Ngôn Tình [dịch] Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa - Tô Vân Cẩm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bernice, 22 Tháng mười hai 2021.

  1. Bernice

    Bài viết:
    61
    Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

    Tác giả: Tô Vân Cẩm

    Dịch giả: Bernice

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, HE

    Số chương: 944

    [​IMG]

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch Của Bernice

    Vui lòng không reup khi chưa được phép của người dịch.

    Văn án:

    Một đám cưới được mưu tính từ trước, cô bước vào căn phòng của người đàn ông xa lạ, sau một đêm đau đớn, lại va phải cảnh tượng thậm tệ giữa người cô yêu với em gái mình khiến trái tim cô tan nát, thế giới của cô đã sụp đổ trong một đêm, đau đớn đến cực hạn, cô lựa chọn sinh ra đứa con của người đàn ông xa lạ trong bụng.

    Nhiều năm sau, Bạch Diễn Sâm, người đàn ông có quyền lực và địa vị nhất thành phố S đưa cho cô tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, mặt mày cực lạnh hỏi: "Cô chịu trách nhiệm thế nào đây?".

    Cô nhìn vào bản báo cáo trên tay: Rối loạn chức năng chân thứ ba. Chân thứ ba? Là chỉ của quý của đàn ông..

    Cô nhíu mày nhìn anh: "Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?".

    Sắc mặt anh nghiêm túc, chững chạc trịnh trọng nói: "Nó chỉ có phản ứng với cô".

    Cô trợn trắng mắt, kéo Túi Sữa Nhỏ lại: "Anh chắc chắn muốn tôi chịu trách nhiệm?"

    Anh nhìn Túi Sữa Nhỏ: "Kinh nghiệm phong phú cộng thêm một người thừa kế, trách nhiệm hợp lý". Tô Tích Cầm: "..."

    Mục lục:

    Chương 1-100

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1 ----- Chương 2 ----- Chương 3 ----- Chương4 ----- Chương 5

    Chương 6 ----- Chương 7 ----- Chương 8 ----- chương 9 -----Chương 10

    Chương 11 ----- Chương 12 ----- Chương 13 ----- Chương 14 ----- Chương 15

    Chương 16: Anh nắm cằm cô

    Chương 17: Quy tắc ngầm

    Chương 18: Của chú là lớn

    Chương 19: Cuộc đối đầu của ba người

    Chương 20: Ánh mắt anh bắn về phía cô

    Chương 21: Ước mơ không trọn vẹn

    Chương 22: Hai người dày vò lẫn nhau mà thôi

    Chương 23: Anh suýt hôn cô

    Chương 24: Anh khiến cô không thể lánh mình

    Chương 25: Anh đã nhìn trúng Tô Tích Tuyết

    Chương 26: Họa do trời giáng

    Chương 27: Mặt mày hai người có chút giống nhau

    Chương 28: Là bạn của chú

    Chương 29: Anh có thể tha thứ cho em không?

    Chương 30: Túi Sữa Nhỏ tìm Bạch Diễn Sâm

    Chương 31: Chẳng còn gì để mất

    Chương 32: Muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh

    Chương 33: Đầu đụng vào lưng anh mà không hề báo trước

    Chương 34: Vừa rồi không phải không dám nhìn tôi sao?

    Chương 35: Anh bảo vệ cô

    Chương 36: Khăng khăng muốn giữ khoảng cách

    Chương 37: Biểu Cảm Của Cô Gái nhỏ

    Chương 38: Ông Trời Sắp Đặt

    Chương 39: Cậu Nhóc Rất Để Ý Anh

    Chương 40: Anh không ưng cô là tốt

    Chương 41: Chuyện Kết Hôn Không Thể Kéo Dài

    Chương 42: Con Không Muốn Tha Thứ Cho Bố

    Chương 44: Có kinh nghiệm

    Chương 45: Có người muốn diệt Mạc thị

    Chương 46: Cuối cùng cô có thể báo thù rồi

    Chương 47: Đây là cô ép tôi

    Chương 48: Lớn thế nào

    Chương 49: Thỏa thuận ly hôn

    Chương 50: Đột nhiên được giải cứu

    Chương 51: Tình đoạn nghĩa tuyệt

    Chương 52: Anh như vị thần giáng lâm

    Chương 53: Giọng điệu của anh y như người chồng

    Chương 54: Tôi muốn gì cô không biết?

    Chương 55: Anh cuối cùng hôn cô rồi

    Chương 56: Mẹ cô, Tô Hoa Âm

    Chương 57: Cô Như Cô Hồn Lẻ Loi

    Chương 58: Nếm Thử

    Chương 59: Anh Để Ý Tô Tích Cầm

    Chương 60: Bạch Diễn Sâm Có Bệnh À

    Chương 61: Tôi Mà Còn Yêu Thì Chính Là Không Tự Trọng

    Chương 62: Thay Món

    Chương 63: Anh Đuổi Theo Rồi

    Chương 64: Đổi Trắng Thay Đen

    Chương 65: Anh Ta Đã Chặt Đứt Đường Lui Của Cô Rồi

    Chương 66: Khó Hơn So Với Tưởng Tượng

    Chương 67: Anh Dùng Ánh Mắt Xa Lạ Nhìn Cô

    Chương 68: Tay Dính Độ Ấm Của Anh

    Chương 69: Chuyện Cô Lo Nhất

    Chương 70: Mạng Tôi Rẻ

    Chương 71: Sao Anh Lại Ở Đây

    Chương 72: Tôi Có Thể Giúp Cô

    Chương 73: Cô Nhớ Tôi

    Chương 74: Nói Lời Tạm Biệt Với Quá Khứ

    Chương 75: Chỉ Có Tôi Mới Bảo Vệ Được Cô

    Chương 76: Anh Dựa Vào Cái Gì Mà Mỉa Mai Cô

    Chương 77: Anh Ta Nuốt Không Trôi Cục Tức

    Chương 78: Phép Màu Của Túi Sữa Nhỏ

    Chương 79: Rất Sâu Rất Thâm

    Chương 80: Anh Cưới Em

    Chương 81: Cô Đáng Thương Hơn Tôi

    Chương 82: Anh Ta Dây Dưa Không Dứt

    Chương 83: Quá Mất Mặt

    Chương 84: Bản Sao Của Anh

    Chương 85: Ép Hôn, Ép Sinh

    Chương 86: Người Đàn Ông Nhỏ Mọn

    Chương 87: Anh Đi Tới Chỗ Cô

    Chương 88: Nên Bồi Thường Thế Nào

    Chương 89: Hôn Tôi

    Chương 90: Chú Ấy Lấy Lòng Con

    Chương 91: Cô Là Đà Điểu À?

    Chương 92: Mắc Nghẹn

    Chương 93: Phí Công Vô Ích

    Chương 94: Cô Đang Lấy Lòng Tôi

    Chương 95: Uống Rượu Giao Bôi

    Chương 96: Được Anh Coi Như Bảo Bối Trên Tay

    Chương 97: Tôi Không Thích Anh

    Chương 98: Dùng Lực Cắn

    Chương 99: Túi Sữa Nhỏ Nhanh Trí Trong Lúc Gấp

    Chương 100: Trọng Sắc Khinh Bạn

    Chương 101-200

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 101: Sẽ Không Dễ Dàng Phân Rõ Ranh Giới Như Vậy

    Chương 102: Cúi Đầu Không Thấy, Ngẩng Đầu Lại Gặp

    Chương 103: Trâu Già Gặm Cỏ Non

    Chương 104: Bị Bạch Bạch Dụ Dỗ

    Chương 105: Đàn Ông Theo Đuổi Cô Ấy Là Chuyện Bình Thường

    Chương 106: Là Anh Nhớ Em

    Chương 107: Con Lợn Nào Ùn Đi Mất

    Chương 108: Em Yêu Tôi Không

    Chương 109: Kế Phản Gián Của Anh

    Chương 110: Thích Nhìn Cô Bị Tôi Bắt Nạt

    Chương 111: Tôi Đang Theo Đuổi Cô

    Chương 112: Sợ Tôi Làm Lộ Sao?

    Chương 113: Đi Siêu Thị Cùng Anh Ta

    Chương 114: Đẹp Đến Mức Làm Người Khác Thất Thần

    Chương 115: Mật Khẩu Là Sinh Nhật Cô

    Chương 116: Thói Quen Này Thật Sự Không Tốt

    Chương 117: Là Bố Mới Của Cháu

    Chương 118: Bạch Bạch Còn Rất Trắng

    Chương 119: Như Thế Thật Xấu Hổ

    Chương 120: Bạch Bạch Mau Đến Cứu Cháu

    Chương 121: Đừng Bao Giờ Đến Nữa

    Chương 122: Bà Cụ Tìm Đến Cửa

    Chương 123: Bà Ngoại Sói Lừa Người

    Chương 124: Đầu Giường Cãi Nhau, Cuối Giường Làm Hòa

    Chương 125: Sấm Sét Giữa Trời Quang

    Chương 126: Đã Có Cô, Tại Sao Tôi Lại Muốn Cùng Cô Ấy

    Chương 127: Cô Thế Đơn Lực Mỏng

    Chương 128: Chẳng Lẽ Anh Hiểu Lầm Rồi Sao

    Chương 129: Đứa Trẻ Là Con Ai

    Chương 130: Cúi Đầu Thẹn Thùng

    Chương 131: Mẹ Gả Cho Bạch Bạch Thì Tốt Hơn

    Chương 132: Sẽ Có Kết Cục Gì

    Chương 133: Bị Kéo Vào Danh Sách Đen

    Chương 134: Chúng Ta Có Quan Hệ Gì

    Chương 135: Cút Đi, Đừng Lại Gần

    Chương 136: Anh Vào Đây Làm Gì

    Chương 137: Đây Là Tát Vào Mặt Tôi Hay Tát Vào Mặt Cô?

    Chương 138: Cứ Để Tôi Ôm Như Vậy Đi

    Chương 139: Hôn Nhân Không Bắt Buộc, Có Thể Sống Thử

    Chương 140: Sự Ấm Áp Mỗi Ngày

    Chương 141: Tương Lai Sẽ Không Rời Bỏ

    Chương 142: Cùng Anh Về Bạch Gia

    Chương 143: Con Dâu Xấu Xí Cũng Phải Ra Mắt Bố Mẹ Chồng

    Chương 144: Nói Rõ Ràng Mọi Chuyện

    Chương 145: Thế Sự Vô Thường

    Chương 146: Họ Sớm Biết Cô Đang Lừa

    Chương 147: Anh Muốn Cưỡng Ép

    Chương 148: Em Không Thích Tôi Thì Thích Ai

    Chương 149: Nói Linh Tinh

    Chương 150: Ấn Đường Màu Đen, Sắp Tới Có Nợ Tình

    Chương 151: Vào Cái Đêm Có Túi Sữa Nhỏ

    Chương 152: Khi Làm Việc Bạch Diễn Sâm Thật Quyến Rũ

    Chương 153: Lúc Nào Mới Có Thể Giãn Ra

    Chương 154: Cô Có Người Trong Lòng

    Chương 155: Thật Sự Chia Tay

    Chương 156: Luôn Tìm Cô Gái Kia

    Chương 157: Cừu Trắng

    Chương 158: Tôi Đi Tắm, Em Chờ Tôi

    Chương 159: Lại Chảy Máu Mũi

    Chương 160: Đàn Ông Thù Dai

    Chương 161: Sẽ Để Cô Rời Đi Sao

    Chương 162: Tính Tình Không Tốt Lắm

    Chương 163: Gây chiến

    Chương 164: Vẫn Nên Đi Dỗ Dành Bà Thì Hơn

    Chương 165: Đơn Giản Là Chỉ Muốn Làm Chuyện Đó

    Chương 166: Cậu Ta Quan Trọng, Anh Không Quan Trọng

    Chương 167: Em Tới Tháng

    Chương 168: Chủ Động Ôm Cổ Anh

    Chương 169: Như Thể Người Cắn Là Anh

    Chương 170: Sân Bay Bị Chặn

    Chương 171: Thì Ra Anh Là Con Heo Đó

    Chương 172: Là Thằng Nhãi Kia Tự Mình Đa Tình

    Chương 173: Ý Nghĩ Hoang Đường

    Chương 174: Cô Không Thoải Mái, Ông Cũng Chẳng Dễ Chịu

    Chương 175: Bịt Tai Trộm Chuông

    Chương 176: Hóa Ra Anh Lại Là Người Thắng Lớn

    Chương 177: Hai Người Muốn Sinh Em Bé Sao?

    Chương 178: Đang Tức Giận Sao?

    Chương 179: Trải Qua Một Cuộc Chiến

    Chương 180: Phụ Nữ Tự Làm Đẹp Cho Người Mình Yêu

    Chương 182: Muốn Chia Tay Với Anh

    Chương 183: Vừa Lúc Xứng Với Em

    Chương 184: Điểm Nghi Ngờ

    Chương 186: Có Một Loại Hương Vị Nói Không Nên Lời

    Chương 187: Lòng Tốt Thành Chuyện Xấu

    Chương 188: Lên Cùng Với Anh

    Chương 189: Muốn Đó Là Em

    Chương 190: Bữa Tiệc Thị Giác

    Chương 191: Anh Là Người Đàn Ông Đêm Đó

    Chương 192: Thách Thức

    Chương 193: Đối Mặt Thế Nào

    Chương 194: Công Khai Quan Hệ

    Chương 195: Anh Đeo Vòng Cổ Cho Cô Ở Trước Mặt Mọi Người

    Chương 196: Những Lời Chúc Mừng

    Chương 197: Tôi Đáp Ứng Cô, Cô Rời Khỏi Anh Ta

    Chương 198: Nơi Cách Trái Tim Gần Nhất

    Chương 199: Xin Lỗi, Quay Về Bên Anh Đi

    Chương 200: Được Ăn Cả Ngã Về Không

    Chương 201-300

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 202: Thường Xuyên Sẽ Ăn Không Tiêu

    Chương 203: Trên Mạng Bùng Nổ

    Chương 204: Một Khắc Kia, Thế Giới Chỉ Còn Lại Mình Họ

    Chương 205: Gánh Nặng Ngọt Ngào

    Chương 206: Ngại Năm Đó Lớn Tuổi

    Chương 207: Anh Giải Thích Với Cô

    Chương 208: Vẫn Luôn Ăn Chay, Sao Có Thể Thường Xuyên Luyện Tập Được

    Chương 209: Nhân Vật Vô Cùng Nổi Tiếng

    Chương 210: Bây Giờ Thì Ghét Bỏ Cậu

    Chương 211: Túi Sữa Nhỏ Châm Ngòi Ly Gián

    Chương 212: Ruột Nào Cũng Chẳng Thẳng

    Chương 213: Phong Tình Ở Phòng Bếp

    Chương 214: Cháu Lớn Lên Sẽ Hiểu Tại Sao Lại Khó Chịu

    Chương 215: Bố Con Thông Đồng Làm Chuyện Xấu

    Chương 216: Ôn Nhu, Dịu Dàng Tự Nhiên

    Chương 217: Cô Không Cần Anh Ta

    Chương 218: Chẳng Lẽ Sẽ Bị Đánh Bại

    Chương 219: Anh Ta Ôm Cô Vào Lòng

    Chương 220: Đến Lúc Trả Lại Khó Chịu Cho Cô Ta Rồi

    Chương 221: Anh Ta Quan Trọng Hơn Tất Cả Mọi Thứ Của Em

    Chương 222: Giữ Mình Không Muốn Bị Anh Đụng Chạm

    Chương 223: Cũng Không Phải Bị Anh Bắt Gian Ở Trên Giường

    Chương 224: Khốn Cảnh Chồng Chất, Cô Cách Anh Xa Một Trượng

    Chương 225: Tốt Nhất Chú Ấy Nên Kết Hôn Với Người Phụ Nữ Bên Ngoài Đó Đi

    Chương 226: Tôi Đồng Ý Rút Khỏi Ngành Thiết Kế Trang Sức Ở Thành Phố S


    Chương 227: Người Đàn Ông Ngang Ngược Cứ Như Vậy Lao Vào Đánh Nhau

    Chương 228: Em Ngủ Ở Chỗ Này, Anh Không Chạm Vào Em

    Chương 229: Đừng Tán Tỉnh Người Đàn Ông khác

    Chương 230: Chẳng Lẽ Là Người Phụ Nữ Của Anh

    Chương 231: Anh Biết Nó Là Con Của Anh Từ Khi Nào?

    Chương 232: Không Cam Lòng

    Chương 233: Bố Ruột Của Cẩm Thiên Là Bạch Diễn Sâm Nhỉ

    Chương 234: Chuẩn Bị Lật Bài

    Chương 235: Năm Năm Trước Anh Đã Điều Tra Cô

    Chương 236: Anh Bắt Lấy Cô Rồi Hôn


    Chương 237: Thích Em Như Bị Ma Ám

    Chương 238: Em Không Được, Anh Đừng Chạm Vào Em

    Chương 239: Cô Là Điểm Yếu Của Anh

    Chương 240: Tình Cơ Gặp Gỡ

    Chương 241. Không có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này

    Chương 242: Anh Ta Sẽ Như Tôi Chán Ghét Em Sao?

    Chương 243: Đứa Nhỏ Không Phải Là Của Anh

    Chương 244: Anh Ta Không Tin Anh Là Bố Ruột Của Đứa Nhỏ

    Chương 245: Không Có Phụ Nữ Giải Rượu, Uống Nước Giải Rượu Cũng Không Được Sao


    Chương 246: Quên Rằng Anh Là Cha Ruột Của Đứa Nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 1: Hai người có dây dưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tây Cố.."

    Tô Tích Cầm vừa gọi, vừa chầm chậm bước vào trong phòng.

    Trong căn phòng tối tăm, cô mơ hồ nhìn thấy trên giường có người, dừng ở bên giường, cũng không muốn đặt mông ngồi xuống giường, cô đưa tay sờ sờ người trên giường.

    "Tây Cố, anh uống say rồi à?"

    Nóng.. Cảm giác đầu tiên của Tô Tích Cầm chính là nhiệt độ thiêu đốt, không khỏi co rúm lại một chút.

    Chỉ là còn chưa kịp rụt tay lại thì eo bàn tay đột nhiên bị bóp chặt, kèm theo một lực kéo mạnh, cả người cô ngã lên người đàn ông đang nằm.

    Mùi rượu cay nồng, mùi của người đàn ông xa lạ trong trẻo tràn vào mũi cô, anh không phải Tây Cố.

    "Ai phái cô tới đây?" Một chất giọng giống như cát lọc qua đồng hồ cát, âm trầm.

    "Anh là ai? Thả tôi ra." Cô hoảng sợ giãy dụa muốn thoát ra.

    "Vào đây rồi còn giả bộ thanh cao cái gì?" Anh thở hổn hển, xoay người đè lại cô.

    Hơi thở nóng rực xuyên qua từng lỗ chân lông khiến cô hoảng sợ, hai tay chống vào lồng ngực người đàn ông.

    "Cút đi, cứu mạng.."

    Trong bóng tối, người đàn ông cúi đầu, che đi tất cả tiếng kêu của cô, vùng vẫy nhưng không thể phản kháng.

    "A.." Đột nhiên, một trận đau đớn từ.. lan truyền đến tứ chi.

    * * *

    Bỗng chốc, Tô Tích Cầm đập đầu vào bàn làm việc thì chợt mở mắt ra.

    Sau đó lọt vào mắt xanh là máy tính, bút giấy và các thứ đồ dùng văn phòng khác lúc này cô mới phản ứng lại, cô ở công ty nghỉ trưa, nãy là nằm mơ.

    Chỉ là giấc mơ đó chỉ mơ về vào ban đêm, sao hôm nay lại gặp mơ vào ban ngày?

    "Chị Tô, đã đến giờ hẹn trước với Trác Thịnh rồi." Một giọng nữ tinh tế kéo lại suy nghĩ của cô.

    Cô ngẩng đầu lên, Trương Tịnh ở cửa văn phòng đẩy cặp kính trên mặt: "Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, không sao chứ!"

    Tô Tích Cầm vẫn còn bị mắc kẹt trong cơn mơ, ánh mắt không có tiêu cự rơi trên mặt Trương Tịnh, lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Không có gì, tôi thu dọn một chút rồi đi."

    Bình thường tương đối lạnh nhạt, Trương Tịnh cũng quen như cơm bữa nên cong môi gật đầu, đưa tay chỉ ra bên ngoài: "Em ở bên ngoài đợi chị."

    Nhìn Trương Tịnh xoay người rời đi, Tô Tích Cầm đưa tay rút khăn giấy trên mặt bàn lau mồ hôi trên trán, sau đó nhẹ nhàng gõ bàn hai cái, vực dậy lại tinh thần, thở dài một hơi, đứng dậy lấy đồ.

    Mười phút sau, Tô Tích Cầm một tay xách túi màu đen, một tay cầm túi tài liệu, sắc mặt lạnh lùng bước ra khỏi cửa văn phòng.

    Thành phố S vào tháng 6, nhiệt độ lúc hơn hai giờ chiều đã gần 38°C, cả thành phố dường như bị bao phủ bởi một nồi hấp lớn.

    Lá cây bên đường tựa như người già kéo dài hơi tàn, lá cây rơi đung đưa trong dòng xe cộ qua lại, kèm theo là tiếng ve kêu, hiển hiện không có hơi sức gì.

    Xe của Tô Tích Cầm từ từ lướt trên con phố nóng như lửa này, tốc độ không nhanh không chậm.

    "Chị Tô, bên phía Trác Thịnh đã xác định hợp tác với chúng ta sao?" Trương Tịnh nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm.

    "Hiện tại vẫn chưa xác định, chúng ta qua đó bàn chi tiết chút." Ánh mắt Tô Tích Cầm vẫn dừng lại ở khung cảnh đường xá phía trước.

    Trương Tịnh gật đầu, nhỏ nhẹ thì thầm: "Nhưng sếp tổng của Trác Thịnh là người biết suy nghĩ, sẽ không chọn người khác mà bỏ qua nhà thiết kế Tô chị đâu, phóng mắt mà nhìn, hiện tại nhà thiết kế trang sức có ai có thể sánh bằng.."

    Trương Tịnh đột nhiên dừng lại, vì sắc mặt Tô Tích Cầm chuyển thành tái nhợt, trong đôi mắt như đang đè nén cảm xúc đau đớn gì đó, một giây sau lại biến thành một vũng nước đọng.

    Trương Tịnh đầy hoài nghi, quay tìm tầm mắt của Tô Tích Cầm.

    Chỉ thấy bên cạnh có một chiếc ô tô sang trọng đang đi song song bên cạnh. Trong thời tiết nắng nóng như vậy, cửa kính màu mực của xe sang hạ xuống, theo hướng họ nhìn thấy là một người phụ nữ xinh đẹp sành điệu đang ngồi dựa vào người người đàn ông ngồi ở ghế lái.

    Ôi trời! Người đàn ông đó.. Không phải chính là sếp tổng.

    Đúng lúc, tầm mắt người đàn ông trong xe sang đột nhiên lạnh lùng quét qua, Trương Tịnh giật mình một cái, Tô Tích Cầm lái xe lại nhìn không chớp mắt.

    Đúng lúc này, tốc độ xe tăng lên, xe hết sức vượt qua chiếc xe sang song song kia.

    Trương Tịnh vụng trộm nhìn Tô Tích Cầm, khuôn mặt đau đớn vừa rồi, hiện tại lại chỉ có lãnh đạm, giống như nước đọng.

    Trương Tịnh tuy rằng là người mới tốt nghiệp đại học, nhưng chút biến đổi này trên mặt Tô Tích Cầm, cô ta vẫn có thể nhìn ra đó là biểu cảm vì tình mà đau đớn.

    Chị Tô và sếp tổng có dây dưa với nhau sao?

    Xe chạy đến ngã tư, lúc này đèn xanh chuyển sang đèn vàng, Tô Tích Cầm cũng không đạp phanh, mà phóng nhanh chạy về phía trước, dường như muốn băng qua ngã tư.

    Đột nhiên, một chiếc Bentley xuất hiện ở phía giao đường bên trái: "Chị Tô, cẩn thận." Trương Tịnh hô to nhưng đã không kịp.

    Tô Tích Cầm nhanh chóng quay vô lăng, đạp phanh, "rầm", một tiếng nổ lớn, suy cho cùng vẫn không thể tránh khỏi va chạm.

    Lại tiếp một tiếng "rầm".
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  4. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 2: Hào quang áp đảo mọi người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tích Cầm bị túi khí bao lấy không biết qua bao lâu mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là chiếc Bentley đụng phải, cô bất lực nhắm mắt lại.

    "Tôi còn sống không?" Đột nhiên một tiếng nghi vấn nhỏ bé từ ghế lái phụ truyền vào tai cô.

    Cô quay đầu lạnh nhạt nhìn Trương Tịnh: "Không sao chứ!"

    Trương Tịnh cúi đầu nhìn chân tay, co giãn gân cốt, vui mừng ngẩng đầu: "Chân tay vẫn ổn."

    Kỳ thật vừa rồi Tô Tích Cầm đánh vô lăng về phía cô ta, vô hình trung chính là bảo vệ cô ta.

    Thấy cô ta không sao, Tô Tích Cầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xuống xe trước đã!"

    Dứt lời, cô buông túi khí ra, sau đó mở cửa xe, xuống xe, Trương Tịnh cũng vội vội vàng vàng theo xuống xe.

    Tô Tích Cầm đứng bên cạnh xe, mặt không chút thay đổi nhìn ba chiếc xe đang áp sát nhau.

    Xe của cô cũng không chỉ đụng phải chiếc Bentley đang chạy tới, đồng thời cũng bị chiếc xe phía sau tông vào, nói một cách chuẩn xác, xe của cô bị coi như cái bánh sandwich. Cho nên, vừa rồi mới phát ra hai tiếng va chạm cực lớn.

    Đâm phải chiếc Bentley là lỗi do cô, thế nhưng chiếc xe đâm phía sau là chiếc xe đuổi theo sau xe cô không rời, đây là cố ý.

    Hai tay buông thõng hai bên gắt gao nắm chặt lại, sau đó lại buông lỏng, chiếc xe đuổi theo đuôi cô quá quen thuộc.

    "Chị Tô, chiếc xe tông đuôi kia không phải là xe của xếp tổng sao?"

    Trương Tịnh không biết đã đi đến bên cạnh Tô Tích Cầm từ lúc nào, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc Lamborghini hôn đuôi xe của Tô Tích Cầm.

    Tô Tích Cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc Lamborghini không chút động tĩnh kia, sau đó, cửa xe bên buồng lái mở ra, đập vào mắt chính là gương mặt anh tuấn kia, nhưng Tô Tích Cầm cảm thấy có chút mờ nhạt.

    Tầm mắt anh ta nhìn về phía cô, bởi vì mái tóc rũ xuống trán mắc ở chân mày, tạo ra hình bóng mờ, không thấy rõ được biểu tình trong đôi mắt anh ta.

    Anh ta đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô, mở hai cúc áo dưới cổ áo sơ mi trắng, dấu son đỏ tươi trên cổ áo có thể nhìn thấy rõ ràng.

    Tô Tích Cầm không nói gì, ngược lại Trương Tịnh nơm nớp lo sợ thốt ra hai từ.

    "Sếp tổng."

    Mạc Tây Cố liếc nhìn Trương Tịnh, nhưng lời nói lại là với Tô Tích Cầm.

    "Lái xe cái kiểu gì vậy?"

    Trương Tịnh không biết trả lời thế nào, quay đầu nhìn Tô Tích Cầm.

    Khóe miệng Tô Tích Cầm nhếch lên vẻ lạnh lùng, cho dù ở trên đường phố nóng hầm hập này vẫn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của nó, cô nói: "Người vi phạm luật lệ giao thông không phải một mình tôi, nếu không anh cũng không thể nào tông vào đuôi xe như vậy."

    Sắc mặt Mạc Tây Cố lập tức lạnh xuống: "Còn chưa truy cứu trách nhiệm, đã bắt đầu trốn tránh trách nhiệm? Tô Tích Cầm, ngoại trừ không biết xấu hổ ra, cô lại để tôi thấy được một bộ mặt khác của cô."

    Lời nói khó chịu, cô đã nghe đến tê dại cả ra rồi, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên mặt anh ta: "Việc nên chịu tôi tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm, nhưng việc không phải chịu trách nhiệm, cũng đừng nghĩ đẩy lên đầu tôi."

    Lời nói lạnh lùng vừa dứt, ánh mắt cô mờ ảo lướt qua anh ta, rơi vào người phụ nữ ở ghế phụ trong chiếc Lamborghini.

    Người phụ nữ trang điểm đậm, người mặc chiếc áo crop top, dưới váy ngắn là một đôi chân thon dài, là người mẫu nổi đình nổi đám đoạn thời gian trước.

    Cô nhìn cô ta mặt không chút biểu cảm, không, phải nói là biểu cảm lặng như tờ. Điều này của cô đã rơi vào trong mắt Mạc Tây Cố, kích thích anh ta. Cho tới nay, Tô Tích Cầm đều mang bộ dạng lạnh nhạt đi đối mặt với sự lăng mạ của anh ta, dù anh ta có quá đáng như thế nào thì vẫn luôn là bộ mặt không gợn sóng kia, anh ta luôn muốn xé rách lớp áo ngoài mà cô che dấu. Đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên ý cười, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang đi tới: "Ở đây nóng, không phải kêu em ở trên xe sao?"

    Giọng điệu hoàn toàn khác so với vừa rồi, tông giọng ôn nhu, khuôn mặt lạnh nhạt như nước vừa rồi lại có một tia gợn sóng, đó là biểu tình đau lòng. Tay cô buông thõng hai bên, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, đau đớn nói cho cô biết, đây là sự thật, không phải mơ, kỳ thật Mạc Tây Cố cũng từng dịu dàng với cô.

    Ngẫm lại, đó là chuyện rất xa lắm rồi, năm năm trước, lúc anh ta theo đuổi cô chính là mang theo loại ôn nhu trí mạng này. Lúc đó, cô tin rằng hạnh phúc trên toàn thế giới đã tập trung hết vào cô.

    "Có anh thì chỗ nào cũng không nóng." Tiếng làm nũng của người phụ nữ kéo cô ra khỏi trạng thái xuất thần.

    Cô nhìn người phụ nữ đi tới trước mặt Mạc Tây Cố, đưa tay bám lấy khuỷu tay anh ta, khuôn mặt tinh xảo dưới lớp trang điểm đậm nở nụ cười, vẻ hạnh phúc trên mặt giống như cô năm đó vậy. Mà Mạc Tây Cố lúc này cũng nhìn cô ta trìu mến, tựa như cặp đôi trời sinh, thật là châm chọc.

    Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức chuyên chú, đã tạo sự chú ý của người phụ nữ, cô ta nhìn thấy khoảnh khắc đó của Tô Tích Cầm thì ngẩn người kinh ngạc.

    Tô Tích Cầm rất đẹp, vẻ đẹp này không chỉ là vẻ đẹp của khuôn mặt, mà còn là sự nâng cấp khí chất từ trong ra ngoài.

    Khuôn mặt trắng hình trái xoan, dưới ánh mặt trời như được phủ một lớp phấn nhẹ, vì nhiệt độ không khí cao, những người khác đều mồ hôi nhễ nhại, mà toàn thân cô chỉ tản ra khí lạnh, nào có mồ hôi gì, chỉ có sự lạnh nhạt thanh lịch quyến rũ. Cô mặc bộ đồ công sở vừa vặn, bọc lấy vóc dáng tuyệt vời trước nhô sau vểnh của cô, chiếc cổ thon dài thẳng tắp giống như một con thiên nga trắng cao ngạo, xinh đẹp và cao quý.

    Tô Tích Cầm lãnh diễm lại xinh đẹp như vậy khiến cho người phụ nữ tự ti xấu hổ, đặc biệt là con ngươi đen trắng rõ ràng nhuốm màu buồn phiền, loại buồn phiền này là đối với Mạc Tây Cố, cô ta đột nhiên sinh ra loại uy hiếp nồng đậm, lo lắng nhìn lại Mạc Tây Cố, phát hiện anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, ánh mắt không giống bình thường, cô ta hoảng loạn lên tiếng báo sự hiện diện của mình.

    "Cố, là cô ta vi phạm luật giao thông, chúng ta báo cảnh sát đi!"

    "Quả thật, cô ta không chỉ vi phạm luật giao thông, còn vi phạm đức hạnh phụ nữ, báo cảnh sát không thể trị tận gốc." Mạc Tây Cố lạnh lùng nhìn Tô Tích Cầm, ánh mắt kia dường như muốn xé nát cô.

    Tô Tích Cầm đã bị kích thích bởi bốn chữ "đức hạnh phụ nữ", anh ta cho rằng là cô có lỗi với anh ta, nhưng tất cả những cái này không phải đều là anh ta tạo thành sao?

    Cô lòng lặng như nước thu hồi tầm mắt, quay sang Trương Tịnh đang ngơ ngác ở một bên nói.

    "Trương Tịnh, cô tới Trác Thịnh trước đi, lát nữa tôi sẽ đến sau."

    Trương Tịnh đang ngơ ngác mất tập trung bị lời nói đột ngột của cô làm sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại, gật đầu.

    "Được, vậy em qua đó trước."

    Trương Tịnh vừa đi vừa quay đầu nhìn Tô Tích Cầm và Mạc Tây Cố, vẻ mặt nghi hoặc.

    Trương Tịnh vừa đi, một tiếng "lạch cạch" vang dội trên con phố nóng rực, ánh mắt ba người tìm kiếm nơi âm thanh truyền tới.

    Một gương mặt như điêu khắc đứng ở trước mắt, góc cạnh rõ ràng, chóp mũi cao thẳng như một ngọn núi sừng sững, phía dưới ngọn núi là đôi môi mỏng mím chặt.

    Đỉnh núi là một đôi mắt sâu, vì mái tóc dày trên trán rũ xuống đầu lông mày, trong vùng mắt bao phủ cái bóng, con ngươi sâu không đáy, không thấy rõ được trong mắt mang theo cảm xúc gì. Nhưng dưới ánh nắng gắt gao phản chiếu ra ánh u ám sâu thẳm như nước biển.

    Ánh sáng u ám này tôi nhiễm hào quang lạnh lẽo áp tới mọi người ở đây, người đàn ông này thật sự là sáng mù mắt tất cả mọi người có mặt ở đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  5. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 3: Sỉ Nhục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người nín thở ngưng thần nhìn người đàn ông bước xuống chiếc xe Bentley, gương mặt đẹp như tạc của người đàn ông làm lu mờ mọi thứ trên đường, đặc biệt là loại đàn ông có vẻ đẹp không tầm thường như Mạc Tây Cố cũng bị ánh sáng làm lu mờ.

    Trong lòng Mạc Tây Cố tự nhiên không thoải mái, tầm mắt chuyển tới khuôn mặt Tô Tích Cầm, nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của cô, một loại cảm giác bị bỏ quên mãnh liệt trùng kích, trên mặt thoáng hiện lên vẻ u ám, mở mồm châm chọc.

    "Tô Tích Cầm quá lâu không có đàn ông, vã lắm rồi đi! Tùy tiện một người đàn ông trên đường cũng muốn?"

    Lời nói lăng mạ này đem tầm mắt của người phụ nữ bên cạnh anh ta trở lại trên người anh ta, nhìn chằm chằm anh ta với vẻ không thể tin, không biết vì sao anh ta lại nói ra loại lời này.

    Ánh mắt Tô Tích Cầm nhàn nhạt chuyển hướng về phía anh ta, nhìn sự phẫn nộ trên mặt anh ta, cô sẽ không lầm tưởng rằng anh ta đang đố kỵ, chẳng qua đó là lòng tự trọng của đàn ông nổi lên mà thôi. Mỗi lần đều là muốn lăng mạ lẫn nhau, cũng đã nhịn năm năm rồi còn gì, những ngày như vậy khi nào mới kết thúc đây!

    Có lẽ, cô thực sự nên kết thúc những ngày tháng này.

    Cô nhìn người đàn ông dưới ánh mặt trời chói chang, phản kích, nói: "Dù là một người đàn ông tùy tiện trên đường cũng sạch hơn anh."

    Gân xanh trên trán Mạc Tây Cố hiện ra, tiến lên một bước, kéo cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi: "Loại phụ nữ sinh ra đứa con hoang như cô thì có chỗ nào sạch sẽ hả?"

    Nghe con mình bị gọi là con hoang, tay kia của Tô Tích Cầm giơ lên, chỉ là còn chưa tới mặt anh ta, đã bị kìm lại: "Sao hả? Đau rồi?"

    Tô Tích Cầm gắt gao trừng mắt nhìn Mạc Tây Cố, khuôn mặt trái xoan không có bất kỳ thay đổi gì, cái tay bị kẹp lại nắm chặt thành nắm đấm, anh ta chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để lăng mạ cô, thậm chí còn từng bước từng bước chuyển sự lăng mạ này lên người con cô.

    Từ năm mười tám tuổi cô bước vào Mạc gia, tính cách của cô anh ta hiểu rõ nhất, lúc trước, cô mất đi sự trong sạch trong đêm tân hôn còn không phải là một tay anh ta tạo ra.

    Nhìn người đàn ông từng yêu sâu đậm này, Tô Tích Cầm cảm thấy xa lạ, sau đó cúi đầu nở nụ cười, nước mắt theo đó cũng tràn ra.

    Cuối cùng, cô ngừng cười, lạnh như băng nhìn anh ta: "Một người đàn ông ngủ với em gái của vợ mình trong đêm tân hôn, có tư cách gì để nói người khác bẩn, cho dù tôi sinh con của người khác cũng tốt hơn là sinh con của anh."

    "Cho nên cho dù là ngủ với đàn ông gặp trên đường tôi cũng yên tâm hơn là ngủ với anh, ít nhất là không sợ bị bệnh." Dứt lời, tay cô dùng sức vung lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, nhìn gương mặt phẫn nộ dữ tợn cười của anh ta mà cười hả giận lùi về sau.

    Đêm tân hôn năm năm trước, cô nên chặt đứt cuộc hôn nhân này, nhưng cô không nỡ, kéo dài đến bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi, nên lấy dũng khí quyết sinh đứa bé lúc trước ra chặt đứt tất cả.

    "Cho nên vì trả thù mà cô lên giường của thằng đàn ông khác, sinh ra con hoang?" Mạc Tây Cố dữ tợn nhìn Tô Tích Cầm đang tựa vào bên xe.

    Tô Tích Cầm đã dừng bước ngẩng đầu nhìn trời nắng, từng mảnh hoa trắng trước mắt dần dần bị một tầng sương mù che lấp, mơ hồ. Năm đó rõ ràng cô nghe mẹ nói là phòng 1314, nhưng vì sao lại biến thành phòng 1413?

    Biến cố trong đó cô cũng không nghĩ ra, nếu mẹ không muốn gả cô cho Mạc Tây Cố thì có thể không đồng ý, vì sao phải lừa cô?

    Cho nên dù cô có nói vậy để giải thích thì anh ta cũng sẽ không tin, sinh ra đứa bé kỳ thật cũng là vì để bản thân không dao động tiếp tục mối quan hệ này, đúng ra mà nói là bị sự thật anh ta cùng Tô Tích Tuyết động phòng đánh gục, vì để tìm cách thoát khỏi bế tắc nên mới chọn sinh ra đứa bé. Thôi vậy, dù sao cuộc sống ứ đọng như vậy cô cũng chịu đủ rồi, cứ để cho anh ta lầm tưởng là cô trả thù đi!

    "Là trả thù." Cô nhàn nhạt nói, âm thanh như có như không nhanh chóng biến mất trong bầu trời.

    Mạc Tây Cố trừng mắt đỏ ngầu, anh ta bước về phía cô, hai tay giữ chặt bả vai cô.

    "Tô Tích Cầm cô tàn nhẫn hơn bất kỳ ai."

    Cô cúi đầu, lờ đi cơn đau từ bả vai, ánh mắt u ám, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.

    "Tôi muốn biết, năm đó vì sao anh muốn làm vậy với Tích Tuyết? Vì sao phải đối xử với tôi như vậy, nếu như không thích tôi, anh cũng đâu cần phải kết hôn với tôi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  6. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 4: Ánh mắt sâu thẳm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng điệu của cô rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, quét qua trái tim Mạc Tây Cố vô cùng ngột ngạt, anh ta nhìn gương mặt trái xoan không chút hồng hào của cô, giống như nhìn một con búp bê thủy tinh bị treo trên vách đá, mà trong tay anh nắm chặt sợi dây, chỉ cần anh ta buông sợi dây trong tay ra, nó sẽ rơi nát bất cứ lúc nào.

    Mạc Tây Cố đột nhiên có sự do dự duy nhất trong năm năm, nhưng nghĩ đến sự trả thù của cô, cái do dự đó nhanh chóng bị tức giận che mất. "Tích Tuyết không nhàm chán như cô, cưới cô chỉ là để ngủ với cô mà thôi."

    Lời này tựa như dao cắt ngang tai cô, cứa vào trái tim cô. Bàn tay buông thõng hai bên lại siết chặt, móng tay đã đỏ ửng cả lên.

    Thì ra như vậy, nhớ năm đó anh ta từng đề cập đến chuyện phát sinh quan hệ, nhưng cô không đồng ý, cho nên anh ta là báo mục đích này, có phải đàn ông đối với những thứ không chiếm được đều mang theo dục vọng chinh phục hay không.

    "Vậy trong khoảng thời gian trước khi tôi gả cho anh, anh thể hiện sự quan tâm với tôi cũng chỉ là lừa gạt tôi để ý anh?"

    Ánh mắt cô mờ ảo nhìn anh ta, nhưng lại không giống như đang nhìn anh ta, mà là xuyên thấu qua anh ta, đang nhìn cái gì?

    Mạc Tây Cố lạnh lùng đón ánh mắt của cô, nhưng nụ cười chế nhạo nơi khóe miệng đặc biệt nồng đậm.

    Với biểu cảm như vậy đã không cần phải trả lời nữa, cô nhận được đáp án rồi.

    Đột nhiên, mới biết được cái cô cho rằng gọi là trả giá chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp, Mạc Tây Cố thật sự là một dạng tốt mà!

    "Nhưng cuối cùng anh vẫn" sắp thành lại hỏng "đó thôi." Cô cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn có lạnh lùng, giống như thường ngày của cô.

    "Sớm biết cô là lợi phụ nữ như vậy, đúng là không cưới thì tốt hơn." Mạc Tây Cố nghiến răng nghiến lợi.

    Nghênh đón ánh mắt băng giá của anh ta, ánh mắt cô trong veo như sau cơn mưa tháng sáu, lạnh nhạt mở môi: "Vậy vừa hay, ly hôn đi!"

    Mạc Tây Cố sửng sốt, nhìn biểu cảm chắc chắn của cô, do dự rồi.

    "Cố, anh kết hôn rồi sao? Cô ta là.." Đứng ở một bên cạnh nghe thấy cái tin bùng nổ này, người phụ nữ bước nhanh tới trước, đưa tay bắt lấy cánh tay Mạc Tây Cố, dù cho tay Mạc Tây Cố vẫn còn kìm lấy Tô Tích Cầm.

    Mạc Tây Cố nhìn Tô Tích Cầm, không lên tiếng đáp lại lời của cô gái, mà gạt nó sang một bên, hung hăng nói: "Muốn ly hôn, không dễ vậy đâu."

    Dứt lời, anh ta hất Tô Tích Cầm ra, xoay người đi tới chỗ xe của anh ta, lên xe, khởi động xe, động tác liền mạch, cuối cùng nghênh ngang rời đi.

    Nhìn bóng xe rời đi, khóe mắt Tô Tích Cầm ươn ướt, dưới ánh mặt trời chói chang lóe lên ánh nước.

    Mà người đàn ông bên cạnh chiếc Bentley nhìn Tô Tích Cầm một cái rồi lên xe chờ cảnh sát giao thông đến.

    Nửa tiếng sau, đồn cảnh sát.

    "Tiểu thư, cô đã vượt đèn đỏ." Nhân viên chấp pháp ngồi đối diện Tô Tích Cầm hỏi thăm.

    "Ồ." Cô nhàn nhạt đáp một tiếng.

    "Lần tai nạn này cô phải chịu phần lớn trách nhiệm."

    "Ừm."

    Nhân viên chấp pháp ngước mắt nhìn Tô Tích Cầm không hề phản bác gì, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được người chịu nhận như vậy.

    Vì thế sau khi hỏi thêm vài vấn đề thì để cho Tô Tích Cầm ký tên, sau đó yêu cầu cô ngồi chờ phán quyết ở đại sảnh.

    Cô vừa ngồi trong đại sảnh tấp nập người tới người lui thì điện thoại di động vang lên, nhìn thấy là số của Trương Tịnh, cô không do dự ấn nút trả lời.

    "Chị Tô, khi nào chị tới vậy, bên này hình như không kiên nhẫn lắm."

    Tô Tích Cầm vuốt vuốt trán: "Trước tiên cô giải thích với Trác Thịnh một chút về vụ tai nạn xe của tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ chạy tới."

    Tô Tích Cầm cúp điện thoại, ngẩng đầu, liền nhìn thấy chủ xe vừa rồi bị cô đụng xe, anh đi ra từ phòng VIP, phía sau có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính viền vàng đi theo, người đàn ông trẻ tuổi kia cô nhận ra, là luật sư vàng ở thành phố S Thiệu Chính Dương. Người có thể làm cho Thiệu Chính Dương chạy theo tất nhiên không tầm thường. Ngay khi cô nhìn qua, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm của người đàn ông khớp với tầm mắt của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  7. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 5: Hai người thật sự rất hợp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loại sắc thái nào của con người mà Tô Tích Cầm chưa từng thấy qua, nhưng giờ phút này ánh mắt người đàn ông này sâu thẳm như xoáy nước sâu dưới đáy biển, có thể hút người ta vào, đặc biệt là khi ánh mắt trầm tĩnh của anh nhìn qua, sẽ khiến người ta sinh ra một loại sợ hãi, đây là cảm giác trước nay cô chưa từng có. Nhưng giờ phút này, cô vẫn kiên trì nhìn tiếp.

    Bước chân của người đàn ông dừng lại, cùng Tô Tích Cầm nhìn nhau một lát thì thu lại tầm mắt cúi đầu nói với Thiệu Chính Dương, không biết đang nói cái gì. Vài giây sau, Thiệu Chính Dương đi tới chỗ cô, mà người đàn ông kia thì đi về phía cửa.

    Thiệu Chính Dương mặc bộ đồ luật sư dừng trước mặt cô, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: "Tiểu thư, vì cô vượt đèn đỏ mà khiến xe của thân chủ tôi bị hư hỏng.."

    "Tôi sẽ chịu mọi chi phí." Tô Tích Cầm nhanh chóng cắt đứt lời của Thiệu Chính Dương, cô biết luật sư đơn giản là muốn thay thân chủ lấy được bồi thường, nếu không sẽ không chịu buông ta, cô không có thời gian chu toàn với anh ta, hơn nữa tai nạn lần này đúng là do lỗi của cô.

    Thiệu Chính Dương dừng lại giữa chừng, sắc mặt cứng đờ, vài giây sau mới lúng túng đẩy cặp kính trên mặt, ngay sau đó thấy Tô Tích Cầm thò tay vào trong túi, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt anh ta.

    "Xe sửa xong, gọi vào số trên này là được." Giọng điệu của Tô Tích Cầm rất lãnh đạm.

    Thiệu Chính Dương chưa từng bị một người phụ nữ nào quyết đoán bóp lời như vậy, lúc này đưa tay không được, không đưa cũng không được, nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt trái xoan không chút hồng hào của Tô Tích Cầm.

    * * *

    Ở bãi đỗ xe của đồn cảnh sát có một chiếc Range Rover, Thiệu Chính Dương cầm tấm danh thiếp màu trắng trong tay từ cục cảnh sát đi tới, dừng ở vị trí ghế phụ của xe Range Rover, đưa tay kéo cửa xe, khom lưng ngồi vào, sau đó, xe từ từ rời khỏi đồn cảnh sát.

    Thở phào một hơi, Thiệu Chính Dương quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ở ghế sau.

    "Đầu năm nay, đúng là có đủ những cái lạ đi!"

    "Phong cách quen thuộc của anh chính là trêu ngươi." Thanh âm trầm thấp rất hay nhưng cũng lộ ra sự sắc bén.

    Thiệu Chính Dương đưa tay đẩy kính, cười nhạt: "Tôi nói này, Bạch Tứ gia, cậu vừa về nước tôi đã chẳng được ngồi yên rồi, nghĩ đến một trò vui thôi cũng bị cậu bóp chết, thật sự vô vị lắm đấy."

    Người này chính là Bạch Diễn Sâm vừa mới trở về thành phố S, ba đời hồng môn, mà anh lại là huyền thoại trong giới kinh doanh, người sáng lập Trác Thịnh.

    Bạch Diễn Sâm vẫn không mở mắt, thờ ơ đáp lại anh ta: "Chỉ cần hợp lý thì đều được, còn nếu sư tử muốn mở to miệng, một phần cũng không cho."

    "Tuyệt vời, cậu và cái cô tên.." Đang nói, anh ta cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay: "Tô Tích Nhược, hai người thật đúng là tuyệt xứng đôi luôn."

    Không biết là lời này hay là cái tên Tô Tích Cầm đã khơi dậy sự hứng thú của Bạch Diễn Sâm, đôi mắt sâu đang nhắm lại mở ra, trong xe nhất thời xuất hiện tia sắc nét thâm sâu, Thiệu Chính Dương chộp được ánh mắt của anh, hiểu được ý của anh, giải thích.

    "Cô ấy cũng không muốn bồi thường bất kỳ khoản nào, mà ngược lại còn nói sẽ phụ trách tất cả chi phí, chuyện chi phí cứ gọi điện cho cô ấy là được." Nói xong, anh ta danh thiếp đưa qua.

    Bạch Diễn Sâm dừng vài giây rồi mới đưa tay nhận tấm danh thiếp kia, đặt ở trước mặt, chỉ thấy phía trên viết nhà thiết kế đá quý Mạc thị Tô Tích Cầm.

    Đôi lông mày rậm khẽ cau lại, điều này không thoát khỏi tầm mắt của Thiệu Chính Dương, nói: "Cái người tên Tô Tích Cầm này hẳn là tân binh thực lực mới nổi trong giới trang sức đá quý Tô Tích Cầm."

    Bạch Diễn Sâm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì? Thật lâu sau, anh mới trầm giọng nói.

    "Nếu cô ta muốn chịu trách nhiệm, vậy thì cứ để cô ta chịu đi!

    Thiệu Chính Dương mở to hai mắt, có vẻ có chút không thể tin, nhưng chốc lát lại thoải mái, Bạch Diễn Sâm kỳ thật chính là một gian thương* bọc trong vỏ hiền thương*.

    (*) Gian thương: Những người kinh doanh sử dụng các phương tiện không chính đáng như đầu cơ, tích trữ để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

    (*) Hiền thương: Người kinh doanh chính đáng.

    Nửa giờ sau Tô Tích Cầm chạy tới Trác Thịnh, Trương Tịnh đeo khuôn mặt chua đắng nói cho cô biết, người phụ trách tiếp đón có việc ra ngoài rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  8. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 6: Túi sữa nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tích Cầm lần này không gặp được giám đốc thiết kế bên Trác Thịnh, cuối cùng cùng Trương Tịnh vô công quay về, hai người bước ra khỏi tòa nhà Trác Thịnh, Tô Tích Cầm nhìn ra đường phố tấp nập người đi thì lại mất tập trung.

    "Chị Tô, chúng ta bắt taxi về đi." Trương Tịnh nhìn sườn mặt Tô Tích Cầm, nghĩ đến chuyện vừa rồi va chạm với Mạc Tây Cố trên đường, bụng đầy dấu hỏi.

    "Trương Tịnh, cô về trước đi." Cô quay đầu lại.

    Trương Tịnh tay xách túi xách, nghiêng người há miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, điều này tự nhiên rơi xuống đáy mắt Tô Tích Cầm, hiểu được cô ta nghĩ gì, cô liền nói: "Tôi và sếp tổng có chút ân oán cá nhân, việc này cô hiểu rõ trong lòng là được."

    Trương Tịnh cũng là người thông minh, lựa lời nói: "Chị Tô, chị yên tâm, em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà."

    Tô Tích Cầm gật đầu, thật ra cho tới nay, cuộc hôn nhân của cô và Mạc Tây Cố vẫn chưa công khai, nếu hiện tại đã quyết định ly hôn thì cần gì phải truyền ra ngoài để rồi thêm nhiều phiền phức.

    Nhìn bóng lưng Trương Tịnh rời đi, ánh mắt Tô Tích Cầm trở nên tịch mịch, đứng lặng một hồi lâu, cô quay đầu nhìn tòa nhà Trác Thịnh, trong đầu lật lại dự định.

    Khi cô bước ra khỏi tòa nhà Trác Thịnh, một chiếc Range Rover màu đen lướt qua trước mặt cô, khóe mắt Bạch Diễn Sâm ngồi ở ghế sau xe nhìn thấy bóng dáng cô, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp trên gương chiếu hậu.

    "Gần đây có hợp tác gì với Mạc thị?" Bạch Diễn Sâm mở đôi môi mỏng.

    Tưởng Tồn Ngộ ngồi phía trước nghe thấy ông chủ nói, lập tức xoay người, trong đầu suy nghĩ ý sâu trong lời nói của anh, một lát sau mới nhớ lại một chuyện, nói: "Gần đây cũng không có hợp tác gì với Mạc thị, nhưng gần đây công ty muốn đưa ra thị trường một khối lượng lớn trang sức đá quý mới, những sản phẩm do nhà thiết kế của công ty chúng ta thiết kế ra vẫn không đạt được yêu cầu của anh, cho nên giám đốc bộ phận thiết kế đề nghị hợp tác với một số công ty đá quý có chút danh tiếng, hiện tại vẫn đang trong quá trình tuyển chọn công ty hợp tác, mà Mạc thị cũng tham gia."

    "Nhà thiết kế chính của Mạc thị Tô Tích Cầm là nhà thiết kế thực lực được đào tạo ra mấy năm gần đây, nếu không có gì bất ngờ, cơ hội hợp tác với Mạc thị có thể sẽ rất lớn."

    Bạch Diễn Sâm thu hồi ánh mắt, đáp lại: "Lần hợp tác này, nhất định phải chọn ra tác phẩm có chất lượng tốt nhất, thực lực kia không đủ tin cậy."

    Tưởng Tồn Ngộ rớt cả mồ hôi trên trán, thực lực vậy vẫn không đủ tin, vậy thế nào mới có thể tin đây?

    Nhưng lời của đại boss, anh ta muốn bác bỏ cũng chỉ có thể phản bác một chút, nói ra miệng tuyệt đối là không có gan.

    Tô Tích Cầm không trở về Mạc thị mà ở ngã tư bắt taxi đến trường đón con.

    Thành phố S là thành phố phía nam, mùa hè ở phía nam vào lúc 5 giờ chiều, mặt trời vẫn đỏ ửng, nhiệt độ nướng người.

    Sau khi Tô Tích Cầm xuống taxi, chống lại cái nóng mặt trời cùng các phụ huynh khác đứng ở cổng trường, thò đầu chăm chú nhìn sân trường xem lớp của con trai đã đi ra hay chưa.

    Một lát sau, giáo viên của con trai dẫn học sinh chỉnh tề đi từng bước nhỏ tới cổng trường, trong hai hàng ngũ ngay ngắn, Tô Tích Cầm liếc mắt một cái là có thể chộp được hình dáng đẹp trai của túi sữa nhỏ.

    Có lẽ là mẹ con liên tâm, túi sữa nhỏ nhìn về phía cô, sau đó trên khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm nở một nụ cười, giơ cánh tay đầy thịt kia lên.

    Nếu nói Tô Tích Cầm quên đi mọi ưu phiền nhất là khi nào thì đó chính là lúc ở cùng với con trai của mình, nhìn đứa nhỏ mà năm đó cô vì chặt đứt tận gốc cuộc tình mà sinh ra, trong lòng có cảm giác biết ơn khó giải thích, trong năm năm vừa dài vừa gian nan này con trai chính là động lực sinh tồn của cô, mỗi khi gặp phải khó khăn chống đỡ không nổi, chỉ cần liếc mắt nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng mịn kia, trong người giống như được rót vào một khối năng lượng mới, phá tan hết thảy khó khăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  9. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 7: Bố thằng bé Là thần thánh phương nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tích Cầm đi vào sân trường, túi sữa nhỏ đeo cặp xếp hàng trong hàng đội, đầu nấm có chút lộn xộn, khuôn mặt tròn trắng nõn lộ ra chút ửng hồng, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm cổng trường.

    "Mạc Cẩm Thiên, mẹ con đến đón con rồi kìa." Giáo viên nói to với túi sữa nhỏ trong hàng.

    Mạc Cẩm Thiên vui vẻ di chuyển cơ thể bé nhỏ rời khỏi hàng, thong dong đi tới trước mặt cô: "Hôm nay mẹ tới coi như đúng giờ."

    Tô Tích Cầm cười, lúc này, giáo viên nói: "Mẹ Cẩm Thiên, cuộc thi vẽ tranh mừng ngày quốc tế thiếu nhi Cẩm Thiên đoạt giải nhất tổ nam, phải thưởng thật lớn cho Cẩm Thiên đó nha."

    "Vất vả cho cô giáo rồi." Tô Tích Cầm cười cảm ơn, bởi vì các phụ huynh khác đều nhao nhao đến đón con, giáo viên cũng không có thời gian dư thừa để tán gẫu với Tô Tích Cầm nên cô liền dẫn túi sữa nhỏ đi ra khỏi trường.

    Sau khi đi ra khỏi sân trường, Tô Tích Cầm cúi đầu nhìn con trai mình với ánh mắt tràn đầy tự hào. Mạc Cẩm Thiên mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, có chút chịu không nổi biểu cảm của mẹ mình, lẩm bẩm: "Những bức tranh này rất đơn giản có được không, con chỉ tùy tiện vẽ thôi."

    Tay cô chạm vào đầu cậu, trêu ghẹo: "Con muốn nói với mẹ là con quá thông minh?"

    "Con vốn rất thông minh, OK." Mạc Cẩm Thiên bĩu môi hờ hững, hai cái chân nhỏ cũn cỡn bước nhanh hơn cô, cái cặp sách nhỏ màu trắng sữa in hình Hồ ba* mới nhấp nhoáng rơi vào trong mắt Tô Tích Cầm, quét sạch những buồn bực trong lòng cô.

    (*) Hồ Ba: Ai muốn biết nó trông như thế nào thì xem phim "truy lùng quái yêu" nha, một con yêu củ cải đáng yêu lắm đó.

    "Tô Tô, xe của mẹ đâu?" Túi sữa nhỏ nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn thấy xe của Tô Tích Cầm.

    "Xe bị hỏng, mẹ mang đi sửa chữa rồi, hôm nay chúng ta bắt taxi về."

    Túi sữa nhỏ dừng chân, xoay người nhìn Tô Tích Cầm, tròng mắt đen láy đảo quanh, rồi nói: "Lâu rồi mẹ không đi bộ với con, chúng ta đi bộ về là được rồi, coi như là mẹ bồi thường cho con."

    Tô Tích Linh nhìn đôi lông mày nhỏ nhướng lên kia, trong lòng tựa như bị một dòng suối mát chảy qua, hiểu con không ai bằng mẹ, trong lòng túi sữa nhỏ suy nghĩ cái gì, cô làm sao lại không biết, đơn giản là muốn giúp cô tiết kiệm tiền mà thôi.

    "Nhưng trời nắng lắm, chờ buổi tối, rồi mẹ đi dạo cùng con sau nhé?" Cô dùng giọng điệu thương lượng.

    "Vỉa hè có bóng cây mà, rất mát, chắc không phải mẹ sợ đi bộ đấy chứ!" Túi sữa nhỏ liếc mắt cô đảo một cái rồi xoay người, đôi chân cũn cỡn tự mình bước về phía trước.

    Tô Tích Cầm biết tính tình của con trai, nếu mà đã hạ quyết tâm thì có chín con trâu cũng không kéo về được, nên đành chịu vậy, nhìn chiếc cặp sách Hồ ba lắc lư, cô cất bước đi theo.

    Màn đêm đổ xuống như chiếc băng đen, đêm ở thành phố S, ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

    Trong căn hộ của Tô Tích Cầm, cậu nhóc kia đang ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình không chớp mắt.

    Tô Tích Cầm thì ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, sau đó một tiếng hô truyền đến từ cửa phòng bếp.

    "Rửa tay ăn cơm nào."

    Cậu nhóc trên sô pha cũng không có nhúc nhích, Đường Tịch Tịch ngồi ở một bên ghé mắt nhìn qua.

    "Túi sữa nhỏ, nghe thấy lời Tô Tô nhà con chưa vậy?"

    Mạc Cẩm Thiên liếc mắt nhìn qua: "Dì Tịch Tịch, dì nghe thấy thì phải dẫn đầu đi trước chứ!"

    Đường Tịch Tịch trợn trắng mắt, được thôi, cô ấy lớn tuổi hơn, lấy đầu làm gương vậy! Nhìn Đường Tịch Tịch đi về phía phòng bếp, Mạc Cẩm Thiên mới trượt xuống khỏi ghế sô pha, đi rửa tay ăn cơm.

    * * *

    Trên bàn ăn tối, Đường Tịch ăn một miếng cá luộc, đưa tay bấm like khen ngợi Tô Tích Cầm.

    "Tô Tô, sau này có cậu ở đây, ngày nào mình cũng có thể ăn được món ăn ngon rồi."

    "Dì Tịch Tịch, dì phải trả tiền công cho Tô Tô đó!" Cậu bạn nhỏ Mạc Cẩm Thiên ăn bánh thịt rau mai, giọng nói bé cưng tiếp lời.

    Động tác gắp thức ăn của Đường Tịch trong nháy mắt dừng lại, tầm mắt dừng lại trên gương mặt trắng mịn: "Túi sữa nhỏ, chúng ta là quan hệ gì chứ, nói chuyện tiền nong làm tổn thương tình cảm."

    "Lời này cũng có chút đạo lý, vậy điện thoại di động mới mua của dì cho con mượn dùng hai ngày đi!" Mạc Cẩm Thiên nhét cơm phồng cả miệng lên, lúc nói chuyện còn phun ra hạt cơm.

    Tô Tích Cầm nhìn hành động của con trai, rút khăn giấy ra, lau hạt cơm cậu phun ra còn dính trên khóe miệng, nói: "Nuốt cơm đã rồi hẵng nói."

    Đường Tịch nghẹn họng, trong lòng than "ya!" IQ này hẳn là phải tới 108 rồi ấy chứ! Bố của thằng bé rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  10. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 8: Muốn xem anh ta hối hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khóe miệng Tô Tích Cầm nở nụ cười, gắp rau xanh bỏ vào trong bát của Mạc Cẩm Thiên: "Ăn rau."

    Mạc Cẩm Thiên ngẩng mặt lên, bĩu môi thật cao: "Tô Tô, con đã nói là con không muốn ăn tỏi tây mà."

    Tô Tích Cầm đau đầu, đứa nhỏ này giống ai vậy chứ, sao có thể kén ăn đến thế này không biết, cô đâu có không thích ăn tỏi tây đâu!

    * * *

    Sau bữa tối, Tô Tích Cầm cho bé nhóc kia đi ngủ, rồi cùng Đường Tịch ngồi ở phòng khách, chiếc TV LCD năm mươi inch trong phòng khách đang phát sóng phim thần tượng.

    "Nữ chính này đúng là quá nhu nhược đi mà, chồng đã như vậy rồi, vẫn không muốn đứt lời." Đường Tịch xem đến đâu đó, tức giận hùng hổ.

    Tầm mắt Tô Tích Cầm rơi trên màn hình, thất thần, cảnh ngộ của nhân vật nữ chính trong đó tương tự như cô, vậy có phải cô cũng nhu nhược không?

    Cảm thấy Tô Tích Cầm trầm mặc, Đường Tịch Tịch quay đầu: "Hôm nay tâm trạng cậu không đúng lắm nha?"

    Tô Tích Cầm tựa vào vai Đường Tịch: "Làm sao vậy?" Đường Tịch ngạc nhiên hỏi.

    Tô Tích Cầm nhỏ nhẹ nói khái quát sự việc.

    "Người đàn ông này thật là quá tồi tệ rồi, mình thật sự muốn nhìn thấy bước đi hối hận muộn màng của anh ta."

    Trong lòng Tô Tích Cầm khẽ cười, sẽ không có ngày như vậy.

    "Tịch Tịch, mình nghĩ kỹ rồi, mình chuẩn bị ly hôn."

    "Ài, sớm nên vậy rồi, cậu nhìn xem cậu mới hai mươi ba tuổi, mà cả người cứ mang trầm lặng không à, hoàn toàn không có sự hoạt bát tích cực mà một người hai mươi ba tuổi nên có, chồng mỗi ngày thì dính scandal ngoại tình bay đầy trời, còn cậu thì sao? Vẫn là dáng vẻ hiền lành thục nữ, một câu oán hận cũng không có, mình cũng sắp bị sự câm lặng của cậu làm cho không nhịn nổi nữa rồi, không đúng, phải là sự lạnh nhạt mới đúng."

    Tô Tích Cầm thở dài một hơi: "Tới bây giờ, mình đều không hiểu rõ nguyên nhân anh ta cưới mình, hôm nay rốt cục cũng hiểu được rồi."

    Nói đến cuối, khóe mắt Tô Tích Cầm lại rươm rớm.

    "Tại sao anh ta cưới cậu?"

    Tô Tích Cầm cười khẽ: "Thôi bỏ đi, không nói đến những chuyện không vui này nữa, nói tóm lại, mình chuẩn bị ly hôn rồi."

    "Sớm nên như vậy, anh ta không đáng để cậu lãng phí thanh xuân như thế, cậu còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp như hoa, ngẫm lại lúc đi học, cậu còn là hoa khôi của trường nữa mà. Tuy rằng có con, nhưng cũng sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh ta thôi, cho anh ta tức chết đi." Đường Tịch nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi.

    Tô Tích Cầm ngừng lại một lát, sau đó ha ha cười: "Đã trải qua một lần rồi, nào còn có tâm tư tiếp tục đi yêu đương."

    "Tô Tô, cậu chắc sẽ không sau này chỉ cùng túi sữa nhỏ sống hết đời đấy chứ!"

    "Như vậy có gì không tốt chứ, có Cẩm Thiên là đủ rồi."

    Đường Tịch Tịch không bình tĩnh xoay người lại, hai tay nắm bả vai cô: "Nếu bố ruột của túi sữa nhỏ xuất hiện, đòi con với cậu, cậu sẽ làm sao?"

    Tô Tích Cầm ngừng lại một chút, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới việc bố ruột Cẩm Thiên sẽ xuất hiện rồi mang con đi, không, là cô không dám nghĩ, nếu như ngay cả Cẩm Thiên cũng bỏ lại cô, vậy cô phải làm sao?

    Cô lắc đầu kịch liệt: "Không có khả năng."

    "Sao không có khả năng?" Đường Tịch Tịch nhíu mày.

    "Đêm đó người đàn ông kia uống say, không có ý thức." Tô Tích Cầm kiên định nói.

    Đường Tịch nghĩ đến IQ của túi sữa cao hơn đứa nhỏ bình thường, buông bả vai cô ra, lầm bầm nói: "Hy vọng người đàn ông kia không nhớ rõ gì hết, nhưng mình đoán người đàn ông kia hẳn là không đơn giản, nhưng mà nếu anh ta xuất hiện nhất định sẽ đòi con, nên vẫn là đừng xuất hiện đi!"

    Tận trong đáy lòng Tô Tích Cầm cũng hy vọng như vậy.

    Đường Tịch Tịch vẫn cảm thấy rất lạ lùng, cau mày: "Không đúng, lúc ấy sao cậu lại không nghĩ tới việc thấy rõ anh ta trông như thế nào chứ? Như vậy không đến mức bố đứa nhỏ trông như thế nào cũng không biết nha!" Đường Tịch lại nói.

    Tô Tích Cầm tựa cả người vào sofa, giọng điệu trầm thấp.

    "Với tuổi của mình lúc ấy, đầu óc có thể tốt đến mức nào chứ, sau đó hoảng hốt hoảng hốt muốn chết cả đi, nào còn có thể nghĩ những thứ này."

    Đường Tịch Tịch thở dài một tiếng: "Nhưng bây giờ cậu ly hôn, người Mạc gia có đồng ý không?"

    "Chỉ cần Mạc Tây Cố đồng ý là được."

    Kỳ thật Tô Tích Cầm cũng lo lắng, ly hôn rồi người Mạc gia có đồng ý để cô mang con đi không? Dù sao bố của Mạc Tây Cố cũng không biết đứa nhỏ không phải con của anh ta, một khi muốn mang con đi, vậy những bí mật ẩn giấu này sẽ bị lật sạch. Nghĩ đến đây, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực.

    "Mình chỉ sợ đến lúc đó người Mạc gia sẽ không thả đứa bé đi, vậy một mình cậu tranh kiểu gì với bọn họ đây?"

    "Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Tô Tích Cầm an ủi ngược lại, sau đó nhớ tới gì đó, liền hỏi.

    "Chuyện trong nhà cậu thế nào rồi?"

    "Vẫn vậy thôi, quên đi, để cho bọn họ đi dằn vặt đi!" Đường Tịch xua tay, dáng vẻ không muốn nói nhiều, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ.

    "Không còn sớm nữa, mình về đây, có chuyện gì thì gọi cho mình nhá."

    Nói xong, cô ấy đứng dậy, cầm lấy túi xách màu đen bên cạnh, xỏ đôi dép lê trong suốt, đi ra chỗ cửa.

    Nhìn Đường Tịch thay giày, Tô Tích Cầm dặn dò: "Trên đường chú ý an toàn."

    Đáp lại cô là tiếng đóng cửa.

    Ngước mắt nhìn màn hình LCD, đều là phim thần tượng không có hứng thú, cô cầm lấy điều khiển, "chiu" một tiếng, màn hình tối đen, cô cũng đứng dậy về phòng ngủ nghỉ ngơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  11. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 9: Uy hiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Tô Tích Cầm đưa túi sữa nhỏ đi học rồi đến công ty. Vừa mới vào công việc không lâu thì thư ký của Mạc Tây Cố gọi điện nội bộ tới, bảo cô lên văn phòng tổng giám đốc một chuyến.

    Tô Tích Cầm kỳ thật hiểu được, Mạc Tây Cố nhất định là hỏi chuyện hiệp đồng với Trác Thịnh, cô suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, chỉ là vừa mới đứng lên thì điện thoại di động của cô để trong ngăn kéo đột nhiên vang lên.

    Dừng bước, lấy điện thoại di động ra khỏi ngăn kéo, khi chạm vào số trên màn hình, cô dừng lại một chút, sau đó nhấn nút trả lời.

    "Bố." Cô khẽ gọi một tiếng, đây là bố của Mạc Tây Cố, cũng là người bố chồng Mạc Tĩnh Hàn của cô.

    "Tích Cầm à, thứ bảy này đưa con về ăn cơm nhé." Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp của Mạc Tĩnh Hàn.

    Đối mặt với Mạc Tĩnh Hàn, Tô Tích Cầm không nói lên được tâm tình gì, kỳ thật Mạc Tĩnh Hàn đối với cô vẫn coi như là tốt, trong sự khách sáo mang theo một ít quan tâm, nhưng cho dù vậy, cô vẫn bài xích việc trở về nhà lớn Mạc gia, từ sau khi mẹ cô đưa Tô Tích Tuyết rời khỏi Mạc gia, cô cũng không muốn trở về ngôi nhà đó nữa.

    "Bố, thứ bảy này con tăng ca, gần đây muốn nắm được sự hợp tác với Trác Thịnh, cần phải gấp rút làm việc." Tô Tích Cầm không chút cảm xúc đáp lại.

    "Tích Cầm à! Bố biết con bài xích việc quay về là vì mẹ con và em gái con rời đi, nhưng Tích Cầm à, cái này không thể trách bố được."

    "Bố, không phải vì cái này đâu ạ." Tô Tích Cầm vẫn không có cảm xúc gì.

    Có lẽ Mạc Tĩnh Hàn đã quen với sự lãnh đạm của Tô Tích Cầm, cũng không bức bách nữa, chỉ nói: "Bố rất nhớ Cẩm Thiên."

    Nhắc tới Cẩm Thiên, Tô Tích Cầm lại áy náy, hiện tại Mạc Tĩnh Hàn không biết Cẩm Thiên không phải là con cháu Mạc gia nên rất coi trọng Cẩm Thiên, nếu một khi biết thân phận của Cẩm Thiên thì sẽ ra sao?

    Sau đó Mạc Tĩnh Hàn phía bên kia cúp điện thoại, Tô Tích Cầm vẫn cầm điện thoại vang tiếng tít tít.

    * * *

    Tô Tích Cầm đi vào phòng làm việc của Mạc Tây Cố, Mạc Tây Cố đúng lúc cúp điện thoại, thấy cô đi vào, rũ đầu hỏi.

    "Tô Tích Cầm, ngày hôm qua đi đàm phán với Trác Thịnh thế nào rồi?"

    Trải qua chuyện ngày hôm qua, Tô Tích Cầm dường như càng lạnh hơn, mặt không chút thay đổi nói: "Không gặp được."

    Sắc mặt Mạc Tây Cố lập tức lạnh xuống: "Tôi đã từng nói, lần hợp tác này của Trác Thịnh nhất định phải có trong tay, nếu như không lấy được, toàn bộ tổn thất cô phải chịu trách nhiệm."

    "Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" Tô Tích Cầm đón nhận ánh mắt của anh ta, nhạt nhẽo nói.

    Mạc Tây Cố mắt híp lại, đột nhiên đứng lên, hai tay chống lên bàn, cái thân dài nghiêng về phía cô: "Tôi không cần biết cô dùng cách gì, hợp tác này quyết không được để mất, bằng không, thằng bé sẽ lập tức bị mang về Mạc gia."

    Trong lời nói tràn đầy uy hiếp, làm cho Tô Tích Cầm nhíu mày: "Ngày hôm qua nếu không phải anh cố ý đuổi theo tôi không buông, sẽ xảy ra chuyện làm lỡ thời gian gặp mặt sao?"

    "Cái này tôi mặc kệ, mặc kệ cô làm thế nào cũng phải lấy được lần hợp tác này cho tôi."

    "Tôi không phải thần, hơn nữa người ta rất bất mãn với chuyện chậm chạp mãi không đến của tôi, cố xoay chuyển tình thế không có khả năng." Tô Tích Cầm nhìn người đàn ông trước mặt với khuôn mặt thanh đạm.

    Thực ra cô đã có tính toán khác, có lẽ chỉ có dùng bộ dạng nói chuyện như vậy, sau này nói chuyện thương lượng với anh ta có lẽ sẽ càng lớn.

    Nhưng chính vì vậy, Mạc Tây Cố càng thêm sốt ruột, hai mắt sung huyết trừng mắt nhìn cô.

    "Cô không phải rất biết quyến rũ đàn ông sao? Lần này tôi thả cho cô đi làm đấy." Trong mắt Mạc Tây Cố hiện lên nụ cười lạnh.

    Trái tim Tô Tích Cầm đã không thể dùng đau đớn để biểu đạt nữa rồi, nhìn Mạc Tây Cố, đột nhiên, cô cúi đầu cười lạnh, cười khiến vòng eo cong cả lên.

    Chỉ là nụ cười này lại pha thêm châm biếm, thương cảm, hoang tàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...