Tên truyện: ĐI SĂN VÀ BỊ SĂN. Truyện ngắn thứ 4. Tác giả: Yêu Tinh Gió. Thể loại: Hiện đại, học đường, ngôn tình, đơn phương nhiều năm. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Gió Văn án: "Tôi và hắn cùng nhau đi săn, thế quái nào cuộc săn kết thúc hắn liền chuyển sang săn tôi?" "Nami yêu dấu của tôi, cuộc đi săn vẫn tiếp tục. Cậu càng bỏ chạy chỉ càng khiến tôi có hứng thú hơn."
Chương 1. Bấm để xem "Nami yêu dấu của tôi, cuộc đi săn vẫn tiếp tục. Cậu càng bỏ chạy chỉ càng khiến tôi có hứng thú hơn." Tôi nhìn mẩu giấy nhỏ trên mặt bàn học, mặt không giấu nổi sự kinh hoàng. Tôi vội vàng giật mẩu giấy vò nát rồi ném đi, không quên tìm kiếm xung quanh một lượt. Tất nhiên rồi, hắn không thích xuất hiện lộ liễu, hắn sẽ tìm cơ hội khi tôi chỉ có một mình, đó là phương thức "săn mồi" của hắn. Kano, "thần chết" của trường THPT Y đã trở về! Nỗi ám ảnh cuộc sống của tôi đã trở về! Thời học cấp III tôi hèn nhát, ngu ngốc nên mới dây dưa vào loại người lăng nhăng phiền phức như hắn, không những rảnh rỗi cùng hắn theo dõi mà còn hỗ trợ hắn tán tỉnh lớp trưởng lớp tôi. - Đừng có giật tóc tôi! Cậu là ai? Ở đâu xông tới vậy? - Giúp tôi theo dõi lớp trưởng lớp cậu! Hắn nghe tôi lớn tiếng quát liền đẩy mạnh tôi ngã dạt xuống đất trầy cả tay, hắn bước đến túm cổ áo tôi một cách thô bạo và xách lên. Khi nãy đột ngột bị giật tóc rất đau nên thuận miệng quát hắn, bây giờ mới biết người giật tóc tôi là Kano – tên chơi bời nổi tiếng trong trường. Hắn rút điếu thuốc đang hút dở khỏi miệng và ấn xuống nền đất, hắn thở ra làn khói kinh khủng làm tôi buồn nôn, tôi nhịn xuống không dám ho he. - Có nghe rõ tôi vừa nói? - Tôi.. Hay là để tôi nhờ bạn của tôi, cô ấy rất thân thiết với lớp trưởng, chắc chắn sẽ có ích! - Im đi. Đừng cãi tôi, đây là "cuộc đi săn" và tôi là "người săn", cậu nên cảm thấy may mắn vì được tôi trọng dụng – Kano nheo mắt nguy hiểm khôn lường, hắn chầm chậm ghé vào tai tôi và gằn gọc từng tiếng ám muội – Cậu có muốn xem ảnh "nữ sinh chết trôi sông bị lột sạch quần áo" do chính cậu vào vai không? - Tôi làm, tôi làm! Tôi sợ phát khóc, miệng không ngừng đáp lại hắn. Hắn cười nhạt. Hắn mới là học sinh lớp 12 nhưng ba cái vụ yêu đương lăng nhăng không có gì tôi chưa được nghe. Hắn nói ra những thứ kinh tởm biến thái như thế, nhất định nói được làm được. Vì lẽ đó, tôi càng sợ và ngoan ngoãn trở thành đồng minh của hắn, tôi giống như con chim còm cõi trong lồng sắt chỉ chờ ngày liều mạng chui lọt qua lồng mà cao chạy xa bay. Ngày lẫn đêm tôi cầu nguyện lớp trưởng sớm yêu hắn còn nhiều hơn cả hắn cầu nguyện. Không ngờ nàng lớp trưởng lớp tôi cũng thật kiên cường, trước hoa hoa công tử dẻo miệng đa tài không dễ dàng chịu khuất phục. Tôi hâm mộ lớp trưởng, trước hết vì cô ta chẳng biết sợ Kano là gì, bản lĩnh hơn tôi vạn lần! Tôi cắn răng nghe lời hắn, cùng hắn làm đủ trò nhảm nhí, ơn trời tới ngày tốt nghiệp THPT cô nàng cũng phải thốt lời yêu hắn nồng nàn. Chỉ không ngờ tới hắn nghe xong lời tỏ tình hằng mong đợi thì cười nhếch mép đắc ý, sau đó phun ra một câu khiến người ta tăng xông mà chết: - Hừ, nhàm chán quá đi. Cô biết không, cô yêu tôi nhưng tôi lỡ đem trái tim tôi gửi ở chỗ Nami rồi! Tôi muốn giết hắn! Đâm ngàn dao xuyên quả tim chết tiệt của hắn! Đâm nó chảy hết máu thành tim khô luôn! Tháng ngày THPT kết thúc và bắt đầu những ngày ôn luyện thi ĐH trong nỗi lo sợ, ám ảnh. Buổi sáng hôm tôi tới trường tham gia thi tuyển sinh ĐH, hắn đứng chờ tôi ở trước cửa nhà. Thực ra tôi rất sợ, rất – rất sợ hắn. Đi trước hắn mà tim tôi muốn nổ tung, chân tay bủn rủn bước không vững, tôi tự hỏi không biết tôi đã gây ra họa gì để hẳn chọn tôi làm "con mồi" tiếp theo. Tới con ngõ nhỏ, hắn đã bắt kịp tôi từ bao giờ. Kano nắm chặt cánh tay tôi và dùng lực đẩy mạnh tôi va vào tường. Hắn tiến đến, kẹp tôi giữa hai cánh tay để chặn đường chạy thoát. Tôi chỉ biết ôm khư khư cái cặp mà nhìn hắn, mắt trợn tròn sắp khóc ầm ĩ. - Cậu muốn giết tôi sao? Tôi cái gì cũng giúp rồi, lớp trưởng cậu cũng có rồi, vậy mà cậu có thể nhẫn tâm giết người diệt khẩu sao? Cậu.. Cậu có nghe tôi nói không thế? Hắn chẳng thèm bận tâm tới lời nói của tôi, mấy ngón tay mân mê cằm tôi và chăm chú nhìn ngắm. Tôi càng bị hắn dọa chết khiếp. Người ta nói chó cùng thì giứt dậu.. - Đồ điên! Đồ biến thái bệnh tật! Đừng có động vào tôi! Tôi vùng vẫy, lắc đầu và đánh đập loạn xạ. Hắn tức giận chửi tục một câu, hai cánh tay mạnh mẽ túm chặt lấy tay tôi đè lên tường. - Cậu nói gì cơ? Tôi bệnh tật gì? Cậu có muốn kiểm tra một chút không? Kano nghiến răng tưởng chừng tóe ra lửa, hắn vênh váo dí sát mặt vào mặt tôi, nhìn tôi bằng nửa con mắt cay cú điên cuồng. Tôi sợ rớt nước mắt cố gắng nghiêng mặt tránh hắn, bao nhiêu dũng khí của người chiến sĩ bị hắn đập tan tành. - Tôi xin lỗi, tôi nói nhầm, là tôi bị điên, tôi biến thái bệnh tật.. Hắn im lặng nhìn tôi không chớp mắt, sau vài giây Kano nhoẻn cười, đôi chân mày nhíu lại hung dữ. - Tôi chọn cậu bởi vì tôi biết cậu sẽ vì thằng người yêu của lớp trưởng mà đồng ý giúp tôi. Tôi nói không sai chứ, cô bé đơn phương tội nghiệp? Lời hắn nói bóp nghẹn lồng ngực tôi khiến tôi không thở được, lần đầu tiên tôi dám quắc mắt nhìn hắn.
Chương 2. Bấm để xem Làm sao hắn biết được tôi thích người yêu của lớp trưởng? Tôi hoàn toàn chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với cậu ta một lần nào, thậm chí đi học gặp mặt nhau cũng chưa từng gật đầu chào một cái. Tôi không nói với ai kể cả bạn thân, làm sao hắn biết? Mắt tôi ngân ngấn nước, không rõ có phải vì hắn gọi tôi là đồ tội nghiệp không. - Khóc cái gì? Nín ngay! Muốn tôi móc mắt à? Hắn nạt tôi nhưng tôi lại không có phản ứng gì, cứ lì lợm cúi gằm mặt bặm chặt môi, nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi khóc nhiều hơn bởi vì tôi cũng sợ hắn. Kano cười hắt ra rồi đột ngột bóp cằm tôi kéo tôi ngẩng mặt lên, nụ cười hắn vơi dần. Tôi đau quá cố gắng chảy thêm mấy hàng nước mắt coi như lấy thêm dũng khí, tôi mở miệng hét vào mặt hắn. - Đồ khốn kiếp! Tôi thích một người là có tội sao! Đầu nghĩ không được nhưng tâm trí vẫn hướng về người ta, cậu tưởng tôi muốn đơn phương bạn trai người khác chắc! Tôi hèn nhát, tôi vô dụng, tôi không dám nói với người ta tôi thích người ta! Tôi tội nghiệp đấy, thì làm sao! Kano điên tiết bóp mạnh cằm tôi, hằn gằn từng chữ: - Cái miệng này phát ngôn bừa bãi quá rồi. Tôi trợn mắt đơ cứng toàn thân. Hành động của hắn trái ngược hoàn toàn với những gì não bộ của tôi có thể tưởng tượng được. Tôi có bị ảo giác không thế này? Kano, hắn đang hôn tôi? Tôi bị bất ngờ không thể kháng cự, càng thêm lợi thế giúp hắn tấn công triệt để hơn. Hắn vòng tay sau gáy, một tay lại vòng xuống eo và kéo mạnh tôi áp vào người hắn, tôi như thể dính chặt với hắn vậy. Tôi bắt đầu ý thức được phải đẩy hắn ra, sau đó sẽ dùng toàn lực đấm vào cái mặt đáng nguyền rủa của hắn. Nụ hôn đầu của tôi, tôi luôn mơ ước dành nó cho người-yêu-của-lớp-trưởng! Chính xác là người yêu cũ của lớp trưởng. Tôi giãy giụa túm chặt lưng áo hắn, tìm cách lôi hắn ra. Tôi lại chen tay vào giữa hòng đẩy hắn. Nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn hôn cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, hắn thậm chí không để tôi thở. Nuốt, và nuốt, hắn giống như đang muốn nuốt chửng tôi. Hắn buông tôi ra khi cả người tôi mềm nhũn như cọng bún, tôi không đứng vững được phải dựa vào hắn. Hắn cũng không tỏ ra phiền hà khi vòng tay ôm eo tôi và giữ chặt tôi áp vào lòng hắn. - Mỗi giây phút trôi qua tôi lại tăng thêm một chút niềm ham thích biến cậu thành "con mồi" của riêng tôi. Hắn cười đắc ý và kiêu ngạo, hắn nhân cơ hội tôi không thể phản kháng mà làm càn, hắn trượt môi trên má tôi như đang vuốt ve, sau đó cắn nhẹ vành tai tôi đầy khiêu khích. Tôi rùng mình sực tỉnh táo. - Kano.. Cậu không thiếu con gái vây quanh – tôi nói trong tức giận, tức giận vì bị hắn đem ra làm trò đùa giết thời gian. - Thì sao? Tôi cần phải biết tới bọn chúng à? Tôi siết chặt nắm tay, ấm ức vì bị bắt nạt, tôi đấm mạnh vào lưng hắn mặc dù tôi hiểu nó cũng chỉ tương đồng với một dạng massage lưng chứ không hơn không kém. Hắn cười nhẹ, khoảng cách tôi và hắn gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. - Có biết vì sao tôi bắt cậu giúp tôi tán tỉnh lớp trưởng không? – hắn ngừng một chút, giọng giễu cợt– Tôi không muốn và cũng không cần lớp trưởng. Cái tôi muốn là hai người bọn chúng chia tay. - Cái.. cái gì? Sao cậu làm thế? Họ đâu có ảnh hưởng gì tới cậu! Cậu không còn việc gì để làm à! Tôi trợn tròn mắt, lòng lạnh lẽo như bị dội nước lạnh giữa tiết trời mùa đông. Kano hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt hắn dịu đi, hai khóe miệng chầm chậm nhấn sâu tạo thành nụ cười nguy hiểm, man rợn dọa người. - Tôi thích vậy đấy. Vì bọn chúng trông có vẻ hạnh phúc, tôi thấy chướng mắt. - Đồ đểu giả! Đồ không có đạo đức! Tôi vùng vẫy đủ kiểu đòi thoát ra, thật không ngờ tôi sống từng này tuổi lại được gặp loại người như hắn. Chỉ vì nhìn thấy người ta hạnh phúc mà muốn phá hoại? Người đó.. người đó rất yêu lớp trưởng, lớp trưởng vì mắc bẫy Kano mà từ bỏ người đó, nhất định.. người đó rất đau lòng. Nghĩ tới đây lòng tôi nhói lên, nước mắt trực trào ra, tôi dồn sức vào bàn tay và đấm Kano. Đồ khốn! - Cậu có tư cách nói đạo đức với tôi sao? Đừng quên cậu chính là người giúp tôi phá hoại hạnh phúc của bọn chúng. Chính tay cậu không phải đã góp phần làm cho gã người yêu lớp trưởng đau khổ tột cùng sao? Hắn bật cười ngặt nghẽo, tôi bàng hoàng. Kano là đồ khốn, còn tôi chính là kẻ đã tiếp tay cho đồ khốn. Thế tôi là gì? Có lẽ nào, thâm tâm tôi cũng ngầm ủng hộ việc phá hoại hạnh phúc của lớp trưởng nên mới không kiên quyết từ chối Kano, tôi thực tâm xấu xa như thế sao. Cả người tôi run lên, mặt trắng bệch kinh hãi. Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật rằng tôi cũng chỉ là một đứa con gái ích kỷ nhỏ nhen, phải rồi, tôi cũng là con người thôi, tôi cũng có quyền được ích kỷ chứ? Không phải sao! Kano hơi buông lỏng tôi, tôi ôm mặt khóc nức nở. Căm ghét vì chính bản thân mình lại tạo nỗi đau cho người mình yêu mến. Lòng tôi vừa đau đớn lại vừa trống rỗng khó tả. Kano ngồi xuống cạnh tôi, những ngón tay nghịch ngợm mái tóc của tôi.
Chương 3. Bấm để xem - Quên hắn đi. Cậu có đủ tự tin bất chấp lương tâm cắn rứt mà tiếp cận hắn trong khi cậu là người khiến hắn chia tay người hắn yêu? – giọng Kano đầy dụ dỗ - Mà kể cả như thế, cậu thấy sao nếu tôi nói cho hắn biết cậu là người trợ thủ đắc lực của tôi, đứng sau tất cả mọi chuyện? Tôi gục mặt, mái tóc rũ rượi làm Kano không thể nhìn được biểu cảm của tôi. - Thì ra, cậu làm mọi chuyện, mục đích cuối cùng là cắt đứt tất cả con đường của tôi, khiến tôi mãi mãi không thể tới gần người đó. Kano, cậu.. cậu yêu tôi thật sao? Tôi hỏi bằng giọng không cảm xúc, vốn dĩ tôi chưa bao giờ, không bao giờ cần tình yêu từ phía Kano. Hắn không hiểu một khi hắn bày trò chặn đường tôi cũng chính là tự chặn hết đường của hắn về phía tôi sao? Tôi sẽ không đời nào tiếp nhận một kẻ xảo quyệt thô bạo và lợi dụng tôi như hắn. - Xin lỗi nhé – hắn bật cười– Tôi săn "con mồi" vì không muốn kẻ nào khác động vào nó, tôi chỉ thỏa mãn khi "con mồi" chết bởi chính tay tôi! Đó mới là giá trị của cuộc đi săn. "Con mồi" đối với Kano không phải là mục tiêu chinh phục, "con mồi" là mục tiêu để hắn hủy diệt. Lần này cuộc đi săn thành công, Kano không chỉ hủy diệt được "con mồi" thật là tôi mà còn hủy diệt được cả "con mồi" nhử là lớp trưởng. Hắn thật xuất sắc, một kẻ đi săn quá lão luyện! Tôi chống tay xuống đất gượng người đứng dậy, tôi cứ lủi thủi bước đi cho tới khi Kano kéo giật cánh tay tôi lại. - Đi đâu? - Tôi đi thi tuyển sinh, hôm nay là ngày thi, cậu làm tôi tới muộn giờ đấy. Tôi bình thản tới kinh ngạc, còn Kano thì nguy hiểm tới kinh sợ. - Cậu tưởng muốn đi là đi được ngay? Tôi bỗng thấy xung quanh chao đảo trong tích tắc, hắn hất mạnh tôi vào tường, lưng và hai bả vai đập vào tường cứng đau tới rệu rạo xương cốt. Hắn nhào đến ghì chặt lấy tôi như muốn chèn tôi nát bẹp, tôi vốn đã chẳng có đường lui. Hắn cùng khí thế bá đạo hôn tôi đay nghiến và điên cuồng. Tôi không muốn ngửi thấy mùi hương của hắn, không muốn bị hắn chạm vào, không muốn từng hơi thở của tôi bị hắn đoạt lấy. Tôi lại giãy giụa phản kháng kịch liệt. Kano di chuyển xuống cổ và in dấu lên đó một vết hôn hồng tím, bàn tay ám muội nhanh chóng luồn vào bên trong sườn và lần mò lên phía trên. Thật không dám tin hắn dám làm cái việc biến thái khốn kiếp này với tôi ngay tại đây, hắn không thèm quan tâm nếu như có bất kì ai đi qua và bắt gặp. Bản chất! Đúng là tên điên bản chất biến thái bạo lực! Không rõ làm cách nào mà tôi có cơ hội đẩy hắn ra, khi mà khuôn mặt hắn rời khỏi tôi, tôi vung tay cho hắn một cái tát chói tai. Hắn loạng choạng lùi ra xa, bên má đỏ lên dấu tay nhỏ nhắn. Cả bàn tay và cánh tay tôi cũng bị tê dại, nhất định cái tát đó rất đau, tôi cảm thấy thật hài lòng. Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc, chạy vụt khỏi hắn một quãng xa, như nhớ ra điều gì tôi quay đầu là nhìn hắn. - Ngày trước tôi thấy cậu đúng là một kẻ hư hỏng không ra gì, nhưng sau hành động ngày hôm nay, tôi đã chắc chắn: Cậu là một thằng khốn không bao giờ cứu vãn được nữa! Tôi chạy đi, liều mạng chạy khỏi Kano và không ngừng chửi thầm trong bụng, tôi ước hắn biến mất khỏi thế gian để không còn ai phải trở thành nạn nhân bị hắn hành hạ. Tôi sợ hãi tới nỗi cực kì hạn chế ra ngoài, chỉ lo bất chợt gặp hắn ở đâu đó. Năm đó tôi lỡ giờ thi nên phải bỏ trường khối A và theo một trường khối D, tôi căm thù hắn còn không kể hết. Thời gian sau đó tôi đi học ĐH xa nhà nên cũng không gặp lại hắn, thỉnh thoảng nhớ lại Kano vẫn khiến tôi lạnh sống lưng. Cho đến dạo gần đây Kano đột ngột xuất hiện quanh tôi, lần đầu tiên hắn nhắn tin vào điện thoại tôi: Số phận của "con mồi" là chờ thợ săn tới.. Tôi sửng sốt, kinh hãi và hoảng loạn cầm điện thoại đập úp xuống mắt bàn một tiếng rõ lớn. Là hành động quá khích, chỉ vì hắn chính là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất mà tôi vạn lần muốn quên đi. Tôi ngồi thu người bó gối ở góc giường, cả người run lập cập như người chết rét, không tự chủ còn đưa tay lên cắn móng, rớm máu. Hai ngày sau tôi trốn học ở lì trong nhà, ngày thứ ba tôi thả tóc bù xù, đeo kính, hết sức thận trọng để trông mình "khác" đi. Kết quả vừa bước chân tới lớp cả bọn xôn xao lôi kéo tôi tới một chiếc bàn có mẩu giấy hắn viết lại. Hắn biết rõ tung tích của tôi trong khi tôi không biết một chút thông tin gì về hắn, điều này quả thật quá đáng sợ. Nó làm tôi có cảm giác chân thật của một "con mồi" đang bị săn đuổi. Liệu rằng đổi sim, đổi chỗ ở có thoát không nhỉ - tôi đã điên rồ mất hết lí trí.
Chương 4. Bấm để xem Ryo là cậu bạn cùng học với tôi thời cấp II, thật may mắn vì cậu ta học cùng tôi cả ĐH. Tôi hoang mang không biết nhờ cậy ai khác ngoài Ryo, cậu chàng cũng vui vẻ đồng ý đưa đón tôi mỗi ngày. Kano không xuất hiện thêm, tôi cứ ngỡ cuộc sống đã yên ổn cho tới một tuần sau. - Ryo là thằng nào? Tôi đứng ở cửa lớp Ryo chờ cậu ta ra về thì có một nhóm thanh niên chơi bời ngang tàng đang cản ở cửa lớp. Một gã thanh niên nhỏ con nhất, mái tóc vàng hơi xoăn rất đặc biệt đưa bàn tay đeo những chiếc nhẫn lớn lên gãi gãi đầu, ngáp một cái ngán ngẩm. Tôi nhìn hắn chằm chằm, vô tình hắn cũng quay lại nhìn trúng tôi. Ánh mắt hắn lưu trên bộ mặt xanh trắng không rõ của tôi một lát rồi cũng quay đi. - Tao hỏi Ryo là thằng nào, ra đây tao gặp! Nếu không tao phá tan cái lớp này. Kèm theo đó mà một tràng chửi tục thô thiển dựng tóc gáy, nhìn hắn cũng đâu đến nỗi mà biểu hiện thì đúng là chẳng tử tế gì. Tôi vội vàng nhìn vào trong thấy Ryo cũng tái mặt từ từ đứng dậy. - Hừ, giờ mới chịu đứng lên. Chúng mày vào lôi nó theo tao. Gã tóc vàng lại ngáp dài ngáp ngắn, hắn đủng đỉnh rời đi. Trong lớp vang lên vô số tiếng ồn ào, đồng bọn của gã tóc vàng dùng bạo lực áp chế Ryo ra ngoài. Không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm mà cả gan nhảy ra trước mặt tóc vàng, trừng mắt với hắn và lớn giọng. - Anh tìm Ryo có việc gì? Cậu ấy đã làm gì anh? Gã tóc vàng hơi nghiêng đầu đánh giá tôi, nhìn từ độ nghiêng thế này hắn thật.. xinh trai, một bên tóc cắt ngắn để lộ chiếc khuyên tai bạc sáng ngời. Hắn nhếch một bên miệng cười thách thức. - Muốn đi cùng thằng Ryo không? Không phải "con mồi" của anh nhưng anh cũng không từ chối. Hắn nháy mắt đưa tình, cái mỏ xinh xắn còn chu lên hôn gió, đáng chết là cử chỉ của hắn dễ thương không thể ghét được. Tôi đoán hắn quen biết Kano, không sai. Hắn tới gây sự với Ryo cũng đều do Kano, hắn và Kano có vẻ cùng một kiểu người. - Đừng lôi Ryo vào, muốn gì có thể trực tiếp gặp tôi – tôi sợ lắm nhưng tôi không thể để bạn tốt bị liên lụy. - Sao được? – hắn tiếc nuối – Hắn dám yêu "con mồi" đã có chủ, thế là có liên quan. Phải trấn chỉnh! Tôi chết lặng. Cuối cùng cả tôi và Ryo đều bị tóc vàng lôi đi, trong trường được một phen nhốn nháo. Tóc vàng kéo bọn tôi vào một quán cafe nhỏ lụp xụp, tôi lén nhìn quanh và nhận định đây là nơi dành cho những kẻ thích lộn xộn vô tô chức. Tóc vàng ấn tôi và Ryo xuống ghế, hắn ngồi vắt chân và ngắm nghía hai đứa tôi. - Nami, "con mồi" của Kano – đó là tên hắn đặt cho tôi – Anh là Zinan, bạn chí cốt của Kano, chào em. Hắn cười xinh như hoa, một chập da gà tôi nổi lên. Zinan, bạn chí cốt của Kano. - Anh hỏi thẳng nhé, em thích thằng Ryo bị chặt hết mười ngón tay, hay là thích bị chặt hết mười ngón chân nào? Ryo ngồi bên cạnh đã hồn lìa khỏi xác, ngất xỉu. - Đừng.. làm gì.. cậu ấy – tôi sợ hãi rưng rưng nước mắt, không khéo tôi cũng chẳng toàn mạng thoát khỏi đây. - Vậy thì thả cậu ta đi, em ở lại đây. Thế nào? – hắn cười híp mắt. Tôi nhắm chặt mắt cầu nguyện, khẽ gật đầu đồng ý với Zinan. Ngay lập tức bạn bè hắn lôi Ryo ra ngoài, chỉ còn tôi ngồi đối diện với hắn. Tôi cúi gằm mặt, người co rúm một đống. - Ừm không còn nhiều thời gian nữa, Kano sắp tới đây rồi – Zinan cười khúc khích ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường. - Kano.. sắp tới đây? – tôi hoảng loạn vùng dậy. - Ngồi xuống – Zinan híp mắt cười mà giọng không cười. - Vâng.. - tôi nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngồi yên vị. - Tôi có biết em, Kano không kể nhiều, đa số là tôi tự tìm hiểu. Chắc em sẽ không tin được rằng cái thằng biến thái đó chú ý tới em từ hồi em học lớp 10 đâu, nó không giỏi biểu cảm, nó cũng không thích giải thích nhiều, thế nên thằng anh Zinan này mới phải cất công đi giải thích dùm nó đây, Haha – Zinan cười khan. - Là sao? Tôi không hiểu. Kano để ý tôi từ hồi lớp 10? Đùa nhau à. Chẳng lẽ tôi lại xấu số như thế? - Cái lần lao động hôm nhập học lớp 10 em hậu đậu làm đổ nguyên một xô nước vào người Kano khiến nó tức tối phải về thay đồ đó. Hóa ra người xui xẻo ngày ấy là Kano hắn sao? – tôi shock. - Nó để ý em từ lần ấy, về sau hắn phát hiện em là kiểu con gái nhút nhát nhưng cũng rất mạnh mẽ, là người rất có trách nhiệm, vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và được nhiều người yêu quý. Bạn gái quanh nó không hề có kiểu người như em, chắc đây cũng là lý do khiến Kano tò mò và muốn hiểu em hơn – Zinan chống tay nhìn tôi đầy tò mò - À này, anh mới nhắn tin cho Kano là: "Anh đang ở cùng Nami, cô bé khá dễ thương nên anh muốn" thử "một chút, em không phiền chứ" – Zinan bụm miệng nhịn cười – Anh muốn xem phản ứng của nó ghê! - Anh nhắn tin kiểu gì thế?
Chương 5. Bấm để xem Tôi đỏ mặt và hơi lớn tiếng, quên cả vai vế giữa tôi và hắn. Zinan làm như tôi thuộc quyền sở hữu của Kano, muốn đụng tới là phải xin phép không bằng. - Nami này, anh chỉ muốn em hiểu, Kano không phải như những gì em thấy đâu. Nó cũng là một thằng con trai, tuy ích kỷ muốn đem em giấu đi nhưng tuyệt đối không muốn em bị kẻ khác làm tổn thương. Tim tôi bắt đầu nện những tiếng thình thịch đinh tai nhức óc, tôi có nằm mơ không? Những lời Zinan đang nói vì sao lại giống như tôi đã hiểu nhầm Kano? - Nghe kể nó đã khiến tình yêu của lớp trưởng lớp em tan vỡ? Anh nghĩ, hẳn là nó muốn em và người em yêu thuận lợi đến với nhau thế nên đã giở chút thủ đoạn. Kết quả, hoặc là nó cảm thấy người kia không xứng với em nữa, hoặc là.. nó đã yêu em nhiều đến nỗi thà để em chết-trong-tay-nó còn hơn phải giao nộp em cho người kia. Tôi trợn tròn mắt ngồi nghe Zinan nói, quả thực tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Kano và nghĩ đến tất cả các khả năng xảy ra. Để bây giờ, khi nghe người ta nói rành mạch cho tôi hiểu, tôi lại thẫn thờ như con ngốc. Cánh cửa quán cafe bị đá tung, bóng dáng cao lớn diện toàn thân một màu đen tức giận bước vào quán, đảo đôi mắt sáng quắc như chim ưng săn mồi. Hắn khoác một chiếc áo da màu đen, tay còn đeo găng không ngón, loại những người hay đua xe thường dùng. Rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy bóng dáng kia. - A, thằng nhóc biến thái tới rồi! Zinan nghe tiến đạp cửa liền nhổm người dậy háo hức như đứa trẻ hóng quà. Kano nhìn thấy cái đầu vàng xum xoăn bắt mắt, hắn hừng hực khí thế lao về phía bàn của tôi và Zinan. Chưa kịp nhìn mặt Kano, Zinan đã bị Kano xách cổ đấm cho một cú ngã lăn trên ghế sofa. Quà của anh đấy, Zinan – tôi run rẩy kinh hãi nhìn Zinan đầy thương xót. Zinan chống tay ngồi dậy, thấm nhẹ máu ở khóe miệng, nụ cười vẫn xinh tươi tới dọa người. - Đến nhanh thật, đằng nào cũng đã đến, chú em có muốn ngồi thưởng thức cafe và hàn huyên chuyện cũ với Nami không? Tôi cúi mặt không dám ngẩng lên đối diện Kano, tôi biết hắn đang quay ra trừng mắt lườm tôi bởi vì đầu tôi sắp bị hắn nhìn thủng một lỗ mất rồi! - Anh muốn làm gì cô ta? Tôi không nhớ có bảo anh bắt cô ta tới đây, tôi bảo anh hãy trừng trị thằng con trai hay đi cùng cô ta cơ mà? Kano đứng trước mặt Zinan, hai tay khoanh trước ngực. Tôi giật mình, tóc gáy dựng thẳng đứng. - Đừng làm bộ làm tịch nữa – Zinan cười khúc khích. - Cút mau. - Đuổi anh mày à, được được, anh nhường chỗ cho hai bạn trẻ đây – Zinan hí hửng đứng dậy. - Tôi không nói anh, anh ở lại. Nami, tôi cho cậu 5s đứng dậy và biến khỏi đây. Nghe hắn gọi tên, tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nhìn Zinan, hắn cũng ngơ ngác nhìn tôi. Không rõ tôi có vui vì được thả hay không, chỉ thấy tôi hết sức khẩn trương đứng dậy và chạy khỏi quán. Zinan đằng sau còn gọi với tôi mấy tiếng đầy tiếc nuối, hắn định đuổi theo nhưng lại bị Kano đứng sừng sững như tảng đá ngăn cản. Một ngày đau đầu, buổi tối tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi, tôi cứ bị ám ảnh bởi những lời Zinan nói lúc trưa nay. Ngộ nhỡ Zinan nói hoàn toàn đúng thì sao? Ngộ nhỡ, Kano thực sự thích tôi thì sao? Sáng, tôi đến trường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc. Kano đứng chờ tôi ngay trước cửa lớp, cái dáng người dong dỏng cao đứng bắt chéo chân tựa lưng vào lan can, tay đút túi quần rất trầm tĩnh. Tôi há hốc mồm nhìn hắn, phản xạ tự nhiên quay ngoắt đầu muốn bỏ chạy. - Đứng lại! Có phải bị mù? Tôi khựng người, đơ cứng như khúc gỗ. - Lại đây. Hắn ra lệnh, tôi vì muốn được sống thêm vài phút mà cũng đành ngoan ngoãn tiến về phía hắn, từng bước chậm chạp run rẩy. Tôi sợ hắn và không cách nào lại gần hơn, tôi đứng cách hắn 1m, hắn nhận ra suy nghĩ của tôi nhưng cũng không nói gì. - Hôm qua.. - hắn ngừng một chút – Zinan có làm gì cậu không? - Không có! Tôi và hắn chỉ ngồi uống cafe, cafe cũng chưa uống thì cậu tới – tôi thành thực khai báo, nhớ lại thì chính Zinan mới là người bị Kano cho ăn đấm chảy cả máu mồm. Hắn không nói gì, đột nhiên bỏ tay khỏi túi quần và đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chặp vào tôi. Chân tôi lùi dần về đằng sau, hắn bắt đầu bước lại gần. Mới có 7h sáng nên trường rất vắng học sinh, thói quen đi sớm của tôi chính là hình thành để hạn chế mức tối đa bắt gặp Kano. Không ngờ gậy ông đập lưng ông. - Đứng yên! Còn lui nữa, tôi chặt chân! Tôi đứng lại, chân trái đá chân phải suýt ngã. Tầm mắt của tôi ngang ngực hắn, tôi cứ nhìn bóng áo sơ-mi đen tiến lại gần, tới lúc hắn đứng ngay trước mắt tôi, tôi mới không chịu được mà đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn đã thay đổi, mái tóc chơi bời ngày xưa giờ được thay thế bằng kiểu tóc gọn gàng màu đen tuyền như chưa từng dính thuốc nhuộm, khuôn mặt cũng đã nam tính hơn, giống như một viên ngọc ngày càng trở nên tinh xảo theo thời gian. Kano hư hỏng chơi bời ngày xưa đã trở thành một người trưởng thành và hấp dẫn hơn rồi, tất nhiên đó là xét về ngoại hình mà thôi, tính cách hung hăng và cái mồm độc địa giết voi của hắn rất quen thuộc. - Cậu bỏ chạy hơn một năm nay, chắc sống thoải mái lắm? Tôi im lặng.
Chương 6. Bấm để xem - Cậu quên hết quá khứ rồi? Quên luôn cái cách tôi khiến cậu phá hoại hạnh phúc của người yêu lớp trưởng? Hắn gợi chuyện khiến tôi phải nhớ lại, hai bàn tay tôi đã siết chặt. Kano vươn tay chạm vào má tôi, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xuống tới cổ. Hắn túm mạnh cổ áo tôi và kéo giật về phía hắn. - Cậu có thể bỏ trốn tiếp nhưng hãy yên tâm, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi được. Mừng cậu cuối cùng đã dũng cảm đối diện với tôi, Nami. Kano mỉm cười, hắn túm cổ áo tôi lôi lại gần và hôn lên má tôi, rõ ràng hắn thô bạo nhưng nụ hôn của hắn lại rất dịu dàng. Nỗi băn khoăn của tôi về những lời Zinan đã nói, tôi tự hỏi đâu mới là sự thật? - Kano.. Hắn hơi hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi, chờ đợi lời tiếp theo. Dường như trong mắt hắn có tia sáng khi tôi gọi tên hắn. - Zinan nói – hai má tôi hồng lên, cơ bản hỏi thẳng thế này cần có da mày thật dày, mà da mặt tôi thỉnh thoảng lại vẫn xuất hiện đôi ba cái mụn – Nói cậu để ý tôi từ lớp 10. Cậu thích tôi thật sao? Kano không biểu cảm một thứ gì như pho tượng. Tôi lúng túng không biết nên tiếp chuyện thế nào, Kano cũng có thể bình tĩnh thế sao? Sao hắn không kinh ngạc hay bất ngờ khi bị tôi hỏi? Ngược lại người lúng túng là tôi chứ. - Cậu phá hoại chuyện của lớp trưởng để làm gì? Thực tâm cậu nghĩ gì khi làm việc này? – tôi nhíu mày. Kano vẫn không có thay đổi biểu cảm thẳng đơ như pho tượng, nhíu mày không có, nhăn mặt không có, ánh mắt phóng lửa cũng không. Tôi bị thái độ ung dung bình thản của hắn dọa đến hoang mang. Hắn buông cổ áo tôi ra, hai tay đút túi quần, nghiêng người quay đi. - Không phải tôi đã từng nói cho cậu nghe, tôi chướng mắt bọn họ? "Con mồi" là để hủy diệt, không phải để yêu thương chinh phục – hắn nhếch miệng. Lòng tôi trùng xuống, hơi thất vọng. - Tôi hiểu – tôi cười mình ngu ngốc, lại đi tin lời Zinan, bạn chí cốt của Kano. - Nhưng.. nếu một ngày tôi có thể yêu thương "con mồi" kia, tôi nghĩ đó sẽ là "con mồi" cuối cùng tôi đi săn. Sao? Tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Giây phút ấy tim tôi đã nhảy lên, cảm thấy căng thẳng cực kì khó thở. - Cậu đã hiểu được tý nào chưa? – Kano hợi bực mình đáp lại thái độ ngu ngốc đến tội nghiệp của tôi. - Tôi.. - tôi nghẹn họng, không biết nói cái gì. - Đồ ngu ngốc – hắn nhếch mép cay cú. - Tôi.. - tôi không phải không phát giác lời hắn nói có ý tứ riêng, nhưng tôi không làm cách nào trấn an lồng ngực của mình để phân tích lời hắn nói. Kano thấp người ngang mặt tôi, hai tay chống lên lan can và nhìn tôi một cách nghiêm túc cùng đe dọa. - Tôi muốn cậu làm người yêu tôi. Tôi trợn tròn hai mắt, nuốt nước miệng đánh ỰC một tiếng. Hai má đỏ hồng nóng ran. - Tôi.. Tôi có thể suy nghĩ không? Kano lại đứng thẳng người, hạ mắt kiêu ngạo nhìn tôi đầy sát khí, hắn tóm bả vai tôi và hơi đẩy người tôi ngả ra sau lan can. Tôi tái xanh mặt mũi cuống cuồng dùng hai tay túm chặt lấy hắn. Đây là tầng 3, tầng 3 đấy nhé! - Một là đồng ý làm người yêu tôi. Hai là vừa khóc thảm thiết vừa đồng ý trong bệnh viện. Chọn đi, mau lên. - Đồng ý, tôi đồng ý! - Thức thời đấy. Hắn không giấu được nụ cười tươi tỉnh vui vẻ, chưa bao giờ tôi thấy hắn cười lớn và thoải mái như thế. Kano vòng tay sau lưng tôi và kéo tôi vào, tiện đà giữ chặt tôi trong lòng hắn không buông. Chết tiệt, tại sao một kẻ luôn nhăn nhó cáu kỉnh và đểu cáng như hắn lại có được nụ cười đẹp mê hoặc thế này? Hắn ôm chặt quá, tôi ngạt thở mất! End. /.