Xuyên Không Đều Tại Các Ngươi Làm Ăn Cẩu Thả - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 13/9/2019.

  1. Xem: 6,437
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đều Tại Các Ngươi Làm Ăn Cẩu Thả

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không.

    Tình trạng: Đang ra.

    Văn Án:​

    Nói gì bây giờ?

    Nói về một cô gái si mê một chàng trai?

    Về một cô gái hết lòng ủng hộ một chàng trai?

    Hay về một cô gái chấp nhận hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người ấy?

    Liệu công sức cô bỏ ra đã đủ để khiến Nguyệt Lão cảm động? Và liệu sinh mệnh của cô có cứ như thế mà kết thúc không?

    Đọc truyện sẽ rõ!
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/2019
  2. Đang tải...
  3. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Nữ chính.. chết rồi!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các bạn đã bao giờ thấy qua một fangirl chính hiệu? Nếu đã thấy hoặc chưa thấy, các bạn có thể ghé qua đây, để tôi kể cho mà nghe.

    Khả Hinh - Sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường Đại học A, nếu ai chưa biết đến cô nàng thì ấn tượng đầu tiên sẽ là: Một cô gái nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú và khá ít nói. Ngày đầu nhập học, cô ngồi yên ở một vị trí, ánh mắt chăm chú xem màn biểu diễn chào đón tân sinh viên do nhà trường tổ chức, hoàn toàn không có ý tiếp cận hay làm quen bất kì một ai, nhìn qua còn vô hình mang đến một cảm giác lạnh nhạt. Các tân sinh viên khác đều chân ướt chân ráo mới vào trường, nhìn thấy Khả Hinh xa cách như vậy nên cũng ngại làm quen.

    Cho đến khi..

    "Tiểu Khả Hinh a!" Một giọng nói cất lên, không lớn lắm nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

    Khả Hinh cười tươi, hướng về phía người vừa đến.

    "Tiểu Lục sư.. sư tỷ." Thấy ánh mắt khẽ trừng lên của người đó, cô vội thay đổi cách gọi.

    Mọi người xung quanh nghe vậy đều ngậm chặt miệng, sợ chính bản thân không kìm được mà bật cười thành tiếng.

    Bởi vì..

    Nguyên lai vị "Tiểu Lục sư tỷ" lại là một nam tử hán!

    Hai năm rồi, vẫn thích giữ phong cách chích chòe lòe loẹt này. Khả Hinh cảm thán lắc đầu, La Đại Lục à, bà không sợ ra ngoài có người ngứa mắt đấm vỡ mõm bà hả? Hồi trước nhìn quen thì không sao, bây giờ cô chợt nhìn lại mấy cái màu nhức mắt ấy phối với nhau, quả thật là muốn đấm cho hắn một trận quá!

    Vị "Tiểu Lục sư tỷ" kia yểu điệu bước tới, có cảm giác mỗi bước chân đều có bông sen nở rộ, miệng mỉm cười, tay phải đưa lên vẫy vẫy theo một nhịp điệu nào đó.

    Mọe, đẹp như vậy sao bà không đi thi hoa hậu luôn đi!

    Tiểu Lục cuối cùng cũng đi tới hàng ghế của Khả Hinh đang ngồi, nhẹ nhàng thướt tha ngồi xuống bên cạnh.

    "Chào các em tân sinh viên nhé, chị là La Đại Lục, sinh viên năm hai rồi, các em cứ gọi chị là Tiểu Lục là được, có việc gì thì cứ tìm chị, chị sẵn sàng trợ giúp."

    Vẫn chưa kết thúc, Tiểu Lục còn che miệng, hóm hỉnh nói nốt câu cuối: "Nhất là đối với các em trai nha, chị đây là thích nhất đấy."

    Một dàn nam sinh non nớt cảm thấy sống lưng chợt lạnh đi vài phần, ánh mắt Tiểu Lục quét một lượt qua, cười gian.

    "Nè Tiểu Khả Hinh, sao nãy giờ cậu cứ che mặt vậy? Trên mặt có bé mụn nào hả?"

    "Tiểu Lục, xa cách hai năm, mặt bà không những không mỏng đi mà còn có xu hướng dày lên theo cấp số nhân là thế nào? Tui che đi là vì mất mặt đó, mất mặt bà có hiểu hông?" Khả Hinh cố tình nói lệch âm đi một chút, đây là cách nói chuyện thông thường khi giao tiếp với Tiểu Lục.

    Thấy vậy, Tiểu Lục đưa tay vòng qua cổ Khả Hinh kéo xuống: "Ngon thì nói lại câu nữa, tui là tui tâm lí á, vốn hôm nay có chuẩn bị quà cho bà, bà lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tui thế này. Hứ, người ta giận nhé, không quà cáp gì hết."

    Khả Hinh nhăn mặt, có quà sao?

    Cô mỉm cười, lấy tay chọc chọc Tiểu Lục: "Nè, người ta biết sai rồi, Tiểu Lục tỷ, Tiểu Lục xinh đẹp à.."

    Tiểu Lục thoắt một cái quay qua, gương mặt nhe nhởn, đưa tay vuốt tóc cô: "Tiểu Khả Hinh ngoan, biết gọi ta là tỷ, còn biết khen ta xinh đẹp là ta cho qua hết á."

    Khả Hinh âm thầm phỉ nhổ, bà cũng bằng tuổi tui là bày đặt bắt người ta gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, thấy ghét thật đấy!

    Thật ra Khả Hinh cô đều lớn tuổi hơn tất cả các bạn tân sinh viên ở đây. Bởi vì.. cô được sinh ra vào ngày 29 tháng 12 a~

    Chỉ còn có một ngày nữa là qua năm mới, vậy là cô phải chịu đi học chung với lớp dưới. Còn ông thần Tiểu Lục kia thì sinh vào tháng tám rõ đẹp, từ nhỏ đã huênh hoang đều nói cái gì mà ta lớn hơn mi một tuổi, gọi ta là chị nhanh lên~

    Nghĩ lại cũng thật bất lực!

    "Tiểu Khả Hinh à, đừng xúc động quá nha!"

    "Nói nhảm cái gì vậy? Quà đâu?"

    Tiểu Lục bí ẩn rút ra từ trong ba lô một tờ giấy mỏng, nhưng rất dai, dường như được ép hai mặt cẩn thận, nó giống như..

    Khả Hinh cảm thấy huyết áp đang dần tăng cao.

    "Vé dự concert của Chu Phong."

    Khả Hinh nhất thời há hốc miệng, huyết áp tăng cao ảnh hưởng tới hệ thống não mà hét, cũng may bị bàn tay to lớn của Tiểu Lục bịt chặt miệng lại.

    "Tiểu Hinh à, cậu muốn hét thì chốc nữa hết tiết ra ngoài sân mà hét, ở đây không được đâu."

    Khả Hinh rơm rớm nước mắt, có xúc cảm muốn ôm Tiểu Lục bé nhỏ vào lòng mà yêu thương. Trời ơi, vé dự concert của anh lần này các thím tranh nhau sứt đầu mẻ trán, giẫm đạp lên nhau mà giựt lấy, Tiểu Lục lại dễ dàng ngồi ở đây mà tặng cho cô tấm vé với bao mồ hôi nước mắt này, Khả Hinh cô biết báo đáp Tiểu Lục ra sao?

    "Tiểu Lục à.."

    Tiểu Lục quay qua, nhẹ giọng vỗ nhẹ lên vai cô: "Thật sự xúc động vậy sao? Thôi đừng khóc tỷ thương."

    "Cậu tốt với mình quá, mình biết báo đáp cậu thế nào."

    "Tiểu Khả Hinh cứ ngoan ngoãn gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được, những cái khác cứ để tỷ tỷ lo."

    Khả Hinh cười, cô thật sự xúc động, concert lần này là mơ ước của cô, lúc mới biết thông tin, cô còn tiếc hùi hụt, khóc thút thít suốt cả một ngày. Thật không ngờ, cuối cùng lần này cũng gặp được anh rồi!

    Chu Phong - một ca sĩ kiêm diễn viên gạo cội trong giới giải trí, tuy đã gần ba mươi nhưng vẻ ngoài trông còn rất trẻ, anh còn được dân mạng phong cho biệt danh là "Thánh hack tuổi". Hiện nay, lượng fans của Chu Phong mỗi ngày một đông đảo, vừa qua, anh tham gia đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim võ hiệp, nhờ đó thu về một lượng fans không hề nhỏ, lưu lượng của anh càng ngày càng tăng, khẳng định được địa vị trong giới.

    Khả Hinh cô là một big fans của Chu Phong, cô biết và hâm mộ anh từ rất sớm, sớm tới nỗi khi số người biết đến anh chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay.

    Bây giờ Khả Hinh ngồi nhớ lại lần đầu tiên biết đến anh, tâm trạng vẫn có chút bồi hồi.

    Thật ra, Khả Hinh đã gặp qua Chu Phong ngoài đời rồi. Lúc ấy cô đang học cấp hai, vì trời mưa to mà trú mưa dưới mái hiên nhà anh, được anh dịu dàng đưa cho chiếc ô. Hình ảnh ấy vẫn luôn lưu lại trong tâm trí Khả Hinh, bao nhiêu năm qua vẫn còn đọng lại.

    Lúc đó, Chu Phong bất quá chỉ mới là sinh viên vừa ra trường, làm công việc theo đúng chuyên ngành. Anh thích chơi guitar, thường livestream chia sẻ với mọi người, cũng nhờ sở thích nghe nhạc của cô mà may mắn tìm ra anh.

    Đến bây giờ, khi anh tiến thân vào giới giải trí bao khó khăn gian khổ, cô vẫn luôn là người ủng hộ anh hết lòng.

    Concert lần này diễn ra vào ngày 11 tháng 9, cũng chính là ba ngày sắp tới tại thành phố Đồng, tỉnh F. Cũng may, hôm đó Khả Hinh không có lịch học, được nghỉ những một tuần để nhà trường chuẩn bị công tác khai giảng chào đón tân sinh viên. Cô có thể an tâm bay tới đó rồi!

    Chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết, hai ngày sau, cô xách hành lí ra sân bay.

    "Tiểu Khả Hinh, nhớ về sớm đấy! Một mình tỷ ở lại nơi đây buồn biết mấy."

    "Còn Phàm Ca, người yêu định mệnh của tỷ đâu? Suốt ngày than thở."

    "Đừng nhắc đến hắn, hắn cũng bỏ chị đi tỉnh F rồi, nói là xưởng in nhỏ của hắn ở thành phố Đồng có việc, nên hai hôm trước đã bay qua đó xử lí rồi."

    "Logic của những người yêu nhau thật khó hiểu, người ta là bận công việc đó, chị thì ở đó mà trách móc." Khả Hinh lườm Tiểu Lục một cái. "Thôi em vào trong đây, sắp tới giờ bay rồi. Tạm biệt."

    Vẫy tay chào Tiểu Lục, Khả Hinh kéo vali đến cửa an ninh, tiến vào phòng chờ.

    "Xin chào, bạn đi một mình sao?" Một cô gái ngồi hàng ghế chờ bên cạnh cô chủ động bắt chuyện.

    "Đúng vậy."

    "Cho hỏi, bạn đi chuyến từ đây tới tỉnh F phải không?"

    Khả Hinh gật đầu.

    "Là như vậy, tôi cũng đi chuyến máy bay đó, lại là lần đầu đi máy bay một mình, có chuyện gì mong bạn chỉ giáo."

    Khả Hinh mỉm cười nói: "Không cần khách sáo thế đâu, bạn không biết chỗ nào tôi sẽ giúp đỡ."

    Cầm bức ảnh của anh trong tay, Khả Hinh vui vẻ mỉm cười.

    "A, Chu Phong, cậu cũng là fans của anh ấy sao?"

    Khả Hinh hơi chau mày, giây tiếp theo liền vui vẻ nói: "Đừng nói lần này đi tỉnh F là cậu đi tham gia concert của anh nhé?"

    "Đúng rồi đúng rồi, mình đi concert nè."

    "Chung đường rồi. Mình cũng đi."

    Hai cô gái dường như vừa tìm ra điểm chung, nói chuyện qua lại cũng nhiều hơn.

    Máy bay cất cánh, khoảng hai tiếng sau thì tới nơi. Hoàn tất thủ tục, Khả Hinh cùng cô gái khi nãy nhanh chóng đến địa chỉ đã ghi sẵn.

    "Tiểu Hy, cậu vào trong, cứ ngồi ở hàng ghế chờ đợi mình, mình đi có chuyện một lúc."

    "Được. Cậu nhanh đó, sự kiện sắp diễn ra rồi."

    Khả Hinh gật đầu. Cô nhanh chóng đi tới một tiểu khu được quây kín băng rôn và khẩu hiệu, không đợi thêm, cô nhanh chân bước vào.

    "Này này cô gái, khu này chỉ dành cho những người trong ban tổ chức sự kiện, không phận sự miễn vào."

    Khả Hinh nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ, giơ ra trước mặt bảo vệ.

    "Đủ phận sự rồi chứ?"

    Bảo vệ không cản cô nữa, Khả Hinh thuận lợi tiến vào trong.

    Cũng may, hôm qua Khả Hinh nhanh trí liên lạc với mấy người cô quen trong ban tổ chức xin ứng cử, cho nên dĩ nhiên hôm nay cô có tấm thẻ thành viên ban tổ chức này.

    Có điều, tình hình bên trong dường như đang quá tải. Mọi người đang rất bận, chạy qua chạy lại như con thoi để chuẩn bị kịp thời gian. Khả Hinh đi vào mà không ai để ý.

    Cô nhanh chóng nhìn ra có chuyện gì đang xảy ra..

    "Chị gái, cái poster này đã làm xong từ tuần trước rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại như vậy?"

    Về vấn đề làm poster, người trong đoàn đã mở một cuộc thi làm poster cho Chu Phong từ các fans, miễn là chất lượng và đẹp mắt, đều được gửi đi và chọn lựa ra một cái để in chuẩn bị cho ngày hôm nay, bản thân Khả Hinh cũng tự tay thiết kế một tấm. Thế nhưng.. tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa có?

    "Hoàn thành từ lâu rồi, nhưng do bộ phận kiểm kê không làm đúng bổn phận, khi nhận hàng không kiểm tra, màu bị nhạt hơn rất nhiều so với bản gốc, hơn nữa còn bị vỡ hình và mất nội dung."

    "Hiện giờ đã xử lí chuyện này chưa?"

    Nhắc đến chuyện này, chị gái đó hơi ngần ngại, nhăn mặt lúng túng: "Chuyện là.. máy tính chứa file dữ liệu bị hacker đột nhập, toàn bộ file đều mất sạch, hiện giờ chúng tôi đang liên lạc lại cho những người tham gia làm poster hôm đó gửi lại."

    "Làm sao kịp." Khả Hinh nhìn đồng hồ: "Còn ba mươi phút."

    Chợt nghĩ ra gì đó, cô lập tức bỏ ba lô trên lưng xuống, lấy ra một chiếc máy tính. Mất khoảng hai phút, cô đẩy màn hình sang chỗ chị gái, nói: "Cái này được không?"

    "Đây.."

    "Tôi cũng tham gia hôm đó. Các người ai là người duyệt, mau lên."

    Thấy không thể chậm trễ, chị gái vội vàng mang máy tính của Khả Hinh đi, cùng các thành viên quyết định.

    "Được nha bạn, bây giờ bọn mình sẽ cử người đi in lập tức." Chị gái chuyển hình mẫu qua máy tính của cửa hàng in, trả máy tính lại cho Khả Hinh.

    Khả Hinh vừa nghe điện thoại, vừa quay ra hỏi:

    "Mất khoảng bao lâu hả chị?"

    "Nếu nhanh thì khoảng 20 phút."

    Trong điện thoại, giọng đàn ông cùng với tiếng gió vù vù vẫn léo nhéo: "Khả Hinh à, 20 phút hay 30 phút gì anh không quan tâm, bây giờ anh đang trở con" Canon bảo bối "đi trùng tu về, có gì đợi anh về đến nơi thì nói chuyện nhé."

    "Đợi đã," Canon bảo bối "là gì?"

    "Thì máy in đó, anh vừa đi sửa nó đây."

    "Phàm Ca, bây giờ anh đang ở đâu?" Tự nhiên giọng Khả Hinh trở nên nghiêm túc, Phàm Ca bên này cũng đáp rất thận trọng.

    "Anh đang đi đến đường Hoàng Lâm rồi."

    "Nơi đó gần quảng trường Hồ Viết Hạ không?"

    "Có có, anh đang đi tới nè."

    "Dừng. Đợi em ở quảng trường Hồ Viết Hạ."

    Khả Hinh lập tức tắt máy, ôm máy tính chạy ra ngoài, cô vừa chạy ra cổng đã thấy ô tô của Phàm Ca đang đi tới.

    "Ca, em ở đây." Khả Hinh vẫy tay, ra hiệu cho Phàm Ca dừng lại.

    "Anh, máy in của anh hiện giờ dùng được không?"

    "Dùng được chứ. Anh vừa bỏ tiền ra trùng tu bảo bối mà."

    "Em đang cần in gấp. Anh giúp nhé."

    Không đợi câu trả lời, Khả Hinh đã chạy ra chỗ mấy bảo vệ đang đứng, nhờ khiêng hộ chiếc máy vào trong phòng.

    "Ấy ấy, cẩn thận thôi mấy anh, em nó vừa phục hồi sức khỏe mà."

    Vào phòng, cắm điện, Khả Hinh nhanh chóng kết nối với máy tính. Cô nhấp chuột tìm lại file vừa nãy.

    "Này, Khả Hinh, bình tĩnh, bình tĩnh. Để anh làm, em không có chuyên môn."

    "Ra ngoài xe lấy cho anh mấy tấm phông trắng. Mà khoan đã, em định in khổ bao nhiêu?"

    Khả Hinh ngước mắt lên nhìn mấy nhân viên tổ chức sớm đã ngạc nhiên đến độ đứng im một chỗ, "Khổ bao nhiêu?"

    "À.. năm cái A2, ba cái A3."

    Khả Hinh gật đầu, Phàm Ca gọi với theo: "Nhớ lấy đúng mẫu nhé, anh đã sắp xếp và đánh tên gọn gàng rồi đấy, cứ nhìn mà lấy thôi."

    Mất khoảng mười phút sau, tất cả đều hoàn tất, nhân viên vội vàng mang tất cả poster đi dán vào những nơi đã chỉ định sẵn.

    Đến bây giờ Khả Hinh mới hết lo lắng, sự kiện lần này đối với Chu Phong rất quan trọng, chỉ một sai sót nhỏ thôi là sẵn sàng bị đưa lên báo, cánh nhà báo lại thỏa sức đơm đặt, thêm thắt sự việc.

    Lo xong phần poster cũng coi như hoàn tất, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mỗi nhân vật chính ngày hôm nay.

    "Hôm nay thật sự cảm ơn anh."

    "Khả Hinh à, nghe xa cách quá đấy, em là em gái của Tiểu Lục, cũng coi như người nhà của anh rồi, anh phải giúp chứ. À mà anh được trả tiền công, hôm nay không thiệt chút nào."

    Khả Hinh mỉm cười, đột nhiên lại hơi khó hiểu. "Phàm Ca, không phải anh có nhân viên sao? Vì sao lại phải tự mình mang máy in đi sửa?"

    "Em không biết hôm nay là ngày nghỉ à? Chúng nó chuồn hết rồi, đâu đứa nào thương anh."

    Khả Hinh bật cười, lắc đầu bất lực. "Phàm Ca anh biết không, cách nói chuyện của anh càng ngày càng giống Tiểu Lục rồi, còn đâu một Phàm Ca lạnh lùng ít nói hồi xưa."

    "Thật sao Khả Hinh, anh ngược lại cảm thấy hạnh phúc đó, thừa hưởng một phần nhỏ sự đáng yêu của em ấy thôi cũng đã trở nên rất đáng yêu rồi. Aiz, anh bắt đầu nhớ Tiểu Lục rồi, anh đi đây, còn nhanh về với vợ thôi."

    "Chúc hai người hạnh phúc."

    Tâm trạng của Khả Hinh rất thoải mái, đặc biệt là khi vừa chứng kiến sự ngọt ngào của hai người họ.

    Thế gian có bảy tỷ người, xác suất để hai người gặp được nhau và yêu nhau thấp đến nỗi cô không nhớ số liệu, vậy mà hai người họ lại may mắn kết duyên, thật là hạnh phúc!

    Khả Hinh quay lại phòng ban tổ chức lấy máy tính, mọi người đều đang thư thái tán gẫu, thấy cô thì đều tươi cười.

    "Cô bạn nhỏ, may nhờ có em đấy."

    "Bạn nhỏ, em là fans à? Tại sao lại vào được trong này giúp bọn chị?"

    Khả Hinh nhìn xuống cổ, không đeo thẻ, thảo nào không có ai biết cô là thành viên.

    Cô nở nụ cười, lấy từ trong túi ra tấm thẻ nhân viên đeo vào.

    "Chào mọi người, em là Khả Hinh, nhân viên kiêm fans của Chu Phong."

    Mọi người ồ lên một tiếng.

    "Thảo nào cô bé nhiệt tình như vậy."

    "Đúng rồi. Vừa nãy nhìn em ấy mà tôi cũng nóng cả ruột."

    Một anh nhân viên chợt lên tiếng:

    "À đúng rồi, trong đoàn anh cũng có một bạn là fans của Phong Ca đấy. Này, Hiểu Hiểu, qua đây gặp tỷ muội thất lạc cùng chung chí hướng nè."

    Một bạn nữ đeo kính chạy tới, nhìn Khả Hinh rồi lại nhìn qua anh nhân viên: "Có chuyện gì vậy? Em vừa mới từ bên ngoài vào."

    Anh nhân viên hất hàm, nói: "Em ấy cũng là fans của Phong Ca kìa."

    "Chào chị, em là Khả Hinh, rất vui được làm quen."

    Chị gái Hiểu Hiểu bắt tay cô, khuôn mặt hơi suy tư. "Ấy, chị nói mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Nhìn em quen lắm."

    Khả Hinh mím môi, cười ẩn ý: "Chị đoán xem?"

    "Ấy, cái câu này cũng quen lắm nè."

    Hiểu Hiểu lẩm nhẩm cái tên của cô trong miệng, đột nhiên như vừa nghĩ ra cái gì đó, giơ ngón tay chỉ chỉ, miệng dần mở ra, kinh ngạc: "Em.. em.. Hinh giáo chủ, Khả đại cô nương."

    Khả Hinh bật cười, giơ ngón tay cái với cô nàng, biểu thị cô đã đoán đúng.

    "Trời ơi không ngờ giáo chủ của chúng ta lại ít tuổi và xinh đẹp như vậy, hu hu, chị là fans của em đấy, Hinh giáo chủ."

    Mọi người kinh ngạc trước phản ứng của Hiểu Hiểu, hỏi lại: "Hiểu Hiểu, em ấy là nhân vật nào thế? Sao xúc động vậy?"

    Hiểu Hiểu giơ hai tay về phía Khả Hinh, làm tư thế trang trọng giới thiệu với mọi người:

    "Giới thiệu với mọi người, đây là Khả Hinh, admin của page" Có Hinh đại cô nương ở đây "và fanpage chính thức của Chu Phong" Tiểu Phong Ca "trên facebook, thu hút tất cả các fans trong và ngoài nước của anh theo dõi. Trình độ làm video của giáo chủ siêu đỉnh luôn, có thông tin gì của anh là cứ liên hệ với Hinh đại giáo chủ, bạn sẽ được biết chi tiết và cặn kẽ. Hồi trước khi tui mới biết đến page, cứ tưởng phải là một nhóm làm, hóa ra chỉ một mình tiểu cô nương này gánh hết tất cả, hu hu."

    "Oa, Khả Hinh em thật lợi hại."

    "Không ngờ nha, đúng là" Thâm tàng bất lộ "mà, fans của Chu Phong thật tài giỏi."

    Khả Hinh cười gượng, xoa xoa cánh tay: "Em da mặt mỏng, mọi người đừng có khen quá. Đây cũng chỉ là sở thích của em, muốn cho mọi người biết về anh nhiều hơn, hiểu được anh, mọi cố gắng của anh, từ đó yêu thương, ủng hộ anh hết mình. Như vậy là em vui rồi."

    "Khả Hinh à, tình cảm của em thật lớn. Đây liệu có phải là yêu luôn rồi không?"

    "Thôi, mọi người đừng trêu em nữa. Hôm nay em đi cùng bạn tới đây, bây giờ em phải đi ra phòng chờ gặp cô ấy, chào mọi người nha!"

    Khả Hinh vẫy vẫy tay, cầm laptop quay đi.

    "Ấy, Hinh giáo chủ, cho" Hiểu cô nương "này xin kiểu ảnh làm kỉ niệm với."

    "Chị là Hiểu cô nương?"

    "Đúng rồi Hinh giáo chủ, nào nào chúng ta cùng cười lên."

    Thật đúng là vui như tết vậy!

    Lúc Khả Hinh quay lại phòng chờ thì đã chật kín người, cô không thể nhìn thấy Tiểu Hy đang ở đâu nữa.

    "Alo Tiểu Hy, cậu đang ở đâu?"

    "Mình đang bị ép ở chỗ lối thoát nè, chật muốn cứng người luôn."

    Khả Hinh suy nghĩ trong giây lát, nói với cô nàng: "Bây giờ cậu đi ra chỗ lối thoát đi, ra ngoài sảnh, mình đang ở đó. Còn nữa, chật như vậy cẩn thận tiền bạc."

    Tiểu Hy "A" lên một tiếng, vừa làm theo lời của Khả Hinh, vừa sờ sờ túi đồ xem có mất mát thứ gì không, cũng may, tiền của cô vẫn nguyên vẹn ở đây!

    "Khả Hinh."

    Hai người gặp nhau ở đại sảnh, Tiểu Hy lo lắng nói: "Cậu không muốn tranh chỗ à? Không vào đó là hết chỗ luôn đấy."

    Khả Hinh cười, "Mình có cái này." Cô giơ tấm thẻ nhân viên lên.

    "Oaaa, không ngờ nha, cậu lợi hại thật đó."

    "Chúng ta cứ chờ ở ngoài, lát nữa mình sẽ kiếm chỗ cho cậu."

    "Được."

    * * *

    Mấy phút sau, xe ô tô của Chu Phong đến, rất nhiều phóng viên vây quanh. Anh được một đoàn vệ sĩ bảo vệ, tránh việc bất ngờ xảy đến.

    Chu Phong xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào các fans. Nụ cười này, rất lâu rất lâu về trước, mãi mãi không thay đổi, vẫn khiến lòng người ấm áp như thế! Khả Hinh cứ thế đi theo anh, chiếc điện thoại để sẵn ở chế độ quay nhanh chóng giơ lên, như thể bỏ lỡ mất một giây cũng nuối tiếc!

    Chu Phong nhanh chóng đi vào trong, khuất sau phía hậu kì để chuẩn bị.

    Khả Hinh cùng Tiểu Hy cũng đã tìm cho mình được một chỗ ngồi vừa ý.

    Năm phút sau, anh xuất hiện trên sân khấu, ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao lại đẹp dã man thế kia! Tất cả các fans đều không hẹn mà cùng hét lên trong sự vui sướng, phấn khích cực điểm.

    "Xin chào các bạn, tôi là Chu Phong, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, ủng hộ tôi như vậy, cảm ơn."

    Tiếp lời anh là một MC khá vui tính, cả quá trình thường hay pha trò rất vui vẻ. Bên dưới khán đài là một "biển" băng rôn, đèn led, ảnh phóng to của anh được fans giơ lên cao.

    Hôm nay hình như anh rất vui vẻ, cười rất nhiều, trả lời phỏng vấn rất đáng yêu, khiến người ta có xúc cảm muốn lao lên vác anh về nhà mà yêu thương, che chở.

    Nhiệm vụ của Khả Hinh là quay lại toàn bộ quá trình hôm nay, cô là những người may mắn được tham gia, nên cô phải quay lại toàn bộ mang về chia sẻ cho các fans ở nhà ngồi khóc nữa. Khả Hinh mỉm cười, nghĩ lại thật tội cho các thím, có cảm giác như đồng tiền đang chia cắt tình yêu.

    "Có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư không?"

    "Được chứ."

    "Mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì? Tôi tin chắc các bạn ở dưới cũng đang rất tò mò, rốt cuộc người con gái như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Chu lão sư."

    Câu hỏi của MC khiến cho mọi người ở dưới hô lên một tiếng rất thích thú.

    Chu Phong mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Dịu dàng, biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác, cô ấy không cần quá hoạt bát, tuy nhiên không phải là không có cá tính, có một ít tài lẻ khiến người ta bất ngờ."

    Nghe Chu Phong nói vậy, Khả Hinh vô thức đem tất cả điều kiện đó áp lên người mình.

    Cũng không tồi nha! Gu của anh có khá nhiều người đáp ứng được đó!

    Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã là hơn một tiếng đồng hồ, vai và lưng của Khả Hinh có chút đau nhức, cô đành nhờ Tiểu Hy ở bên cạnh cầm quay giùm một lát. Khả Hinh vặn vẹo cơ thể, muốn cho nó thư giãn một chút.

    "Tiểu Hy, cậu giữ chỗ giúp mình, mình vào nhà vệ sinh một lát." Lời nói đã được nén âm xuống cực điểm, Khả Hinh lo sẽ làm ảnh hưởng tới video. Tiểu Hy gật đầu, ra dấu ok.

    Khả Hinh cảm thấy hơi choáng váng, chắc là do chưa ăn sáng và thiếu ngủ. Cô đưa tay xoa mi tâm*, vốc ít nước lên mặt, khiến cho bản thân tỉnh táo hơn.

    *Mi tâm: Điểm giữa hai lông mày.

    Đột nhiên có tiếng bước chân đang tới gần, có vẻ khá thận trọng, nghe như là.. vừa đi vừa ngó xung quanh!

    Khả Hinh cô không quan tâm là ai, cứ núp tạm vào nhà vệ sinh trước đã. Không hiểu sao tiếng bước chân này lại khiến cô trở nên cảnh giác như vậy!

    Tiếng bước chân đó đúng như cô dự đoán, đi vào nhà vệ sinh nữ, hơn nữa, mục đích của người này vốn không phải dùng đến nhà vệ sinh.

    Sau khi vào trong, bước chân đó đi lần lượt từng phòng một, mở ra rồi lại đóng vào, giống như.. đang kiểm tra! Người đó đang kiểm tra xem ở đây còn có ai khác không!

    Hơi thở Khả Hinh trở nên nặng nề, không bình thường, rất không bình thường. Nhỡ người đó phát hiện ra cô đang ở đây thì làm sao?

    Bước chân mỗi lúc một gần, và nó dừng lại trước cửa phòng của cô. Khả Hinh cuộn chặt nắm đấm, trước kia cô có học qua taekwondo, ít nhiều khi cửa vừa bật mở, cô có thể tung chiêu phủ đầu, mong rằng có thể thoát thân.

    Núm cửa nhẹ nhàng xoay một cái..

    Và.. chuông điện thoại reo vang!

    Khả Hinh vuốt ngực, căng thẳng muốn chết lão nương rồi!

    "A lô."

    Là giọng đàn ông!

    "Vâng cậu chủ.. hắn vẫn đang ghi hình, tầm mười phút nữa người của em sẽ dụ hắn ra.. cậu yên tâm, bên trong đã cắm sẵn người của em rồi, chúng nó cải trang thành những vệ sĩ của Chu Phong.. hắn rất tin tưởng đám vệ sĩ đó, nhất định sẽ đi theo.."

    Đột nhiên có tiếng động rất nhỏ phát ra từ phòng vệ sinh, giống như tiếng vật gì đó vừa rơi xuống nền.

    Hắn thận trọng bước lại, mở toang cửa phòng.

    Dưới sàn, thì ra là một chiếc kẹp tóc. Nhưng, nó là từ đâu rơi xuống?

    Hắn chợt ý thức được điều gì đó, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên, một thân ảnh đã phi xuống, nhắm thẳng vào người gã. Hắn bị bất ngờ không kịp phòng bị, ngã đập người vào tường, đau điếng. Thân ảnh kia nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, hắn bất chấp đau đớn nhoài người túm lấy một chân của người kia, lập tức bị ăn cả một đế giày cao gót vào mặt.

    * * *

    Khả Hinh thở hồng hộc, chạy bán sống bán chết về hội trường, chợt ngớ người.

    "Kết.. kết thúc rồi sao?"

    "Đúng vậy, vừa mới kết thúc." Một người gần đó trả lời cô.

    Mặt Khả Hinh trắng bệch, hơi thở dồn dập: "Vậy Chu Phong, anh ấy đâu rồi?"

    "Anh ấy đi cùng một nhóm vệ sĩ ra ngoài rồi."

    Khả Hinh chạy một mạch ra ngoài.

    Chu Phong, anh nhất định không được làm sao, nhất định không được.

    Chỉ thấy, bên ngoài vắng lặng như chưa từng có người đến, khung cảnh thật khiến cho lòng người hoang mang.

    "Chú ơi, làm ơn cho cháu hỏi, Chu Phong đã đi chưa?" Khả Hinh hỏi một bác bảo vệ.

    "Đi rồi đi rồi, vừa rồi cậu ấy lên xe, bịt kín mít, còn chủ động mời tất cả các fans đi cùng tới quảng trường phía tây hồ, nói là muốn quay vlog với fans."

    Quảng trường phía tây hồ?

    Không đúng. Anh sao có thể làm vậy? Quay vlog? Trước giờ nếu muốn anh đều dùng hình thức livestream tặng fans, vì sao đột nhiên thay đổi?

    Không đúng. Cô phải làm sao đây?

    Khả Hinh đang rối não thì khóe mắt liếc thấy tên vệ sĩ vừa nãy, cô nhanh chân trốn vào góc tường. Tay hắn đang bịt lấy đầu chảy máu, miệng chửi rủa. Hắn nhận một cuộc điện thoại rồi lên xe đi mất.

    "Bác tài, dí theo chiếc xe màu đen phía trước, nhanh lên."

    Tâm trạng bây giờ của Khả Hinh rất rối, cô hoàn toàn không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì không, lo lắng cồn cào.

    Cô hít sâu, khẽ chạm tay vào chiếc cúc áo bên tay trái. Hy vọng đây sẽ là chứng cứ tốt nhất.

    * * *

    Chu Phong được một nhóm vệ sĩ hộ tống ra ngoài bằng cửa sau.

    "Trông các người lạ lắm, không giống mấy người khi nãy."

    "Phong Ca, vẫn là chúng tôi đây, anh lo lắng cái gì. Đi bằng cửa sau sẽ dễ dàng thoát khỏi vòng vây nhanh hơn."

    "Tôi biết. Các anh khổ cực rồi."

    Một chiếc ô tô đang đợi ở cửa, Chu Phong lên xe cùng với đám vệ sĩ đi mất. Anh hoàn toàn không biết phía cổng chính đang rất náo nhiệt bởi một người mạo danh.

    Xe đi đến ngã tư thì bị bẹp lốp, không thể đi tiếp. Chu Phong bắt buộc phải xuống đường, nhóm người đi cùng nhanh chóng liên hệ với xe khác, lập tức đưa tới.

    Tầm này là giờ cao điểm, bắt một chiếc taxi cũng rất khó. Đám người đi mua nước, Chu Phong ở lại bên chiếc xe chờ sửa.

    Đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để hành động!

    Chỉ thấy, một chiếc ô tô con đang phóng đến với vận tốc đáng sợ, hướng lao đúng chỗ Chu Phong đang đứng mà anh không hay biết, chiếc xe phóng đi như muốn cán nát người trước mặt.

    Đoạn đường này khá vắng vẻ, chiếc camera cũ kĩ đã sớm không còn sử dụng được.

    Chu Phong lúc này mới bỏ tai nghe xuống, ngước nhìn lên. Chiếc xe chỉ còn cách anh chưa đầy một mét.

    Đôi đồng tử co giãn mạnh mẽ, anh hốt hoảng, nhịp tim như không còn là của mình.

    Một tiếng "Cẩn thận" truyền tới, cả người anh bị một lực đẩy văng ra xa.

    "Bùm."

    Một tiếng va đập cực mạnh, chiếc xe tông thẳng vào cột đèn đường. Thấy đã thất bại, hắn lui xe, lái đi mất.

    Trên mặt đường, hình ảnh một cô gái nằm đó, máu me loang khắp thân thể, thoi thóp hơi tàn. Chu Phong vội chạy tới, nâng người con gái ấy lên, anh thở gấp, giọng như lạc đi.

    "Không sao, không sao, tôi sẽ lập tức gọi cấp cứu, tôi sẽ gọi cấp cứu."

    Bàn tay cầm điện thoại của anh run lên, trong mắt dường như có ánh lệ.

    "A lô, 113, cho một xe cấp cứu đến đường Tam Ấp, xã B, có người đang nguy kịch. Nhanh lên."

    Anh rất gấp, gấp đến độ không thể chờ xe cấp cứu. "Không được, tôi sẽ gọi xe, lập tức đưa cô vào bệnh viện."

    Thấy anh như vậy, Khả Hinh thật muốn cười, nhưng cơn đau khiến cô không thể thay đổi nét mặt. Bàn tay cô đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:

    "Chu Phong, Phong Ca.. anh còn nhớ em chứ?"

    Chu Phong im lặng, trong mắt tràn đầy sự lo lắng cùng hoang mang.

    "Bỏ đi, anh làm sao biết em là ai."

    Nói xong, cô tháo chiếc cúc áo ở cổ tay ra đưa cho anh: "Cầm lấy.. kẻ thù của anh.. muốn hại anh.. nó là chứng cứ điều tra.." Giọng cô càng ngày càng nhỏ dần, "Kiếp này.. em thật không dám tin.. lại chết.. trong vòng tay anh."

    "Đừng, cô gái, cô mau tỉnh lại, tỉnh lại đi."

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/2019
  4. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Nữ chính chết tập 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khả Hinh lờ mờ nghe được tiếng của anh, cô muốn đến gần, nhưng trước mặt là lớp sương mù dày đặc, trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì. Khả Hinh hoang mang, cô đi theo hướng âm thanh duy nhất nghe được bây giờ - Giọng nói của Chu Phong.

    Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp màn sương như rẽ sang hai bên, hiện ra khung cảnh của một đoạn đường vắng lặng, một chàng trai ôm một cô gái vào lòng, nước mắt chậm rãi lăn trên khuôn mặt. Nhìn anh rất đau lòng, vẻ tự trách cùng hối lỗi đong đầy.

    Nước mắt của Khả Hinh cũng chậm rãi rơi xuống, cô nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi!

    Thì ra, cô đã chết rồi!

    Khả Hinh rất muốn nói với Chu Phong, đó không phải lỗi của anh, đừng tự trách bản thân. Đó là do cô tự nguyện cứu anh, là cô tình nguyện làm!

    Khả Hinh tiến về phía trước, muốn đến gần hơn.

    Đột nhiên, khung cảnh lập tức thay đổi. Cô đang đứng ở một nơi tối tăm, giống như khi đi ra ngoài ban đêm mà không có đèn điện. Phía trước mặt, cô lờ mờ nhìn thấy một căn nhà.. mà không phải, nó giống như.. một quán rượu thời xưa!

    Khả Hinh bước vào, bên trong có một người, hình như là chủ ở đây.

    Mắt thấy có người bước vào, ông chủ cầm một cái chén bước tới.

    "Rượu Vong Ưu, một ngụm quên sầu, thanh thanh thản thản."

    "Tôi.."

    "Uống đi." Ông chủ bất động thanh sắc, mời cô uống cạn.

    Như ma xui quỷ khiến, Khả Hinh cầm lên, uống hết chén rượu.

    "Ra đi thanh thản, thuận lợi đầu thai."

    Ông chủ nói xong, đẩy nhẹ vai cô. Lập tức trước mắt Khả Hinh hiện ra khung cảnh khác, đó là một con sông rất rộng, rất sâu, nước bên dưới chảy xiết đến chóng mặt.

    Ở giữa dòng, có một cây cầu bắc ngang qua, nhìn có vẻ khá leo lắt, không an toàn cho lắm. Khả Hinh do dự, không bước qua.

    "A Hinh."

    "Hinh Nhi à."

    Đột nhiên có tiếng gọi, Khả Hinh nhìn sang. Phía bên kia của cây cầu, bố mẹ của cô đang mỉm cười, vẫy cô qua đó.

    "Tiểu Khả Hinh, qua đây với tỷ nào!"

    "Tiểu Lục." Khả Hinh lẩm bẩm trong miệng, tự nhiên cảm thấy bọn họ đang rất hạnh phúc, cô bước qua đó cũng sẽ hạnh phúc giống họ!

    "Cô bạn nhỏ, qua đây với Phong Ca đi nào, nhanh lên."

    Khuôn mặt Khả Hinh hiện lên nụ cười rạng rỡ, có bố mẹ, Tiểu Lục, còn có cả Phong Ca nữa, họ thật hạnh phúc.

    "Chờ em, em qua với mọi người."

    Khả Hinh lập tức bước lên cầu, bước từng bước một.

    Bỗng nhiên, một sợi dây cuốn chặt lấy cơ thể kéo cô lại.

    "Các người là ai?" Khả Hinh cảnh giác, mau thả cô ra, cô còn phải sum họp với mọi người, họ đang chờ cô.

    "Khả Hinh, cô không thể qua đó."

    Trước mặt cô là hai người, một người mặc bạch y, râu tóc bạc trắng, tay cầm một cây gậy có nhiều sợi tua rua màu đỏ, người còn lại bộ dáng rất nhã nhặn, nhìn như thư sinh hay đọc sách thánh hiền, trên tay cầm theo một cuốn sổ bằng nan tre.

    "Vì sao? Gia đình tôi đang chờ tôi, mau thả tôi ra."

    "Cô hãy nhìn lại đi, họ còn ở đó nữa không?"

    Khả Hinh quay đầu lại, nhìn phía bên cầu, cô căn bản không thể nhìn thấy phía bờ bên kia, sương mù dày đặc tầng tầng lớp lớp. Nhưng.. rõ ràng khi nãy cô còn nhìn rõ họ, họ đang ở rất gần, rất gần cô, cô cảm giác chỉ cần bước qua vài bước thôi là đến chỗ họ mà!

    "Rốt cuộc.. Họ đâu rồi? Họ không chờ tôi sao? Các người.. các người là ai? Vì sao lại cản tôi? Bây giờ tôi biết làm sao? Họ đi hướng nào rồi?"

    Dường như có tiếng thở dài.

    "Trần duyên chưa dứt, không thể luân hồi."

    Nói rồi hai người biến mất, cây cầu leo lắt kia cũng biến mất.

    Khả Hinh đột nhiên trở nên tuyệt vọng, nước mắt chảy dài, cô thất thần ngồi bệt xuống đất, không hiểu sao cõi lòng lại dâng lên một trận thương tâm.

    * * *

    "Công chúa, công chúa, mau mau đi gọi thái y, công chúa tỉnh rồi."

    Bên cạnh truyền đến một trận ồn ào, Khả Hinh lấy tay bịt tai, miệng lẩm bẩm: "Mẹ, mới sáng sớm đừng có làm loạn, lại còn xem phim cổ trang nữa cơ."

    "Công chúa, người nói cái gì vậy? Nô tỳ không nghe rõ."

    Khả Hinh nhăn mày, mở hé mắt ra cảm thán: "Mẹ, đã bảo là.."

    Cô giật mình, choàng bật dậy. Cử động mạnh nhất thời làm Khả Hinh đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

    "Công chúa, người đừng cử động mạnh, người vừa bị ngã ngựa, thân thể vẫn còn yếu, vẫn là nằm xuống đợi thái y đến."

    "Khoan đã, ngươi.. ta.. công chúa? Ta không phải công chúa gì cả."

    "Công chúa, người nói cái gì vậy? Người đừng làm cho nô tỳ sợ hãi."

    "Đây là ở đâu?" Cô không phải đang nằm mơ chứ?

    "Đây là khuê phòng của công chúa, người quên rồi sao công chúa."

    Tiểu nha hoàn thấy công chúa nhà mình như vậy thì rất sợ, khuôn mặt non búng ra sữa đang chuẩn bị mếu máo.

    "Ngươi.. ngươi nghe cho kĩ, ta là Khả Hinh, không phải công chúa gì đó của các ngươi." Người muốn khóc bây giờ phải là cô mới đúng chứ, trong lòng cô đang rất sợ hãi, đây là nơi nào? Vì sao cô lại ở đây? Trời ơi ai có thể giải thích giùm cô không?

    Nha hoàn nghe được câu đó ngược lại mỉm cười, nàng như bớt lo lắng hơn: "Công chúa, người lại nói đùa rồi, công chúa đích thị tên là Khả Hinh, nhưng đây là tên khuê phòng, người phải thật thân thiết như cha mẹ, trượng phu mới được gọi như vậy."

    Trong lòng Khả Hinh âm thầm rơi lộp bộp. "Không phải, không phải là như vậy, ta là một cô gái hiện đại, đến từ thế kỉ 21, aiz, ý ta.. ta biết giải thích sao cho ngươi hiểu đây."

    "Đều tại nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý tứ của công chúa."

    "Aiz, không phải lỗi của ngươi."

    Khả Hinh lấy tay chống trán, tình huống này là cái quái gì đây? Không phải cô đã chết rồi sao? Cô đang trên đường đi trầu Diêm vương mà?

    Lý nào là vậy, hệ thống luân hồi bug* rồi sao?

    *Bug: Bị hỏng, lỗi.

    Khả Hinh đang miên man suy nghĩ thì có người bước vào, quỳ xuống khấu đầu với cô từ sau màn che.

    "Hạ thần tham kiến Vãn Sương công chúa."

    Hả?

    Gọi ta sao?

    "Ở đây nhiều công chúa lắm sao?" Khả Hinh nói nhỏ.

    Nha hoàn ngoan ngoãn đáp: "Thưa vâng. Trong hoàng thất tổng cộng có 7 vị công chúa và 8 vị hoàng tử."

    Cằm Khả Hinh như sắp rớt xuống đất, gì mà lắm quá vậy?

    "Ta là thứ mấy vậy?" Cô tò mò hỏi.

    "Công chúa là cửu công chúa, hiệu là Vãn Sương, dưới cô còn có Văn Ngâm hoàng tử, Thao Diệu hoàng tử, Trường Duẩn hoàng tử, Hầu Minh hoàng tử, ngoài ra còn có Trường Bình công chúa và Thu Thủy công chúa."

    Khả Hinh âm thầm nuốt nước bọt, hệ thống như vậy, nhiều tên như vậy, làm sao mà nhớ hết được? Tiểu nha hoàn, não ngươi là não trâu à?

    Khả Hinh vẫn còn cảm thán chuyện cái tên, nha hoàn bên cạnh nhắc nhở: "Công chúa, Lý thái y vẫn đang chờ công chúa cho bình thân đó."

    "Hả? À à, bình thân, bình thân đi."

    Lúc này, Lý thái y mới chậm rãi đứng lên, cúi đầu chắp tay: "Công chúa, người thấy thân thể thế nào?"

    Khả Hinh vặn vẹo xương sống, vẫn cảm thấy hơi đau: "Ừm, không sao, ta đã khỏe rồi. Cảm ơn bác sĩ.."

    Phát hiện ra mình nói sai, cô bịt miệng, có phần lúng túng: "Ờm, đa tạ Lý thái y."

    Lời nàng nói vừa nói ra khiến cho một đám nha hoàn kinh ngạc, Lý thái y vội quỳ xuống, biểu tình thống khổ: "Công chúa, lời người vừa nói ra nặng tựa thái sơn, hạ thần không nhận nổi."

    Khả Hinh phất phất tay: "Không nhận nổi thì chia ra nhận dần, ngươi về đi, ta mệt rồi."

    Lý thái y ra về trong sự hoang mang.

    Chia ra nhận dần?

    Ý tứ của công chúa là gì đây?

    "Công chúa, người vừa mới khỏe lại, đừng đi lại lung tung." Nha hoàn vừa nói vừa vội đuổi theo.

    "Nhã Nhi à, ngươi đừng quản ta." Khả Hinh bất chấp lời của Nhã Nhi, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của nàng, chạy đến hòn giả sơn và núp vào. Chờ đến khi Nhã Nhi chạy qua, Khả Hinh mới thầm thở phào.

    Tình huống của cô khá lạ lùng, chẳng nhẽ cô lại giống như trong phim, một lần chết mà xuyên không đến thế giới khác?

    Chuyện này vốn không thể xảy ra, có cho cô một trăm, một triệu tỷ gì đi chăng nữa thì cô cũng không tin. Một người theo chủ nghĩa duy vật như cô làm sao có thể chấp nhận được chuyện này!

    Khả Hinh chìm vào suy nghĩ, ngón tay vô thức bấu chặt lấy mặt tường hòn giả sơn. Nếu đây là sự thật, vậy thì cô phải làm thế nào? Làm thế nào để thoát khỏi thân xác công chúa này?

    Chợt, đầu ngón tay truyền đến một trận đau buốt, Khả Hinh vội rụt tay lại, mới phát hiện ngón tay cô đã rách một đường, máu theo đó mà tràn ra, thoắt một cái mà loang ra đầy bàn tay, thoạt nhìn có hơi dọa người!

    Đáng nhẽ theo lẽ thường, Khả Hinh phải vội vàng giữ chặt tay lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra và đi xử lí vết thương. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy máu chảy ra, trong đầu cô lại có suy nghĩ khác.

    Đúng rồi!

    Cô một lần chết mà xuyên đến đây, vậy thì cô chết một lần nữa.. có lẽ nào sẽ thoát khỏi thân xác này và trở về thế giới hiện tại?

    Tuy rằng việc làm này rất ngu ngốc, xác suất trở về được vô cùng nhỏ, và cũng có thể.. cô sẽ thật sự chết đi..

    Thế nhưng, như vậy có lẽ còn tốt hơn phải ở đây, cái danh công chúa này quá nặng rồi, cô không gánh được. Vả lại, giống như trong phim truyền hình, công chúa không phải hòa thân thì sớm muộn cũng bị diệt quốc, số phận về sau cực thảm, Khả Hinh cô thật sự không muốn như vậy!

    Hít sâu vài lần, Khả Hinh lấy tinh thần.

    Phải rồi, quyết định là như vậy, phải làm luôn chứ không phải sao?

    Chắc.. chắc hơi đau một chút!

    Khả Hinh nhìn hai bàn tay, đúng là công chúa có khác, da tay cũng mỏng quá thể!

    Liệu bây giờ cô lấy hết sức cộc đầu vào đá, có chết được không nhỉ?

    Khả Hinh nhăn mày, phân vân xem cô có thể chết được hay không thì chợt cảm thấy vật sắc nhọn đâm vào lưng, nhịp tim cùng hơi thở cô đều trở nên gấp gáp.

    Cô công chúa này cũng thật nhiều nghiệt, vì sao bắt cô phải chịu hết chứ? Bất quá.. kẻ ra tay này cũng thật biết chỗ xiên, lại đâm trúng chỗ lưng cô vừa khỏi.

    Kẻ đó ngay lập tức rút mạnh dao ra, lúc này Khả Hinh mới quay đầu lại.

    Hóa ra người đâm cô lại là một nữ nhân. Ngũ quan đẹp đẽ, cài trâm ngọc, y phục lộng lẫy. Nhưng tại sao, ai có thể nói cho cô biết, nữ nhân này làm sao lại có khuôn mặt giống hệt chị họ Tuyên Hy của cô?

    "Vãn Sương, cô vì sao lại sống dai như vậy! Cô vẫn luyến tiếc Vương gia sao? Muốn quyến rũ chàng sao?" Khuôn mặt nàng tràn đầy thù hận, cười nhếch miệng: "Chỉ sợ muội muội à, ngươi không còn cơ hội nữa đâu."

    Thì ra.. thì ra.. là đánh ghen à?

    Nữ nhân đó vừa dứt lời thì cô ngã xuống, cảm giác máu tràn ra khỏi cơ thể, dần dần bị rút cạn, trái tim run lên.

    Khả Hinh cô đột nhiên muốn chửi thề, cô không phải là chưa chết lần nào, lần trước chỉ cảm thấy thật may mắn vì đã cứu được Chu Phong, đau hay không cô cũng chẳng còn nhớ nữa. Nhưng lần này.. sao lại đau một cách kinh khủng như vậy?

    * * *
     
  5. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Đều tại các ngươi cẩu thả​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là lớp sương mờ ảo này, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu!

    Mà chậm đã! Vậy là cô đã chết rồi sao? Lại dễ dàng như vậy.

    "Khả Hinh."

    Đột nhiên có tiếng gọi làm cô giật mình, là tôn phật nào vậy?

    Cô không thể nào xác định được phương hướng, tiếng gọi như phát ra từ bốn chung quanh, cực kì ảo diệu.

    Ngay sau đó, từ trong màn sương dày đặc, có hai người bay đến chỗ Khả Hinh.

    Tại sao vẫn là hai tôn phật này?

    Lại là hai người cô đã gặp trên đầu cầu lần trước đây mà.

    "Các người là ai?"

    Hai người nhìn nhau, thở dài một hơi:

    "Lần trước chưa kịp giới thiệu, ta là Ti Mệnh tinh quân, chuyên cai quản số phận của phàm nhân trong thiên hạ." Người cầm sách ra dáng thư sinh nói.

    Người kia râu tóc bạc trắng, ngay cả y phục cũng màu trắng tinh, chỉ duy nhất cây gậy trong tay là chằng chịt những sợi dây màu đỏ. Người đó lên tiếng:

    "Còn ta là Nguyệt Lão, chuyên cai quản nhân duyên trong thiên hạ."

    Khả Hinh mím môi, khó hiểu nói: "Bộ ai chết cũng gặp hai vị à?"

    Nghe lời Khả Hinh nói, Nguyệt Lão đỡ trán, biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép.

    "Khả Hinh, những lời chúng ta sắp nói, cô phải nghe kĩ, trường hợp của cô khá đặc biệt đó."

    "Tôi nghe rồi, mời nói." Nghe vậy, bản thân cô vô cùng tò mò.

    Ti Mệnh tinh quân lên tiếng trước: "Chuyện này.. nói ra thực phức tạp, cũng do một phần là lỗi của ta. Kiếp trước cô là Vãn Sương công chúa, thân phận cao quý, tính tình ôn hòa, người người kính trọng, phụ hoàng cô cũng hết mực sủng ái. Cô thầm yêu Âm Phong Vương, người người đều biết, rất nhiều người cho rằng hai người là một đôi uyên ương trời sinh, sớm thành một cặp. Nào ngờ, Vãn Sương công chúa đột nhiên.. bị sát hại."

    Khả Hinh trợn mắt: "Nói cái gì vậy? Kiếp trước tôi là Vãn Sương sao? Nàng lại cứ như vậy mà chết? Aiz, thôi đi, thôi đi, cùng lắm tôi chỉ là một kẻ qua đường, cần gì phải bận tâm."

    "Nhưng.. aiz.. trong sổ sách đáng nhẽ số mệnh nàng chưa tận."

    "Hả? Vậy sao lại chết được?" Chuyện này.. cũng quá ly kì đi!

    "Là do.. hôm đó diễn ra hội bàn đào, ta lỡ uống quá chén, nên.. gạch nhầm.." Ti Mệnh ái ngại nói.

    Gạch.. gạch nhầm!

    "Các người làm ăn cũng cẩu thả quá đi, làm sao một mạng người chỉ thanh minh bằng hai chữ 'gạch nhầm' được?"

    "Ta có kiểm tra mà, nhưng đến lúc phát hiện ra thì.. cô đã chuyển kiếp rồi."

    Khả Hinh lúc này chỉ biết há hốc miệng, nhất thời vẫn chưa thể khép lại. Một lúc lâu sau, khi đã suy nghĩ kĩ càng, cô mới thắc mắc:

    "Vậy.. chuyện này làm các ông bị trách phạt à? Vì sao lại đến tìm tôi?"

    "Không. Không, Ngọc Hoàng chưa biết sai sót này. Chỉ là.. chuyện này đã làm thay đổi một số thứ. Sau khi Vãn Sương chết, nhị tỷ An Bình của cô đã gả cho Âm Phong Vương.."

    "Chuyện này để ta nói sẽ rõ hơn." Nguyệt Lão đột nhiên nhảy ra.

    "Khả Hinh cô biết đấy, nhân duyên của con người đều có một mối liên kết nhất định. Hai người được gặp nhau, quen nhau và kết mối lương duyên đều chịu tác động của dây tơ hồng." Vừa nói, Nguyệt Lão vừa lắc lắc cây gậy trong tay, lấy xuống vài sợi chỉ màu đỏ.

    "Đây được gọi là dây tơ hồng. Một khi đã buộc hai người với nhau, nếu không xảy ra bất chắc gì thì sẽ gắn kết ít nhất là ba kiếp. Định mệnh của Vãn Sương đánh nhẽ là Âm Phong Vương kia, nhưng vì cô đột nhiên chết, cho nên dây tơ hồng dứt đoạn, chuyển sang cho An Bình công chúa. Tuy nhiên, do không được lựa chọn kĩ càng, hai người này sống bên nhau không hạnh phúc. An Bình kia chính là kẻ sát hại Vãn Sương, Âm Phong Vương lại lạnh nhạt, hoàn toàn không mảy may cảm động trước tình cảm của An Bình, khiến cho một đời không vui vẻ. Cũng vì sai lầm ở kiếp trước, dẫn đến hai kiếp sau hai người họ dù ở bên nhau nhưng đều không hạnh phúc, thậm chí có thể coi là nghiệt duyên."

    Hàng loạt lý thuyết phi khoa học được truyền tải, Khả Hinh cô tạm thời vẫn chưa thể phản bác.

    "Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất là để cô trở lại làm Vãn Sương, kết duyên với Âm Phong Vương, nối lại dây tơ hồng."

    Câu này khiến cho Khả Hinh phản ứng lại, Âm Phong Vương kia là ai chứ? Cô chỉ muốn Chu Phong ca ca thôi.

    "Cho nên, bây giờ bất luận tôi đồng ý hay không đồng ý, các ông cũng vẫn ném tôi qua đó đúng không?"

    Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

    Khả Hinh suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe lên: "Khoan đã, tuyến nhân vật là sao? Khi tôi chết có nhìn thấy một nữ tử, hẳn là An Bình kia, nhưng tại sao cô ta lại giống chị họ Tuyên Hy thời hiện đại của tôi vậy?"

    Hai người lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng biến mất, chỉ để lại lời nói: "Thiên cơ bất khả lộ, Khả Hinh, sau này cô sẽ rõ."

    Cùng lúc đó, Khả Hinh tỉnh lại trong khuê phòng. Vẫn đèn đuốc sáng trưng, vàng ngọc lấp lánh, người hầu kẻ hạ nườm nượp chuẩn bị thuốc thang trị bệnh cho cô.

    "Ưm.." Thấy tiếng động khe khẽ trên giường, tỳ nữ Nhã Nhi đang khóc sưng cả mắt vội ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn kinh hỷ.

    "Công chúa, công chúa người tỉnh lại rồi, công chúa người chưa chết, em biết công chúa phúc lớn mạng lớn mà."

    "Khóc cái gì chứ? Xấu chết đi được." Có thể là lâu chưa nói chuyện, cổ họng của cô khô rát, khi phát ra âm thanh thì bị ngứa, ho sặc sụa.

    "Công chúa, người không sao chứ? Để em đi lấy nước cho người."

    Uống xong ngụm nước Nhã Nhi đưa, cổ họng cô mới đỡ hơn một chút.

    "Thái y đâu? Mau gọi thái y vào đây, ta muốn kiểm tra thân thể."

    "Vâng. Nô tỳ sẽ đi ngay." Nhã Nhi lập tức phân phó cho mấy cung nữ bên cạnh: "Mau đi mời Triệu thái y vào đây, nhanh lên."

    Cung nữ vâng dạ rồi nhanh nhẹn đi làm việc.

    "Tại sao không phải là Lý thái y?" Khả Hinh thắc mắc.

    "Công chúa, Lý thái y là nam nhân, đối với bắt mạch hay cảm mạo thì có thể tìm ngài ấy. Nhưng lần này công chúa bị thương ở lưng, thân thể của công chúa há có thể để cho nam nhân nhìn." Lúc này Khả Hinh mới chợt ngộ ra, quả thật cô hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề đó.

    "Nhã Nhi thật chu đáo." Không thể không khen tiểu nha hoàn này được!

    "Tạ công chúa khen ngợi." Nhã Nhi vui vẻ mỉm cười.

    Triệu thái y nhanh chóng đến, nàng là một nữ tử có tướng mạo rất thanh tú, thoạt nhìn có cảm giác rất dễ gần.

    Triệu thái y bắt mạch cho Khả Hinh, đồng thời xem qua tình trạng vết thương và kê một vài thang thuốc.

    "Công chúa phúc lớn mạng lớn, vết thương đã se lại, nhưng người đừng vận động quá mạnh. Trong khoảng một tháng, công chúa có thể khỏe hẳn."

    "Triệu thái y, đa tạ ngài." Khả Hinh cô là người khá khắt khe với tướng mạo đàn ông, nam nhân phải thực sự đẹp cô mới để ý, ví dụ như Chu Phong chẳng hạn, ôi trời ơi, đẹp trai chết người! Nhưng đối với nữ nhân, chỉ cần là người thanh tú một chút, cô đã thấy thích rồi! Biểu hiện là nhìn mãi không chán!

    Triệu thái y đỏ mặt ho lên một tiếng, thành công rời ánh mắt của Khả Hinh đi chỗ khác.

    "Tạ công chúa, người quá lời rồi."

    Khả Hinh khoát khoát tay: "Không sao. Ta quen nói 'đa tạ' với người khác rồi. Ngươi lần sau cứ mặc kệ ta."

    Triệu thái y rời đi, Nhã Nhi lập tức gọi tất cả cung nữ lại đứng xung quanh giường của Khả Hinh.

    "Nhã Nhi à, em làm gì vậy?"

    "Triệu thái y vừa nói rồi, nhất định không thể để công chúa xuống giường."

    Khả Hinh hết há miệng lại ngậm vào, cảm giác bản thân không có lí do gì để phản bác.

    Một lúc sau, mắt thấy công chúa đã chìm vào giấc ngủ. Nhã Nhi căn dặn cung nữ trông trừng cẩn thận, còn nàng tự tay đi bốc thuốc cho công chúa, tránh trường hợp bất chắc.

    Vì công chúa tỉnh lại vào buổi chiều, khi Triệu thái y khám xong thì trời đã sẩm tối. Đến bây giờ đã là giờ Dậu*, Nhã Nhi lo lắng thái y viện sẽ đóng cửa nên đi đường tắt từ Xuân Hoa cung sang Liễu Bích cung của Nhị công chúa.

    *Giờ Dậu: Khoảng 10 giờ tối.

    "Ta phải làm sao đây? Bộ y phục này của công chúa dính đầy máu, giặt không sạch." Một nha hoàn lo lắng, đi qua đi lại, biểu tình gấp rút.

    "Hay ngươi tìm một chỗ nào đó mang đốt đi, đốt rồi sẽ không ai nhìn thấy nữa."

    Hai nha hoàn thống nhất đốt y phục, Nhã Nhi đứng ở một góc âm thầm kinh ngạc. Trong đầu nàng đã phỏng đoán ra sự việc, cơn tức giận ùn ùn kéo tới.

    "Nhã Nhi cô nương."

    Phía sau chợt có tiếng gọi, Nhã Nhi theo phản xạ quay lại, thì ra là tùy tùng A Vũ của Bích Lăng cung.

    "Cô nương muộn như vậy còn ở đây, rất nguy hiểm đó."

    Nhắc tới việc này, Nhã Nhi vội vàng quay đầu lại, phát hiện mình đã để mất dấu hai tiểu nha hoàn kia.

    "Đều tại ngươi đó."

    Nhã Nhi bực tức, một mạch bỏ đi.

    * * *

    Khi trở lại phòng công chúa thì đã là giờ Tuất*, một vài cung nữ đang gật gà gật gù.

    *Giờ Tuất: Khoảng 11 giờ đêm.

    "Hết việc rồi. Các ngươi lui xuống đi." Đám cung nữ vâng dạ rồi lui ra ngoài.

    Nhã Nhi đắp lại chăn cho công chúa, chỉnh lại đồ đạc, lát sau thổi tắt đèn rồi mới ra ngoài.

    * * *

    "Aiz, Nhã Nhi, ngươi dậy sớm như vậy làm gì?" Sáng sớm, Khả Hinh làu bàu lăn lộn trên giường. Vốn tối qua cô đi ngủ từ sớm, nên sáng nay tỉnh lại thì trời mới tản sáng, cô định nhắm mắt ngủ tiếp thì Nhã Nhi đã tò tò đi vào.

    "Chúc công chúa buổi sáng tốt lành. Mà hôm nay người dậy sớm vậy?" Nhã Nhi thấy cô đột nhiên dậy sớm nên có hơi kinh ngạc.

    "Là tại ai hôm qua không cho ta xuống giường, ta chán quá nên ngủ từ sớm."

    Nhã Nhi che miệng cười: "Vậy công chúa người cứ ngủ tiếp. Nô tỳ không quấy rầy người nữa."

    "Này, dù sao ta cũng tỉnh ngủ rồi, ngủ lại không có được."

    "Vậy thì để nô tỳ hầu hạ người chải đầu."

    Lúc này, Khả Hinh mới chợt nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Người cổ đại.. đánh răng như thế nào nhỉ?

    "Nhã Nhi, ở đây.. các ngươi làm sạch răng miệng thế nào?"

    "Làm sạch răng miệng? Ý của công chúa là nha chi*?"

    *Nha chi: Bàn chải đánh răng thời cổ đại.

    Khả Hinh gật gật đầu. "Đúng đúng, chính là cái đó."

    "Không được đâu công chúa, thái y đã khuyên rằng, không nên dùng nha chi vào buổi sáng. Nếu công chúa muốn sạch sẽ, nô tỳ sẽ chuẩn bị một cành liễu và một chút nước muối cho công chúa."

    "Tại sao không được dùng nha chi vào buổi sáng? Hơn nữa, cành liễu là thế nào?" Khả Hinh cô thật không hiểu, có bàn chải đánh răng mà lại không được dùng là sao?

    "Công chúa người lại quên rồi sao? Nha chi được làm từ lông ngựa nên rất cứng, khi làm sạch răng sẽ bị chảy máu, rất đau đớn. Thái y đã dặn dò buổi sáng nên súc miệng bằng nước muối. Còn về chuyện dùng cành liễu.. sao công chúa lại hỏi em, công chúa đều dùng nó từ nhỏ đến bây giờ mà."

    Sức chú ý của Khả Hinh đều dồn vào hai chữ "lông ngựa", bàn chải đánh răng mà làm từ lông ngựa? Liệu có sạch sẽ không? Hơn nữa lông ngựa còn rất cứng, chải răng sẽ tổn thương lợi và nướu.

    "Thôi thôi, cứ làm theo em đi."

    Khoảng nửa canh giờ* sau, Nhã Nhi quay lại, trên tay là một đoạn cành liễu cắn phẳng, hình dáng cũng thật giống chiếc bàn chải.

    *Nửa canh giờ = 15 phút.

    "Công chúa, người nên dùng thêm ít bột răng này, sẽ rất dễ chịu."

    Khả Hinh mang theo tò mò, đây không phải là kem đánh răng thời cổ đại chứ? Cô đưa lên mũi hít hà, mùi thơm còn rất dễ chịu. Khả Hinh vui vẻ hỏi Nhã Nhi cách dùng rồi bắt đầu làm theo.

    Giải quyết xong vấn đề răng miệng thì trời cũng sáng bảnh, mặt trời bắt đầu ẩn hiện dưới những đám mây trắng muốt.

    "Ta muốn ra ngoài đi dạo."

    "Công chúa, người đừng làm khó nô tỳ. Nếu công chúa ra ngoài mà xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ này của em cũng khó giữ."

    Khả Hinh bĩu môi, thở dài, mặt buồn rười rượi nhìn lên trần nhà. Phải nói đến an ninh nơi này cũng rất tốt nha, mái nhà rất kiên cố, được dựng từ nhiều cọc gỗ to đến vài người ôm, phía chính giữa có khắc hai dòng chữ hán và một đôi chim phượng hoàng.

    Từ mái xuống phía dưới khoảng mấy chục phân, mọi thứ được khảm trên tường đều được nạm vàng. Chỉ cần thắp vài cây đèn, căn phòng lập tức trở nên sáng chói. Ngoài chức năng làm sáng kinh hồn đó, nó cũng khiến cho người ta phải choáng ngợp về sự giàu sang của vương triều này.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...