Tự truyện: ĐI QUA THƯƠNG NHỚ - Phố Cũ Link thảo luận - góp ý: * * * "Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau". Câu nói ấy là tiêu đề của một cuốn sách, mà cuốn sách đó tôi lại chưa coi qua một lần. Chưa coi qua, nhưng vì sao lại nhớ tới? Vì tấm hình cuốn sách đã từng một thời tôi đã để làm bìa facebook - facebook của một thời tôi thương em. Em là con gái. Tôi cũng là con gái. Tôi không đồng tính, chỉ là tôi thương em, thương hơn cả một chữ thương. Thời ấy, facebook của tôi là giả. Tên giả, hình giả, chỉ những trạng thái là thật. Tôi hay trích dẫn mấy câu thơ, lời bài hát, câu nói hay.. kèm những tấm hình lãng mạn về cỏ cây hoa lá search trên google. Bạn bè của facebook ấy cũng là.. giả. Nghĩa là, tôi vào những page cộng đồng, add đại những nick lọt vào tầm mắt - trong đó- vô tình có nick em. Vì tất cả là giả nên những cái bấm like cũng giả. Kiểu sống ảo, đếm like để thở vậy. Tôi bấm like họ, họ "trả" like cho tôi, hoặc có thể họ bấm like vì yêu mến nhưng tôi không mấy bận tâm. Vì vậy, đa số tôi chả thèm đọc bài, tuần vài lần rảnh, tôi lướt và bấm. Trong số những bài tôi vẫn chăm chỉ bấm like, có những bài của em. Tôi thì vô tâm và làm điều ác như vậy. Nhưng em lại thật lòng. Em đã mường tượng về tôi - một "chị" nào đó như mẫu "đàn bà đã cũ", trải đời, sâu lắng. Những lần tôi bấm like bài em, làm em ghi lòng. Em âm thầm lặng lẽ thả tim bài tôi. Em đã tưởng tôi quan tâm em, thích những tus em viết. Tôi thì không biết. Một lần, em inbox cho tôi. Chỉ để hỏi: Chị có chuyện chi sao mấy ngày rồi không thấy đăng tus? Lần khác, em inbox nói: Chị có chuyện chi buồn có thể tâm sự cho em, em sẽ lắng nghe. * * * Nhưng tôi thì như người giả điếc, chỉ "xem" mà không "rep". Dường như em lại không bận lòng vì điều đó. Em vẫn chăm chỉ thả tim, vẫn thi thoảng inbox dù tôi không đoái hoài. Tôi không đoái hoài vì với tôi đó chỉ là một "người lạ", một nick quen trên mạng không đáng để bận tâm. Và, trong trí nhớ của tôi, mơ hồ em là một cô gái nhỏ tuổi hơn, tóc ngắn, phong cách tomboy. Đôi lần, có chút áy náy, cũng định trả lời gì đó, nhưng bấm rồi lại xóa, vì thật sự nói gì cũng là giả, thà rằng không nói thì hơn. Đến một ngày, em "viết thư" cho tôi. Đương nhiên là "viết thư" qua inbox. Thư của em có ngày, tháng, năm, có "gửi chị - người không bao giờ rep tin nhắn của em". Và.. thư rất dài.. [còn nữa..]