kịp Dak ở trước của tòa nhà, nơi cuộc triển lãm bắt đầu ở phía bên kia cổng vòm. Dak đang nghển cổ cao tới nỗi cô nghĩ cậu sẽ bị căng cơ mất. Cậu ta chắc chắn đang sốt ruột đến chết để xem những gì đang chờ họ ở bảo tàng.

    "Đừng làm đau bản thân chứ, đó," cô nhắc cậu, quyết định đóng sập cái tâm trạng chua chát khi nghĩ đến Tàn dư. "Cậu sẽ lỡ cả chuyến đi nếu để họ phải đưa cậu vào viện chữa cái cổ khẩn cấp đấy."

    "Whoa!" cậu khẽ thốt lên. "Hình như họ có tàu lớn của người Viking ở phòng tiếp theo đấy! Chắc là khu triển lãm mới. Cậu nghĩ nó là loại karvi hay là busse?"

    Sera thấp thỏm nhòm qua cổng vòm xem đầu rồng chạm khắc hoa văn được đóng ở mũi tàu gỗ khổng lồ.

    "Tuyệt đấy." Cô định nói thêm, nhưng thầy Davedson hắng giọng gọi cả lớp chú ý. Giáo viên của chúng chẳng khác gì một con vịt kì quặc- phải dùng từ "còng" mới diễn tả chính xác được dáng vẻ của ông ấy. Từ đầu tóc, lông mày, râu mép, tai đến cà vạt và quần – mọi thứ trên người ông ta đều lệch về bên trái.

    "Được rồi, các con, nghe này!". Thầy luôn gọi chúng là "các con" suốt một tháng cô phải cưỡng lại việc trả lời "Vâng, thưa ông" (grandpa). Nhưng dây thần kinh của cô có vẻ chưa quen lắm.

    "Chúng ta có rất nhiều thứ tồi tệ để xem hôm nay, tiếc là không có đủ thời gian. Hãy nhớ đừng chen ngang bài giảng của giáo sư – ông ấy là đại diện từ SQ đáng quý của chúng ta đấy." Ông lo lắng liếc mắt về phía người đàn ông to cao đầu trọc, ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa. Sera đã thấy ông ta khi vào phía trong, cô đã không để ý đến phù hiệu bằng bạc trên ve áo

    "Ta mong các con sẽ ứng xử thật tốt để xứng đáng là đại diện của tổ chức từ thiện trường cấp hai Benedict Arnold! Rồi mọi người nói woo-hoo đi nào!"

    Ôi làm ơn, Sera nghĩ. Đừng có vậy mà – đừng có làm vậy trước toàn thể nhân viên bảo tàng chứ!

    Không ai trả lời, Mr. Davedson khum bàn tay đặt sau tai. "Ta chưa có ngheeee thấy gì hết á. Cho ta một câu" woo-hoo "đi nào?"

    Cả lớp hờ hững làm theo ý ông, rồi ông lắc đầu chán chường "Chà, ta nghĩ là chúng ta sẽ có chút niềm vui khi đến đây sau khoảng thời gian tăm tối vừa rồi chứ. SQ đã rất độ lượng khi tiếp tục chi phí tài trợ cho việc tu sửa bảo tàng, chúng ta nên biết ơn điều đó." Thầy lại lo lắng liếc về phía giáo sư.

    Đó lại là một điều nữa khiến Sera chỉ muốn hét loạn lên. Từ việc cô có một ông thầy đần nhất trường, ông ta còn luôn tâng bốc SQ. Thật lố bịch khi chúng phải cảm ơn SQ vì đã không đóng cửa một công trình công cộng. Như thể mọi thứ họ làm là để bù đắp cho cách họ bắt nạt các chính phủ của thế giới. Không phải cô nên mong thầy có thêm nghị lực khi cả tổng thống Mỹ còn phục tùng SQ.

    "Ông già Davedson tốt đấy" Dak thì thầm với cô. "Ổng chẳng thể nói xấu với người khác bao giờ. Cậu nên quý ổng đấy."

    Sera gượng cười. Dak đúng là mù tịt, nhưng cậu ta luôn thấy được mặt tốt trong mọi người. Dù thỉnh thoảng cũng thấy phiền nhưng đó cũng là đặc điểm mà cô ước rằng mình cũng có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...