Đam Mỹ [Dịch] Hoàng Tử Hòa Thân - Phương Tiền Tiền

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Quán Lười, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Hoàng tử hòa thân

    Tác giả: Phương Tiền Tiền.

    Dịch giả: Thành viên Quán Lười (Nguyệt Lam)

    Thể loại: Đam mỹ, cung đình hầu tước, cưới trước yêu sau, hoan hỉ oan gia.


    Văn án:

    Đây là câu chuyện xưa về một vị hoàng tử hòa thân

    "Y cái gì cũng tốt, chỉ là hơi tham ăn." Lễ Thân Vương nói như thế.

    Tham ăn?

    Đến cuối cùng là tham cái gì, chỉ có phu phu hai người bọn họ biết.


    [​IMG]

    Chính văn

    Đại Du triều bại trận, thế nên đưa một hoàng tử đến hòa thân.

    Hoàng đến vung tay vàng, ban y cho đệ đệ ruột của mình là Lễ Thân Vương.

    Lễ Thân Vương vừa mới thảo luận xong chuyện trùng tu đường thủy vào sáu tháng cuối năm liền quay trở về, xốc khăn voan, vải đỏ rơi xuống, một đôi mắt hắc bạch rõ ràng nhìn hắn, sau đó lại sợ sệt nhút nhát nâng quả táo trong tay lên, hỏi: "Ta.. Có thể ăn cái này không?"

    Lễ Thân Vương trầm mặc nhìn hoàng tử mi thanh mục tú này hồi lâu, xoay người, nhàn nhạt nói: "Không thể."

    Tiểu hoàng tử nhấp nháy miệng, buông quả táo xuống, đầu cũng cúi thấp, thoạt nhìn vô cùng khổ sở.

    Lễ Thân Vương vẫy vẫy tay với y, "Lại đây, ăn cái này." Tiểu hoàng tử ngẩng đầu, nhìn thấy Lễ Thân Vương đang bưng một mâm điểm tâm tinh xảo, vỏ bánh màu hồng nhạt, nhân đậu phộng mè đen bên trong như ẩn như hiện, tiểu hoàng tử vội vàng chạy qua, trên tay vẫn còn cầm quả táo, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm điểm tâm trên tay Lễ Thân Vương, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng thôi.

    Lễ Thân Vương đem điểm tâm đặt trước mặt y: "Ăn đi."

    Tiểu hoàng tử nghe thế liền ăn ngấu nghiến, nhưng tay vẫn không chịu buông quả táo kia ra.

    Lễ Thân Vương duỗi tay, tiểu hoàng tử nhìn nhìn điểm tâm rồi lại nhìn quả táo trong tay mình, tự biết bản thân ở đây phải nhìn sắc mặt người ta mà sống.

    Sau khi y ăn xong hai cái bánh hoa sen lớn, mới hòa hoãn một chút.

    Lễ Thân Vương ngẩng đầu nhìn y một cái, không chút để ý nói: "Ăn no?"

    Tiểu hoàng tử lắc lắc đầu, thấy thân vương không có nhìn mình, chỉ thở dài, nhút nhát nói: "Cảm ơn.. cảm ơn Vương gia."

    Lễ Thân Vương vẫn không nhìn y, chỉ nói: "Ăn no thì đi ngủ đi."

    Tiểu hoàng tử sửng sốt, sau đó gật gật đầu.

    Khi Lễ Thân Vương chuẩn bị đi, tiểu hoàng tử bỗng dưng nắm chặt tay áo hắn, hắn nhìn theo cái móng vuốt trắng trắng này. Tiểu hoàng tử lại vươn bàn tay khác, "Cái đó có thể cho ta không?"

    Lễ Thân Vương giờ mới phát hiện mình vẫn cầm quả táo của người ta, nhưng mà lại tò mò, quả táo này có ý nghĩa rất quan trọng với y sao?

    Hắn nâng quá táo trong tay đưa cho tiểu hoàng tử. Thấy y vui vẻ tiếp nhận quả táo, hắn không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Nó có ý nghĩa gì rất quan trọng với ngươi sao?"

    Tiểu hoàng tử nghe câu hỏi liền chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Không có nha, ta.. ta chỉ là chưa từng ăn qua loại quả như này, muốn nếm thử."

    Lời này đáp vô cùng tự nhiên, nhưng Lễ Thân Vương lại giật mình, người trước mắt là hoàng tử Đại Du.. Hắn bây giờ mới tỉ mỉ đánh giá tiểu hoàng tử trước mắt, nhưng càng nhìn lại càng kinh ngạc, thân thể được tấm lụa đỏ thấm này bao phủ, tựa hồ vô củng mỏng manh?

    Tiểu hoàng tử thấy Lễ Thân Vương không đáp lời, nháy mắt liền ý thức được mình sai quy củ.

    Trước khi gả đến đây, ma ma từng nói với y, nhât định phải theo khuôn phép, không được vượt qua dù chỉ là một chút, nếu như Lễ Thân Vương không vui thì bá tánh Đại Du sẽ gặp tai ương.

    Y tuy là hoàng tử, nhưng mẫu phi không được sủng ái, thân còn mang theo bệnh, đã mười mấy năm chưa từng gặp hoàng đế, thậm chí y cảm thấy nếu không phải lần này là mình đi hòa thân, e rằng phụ hoàng cũng chẳng nhớ tới đứa con trai như y, vì sao lại là y đi hòa thân --- đơn giản là vì vốn dĩ công chúa bị đưa đi lại cáu kỉnh, hai ngày không ăn cơm --- phụ hoàng đau lòng nữ nhi, lại không đau lòng nhi tử khác, vì thế người trong suốt như y lại bị đuổi đi thay.

    Mãi cho đến khi xuất giá mới có một cái phong hào --- Hòa Vương.

    Lễ Thân Vương nghe ám vệ bẩm báo, nhíu nhíu mày, "Việc này không thể để cho hoàng huynh biết được." Ám vệt gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng của Lễ Thân Vương.

    "Trong phủ có người ngăn ngươi vào sao?" Lễ Thân Vương bỗng nhiên cao giọng hỏi.

    "Không.. Không có. Vương gia, thiếp.. Thần.."

    Lễ Thân Vương thấy y xấu hổ liền cầm lòng không đặng, "Vào đi."

    Cửa bị đẩy ra, Hòa Vương bước vào, hành lễ trước mặt hắn rồi đứng yên, "Vương gia."

    "Chuyện gì?"

    Hòa Vương không nói chuyện, chủ là lấy đồ từ phía sau lưng ra, bộ dáng như hiến vật quý mà đặt trước mặt Lễ Thân Vương, trong nháy mắt sắt mặt liền thay đổi, vội vội vàng vàng muốn thu về, Lễ Thân Vương nhanh tay lẹ mắt nắm cổ tay y lại.

    Hòa Vương sắp khóc đến nơi, "Không phải.. Không phải như thế, lúc ta vừa gọt xong không phải như vậy!"

    Lúc này Lễ Thân Vương mới thấy hắn cầm trong tay nửa quả táo đã được gọt vỏ, bởi vì đã qua một lúc, thịt quả không còn là màu vàng như trướ mà có chút thâm lại, không khỏi bật cười: "Không sao, đây là chuyện bình thường."

    Hòa Vương không khóc nữa, khó hiểu hỏi: "Hiện tượng bình thường?"

    Lễ Thân Vương không biết nên giải thích cùng y thế nào, chỉ là cầm lấy nửa quả táo, nói sang chuyện khác: "Không ăn à? Sao lại mang nửa quả đến chỗ ta?"

    Hòa Vương có chút ngượng ngùng: "Ăn ngon. Chỉ là ta chỉ muốn ăn cho biết, muốn cùng Vương gia nếm thử."

    Trong phủ Lễ Thân Vương một năm không biết vứt bao nhiêu quả táo, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chờ mong này, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

    Lại nhìn đến bàn tay bị mình niết đến hồng, trong lòng hắn có chút không đành lòng, nghĩ đến tiểu thân thể này của Hòa Vương, từ trên xuống dưới không có mấy lượng thịt, chỉ e là bởi vì hoàng triều Đại Du quá khắt khe, không biết vì sao bản thân lại đau lòng, âm thầm nghĩ mình nên nuôi Vương phi thêm chút thịt mới được.


    ---

    Sau khi Lễ Thân Vương và hoàng đế nghị sự xong, hoàng đế mời hắn chơi cờ, nói chuyện phiếm, sẵn việc hỏi đến tiểu hoàng tử hòa thân luôn.

    "Tốt thì tốt, chỉ là hơi tham ăn." Nói đến đây, Lễ Thân Vương không khỏi bật cười.

    Hoàng Thượng nhướng mày, âm thầm giật mình, từ bao giờ mà bào đệ này của mình lại không lo lắng phòng bị mà cười qua lúc bàn chính sự như thế, thì thế bản thân hoàng đế cũng bị gợi nên hứng thú, thuận tay buông một quân cờ đen rồi hỏi: "À?"

    Lễ Thân Vương thả quân trắng vào trong hộp, hứng thú bừng bừng kể về tiểu Vương phi của mình---

    "Đôi mắt của y to to, vừa thấy đồ ăn liền nhìn chằm chằm, rồi ngượng ngùng nói hạ nhân là muốn ăn, nhưng lại không dám nói với thần là muốn cái gì, thần ăn sao hắn cũng phải phân một nửa. Dù là một khối điểm tâm nhỏ hay là cả bàn thức ăn lớn, cái gì cũng muốn nếm thử. Chỉ cần thần ăn chút gì đó y đều ngó qua, môi hồng mắt sáng lăng lăng nhìn thần, sau đó chép chép miệng hỏi thần ăn có ngon không? Vị như thế nào? Có ngọt không?"

    Khi nói đến chỗ này, Lễ Thân Vương tựa hồ nhớ lại thần thái của Vương phi nhà mình, ý cười sủng nịch đầy mặt.

    Hoàng đế thấy bào đệ ngày thường ít nói của mình thành như vậy, quả thật chẳng biết nên cười hay khóc.

    Một quân cờ được ném ra, sau đó hắn bị đuổi khỏi cung.

    Trước khi đi, Lễ Thân Vương chấp tay thi lễ, "Hoàng huynh, sữa bò và bánh trên bàn của ngài có thể ban cho thần đệ không?"

    Hoàng đế còn chưa kịp đáp ứng, đã nghe Lễ Thân Vương nói thẳng: "Nội tử còn chưa được dùng qua những món này."

    Hoàng đế tức đến mức cười không ngừng, đuổi người đi rồi mới bảo nội thị nhanh mang đồ đến cho Lễ Thân Vương.

    Xuân đi thu tới, săn thu hoàng gia đúng hẹn lại lên, Lễ Thân Vương nhìn Vương phi của mình ôm trái cây ăn đến vui vẻ, chính mình cũng treo lên nụ cười tươi vui.

    Hơn nửa năm nuôi nấng "tỉ mỉ", cuối cùng cũng nuôi ra chút ít thịt, vốn dĩ là khuôn mặt vàng như nến nay đã trắng nõn nà, đôi mắt càng thêm tỏ sáng lung linh.

    Lễ Thân Vương không biết thế nào, chỉ là hắn rất thích nhìn Vương phi ăn. Vương phi còn có thói quen ăn cái gì cũng cho Lễ Thân Vương một nửa, khiến hắn vừa cảm động lại vừa buồn rầu.

    Săn thu năm ngoái, Lễ Thân Vương là người xuất sắc nhất, nhưng mà năm nay hắn không rảnh, chỉ mang theo Vương phi nhà mình đến bên cạnh suối nước, nhìn y ăn mà thôi.

    Vương phi ăn rất chậm, hai má phình lên, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

    Lễ Thân Vương không nhịn được, giơ tay xoa một phen, cuối cùng vì đề phòng mình làm ra mấy chuyện khác người, chỉ có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, lâu lâu lại quay đầu nhìn Vương phi một cái.

    Lễ Thân Vương nghĩ, không ngờ bản thân hắn lại có ngày dành tình cảm cho một người, lại còn chờ y đáp lại, thế nhưng mà Vương phi--- dường như chỉ có tình ý với điểm tâm mà thôi!

    Ai!

    Đang lúc hắn đang thở dài thì bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện dị động, nhưng mà ngay sau đó hắn đã nhìn thất một bóng dáng quen thuộc bổ nhào trên mặt đất, ôm hắn lăn hai vòng, Lễ Thân Vương nghiêng đầu liền thấy chỗ mình ngồi vừa rồi đã có ba bốn mũi tên cắm vào.

    "Có thích khách!" Lễ Thân Vương hô to một tiếng, hộ vệ liền xuất động.

    Nhưng mà Lễ Thân Vương không phát ra tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy từ miệng vết thương của Vương phi chảy ra máu màu đen, vậy mũi tên đó.. có độc!

    Lễ Thân Vương cảm thấy tâm và thân của mình đều mệt mỏi, tuy rằng Vương phi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thịt dưỡng nửa năm nay đều mất rồi.

    Lễ Thân Vương càng nhìn càng thấy Vương phi của mình đáng thương, cho nên khi nha hoàn đến, tự thân mình liền cầm lấy.

    Vương phi bĩu môi, bộ dạng không cao hứng.

    "Làm sao vậy?"

    "Vương gia, đắng quá à."

    Lễ Thân Vương đau lòng muốn chết, "Ai, thuốc đắng giã tật, đến đây, bổn vương uy ngươi uống."

    Vương phi bẹp miệng, nhút nhát sợ sệt nói: "Ngày thường lúc ăn đồ ngon, ta đều phân cho Vương gia một nữa."

    "Ừm."

    "Vậy, Vương gia nói xem, đây là thuốc, không bằng cũng chia cho Vương gia một nửa?"

    Y giảo hoạt chớp chớp đôi mắt to của mình, vô cùng cơ tình, không hề giống bộ dáng bất tỉnh nhân sự mấy hôm trước, Lễ Thân Vương cảm kích trời xanh đến muốn khóc, đừng nói chỉ là nửa chén dược, ngay cả muốn mạng hắn còn được.

    Thế nên hắn chẳng chút nghĩ ngợi liền bưng chén thuốc kia lên, rót đầy một miệng.

    "Ngài sao lại uống thật nha?"

    Lễ Thân Vương cũng ngốc, không biết làm thế nào, bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp của Vương phi áp đến gần, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, môi bị cái lưỡi mềm mại thơm hương cạy mở, nước thuốc bị cuốn đi không ít, phần còn lại bị Lễ Thân Vương nuốt xuống theo bản năng.

    Vương phi lui về trên giường, ửng đỏ trên mặt vẫn chưa hết.

    Lễ Thân Vương không dám tin mà nhìn Vương phi của mình, ngơ ngác hỏi: "Đây là.."

    "Trả thuốc cho ta." Nói xong Vương phi lại dán lên.

    Lễ Thân Vương thấy việc nhân đức không nhường ai, vội vàng ấn Vương phi của mình vào trong chăn.

    Thuốc thì trả không được, nhưng mà hắn có thứ khác, nói không chừng là trả đươc nha!



    Toàn văn hoàn.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...