Ngôn Tình Đi Bao Lâu Mới Thấy Hạnh Phúc - Ryhan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ryhan, 21/2/2020.

  1. Ryhan

    Ryhan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Xem: 202
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đi bao lâu mới thấy hạnh phúc

    Tác giả: Ryhan

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Chưa hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Ryhan

    Giới thiệu:

    [​IMG]

    Câu chuyện xoay quanh Diệp Tư Tư, một cô tiểu thư giàu có nhưng ba bị hãm hại, mẹ bỏ nhà đi, phải sống trong cảnh mồ côi, được Lâm gia nhận nuôi và đổi tên thành Lâm Hạ Di, cô luôn mong ước trả thù cho ba, tìm được mẹ và câu chuyện tình rắc rối với hai thiếu gia họ Lâm..
     
    Last edited by a moderator: 22/2/2020
  2. Đang tải...
  3. Ryhan

    Ryhan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương một: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười hai giờ, tại sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, xuất hiện một cô gái xinh đẹp với nhiều đường nét sắc sảo, phong cách ăn mặc sành điệu với rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng không kém phần trang nhã, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cô nhanh chân bước về phía chiếc taxi màu vàng hướng thẳng về trung tâm thành phố. Ngồi trong xe, cô mơ màng ngắm khung cảnh quen thuộc. Đã sáu năm kể từ ngày cô rời thành phố, cảnh vật không có gì thay đổi, rất xinh đẹp, yên bình. Sau 30 phút, chiếc taxi đã đưa cô tới nơi, đỗ trước cổng của tập đoàn Lâm thị, cô bước xuống xe và rảo bước vào trong đại sảnh và đi thẳng vào trong thang máy đặc biệt, tất cả mọi người đều bắt đầu tò mò về thân thế của vị tiểu thư này. Trước cửa phòng chủ tịch:

    - Cô là ai mà dám lên đây? Tìm ai? Nhân viên bảo vệ đâu mà cho cô lên đây? - Cô thư ký lên mặt.

    - Tôi muốn gặp chủ tịch Lâm. - cô lạnh lùng đáp trước thái độ khó chịu của cô thư ký.

    - Xin lỗi, chủ tịch không muốn gặp loại phụ nữ như cô đâu, mời cô về cho, hay để tôi gọi bảo vệ lên tiễn cô xuống.

    - Cô vào nói với chủ tịch, tôi là Mandy, hiện cần gặp ngài ấy-Mandy là tên của cô khi ở bên Anh.

    - Tôi đã nói rồi, cô không được phép vào, để tôi gọi bảo vệ..

    - Có chuyện gì mà ồn ào vậy- Một giọng nói cất lên từ phía thang máy.

    - Dạ, thưa giám đốc Hạ, có cô này cô ta cứ khăng khăng đòi gặp chủ tịch.

    - Cô là ai? - Vị giám đốc Hạ lên tiếng hỏi.

    Cô gái quay ra, tháo đôi kính đen xuống, hiện ra một tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt sắc lạnh, sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lạnh lùng..

    - Hi, lâu không gặp.

    Vị giám đốc Hạ kia nhận ra cô qua nốt ruồi ở dưới mắt, cô chính là em gái của chủ tịch Lâm- Lâm Hạ Di, đã đi du học nhiều năm nay, quả nhiên cô khác trước rất nhiều, không còn là cô bé mười sáu tuổi ngày nào mà anh từng gặp. Trong giây lát anh chợt ngẩn người:

    - Tiểu Hạ, em về lúc nào vậy, sao không nói gì?

    - Em muốn cho mọi người bất ngờ chút, không ngờ được đón tiếp như vậy, em vào được chứ?

    - Vào đi, vào đi, làm phiền rồi.

    - Ơ.. - một cú sốc to lớn đang dội thẳng lên đầu cô thư kí vênh váo, cô ta chỉ biết đứng hình trong sự ngạc nhiên.

    Cô mở cửa bước vào, một căn phòng lớn rộng hai trăm mét vuông nằm chót vót trên tầng cao nhất, có view nhìn ra toàn cảnh thành phố, đối diện cửa ra vào là bàn làm việc, một chiếc ghế da đang xoay lại phía cửa, kèm một giọng nói lạnh lùng:

    - Tôi hiện tại không muốn gặp ai, cô ra ngoài đi.

    - Ngay cả em cũng không muốn gặp sao?

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc, chiếc ghế đột nhiên quay lại, hiện ra một chàng trai như tượng tạc, anh đứng dậy bước về phía cô, dáng người anh cao một mét tám mươi tám, khuôn mặt mang vẻ đẹp mê người khiến bao cô gái đắm đuối. Vâng, anh chính là Lâm Hạo Thiên, vị chủ tịch trong truyền thuyết. Hai mươi tư tuổi đã trở thành chủ tịch của Lâm thị và giúp tập đoàn phát triển như ngày nay, tài giỏi, phong thái, đẹp trai, tất cả hội tụ trong vị chủ tịch trẻ tuổi..

    - Về rồi sao, sao không bảo để anh kêu người đi đón? - giọng anh từ lạnh lùng chuyển sang ôn nhu hơn.

    - Anh thử nghĩ xem, về bất ngờ như này mới thú vị chứ, không phải anh rất thích điều này sao? - cô cười đáp lại.

    - Em vẫn trẻ con như vậy, ngồi đi, đợi anh xem một chút tài liệu rồi đưa em về nhà, chắc hẳn ba mẹ cũng rất vui.

    - Tự nhiên, nhân tiện cho cô thư kí của anh nghỉ việc đi, để loại người đấy ở lại cũng uổng công tập đoàn trả lương cho cô ta.

    - Cô ta lại làm em không vừa mắt à?

    - Em làm gì cũng có lí do, anh biết mà..

    - Được thôi, theo ý em.

    * * *

    5 giờ chiều, cô đã trở về biệt thự nhà Lâm gia, một khu đất rộng lớn tọa lạc giữa khu nhà cao cấp khiến mọi người đều ao ước. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn hiện đại hơn khi cô còn ở nhà. Ba cô đang đọc sách, còn mẹ cô đang uống trà trong phòng khách. Nhìn thấy cô, hai người họ rất vui mừng:

    - Tiểu Hạ đã về rồi à, con gái yêu của chúng ta đã về rồi. Sao con về không báo ba mẹ một tiếng- Lâm phu nhân xúc động.

    - Về rồi à, con cũng đã mệt rồi, lên nghỉ ngơi, lát nữa xuống ăn cơm với mọi người, cũng đã lâu lắm rồi, cả nhà ta mới có dịp đông đủ- Ba cô rất vui vẻ nói.

    - Vâng, con xin phép.

    Cô bước về phòng. Phòng cô ở trên tầng ba, rất rộng lớn. Bước vào phòng, căn phòng vẫn thế, vẫn y hệt như sáu năm về trước. Đặt lưng trên chiếc giường rộng lớn, cô nhớ về ngày đầu tiên về đây. Cô-Lâm Hạ Di, trên danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Lâm, nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh. Từ một cô tiểu thư có cuộc sống đáng mơ ước, gia đình cô phá sản, lâm vào cảnh nghèo khó. Mẹ ruột của cô đã bỏ ba con cô từ khi cô còn rất nhỏ, cô thậm chí còn chưa được nhìn mặt bà ấy. Cha cô phải làm lụng vất vả bất chấp bệnh tật để nuôi cô khôn lớn. Năm mười tuổi, một tai nạn xảy ra, ba cô qua đời, cô được chuyển vào cô nhi viện. May mắn, cô được Lâm phu nhân dành sự chú ý đặc biệt và nhận nuôi cô. Cô đặt chân vào Lâm gia với cái tên Lâm Hạ Di. Từ đó cô luôn dặn bản thân mình phải cố gắng, để trả thù ba và đền đáp ơn nghĩa cho Lâm gia. Bây giờ cô là Lâm Hạ Di- mạnh mẽ, kiên cường, chứ không phải là Diệp Tư Tư yếu đuối của nhiều năm trước đây.

    - Cốc.. cốc, Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống dùng bữa- một giọng nói đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô.

    - Được, cô xuống trước đi.

    Cô rửa mặt, thay đồ rồi bước xuống nhà. Căn nhà này thật sự rất rộng lớn, có thể đến hàng nghìn mét vuông, nội thất trong nhà theo phong cách phương Tây, sau nhà còn có hẳn một khu rừng nhỏ. Căn nhà cũ của cô chỉ rộng bằng phòng bếp ở đây. Nhưng lâu dần, cô đã quen thuộc với căn nhà này. Bước xuống phòng bếp, cô choáng ngợp bởi vẻ đẹp và hương vị của các món ăn, trên bàn có gần một trăm món ăn với đủ màu và hương vị, từ những món bình dân nhất đến những món đắt tiền nhất khiến người ta thèm thuồng.

    - Mẹ à, hôm nay nhà mình có tiệc à? - cô quay sang hỏi mẹ

    - Hôm nay con về, mẹ con rất phấn khích nên chuẩn bị nhiều như vậy, toàn những món con thích- Ba cô lên tiếng.

    - Ây ya, có gì đâu mà nhiều, lâu lắm rồi con gái mới về, phải bồi bổ cho con chứ.

    - Dạ con cảm ơn.

    Tất cả mọi người hiện đã ngồi trên bàn ăn. Ba cô ngồi ở giữa, cô với mẹ ngồi một bên, hai anh trai ngồi một bên. Nói thêm, gia đình họ Lâm có bốn người, ba mẹ cô và hai anh trai. Anh trai cả là Lâm Hạo Thiên, hiện đang là chủ tịch của Lâm thị, cũng là người mà cô thường xuyên trò chuyện nhất, tính cách hơi lạnh lùng nhưng rất quan tâm cô. Anh thứ hai là Lâm Tử Hào, hiện đang làm về nghệ thuật, là một người khá trầm tính nên từ khi bước chân về Lâm gia, cô và anh chưa nói chuyện với nhau nửa câu.

    - Tiểu Hạ, lần này con về con tính làm gì? - Ba cô đột nhiên hỏi.

    - Con cũng đã tốt nghiệp rồi, con tính sẽ đi xin việc để tìm công việc phù hợp. Con sẽ xin vào Lâm thị để làm việc.

    - Không cần, nếu con muốn, ba sẽ bảo anh hai cho vào tập đoàn, không cần phải ứng tuyển làm gì.

    - Dạ không cần đâu ạ, con muồn tự mình phấn đấu bằng sức lực của mình, ngày mai con sẽ đi ứng tuyển luôn.

    - Không được, con mới về, nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã muốn đi làm rồi. - Lâm phu nhân lên tiếng.

    - Bà cứ để con làm theo ý thích, nó lớn rồi mà. - ba cô an ủi mẹ cô, ông biết bà rất lo lắng cho cô con gái nhỏ.

    - Dạ ba nói đúng ạ, ngày mai con sẽ đi xin việc.

    - Được chí khí rất tốt, ba ủng hộ con.

    - Dạ con cảm ơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/2/2020
  4. Ryhan

    Ryhan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương hai: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối xong xuôi, cô trở về phòng với ly trà trên tay, đột nhiên nghe tiếng piano ở phòng cuối hành lang phát ra, đó là bài Kiss The Rain, một bài nhạc mà ba cô rất thích từ hồi còn trẻ, khi ở bên Anh, cô vẫn thường xuyên nghe bài nhạc này mỗi lần nhớ ba, cô luôn nhớ âm hưởng của bản nhạc ấy, như thấm sâu vào tâm hồn, mang cho người ta có cảm giác đượm buồn. Tầng ba chỉ có hai phòng ngủ là phòng của cô và phòng của anh ba, tiếng nhạc kia chính là từ căn phòng của anh ba. Cô bước tới, qua khe cửa, cô lặng lẽ nhìn người nghệ sĩ kia và thưởng thức. Dáng vẻ của anh khi đánh đàn quả thực không tệ, ngón tay thon dài lướt trên từng phím nhạc, đôi mắt nhắm chặt như thưởng thức và cảm nhận từng âm thanh kì diệu phát ra. Nếu như Hạo Thiên mang vẻ đẹp lạnh lùng, thì anh lại mang một vẻ đẹp ấm áp động lòng người. Đang im lặng, cô lỡ động tay vào cánh cửa, ly trà rơi toang xuống đất, tiếng đàn chợt dừng, đôi mắt dần mở hướng dần về phía cô.

    - Xin lỗi, đã làm phiền..

    Cô luống cuống cúi xuống lượm những mảnh vỡ và vô ý bị cứa vào tay. Máu chảy không ngừng khiến cô sợ hãi. Anh vội vã tiến về phía cô.

    - Để đấy đi, lát nữa sẽ có người dọn, theo tôi.

    Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô, giọng của anh rất ấm áp, rất giống.. Anh đưa cô vào trong phòng, sau đó đi lấy hộp băng cứu thương. Cô quan sát xung quanh phòng, căn phòng này còn rộng hơn cả phòng cô, xung quanh có rất nhiều giấy và dụng cụ âm nhạc. Anh lấy bông sơ cứu và băng bó vết thương cho cô, nếu không quen biết thì cô sẽ nghĩ anh là một bác sĩ, kĩ thuật rất thuần thục.

    - Xin lỗi, em không cố ý..

    - Về phòng đi.

    - Cảm ơn.

    Cô bước về phòng mình nhưng cánh tay thật sự rất đau, nhưng nỗi đau này sao bằng những gì cô đã trải qua.

    - Thưa cô, cậu hai đang đợi cô trong thư phòng- Người giúp việc gõ cửa đi vào.

    - Được, tôi biết rồi..

    Cô bước xuống tầng hai, thư phòng của anh nằm ở cuối hành lang.

    - Cốc.. cốc..

    - Mời vào.

    - Anh tìm em có chuyện gì à?

    - Thực ra là.. Tay em bị làm sao kia-đang nói đôi mắt của anh chợt để ý đến cánh tay bị băng bó của cô.

    - Không sao, em bất cẩn đụng vào mảnh vỡ, vài ngày là khỏi.

    - Ngày mai em ở nhà đi, lát nữa anh sẽ kêu bác sĩ tới khám cho em.

    - Không sao, ngày mai em có thể đi làm được mà.

    - Em vẫn cứng đầu như vậy, mẹ mà nhìn thấy, bà ấy sẽ rất lo.

    - Em sẽ tìm cách thuyết phục mẹ, anh cứ yên tâm, mà anh tìm em có chuyện gì?

    - Lần này em về, anh biết không chỉ có một mục đích, nói đi, có ý định gì, anh sẽ giúp.

    - Em biết, Lâm gia đã giúp đỡ em rất nhiều, em nợ Lâm gia một ân huệ, nhưng em muốn làm chuyện này một mình, em muốn tìm mẹ và trả thù cho ba.

    - Không phải Diệp Minh sụp đổ là do bị lộ thông tin đấu giá sao, vì thế mẹ em mới bỏ đi, em muốn tìm bà ấy làm gì?

    - Diệp Minh không tự nhiên bị lộ thông tin, chắc chắn có kẻ đứng sau mọi việc kể cả việc ba em qua đời, chắc chắn chuyện này không đơn giản, Còn về mẹ em, không phải khi em mới về Lâm gia, anh đã từng nói với em là: "Không một người phụ nữ nào tự nhiên bỏ gia đình mình, họ làm gì cũng phải có lí do", em muốn đi tìm lí do đó.

    - Chuyện của ba em thì anh cũng hiểu nhưng anh không ngờ rằng lời anh nói từ rất lâu em vẫn còn nhớ.

    - Em luôn tin và mong rằng một ngày em sẽ tìm ra đáp án.

    - Được, nếu cần, cứ nói với anh, anh sẽ không ngại giúp đâu.

    - Vâng.

    - Thôi muộn rồi, về nghỉ sớm.

    - Em xin phép.

    Cô rất cảm kích vì sự giúp đỡ của mọi người ở đây, ở đây, cô cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình, rất ấm áp, chân thành, nó đã xua đi những kí ức đau khổ trong quá khứ và giúp cô mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

    * * *

    Cô từ khi sang Anh đã được học một chương trình đặc biệt, tốt nghiệp đại học và có bằng Master chỉ khi mới hai mươi hai tuổi, đó là ước mơ của rất nhiều sinh viên khi đi học. Dĩ nhiên, cô đã được tuyển vào phòng marketing của tập đoàn.

    - Chúc mừng em đã được nhận, một nhân tài như vậy, chúng tôi rất hoan nghênh, ngày mai em có thể đi là được rồi- Vương Tử Kỳ- trưởng phòng marketing thông báo.

    - Vâng, em cảm ơn.

    Sau khi phỏng vấn xong, cô ghé vào một quán café sách nổi tiếng của thành phố. Khi còn sống với ba, cô rất hay tới đây nhưng do hoàn cảnh nên lâu dần cũng không lui tới. Cô chọn một bàn cạnh cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Không gian quanh quán rất ấm cúng, yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, ai ai cũng chăm chú thưởng thức những cuốn sách yêu thích. Cô lựa chọn cho mình cuốn " Những nốt nhạc tỉnh thức " – Tricia Tunstall. Hồi còn ở bên Anh, cô tìm cuốn này rất lâu, thật may khi có thể tìm thấy nó ở đây. Đang say sưa đọc từng trang sách bỗng có một giọng nói cắt ngang.

    - Xin lỗi, tôi có thể mượn cuốn này được không?

    Cô ngẩng đầu quay lại, bốn mắt nhìn nhau, thì ra là Tử Hào, anh cũng đến nơi này sao? Thường thì anh hay ở trong phòng để sáng tác nhạc, gặp được anh ở nhà cũng rất khó. Cô quan sát, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng kết hợp với một chiếc quần jean và một chiếc áo khoác mỏng màu đen ở ngoài. Trông anh có vẻ rất trầm ổn, nhìn gương mặt anh cũng gợi cho người đối diện nhiều cảm xúc.

    - Xin lỗi, em đang đọc, cũng sắp xong rồi, lát nữa sẽ đưa qua cho anh.

    Anh im lặng bước đi và ngồi xuống một bàn đối diện bàn cô ung dung đọc sách. So với những người nhà họ Lâm, anh là người có tính cách trầm nhất, rất ít khi tham gia các buổi tụ họp hay ăn uống của gia đình, cảm giác anh bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đọc hết những trang sách, cô nhẹ nhàng mang cuốn sách đưa cho anh rồi ra về. Cô ghé qua một hàng hoa và đi thẳng đến nghĩa trang thăm ba. Mộ của ba cô nằm sâu trong cùng của nghĩa trang. Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ, cô dường như muốn khóc. Đã hơn sáu năm cô không về thăm ba, bia mộ cũng đã mọc đầy cỏ dại. Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng, ba cô bị người ta hãm hại đến mức này mà đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra sự thật để trả thù cho ông. Khoảng thời gian qua, cô luôn phấn đấu không ngừng để mong ngày ba được yên nghỉ. Trời cũng đã bắt đầu tối, cô đứng dậy chuẩn bị đi về thì gặp Tử Hào cũng đang đứng trước bia mộ của ai đó. Trong giây lát, anh rời đi rất nhanh. Cô mang theo sự tò mò trở về nhà nhưng không dám hỏi thẳng. Sau giờ cơm, cô gọi quản gia Trương lên phòng hỏi chuyện, theo cô được biết bà chính là người nuôi nấng ba cô nên chắc bà cũng phải biết chuyện gì đó.

    - Dạ thưa tiểu thư có gì căn dặn ạ?

    - Cháu muốn hỏi chút chuyện.

    - Dạ tiểu thư cứ hỏi.

    - Bà không cảm thấy không khí trong nhà rất lạ sao, nhất là anh ba, anh ấy luôn ít khi xuất hiện trong nhà bếp mà ăn riêng, đối với các thành viên trong nhà tình cảm cũng không được sâu sắc lắm, hôm nay cháu còn gặp anh ấy ở nghĩa trang. Không biết bà có biết chuyện gì không ạ? -Cô nói với đầy sự tò mò và niềm hi vọng rằng mình sẽ biết được gì đó.

    - Dần dần cháu sẽ hiểu nhưng bây giờ không phải lúc để cháu biết chuyện này. Thôi, nghỉ ngơi đi, ngay mai còn đi làm.

    - Vâng- Cô khá tiếc nhưng cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ biết được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/2/2020
  5. Ryhan

    Ryhan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương ba: Bị khiêu khích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng, cô thức dậy, có lẽ hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên cô phấn khích đến mức không ngủ được, hôm qua cô đi ngủ cũng rất muộn. Tầm này, mọi người trong Lâm gia cũng đã thức dậy rồi. Người giúp việc cũng đã chuẩn bị thức ăn. Cô ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Ba mẹ và anh ba của cô đều có thói quen ăn sáng trong phòng, anh hai ở nhà riêng nên không về nhà. Hàng ngày cô cũng hay ăn sáng một mình nên cũng không mấy lạ lẫm. Ăn xong bữa sáng, cô trở về phòng để thay đồ. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản. Áo thun trắng kết hợp với quần jean và một chiếc áo khoác sơ mi ở bên ngoài nhìn đơn giản nhưng rất có sức hút. Cô nhanh chóng đi tới bến xe bus.

    Sau khi đến công ty và báo danh ở phòng nhân sự, cô được trưởng phòng đưa về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cô rất thoải mái lại cạnh cửa sổ làm cô rất thích thú. Phòng marketing chủ yếu là con trai nên tất cả mọi người đều chú ý tới cô và khen ngợi hết lời bởi sự xinh đẹp và tài năng của cô gái trẻ tuổi. Người có lẽ khó chịu nhất với cô chính là Hi Văn, trước khi cô tới, cô ta từng là một cô gái xinh đẹp được mọi người để ý, bây giờ, cô ta như người ngoài, bị mọi người phớt lờ. Cô ta luôn tìm cách gây khó dễ cho cô. Vào giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người vừa mới ăn xong, ai cũng muốn trò chuyện với cô làm cô ta rất tức giận. Bưng ly café đến gần chỗ của cô và giả vờ ngã làm café đổ hết lên người cô và vào cả vết thương ở tay, những giọt café nóng ngấm vào vết thương làm nó càng sưng lên, cô ta giả vờ kêu lên:

    - Thôi chết, xin lỗi, tôi lỡ tay.

    Sau đó rối rít lấy khăn giấy lau cho cô.

    - Không sao đâu. -cô nói nhỏ và đẩy tay của Hi Văn ra.

    Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh vì vết thương của cô ở tay còn chưa lành, rát đỏ lên. Rửa sơ qua bằng nước và lấy khăn lau qua. Đột nhiên, Hi Văn bước vào, lấy trong túi thỏi son ra, đánh vài đường lên môi và nói bằng giọng khiêu khích:

    - Màn chào mừng đầy đặc sắc như vậy, cô không thích sao. Nhớ đấy, đây là lời cảnh cáo cho cô. Gà mái đừng mong làm phượng hoàng. Tốt nhất, biết thân biết phận một chút thì còn được sống yên ổn.

    Cô đã đoán chắc cô ta không hề vô ý làm đổ café, ngay cả khi cô mới đến, ánh mắt cô ta nhìn cô cũng rất kì lạ. Thì ra là muốn khiêu chiến với cô. Được, nếu cô ta thích thì cô sẽ chơi đến cùng. Cô vốn dĩ không phải loại chịu đựng.

    * * *

    Ngót nghét cô đi làm đã được ba tháng, Cô cũng đã dọn ra ngoài ở với anh hai để thuận tiện trong công việc. Công việc của cô khá tốt và thường xuyên được trưởng phòng khen vì sự tiến bộ và kĩ năng làm việc xuất sắc. Cô dần thích nghi với công việc này, chỉ có thái độ của Hi Văn là không thay đổi, vẫn căm ghét và thường xuyên có hành động bắt nạt, sai bảo quá mức với cô, cô cũng không nói gì chỉ lẳng lặng làm bởi cô mới vào công ty chưa được bao lâu, không muốn gây thêm chuyện để ảnh hưởng đến bản thân hơn nữa cô ta còn là phó phòng.

    Vì sắp tới mọi người sẽ phải trình bày một bản kế hoạch cho dự án mới của công ty, cô ta được giao làm bản thảo cho phòng marketing. Chuẩn bị tan ca, cô ta ném một tập tài liệu trước mặt cô:

    - Làm đi, đây là bản thảo về một dự án của công ty, cô hãy làm để chứng tỏ tài năng của mình, đây cũng sẽ dùng để đánh giá kỹ năng của cô. Làm cho cẩn thận.

    Vì là một dự án mới nên không nhiều người được biết, mọi lần cô cũng hay bị cô ta bắt làm vậy nên không nói gì chỉ im lặng làm theo. Cô làm rất nhanh, chỉ trong hai ngày đã xong và nộp cho Hi Văn. Cô ta bèn lấy nộp cho trưởng phòng. Sáng hôm sau, trưởng phòng vào thông báo với giọng rất vui vẻ:

    - Lần này phải cảm ơn Hi Văn, bản kế hoạch của cô rất tốt, rất sáng tạo, ban giám đốc đã khen ngợi hết lời và phòng chúng ta được thưởng một khoản lớn. Nào mọi người cùng vỗ tay cảm ơn công lao của cô ấy.

    - Cảm ơn mọi người, tôi có ngày hôm nay là nhờ mọi người giúp đỡ, tôi rất hạnh phúc khi được làm việc với mọi người. -Cô ta tươi cười nói bằng một giọng tự hào.

    Cô biết, là do cô ta chơi lợi dụng mình. Bản thảo đó thực chất là cô ta đã bắt cô làm và lấy tên mình vào để được khen thưởng. Khi gặp cô ở hành lang, cô ta còn nói với cô bằng cái giọng kiêu ngạo:

    - Thấy sao, bực tức lắm phải không? Vậy thì đi báo cáo với ban giám đốc đi. Để xem họ tin một con nhân viên quèn như cô hay là một người như tôi. Im lặng và làm theo những gì tôi nói thì còn được yên ổn ở trong công ty, nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại độc ác.

    Thì ra cô ta leo lên vị trí này chính là nhờ vào thủ đoạn. Được, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi.

    * * *

    Tám giờ, tại căn chung cư của anh hai, hai người họ đang ăn tối cùng nhau. Hiếm khi anh có dịp ở nhà cùng ăn tối với cô. Hôm nay cô tự tay chuẩn bị nhiều món ăn, kĩ thuật nấu ăn của cô cũng không tồi nha.

    - Là em nấu hết sao? - Anh hỏi bằng giọng rất ngạc nhiên vì bình thường cô không hề thích thú với các lớp nấu ăn của mẹ. Nếu bỏ đói cô ở nhà với cái tủ lạnh đầy nguyên liệu nấu ăn, cô nhất quyết sẽ gọi đồ ăn về nhà chứ không bao giờ chịu tự nấu ăn.

    - Ăn đi, ăn đi, lúc thức ăn còn nóng.

    Hai người ăn rất vui vẻ với nhau và trò chuyện đôi chút về công việc. Đột nhiên anh hỏi:

    - Dạo này, có người gây khó dễ cho em à?

    - Không sao, chỉ là một đối thủ nhỏ, không đáng lo ngại, em sẽ xử lí sớm thôi. Nhân tiện, em cần anh giúp một việc. - Cô cười tinh nghịch nhờ vả.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...