Cũng không có gì cao vời vợi hay là deep hun hút. Đây là nơi để gửi gắm tâm tư của Đãng về những thứ khốn nạn trên dòng đời khốn nạn này. 26082019 Thực sự là nó khốn nạn không chịu được luôn ý. Đang yên đang lành, tự nhiên lên Facebook, có con bạn khốn nạn nhảy vào nhắn là: "Ê, Vương Tuấn Khải ra bài mới nè, click vào mà xem" rồi nó trích cái link này ra: Cái link nó bảo là của Vê Tê Ka Ôi mẹ ơi, khốn nạn không để đâu cho hết được. Chính vào khoảnh khắc ấy, tao rất rất muốn đập một phát vào cái bản mặt rất chi là ấy của nó. Nhưng thôi, một sự nhịn, chín sự lành, mình phải sống sang lên, sang nữa lên. Hãy sống vì mai sau chứ đừng vì hiện tại. Nói là nói thế thôi, nhất định một ngày nào đó, tao sẽ trả thù bạn, bạn khốn nạn ạ.
27082019 Hôm nay lại là một ngày rất rất khốn nạn, khốn nạn như chưa từng được khốn nạn. Còn gì khốn nạn hơn việc dành 5 tiếng đồng hồ, moi hết ruột gan lòng lợn của Photoshop CS6 ra chỉ để Design một cái ảnh. Và hơn thế, không còn mối nhục nào hơn mối nhục này, mối nhục mang tên "Don't save". Ôi Chúa ơi, con đã làm gì sai? Thực sự là rất muốn đập máy. Tự nhiên thấy cuộc đời thật bất công, có những đứa chỉ cần 5 phút là design xong cái ảnh mà mình dành ra tận 5 tiếng vẫn chẳng thu hoạch được cái quỷ gì cả.
30082019 Hôm nay mẹo có gì khốn nạn cả, chỉ là thấy chán đời cực cực luôn ý. Trời thì lúc nắng lúc mưa và tao thì lúc cười lúc khóc. Hóa ra cũng chỉ có thế, cái con người tao quý trọng như mẹ ruột cuối cùng cũng như thế, cũng dừng lại ở hai chữ "mẹ kế". Cũng là người phụ nữ đánh con chồng rồi cảm thấy tội lỗi, sợ hãi và cuối cùng quyết định đi van xin tao tha thứ cho hành động bột phát ấy. Rằng là vì bực tức chuyện công ty, nên giận cá chém thớt, rằng là nếu là mẹ con ruột thì cũng phải đánh để dạy dỗ con nên người. Hỏi tao có tha thứ không? Tất nhiên là có, nhưng mà từ giờ trở đi, cái tình cảm mẹ con ruột hư ảo ngày xưa tao cố gắng giữ gìn sẽ không bao giờ có lại được nữa. Buồn đời vại loon.
05092019 Bạn Earth_chan đang sống trong nỗi đau đớn và chịu một hình phạt mà đáng lẽ bạn ý không phải chịu. Tất cả là tại bạn Humans_chan. Khi mà Trái Đất đang nóng lên, rừng Amazon đang cháy, băng ở Nam cực đang tan ra thì, vẫn có những con người dễ thương, xinh xắn, đáng eo mang quyển vở bọc nhựa đi học. Ôi trời ơi, tao nhìn thấy cái bọc nhựa là tao lại liên tưởng đến một ngày, Trái Đất ngập tràn trong rác thải, những túi ni lon xinh tươi nhue hoa mới nở cứ lênh đênh trôi theo cơn sóng xô dập dìu.. đờ mờ..
12092019 Trung thu đến mông rồi nhưng tao vẫn chưa viết thư cho ông già Noel. Tao bận quá mà, à không, tao lười quá mà À, deadline cũng đến mông rồi nhưng tao vẫn ngồi lướt hết trang mạng này đến trang mạng khác. Thực sự là lười không chịu được luôn. Lười sắp chảy thây ra rồi, và thực sự là tao vẫn muốn nghỉ hè tiếp cơ. -. Đã mấy tuần kể từ khi tao nói là tao sẽ đi mua sách tham khảo để nâng cao học vấn Nhưng đến bây giờ tao vẫn ngồi đây viết mấy cái này mà không phải là lao đầu vào sách vở Tao sợ tao quá rồi. À đờ mờ, còn nữa, tao là tao rất muốn xách mông lên và đi, đi thật xa về nơi phía cuối chân trời, nơi không ai thấy được tao. Ôi mẹ ơi, bây giờ thực sự rất hiểu cảm giác của những đứa muốn đi bụi đời. Mấy tháng nay, méo hiểu tại sao tao cười lắm thế. Cười đến nỗi bọn bạn nó bảo là tao nên vào trại thần kinh được rồi. Tao cũng có muốn cười nhiều thế đâu, khổ nỗi mọi thứ đều làm tao buồn cười. Ôi thiện tai, thiện tai.