Vào mùa hè năm ngoái, khi tôi từ Sài Gòn về quê thăm gia đình thì tình cờ trong một buổi chiều đi thăm ruộng với Ngoại, tôi đã được bà kể cho nghe về câu chuyện ma này. Đây là một cậu chuyện có thật xảy ra cách đây hơn năm mươi năm ở làng của tôi. Lúc đó, ông Ngoại tôi vẫn còn sống và chính ông là người đã gặp phải chuyện này mà cho tới bây giờ, trong những bữa cơm gia đình, khi kể về ông Ngoại cho con cháu nghe, bà tôi vẫn thường nhắc: "ông Ngoại mày ngày xưa bị ma đưa đấy." Số là thế này, gần năm mươi năm trước, có một người ăn xin không biết từ đâu đến lại xuất hiện ở làng của chúng tôi. Người làng tôi không ai quen ông cả, cũng chẳng biết gốc tích của ông như thế nào nhưng họ thấy ông già yếu, bệnh tật mà phải đi tha phương cầu thực thì thương vì vậy mà thường xúc gạo đem cho và dọn dẹp một chỗ ở đình làng cho ông ngủ tạm. Ông ấy ở trong làng của tôi khoảng ba bốn tháng gì đấy rồi bỏ đi. Bẵng đi một thời gian chừng một năm sau đó thì người trong làng lại thấy ông ấy xuất hiện. Nhưng lần này ông ta đã chết rồi. Ông ấy nằm chết ngay bên vệ đường dẫn lối vào làng tôi. Mọi người nói rằng ông chết vì tuổi già nên cũng không ai thèm truy cứu cả. Vả lại ông ấy chỉ là một người ăn xin nghèo khó, mà cái chết của một người ăn xin nghèo khó lúc bấy giờ thì cũng chẳng khác gì một con chó chết vì vậy mà họ đào một cái huyệt gần chỗ ông chết rồi chôn ông xuống còn về vấn đề tại sao ông chết thì không ai bận tâm đến nữa. Cũng kể từ đó mà đầu làng tôi xuất hiện một cái mộ vô danh, được đám trẻ con trong làng gọi là mộ ông ăn mày. Lại nói đến ông Ngoại tôi, ngày đó ông hay đi làm canh điền cho các bà Mụ ở làng kế bên. Mỗi lần vác cuốc đi ngang mộ ông ăn mày, mà thấy đất mộ chảy tràn ra đường là ông lại lấy cái cuốc cào cào, xới xới phần đất xung quanh mộ cho gọn gàng lại. Còn thấy có bụi cỏ nào mọc hỗn trên mộ là ông lấy cái cuốc vạc đi. Cứ mỗi lần dọn xong như thế ông lại cười nói, theo như kiểu một câu bông đùa: "Này nhá! Tôi dọn mộ cho ông gọn gàng rồi đấy. Sau này mà có đi ăn cỗ ở đâu. Thì đưa tôi đi cùng với nhá." Nói rồi ông lại vác cuốc đi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Đến một hôm, ông đang cấy lúa ở ngoài đồng thì ông thấy từ đằng xa, có một người đàn ông đi tới. Ông này ăn bận rất sang trọng, mặt mày phúc hậu, nhìn ông cười nói: "Cậu kia! Lên đây với tôi, tôi đưa cậu đi ăn cỗ" Thế là ông ngoại tôi bỏ cấy, bò từ dưới ruộng lên đi theo người đàn ông đó. Bà Ngoại tôi ở nhà chăm con, đợi mãi mà không thấy ông Ngoại tôi về. Đến khi ra ruộng tìm thì cũng chẳng thấy ông Ngoại tôi đâu. Hỏi hết người trong làng cũng chẳng ai thấy. Thế là bà về khóc hết nước mắt, cứ đinh ninh là ông Ngoại tôi vì nhà nghèo con đông, nên bỏ đi rồi. Thế mà đợi chừng hai hôm thì thấy ông Ngoại tôi về. Còn dẫn theo một vài người nữa. Ông bảo bà tôi nấu cơm đãi khách rồi sau đó ông kể lại cho bà tôi nghe thế này, ông nói: "Ông ta dẫn tôi đi băng qua ruộng lúa rồi đi vào một con đường làng rất lạ. Tôi chưa bao giờ thấy con đường làng này trước đây. Sau đó thì đi vào một căn nhà có sân được lát gạch rất đẹp. Trong nhà mọi người đang ăn uống linh đình. Ông ta dẫn tôi đến một cái giường được bày biện rất nhiều thức ăn, tôi và ông ấy ngồi nhậu cùng nhau mãi cho đến khi tôi say rồi tôi ngủ mất lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy thì có rất nhiều người đứng xung quanh tôi. Họ hỏi tôi là ai? Tại sao vào nhà họ lại còn ăn ngủ trên giường thờ của họ nữa. Lúc này tôi mới sợ quá bèn kể cho họ nghe về chuyện ông ăn mày. Sau rồi hỏi ra mới biết, Cha của họ ngày trước từng là ăn xin. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên phải đi xin gạo về nuôi con. Rồi đến một lần ông đi mà không thấy ông trở về nữa. Sau này khi gia đình làm ăn giàu có rồi mới chọn một ngày làm giỗ cho cha. Không ngờ lại gặp phải chuyện lạ. Họ nói cỗ bàn bày ra để cúng mà cứ vơi đi như có người ăn mất, đem ra bao nhiêu cũng không đủ. Đến chiều thì phát hiện ra có người ngủ trên giường thờ nhà mình nên họ gọi dậy hỏi nguồn cơn. Khi đã rõ đầu đuôi như thế thì họ xin tôi đưa họ đến phần mộ thắp nhang, hốt cốt mang về quê cha đất tổ." Ấy vậy mà khi đi thì nhanh đến thế chỉ đi qua mỗi một cánh đồng. Lúc về thì ông tôi phải đi xe lửa mất hai ngày mới về tới làng được. Chuyện này nói ra cũng chẳng mấy ai tin, khoa học cũng chẳng thể chứng minh được. Sau khi nghe Ngoại kể chuyện, tôi liền hỏi xem phần mộ đó trước nằm ở đâu, tôi muốn ra xem thử một lần nhưng rồi Ngoại tôi chỉ lắc đầu nói rằng đã năm mươi năm hơn rồi, trải qua cuộc chiến Nam Bắc, dấu tích cũng không còn nữa. Hiện giờ vị trí của ngôi mộ trước đây nó đã được xáng múc thành con sông chảy vào làng tôi. Tôi chỉ có thể đứng trên cầu nhìn ra giữa sông theo hướng đi ra thị xã thì có thể thấy nơi làn nước lăn tăn được mặt trời chiếu sáng như những viên ngọc quý lấp lánh là nơi ghi dấu của ngôi mộ ăn mày năm xưa thôi. /.