Kinh Dị [Dịch] Cổ Tích Viết Lại: Tuyết, Gương Và Táo Đỏ - Neil Gaiman

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 24 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Diệp, GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
  2. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Tuyết, Gương và Táo đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không biết cô ta là giống gì. Không một ai biết. Cô ta giết chết mẹ của mình tại thời điểm chào đời, nhưng tính việc đó thôi thì chưa bao giờ là đủ.

    Mọi người gọi tôi là người uyên bác khôn ngoan, nhưng tôi còn vượt xa hơn thế, bởi vì tôi có khả năng nhìn thấy việc đó, nhìn thấy khoảnh khắc của sự việc đọng lại trên mặt nước hoặc trên mặt gương. Nếu khôn ngoan, tôi không nên tìm cách thay đổi sự việc tôi nhìn thấy kia. Nếu khôn ngoan, tôi có lẽ nên tự giết chết mình trước khi chạm mặt cô ta, hoặc trước khi nhìn thấy chàng.

    Uyên bác, một phù thủy, đó là cách mà mọi người gọi tôi. Cả cuộc đời, tôi đều nhìn thấy khuôn mặt của chàng trong những giấc mơ và trên các bề mặt phản chiếu: Mười sáu năm mơ về chàng cho đến buổi sớm mai đó, trên cây cầu, khi chàng kiềm cương ngựa và hỏi tên tôi. Chàng giúp tôi lên ngựa và chúng tôi cùng đi về ngôi nhà nhỏ của tôi. Khuôn mặt tôi chìm trong những sợi tóc vàng óng ánh của chàng. Và chàng đã yêu cầu tôi trao đi tất cả mọi thứ của mình; quyền của một vị vua, đúng vậy đấy.

    Dưới ánh sáng ban mai, râu của chàng có màu nâu đỏ. Tôi biết chàng, không phải như một vị vua, bởi vì tôi cũng không biết vua chúa trông ra làm sao, nhưng như là tình yêu của tôi. Chàng lấy đi mọi thứ chàng muốn từ tôi, quyền của một vị vua, nhưng sáng hôm sau chàng quay lại, và rồi tối hôm sau nữa: Râu của chàng rực đỏ, tóc của chàng vàng sáng, mắt của chàng xanh như bầu trời mùa hè, da của chàng nâu như lúa mì chín hạt.

    Con gái chàng chỉ là một đứa bé: Không quá năm tuổi vào ngày tôi tiến cung. Bức chân dung người mẹ quá cố treo trong phòng tháp ngà của công chúa: Đó là một người phụ nữ dong dỏng cao, tóc màu gỗ sẫm, mắt màu hạt dẻ. Bà ấy đúng là khác màu máu với cô con gái nhợt nhạt kia.

    Cô ta không ăn chung với chúng tôi.

    Tôi không biết cô ta ăn ở đâu trong lâu đài này.

    Tôi có phòng ngủ riêng. Chồng tôi, một vị vua, cũng có phòng riêng. Khi chàng muốn tôi, chàng sẽ gọi, rồi tôi sẽ đến với chàng, hoan lạc cùng chàng, và tìm thấy sự khoái lạc với chàng.

    Vài tháng sau khi tôi tiến cung, một đêm nọ, cô ta đến phòng tôi. Khi ấy cô ta mới sáu tuổi. Ánh đèn ngủ làm tôi bị lóa, cố chớp mắt để nhìn rõ cảnh vật sau lớp khói mờ ảo. Và khi tôi ngước mắt nhìn lên, cô ta đã đứng đấy.

    "Công chúa?"

    Cô ta không lên tiếng. Đôi mắt đen như than, đen như màu tóc; đôi môi đỏ như máu. Cô ta nhìn tôi và nở nụ cười. Hàm răng ánh lên vẻ sắc nhọn, ngay cả dưới ánh đèn mờ.

    "Con làm sao lại ra khỏi phòng vào giờ này?"

    "Con đói", cô ta trả lời, như một đứa trẻ.

    Khi ấy đang là mùa đông. Thức ăn tươi chính là giấc mơ về sự ấm áp và ánh mặt trời. Nhưng tôi luôn trữ sẵn một ít táo và quả hạt khô, móc thành sợi dài treo lủng lẳng trên sườn ngang của phòng ngủ. Tôi bứt một quả táo xuống đưa cho cô ta.

    "Đây."

    Mùa thu là mùa của việc sấy khô và bảo quản; là mùa của thu hoạch táo và lọc mỡ ngỗng. Mùa đông là mùa của đói rét, tuyết lạnh và cái chết; là mùa của lễ hội lập đông khi chúng tôi chà lớp mỡ ngỗng bên ngoài con lợn béo đã bị nhồi đầy các quả táo khô, sau đó đem nướng hoặc quay, và chúng tôi sẽ chén nó khi lớp da đã giòn rụm.

    Cô ta cầm lấy quả táo và bắt đầu nhai với hàm răng sắc vàng.

    "Có ngon không?"

    Cô ta gật đầu. Tôi luôn cảm thấy sợ hãi trước cô công chúa nhỏ, nhưng vào lúc đó, tôi thấy ấm lòng, và thật nhẹ nhàng, tôi dùng ngón tay vuốt ve gò má cô. Cô ngước mắt nhìn tôi, cười mà như không cười, sau đó cắm phập hàm răng vào đầu ngón cái, nơi nhiều mỡ màng nhất, và bắt đầu hút máu.

    Tôi la toáng lên, vì đau và vì bất ngờ, nhưng cô ta đưa mắt nhìn và tôi chợt im bặt.

    Cô công chúa nhỏ ngậm chặt miệng quanh ngón tay tôi, rồi liếm, rồi hút, rồi uống. Khi đã xong, cô ta rời khỏi. Dưới ánh nhìn của tôi, vết cắt mà cô ta để lại bắt đầu khép miệng, kết vảy, và lành lặn. Sáng hôm sau, nó trở thành một vết sẹo cũ, giống như khi còn bé tôi đã vô ý để dao cắt phải ngón tay mình.

    Cô ta đã đông cứng tôi, toàn quyền kiểm soát và sở hữu tôi. Điều đó làm tôi sợ. Sợ hơn cả việc bị cô ta hút máu. Sau đêm đó, tôi khóa cửa phòng vào lúc chạng vạng, đóng chặt cửa bằng một thanh gỗ sồi, và yêu cầu thợ rèn đặt các thanh chắn sắt lên tất cả cửa sổ trong phòng ngủ.

    Chồng tôi, tình yêu của tôi, quốc vương của tôi, càng ngày càng ít tìm đến tôi hơn. Và khi chàng gọi, trông chàng tiều tụy, choáng váng và mơ hồ. Chàng không thể làm tình như một người đàn ông nữa, thậm chí chàng không cho phép tôi dùng miệng giúp chàng, bởi khi tôi cố gắng làm thế, chàng phản ứng rất dữ dội và bắt đầu khóc nức nở. Tôi nhả miệng mình ra, ôm chàng thật chặt cho đến khi tiếng khóc dừng hẳn. Chàng ngủ, như một đứa trẻ.

    Tôi sờ tay qua cơ thể chàng. Lớp da ấy giờ phủ đầy các vết sẹo. Nhưng tôi nhớ, trong những ngày chúng tôi còn mặn nồng, cơ thể chàng không hề có sẹo, à chỉ một, nằm bên sườn, chàng từng bị một con lợn rừng húc ở tuổi thiếu thời.

    Rất nhanh sau đó, chàng chỉ còn là chiếc bóng của người đàn ông tôi đã gặp và đã yêu bên cây cầu xưa. Xương chàng lồi cả ra, dưới lớp da trắng xanh. Tôi đã ở bên chàng vào giây phút cuối: Tay chàng lạnh như đá, đôi mắt xanh đục như sữa, tóc và râu không còn sáng màu. Chàng chết đi mà chưa được xưng tội, khắp người chàng, từ đầu đến chân, phủ đầy các vết sẹo nhỏ.

    Cơ thể chàng nặng gần như bằng không. Mặt đất đông cứng, chúng tôi không thể đào huyệt, vì thế chúng tôi làm một mộ đá cho chàng, chỉ để tưởng niệm, bởi vì chẳng còn gì nhiều từ tấm thân kia để mà bảo vệ khỏi sự đói khát của đám thú và đám chim.

    Và thế là, tôi trở thành nữ hoàng.

    Tôi đã ngu ngốc và trẻ dại, mười tám mùa hè trôi qua kể từ ngày tôi lại nhìn thấy ánh mặt trời, tôi đã không làm những việc tôi nên làm.

    Nếu việc ấy xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ moi tim cô ta, thật vậy đấy. Tôi sẽ chém đứt đầu và chặt lìa toàn thân của cô ta. Tôi sẽ moi nội tạng của cô ta. Và giữa quảng trường lớn, tôi sẽ ngồi nhìn, không chớp mắt, khi người ta dựng dàn hỏa thiêu, ném từng phần cơ thể cô ta vào đống lửa hừng hực cháy. Tôi sẽ ra lệnh cho dàn cung thủ bao vây quảng trường, bắn hạ tất cả thú vật có ý đồ manh nha tiến gần đến đống lửa, bất kể là chim, là chó hay là chuột. Tôi sẽ không chớp mắt cho đến khi thân thể công chúa hóa thành tro bụi và phân tán trong làn gió nhẹ như tuyết.

    Tôi đã không làm như vậy. Và bây giờ chúng tôi phải trả giá cho những sai lầm ấy.

    Người ta bảo rằng tôi đã bị lừa, rằng đó không phải là trái tim của cô ta, rằng đó là tim của một giống thú nào đó, con nai, hoặc con heo, đại loại thế. Người ta nói vậy, nhưng họ đã sai.

    Lại có người bảo (dựa trên lời dối trá của cô ta, không phải của tôi) rằng tôi đã nhận được trái tim, và đã ăn nó. Nửa dối trá nửa sự thật, như làn tuyết nhẹ rơi, che phủ những điều tôi còn nhớ, những điều tôi đã thấy. Cảnh vật không thể nhận diện sau cơn bão tuyết, là hình ảnh của cuộc đời tôi, do cô ta tạo thành.

    Người yêu của tôi, cha cô ta, trên cơ thể có những vết sẹo, ở mặt đùi trong, trên hai hòn dái, và cả trên phần dương vật, khi chàng qua đời.

    Tôi đã không đi cùng. Họ tóm lấy cô ta, vào ban ngày, khi cô ta đang ngủ, thời điểm cô ta yếu ớt nhất. Họ mang cô vào rừng, xé áo và cắt lấy trái tim. Trong một rảnh nước, họ để mặc cô ta chết đi, để mặc cho rừng rậm cắn nuốt cô.

    Rừng là một nơi tối tăm, là biên giới của nhiều quốc gia. Không ai ngu dại đến nổi nhận lấy quyền sở hữu trên toàn bộ rừng rậm. Những kẻ ngoài vòng pháp luật thường sống trong rừng. Bọn cướp sống trong rừng, và bọn chó sói cũng vậy. Bạn có thể rong ruổi trong rừng nhiều ngày dài mà không hề nhìn thấy bóng dáng sinh vật nào, nhưng mọi lúc mọi nơi trong rừng luôn có những đôi mắt chăm chú dõi theo bạn.

    Họ trao cho tôi trái tim của cô ta. Tôi biết đó là của cô ta. Vì tim heo nái hay tim hươu cái không thể nào vẫn còn nhịp đập sau khi đã bị cắt rời khỏi cơ thể như vậy.

    Tôi đem nó vào phòng ngủ.

    Tôi không ăn nó, mà treo nó trên thanh ngang ngay đầu giường bằng một sợi dây bện từ cây thanh lương trà, với những chùm trái thanh lương đỏ như mào của chim Robin, và treo nó chung với các cọng dây tỏi.

    Bên ngoài, trời đổ tuyết, xóa đi dấu chân đám thợ săn của tôi, che đi cơ thể nhỏ bé trong rừng, nơi cô ta nằm lại.

    Tôi bảo thợ rèn tháo xuống các thanh chắn sắt trên cửa sổ, và những chiều mùa đông ngắn ngủi, tôi sẽ ngồi trong phòng hướng mắt nhìn về rừng rậm cho đến khi bóng tối phủ xuống.

    Như tôi đã nói, có người sống trong rừng rậm. Thỉnh thoảng, vài người sẽ đến dự lễ hội mùa xuân: Những con người tham lam và nguy hiểm; có kẻ thì còi cọc, lùn tịt và gù lưng; có kẻ thì răng chẩu, mắt dại ra như người ngu si; có kẻ thì bàn tay như mái chèo hoặc như càng cua. Bọn chúng sẽ lẻn ra khỏi rừng hằng năm khi lễ hội mùa xuân được tổ chức ngay khi tuyết tan.

    Khi còn trẻ, tôi từng làm việc ở hội chợ xuân. Bọn chúng đã khiến tôi sợ, những cư dân của rừng ấy. Tôi xem bói cho những người đi chợ xuân, cố đoán vận mệnh cho họ bằng chậu nước, và sau đó là bằng một đĩa thủy tinh được đánh bóng với mặt sau tráng bạc. Đây là món quà của một anh thợ rèn sau khi tôi giúp anh ta tìm thấy con ngựa đi lạc.

    Những người bán hàng ở hội chợ đều sợ cư dân của rừng. Mọi người khóa chặt hàng hóa của mình vào các bản lề – dùng một miếng ván mỏng hoặc một sợi dây da và đóng đinh chúng xuống mặt gỗ của xe hàng. Mọi người bảo nếu không đóng đinh, cư dân của rừng sẽ trộm hàng hóa, bỏ chạy, nhai cả miếng ván và còn khiêu khích vẫy tay với sợi dây da.

    Mặc dù vậy, cư dân của rừng có tiền, đồng này đồng nọ, có đồng tiền bám đầy rêu xanh của thời gian hoặc bụi đất, có đồng tiền ngay cả người già nhất cũng không nhớ chúng đến từ niên đại nào. Ngoài ra, cư dân của rừng cũng có vật để trao đổi. Và vì vậy hội chợ xuân vẫn tiếp tục phục vụ cho cả những tên ngoài vòng pháp luật, cho người lùn, cho bọn cướp (nếu chúng cẩn trọng) cái đám cướp chuyên săn mồi trên những người lữ hành đến từ mảnh đất bên kia rừng, trên người Gypsy, hoặc săn trộm hươu rừng. (Theo luật thì đây là phạm pháp, bởi vì hươu rừng thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng).

    Thời gian dần trôi. Dân chúng nói rằng tôi đã cai trị họ bằng sự thông thái. Trái tim kia vẫn lủng lẳng trên đầu giường, luôn phập phồng trong đêm. Không có bằng chứng nào cho thấy có ai đó từng khóc thương cho đứa trẻ ấy: Cô ta là nỗi kinh hoàng, của ngày trước, và mọi người tin rằng thoát khỏi cô ta là điều tốt đẹp.

    Hội chợ xuân nối tiếp hội chợ xuân: Năm năm trôi qua, mà năm sau lại buồn hơn, tệ hơn năm trước. Cư dân của rừng thưa thớt dần. Những kẻ đến thì phờ phạt và đờ đẫn. Những người bán hàng không còn đóng đinh hàng hóa vào bản lề. Và đến năm thứ năm thì chỉ có đám người lùn bặm trợn đầy lông lá xuất hiện, số lượng vừa đủ một bàn tay, chẳng còn ai khác.

    Chủ nhân của hội chợ và đám tùy tùng tìm đến tôi sau khi hội chợ kết thúc. Tôi biết ông ta, trước khi là nữ hoàng.

    "Tôi không đến bởi vì bà là nữ hoàng." – ông ta nói.

    Tôi không nói gì cả. Tôi lắng nghe.

    "Tôi tìm đến bà vì bà là người khôn ngoan uyên bác." – ông ta tiếp tục – "Khi bà chỉ mới là một đứa trẻ, bà có thể tìm thấy con ngựa lạc đàn chỉ bằng cách nhìn vào vũng mực; khi là thiếu nữ, bà có thể tìm thấy đứa trẻ đi lạc khỏi vòng tay mẹ chỉ bằng cách nhìn vào tấm gương kia. Bà biết bí mật và bà có thể tìm thấy những thứ bị che giấu. Hỡi nữ hoàng của tôi, thứ gì đã cướp đi cư dân của rừng? Năm tới sẽ chẳng còn hội chợ xuân nữa. Lữ khách từ các vương quốc láng giềng ngày một ít đi, còn cư dân của rừng thì gần như biến mất. Nếu lại một năm như thế này, chúng tôi sẽ chết đói mất thôi."

    Tôi ra lệnh cho nữ tỳ mang tấm gương đến. Đó chỉ là một tấm gương bình thường, mặt sau tráng bạc, được bọc kín trong một lớp da hươu, cất trong một cái hộp gỗ, nằm trong phòng ngủ của tôi.

    Tấm gương được mang tới, tôi nhìn vào nó:


    Cô ta đã lên mười hai, đã không còn là một đứa trẻ. Làn da vẫn nhợt nhạt. Đôi mắt vẫn đen như than. Đôi môi vẫn đỏ như máu. Cô ta vẫn mặc trên người chiếc áo và chiếc váy ngày trước, ngày được mang khỏi lâu đài, mặc dù chúng đã sờn rách và vá chằng chịt. Bên ngoài là một chiếc áo khoác bằng da. Thay vì mang ủng, cô ta xỏ vào đôi chân bé xíu hai túi da và cột lại bằng hai sợi dây.

    Cô ta đang đứng trong rừng, cạnh một thân cây.

    Tôi nhìn thấy, bằng đôi mắt của tâm trí, bóng dáng cô ta rón rén bước đi, rồi bay nhanh từ cây này sang cây khác, như một con thú: Loài dơi hay loài sói. Cô ta đang theo dõi một ai đó.

    Là một vị sư. Ông ta mặc áo vải bố, chân đi trần, khô nức nẻ và cứng cáp. Râu và tóc mọc dài, không cạo.

    Cô ta dõi theo ông từ sau thân cây. Rốt cuộc, ông dừng chân nghỉ tạm qua đêm và bắt đầu nhóm lửa, nhẹ nhàng bẻ các cành cây từ một tổ chim robin. Ông có một hộp bùi nhùi bên trong áo choàng, ông đập đá lửa vào cạnh thiếc của chiếc hộp cho đến khi ánh lửa bén vào lớp bùi nhùi và bùng lên thành ngọn lửa. Có hai quả trứng trong tổ chim. Ông ta ăn sống chúng. Nhiêu đó không thể nào là đủ bữa cho một người trưởng thành như ông.

    Ông ngồi đó, giữa ánh lửa bập bùng. Và cô ta bước ra từ nơi ẩn nấp. Cô ta cúi khom người phía bên kia đốm lửa và đưa mắt nhìn chăm chăm. Người đàn ông mĩm cười, như thể đã rất lâu rồi ông không nhìn thấy bóng dáng một con người, rồi ra dấu kêu cô ta đến gần.

    Cô ta đứng thẳng dậy, vòng qua đốm lửa, dừng lại ở khoảng cách một cánh tay. Ông ta lôi trong túi áo một đồng xu và ném cho cô ta. Cô ta bắt lấy, gật đầu, rồi đến gần. Ông ta kéo phăng sợi dây buộc quanh eo, tấm áo choàng mở bung ra. Cơ thể ông ta đầy lông như một con gấu. Cô ta đẩy ông nằm ngã xuống lớp rêu xanh. Một bàn tay co lại, như chân nhện, cho đến khi vượt qua đám lông lá và nắm lấy vật nam tính kia. Tay còn lại vươn lên xoắn tròn núm vú trái. Ông ta nhắm mắt, bàn tay quá khổ lục lọi lung tung bên dưới lớp váy. Cô ta há miệng ngậm lấy núm vú đang bị mình đùa giỡn. Làn da trắng mịn màn nằm bên trên làn da nâu đầy lông lá.

    Cô đưa răng cắn mạnh vào giữa ngực. Đôi mắt ông ta trừng lớn, rồi đóng lại, và cô ta bắt đầu uống.

    Cô ta chuyển sang cưỡi hẳn lên người ông ta, và bắt đầu bữa ăn. Khi ấy, một dòng chất lỏng màu đen chầm chậm chảy ra từ giữa hai chân cô ta..

    "Bà có biết điều gì khiến khách phương xa không tìm tới vương quốc của chúng ta nữa không? Điều gì đã xảy ra cho cư dân của rừng?" – chủ nhân hội chợ xuân hỏi.

    Tôi bọc tấm gương lại trong lớp da hươu, và bảo rằng tôi sẽ đích thân xử lý việc này để khu rừng trở lại là nơi an toàn như trước.

    Tôi phải làm như vậy, mặc dù rất sợ hãi. Bởi vì tôi là nữ hoàng.

    Nếu là một người phụ nữ ngu ngốc, tôi hẳn đã đi vào rừng và cố gắng bắt sống sinh vật kia; nhưng tôi đã ngu ngốc một lần, không thể lại ngu ngốc lần thứ hai.

    Tôi dành thời gian để đọc sách cổ, bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Tôi trò chuyện với phụ nữ Gypsy (những người đã vượt qua vương quốc của tôi bằng đường núi phía nam thay vì băng rừng ở phía bắc và phía tây).

    Tôi chuẩn bị cho mình, thu nhặt những điều tôi cần, và khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, tôi đã sẵn sàng.

    Lõa thể, tôi đứng lẻ loi trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, nơi có thể nhìn thấy bầu trời. Gió lạnh lùa qua cơ thể tôi; da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay, bắp đùi và ngực. Tôi cầm theo một cái chậu bằng bạc, một chiếc rổ may trong đó có một con dao bạc, một cây kim bạc, vài cái kẹp, một áo choàng xám và ba quả táo xanh.

    Tôi đặt các thứ xuống và đứng đó, trần trụi, trên tháp, khiêm cung trước màn đêm và gió lạnh. Nếu có bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này, tôi sẽ móc mắt họ, nhưng hiện giờ quanh đây không có ai đang rình mò. Mây lướt nhanh trên vòm trời, che rồi lại hiện vầng trăng khuyết đêm nay.

    Tôi cầm con dao bạc, cắt lên cánh tay trái – một, hai, ba lần. Máu nhỏ xuống chiếc chậu bạc. Màu đỏ sậm hóa đen dưới ánh trăng mờ.

    Tôi đổ một ít bột từ cái lọ đeo quanh cổ. Đó là một loại bột nâu, làm từ thảo mộc khô, da cóc và một số thứ khác nữa. Nó sẽ giúp máu đậm đặc lại nhưng không khiến máu đông cứng.

    Tôi lấy ba quả táo, từng trái một, lột vỏ chúng thật mỏng bằng cây kim bạc. Sau đó, tôi đặt các quả táo vào trong chậu. Chúng lặng yên nằm đó cho đến khi hạt tuyết nhỏ bé đầu tiên rơi xuống tấm thân tôi, xuống các quả táo, và xuống dòng máu đặc.

    Khi bình minh ló dạng trên bầu trời, tôi khoác lên mình chiếc áo choàng xám, lấy táo ra khỏi chậu, từng trái một, bằng chiếc kẹp, bỏ vào rổ may, tránh không để bàn tay trần chạm vào chúng. Không còn gì trong chậu, không máu, không bột, không gì, kể cả chất cặn, như lớp ten đồng, bám bên trong.

    Tôi chôn cái chậu vào lòng đất. Tôi ếm lên các quả táo phép màu quyến rũ (như đã từng, một lần, trên cây cầu gỗ, ếm lên bản thân mình phép quyến rũ xưa). Và không nghi ngờ gì nữa, chúng trở thành những quả táo đẹp đẽ nhất đời, với lớp vỏ đỏ tươi như máu.

    Tôi kéo xụp mũ choàng che khuất khuôn mặt, lấy những sợi ruy băng và đồ trang sức, đặt bên trên các quả táo trong chiếc rổ. Tôi một mình đi bộ vào rừng, đến nơi trú ẩn của cô ta: Một mõm đá cao, với những hang sâu vòng ngược vào vách núi.

    Quanh mõm đá có rất nhiều đá cuội và cây cao, tôi lặng lẽ di chuyển giữa các tán cây, không chạm đến một cái cành cây hay một phiến lá nào. Cuối cùng, tôi tìm thấy một chỗ ẩn nấp, và tôi chờ, và tôi đợi.

    Vài giờ trôi qua, một nhóm người lùn bước ra từ vách hang đầu tiên – xấu xí, dị dạng và đầy lông lá, cư dân lâu đời nhất của vương quốc này. Hiện tại, rất hiếm người nhìn thấy bọn họ.

    Họ tiến vào rừng rồi biến mất, không ai trong số họ nhìn thấy tôi, mặc dù có một người dừng lại đứng đái ngay trên mõm đá tôi đang trốn.

    Tôi đợi. Không ai xuất hiện nữa.

    Tôi đi vào hang, khản đặc gọi vài tiếng bằng chất giọng rạn vỡ.

    Vết sẹo nơi đầu ngón cái nhói đau khi cô ta bước đến gần, từ trong bóng tối, lõa lồ và đơn độc.

    Cô ta đã mười ba. Con gái ghẻ của tôi. Lớp da trắng ngần không che được vết sẹo dài tím tái trên ngực trái, nơi trái tim cô ta bị cắt bỏ từ rất lâu về trước.

    Bên trong đùi cô ta có một vệt nước nhờn đen đúa bẩn thỉu.

    Cô ta chăm chú nhìn tôi, bởi vì tôi đã ẩn mình bên dưới lớp áo choàng. Ánh mắt đói khát.

    "Dây ruy băng, cô vợ trẻ.." – tôi khản đặc rên lên – ".. cho mái tóc của cô.."

    Cô ta mỉm cười và ngoắc tay. Như có một sợi dây căng cứng, từ vết sẹo trên ngón cái, kéo tôi về phía cô ta. Tôi đã làm theo kế hoạch, nhưng nó diễn ra thuận lợi hơn dự định, tôi thất thanh rít lên như một mụ già bán hàng rong đang sợ hãi, vai trò tôi đang đóng, sau đó tôi quay đầu bỏ chạy.

    Màu áo choàng giúp tôi ẩn vào sắc màu của rừng rậm, và tôi đã nhanh, cô ta không bắt kịp.

    Tôi tìm được đường trở về lâu đài.

    Tôi không nhìn thấy việc đó xảy ra. Nhưng hãy thử tưởng tượng về nó. Cô ta quay lại hang động trong sự thất vọng và đói khát, nhìn thấy chiếc rổ may trên nền đất.

    Cô ta sẽ làm gì?

    Tôi cho rằng cô ta sẽ chơi đùa với mấy sợi ruy băng trước, quấn chúng vào mái tóc rối như tổ quạ, quấn quanh cổ, hoặc quấn quanh chiếc eo nhỏ.

    Và rồi, bằng một sự tò mò, cô ta sẽ lật lớp vải lên để xem có thứ gì khác trong giỏ. Cô ta sẽ nhìn thấy chúng, những trái táo đỏ.

    Mùi táo tươi, và dĩ nhiên, cả mùi máu tươi. Cô ta đang đói. Tôi hình dung cô ta sẽ nhặt một quả táo lên, đặt nó lên má, cảm nhận sự mát lạnh thấm qua da.

    Và cô ta sẽ hé miệng, cắn xuống..

    Lúc tôi về đến phòng ngủ, trái tim đang treo lủng lẳng trên thanh ngang cùng với những trái táo khô, thịt dăm bông và xúc xích, đã ngừng đập. Nó ở đó, lặng lẽ, không nhịp đập, không sức sống, và một lần nữa tôi cảm thấy được an toàn.

    Mùa đông năm đó tuyết rơi rất dày và tan rất chậm. Tất cả mọi người đều ngóng chờ mùa xuân đến.

    Hội chợ xuân năm đó đã được cải thiện. Chỉ có lác đác vài nhóm cư dân rừng xuất hiện, nhưng họ đã đến, ngay cả những lữ khách từ quốc gia bên kia rừng cũng có mặt.

    Tôi nhìn thấy nhóm người lùn đầy lông lá đến chợ xuân mặc cả để mua thủy tinh, đá tinh thể và pha lê. Chúng trả bằng các đồng bạc – thứ tiền mà đứa con gái ghẻ kia cướp bóc được, không thể nghi ngờ. Khi biết chúng đang muốn mua thứ gì, mọi người đổ xô chạy về nhà, mang đến tất cả pha lê mà họ có, vài người còn vác cả tấm gương ra.

    Tôi đã nghĩ, thoáng qua, sẽ tìm cách trừ khử đám người lùn, nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi vì miễn là trái tim đang treo trong phòng ngủ còn bất động và lạnh lẽo, thì nghĩa là tôi được an toàn, cư dân của rừng cũng an toàn, và do đó, dân chúng cũng sẽ an toàn.

    Tôi tròn hai mươi lăm tuổi, đứa con gái ghẻ đã ăn táo độc được hai năm, một vị hoàng tử ghé thăm lâu đài của tôi. Chàng cao, rất cao, mắt màu xanh lục, nước da rám nắng, chứng tỏ là người của vương quốc phía bên kia núi.

    Chàng đi cùng một nhóm tùy tùng: Đông vừa đủ để bảo vệ mình, ít vừa đủ để một quốc vương – chẳng hạn như tôi – không xem chàng là một mối đe dọa.

    Tôi rất thực tế, tôi đã hình dung đến chuyện liên minh, đến một vương quốc chung chạy dài xuyên qua rừng rậm đến tận bờ biển phía nam. Tôi nhớ đến người tình tóc vàng, chết từ tám năm trước. Đêm hôm đó, tôi tìm đến phòng hoàng tử.

    Tôi không thuần khiết. Người chồng quá cố, từng là một vị vua, là tình yêu đầu đời của tôi, đó là sự thật cho dù mọi người có nói thế nào.

    Ban đầu, hoàng tử tỏ ra rất phấn khởi. Chàng yêu cầu tôi cởi bỏ áo ngủ, đứng trước cửa sổ đang để mở, cách xa đốm lửa, cho đến khi toàn thân tôi lạnh cóng. Sau đó, chàng bảo tôi nằm ngửa xuống, hai tay khoanh trước ngực. Mắt tôi mở lớn nhưng chỉ có thể nhìn thấy mái dầm trên trần nhà. Chàng nói tôi không được cử động và hít thở nhẹ nhất có thể. Chàng van nài tôi đừng nói gì cả. Rồi chàng căng hai chân tôi ra.

    Chính lúc đó, chàng tiến vào trong tôi.

    Khi chàng dùng lực để thúc, hông của tôi tự giác nâng lên để hòa nhịp với chàng, hẩy cùng thúc. Tôi rên lên. Tôi không thể cưỡng lại.

    Vật nam tính trượt khỏi người tôi. Tôi vươn tay nắm lấy nó, một thứ nhỏ bé trơn trượt.

    "Làm ơn," – chàng nói thật nhỏ – "Đừng cử động, đừng nói chuyện. Hãy nằm yên như đá, lạnh lẽo và phẳng lì."

    Tôi cố thử nhưng chàng đã mất đi hứng thú để có thể cương thêm lần nữa; rất nhanh sau đó, tôi ra khỏi phòng, nước mắt và những lời chửi rủa của chàng vẫn văng vẳng bên tai.

    Ngay sáng hôm sau, chàng rời đi, cùng với tất cả tùy tùng, và họ tiến vào rừng.

    Tôi mường tượng, khi chàng cưỡi ngựa, phần bên dưới thắt lưng, vật nam tính kia thắt lại trong sự thất vọng. Tôi mường tượng, chàng đang mím chặt môi. Sau đó, tôi có thể hình dung, đoàn người của chàng băng qua rừng, cuối cùng gặp được ngôi mộ thủy tinh của đứa con gái ghẻ kia. Trắng nhợt. Lạnh lẽo. Lõa lồ bên dưới tấm kính, đã không còn là cơ thể của một đứa trẻ, và đã chết.

    Trong thế giới tưởng tượng kia, tôi gần như có thể cảm nhận được vật nam tính của chàng sẽ ngóc đầu lên, có thể hiểu được sự ham muốn trỗi dậy bên trong chàng, có thể nghe được lời cầu nguyện âm thầm cảm ơn thượng đế đã cho chàng tìm thấy báu vật. Tôi mường tượng chàng sẽ đàm phán với bọn người lùn, dùng vàng và hương liệu để mua về xác chết xinh đẹp nằm trong lồng kính.

    Chúng có sẵn lòng trao đổi với vàng không? Hay chúng nhìn thấy đoàn tùy tùng, được trang bị bằng những thanh kiếm nhọn và những ngọn giáo dài, chợt nhận ra chúng không còn lựa chọn nào khác?

    Tôi không biết. Tôi không có mặt ở đó. Tôi chỉ có thể bói toán. Tôi chỉ có thể tưởng tượng.

    Tay, tháo dỡ lớp đá thủy tinh và lồng kính bao quanh cơ thể. Tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo, di chuyển xuống cánh tay lạnh giá, vui mừng nhận ra xác chết còn tươi mới và mềm mại.

    Chàng có làm việc ấy ngay tại đó, ngay trước mặt bọn họ không? Hay chàng sẽ mang cơ thể kia vào một góc hẻo lánh trước khi cưỡi lên nó?

    Tôi không thể trả lời.

    Cú thúc của chàng đã đẩy miếng táo văng khỏi cổ họng cô ta ư? Hay khi chàng giã mạnh vào cơ thể lạnh cóng thì mắt cô ta chậm rãi chớp, miệng cô ta khẽ mở, đôi môi đỏ mọng, hàm răng vàng nhọn chạm vào phần cổ rám nắng kia, và máu, tượng trưng cho sự sống, sẽ trôi xuống họng, đẩy lùi miếng táo của tôi, chất độc của tôi?

    Tôi chỉ có thể mường tượng. Tôi không biết chính xác.

    Nhưng việc này thì tôi biết. Tôi đã giật mình thức giấc giữa đêm khi trái tim cô ta bắt đầu có nhịp đập trở lại. Dòng máu mặn chát nhỏ xuống mặt tôi. Tôi ngồi bật dậy. Bàn tay nóng như đốt và ngón cái đau thốn như thể tôi vừa đập nó bằng một hòn đá.

    Có tiếng đập cửa. Tôi rất sợ, nhưng tôi là nữ hoàng, tôi không thể biểu lộ nổi sợ của mình. Tôi đứng lên mở cửa.

    Đầu tiên, đoàn tùy tùng của chàng tiến vào phòng, bao vây tôi bằng những lưỡi gươm nhọn và những thanh giáo dài.

    Sau đó chàng bước đến, tát thẳng vào mặt tôi.

    Cuối cùng, cô ta bước vào, như rất lâu về trước, thuở tôi chỉ mới là hoàng hậu, và cô ta còn là một cô bé con sáu tuổi. Cô ta không thay đổi gì cả. Không hề.

    Cô ta kéo sợi dây bện đang treo trái tim trên kia xuống. Giựt phăng các quả thanh lương trà, từng quả một, tuốt bỏ từng chùm tỏi, rồi đến các trái cây khô. Sau chừng ấy năm, hiện tại, cô ta đứng ngay đây, với trái tim đang đập của mình – một vật thể nhỏ bé, không lớn hơn một trái tim dê. Trái tim mừng rỡ tuôn ra từng dòng máu chảy dài xuống tay.

    Móng tay cô ta hẳn phải sắc nhọn như thủy tinh. Cô ta dùng chúng để mở banh lồng ngực, rạch xé vết sẹo tím tái. Một cách đột ngột, lồng ngực cô ta hở toác ra, trống rỗng và không đổ máu. Cô ta đưa trái tim lên miệng liếm, dọc theo dòng máu đang chảy xuống tay, rồi đặt nó vào bên trong lồng ngực.

    Tôi đã nhìn thấy việc đó. Tôi thấy cô ta đóng lồng ngực lại. Tôi thấy vết sẹo khép miệng và bắt đầu mờ dần.

    Hoàng tử có vẻ hơi lo lắng nhưng sau cùng vẫn vòng tay ôm lấy cô. Rồi họ đứng đó, bên cạnh nhau, chờ đợi.

    Cô ta vẫn lạnh cóng, mùi vị của cái chết còn lởn vởn trên môi, và sự khát khao nhục dục của hoàng tử không giúp giảm bớt được điều đó.

    Họ báo với tôi rằng họ sẽ kết hôn. Hai vương quốc sẽ kết hợp thành một. Và họ nói rằng tôi sẽ có mặt cùng với họ trong ngày cưới.

    Nơi này bắt đầu nóng lên rồi.

    Họ nói với mọi người rất nhiều chuyện xấu về tôi. Một chút sự thật thêm mắm dậm muối bằng rất nhiều lời dối trá.

    Tôi bị trói và bị giam cầm trong một xà lim nhỏ bên dưới lâu đài. Tôi bị nhốt ở đó cho đến hết mùa thu. Hôm nay, họ kéo tôi ra khỏi xà lim. Họ xé bỏ lớp áo tả tơi trên người tôi, tắm rửa cho tôi thật sạch sẽ, cạo sạch cả tóc lẫn lông ở khắp người, sau đó họ chà một lớp mỡ ngỗng lên da tôi.

    Trời đổ tuyết khi người ta khiêng tôi đi. Hai người nâng tay, hai người nâng chân, hoàn toàn bị banh rộng như đại bàng sải cánh. Diễu hành ngang qua đám đông. Và đem tới lò nung này.

    Con gái ghẻ của tôi đứng đó, cùng với hoàng tử của cô ta. Nhìn tôi, chịu cảnh sỉ nhục, nhưng không nói gì.

    Khi mọi người ra sức đẩy tôi vào lò, cùng với những lời chửi rủa và cười nhạo, tôi nhìn thấy một hạt tuyết rơi xuống gò má của cô ta, và nó nằm đó, không tan.

    Họ đã đóng cửa lò. Nơi này bắt đầu nóng lên rồi. Bên ngoài, mọi người hò hát, hoan hô, và đập tay vào thành lò.

    Cô ta không cười, không hát, không nói. Cô ta không chế giễu tôi, cũng không ngoảnh mặt đi. Cô ta nhìn chăm chăm vào tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

    Tôi sẽ không la hét. Tôi sẽ không cho họ được hài lòng. Họ có thể lấy đi cơ thể tôi, nhưng họ sẽ không chiếm được linh hồn tôi, không có được câu chuyện của tôi, vì chúng sẽ chết cùng tôi.

    Mỡ ngỗng bắt đầu chảy ra, bóng nhẫy trên lớp da tôi. Tôi sẽ không phát ra âm thanh nào. Tôi sẽ không nghĩ về chuyện này nữa.

    Thay vào đó, tôi sẽ nghĩ về hạt tuyết trên gò má.

    Cô ta có mái tóc đen như than, môi đỏ như máu, và da trắng như tuyết, bạch tuyết.

    Hết.

    Bản quyền tác giả Neil Gaiman năm 1994.

    Dịch bởi hoanguyendinh năm 2019
     
    EC.Bắc.Hà thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...