ĐI NHẬT VỀ Tác giả : A Tủn Link đóng góp ý kiến: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của tác giả a Tủn Tự truyện Trong một ngày chiều đông, còn mấy ngày nữa là đến tết, dòng người vội vã xô bồ chen chúc trên con đường làng nhỏ. Ở ngã ba người ta đang họp chợ chiều, một cái chợ cóc bé tẹo mà đông nghịt, nào là trẻ con đi học về, người mua kẻ bán ả ôi sao mà quen thuộc. Lâu lâu tôi lại né mình tránh những con trâu ăn no kềnh từ đồng đi về phe phẩy cái đuôi đuổi những con ruồi đang bán trên da thịt chúng. Tất cả đều thu vào mắt tôi như một bức tranh quê hương bình yên, giản dị. Tôi lấy chồng về đây ngót nghét đã sáu năm nhưng tính ra tôi chỉ ở đây có ba năm còn ba năm vừa qua tôi theo chồng sang Nhật làm ăn. Tôi đang vùi mình trong những cảm xúc lẫn lộn vì tôi về sau cách ly mười bốn ngày và ở trong nhà không đi đâu tận mười ngày, chiều nay tôi đi ra con đường này để ngắm nhìn cảnh quê hương sau ba năm xa cách. Tôi ngắm nhìn cảnh kẻ buôn người bán rồi lại tự cười hạnh phúc vì cảm thấy mình mắn, may mắn vì hôm nay tôi đã ở đây, trên quê hương mình, may mắn vì dịch bệnh mà quê hương không bị nhiều ảnh hưởng. Tôi đang nghĩ bâng quơ thì nghe tiếng một bà buôn hàng rau quen thuộc cười nói rõ to. -Mày về hồi nào mà chị không biết, dịch bệnh vẫn về được hả? Tôi đáp: -Vâng, e về được mười ngày rồi nay mới ra hỏi thăm các cô, các chị . Tôi còn chưa kịp trả lời xong hết câu thì lại một chị nữa hỏi: -Nghe nói bên đấy lương cao lắm, tuổi chị đi được không? Tôi vừa đùa vừa thật: - Thôi e xin chị, bọn em làm còn không bằng lương chị bán cá chợ cóc, ở nhà cho lành. Tôi đang định nói chuyện phiếm mấy câu thì một bà cô trong họ đến gần tôi hỏi dồn: - Thế vợ chồng ở bển kiếm được nhiều tiền chưa? Được mấy tỷ rồi? Lần này về có mà xây biệt thự nhỉ? Tôi đáp: - Vầng, nhà cháu đầy tiền sắp mua cả tiệm vàng Đức Tài luôn rồi bà ơi. Mọi người biết tôi đùa nên cũng phá lên cười. Bởi vì quá quen với mấy câu hỏi kiểu này rồi nên tồi vừa cười trừ và trả lời đùa lại bà cô cho xong chuyện. Thật ra tôi ra đây muốn đi dạo trên con đường làng gồ nghề theo năm thắng hay do ăn ăn bớt vật liệu của mấy ông làm đường mà mới mấy năm đã lồi lõm thế kia. Để cảm nhận mùi vị quê hương dù cho con đường quê hương đâu có đẹp, sạch như đường ở Nhật thậm chí dọc đường còn có những bãi phân trâu phân bò đen ngòm, có khi lại bị những bánh xe máy chạy qua hằn lên đen một vệt dài nhưng tôi thấy quen thuộc yêu thương đến lạ lùng. Tôi đi lòng vòng một lúc chào người này, hỏi thăm sức khỏe người kia rồi tôi lẳng lặng đi về, sau lưng tôi vẫn văng vẳng tiếng bán buôn ồn ào, tôi vẫn nghe thấy tiếng các bà các cô kể chuyện con nhà bà A, ông B nào trong xóm đi xuất khẩu Nhật mới gửi cả trăm triệu về. Tôi còn nghe được ai còn bảo vợ chồng tôi có cả mấy tỷ trong ngân hàng nữa. Tôi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại mà chỉ mỉm cười miên man trong suy nghĩ: "Ơ vợ chồng tôi có mấy tỷ trong ngân hàng mà sao tôi còn không biết". Trên đường về tôi nghĩ, người ở nhà đâu biết để có được đồng tiền xứ người đâu có dễ, con người ta phải đánh đổi cả thanh xuân, mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu thịt ở xứ người. Như mấy bạn đi xuất khẩu lao động khi đi mang bao hoài bảo, ước mơ, mong sang bển làm có tiền trả nợ, có chút vốn lo cho cha mẹ, vợ con, xây nhà cửa.. vân vân và mây mây. Người đi may mắn thì về khỏe mạnh, trả hết nợ còn dư chút đỉnh làm nhà làm vốn, người đi không may thì gặp công ty củ chuối nó chửi bới, hạch sách các kiểu tăng ca được tiếng nào nó bớt đầu này đầu kia chả được mấy đồng. Nhưng xác định đi kiếm tiền xứ người về khỏe mạnh đã là một niềm hạnh phúc to lớn, có người đi hình hài đầy đủ, mang theo cả ước mơ, hi vọng khi về cha mẹ chỉ nhận lại được cái bình hình trụ làm bằng gốm. Mà có người còn chả có bình gốm mà đưa về cho cha mẹ nữa. Vì thế mà tôi thấy mình may mắn và biết ơn, dù chẳng có tỷ này tỷ nọ như người ta đồn đại nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và lo cho tương lai của con cái sau này mà không quá nhọc tâm về tiền bạc. Xứ người đẹp thật đấy văn minh thật đấy nhưng kiếm được đồng tiền cũng phải làm chứ không phải đi hốt, còn không làm thì chỉ về nhà mẹ nuôi thôi. Hết A Tủn