Dị dạng Tác giả: Gừng Thể loại: Tản văn Tôi ngẩn người nhìn mình trong gương và thầm ước rằng phải chi mình là một đứa trẻ ngây ngốc. Một người chỉ tồn tại trên cuộc đời với tâm thần dở dở điên điên. Nhưng đời thật không như mong vì tôi lại là một người tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nhận ra tất cả mọi thứ thuộc về mình thật đáng sợ, kinh khủng. Cái hình hài dị dạng ở trong gương đang mở mắt thao láo nhìn tôi khiến cho cơn phẫn nộ như cơn giông bất chợt ập tới. "Mẹ kiếp!" Tôi hét lên rồi ném cái bình hoa làm tấm gương vỡ nát. Cầm lấy mảnh gương vỡ, tôi chuẩn bị cứa nát cánh tay mình như bao lần lên cơn uất ức với đời thì mẹ nhào đến ôm lấy tôi, giọng khẩn thiết: - Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi mà! Xin lỗi con! Là lỗi của mẹ! - Đúng rồi! Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ là sinh con ra trên cái cuộc đời này. Khốn nạn lắm! Cuộc đời này khốn nạn lắm! Tôi gục đầu vào bờ vai của mẹ mà khóc tức tưởi. Tấm gương vỡ nát trước mặt lại càng làm cho cái hình hài của tôi thêm biến dị. Tôi hét lên một tiếng thật to rồi vùng ra khỏi vòng tay mẹ chạy ra cái nơi mà tôi gọi là chốn riêng tư. Vừa chạy đi tôi vừa nghe tiếng ba tôi lầm bầm chửi rủa: - Lại phá nữa rồi, mày đẻ cái thứ quái vật ấy ra làm gì chứ! Giữa trưa nắng hè, tôi chạy tọt ra gầm cầu ở kênh nước đen ngồi khóc. Cái chỗ đầy miểng sành, rác rưởi cùng với mùi nước hôi thối đen ngòm thì chỉ có đứa "quái vật" như tôi lui tới. Ôm mặt khóc nức nở một hồi cho đã đời tôi chợt nhận ra làn nước hôm nay trong xanh đến lạ. Xanh mát đến mức làm tôi giật mình khi lại nhìn thấy hình hài kì dị của mình in hằn trên đó. Cầm miểng sành dưới chân ném xuống cái dòng nước, tôi lại lầm bầm chửi thề vì sự tồn tại của mình. Lúc này tôi chỉ muốn lao đầu xuống đây mà chết quách cho rồi. Mà cũng đã nhiều lần tôi có ý định như vậy nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ lại không nỡ. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, quái vật, quái thai.. là những từ mà những người xung quanh và chính những người thân trong gia đình dùng để gọi tôi. Trong một gia đình toàn những người bình thường thậm chí là anh chị em của tôi vô cùng xinh đẹp thì tôi lại có một dáng hình làm người ta khiếp sợ. Tôi là đứa con gái cao chưa đầy một mét năm. Chân tay thì gầy tong teo còn cái đầu thì to quá khổ. Và đặc biệt hơn nữa là khuôn mặt luôn làm cho người khác phải sợ sệt, ám ảnh. Dường như bà Mụ đã lựa chọn những thứ xấu nhất để sắp xếp lên khuôn mặt vốn đã không mấy cân đối của tôi. Một cái đầu to với vài chỏm tóc mọc vô tội vạ, Đôi mắt to lồi không có lấy một sợi lông mi, lông mày, chiếc mũi vừa hếch vừa khoằm trên khuôn miệng rộng ngoắc với hàm răng hô thưa thớt. Nước da thì vàng vọt lúc nào cũng sặc mùi thuốc kháng sinh. Không chỉ xấu mà còn bệnh, cuộc đời này cho tôi đủ hết! Đủ hết mọi cay đắng, tủi hờn, mặc cảm. Tôi lê tấm thân mệt mỏi chuẩn bị quay về nhà thì chợt có cái gì đó đập vào người đau điếng. Bọn trẻ con trong xóm lại nhìn thấy tôi rồi giở trò trêu chọc. Bọn chúng ném đá, ném cà chua tới tấp làm tôi né không kịp. Chỉ khi đau quá ngồi gục xuống thì chúng mới buông tha. Tiếng cười nói, tiếng giễu cợt, lời miệt thị làm cho tôi lúc này chỉ muốn lăn ra đường mà ăn vạ. Tôi cay đắng nhìn mọi thứ mờ nhòe trước mắt. Tôi đã làm gì mà ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Tại sao mẹ tôi lại sinh ra tôi trên cái cuộc đời này? Tại sao tất cả mọi người đều bình thường mà chỉ có tôi dị dạng? Tôi phải làm gì để thoát khỏi cái cuộc sống tăm tối này đây. Lúc này một cơn đau nhói chợt ập tới, tôi cảm nhận được một dòng máu đang tuôn ra phía sau lưng mình từ cái nhọt đã mưng mủ suốt mấy ngày hôm nay. Tôi đau đớn lết từng bước chân trên con đường đầy sỏi và đá dăm vì đang thi công dở. Lúc tôi loạng choạng sắp ngất đi thì thấy bóng dáng mẹ hớt hải chạy đến ôm lấy cơ thể tôi sắp khuỵa ngã xuống đường. Mẹ ôm tôi đưa vào trạm xá như bao lần tôi kiệt sức vì bị bệnh hành. Thật ra tôi cũng chẳng biết mình bị bệnh gì vì có lần tôi nghe cô y tá bảo với mẹ tôi là tôi bị nhiều bệnh lắm. Cơ thể tôi chẳng có gì nguyên vẹn ngoài cái đầu óc luôn tỉnh táo này. Nếu đây là một hình phạt thì chắc chắn đây chính là hình phạt độc ác nhất. Bởi vì tôi là người bình thường trong tâm trí nhưng lại bất thường trong hình hài, thể trạng. Lắm lúc tôi chỉ ước mình bị điên để không nhận thức được cái sự bất hạnh của mình. Đang lơ mơ trong cơn ngủ tôi chợt nghe giọng ba tôi chửi mẹ sang sảng: - Tao đã bảo mày bỏ nó đi hồi còn trong bụng mà không chịu. Siêu âm thấy bất thường mà không chịu bỏ đi. Mày sinh nó ra làm gì để khổ nó, khổ tao, khổ cả cái gia đình này. Tôi nghe những lời ba chửi mà tai bỗng ù đi vì cơn giận dữ. Tôi hận mẹ! Tại sao mẹ đã biết tôi như vậy rồi mà vẫn sinh tôi ra! Tôi biết mẹ luôn yêu thương tôi nhưng tôi không cần cuộc sống như vậy! Tôi muốn được làm người bình thường! Nếu không bình thường thì làm ơn đừng để tôi phải xuất hiện trên đời. Từ lúc nghe được những lời ba nói, tôi không nhìn mẹ, không nhìn bất cứ ai cả. Tôi nằm trên giường bệnh và không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Tôi nhất định phải chết, tôi sẽ nhịn ăn để chết. Mẹ gọi tôi không đáp, mẹ có làm bất cứ chuyện gì tôi cũng không để ý. Hai ngày liên tiếp tôi không ăn gì và mẹ cũng thế. Trong cơn mê ngủ, tôi bất giác tỉnh dậy vì mấy cái u nhọt tấy lên làm tôi đau nhói, bất giác tôi liếc nhìn thấy mẹ đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường. Nhìn thấy mẹ đã gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi dưới mái tóc rối bời làm tôi khóc lên rưng rức. Tiếng khóc của tôi làm mẹ giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mẹ thoáng lên nỗi hoang mang khi thấy thái độ của tôi. Tôi nhìn thật sâu vào mắt của mẹ rồi mếu máo trách: - Tại sao mẹ lại sinh con ra khi biết con không bình thường, lành lặn? Con đã làm gì nên tội để mẹ phải sinh con ra? Nếu mẹ không sinh con ra thì con đâu có đau khổ như thế này? Cúi xuống đỡ tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng, mẹ nghẹn ngào đáp: - Nếu không phải là mẹ sinh con ra thì người khác cũng sinh con ra với hình hài như vậy. Mẹ biết rằng nếu mẹ sinh con ra thì con sẽ được yêu thương nên đã lựa chọn để con đến bên mẹ. Số phận là thứ không ai có thể lựa chọn được, thứ mà chúng ta có thể làm được là lựa chọn cách đối diện với những chuyện xảy đến với bản thân mình. Với mẹ con là một món quà đặc biệt, một cô gái đặc biệt không giống bất kỳ ai khác. Ai đến cuộc đời này cũng mang một sứ mệnh đặc biệt, mẹ tin rằng rồi sẽ đến lúc con tìm ra được sứ mệnh của mình. Từng lời nói của mẹ như khiến tôi thức tỉnh. Hóa ra bao lâu nay tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm được gì ngoài việc luôn trách than số phận. Tôi chưa từng cố gắng yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Dù cuộc sống như thế nào, dù bất kỳ ai có đối xử với tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn tồn tại. Nếu tôi cứ mãi tồn tại trong sự hận thù, tự ti, mặc cảm thì chỉ có bản thân mình thiệt thòi, đau khổ. Nếu tôi đến cuộc đời này với một sứ mệnh thì tôi biết rằng sứ mệnh lớn nhất của tôi là yêu thương người mẹ đang ngồi trước mặt mình. Tôi phải sống, nhất định phải sống để mang lại niềm vui cho người phụ nữ đã vì tôi mà hy sinh tất cả. Nhìn vào mắt mẹ thật lâu rồi ghé vào tai mẹ tôi khẽ thì thầm "mẹ ơi, con đói!" Hết