Tiểu Thuyết Dị Giới Đạt Chân Ái - Thập Thất 565

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Thất 565, 7 Tháng tám 2020.

  1. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  2. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Cố Gia có hỉ sự. Con trai duy nhất của Cố Lãng thất lạc bấy lâu nay đã tìm được. Trên dưới Cố Gia đồng loạt thở phào, cùng nhau ăn mừng.

    Phải biết áp lực khi chưa tìm được gia chủ đời kế tiếp của Cố Gia là cỡ nào khủng bố. Bạn thắc mắc lí do tại sao Cố Gia nhiều lợi ích như vậy lại không có ai tranh giành? Muốn lợi ích cũng phải có năng lực, nếu không sẽ giống như con kiến, bị người khác giẫm đạp đến chết.

    Hơn nữa, đừng nói chưa tìm được người kế vị, lão hồ ly Cố Lãng sẽ để người khác cướp đi chỗ ngồi của con trai mình sao?

    Mọi người trong Cố Gia cùng nhau nâng ly, tiếng cười nói huyên náo vang vọng trong đại sảnh. Cố Bạch không thể tin cậu còn có một ngày như vậy. Cậu đã tưởng rằng bản thân là cô nhi bị cha mẹ ghét bỏ ném đi.

    Một bàn tay đặt lên vai Cố Bạch, Cố Lãng nhìn đứa con trai đã tự mình trưởng thành đến hình dáng hiện tại, trong lòng tiếc nuối. Đúng ra ông phải là người bồi bên cạnh đứa nhỏ cho đến lúc lớn lên, vậy mà ông không làm được.

    Cố Bạch cảm nhận được dao động trong ánh nhìn của cha, cậu đặt một tay lên bàn tay đặt trên vai mình, nhẹ vỗ như trấn an.

    Cố Lãng rút lại bàn tay, nhẹ vuốt tóc Cố Bạch.

    "Chúng ta cùng nhau xuống đó."

    Cố Bạch gật gật đầu thay lời đồng ý. Chân cậu vừa bước xuống thềm đá hai bước, ánh đèn trong đại sảnh chợt vụt tắt. Mọi thứ đều bị bao phủ một màu đen.

    Một tiếng "đoàng" phát ra từ phía trước, vài tiếng kêu kinh hãi hét lên. Cố Lãng ngay lập tức kéo con trai lại vòng tay ôm lấy người, che chở.

    Sau tiếng kêu là một loạt âm thanh đổ vỡ của đồ sứ, tiếng thủy tinh bị đập tan. Cố Bạch tuy chưa từng rơi vào tình cảnh như hiện tại nhưng lại không hề sợ hãi. Cậu nhìn người cha đang run sợ che chở mình, đáy mắt trào lên tình thân ấm áp. Đây là cha cậu, ông vẫn luôn tìm cậu, chưa từng từ bỏ.

    Tiếng giày nện xuống nền nhà tiến đến gần hai người, ánh đèn lúc này chợt sáng. Đã ở lâu trong bóng tối, ánh sáng bất chợt xuất hiện khiến mọi người phản xạ nheo mắt.

    Một cây búa giơ cao đang chém thẳng về phía hai cha con. Cố Bạch hốt hoảng đẩy Cố Lãng ngã về phía sau, bản thân nhận một vết bổ sâu xuống vai. Tiếng xương bị chém gãy vang lên, máu tươi trào ra thấm ướt một mảng sơ mi trắng, như vẽ lên một đóa địa ngục hoa.

    Mọi người sững người nhìn tình cảnh trước mắt. Trên sàn nhà là hai thi thể vẫn đang rỉ máu, vết đạn ghim sâu ở đầu ngực.

    Cố Lãng nhìn đứa con mình vất vả tìm về bị thương, còn là chịu thay mình một búa liền căm phẫn. Hai mắt ông gằn lên từng tia đỏ, miệng lẩm bẩm câu chữ không rõ lời.

    Cố Lãng vừa niệm xong, hai mắt tên nọ long lên sòng sọc, đôi con ngươi trắng dã, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi xuống một góc cầu thang, như một thằng điên lúc khóc lúc cười. Đúng vậy, hắn thật sự đã bị điên, linh hồn bị tra tấn đến sống không bằng chết.

    Mặc dù kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra, trên vai Cố Bạch chảy quá nhiều máu, vết thương không có dấu hiệu ngừng vỡ ra, hai mắt Cố Bạch bị màu trắng bao phủ, dần mất đi ý thức.

    Cố Lãng hai mắt thâm quầng nhìn người thiếu niên nằm trên giường bệnh, ánh mắt không giấu nổi đau lòng. Người áo đen bên cạnh nói: "Dịch Cân đã xem qua cho thiếu chủ, người giờ chỉ còn hai phần hồn, một hồn bảy phách kia hầu như đã thoát khỏi cơ thể, không cách nào tìm lại được."

    Cố Lãng siết chặt nắm tay, "Thật sự không còn cách nào sao?"

    Người áo đen nhìn thiếu niên lại nhìn gia chủ, "Thực ra không phải không thể cứu, chỉ là thiếu chủ e là phải rời đi nơi này một thời gian."

    "Ngươi có cách?" Cố Lãng nhìn chằm chằm vào mặt người áo đen khẳng định. Người áo đen thấy ông động tâm, nói tiếp: "Các đời của Cố Gia đều truyền lại một bí pháp, dựa vào bí pháp đó có thể đưa thiếu chủ đến một không gian song song. Chỉ cần thiếu chủ giữ được mạng sống tại không gian đó đến kì hạn nhất định, người sẽ được trở lại nơi này, đồng thời, được hoàn tác như lúc mới sinh."

    Hai mắt Cố Lãng chợt loé, "Ngươi là đang nói [Hạ Vưu Thuật] ?"

    Nhận được cái gật đầu chứng thực của người áo đen. Cố Lãng nói: "Nhưng ta nghe nói bí thuật này có một tác dụng phụ, chỉ có người dùng nó rồi mới có thể biết được."

    Người nọ tiếp lời: "Thế nhưng hiện tại chỉ còn cách này, tinh thần lực của thiếu chủ hiện tại đã xói mòn mất phân nửa, không thể gắng gượng được lâu nữa."

    Cố Lãng đưa tay vuốt tóc đứa con trai, ánh mắt buồn bã, "được."

    Cố Bạch được đặt nằm trên một tấm vải trắng. Xung quanh những ngọn nến chập chờn chiếu sáng. Cố Lãng đứng trước đứa con trai duy nhất của mình, ánh mắt từ ái hiện lên kiên định. Hai tay ông cầm một lá bùa màu đỏ đốt lên, tro tàn rơi xuống phủ trên mặt đất.

    Cố Lãng nín thở đi vòng quanh Cố Bạch, miệng lẩm bẩm đọc những câu chữ không rõ, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

    Cố Bạch còn nhớ bản thân bị người lạ chém một nhát búa sau đó ngất đi, hiện tại tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Cố Bạch thấy dưới chân cậu là một thảm cỏ kéo dài vô tận, ánh sáng tràn ngập nơi này nhưng không có mặt trời, cũng không phân rõ được phương hướng.

    Ánh mắt cậu thấy được phía xa ánh lên một tia sáng như vật kim loại liền tiến tới. Khi Cố Bạch phát hiện là một chiếc gương lớn liền kinh ngạc. Là ai sẽ để gương giữa đồng cỏ như vậy chứ?

    Còn chưa hết kinh ngạc thì cậu chợt thấy bóng mình phản chiếu trong gương. Vai phải lành lặn không vết nứt như cười nhạo nói cho cậu chưa có gì xảy ra.

    Cố Bạch đưa tay sờ lên vai, thật sự không đau. Vậy những gì cậu thấy lúc đó có thật sự xảy ra hay không? Tâm trạng Cố Bạch hoang mang, lòng bàn tay sờ lên mặt gương tìm sự lạnh lẽo của kim loại để an ủi. Nhưng cậu bị giật mình vì cả bàn tay cậu gần như xuyên thấu qua tấm gương.

    Ngạc nhiên còn chưa qua khỏi bàn tay cậu liền lập tức bị thứ gì đó nắm lại, kéo thật mạnh cả người cậu vào trong. Bóng tối lần nữa bao phủ.

    Cố Bạch mơ hồ tỉnh dậy tại một nơi khác, toàn thân cậu hiện tại đang nằm trên mặt đất, phía trên bầu trời là hai mặt trăng một trắng một tím treo lơ lửng. Như vậy hiện tại nơi này đang là buổi tối sao?

    Cố Bạch đứng lên, trên người cậu rơi ra một quyển sách. Cố Bạch phủi quyển sách cầm lên, thể chữ trên sách cũng là loại chữ mà cậu biết, trên đó ghi hai chữ [Ma Tôn] . [Ma Tôn] này nghe giống một quyển tiểu thuyết tiên hiệp. Nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

    Cố Bạch nhìn trời, ngẫm lại hiện tại bản thân cũng không làm gì, cũng không chút buồn ngủ, vậy liền ngồi đọc quyển sách này đi, đợi trời sáng rồi lại tìm đường rời khỏi đây.

    Thời gian trôi qua, Cố Bạch đã đọc đến tờ cuối cùng của quyển sách mà bầu trời vẫn cứ tối đen. Không phải thật sự sẽ không sáng chứ? Mặc dù có vô lí nhưng cậu cũng không lập tức phủ định suy nghĩ này.

    Cố Bạch đứng dậy, một tay cầm theo cuốn [Ma Tôn] tiến về phía cột sáng ở giữa trung tâm. Cột sáng nhìn như gần lại cách rất xa, Cố Bạch dường như đã dùng hết sức lực của bản thân để đi về phía trước. Hai chân cậu hiện tại đều đau mỏi rã rời, cổ họng khô khan, bụng lại réo gọi từng tiếng. Thật sự đi hết nổi, Cố Bạch ngồi xuống đường, nghĩ bụng nghỉ một lát lại đi tiếp.

    Có thể là do mệt mỏi vì đi đường dài, Cố Bạch nằm xuống nghỉ lại thiếp đi, cho đến khi cậu tỉnh dậy bụng đã không còn réo lên. Mặc dù không còn cảm giác sôi bụng, cả người cậu lại rất mệt mỏi, đi được vài bước liền muốn ngã xuống.

    Cũng may, Cố Bạch đi không bao lâu liền nhìn thấy một tòa miếu thờ. Có lẽ đã lâu không có người tới, xung quanh cửa miếu giăng đầy mạng nhện, trên vách còn xuất hiện vài vết nứt. Cho dù lo sợ về độ bền của tòa miếu nhưng vì muốn có chỗ ngủ lại Cố Bạch đành chấp nhận tiến vào. Khiến cậu ngạc nhiên là trong căn miếu này không chỉ có mình cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  3. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Bạch bước vào tòa miếu. Bên trong so với bên ngoài càng tối hơn, nơi ánh trăng chiếu tới chỉ có một mảng trước cửa, phía sau toàn bộ nhấn chìm trong bóng đêm. Đối diện cửa vào đặt một chiếc tượng mục cũ, xung quanh đồ đạc ngổn ngang loạn vứt. Mặc dù bóng tối bao trùm lên mọi vật, nhưng Cố Bạch vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng một người đang ngồi trước bức tượng. Người nọ khoác một chiếc áo choàng, toàn thân đều bị chê khuất, chỉ lộ ra một đôi tay xương xẩu.

    Thoạt nhìn người nọ thật sự rất yếu, nhưng sát khí hắn tỏa ra khiến người khác không dám khinh thường.

    Cố Bạch bước từng bước chậm rãi, tính toán vòng qua người nọ tiến vào trong. Mới bước được một bước đi qua, cổ chân Cố Bạch bị một bàn tay nắm lấy, có thể cảm nhận được từng khớp xương kẹp chặt cổ chân cậu. Cố Bạch kinh hoảng, song phát hiện người nọ chỉ là nắm như vậy, không làm gì thêm bèn suy nghĩ có nên rút chân ra hay không?

    Mùi gỉ sắt nồng nặc tràn vào khoang mũi, Cố Bạch cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy dọc theo bàn chân cậu, xuyên qua kẽ ngón chân tràn ra đất. Bấy giờ cậu mới phát hiện người nọ bị thương, chất lỏng là từ bàn tay người nọ dính tới chân cậu.

    Nếu là bình thường xảy ra tình huống như vậy cậu tuyệt đối sẽ không dính dáng tới. Nhưng xem tình hình hiện tại, người nọ sắp không trụ nổi, mà cậu cũng không biết làm cách nào ra khỏi nơi này.

    Cố Bạch thở dài, nghĩ tới câu nói "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" kia, cảm thấy bản thân quá vĩ đại rồi.

    Cố Bạch ngồi xuống, cẩn thận gỡ từng lớp vải áo trên thân người nọ. Người này vết thương khá nhiều, sâu nhất là một vết đâm ngay trước bụng, máu chảy không ngừng.

    Đã từng học qua dược lý, Cố Bạch cũng không cảm thấy áp lực, chỉ là điều kiện nơi này hạn hẹp, chỉ có thể trước cầm máu lại.

    Cung Trát nhịn đau, mồ hôi từng giọt chảy xuống sườn mặt, trong mắt hắn lại chỉ có bóng một thiếu niên đang giúp hắn băng bó vết thương. Thiếu niên mắt tròn môi nhỏ, mi dài cong cong, khuôn mặt thanh tú phủ lên lớp ánh trăng màu bạc càng thêm mĩ lệ.

    Cố Bạch băng bó xong thì thấy người nọ nhìn hắn chằm chằm, ngượng ngùng thu tay lại. Nhớ ra lúc trở lại Cố gia, Cố Lãng đã cho cậu hai viên thuốc, nói là rất quý, có thể cứu cậu dù chỉ còn một hơi thở.

    Đem thuốc quý cho kẻ xa lạ, Cố Bạch cũng không tiếc nuối, dù sao hiện tại người này cần nó hơn cậu. Hơn nữa, sống trong thế giới hiện đại, bản thân cậu khó tin rằng có loại thuốc kì diệu như vậy, coi như thử nghiệm đi.

    Cung Trát nhìn viên thuốc đặt bên môi, trong đầu có vạn tiếng kêu gào "chính là hắn, bắt lấy hắn, đừng để hắn rời đi." Hắn hé miệng ngậm viên thuốc, không thắc mắc đó là thuốc gì, yên tâm nuốt xuống, khoé miệng dư lại vị ấm từ ngón tay thiếu niên.

    Cố Bạch không chú ý nhiều, cậu nhìn vết thương người nọ khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, tâm trí nghĩ rằng bản thân sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    Theo Cố Bạch nhẩm tính Cung Trát đã nghỉ ngơi dưỡng thương được bốn ngày, vết thương đã khôi phục được hơn phân nửa.

    Về vấn đề đồ ăn cùng nước uống, đương nhiên là Cung Trát cung cấp. Theo lời hắn, Cung Trát là một người tu chân, đã bước vào giai đoạn Tích cốc, không cần ăn uống. Thức ăn phàm tục sẽ để lại cặn bã trong cơ thể trở ngại việc tu luyện. Đương nhiên, sau đó Cố Bạch lập tức trở thành người thanh lí đồ ăn.

    Thiếu niên vô tư ăn uống no đủ, không hề chú ý được ánh mắt của con sói nào đó nhìn cậu ngày một nồng đậm hứng thú.

    Ngày thứ năm, Cố Bạch và Cung Trát quyết định tìm đường ra khỏi "vùng đất Thất Lạc".

    "Vùng đất Thất Lạc", ý cũng như tên. Nơi đây là nơi có vào không có ra, những người từng bước vào nơi này đều sẽ chết vì đói khát, cuối cùng chỉ còn một bộ xương. Nhưng ít ai biết được đại ma đầu Trình Tàng từng tới đây, hơn nữa còn ghi chép lại trong một cuốn sổ.

    Nhìn cuốn sổ trên tay Cung Trát, Cố Bạch cảm thán số mệnh của hắn thật may mắn, có thể vớ được loại bàn tay vàng như vậy. Chờ đã, bàn tay vàng? Tên của hắn là gì nhỉ? Cung Trát? Cung Trát, bàn tay vàng? Đây không phải tên nhân vật chính trong [Ma Tôn] cậu mới vừa đọc sao?

    Cố Bạch hốt hoảng phát hiện mình đã chạm tới bí mật nào đó.

    Cung Trát không phải loại người dễ tiếp cận. Chỉ là chính hắn cũng không biết tại sao vừa gặp đã không muốn bỏ lỡ thiếu niên này, cảm xúc bản thân luôn xao động không rõ. Nhìn thiếu niên bên cạnh lại rơi vào trầm tư, ánh mắt hắn dừng lại, thật muốn giam người này lại.

    Cố Bạch mải suy nghĩ bị gió lạnh thổi tới run rẩy. Bốn phía xung quanh không một gốc cây, không rõ gió này từ nơi nào tới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  4. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cột sáng hiện rõ trước mắt. Cố Bạch kinh ngạc nhìn những đốm sáng nhảy múa. Chúng giống như tinh linh bị giam trong lồng kính. Xinh đẹp cũng cô đơn.

    Cố Bạch đưa tay toan chạm lên chúng, một bàn tay khác kéo cậu lui về phía sau. "Đừng chạm vào chúng, sẽ bị thương." Cố Bạch quay đầu nhìn người nọ. Cung Trát đưa tay lên, bàn tay giữa không trung chạm vào một ổ khóa.

    Những tia sáng vỡ vụn rơi xuống, một lỗ hổng màu đen hiện ra. Cố Bạch chưa kịp định thần, cánh tay bị một lực kéo tiến tới phía trước.

    Cố Bạch phát hiện bản thân bị sương mù bao phủ bốn phía. Cách đó hai mét là một đoạn tường ngắn, trên đó treo một bức tranh, bên cạnh có một tấm biển. "Lùi một bước nhìn lại chính mình, tiến một bước tương lại rộng mở."

    Cố Bạch đứng trước tấm biển, cảm thấy dòng chữ này rất quen. Suy nghĩ chợt loé, cậu mở [Ma Tôn] ra, đúng như vậy, đây là lời chỉ dẫn của nhân vật chính đoạn đầu truyện. Khi mà người nọ bị rơi vào phòng kín bên trong cột sáng.

    Phòng kín này không nguy hiểm, vạn người mới có một người có thể tới, cũng là một lần duy nhất. Mỗi người chỉ có thể vào phòng của bản thân. Căn phòng này có thể nhìn lại quá khứ, cũng có thể gợi ý tương lai, nhưng hai thứ chỉ có thể chọn một.

    Cố Bạch không phải là người nơi này, cậu không hứng thú với quá khứ. Nhưng tương lai thì khác, đó là điều cậu sắp trải qua.

    Ý nghĩ vừa động, bức tranh trên tường rung lên biến lớn. Hình ảnh trước mắt bị chia thành hai nửa, một nửa bị tuyết trắng bao phủ, một thân người mặc y phục màu xanh, trên tay áo là đồ án lá trúc.

    Người nọ quay lưng về phía Cố Bạch, tóc dài khẽ bay. Nửa còn lại bức tranh bị một màu đỏ bao phủ. Giữa màu đỏ như máu là một cung điện lộng lẫy, trên ỷ tọa một nam nhân đang ngồi. Y cúi đầu, tóc mái che khuất gần nửa khuôn mặt. Không mất đi khí thế lại có phần xinh đẹp.

    Bức tranh biến mất, từng hình ảnh thay nhau nối tiếp. Đến bức cuối, Cố Bạch sững người, trên đó là hình ảnh người nam tại cung điện lúc đầu nhưng lại thêm nét bi thương. Xung quanh hắn không còn những thứ lấp lánh xinh đẹp mà chỉ có một màu đen. Cố Bạch đưa tay chạm lên mặt người nọ. Chất lỏng ấm áp xuyên qua kẽ tay, là từ mắt người nọ chảy xuống. Lồng ngực nhói đau, hắn lúc này tựa ác ma gẫy cánh, tuyệt vọng trong đau khổ.

    Cung Trát nhìn bức tranh trước mắt, vành tai đỏ lên. Trong hình, một nam nhân mặc y phục đỏ, đai lưng lỏng lẻo, một bên vai bị rơi xuống. Nam nhân nằm nghiêng trên giường, tóc dài xõa tung, mắt phượng khẽ nhắm, môi mỏng mê người, nhìn kĩ còn thấy có một lớp mồ hôi mỏng tinh mịn trên trán.

    Nam nhân này không ai khác, chính là Cố Bạch.

    Cố Bạch bước ra khỏi sương mù, đôi mắt hoảng loạn giấu chút thương tâm. Cung Trát tinh ý nhận ra người nọ không đúng, nhưng không hỏi thêm. Tay mò trong túi lấy được một cái màn thầu, Cung Trát đưa tới bên môi Cố Bạch. "Ăn."

    Cố Bạch nhìn Cung Trát dò hỏi, người nọ quay đi nói, "Ăn vào sẽ thoải mái hơn." Cố Bạch cầm màn thầu, mắt to trừng mắt nhỏ, sao cậu cảm thấy trong lời hắn có ẩn ý, cậu biến thành một đứa cật hóa rồi sao?

    Bước chân hai người tới trước cửa thành Phủ Châu, một thủ vệ giơ đao chắn ngang. "Có tiền mới được vào thành, mười lượng một người."

    Cung Trát lấy trong túi ra một túi bạc vứt cho hắn, "hai mươi lượng." Tên thủ vệ cầm túi bạc xóc trên tay, miệng nói: "Được." Sau đó ngẩng đầu hô về phía trên thành: "Kéo dây, mở cửa thành." Đợi người trên hô "Được" một tiếng mới quay lại nhìn hai người Cung Trát: "Mời hai vị."

    Dây xích kéo căng, cổng thành từ từ mở ra, đợi hai người tiến vào lại nhanh chóng đóng lại.

    Cung Trát nhìn Cố Bạch vừa đi vừa gặm màn thầu, hai má phồng lên như con chuột nhỏ, dứt khoát nắm tay cậu kéo đi. Cố Bạch bị người trước một đường kéo tới khách điếm.

    Cung Trát đặt lên mặt quầy một nén bạc lớn, "Cho một gian phòng thượng hạng." Chủ quán vui mừng cầm nén bạc đi cất, miệng hô to gọi tiểu nhị mau chóng lên dọn phòng. Cung Trát đi đến cầu thang chợt nhớ ra hướng tiểu nhị nói, "Làm cho ta thêm một bàn đồ ăn."

    Tiểu nhị chạy nhanh dọn phòng, lại dặn dò nhà bếp làm đồ ăn bưng lên, khi đi ra còn chu đáo khép cửa. Cố Bạch lúc này mới chợt nhớ ra mình bỏ sót điều gì, một gian phòng thôi sao?

    Cố Bạch nhìn Cung Trát ai oán: "Tại sao chỉ có một gian?" Cũng Trát tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Một gian không tốt sao?" Cố Bạch khó khăn nhìn hắn: "Chúng ta hai cái đại nam nhân, ngủ chung một phòng sẽ rất chặt."

    Cung Trát nhìn Cố Bạch: "Vậy ngươi có tiền sao?" Cố Bạch ngơ ngẩn: "Không có."

    Người nọ lại nhìn cậu, "Ta rất nghèo." Cố Bạch chính thức đen mặt. Ai chẳng biết nhân vật chính [Ma Tôn] gia thế hiển hách cỡ nào, giờ hắn nói hắn rất nghèo, là chê mình chưa đủ có tiền sao?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Trát nhìn bàn đồ ăn trước mặt nói với Cố Bạch: "Lại đây."

    Cố Bạch chậm rì rì tiến tới, mặc dù cậu có ý kiến với việc chọn phòng nhưng đồ ăn thì không. Nhìn món ngon sáng lấp lánh trước mặt, Cố Bạch biểu thị cậu không thể nhịn nữa.

    Cung Trát hứng thú chống cằm nhìn người nào đó, "Ăn đi." Cố Bạch nuốt nước bọt nhìn Cung Trát, "Ngươi không ăn sao?" Cung Trát nhắm mắt giả bộ dưỡng thần, "Không ăn, ta không đói."

    Cố Bạch lén bĩu môi, cầm một cái đùi gà lên cắn. Cung Trát đi đến mở rộng cửa sổ, phía dưới là dòng người tấp nập qua lại. Tiếng cười nói huyên náo giao bán vật phẩm tràn vào tai.

    "Tránh ra, tránh ra" Một tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó là một nữ nhân cưỡi bạch mã, y phục rực đỏ phi nước đại. Mọi người nhốn nháo dọn hàng tránh đường, nếu không kịp đành vứt đồ lại chạy lấy người.

    Cung Trát nhíu mày nhìn một màn trước mắt. Cố Bạch nghe âm thanh lạ, vừa cắn đùi gà vừa tiến tới sau Cung Trát nhìn xuống dưới đường.

    Vó ngựa dẫm đạp lên rau quả, từng dãy đồ ăn dập nát bay khắp nơi, những nơi đi qua là một mảnh tan tác. Cố Bạch nhả chiếc đùi ra, mắt hung dữ: "Sao có người phách lối đến vậy chứ."

    Cung Trát đưa tay vỗ vỗ đầu Cố Bạch, mắt liếc xuống nhìn tình hình. Cố Bạch nhìn cánh tay hắn, cánh tay này cũng nên chặt. Trong lúc vô tình khoé mắt cậu nhìn thấy một đứa nhỏ đứng đối diện vó ngựa một đoạn. Cố Bạch hốt hoảng kéo tay áo Cung Trát, "Người.. cứu người." Cung Trát khó hiểu quay lại, Cố Bạch chỉ tay ra trước, "Cứu đứa bé." Cung Trát nhìn theo tay Cố Bạch liền lập tức phi thân lao xuống.

    Cung Trát một thân phi xuống từ tầng hai trước mặt, ôm lấy vị cô nương bị Cố Bạch nhìn thành đứa bé kia.

    Nữ tử áo đỏ ghìm cương ngựa, ánh mắt hung tợn phi thẳng đến bóng lưng hai người. Cung Trát ôm người đến một bên thì buông tay, tiểu cô nương nọ thẹn thùng cúi nhìn chân váy. Cung Trát cũng không để tâm, bên tai vang lên giọng nữ chua ngoa: "Các ngươi mắt mù hết rồi sao, dám chắn đường bổn cô nương, tìm chết."

    Cung Trát không quan tâm cô ả, chỉ chăm chú hỏi thăm tiểu cô nương trước mặt, xác định người không sao mới ngẩng đầu lên. "An Dương quận chúa vẫn như vậy nhỉ, không thay đổi chút nào."

    Nữ tử áo đỏ thấy người nói tên mình liền hoang mang. An Dương liếc hai người qua khoé mắt, nâng mặt lên: "Ngươi là ai?" Cung Trát chậm rãi quay người lại, ánh mắt thâm sâu, "Đã lâu không gặp, biểu muội."

    An Dương giật mình nhìn hắn, "Ngũ, ngũ ca!" Cung Trát nhìn ả, An Dương bị nhìn càng khó xử, cô ta hấp tấp xuống ngựa, đến trước mặt hắn, "Ngũ ca, ta, ta.. ta thực sự không phải cố ý." Nói xong còn lo sợ liếc nhìn vẻ mặt Cung Trát.

    Cung Trát không tiếp tục để ý ả, ánh mắt nhìn người đang chạy tới. Cố Bạch y phục thuần trắng chạy chậm tới trước đám người, vô số thiếu nữ đứng xem hít khí, người so với người quả thật giết người, lại có người đẹp như vậy.

    Cố Bạch không biết suy nghĩ của họ, tiến lại quan sát cô nương nọ một vòng, lại hỏi nàng có đau chỗ nào không. Tiểu cô nương được hai mĩ nam lần lượt săn sóc thẹn đến đỏ bừng mặt. Quần chúng nhìn nàng ghen ghét.

    An Dương khó chịu vì Cung Trát không để ý tới nàng, "Ngũ ca, huynh, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy?" Cố Bạch lúc này chú ý tới An Dương, "Ngũ ca? Cô ta là muội muội của ngươi?" Cung Trát gật đầu lại lắc đầu, "Là biểu muội."

    An Dương hất hàm nhìn Cố Bạch, "Còn ngươi, ngươi là ai? Sao lại quen biết với Ngũ ca của ta?" Cố Bạch nhìn ả, "Chúng ta là bằng hữu."

    Cung Trát thấy không còn chuyện, vô tâm để ý nàng ta, tiến lên kéo tay Cố Bạch đi vào khách điếm. Cố Bạch trên đường đi không hiểu dò hỏi hắn, "Sao ngươi không giới thiệu ta với biểu muội ngươi?"

    Ngón tay Cung Trát khẽ vuốt ve cổ tay người nọ, "Ngươi thích nàng?" Cố Bạch trợn mắt, "Ngươi muốn giết ta sao? Người chua ngoa như vậy.." Nói xong sực nhớ là biểu muội hắn liền im bặt. Cung Trát không để tâm nói, "Không thích nàng là được." Cố Bạch cảm thấy trọng điểm hình như sai lệch rồi.

    Đồ ăn cũng ăn rồi, Cố Bạch cảm thấy chỉ ở trong phòng rất nhàm chán bèn suy nghĩ đi dạo thăm thú phong cảnh cổ đại. Cố Bạch hỏi thăm tiểu nhị chỗ nào có thể chơi vui liền được hắn thần bí ném cho một chữ "Vạn Hoa Lâu". Cố Bạch còn muốn hỏi thêm thì hắn bị gọi đi, xem ra công việc tiểu nhị bây giờ cũng rất khó làm.

    Cố Bạch về phòng báo với Cung Trát một tiếng, không nghĩ hắn lại kiên quyết đi theo. Hai người ra đến cửa quán, Cung Trát liền hỏi hắn muốn đi đâu, Cố Bạch liền học theo tiểu nhị, thần thần bí bí nói sau hắn sẽ biết.

    Cố Bạch một đường hỏi đến cửa Vạn Hoa Lâu, nhìn thấy những cô nàng váy áo xanh đỏ đứng trước cửa, Cung Trát lập tức đen mặt.

    Tiểu kịch trường nhỏ:

    Cung Trát: Vợ ta giấu ta đến kĩ viện, bị ta bám theo vẫn chưa từ bỏ ý định ta phải làm sao? Online chờ gấp!

    Ta chỉ yêu đảng: Nên trừng phạt, đem lên giường trừng phạt.

    Ta là một đóa hoa nhỏ: Lầu trên quá mạnh bạo, ta nghĩ chủ tus nên suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người. Nếu không được lại lăn giường.

    Anh đây rất cừ: Lầu trên nói như không nói.

    Tui rất thích ghép CP: Cầu thông tin hai người. Cầu ảnh cầu các kiểu.

    * * *: Cầu các kiểu +1

    * * *: Cầu các kiểu +2

    * * *

    * * *

    * * *: Cầu các kiểu +1998

    Cố Bạch: Tui thực sự không có mà..
     
  6. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Bạch ngẩn người nhìn bảng hiệu Vạn Hoa Lâu màu vàng kim lóa mắt, trong lòng một đàn thảo nê mã loạn chạy. Tiểu nhị này thật ý tứ, vậy mà chỉ cậu tới thanh lâu.

    Một nữ tử vận hồng y nhìn thấy hai người, đôi mắt rực sáng chạy nhanh vào báo với tú bà. Tú bà nghe có khách quý chạy vội ra cửa, nhìn y phục trên người Cố Bạch và Cung Trác tuy đơn giản nhưng đầy quý khí không khỏi xem trọng.

    Tú bà phất khăn tay đánh hông đi tới, "Ai da, hai vị công tử, mời vào mời vào." Cố Bạch còn chưa nói được nửa chữ đã bị đoàn oanh oanh yến yến kéo vào trong. Đám nữ tử đẩy Cố Bạch cùng Cung Trác tới trước bàn, tú bà ngồi xuống đối diện thong thả rót trà. Cố Bạch chậm rì rì nhấp chén trà, đám nữ nhân bốn phía nhìn chằm chằm hai người như miếng thịt trên thớt.

    Tú bà tay cầm chiếc khăn phẩy về phía Cố Bạch, ánh mắt đưa tình, "Hai vị công tử hẳn là lần đầu tới đây, không biết đã có chủ ý chọn cô nương nào chưa?"

    Cung Trác đen mặt tỏa ra hàn khí. Cố Bạch cười gượng, sao cậu cảm thấy hơi lạnh lạnh nha, thời tiết nơi này thay đổi quá thất thường. Vị hồng y cô nương nọ thấy hai người chưa lên tiếng liền tự ý tiến tới nắm chén trà trên tay Cố Bạch, người gần như ép sát vào cậu, "Vị công tử này, tiện thiếp thật sự rất thích ngài, nếu ngài chưa có người chọn, chi bằng chọn thiếp đi." Nói xong đẩy vai Cố Bạch một cái, liếc mắt ý xuân dạt dào nhìn cậu.

    Cung Trát thu hết mọi chuyện vào mắt, hừ lạnh, người của hắn cũng dám động tay, cánh tay kia nên phế. Trong khi Cố Bạch đang khó xử, Cung Trát lên tiếng, "Chúng ta chọn cô ấy." Nhìn theo ngón tay hắn, tú bà nhìn thấy một tiểu cô nương mặc vải bố đang bưng trà rót nước. Ánh mắt bà nhìn hai người có chút e ngại, "Nhưng cô ta không phải.."

    Cung Trát cắt ngang, "Không sao, chính là cô ta." Tú bà thở dài liếc mắt với hồng y nữ tử. Ả õng ẹo hờn giận ghen ghét tiến tới trước tiểu cô nương nọ. Cố Bạch thấy nàng dường như kinh hãi trợn mắt, ánh mắt ngập tràn lo sợ nhưng vẫn thuận theo. Tiểu cô nương cúi gằm trước mặt Cố Bạch. Cố Bạch nhận ra nàng chính là cô nương suýt bị vó ngựa dẫm phải cũng thuận theo lên tiếng, "Vậy chọn cô ấy đi, phòng của chúng ta ở đâu?"

    Tú bà nhớ ra cần phải sắp xếp phòng liên tục nói "đúng đúng" sau đó gọi người dẫn hai người lên lầu.

    Hương thơm phảng phất trong phòng, Lư Ninh im lặng rót rượu cho hai người. Cố Bạch lên tiếng, "Cô ngẩng mặt lên đi, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt cô." Lư Ninh liền đáp, "Tiểu nữ không dám, tiểu nữ chỉ sợ nhan sắc không đủ ảnh hưởng tới nhã hứng của hai vị." Cung Trát nãy giờ không lên tiếng cũng thêm vào, "Nếu đã chọn cô liền không câu nệ." Chỉ nghe Lư Ninh "vâng" một tiếng liền ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng khi thấy hai người.

    Cố Bạch buồn cười nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói, "Cô biết đánh đàn không?" Lư Ninh đỏ mặt gật đầu, "Tiểu nữ có biết chút ít." Cố Bạch tiếp lời, "Vậy đàn một bản cho chúng ta nghe thử."

    Lư Ninh đứng lên tiến tới nơi để đàn, ngón tay khẽ gảy những giải điệu bay múa vang khắp phòng. Âm nhạc du dương, hương thơm phảng phất, rượu ngon ấm bụng, Cố Bạch chẳng mấy đã gục xuống. Cung Trát nhìn Cố Bạch tựa nửa người lên bàn say sưa ngủ, ngón tay vuốt ve miệng ly.

    Lư Ninh đàn xong một bản bước tới thấy Cố Bạch đã say liền nhìn Cung Trát, "Cố công tử.." Cung Trát không cho nàng một ánh mắt, gắt vào nhìn Cố Bạch, "Ta đưa hắn về. Cô ra ngoài trước đi."

    Lư Ninh vâng một tiếng rồi lui ra, còn tiện tay khép cửa. Cánh cửa khép lại, ánh sáng màu vàng từ đèn phản chiếu loang lổ trong phòng. Cung Trát nhìn Cố Bạch, trong đầu là những tiếng hò hét chiếm lấy hắn.

    Cung Trát không hiểu hắn bị làm sao, từ khi gặp người này tính tình hắn thay đổi thất thường, hành động bị tình cảm chi phối, không kiểm soát được. Cung Trát đặt ly rượu sang một bên, học theo Cố Bạch nằm nửa người lên bàn, đối diện cậu.

    Ánh mắt Cung Trát chạy thẳng từ trán người nọ đi xuống, mũi cao, môi mỏng hé mở, hầu kết hơi nhô, y phục hé mở. Cung Trát đưa tay chạm đến hầu kết đối phương, nghe được Cố Bạch "ưm" một tiếng, trong lòng rung động. Cung Trát nhìn chằm chằm vào môi người nọ, xích tới gần. Hơi thở nóng ấm phả lên mặt, trên môi là độ mềm cánh môi Cố Bạch.

    Cung Trát cũng không dám làm quá chỉ để như vậy một lát rồi rời đi, trên mặt là hai đường ửng đỏ khả nghi.

    Cố Bạch tỉnh dậy thấy mình đã trở về phòng trong khách điếm. Cung Trát bước vào cửa thấy người đã tỉnh liền lên tiếng, "Ta còn tưởng ngươi còn ngủ nên dặn tiểu nhị làm cơm mang lên trước." Nói xong hắn bước tới đặt khay đồ lên bàn, "Tỉnh rồi thì lại đây ăn một chút đi."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...