Kinh Dị [Dịch] Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục - La Kiều Sâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PhongLăng, 24 Tháng sáu 2021.

  1. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện:
    Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục

    (Ghi chép thật về chuyện kì bí dân gian)

    Tác giả: La Kiều Sâm 罗樵森

    Dịch: PhongLăng

    Thể loại: Linh dị, Trinh thám, Phong thủy

    Link bản gốc: 七猫小说

    Văn án

    Truyện vững top1 rating của qimao kênh truyện nam với số điểm 9.7/10 trong nhiều tháng, cùng hơn 100k comment.

    * * *

    Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm linh!..

    Tôi kế thừa truyền thống từ bà nội, trở thành thầy đỡ âm linh.

    Truyện kể lại những câu chuyện ma quái kì dị mà tôi đã gặp trong những năm qua.

    (các câu chuyện được kể đều là hư cấu)

    Link thảo luận:
    [Thảo luận - Góp ý] - Truyện dịch của PhongLăng
     
    thu huyen111, Đường Lam NguyệtGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
  2. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    MẠNG SỐNG CỦA MẸ TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tết trung thu từ cổ đến nay đều là ngày trăng tròn hoa thắm, cả nhà đoàn tụ.

    Có một câu nói rằng mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, rất nhiều người đều lý giải thành ngày 16 tháng 8 là ngày trăng tròn, nhưng thực tế không phải vậy.

    Người xưa dùng mười hai canh giờ để tính thời gian, trung thu là ngày nguyệt doanh, nguyệt thuộc âm, doanh là đầy đặn, giờ tý âm khí ngút trời, đây mới thực sự là lúc trăng tròn.

    Xã hội ngày nay, chính khắc giờ tý vừa đúng 0 giờ, cũng là ngày 16!

    Tôi là La Thập Lục! (tức La Mười Sáu)

    Hồi năm 95, nhà nghèo, không có tiền đi viện, mẹ sinh tôi tại nhà!

    Vỡ ối từ lúc chính ngọ, khó sinh cho đến hơn 11 giờ đêm, cho đến khi mẹ tắt thở, tôi vẫn chưa ra.

    Bà đỡ nói hết cách rồi, một xác hai mạng, chỉ còn cách mời bà Lưu đến đỡ âm linh..

    Bà Lưu là bà nội tôi, là bà đỡ âm linh nổi tiếng khắp vùng.

    Những năm trước không đủ điều kiện đi viện, phụ nữ sinh con tại nhà, chuyện một xác hai mạng thường xuyên xảy ra.

    Chết vì khó sinh, sản phụ căm hận không cam lòng, đứa trẻ oán hận ngút trời, xử lý không đúng cách là thành mẫu tử sát (hung thần mẹ con) gây họa một phương.

    Đỡ đẻ cho người chết, được gọi là đỡ âm linh.

    Bà nội kể, phải đợi đến lúc trời sáng mới đỡ âm linh cho mẹ tôi.

    Giờ tý ngày trung thu, âm khí ngút trời, đỡ đẻ cho đứa trẻ ra, bà không trấn áp nổi! Tôi sẽ thành quỷ!

    Bố tôi vừa lau nước mắt, vừa mặc quần cho mẹ.

    Kết quả bố nhìn thấy da bụng mẹ đụng đậy!

    Bà nội lập tức quả quyết cầm dao rạch bụng mẹ, lôi tôi ra từ giữa đống máu me be bét!

    * * *

    Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không được người khác chào đón.

    Tôi là đứa trẻ được đỡ âm linh từ bụng người chết, được gọi là âm sanh tử!

    Tuổi thơ của trẻ con nông thôn, là kết bè kéo đảng lên núi xuống sông, móc trứng chim, bắn súng cao su.

    Còn tuổi thơ của tôi, là núp sau bờ tường gốc cây, thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa.

    Có điều, không ai dám bắt nạt tôi!

    Có duy nhất một lần, hồi năm tuổi, tôi ra đầu thôn mua xì dầu, bị thằng con nhà thợ mổ lợn trong thôn đuổi đánh sưng đầu, máu mũi chảy ròng ròng!

    Bà nội đến cổng nhà thợ mổ lợn, bảo cả nhà đấy ra quỳ lạy tạ lỗi.

    Một con gà đền ba giọt máu, nên còn phải giết đủ một trăm con gà, một con lợn cho tôi mới đủ để bảo toàn mạng sống của cả nhà đấy!

    Thằng mổ lợn ngày nào cũng dao dính máu, người khác sợ bà nội tôi chứ nó không sợ! Nó cầm dao kề cổ bà nội, bảo bà cút!

    Đừng nói là một trăm con gà, đến một cái lông gà cũng không cho!

    Nó còn nói từ sau thằng con nó gặp tôi một lần là tẩn tôi một trận, tẩn cho tôi nát mặt nát mông luôn!

    Bà nội tím mặt đi về!

    Vừa đi vừa gân cổ hét, có đứa muốn chết, thì không chết không được!

    Mười mấy hai mươi năm trước địa vị của bà nội ở trong thôn rất cao. Bà đỡ âm linh mà, mọi người vừa sợ vừa nể.

    Đã năm 2000 rồi, cơ bản đều đủ điều kiện đi viện, cả năm không có nổi một ca đỡ âm linh, người trong thôn bắt đầu ngăn chặn bà!

    Nói bà là tàn dư của xã hội phong kiến, là thứ mê tín chưa bị phá bỏ của tứ cựu (tứ cựu gồm tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ)

    Thậm chí, thằng con trai nhà mổ lợn còn lẻn vào vườn nhà tôi, hắt tôi ướt nguyên cả người toàn máu lợn!

    Còn bảo cho tôi từ từ mà bổ máu!

    Bà nội không nói câu nào, lẳng lặng đuổi nó đi.

    Bảo rằng nhà nó làm thế là rước họa vào thân!

    Thằng mổ lợn không những không sợ, còn ngày nào cũng dắt thằng con ra đái bậy ở cổng nhà tôi.

    Gặp ai cũng bảo, tôi là âm sanh tử, là thằng con hoang đáng chết!

    Hồi đó bố tôi đi làm xa, nhà không có đàn ông, thế nên bị người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không có cách phản kháng.

    Ngày nào tôi cũng trốn trong nhà khóc.

    Tôi ức chứ!

    Nhưng lại không dám ra ngoài!

    Tôi sợ ra ngoài bị tẩn cho nát cả mặt lẫn mông thật.

    Cứ thế chịu đựng liền bảy ngày.

    Đến tối ngày thứ bảy, bà nội dỗ tôi đi ngủ từ sớm, còn cho tôi ăn thứ sô cô la tôi thích nhất.

    Ngày hôm sau, cả thôn đều run rẩy..

    Xe cảnh sát vây kín toàn thôn, mấy chục cảnh sát đem theo chó nghiệp vụ lục soát từng nhà một!

    Bởi trong thôn xảy ra thảm án, cả nhà chết thảm!

    Cả nhà thợ mổ lợn bảy mạng người, đều chết cả!

    Con trai thằng mổ lợn bị chặt cụt chân tay, còn mỗi thân người. Vợ, bố vợ, mẹ vợ, bố đẻ mẹ đẻ của nó đều chết trên giá mổ lợn.

    Duy thằng mổ lợn là đỡ nhất, bị cắt cổ chết.

    Cuối cùng cảnh sát đưa ra giải thích, theo kết quả xét nghiệm tử thi của nhiều chuyên gia, và kết quả điều tra hiện trường, hung thủ là bản thân thằng mổ lợn!

    Nó hít ma túy quá liều, thần kinh có vấn đề! Sau khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết hại cả nhà xong thì tự sát!

    Nhưng tôi biết, sự việc này e là không đơn giản như thế..

    Ngay đêm hôm đấy, tôi mơ một giấc mơ.

    Trong mơ, tôi nhìn thấy một người đàn bà toàn thân bê bết máu, bụng bị rạch một đường lớn, bà ta ôm tôi, hát ru cho tôi nghe, còn bảo tôi là mạng sống của bà ấy!

    Trên đời này ai dám hại tôi, đều đáng chết!

    Đêm hôm ấy, bà nội không về nhà, ở trong thôn khóc tang nguyên một đêm.

    Rất nhiều tin đồn đều nói, nguyên nhân thằng mổ lợn phát điên, là vì nhà nó bắt nạt tôi!

    Năm đó mẹ tôi chết xong mới đẻ, nên thành mẫu sát, không chịu đi đầu thai, ngày nào cũng theo tôi!

    Chính bà ấy lấy mạng bảy người nhà thợ mổ lợn!

    Từ đó trở đi, cả thôn không còn ai dám trêu ngươi tôi nữa!

    Cứ thế cho đến khi tôi ra thị trấn vào học cấp một, cấp hai, cấp ba..

    Tôi kết bạn, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dạy của bà, không xung đột với người khác, từ đó dần hình thành nên tính cách trầm lặng hướng nội.

    Cuộc sống như vậy tiếp diễn trong nhiều năm, cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới nghĩ..

    Trên đời này có ma quỷ thật sao?

    Cả nhà thằng mổ lợn, đúng là do mẹ tôi chết mà không hóa nên mới bị giết không?

    Thứ tình thương của mẹ như thế, thực tình có chút đáng sợ!

    Vì tính tình nhút nhát, quá hướng nội, nên nhiều đơn vị coi thường tôi, trường lại không phụ trách sắp xếp việc làm, tôi chỉ còn nước về quê.

    Bố tôi cũng lo lắng.

    Lo nghèo mà!

    Trong nhà chẳng để ra được mấy đồng! Tôi sợ là phải sống độc thân thôi.

    Bà nội bảo, có cách cho tôi hành cái nghề kiếm tiền nhanh, làm nửa năm một năm, gom đủ tiền, ra thành phố mua cái nhà, rồi cưới cô vợ về sống!

    Lúc đó tôi kích động không tả nổi, tôi cũng muốn kiếm tiền, không muốn ở thôn làm ruộng. Mấy ông già bà cả ở trong thôn, giờ cứ thấy tôi là chỉ chỉ chỏ chỏ! Tôi thấy rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được.

    Mà cái ngày hôm tôi về quê, vừa đúng vào tết trung thu!

    Ngày mà nhà người ta đoàn tụ..

    Ngày sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ mẹ tôi..

    Trung thu mỗi năm, tôi đều bắt buộc phải về quê, bà nội phải trông chừng cho tôi ngủ.

    Vậy mà đúng hôm đó, trưởng thôn đến nhà chúng tôi, cầu xin bà nội đi với ông ấy một chuyến.

    Cháu dâu nhà ông ấy ở viện huyện khó sinh, người mất rồi.. thai cũng chết lưu!

    Bà nội trước khi ra khỏi nhà cứ dặn đi dặn lại, nói hôm nay là ngày sinh nhật tôi hai mươi hai tuổi.

    Hai tháng hai, rồng ngóc đầu.

    Hai mươi hai, khám dương quan.

    Bà nội sẽ cố gắng về trước khi trời tối.

    Vì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ tôi! Mẹ không muốn tôi khám dương quan, trừ âm khí.

    Nếu như thế, mối liên hệ giữa tôi và mẹ sẽ bị cắt đứt, mẹ sẽ thành du hồn dã quỷ.

    Tôi là mạng sống của mẹ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
  3. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    ÂM SANH TỬ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu tuổi tụ dương, mười hai tuổi dương cử, hai mươi hai tuổi khám dương quan.

    Mẹ tôi không muốn rời tôi, chỉ cần sinh nhật hai mươi hai tuổi tôi nhìn thấy ma, khám dương quan xem như thất bại.

    Mẹ sẽ có thể theo tôi cả đời! Thế làm sao tôi dám ra khỏi nhà?

    Sau khi bà nội đi, bố ngồi trong nhà uống rượu giải sầu, đến hột lạc cũng chẳng ăn.

    Đỏ mắt nhìn di ảnh của mẹ trên tường. Mỗi uống một hớp rượu, là lại rơi một vốc lệ.

    Tôi dựa người vào ghế tựa chơi game.

    Đến tầm sáu giờ tối, bố tôi khàn giọng bảo: "Thập Lục, bố ra đầu thôn mua rượu, mày đừng có chạy lung tung."

    "Ơ.." đến lúc tôi ngẩng đầu lên, bố đã say khướt, ngất ngưởng ra khỏi nhà.

    Nhưng bố tôi mãi hai tiếng sau vẫn chưa về!

    Vào thu rồi, ban ngày trở nên rất ngắn, tám giờ trời tối đến ghê người, đèn ga tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam, lại càng khiến không gian tĩnh mịch rợn người.

    Có con mèo đen ngồi chồm hỗm trước đầu cổng, chằm chằm nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nó mãi một lúc.

    Bà nội vẫn chưa về, tôi gọi điện cho bà, bà nội cũng mốt hơn nhiều người già khác, biết dùng máy cho người già.

    Tôi mang việc bố ra ngoài kể cho bà nghe.

    Nghe giọng bà có vẻ hoảng, bảo tôi đừng có quản bố, dù có thế nào cũng đừng quản! Tối nay có lẽ bà nội không về kịp..

    Dặn tôi đúng mười giờ lên giường đi ngủ, đợi qua hết giờ tý, là coi như khám xong dương quan. Tôi đồng ý xong, bà nội mới cúp điện thoại.

    Đang chuẩn bị vào bếp kiếm chút đồ ăn.

    Thằng cháu út nhà trưởng thôn, Trần Tiểu Bàn hổn hển lao vào nhà tôi, nó chạy đến trước mặt tôi, khư khư nắm lấy cánh tay tôi, gấp đến tái cả mặt.

    "La Thập Lục, to chuyện rồi! Bố mày nhảy sông rồi!"

    "Mày nói gì!" Đầu tôi ong ong, mắt đỏ cả lên!

    Bố tôi nhảy sông rồi?

    Bố tôi làm sao mà nhảy sông được! Ban ngày bố còn đang phát rầu chuyện làm sao kiếm tiền cưới vợ cho tôi cơ mà!

    Bố uống say quá, trượt chân ngã xuống sông?

    "Cứu lên chưa?" Tôi cố cắng trấn tĩnh, lạc giọng hỏi.

    Trần Tiểu Bàn ậm ậm ừ ừ, không nói nổi câu nào.

    Tôi lúc đấy như bị dội gáo nước lạnh, phi chạy ra đầu thôn! Gì mà dặn dò, gì mà kiêng kị! Vứt tất qua một bên!

    Vài phút sau, tôi lao ra đến bờ sông Tiểu Liễu ở đầu thôn.

    Đến mấy chục người vây quanh bờ sông, chỉ chỉ chỏ chỏ.

    Bố tôi ngửa mặt trôi nổi trên mặt nước đen kịt.

    Bố chết không nhắm mắt, con ngươi lồi ra, trên làn da tái xanh, yên lặng lạnh lẽo!

    Phịch một cái, tôi quỳ sụp bên bờ sông, gào lên một tiếng: "Bố!"

    Bố tôi mất rồi..

    Tôi khóc đến hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy đầu óc ong ong, người xung quanh hình như đều thành trùng ảnh.

    Bọn họ nói gì mà đàn ông chết xác chìm mặt ngửa lên, là điềm báo đại hung, bố tôi chết không bình thường chút nào, tuyệt đối không được vớt lên!

    Tôi làm gì mà nghĩ được nhiều thế, lập tức nhảy xuống sông Tiểu Liễu!

    Nước sông vào thu, lạnh thấu xương. Giá buốt thấm vào từ cột sống, tôi tê buốt cả da đầu, lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

    Trên bờ có người hét tôi mau lên bờ!

    Tôi chẳng buồn để ý đến bọn họ, bơi về phía xác của bố.

    Lúc chạm vào bố, tôi lại rùng cả mình.

    Thân thể bố giống như cây cột gỗ, cứng ngắc, hoàn toàn không giống người vừa chết đuối.

    Kéo bố bơi vào đến bờ, đã lạnh đến mức toàn thân gần như tê liệt.

    Tôi đang chuẩn bị lên bờ, kết quả bị một cây sào tre đẩy mạnh vào vai, đau đến mức tôi uống thêm mấy ngụm nước sông!

    "La Thập Lục! Bố mày sắp thành quỷ rồi! Bố mày không được lên bờ! Mày buông nó ra nhanh!" Lão đó là thợ mộc Lưu trong thôn, mặt mũi trắng bệch gào lên với tôi.

    Lão còn cố sức lấy sào tre đập vào cánh tay tôi! Khiến tôi buông xác bố tôi ra!

    Đấy là bố tôi! Làm sao tôi buông ra được?

    Tôi cắn răng không buông tay, còn định bò lên bờ.

    Thợ mộc Lưu giơ sào tre lên, đập bốp một nhát, tôi đau hét lên một tiếng, cảm giác tay như gãy đến nơi.

    Tiếp đó là tiếng chửi bới của những người khác.

    "La Thập Lục! Mày định kéo bố mày lên bờ, để hại cả thôn à!"

    "Bố mày chết dưới nước lại ngửa mặt lên trời, đấy là âm hồn không tan! Là sắp thành quỷ đấy! Mày không được đưa nó lên bờ!"

    "La Thập Lục, mày là âm sanh tử! Mày mà dám đưa bố mày lên bờ, bọn tao sẽ dìm cho mày chết dưới đó luôn!" Thợ mộc Lưu mặt mày hung dữ trừng mắt nhìn tôi, lại đập tôi một nhát nữa.

    Tay phải của tôi đã không còn cảm giác gì, cũng chẳng biết có bị đánh gãy hay chưa.

    Những người khác cũng vác sào tre và gậy gộc tới! Bọn họ thấy tôi thà chết không buông tay, cũng sợ đánh chết tôi, bèn ra đẩy xác bố tôi!

    Bố tôi cứ thế bị bọn họ đẩy lại xuống lòng sông, còn có mấy người chửi bới, nhổ nước bọt, rồi đái vào xác bố!

    Vì người già hay nói, rằng quỷ sợ bẩn, nhất là cứt đái.

    Nhưng bọn họ như thế là nhục mạ xác bố tôi! Tôi lao lên bờ, điên cuồng đẩy bọn họ ra.

    Dân trong thôn cũng khùng lên, hoặc là do nỗi oán hận tôi dồn nén những năm qua bộc phát, lao vào tôi tay đấm chân đá.

    Tôi cố hết sức che đầu mặt và bộ phận quan trọng, cố nhìn ra sông.

    Nhưng lại nhìn thấy xác bố, đang từ từ chìm xuống..

    Không biết do chìm xuống, hay là do bố cử động nữa!

    Bố nghiêng mặt về phía tôi, con ngươi lồi ra, giống như đang trợn mắt nhìn những người đánh tôi!

    Bọn họ đánh rất lâu, tôi cảm giác toàn thân như sắp rã ra, không còn là của mình nữa, những đòn đấm đá ấy mới dừng lại.

    Mơ mơ hồ hồ, nghe bọn họ nói xác chìm rồi, không việc gì nữa rồi. Lại nói không biết tôi bị đánh chết chưa, phải chuồn nhanh..

    Mí mắt tôi nặng trĩu, sắp ngất đến nơi, bỗng dưng có người cõng tôi dậy.

    Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt, khiến tôi tỉnh táo lại.

    Thân thể người này rất cứng, còn cứng hơn cả xác bố.

    Tôi khó khăn mở mắt ra, thì phát hiện đấy là gò má của một người đàn bà.

    Mái tóc đen dài bay bay theo gió, che mất đa số tầm nhìn của tôi, bà ta lẩm bẩm nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ nữa.

    Hình như đang gọi tên tôi Thập Lục.. rồi lại nói đều đáng chết.. còn xen lẫn tiếng xin lỗi đầy tự trách.

    Cuối cùng tôi cũng ngất đi..

    Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, còn nằm trên giường ở nhà tôi.

    Bà nội ngồi bên cạnh giường, vừa rơi nước mắt, vừa giúp tôi lau vết thương, tôi đau rít một hơi.

    Thấy tôi tỉnh lại, trong mắt bà nội mới có vài phần linh hoạt.

    "Thập lục, lũ người này xuống tay tàn nhẫn quá, rồi chúng nó sẽ bị báo ứng thôi!" Bà nội mím môi, những nếp nhăn trên mặt đều rung rung.

    Nước mắt tôi cứ thế trào ra.

    "Bà nội, bố cháu mất rồi.."

    Môi bà nội giật giật một cái.

    Giờ tôi mới phát hiện, bà vốn dĩ còn vài sợi tóc đen, đều đã bạc trắng hết!

    Tôi im mồm, không nói nữa. Tôi rất đau khổ, không còn bố nữa.

    Bà nội cũng chẳng phải cũng mất đi người con trai duy nhất sao?

    Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng chẳng khá hơn tôi chút nào.

    Cùng lúc đấy, có tiếng gọi khàn đặc vọng vào trong nhà.

    "Lưu âm bà! Tôi tới rồi, bao giờ thì đi vớt xác?"

    Bà nội quay sang tôi cười cười, nếp nhăn khóe mắt díu lại với nhau.

    "Lưu Văn Tam đến rồi, chỉ có nó mới vớt bố cháu lên được!"
     
    Alissa thích bài này.
  4. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3

    ĐỘT TỬ BẤT NHẬP MÔN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, bà nội liền đi ra sân, tôi cố nhịn đau, đứng dậy đi theo.

    Một người đầu trọc đứng trong sân, ngoài bốn mươi tuổi, cao mét sáu, trông rất tháo vát. Lão ta da trắng bệch, con ngươi màu vàng đất, nhưng sáng ngời!

    Lão là người vớt xác ở thôn kế bên - Lưu Văn Tam!

    Thôn chúng tôi nằm ở phía nam, nhiều sông nhiều nước, người chết đuối nhiều không kể hết.

    Ba mươi dặm quanh vùng, chỉ có mình Lưu Văn Tam là người vớt xác, hôm nào cũng nghỉ ngày làm đêm.

    Tháng trước, trong thôn còn có một người chết đuối, cũng do Lưu Văn Tam vớt lên.

    Lão đến nhà tôi mấy lần rồi, đều là xin bà nội đi cùng lão một chuyến!

    Bảo là ở chỗ vũng Lương, có một quý nhân trong thành phố chết đuối ở đấy! Người đấy còn đang mang thai, vớt lên là phải đỡ âm linh, nếu không lão không dám vớt!

    Nhà đấy vì để cho con gái được chôn cất tử tế, ra giá ba mươi vạn cao ngất!

    Lưu Văn Tam đồng ý chia đôi tiền thưởng, là để nhờ bà nội ra tay đỡ âm linh!

    Bà nội không đồng ý.

    Còn bố tôi chết bất thường, dân trong thôn không cho tôi vớt xác ông lên bờ.

    Lưu Văn Tam đến, thì sẽ không có ai ngăn cản nữa!

    Lúc ấy, bà nội đột nhiên liếc nhìn tôi, rồi ghé vào tai Lưu Văn Tam thì thầm mấy câu.

    Mày Lưu Văn Tam nhíu cả lại, nhìn sang tôi: "Lưu âm bà, như thế có được không?"

    "Thằng bé Thập Lục này, gặp phải quỷ hồn của bố nó, dương quan coi như khám không thành, làm được." Bà nội trả lời.

    Tôi nghe chẳng hiểu gì cả.

    Trong đầu tôi toàn là bố, bố vẫn còn đang ngâm dưới nước kìa!

    Vậy là tôi ngắt lời họ, nói: "Bà nội, bao giờ thì đi đón bố cháu về?"

    "Cháu với chú Văn Tam hai người đi, sắp phải phát tang rồi, bà ở nhà chuẩn bị linh đường." bà nội nói.

    Lưu Văn Tam vẫy vẫy tay với tôi, rồi đi ra ngoài đường.

    Đến bờ sông Tiểu Liễu, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi khai nước tiểu.

    Tối hôm qua đái xuống sông không phải chỉ có một hai người.

    Tôi thẫn thờ nhìn mặt nước, cơn giận bốc lên đầu, òa một tiếng, nôn ra một bãi máu đen đắng ngắt!

    "Đúng là tạo nghiệp!" Lưu Văn Tam lắc đầu.

    "Người chết rồi còn không được yên, vốn đã chết không nhắm mắt, thế mà còn bị đánh thành thụ thi, khó rồi đây.."

    Nói rồi Lưu Văn Tam lấy một mảnh vải trắng ra, trải thẳng xuống đất.

    Tiếp đấy, lão "tùm" một cái nhảy luôn xuống sông.

    Chưa đến nửa phút, lão đã trồi lên.

    Lúc đấy tôi mới biết, thế nào gọi là "thụ thi"..

    Xác của bố, được lão thuận theo dòng nước, từ từ nâng lên!

    Hóa ra xác bố đứng thẳng, đỉnh đầu cách mặt nước, cũng chỉ tầm một ngón tay.

    Nhất là con ngươi mắt bố, giống như núp dưới mặt nước, lúc nào cũng chú ý đến người qua đường!

    Tôi rất khó chịu, như có cục khí nghẹt nơi lồng ngực.

    Lưu Văn Tam kéo bố tôi lên, đặt nằm trên tấm vải trắng.

    Dưới ánh nắng, bố tôi ngoài nước da tái xanh, không có hơi thở, không giống như người sống ra, xác lại không hề trương phù.

    Tôi đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, ánh mắt của bố lúc ông chìm xuống.

    Tự nhiên thấy rùng mình.

    Đúng lúc đấy, Lưu Văn Tam đột ngột lật úp người bố, đầu mày chau lại.

    Phần sau gáy của xác bố, có vết bầm tím hình bàn tay.

    Mắt tôi đỏ lên, run rẩy nói: "Bố cháu bị hại rồi! Bố cháu bị người ta đẩy xuống!"

    Lưu Văn Tam lắc đầu: "Vết bàn tay này, không chừng là do thứ gì đẩy đấy!" Lão nắm cây đinh gỗ dài một thước, thuận theo vết bàn tay, cắm vào cổ bố tôi.

    Âm thanh phát ra giống như tiếng đinh gỗ cắm vào miếng xốp vậy, khiến người nổi da gà!

    Tiếp đó, lão lại lấy một cây đinh khác, cắm vào sau gáy bố tôi.

    Tôi rất không đành lòng.

    Lưu Văn Tam bảo tôi, đây là đinh gỗ đào trấn tà.

    Bố tôi không phải bị người ta đẩy xuống sông, trên người ông vướng oán khí, rời khỏi nước, trời tối chắc chắn thành quỷ lộng hành.

    Đinh gỗ đào trấn áp thân hồn, chôn cất nhanh trước khi trời tối, thì mới đi đầu thai, kiếp sau lại làm người được.

    Tôi bặm môi, không nói gì nữa.

    Không phải bị người đẩy..

    Thì là loại quỷ nào? Chẳng lẽ là mẹ tôi?

    Nhớ lại tối qua lúc tôi được cõng về nhà, trong lòng dâng lên vài phân khủng hoang và căm hận!

    Bà ta vì để tôi khám dương quan thất bại, nên hại chết bố tôi?

    Về đến nhà, Lưu Văn Tam đặt xác bố tôi vào quan tài, xong vào gian giữa ngồi.

    Bố tôi bị đột tử, quan tài không được vào trong nhà, linh đường đặt ngoài sân.

    Bên phụ trách đang lo thủ tục tang lễ.

    Tôi vốn phải ra quỳ lạy, mặc áo xô để tang.

    Nhưng bà nội không cho!

    Bà nội nói bố bị đột tử, không được giữ xác, sẽ chôn trước khi trời tối.

    Nếu tôi ra quỳ lạy, có thể sẽ khiến bố không cam tâm rời đi, như thế đinh gỗ đào cũng chưa chắc đã trấn áp được.

    Thâm tâm tôi khổ lắm, là con trai, mà không được đưa tiễn bố chặng đường cuối cùng.

    Như thế là đại bất hiếu!

    Đến mức, tôi lại vô thức hỏi bà nội, tối qua có phải là mẹ tội hại bố không?

    Bà nội trừng mắt nhìn tôi, bảo tôi đừng nghĩ lung tung, càng không được nói linh tinh!

    Nhưng thế lại càng làm tôi thêm nghi ngờ!

    Có thật là mẹ tôi hại bố tôi không?

    Chứ không gần đây, trong thôn không có chuyện ma quỷ lộng hành, bố tôi cũng chẳng đắc tội với ai..

    Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, thời gian trôi rất nhanh.

    Chớp mắt đã mười hai giờ, cũng là giờ ngọ.

    Bên tang lễ đã nhảy múa xong, nói đã đến giờ tiễn vong lên đường!

    Bà nội nén nước mắt gật đầu.

    Cả tôi và bà nội đều không được ra khỏi nhà, việc chôn cất, toàn bộ giao cho ông phụ trách tang lễ làm.

    Thậm chí ông phụ trách tang lễ còn không cho tôi nhìn ngó theo quan tài.

    Kể cả đứng trong sân dõi mắt nhìn theo cũng không được!

    Để tránh cho vong cũ về nhà!

    Đợi đến gần ba giờ chiều, ông phụ trách tang lễ mới về.

    Ông ta bảo với bà nội vị trí chôn, còn dặn đợi bốn mươi chín ngày sau mới được đi lễ bái, nếu không, vong chắc chắn không yên tâm rời đi!

    Bà nội chuẩn bị một hồng bao dày tiễn ông phụ trách tang lễ về.

    Sau đó, bà nội dắt tôi vào nhà, nói với Lưu Văn Tam một câu kinh người.

    "Giờ nhà cũng chẳng còn việc gì nữa, tao đưa thằng Thập Lục, đi với mày một chuyến ra vũng Lương!"

    Lưu Văn Tam mắt sáng lên, đứng phắt dậy: "Lưu âm bà, đợi mỗi câu này của bà thôi!"

    Tôi rất khó hiểu, bố tôi vừa mất, sao bà nội lại đột nhiên đồng ý đi cùng với Lưu Văn Tam đỡ âm linh?
     
  5. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4

    TIỀN LÀ THỨ KHỐN NẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đấy, Lưu Văn Tam phải đến nhà tôi bảy tám lần, bà nội đều không đồng ý!

    Tiếp đó, bà nội bỗng nhìn sang tôi, thở một hơi dài: "Thập Lục, đây chính là cái nghề kiếm tiền nhanh mà bà nói với cháu lần trước!"

    "Lưu Văn Tam làm cái nghề vớt xác này, không tránh được những vụ đàn bà mang thai chết đuối. Nó không có bản lĩnh vớt xác mẫu tử."

    "Bà lớn tuổi rồi, việc đỡ âm linh này cũng chẳng làm nổi nữa. Còn miễn cưỡng đi được một chuyến vũng Lương, cho cháu học theo xem đỡ âm linh như thế nào."

    "Rồi cháu theo Lưu Văn Tam, phối hợp làm một thời gian, cóp đủ tiền cưới vợ là được."

    Tôi nghe mà ngơ luôn, chuyện đỡ âm linh tôi nghe từ bé đến lớn, tôi cũng là âm sanh tử được mổ ra từ bụng người chết.

    Nhưng mà bảo tôi đi đỡ âm linh? Tôi làm gì có gan với bản lĩnh mà đi đỡ?

    Bà nội lại thở dài bảo: "Bố cháu chẳng có tài cán gì, ngày trước cũng chẳng kiếm được tiền, khiến mẹ cháu không đi được viện, đấy là lí do vì sao cả nửa đời sau bố cháu suốt ngày uống rượu, đi làm xa rồi cũng chẳng kiếm được mấy đồng bạc."

    "Cháu là độc đinh của nhà họ La, nhà họ La chúng ta không được phép đứt hương hỏa."

    Tôi im lặng.

    Trên đời này, tiền đúng là thứ khốn nạn, nhưng không có tiền thì khó khăn từng bước.

    Trên thành phố tôi không kiếm được việc làm. Còn ở quê làm ruộng, thì chẳng ai đồng ý gả con gái cho tôi.

    Tôi không kiếm thứ tiền này, chẳng lẽ chịu độc thân thật sao? Sợ là đến lúc đấy bố tôi chết cũng không nhắm mắt được!

    "Rồi, bà nội, cháu học!" Tôi trầm giọng trả lời.

    Khuôn mặt bà nội cuối cùng cũng có đôi nét cười, xoa xoa đầu tôi: "Thập Lục ngoan, nghề này của bà cũng là nghề tốt, đi làm với Lưu Văn Tam cỡ nửa năm một năm là đủ rồi."

    Tôi gật gật đầu.

    Thực ra trong tâm tôi cũng rất rõ, bát cơm nghề đỡ âm linh này, bà nội gần như cũng đi đến cuối rồi.

    Các thôn trong ba mươi dặm đổ lại, liệu có được bao nhiêu người cần đỡ âm linh?

    Lưu Văn Tam những năm qua gặp không ít khách quý, chẳng qua vừa đúng lúc cần đến chúng tôi thôi.

    Đây cũng là cơ hội của tôi!

    Gom đủ tiền cưới vợ, tôi sẽ đưa bà nội ra thành phố sống cuộc sống thanh nhàn, hưởng phúc!

    Chứ cái thôn này, thực tình tôi chẳng ở nổi nữa.

    Cõng tôi về nhà tối qua chắc đa phần là mẹ tôi.

    Nhỡ bà ta lại đến tìm tôi thì sao?

    Bỏ đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất!

    Tôi cũng sợ tôi không nhịn được lại đi ra thăm mộ bố, đến lúc đấy cũng hại bố thành quỷ quái.

    Bà nội sắp xếp bao nhiêu thứ, nhét vào một cái rương gỗ lớn cho tôi vác.

    Trong đó có cả di ảnh và bài vị của mẹ tôi.

    Lưu Văn Tam định giúp một tay, nhưng bị bà nội ngăn lại.

    Trong đó có một khúc mắc nhỏ, là lúc bà nội thu dọn đồ đạc, trưởng thôn có đến, bà nội liền nói chuyện sẽ đưa tôi đi cùng, trưởng thôn khuyên chúng tôi đừng quá đau buồn.

    Kết quả đợi đến lúc tôi với bà nội vừa ra khỏi thôn, đến vị trí đầu thôn.

    Có mấy lão già trong thôn ngồi đấy, chính là mấy người vô cùng không ưa bà nội tôi ấy, nhổ nước bọt về phía bà nội, nói bà sắp xuống lỗ rồi còn đi làm những chuyện lừa đảo người ta, sớm muộn cũng không được chết yên lành.

    Tôi chỉ thấy thật nực cười.

    Người trong thôn đều nói bà nội tôi phong kiến mê tín, không tin quỷ.

    Thế nhưng bọn họ lại không cho tôi vớt xác bố, cứ thế khiến xác bố thành thụ thi, còn làm tôi không được đưa tang bố.

    Đúng là tiêu chuẩn kép!

    Không những thế, phía nhà tôi ở trong thôn, có khói đen bốc lên, giống như bị cháy vậy.

    Tôi sốt ruột, muốn quay về xem, bà nội chặn tôi lại, bảo tôi không phải về nữa.

    Trước tiên cứ đi một chuyến với Lưu Văn Tam, công việc mới là quan trọng!

    Rồi bà nội mới nói, dạo gần đây bà cứ hoa mắt chóng mặt, sợ là cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

    Nhất định phải làm thêm cho tôi một chuyện nữa!

    Tôi lại càng hoảng, sợ bà nội đau buồn quá mức.

    Rất nhiều người già ở nông thôn đều như thế, tuổi cao rồi, còn sống được bao lâu, đều do trạng thái tinh thần quyết định.

    Có người rõ ràng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, mà chỉ cần vợ chồng đi trước, chẳng được mấy ngày, bản thân cũng nhắm mắt theo.

    Đấy là vì cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế là tự nhiên chết thôi.

    Tôi vội bảo bà nội đừng suy nghĩ linh tinh! Bà nội còn chưa nhìn tôi kết hôn, còn chưa bế chắt nội nữa!

    Đến nước này, tôi cũng chẳng nói chuyện quay về nhà xem xem nữa!

    Lưu Văn Tam đưa chúng tôi lên một chiếc xe hiệu Kim Bôi đứng đợi sẵn ở đầu thôn.

    Vừa vào đến sân nhà Lưu Văn Tam, lão liền bảo với bà nội: "Lưu âm bà, hay là nghỉ ngơi hai ngày, nhà tôi yên tĩnh, xong rồi hãy đi ra vũng Lương?"

    Bà nội lắc đầu: "Phải đi ngay tối nay, tao sợ là chẳng còn mấy thời gian nữa, đưa thằng Thập Lục đi đỡ được ca nào hay ca đấy!"

    Tôi mấp máy môi, không thốt ra được lời nào.

    Có thể như thế này, tinh thần của bà nội sẽ tốt lên chút.

    Chứ cứ ở nhà, cả tôi lẫn bà nội đều nhớ bố!

    Lưu Văn Tam cũng gật đầu, bảo để lão đi báo cho người nhà vị quý nhân kia, để họ chuẩn bị đến đón người về, rồi Lưu Văn Tam vào trong nhà.

    Tôi với bà nội ngồi ngoài sân đợi.

    Trong thời gian này, bà nội mở rương, lấy ra một ít đồ.

    Trong số đó có một chiếc áo khoác lông đen nhỏ, một đôi găng tay da lông xám, và một chiếc kéo đã gỉ sét.

    "Thập Lục, cái áo khoác này làm từ da mèo đen, đôi găng tay này là da của tiên xám, cái kéo này bà dùng đã mấy chục năm nay, ba món đồ này, khi đỡ âm linh, đều bắt buộc phải mang theo." (dịch giả: Tiên xám - Hôi Tiên - là cách gọi mê tín của chuột)

    "Mặc áo khoác này vào, đeo găng tay này lên, thì sẽ dấu kín được dương khí của người sống. Tối qua cháu chạm vào xác bố cháu, dương quan không khám thành, lại thêm bát tự thuộc âm, nên thực ra hai món này cũng chẳng cần thiết lắm."

    "Nhưng còn cái kéo này thì không được phép thiếu, chỉ có nó, mới cắt đứt được dây rốn của âm thai!"

    Thế là tôi hiểu ngay, bà nội đang giảng giải những cấm kị khi đỡ âm linh cho tôi nghe!

    Tôi gật mạnh đầu: "Bà nội cứ nói đi! Cháu sẽ ghi nhớ thật kĩ!"

    Bà nội ừ một tiếng, đặt hai món đồ kia xuống. Rồi lại lục rương lôi ra mấy thằng người bằng đất sét.

    "Đỡ âm linh không phức tạp, người đã chết rồi, chẳng có gì phải đặc biệt kiêng kị hết, nếu âm thai không sinh ra được, thì cứ rạch bụng lôi ra!"

    "Khi cháu đỡ âm linh, xác mẫu có hung dữ cỡ nào, cũng không làm hại cháu!"

    "Trên đời này đáng quý nhất là tình mẹ, phiền phức là ở chỗ sau khi đứa trẻ được sinh ra, cháu phải niệm vãng sinh chú cho nó."

    "Sỡ dĩ âm thai hung dữ, là bởi kiếp này nó chưa kịp được làm người, thì đã phải chết trong bụng mẹ! Đến cái tên cũng chưa kịp có, trên sổ sinh tử cũng chẳng ghi chép, thế nên mới thành ác quỷ."

    "Khi niệm chú, trong đầu cháu phải nghĩ, sẽ bảo người nhà nó đặt tên, rồi đưa về thờ cúng! Như thế nó mới được ghi vào sổ sinh tử, để tiếp tục đầu thai!"

    "Tình huống thông thường, âm thai sẽ tự nhập vào tượng đất sét xương mèo này. Như thế xác mẫu cũng không quấy phá."

    "Nhưng nếu gặp phải hài linh, thì sẽ tương đối phiền phức! Hài linh vừa ra đời dù còn rất yếu ớt, nhưng vẫn muốn uống máu người, đấy là ác quỷ!"

    "Nếu cháu động đến hài linh, thì xác mẫu sẽ biến thành sát."

    "Phải nhét hài linh lại vào bụng mẹ nó! Rồi dán thêm một tấm trấn sát phù! Xong thì chạy càng xa càng tốt!"

    "Cháu cứ học thuộc vãng sinh chú trước, chuyến này ra vũng Lương, bà sẽ cho cháu xem rốt cuộc thế nào là đỡ âm linh."

    "Cháu là trời sinh mệnh âm, hợp ăn cơm nghề này hơn bà." Bà nội đưa cho tôi một quyển sổ, trong đấy nghiêng nghiêng ngả ngả ghi chép một đoạn kinh văn huyền bí.

    Lúc này Lưu Văn Tam cũng từ trong nhà đi ra.

    Lão vô cùng hăng hái, cười không khép miệng.

    "Đàm phán xong rồi Lưu âm bà, bọn họ bảo đêm nay sẽ đến nhà tôi đợi, chúng ta chỉ cần vớt được quý nhân đấy về, ngoài số thưởng ba mươi vạn ban đầu, còn đưa thêm mười vạn phí cảm ơn!"

    "Chỗ tiền này, chúng ta mỗi người một nửa!"
     
  6. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5

    ĐỠ ÂM LINH Ở VŨNG LƯƠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội gật gật đầu.

    Tôi thầm tính toán, đi một chuyến như thế này kiếm được hai mươi vạn, bây giờ giá nhà cao, mua một căn cũng phải mất tầm tám chục một trăm vạn.

    Việc như thế này đi làm sáu chuyến là thừa đủ! Lại còn để ra được ít vốn đi buôn!

    Việc đỡ âm linh này mà nói ra ngoài, thì về sau càng chẳng kiếm được vợ.

    Bà nội bảo tôi tiếp tục vác cái rương, trong toàn là đồ cần dùng đến khi đỡ âm linh, Lưu Văn Tam cũng khoác theo cái túi vải nhỏ, rồi chúng tôi rời khỏi nhà lão.

    Trời bắt đầu nhập nhoạng, sắp tối rồi.

    Thôn Lưu Văn Tam ở còn gọi là thôn Liễu Hà, sau thôn có bãi lau Liễu, con sông mà bố tôi gặp chuyện, cuối cùng cũng hội tụ về bãi lau Liễu.

    Đến đầu sau thôn, Lưu Văn Tam đẩy một con thuyền cũ ra từ dưới gốc cây liễu.

    Con thuyền có cảm giác tỏa ra một luồng âm khí rùng rợn, vân gỗ rất rõ ràng, nhưng ngồi lên xong tôi cảm giác có luồng hơi lạnh từ chân bốc lên!

    Trên thuyền đặt một mảnh vải trắng, phía dưới lót một tấm chiếu cói, rõ ràng là chuẩn bị dùng để bó xác chết.

    Tôi với bà nội ngồi ở đầu thuyền, Lưu Văn Tam ngồi phía cuối chèo thuyền.

    Bà nội bảo tôi, sở dĩ Lưu Văn Tam không dám vớt xác mẫu tử, là bởi vì quỷ chết đuối oán khí rất nặng.

    Đang mang thai nữa thì càng mười phần ai oán, nó bị giam dưới nước, khó động đậy, bị vớt lên là sẽ giết người trút giận.

    Chỉ có đỡ âm linh mới giúp xác mẫu tiêu tan oán khí, âm thai sinh ra xong liền được vỗ về an ủi, thì xác mẫu sẽ không quấy phá nữa.

    Nếu chỉ vớt xác mà không đỡ âm linh, thì sẽ thành mẫu tử sát- loại hung dữ nhất! Chỉ cần xác mẫu giết được người, âm thai sẽ có thể tự mình chui ra, đến lúc đấy chẳng ai trấn áp nổi!

    Tôi nghe mà cứ đần cả người ra, còn cảm giác toàn thân liên tục nổi da gà.

    Trên thực tế, tôi vẫn chưa từng thực sự gặp quỷ.. Lúc được cõng về đêm qua, tôi cũng không rõ rốt cuộc có phải là mẹ tôi hay không..

    Tiếng nước chảy cứ ào ào, chẳng mấy chốc, trời đã tối hẳn.

    Trên mặt nước bãi sậy Liễu, phản chiếu hình ảnh con trăng đã vỡ vài phần, ánh trăng càng thêm phần lạnh lẽo.

    Lưu Văn Tam chèo thuyền mất hơn một tiếng đồng hồ, mới đến vũng Lương.

    Vũng Lương thực chất là vùng nước nằm trong khe rãnh giữa hai quả núi. Phần chân núi giáp với vùng nước, lên trên mười mấy mét, là đường quốc lộ ra khỏi thôn.

    Nhưng chỗ mười mấy mét này rất nguy hiểm, hoàn toàn dựng đứng, không có chỗ bám, thậm chí còn chẳng thả dây thừng xuống được, Lưu Văn Tam chỉ còn cách chèo thuyền đến.

    Lúc này, ánh trăng đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo hơn.

    Lưu Văn Tam chỉ về phía mép nước giáp với chân núi.

    Lồng ngực tôi đánh thịch một tiếng.

    Thấp thoáng, hóa ra có một cái xác nữ trôi nổi ở đó.

    Cô ta mặt hướng lên trên, mở to đôi mắt, ngửa mặt nhìn trời. Mái tóc xõa lập lờ trên mặt nước, làn da tái xanh, cùng với bọng mắt như bị treo lên, càng vô cùng rợn người..

    Nhất là cô ta còn vác cái bụng to đùng, càng khiến người ta không rét mà run!

    Lưu Văn Tam thở dài, nói: "Vị khách quý này tự mình lái xe lên núi, đến chỗ vũng Lương này thì gặp tai nạn, cả người lẫn xe đều rơi xuống nước, xe thì vớt lên rồi, còn người thì làm cách nào cũng không vớt lên được.."

    "Tôi đến đây mấy lượt rồi, xác mẫu tử này oán khí ngút trời! Cả mấy tháng trời rồi, mà xác không bị ngâm rữa chút nào, Lưu âm bà mà không đến, thì tôi cũng chẳng dám làm!" Lưu Văn Tam rầm rì.

    Lúc này, bà nội mặc áo khoác da lông đen vào, đeo đôi găng tay da tiên xám lên.

    Dưới ánh trăng, tóc bà nội trắng như sợi tơ bạc, những vết đồi mồi trên mặt, rợn người không tả hết!

    "Vớt đi, con bé này đáng thương quá, bụng to thế kia, lẽ ra phải sinh từ lâu rồi, nó chịu đựng bao nhiêu ngày nay, cũng đau khổ lắm." Bà nội khẽ thở dài, bảo.

    Tôi nuốt miếng nước bọt, đứng một bên không dám nói gì.

    Lưu Văn Tam chầm chậm chèo thuyền, đến bên cạnh xác chết.

    Cái xác đang trôi nổi, bỗng dưng bắt đầu chìm xuống.

    Lưu Văn Tam cực kì nhanh tay, túm lấy bờ vai của xác chết.

    Đúng lúc này, thuyền bỗng lắc mạnh! Giống như sắp bị kéo chìm xuống!

    "Vương Mộng Kì! Tôi nhận lời nhờ vả của bố mẹ cô, đến đón cô về nhà!"

    "Trên thuyền là Lưu âm bà ở thôn Tiểu Liễu!"

    "Lên thuyền! Bà ấy sẽ đỡ âm linh cho cô! Để con cô ra đời, rồi cùng cô về nhà!"

    Lưu Văn Tam gào to lên, trên trán lão mồ hôi lạnh vã ra từng hạt to đùng!

    Lão cũng chẳng phải chưa từng gặp xác chết khó nhằn, cứ vớt lên, rồi đóng đinh gỗ đào trấn hồn, là giải quyết vấn đề!

    Giống như lúc lão vớt xác bố tôi ấy! Xác đơn có hung dữ đến mấy cũng không sợ!

    Nhưng xác mẫu tử thì khác, trấn được xác mẫu, thì vẫn còn xác tử.

    Nếu đối phó xác tử, thì xác mẫu biến thành sát luôn! Lôi cả người lẫn thuyền xuống đáy sông luôn!

    Câu gào của Lưu Văn Tam hình thành hồi âm, vọng qua vọng lại quanh vũng Lương mãi không dứt.

    Trên trán tôi cũng toàn là mồ hôi.

    Kì lạ là, thuyền bỗng dưng không còn tiếp tục nghiêng ngả nữa.

    Cái xác nữ ấy cũng lại nổi lên mặt nước lần nữa! Cái cảnh ấy kì dị không tả.

    Nói một câu không sợ mất mặt, chứ tôi sợ đến suýt tè ra quần.

    Lưu Văn Tam hít một hơi thật sâu, sức của hắn cũng khỏe đến bất ngờ, cứ thế một phát lôi xác nữ lên khỏi mặt nước!

    Ào ào! Khiến cả không ít nước cũng lên thuyền theo!

    Nước hắt cả lên mắt cả chân tôi, lạnh đến mức rùng mình.

    Đặt cái xác nữ nằm lên mảnh vải trắng, dưới ánh trăng, thân thể cô ta lại bắt đầu mọc lông trắng.

    Móng tay chân cũng điên cuồng mọc dài ra với tốc độ mắt thường nhìn thấy được!

    Tự nhiên, tôi cảm thấy lạnh thấu xương, dường như người đàn bà này sẽ mở mắt ra bất cứ lúc nào..

    Bà nội bỗng ấn vào bụng cô ta, giọng nói của bà cũng trở nên chói tai hơn nhiều: "Gái ơi, mày mà biến xác bây giờ, thì đứa bé này, không sinh ra được đâu!"

    Và chuyện càng kì dị hơn diễn ra..

    Lớp lông trắng trên người cái xác nữ không tiếp tục mọc nữa, móng tay chân cô ta cũng ngừng dài ra.

    Bà nội nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng xác chết, than một câu: "Đủ tháng rồi, thai chết lưu, đúng là tạo nghiệp."

    "Bà chuẩn bị sẵn thai gốm cho mày rồi, người nhà mày sẽ đón mày về nhà cúng bái, một năm sau là mày có thể đi đầu thai vào nhà đại phú đại quý, sống cuộc sống tốt đẹp."

    "Kiếp này là ông trời nợ mày, đến kiếp sau sẽ trả lại hết cho mày."

    Mỗi câu của bà nội đều là nói với cái bụng phình to của xác chết, cái kiểu lẩm bẩm thì thầm ấy, giống như đang nói chuyện với cái thứ nằm trong bụng xác chết thật vậy.

    Ở đây nhỡ mà có thêm người thứ tư, chắc cũng bị dọa cho phát điên!

    Tôi liếc trộm Lưu Văn Tam một cái, thấy lão thả lỏng hơn nhiều, chắc là không vấn đề gì nữa.

    Nếu không, chắc chắn lão cũng phải sợ hãi.

    Tôi chuyên tâm chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của bà nội.

    Đúng lúc đấy, bà nội bỗng khẽ nhíu mày, nói: "Chỗ núi non hoang vu thế này, bà đi đâu tìm phòng đẻ cho mày? Thằng cháu bà vẫn chưa kết hôn, không sao đâu, nó theo bà đi đỡ âm linh, cũng là thầy đỡ âm linh."

    Con mắt tôi suýt rớt ra ngoài, bà nội đang nói chuyện với cái xác nữ?

    Rõ ràng, chân cái xác nữ này hình như khép lại hơn so với lúc nãy.. khép thật chặt, như là không chịu dạng ra vậy..

    Bà nội ghé tai nghe, rồi đột nhiên nhìn sang Lưu Văn Tam-lúc ấy đang đứng ở đầu thuyền, bảo: "Văn Tam, gái này bảo nó sắp sinh, mày đừng có đứng cạnh nhìn, nếu không nó không sinh nữa."

    "Mày xem quay lưng lại, đừng có nhìn phía này được không?"

    Lưu Văn Tam cứng người, lão cười hơ hơ bảo: "Không sao, không sao, tôi chắc chắn sẽ không nhìn!"

    "Tôi xuống nước chờ, lượn xa một tý cũng được!"

    Tùm!

    Lưu Văn Tam nhảy xuống sông, dưới ánh trăng, bơi dần ra xa..

    Cái cảnh này trông thật ghê người!

    Phải biết rằng, quanh vùng nước của vũng Lương chỉ có vách núi, đến chỗ đặt chân để nghỉ ngơi cũng không có.

    Nhỡ mà có xảy ra sự cố gì, Lưu Văn Tam coi như bàn giao ở đây luôn.

    Bà nội lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của xác nữ, khe khẽ nói: "Gái ơi, nó đi chỗ khác rồi, giờ sinh được chưa? Gái chịu đựng lâu như thế, đau khổ lắm.."

    Tiếp đó, chân của xác nữ, thả lỏng ra một cách kì dị!
     
    Gill thích bài này.
  7. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6

    TÌNH MẸ VĨ ĐẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thập Lục, lại chỉnh áo cho sản phụ, cởi bỏ cái quần ra, không được cắt hỏng nhé."

    Bà nội quay đầu ra nhìn tôi một cái.

    Tôi tí nữa thì cắn phải lưỡi.

    Mặt bà nội trắng rợn người, lại còn toát ra một luồng đen. Cái âm thanh chói tai, hoàn toàn không giống bà chút nào!

    Tôi nén nỗi sợ hãi, sống chết bảo mình, rằng bà nội cũng đang bất chấp thân thể để đến đây.

    Nếu tôi không học cho tử tế, là lãng phí tâm huyết của bà! Bà nội từng này tuổi rồi, còn vày vò được mấy lần nữa?

    Tôi ngồi xổm xuống, dè dặt sờ vào vị trí cạp quần của xác nữ, kéo xuống. Thân thể cô ta cứng đơ đơ, lạnh ngắt, giống hệt cục nước đá.

    Cởi bỏ quần ra xong, bà nội vạch chân cô ta ra.

    Đôi chân dài mịn màng, so với mấy chị phụ nữ mặc quần đùi ở trong thôn, chẳng có gì khác biệt cả, thậm chí còn đẹp hơn.

    Thế nhưng cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, lại càng làm tôi không rét mà run.

    Đây là cái xác đã chết những mấy tháng trời rồi.. làm sao mà giống với người sống được?

    Chết mà không hóa, đủ biết là oán hận kinh thiên động địa cỡ nào.

    Bà nội còn ngân nga một giai điệu kì lạ, ấn vào bụng xác nữ.

    "Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh."

    "Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm linh!" Đoạn cuối cùng, bà nội gần như gào lên như sơn ca, cái âm thanh chói lói ấy, như xé rách tầng mây!

    Vốn dĩ trăng đã bị mây che kín hết rồi, thế mà đột ngột, toàn bộ đều tan tành mây khói! Đến sương mù sinh ra trên mặt nước trời đêm, cũng tan biến sạch.

    Ánh trăng âm u rọi xuống, một hài nhi toàn thân tím tái, được bà nội nâng lên trong bàn tay.

    "Con trai, sinh năm Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, ngày Ất Sửu, tướng Dậu Kê, nặng ba cân ba lạng ba."

    "Chúc mừng, chúc mừng!" Bà nội vẻ mặt mừng rỡ, run giọng báo hỷ cho xác nữ.

    Lời bà nội nói, tôi chẳng hiểu lắm.

    Chuyện càng kì dị hơn lại diễn ra.

    Đôi chân của xác nữ, không ngờ lại từ từ buông thõng xuống, giống như đàn bà vừa sinh con xong, không còn sức để chống chân vậy. Trên trán cô ta, cũng rịn ra những giọt mồ hôi lốm đốm.

    Thâm chí đôi mắt còn bắt đầu rơi lệ.

    Cô ta rơi không phải lệ, mà là máu..

    Không hiểu sao, bên tai tôi dường như văng vẳng tiếng thở dài, hình như đang nói cảm ơn.

    Một tiếng cạch nhẹ vang lên, là bà nội dùng kéo cắt đứt dây rốn nối xác mẫu với âm thai.

    Thuyền hình như lại lúc lắc.

    "Thập Lục, mời tượng gốm xương mèo ra!" Bà nội khẽ quát.

    Tôi giật cả mình, vội lục rương gỗ tìm ra một tượng gốm xương mèo, đưa đến trước mặt bà nội.

    Bà nội đỡ âm thai, giọng the thé liên tục hát đoạn âm ca lúc nãy.

    Tôi đột nhiên cảm thấy tượng gốm xương mèo trong tay nặng hơn rất nhiều, vốn dĩ chỉ là món đồ nặng chưa đến nửa cân, bất ngờ nặng đến ba bốn cân vậy.

    Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt, còn kèm theo cảm giác trơn trượt.

    Tim tôi đập đánh thịch một cái, mới chợt phát hiện, âm thai trên tay bà nội, đã biến mất từ bao giờ.

    Thậm chí trên tay bà nội, đến một vết máu đẻ cũng không có!

    "Thập Lục à, đem đứa bé đặt vào lòng sản phụ đi, mẹ tròn con vuông, mặc lại quần cho sản phụ, xong gọi Lưu Văn Tam về chèo thuyền, nhân lúc trời còn chưa sáng, đưa mẹ con nó về nhà."

    Tôi làm theo lời bà nội, đặt tượng gốm xương mèo vào lòng xác nữ. Xong rồi mặc lại quần vào cho xác nữ.

    Lúc ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy đôi tay xác nữ thậm chí đều cong lên, giống như động tác ôm hài nhi vậy, ôm lấy cái tượng gốm xương mèo..

    Mắt cô ta cũng nhắm lại, mép cũng hơi hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười.

    Cảnh này vẫn kinh khủng rợn người như cũ, nhưng lại bớt đi vài phần oán khí. Ít nhất, tôi cảm giác không quá lạnh nữa.

    Lúc này bà nội lại ngồi bên mép thuyền, liên tục thở dốc, bà cởi bỏ áo khoác da mèo đen, tháo găng tay ra.

    Sắc mặt bà cũng phục hồi không ít, nhìn đã giống người sống hơn. Thế nhưng, bà nội trông lại già đi rất nhiều, người gầy như que củi, kiểu như mỗi lần đỡ âm linh đều sẽ tổn thọ vậy..

    Tôi bước về phía đầu thuyền, gân cổ gào một tiếng chú Văn Tam! Nhưng rất lâu vẫn không thấy có hồi âm!

    Đúng vào lúc tôi đang hoang mang, thì có tiếng nước ào ạt!

    Một bàn tay bám vào cạnh thuyền gỗ, tôi sợ đến suýt nữa thì lộn cổ ra khỏi thuyền.

    Cả nửa người Lưu Văn Tam đã ở trên thuyền, sau khi lão leo lên xong, mặt mày hớn hở nói: "Mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng!"

    Lão hướng về phía bà nội gật gật đầu cảm kích, lại còn giơ ngón tay cái với tôi.

    Tôi ngồi phịch xuống thuyền, cũng chẳng quan tâm đến cái lạnh của nước sông ngấm ướt quần, chỉ cảm thấy toàn thân mất sức.

    Lưu Văn Tam bắt đầu chèo thuyền.

    Con đường về, dường như trở nên dài hơn rất nhiều..

    Tôi cứ có cảm giác không bình thường, lúc chúng tôi đến, chỉ mất có hơn một tiếng, nhiều nhất cũng không quá hai tiếng đồng hồ.

    Thế mà thuyền đi cả nửa ngày trời, tôi cảm giác, vẫn chưa ra khỏi vũng Lương.

    "Chú Văn Tam.. có chuyện gì vậy, chúng ta vẫn chưa ra ngoài à?" tôi rụt rè hỏi một câu.

    Giọng nói của Lưu Văn Tam có vài phần nghiêm trọng.

    "Thập Lục mày không phải sốt ruột, trên thuyền có âm sanh tử, ở cái vũng Lương này còn có không biết bao nhiêu quỷ chết đuối không đi đầu thai được, âm sanh tử có người nhà thờ cúng, được vào sổ sinh tử, kiếp sau được đầu thai vào nhà giàu sang."

    "Chúng nó cũng muốn có cơ hội đấy, nên lôi đáy thuyền không cho đi!"

    "Nhưng chú Văn Tam nhà mày chèo thuyền người chết cả nửa đời, còn chưa có thứ quỷ quái nào chặn được tao!"

    Tôi nắm chặt nắm đấm, tim như nhảy lên tận cổ vậy.

    Không nén nổi nỗi sợ trong lòng, tôi nghiêng đầu nhìn xuống dưới mặt nước.

    Nhìn một cái thôi mà hết hồn, mặt nước đen ngòm, nhưng bị ánh trăng kì dị chiếu xuyên xuống, bên dưới lờ mờ có một khuôn mặt, giống như đang bám theo thuyền của chúng tôi vậy.

    Mồm nó mấp máy, như đang nói gì đó.

    Tôi theo bản năng, muốn áp sát gần mặt nước, để nghe rõ xem nó nói gì!

    Bốp!

    Mặt tôi hứng trọn một cái tát.

    Tôi lập tức tỉnh lại.

    Lưu Văn Tam trợn mắt nhìn tôi, lão giữ chặt lấy vai tôi, nghiêm giọng bảo: "Thập Lục, mày đừng có mà nhìn xuống nước! Những thứ này nói dối như quỷ, chúng nó lôi mày xuống để làm quỷ chết thay đấy!"

    Tôi nghĩ lại mà phát sợ.. Nếu không có Lưu Văn Tam, tôi chắc chắn bị lôi xuống luôn rồi.

    Cùng lúc đấy, lại nghe thấy tõm một tiếng.

    Tôi vội nhìn xuống cuối thuyền, tôi sợ bà nội cũng dính chiêu.

    Có điều lúc này bà nội vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh thuyền, bà nội cúi đầu, hình như là mệt quá, ngủ thiếp đi.

    Chỉ là, cái xác nữ thì không thấy đâu nữa..

    Còn cái tượng gốm xương mèo đứng im ở vị trí mà xác nữ nằm ban nãy, tôi cảm giác, nó dường như đang quan sát xung quanh, vừa hiếu kì vừa nhút nhát. Tôi chằm chằm nhìn nó, nó dường như cũng đang nhìn lại tôi vậy.

    Nuốt miếng nước bọt, tôi nói khẽ: "Chú Văn Tam, cái xác nữ kia.. hình như không thấy đâu nữa.."

    Lưu Văn Tam cũng nhìn trân trối mất một lúc, rồi lão thở dài bảo: "Cô ta đi mở đường rồi. Sống cả mấy chục năm trời, tao cũng coi như mở mang tầm mắt, Lưu âm bà nói chẳng sai, xác mẫu tử này tao không vớt lên nổi, chỉ có mời thầy đỡ âm linh nhà mày đến mới xong được."

    "Xác mẫu này hóa sát từ lâu rồi, tao mà một mình đến vớt nó, sợ là mạng cũng mất luôn.."
     
  8. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7

    HỔ DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngẩn người, cái xác nữ này đi đuổi bọn quỷ chết đuối?

    Lưu Văn Tam lại tiếp tục chèo thuyền, lần này, chúng tôi không còn lòng vòng ở vũng Lương nữa.

    Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến bãi lau Liễu ở sau thôn Liễu Hà.

    Thuyền vừa cập bờ, tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Bên bờ, lại nằm một người phụ nữ!

    Người nằm đấy chẳng phải chính là cái xác nữ Vương Mộng Kỳ sao?

    Lúc này bà nội cũng từ từ đứng dậy, bà gọi tôi một tiếng: "Thập Lục, ôm đứa bé lên, đi theo chú Văn Tam mày." Tôi nghe theo lời bà nội, ôm cái tượng gốm xương mèo lên.

    Lưu Văn Tam buộc bừa cái thuyền lại, lên bờ cõng cái xác nữ lên lưng.

    Tôi thấy rất khó hiểu, hỏi nhỏ bà nội: "Sao chú Văn Tam không đóng đinh gỗ đào lên cái xác nữ này?"

    Kết quả là tay tôi đau một cái thấu tim, giống như bị trẻ con cắn cho một phát vậy.

    Bà nội trợn mắt: "Ăn nói mất dạy!"

    Thế là, tôi cũng chẳng dám nói gì nữa.

    Lưu Văn Tam mới giải thích rằng: "Vị khách quý này đã hóa sát rồi, cô ta chẳng muốn mà cũng càng chẳng làm gì chúng ta cả, cô ta chỉ muốn về nhà thôi."

    "Trấn xác, chỉ trấn được loại xác mà oán khí không tan, bắt buộc phải cưỡng chế chôn xuống đất."

    Tôi nghe thế thì hiểu rồi, trong lòng lại trở nên khó chịu.

    Lão trấn xác của bố tôi, có nghĩa là bố tôi oán khí không tan? Trước khi chết rốt cuộc bố tôi đã gặp phải chuyện gì?

    Về đến nhà Lưu Văn Tam, ngoài cổng đỗ một chiếc Mercedes-Benz Big G, và một chiếc xe tang.

    Trong sân đặt một cỗ quan tài, bên cạnh là một đôi vợ chồng, cùng một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi.

    Rõ ràng, đôi vợ chồng ấy là bố mẹ của Vương Mộng Kỳ.

    Chúng tôi vừa bước vào sân, nước mắt họ đã rơi liên tục, còn gã đàn ông kia thì lạnh nhạt hơn hẳn.

    "Vương gia chủ, người tôi đón về đây rồi." Lưu Văn Tam gọi một câu, rồi đặt xác nữ vào trong quan tài gỗ.

    Đôi vợ chồng già ấy bước đến, nắm lấy tay Lưu Văn Tam, rối rít cảm ơn.

    Còn bà nội lại đi đến trước mặt người đàn ông kia, tự nhiên nói một câu: "Mày tên là gì? Mày là chồng gái này à?" Gã đàn ông nhíu mày lại.

    Lưu Văn Tam lập tức giải thích: "Vương thiếu gia, vị này là Lưu âm bà, tất cả đều nhờ bà đến đỡ âm linh, tôi mới đưa người về được."

    "Lưu Thành Hâm." Lúc này gã đàn ông mới lạnh nhạt trả lời.

    Bà nội gật đầu: "Gái này sinh con trai, sinh thần bát tự là năm Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, ngày Ất Sửu, giờ Hợi, nặng ba cân ba lạng ba, tuổi gà."

    "Giờ nó nhập vào cái tượng gốm xương mèo này, mày phải đặt tên cho nó, rồi đặt ở từ đường nhà họ Vương mày, nếu không có, thì phải thờ cúng ở nhà, sau một năm, nó sẽ đi đầu thai."

    "Còn con bé đáng thương này, cố gắng thổ táng nhé." Bà nội khẽ thở dài.

    Mỗi một câu bà nói tôi đều nghe rất chăm chú.

    Và cũng hiểu ra rằng, đỡ âm linh không chỉ là đỡ cho âm thai ra đời, càng phải xử lý đẹp chuyện hậu sự cho họ!

    "Ừ!" Vương Thành Hâm vẫn lạnh nhạt như cũ.

    Bà nội đột nhiên lại nheo mắt, nhìn xoáy vào gã nói: "Đừng có manh nha tư tưởng không đứng đắn nào, nó là vợ mày, là người sinh cho mày một đứa con."

    "Con chết yểu, lỗi từ bố! Lẽ nào dạo gần đây mày không hay mơ thấy ác mộng, cảm thấy như có đứa trẻ con đi theo sau sao?"

    Trống ngực tôi đập đánh thịch, lập tức hiểu ra vấn đề, thế này là bà nội cảm thấy Vương Thành Hâm quá lạnh lùng!

    Thế là nổi giận luôn?

    Đôi vợ chồng già kia vội đi lại, trừng mắt nhìn Vương Thành Hâm một cái.

    Vương gia chủ vẻ căng thẳng nói với bà nội: "Lưu âm bà đừng giận, Thành Hâm nó tính cách lầm lì, nhưng bà yên tâm, chúng tôi sẽ cúng tế cẩn thận cho đứa bé. Lợi hại lúc trước Lưu Văn Tam đều nói hết rồi, đây là cái nghiệp do nhà họ Vương gây ra, nên chắc chắn sẽ tiễn cháu lên đường an toàn."

    "Tên chúng tôi cũng chọn xong rồi, đặt tên cho cháu là Vương Đồng."

    Vừa dứt lời, phía quan tài đột nhiên có âm thanh vang lên.

    Tôi giật nảy mình, ngoảnh đầu ra nhìn.

    Lưu Văn Tam thì cười hề hề bảo: "Quan tài đậy nắp, người nằm trong cảm thấy hài lòng, đồng ý về nhà rồi."

    Đến lúc này tôi mới thở phào.

    Sau đó đôi vợ chồng già lấy từ trên xe xuống một vali tiền, đưa cho Lưu Văn Tam ngay trước mặt mọi người.

    Lại có mấy người từ trên xe tang xuống, rõ ràng là nhà họ Vương đưa đến làm giúp.

    Bọn họ khiêng quan tài lên.

    Cho đến khi nhà họ đã đi khuất, bà nội vẫn đứng ở vị trí đặt quan tài ban nãy, sắc mặt tương đối khó coi.

    Lưu Văn Tam cười hề hề gọi bà: "Lưu âm bà, bà sao thế, tiền nhận rồi, người cũng đi rồi, mà còn rầu rầu rĩ rĩ thế."

    Tôi cũng hơi thấy sợ, hỏi bà nội làm sao vậy.

    "Đỡ âm linh nó khác, nếu hậu sự của mẹ con nó không chu đáo, chúng nó sẽ hóa sát đấy, đến lúc đấy mà có án mạng, nợ nghiệp đều là tao với Thập Lục, không chừng, chúng nó còn quay lại tính sổ với bọn tao nữa." Trống ngực tôi đập thình thịch.

    Lưu Văn Tam giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

    Lão trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Lưu âm bà cứ yên tâm, vợ chồng nhà họ Vương này tôi cũng giao tiếp mấy lần rồi. Là người trọng tình cảm, chứ không, cũng chẳng bỏ ra bốn mươi vạn mời chúng ta ra vũng Lương đưa người về đúng không?"

    "Tý nữa tôi gọi điện nói thêm lần nữa, bảo nhà họ nhất định phải làm theo lời dặn của bà!" Bà nội gật gật đầu, thần sắc linh hoạt hơn không ít.

    Sau khi vào trong nhà, Lưu Văn Tam chia tiền ra làm hai phần, lão lấy ra hai mươi vạn, phần còn lại lão đóng vali khóa lại đặt vào tay tôi.

    Nói thật, lúc trước sợ hãi là thế, nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy mừng rơn.

    Đây là những hai mươi vạn cơ! Hàng thật tiền thật, hai mươi vạn nặng trình trịch!

    Lưu Văn Tam cũng sắp xếp hai phòng cho tôi và bà nội.

    Tôi đưa bà nội về phòng, bà bắt đầu hỏi tôi, lúc xem bà đỡ âm linh, đều chú ý đến những gì, có chỗ nào không hiểu, hoặc là không làm được không.

    Tôi trung thực đáp lời, lắc đầu nói không có, tuy rằng có hơi sợ một chút, nhưng chắc tôi có thể làm được.

    Giờ nhìn ở cự li gần, bà nội đúng là tiều tụy hơn trước mấy phần.

    Chỗ hai mươi vạn này nhìn thì dễ kiếm, nhưng thực tế không hề dễ.

    Lưu Văn Tam đang bất chấp mạng sống, còn bà nội chẳng phải cũng là liều cái mạng già hay sao?

    Tôi không thể để bà nội tiếp tục làm cái việc này nữa.

    Bà nội xoa xoa đầu tôi, nụ cười cũng hiền từ hơn nhiều: "Thập Lục, như thế, bà cũng yên tâm rồi."

    "Chúng ta nghỉ ngơi vài hôm, xong bảo Lưu Văn Tam xem xem, chuyến tiếp theo thì đi đâu vớt xác đỡ âm linh, nhưng trước đấy, bà phải nói với cháu một chuyện."

    "Vâng vâng." Tôi lập tức gật đầu.

    Bà nội lại khẽ thở dài: "Chuyện này, liên quan đến việc cháu khám dương quan tối qua, cháu còn nhớ bà từng nói, nếu khám dương quan thất bại, thì mẹ cháu sẽ không rời đi không?" Tôi cứng người.

    Bà nội vẫn tiếp tục nói: "Ngàn tính vạn tính, cũng không tính được thằng bố đoản mệnh của cháu lại xảy ra chuyện đúng vào ngày cháu khám dương quan, bà cũng biết cháu đang đoán cái gì."

    "Nhưng bà có thể khẳng định với cháu, mẹ cháu không hại bố cháu, nó cũng không hề có tư tưởng hại cháu."

    "Nó chết tại nhà, nên nhà mình, cũng là nhà ma của nó, làm sao mà ngăn nó vào được?"

    "Hổ dữ không ăn thịt con! Trên đời này vĩ đại nhất là tình mẹ, nó không vào được nhà ta, là bởi nó không vượt qua được rào cản trong lòng, nếu cháu ra khỏi nhà, nó chắc chắn không nhịn được mà đến gặp cháu, nên mới khiến cháu khám dương quan thất bại."

    "Đây mới là nguyên nhân bà không cho cháu ra khỏi nhà."

    Tôi ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Bà nội, bà đang an ủi cháu phải không? Nhưng mà bố cháu, đúng là bị quỷ đẩy xuống sông mà, trên lưng bố cháu còn có vết bàn tay."

    "Ai làm hại bố cháu?"
     
  9. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8

    MỘT MÌNH ĐI ĐỠ ÂM LINH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội lại im lặng.

    Mãi một lúc sau mới nói: "Đây cũng là lý do bà đưa cháu đi theo, bố cháu không biết bị thứ gì làm hại."

    "Cái thứ đấy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nếu không phải mẹ cháu đưa cháu về, chắc cháu cũng bị nó hại rồi."

    "Người trong thôn, bình thường làm gì dám đánh cháu như thế?" Tôi lập tức cảm giác toàn thân nổi da gà.

    Tôi bất chợt nhớ lại mấy gậy mà thợ mộc Lưu đánh tôi, cùng ánh mắt hung hãn của lão, và cả ánh mắt giống nhau của những người khác trong thôn.

    Đúng vậy, bao nhiêu năm nay, dân trong thôn đều sợ tôi.

    Vụ huyết án của nhà thợ mổ lợn, giống như con dao treo trên đầu mỗi người!

    Nhưng bọn họ cũng chỉ là sợ tôi, tránh tôi thật xa, chứ không có thù oán sâu nặng gì với tôi!

    Lúc tôi đi vớt xác bố, bọn họ lại như phát điên vậy, có mấy người còn định đánh chết tôi thật!

    "Được rồi Thập Lục, bà đưa cháu đến chỗ Lưu Văn Tam, cũng chẳng phải việc gì lớn cả, chỉ là nó vớt xác cả mấy chục năm, đi với nó, sẽ an toàn hơn ở nhà nhiều. Thôi đi ngủ đi." Bà nội cười cười với tôi.

    Tôi về phòng mình, nhưng trong tâm cứ cảm giác có gì đó không đúng.

    Bà nội chắc chắn không nói tất cả cho tôi biết. Bà tuyệt đối còn biết thêm gì đó nữa..

    Ở trong thôn, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại cả nhà chúng tôi? Thậm chí còn không sợ mẫu sát hung dữ như mẹ tôi?

    Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ ngợi lung tung, cảm giác mệt mỏi cũng ập tới rất nhanh.

    Ngày hôm sau, đến lúc tôi tỉnh lại, thì nắng đã chiếu đến mông rồi.

    Bụng réo cồn cào, đói đến mức da bụng dính đến tận lưng, mùi cháo thơm lừng bay vào mũi.

    Tôi dựng người dậy, qua quýt mặc quần áo vào, rồi đẩy cửa bước ra.

    Trên cái bàn gỗ đặt trong sân, bày ba tô cháo, cá muối, quẩy và bánh rán.

    Lưu Văn Tam húp cháo sùm sụp, còn bà nội thì ăn từng miếng nhỏ một.

    Lão cười gọi tôi: "Thập Lục, nhanh ra ăn sáng!"

    Tôi vội đi ra, ăn ngấu ăn nghiến cho đầy bụng, mới cảm giác tinh thần tỉnh táo lại, người coi như cũng lấy lại sức.

    "Lưu âm bà, bà nói xem, chúng ta đến lúc nào mới nhận đơn tiếp theo được?"

    Lưu Văn Tam đã ăn xong, trong mắt ánh lên vài phần khao khát, nhìn bà nội.

    Bà nội cụp mắt: "Cái thân già này, không lăn lộn được như thanh niên chúng mày, cứ nghỉ ngơi vài hôm đã."

    Lưu Văn Tam cười ngượng: "Xong luôn!"

    Rồi lão mới giải thích: "Lưu âm bà, không phải Lưu Văn Tam tôi giục bà ra tay, cả đêm qua tôi cũng chẳng ngủ mấy!"

    "Tối qua chúng ta vớt vị khách quý ở vũng Lương lên, nhà họ Vương không nói ra ngoài, nhưng người canh tôi thì cả đống, điện thoại của tôi bị gọi cháy máy luôn rồi, tôi mà không cho họ thông tin chính xác, chắc cổng nhà tôi đến bị họ dẫm nát mất."

    Tim tôi đập thình thịch, lí nhí hỏi: "Thế, bà nội, cháu đi thử với chú Văn Tam một chuyến được không?"

    Bà nội ngẩng đầu lên, khẽ chau mày: "Thập Lục, vãng sinh chú cháu học thuộc chưa?"

    "Có xem qua một lượt, đoạn đêm qua bà niệm cháu thuộc rồi. Phần còn lại cũng không khó nhớ." Tôi thật thà đáp.

    Bà nội trầm ngâm một lúc.

    "Thêm ba hôm nữa, mấy ngày này cháu xem xét cho rõ ràng mấy món đồ của bà để trong rương, học thuộc lòng từng đoạn vãng sinh chú." "Ba ngày sau, nếu con bé nhà họ Vương mà không có vấn đề gì, thì có thể đi."

    Tim tôi lại đập thịch một cái.

    Lưu Văn Tam cũng gật đầu nghĩ ngợi.

    Buổi sáng Lưu Văn Tam đi ngủ bù một giấc, tôi thì ngồi trong sân học vãng sinh chú.

    Vãng sinh chú tổng cộng có mười ba đoạn, đối với từng mức độ oán khí khác nhau của mẫu tử sát, thì có phương thức đối ứng khác nhau.

    "Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm linh!"

    Tối qua bà nội dùng là đoạn thứ nhất, đại loại như nghi lễ khởi động, là nói rõ với xác mẫu và âm thai, hứa hẹn sẽ giúp âm thai ra đời!

    Nếu như thế vẫn không khiến xác mẫu yên lòng, âm thai yên ổn ra đời, thì thuộc vào loại tương đối khó nhằn.

    Đoạn thứ hai thì là: "Tử mẫu sát, trời không dung, âm sai đến, vào vạc dầu, lục đạo cấm, ngục tì sống!" Đây coi như là lời cảnh cáo! Nói với xác mẫu tử rằng nếu hóa sát, thì sẽ không được trời đất dung nạp, bị quan âm sai đến bắt bỏ vào vạc dầu, lại còn không được đầu thai, bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ!

    Đến đoạn sau, tôi đọc rất chậm, ghi nhớ lại càng chậm hơn. Giống như đây không đơn giản chỉ là mười mấy chữ, mà còn bao hàm đạo lý lớn lao vậy.

    Cả một ngày trời, ngoài việc ăn cơm do Lưu Văn Tam nấu ra, tôi đều liên tục học vãng sinh chú, nhưng cũng chỉ nhớ được một nửa.

    Tôi thấy mình quá dốt. Bà nội thì ngược lại, rất hài lòng, nói tôi rất nghiêm túc, như thế bà mới yên tâm, tôi không phải chỉ là nhất thời bốc đồng nên mới đi làm việc đỡ âm linh. Bởi nếu mà như thế, thì kiểu gì tôi cũng chết trong lúc đỡ âm linh.

    Bà nội dường như có được nơi để gửi gắm, rất nhanh thoát khỏi ám ảnh về cái chết của bố tôi. Còn với tôi mà nói, tôi không những phải nhanh nhanh học cách đỡ âm linh, kế thừa truyền thống của bà nội, mà còn phải kiếm tiền cưới vợ.

    Tôi cũng muốn giúp đỡ Lưu Văn Tam nhiều một chút, như thế Lưu Văn Tam sẽ nợ tôi món nợ tình nghĩa. Không chừng lão có thể giúp tôi điều tra ra, là ai làm hại bố tôi!

    Thời gian ba ngày, chớp mắt đã hết! Cuối cùng tôi cũng thuộc hết cả bài vãng sinh chú, cũng quen hết cả chỗ gia tài trong rương của bà nội.

    Đến tối, tôi hưng phấn đến nỗi không ngủ nổi, cứ nói chuyện với Lưu Văn Tam suốt.

    Bà nội thì đã đi ngủ từ sớm rồi.

    Mặc dù Lưu Văn Tam cười nói tiếp chuyện với tôi, nhưng trên trán lão vẫn hiện vẻ lo âu.

    "Chú Văn Tam, chú đang lo lắng gì thế?" Tôi nghi hoặc hỏi Lưu Văn Tam: "Chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ đi làm chuyến thứ hai sao?"

    "Ài, Thập Lục, ngày mai đúng là chúng ta có thể đi được, nhưng có một đơn hàng lớn, bị bỏ lỡ mất."

    Tôi ngẩn người ra, nói: "Sao lại bị lỡ mất? Có người vớt xác khác đến tranh đơn hàng à?"

    Lưu Văn Tam trợn mắt: "Ba mười dặm quanh đây, không, năm mươi dặm, đều là địa bàn của Lưu Văn Tam tao! Đứa nào dám đến tranh? Chán sống rồi à?"

    Tiếp đấy, lão lại thở dài: "Là do nguyên nhân khác, cái nghề vớt xác, cũng có một vài kiêng kỵ, không vớt xác vô chủ, không vớt xác lâu năm, không vớt riêng xác mẫu tử. Tóm lại là rất phức tạp."

    "Có loại xác lâu năm, phải trên mười năm mới được coi là lâu, nhưng đối với xác mẫu tử, trên chín tháng, đã được coi là lâu năm rồi."

    "Số chín là cực điểm, sau chính là mười, cũng là khởi đầu của sinh. Mang thai chín tháng bắt buộc phải sinh sản, xác mẫu có thể trì hoãn được từng đấy thời gian, thế những một khi ngâm trong nước quá chín tháng, âm thai sẽ tự mình vào nước, khi đó xác mẫu không những sẽ hóa sát, mà còn thành thủy sát!"

    "Hơn nữa, âm thai tuy đã rời khỏi cơ thể mẹ, nhưng vẫn có dây rốn kết nối, đôi bên không cần phải sinh sản, cũng có thể vĩnh viễn không tách rời."

    "Ở sông Dương cách đây mười dặm, có một quý nhân chết đuối, tính thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng của chín tháng, qua vài tiếng nữa, là hết phim."

    "Người nhà đấy cũng tìm được một vị tiên sinh hiểu nghề, biết được chuyện này, còn vài ngày nữa là con gái không siêu độ được nữa, sẽ thành u hồn ác quỷ. Mấy hôm nay gọi cho tao mấy chục cuộc rồi, hết nói chuyện phải trái đến cả mắng mỏ dọa dẫm cũng có, tiền thưởng cũng không ít, năm sáu chục vạn!"

    "Đây không phải con số ít, xác mẫu tử khác, cho được năm sáu vạn, nhiều nhất được tầm chục vạn là hết cỡ. Vụ vũng Lương nhà đấy là thuộc diện có tiền rồi."

    "Thế này còn không phải là lỡ mất vụ lớn à?" Cảm giác Lưu Văn Tam như đang đấm ngực dậm chân vậy.

    Tôi trợn tròn con mắt: "Chú Văn Tam, những năm sáu mươi vạn?"

    "Chuẩn đấy!" Lưu Văn Tam gật mạnh đầu.

    Tôi cũng như bị người ta cắt mất miếng thịt vậy, cả món tiền lớn như vậy, đến ngày mai cho dù có đi được, thì cũng chẳng còn nữa.

    Mà nghe Lưu Văn Tam nói, thì những xác khác đều không đáng tiền mấy, làm tôi lại càng khó chịu.

    Lúc này, Lưu Văn Tam liếc ra cửa một cái, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ.

    "Giờ cũng gần đủ ba ngày rồi, chú cũng tính rõ rồi, người nhà họ Vương không tồi, chắc chắn sẽ không làm bậy."

    "Hay là, mày đi với chú Văn Tam một chuyến, trốn bà mày đi giải quyết vụ này luôn? Cho Lưu âm bà một bất ngờ luôn?"

    "Như thế cũng coi như mày xuất sư luôn mà."

    Tôi nắm chặt nắm tay, tim gần như nhảy cả ra ngoài.
     
  10. PhongLăng

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9

    THỪA MỘT CÁI TƯỢNG GỐM XƯƠNG MÈO

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai tôi, nghiêm túc nói: "Mày yên tâm, đi với chú Văn Tam, đảm bảo không có tý nguy hiểm nào, mày xem, vụ bà nội mà đỡ âm linh ấy, cũng có tý phiền phức nào đâu."

    Tôi cũng nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn bảy giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là sang ngày thứ tư rồi.

    Nhà họ Vương mà có chuyện gì, thì đã xảy ra từ sớm rồi. Tiền đã sắp được cầm vào tay, không thể cứ thể mà bỏ tuột mất được.

    Tôi gật mạnh đầu: "Được rồi chú Văn Tam, cháu nghe chú! Chúng ta cứ lặng lẽ đi!"

    Lưu Văn Tam cười tươi như hoa: "Rồi, chú đúng là không nhìn nhầm mày, Thập Lục, có tiền đồ."

    Lão đi thu dọn một loạt đồ dùng cần thiết, còn tôi cũng nhón chân nhón tay về phòng vác đồ, chỉ sợ làm bà nội ở phòng bên tỉnh giấc.

    Nhưng vừa mới vào phòng, tôi đã có cảm giác, có gì đó bất thường.

    Trong phòng rất lạnh, cứ như mùa đông tháng chạp vậy, không bình thường chút nào.

    Lúc này đèn còn chưa bật, cả phòng tối đen, ở phía giường, hình như có một đôi mắt đang nhìn tôi, tôi cảm giác dựng cả tóc gáy, vô cùng khó chịu.

    Tôi vội với tay bật đèn.

    Bóng đèn compact sáng lên, ánh đèn sáng trắng đẩy lùi bóng tối.

    Đầu giường trống trơn, làm gì có người nào?

    Tôi thở phào đi qua, thì phát hiện cái rương bị người khác đụng vào..

    Trên mặt rương ướt nhẹp, có một vết bàn tay. Mà còn không đậy kỹ, vẫn còn một khe hở.

    Ban nãy bà nội vào phòng à?

    Tôi đưa tay lau qua loa cái rương, rồi mở ra xem.

    Chủ yếu là tôi sợ bà nội vào phòng lấy mất món nào đấy, tôi mà đi với chú Văn Tam làm vụ lớn này, nhỡ mà đống đồ đấy thiếu mất một hai món, làm không xong việc, thì lỗ to.

    Áo khoác da mèo, găng tay da tiên xám, kéo, cùng những đồ khác đều đủ.

    Tôi tập trung kiểm tra tượng gốm xương mèo với cả trấn sát phù.

    Trấn sát phù không có vấn đề gì, nằm im lìm ở trong rương, còn tượng gốm xương mèo thì hơi có vấn đề.

    Tôi hồi tưởng lại thật kỹ, nếu tôi nhớ không nhầm, tất cả có năm cái tượng gỗ xương mèo, chỗ vũng Lương dùng mất một cái, thế đáng ra chỉ còn lại bốn cái mới đúng.

    Kết quả là trong rương, kiểu gì lại vẫn còn năm cái tượng gỗ xương mèo? Lẽ nào là tôi nhớ nhầm?

    Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

    "Thập Lục, xong chưa, không còn mấy thời gian nữa đâu!" Lưu Văn Tam ở ngoài khẽ gọi.

    Tôi vội đóng cái rương gỗ lại, cũng chẳng để ý được nhiều nữa, cứ thế vác cái rương lên, vội vàng rời khỏi phòng.

    Lưu Văn Tam cũng vác theo cái túi vải, mắt lão sáng như đèn, giơ cao ngón tay cái với tôi!

    Lúc hai chúng tôi trốn ra khỏi sân, lại càng rón rén chân tay, chỉ sợ làm bà nội tỉnh giấc.

    Ra khỏi sân, bên ngoài đã có chiếc xe hiệu Kim Bôi đợi sẵn.

    Lái xe là một người đàn ông có mái tóc địa trung hải (tức đầu hói), khuôn mặt đỏ au, hoàn toàn không giống cái vẻ âm u của Lưu Văn Tam.

    Sau khi lên xe, Lưu Văn Tam mới bảo, làm cái nghề này của lão, bình thường gặp âm linh nhiều, kiểu gì cũng nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

    Bản thân lão không bao giờ lái xe, tránh trường hợp ngẩn người cái là xảy ra bất trắc.

    Lúc đấy tôi mới hiểu nguyên nhân, chứ Lưu Văn Tam kiếm cũng không ít, mà vẫn chẳng mua xe, nếu như thế này thì cũng chẳng có gì lạ.

    Mười dặm đường rất gần.

    Đại khái tầm tám giờ, chúng tôi đã đến một bến tàu của sông Dương.

    Thôn chúng tôi có đường thông đi bốn phương tám hướng, đi huyện lị và tỉnh lị đều rất gần.

    Sông Dương chảy qua mấy tỉnh liền, là lưu vực sông lớn chủ chốt ở chỗ chúng tôi!

    Cái xác mà tháng trước Lưu Văn Tam vớt ở thôn chúng tôi, cũng gặp nạn ở sông Dương. Đây là chỗ chết chìm nhiều người nhất.

    "Lão Liễu, ông ở đây đợi tôi với Thập Lục là được." Lưu Văn Tam dặn dò lái xe.

    Sau khi xuống xe, tôi đi ra bến tàu, mặt sông rộng tầm hai ba trăm mét, dưới vẻ tĩnh lặng là dòng nước chảy xiết.

    Quanh bến đậu không ít tàu thuyền, Lưu Văn Tam đến trước một cái thuyền gỗ.

    Vị trí đậu thuyền của lão cũng rất đẹp, xung quanh trống trơn, ai cũng kiêng dè thuyền vớt xác, chẳng ai muốn đậu gần cả.

    Lên thuyền xong, lão khởi động động cơ, cái thuyền này tốt hơn nhiều so với loại thuyền độc mộc phải chèo tay, cũng nhanh hơn nhiều.

    Tôi ngồi xuống giữa thuyền, đặt cái rương xuống, lau mồ hôi trên trán.

    "Thập Lục, cái rương này nặng thế cơ à? Mày còn trẻ thế mà đã toát bao nhiêu mồ hôi, như thế không được, đợi làm xong vụ này, chú Văn Tam đưa mày đi kiếm vài quả cật dê ăn cho bổ." Lưu Văn Tam đùa giễu nói với tôi.

    Tôi cười khổ nói: "Cháu cũng không rõ, chỉ cảm giác nặng như chết chìm ấy."

    Lưu Văn Tam giật nảy người, trợn tròn con mắt, làm động tác suỵt.

    "Cái chữ đằng sau chết, trên mặt nước không được nói, nếu không là có chuyện đấy."

    Tôi vội bịt chặt miệng lại.

    Gió trên mặt sông mát rượi, thổi vào người rất dễ chịu, hoàn toàn không giống với cái cảm giác khí lạnh luồn từ dưới chân lên như bên vũng Lương. Tiếng động cơ phành phạch, dường như cũng khiến trong tâm tôi có thêm sức mạnh.

    Tầm mười mấy phút sau, thuyền từ từ dừng lại. Lưu Văn Tam cũng tắt động cơ.

    Vùng nước này, cũng có mấy chỗ gần bờ, trên mặt nước mọc từng mảng lớn bầu nước xanh rờn.

    "Đến rồi." Lưu Văn Tam thở ra một hơi dài.

    Tôi ngơ ngác nhìn quanh mặt nước, nếu nói thị lực, tôi cũng không tồi, thế nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng thấy xác chết đâu.

    "Không ở trên mặt nước." Lưu Văn Tam dường như đoán được tôi đang làm gì, đột nhiên nói một câu.

    "Cái xác này bị bỏ ở sông Dương lâu quá rồi, nên không nổi trên mặt nước suốt được, nó ở phía dưới đám bầu nước kia." Lão chỉ về phía một đám bầu nước trước mặt.

    Tim tôi đập thình thịch, cứ có cảm giác, chuyến này sợ là không thuận lợi được như ở vũng Lương.

    Quả nhiên, Lưu Văn Tam nói tiếp: "Thập Lục, mày ở trên thuyền đợi, chú Văn Tam phải xuống vớt cái xác nữ lên, đúng rồi, mày chuẩn bị đầy đủ đồ đi, thay áo đi."

    Tôi gật đầu, giờ mới phát hiện, trên người Lưu Văn Tam cũng cầm theo không ít đồ.

    Trên vai đeo một cuộn thừng, còn có một cái dây vải, bên trên cắm những mấy cái đinh gỗ đào.

    Ngoài chỗ đấy ra, trước ngực lão còn đeo một miếng ngọc bội, ở vũng Lương, lão không có chuẩn bị những thứ này.

    Tùm!

    Chẳng đợi tôi nói gì, Lưu Văn Tam đã nhảy luôn xuống sông Dương, lão lặn ngụp vài cái là chui xuống dưới đám bầu nước, mất dạng.

    Lúc này trong lòng tôi cũng có chút sốt ruột và sợ hãi.

    Lần đầu tiên đi đỡ âm linh, chuẩn bị phải chạm vào xác chết rồi, làm sao mà không sợ được?

    Tôi sống chết tự bảo mình, không sao đâu, cố nhịn đi!

    Đấy không phải là xác chết, là khách quý trong thành phố! Là tiền để cưới vợ!

    Mở rương ra, tôi cứ chuẩn bị mặc áo khoác da mèo đen, đeo găng tay da tiên xám đã.

    Kết quả tôi ngẩn người luôn.

    Trong rương gỗ, cái áo khoác da mèo đen phồng cộm lên, giống như bọc cái gì bên trong vậy.

    Tôi cầm cái áo khoác lên, bên trong nặng trình trịch, lúc này tôi mới phát hiện, chỗ tượng gốm xương mèo bên ngoài chỉ còn bốn chiếc.

    Còn một chiếc được cuộn bên trong cái áo khoác da mèo!

    Đấy là nguyên nhân khiến nó nặng trịch!

    Trong tâm tôi thấy có chút không tự nhiên, cái tượng gốm xương mèo này, phải nặng gấp mấy lần những cái khác.

    Lôi nó ra, tôi đặt riêng nó vào một góc rương, lấy một chiếc tượng gốm xương mèo bình thường, rồi mặc áo khoác da mèo đen vào, đeo găng tay da tiên xám lên.

    Đột nhiên, tôi không nhịn được rùng mình một cái, cảm giác khí lạnh từ bốn phương tám hướng chui vào trong người.

    Thuận theo hướng khí lạnh, dường như bốn phương tám hướng có rất nhiều ánh mắt, từ dưới nước nhìn trộm tôi..

    Giống như khi trời tối ở trong nhà vậy, chỉ cần tắt đèn, là có cảm giác dưới gậm giường có người, trong phòng khách có người, trong nhà vệ sinh có người vậy!
     
    Nxkhiem1 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...