Truyện Ngắn Đến Thăm Bạn Trong Một Hè Mưa Vội - Bạch Cẩn Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Cẩn Huyền, 28 Tháng năm 2021.

  1. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Tên truyện: Đến thăm bạn trong một hè mưa vội


    Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

    Link:

    [​IMG]

    Kí ức – là một bầu trời dài rộng mênh mông chỉ thuộc về riêng mình, là năm tháng qua đi với những buồn vui tự mình nếm trải. Rồi đến một lúc nào đó trên con đường ta bước, vô tình bắt gặp chút hình ảnh xưa cũ khiến ta ngẩn ngơ hoài niệm, lại chỉ có thể gượng cười một chút rồi thôi.

    Chuyện xưa không dài như hành trình tôi phải bước, nó gói gọn trong một chiều tháng Sáu đầy mưa của 12 năm về trước, cái năm trăng tròn đẹp nhất của cuộc đời, bạn và tôi ngồi cạnh nhau lần cuối.

    Có lẽ bây giờ chỉ còn tôi nhớ bạn nằm ở đâu trong cái nghĩa trang hàng nghìn ngôi mộ mới, có lẽ không ai biết tuổi 16 của chúng ta đẹp đến mức nào giữa những định kiến khắt khe của xã hội, và có lẽ rất nhiều người đã quên mất từng có hai người con gái yêu nhau chọn cách từ biệt cõi đời bằng hai ly thuốc diệt chuột đắng đến tê lòng.

    Bầu trời hôm nay âm u không có nắng lại chẳng chịu mưa, cứ oi bức ngột ngạt khiến người ta khó chịu vô cùng. Tôi lái xe chạy chầm chậm trên con đường quen thuộc, tận hưởng chút gió do vận tốc mang lại phả vào mặt làm thanh tỉnh cả người. Phía trước có quán trà sữa mới mở, nơi đó từng là quán ăn vặt xập xệ của mười mấy năm về trước. Nghe nói bà lão chủ quán đã mất rồi, con trai bà ấy xây thành quán trà sữa teen phục vụ các cô cậu học trò đến uống, bởi thời đại này đâu còn mấy người ăn đá bào, uống nước mía nữa đâu. Tôi chợt bâng khuâng nhớ về bạn nhiều hơn.

    Mười mấy năm trôi qua, tôi đã già hơn trước rất nhiều, công việc cũng ổn định và cuộc sống vẫn bình yên.

    Mười mấy năm trôi qua, tôi đã chuẩn bị bước qua cái ngưỡng nửa đời người, tóc trên đầu cũng có dăm sợi bạc mà mỗi lần đến thăm bạn, bạn vẫn mãi mĩm cười với cái tuổi mười sáu ngây thơ.

    Mười mấy năm trôi qua, gia đình đã thôi không còn giục tôi lấy chồng, cũng không còn gạn hỏi về nguyên nhân tôi từ chối bao lời ong bướm, bỏ qua bao cơ hội để có một gia đình yên ấm nữa.

    Giờ đây tôi đã thực hiện được ước mơ của bạn và tôi, đi trên con đường mà chúng ta từng hứa hẹn, giúp đỡ những bạn trẻ đang chơi vơi giữa bao lời thị miệt của người đời. Bạn không nhìn thấy được, thôi thì để tôi dần dần kể cho bạn nghe vậy.

    Tôi cứ chạy lòng vòng như thế, bất chợt lại muốn đến thăm bạn. Hôm nay oi bức ngột ngạt, nhưng nghĩa trang chỗ bạn nằm lại lồng lộng gió, mùi hoa Nguyệt Quế quyện trong không khí mát dịu lòng người. Đặt xuống trước mộ bạn một ly đá bào siro dâu mà bạn thích, lại chẳng biết nói gì.

    * * *

    Ngày đó chúng ta hẹn nhau đến quán ăn vặt bà lão sau giờ học, cùng gọi hai ly đá bào siro dâu, ngập ngừng nhìn nhau bối rối. Tình cảm ban đầu thật kỳ diệu, nó khiến cho người ta say say, vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm.

    Chơi với nhau suốt mấy năm, thoải mái tự nhiên bao nhiêu thì lúc ấy lại ngượng ngùng mắc cỡ bấy nhiêu. Đến cái chạm tay cũng khiến cả hai giật mình cuống quýt, bạn vội vàng cúi đầu với đôi má ửng hồng đến mang tai, tôi vờ vịt cầm ly siro để che giấu đôi tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

    Tình thuở ban đầu tinh khôi như thế, đẹp đến nhói lòng..

    Gia đình bạn và gia đình tôi gặp nhau rồi, họ đổ lỗi cho đối phương không biết dạy con, dùng tất cả những từ ngữ nặng nề nhất để tranh cãi với nhau về việc ai sai ai đúng. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau những lời rặn hỏi là bao câu mắng nhiếc trách móc đổ xuống, đến cuối cùng không những cấm đoán mà còn có đòn roi, là những lần chì chiết nặng nhẹ đánh thẳng vào tâm hồn mong manh của tuổi mười sáu đầy rạn nứt.

    Bạn và tôi lén lút gặp nhau, cùng nhặt lên những mảnh vỡ đầy nước mắt, xoa dịu cho nhau bao đau đớn tủi hờn. Rồi sau những lần đó, cả hai không còn vá lành được những vết thương kia nữa. Vết thương từ miệng đời, từ cha mẹ, từ những đôi mắt của mấy bà hàng xóm và từ những khinh miệt dèm pha của đám bạn cùng trang lứa.

    Rồi vào một ngày tháng Sáu oi bức ngột ngạt như hôm nay, không nắng chẳng mưa, hơi nóng khiến làn da ran rát khó chịu. Bạn và tôi ngồi cạnh bên nhau trên con đê thơm mùi hoa Nguyệt Quế, cùng tựa lưng nhìn lên bầu trời không có lấy chút tia nắng hiếm hoi nào, chẳng nói với nhau một câu nhưng dường như hiểu nhau đến từng hơi thở.

    Bạn và tôi cứ ngồi cùng nhau như thế, cho đến lúc cơn mưa mùa hè vội vã lướt qua làm cả hai ướt đẫm. Cuối cùng thay vì chia nhau ly đá bào siro dâu ngọt mát, chúng ta lại chia nhau hai ly thuốc diệt chuột mà bạn đã mua ở quán tạp hóa gần nhà.

    Nhìn nhau, mĩm cười, và uống..

    Tôi tỉnh lại trong bệnh viện dưới đôi mắt đỏ hoe của mẹ, sự tức giận của ba và đôi lời trách móc của người thân. Bác sĩ nói tôi may mắn được cứu kịp thời nên chỉ ảnh hưởng sức khỏe.

    Còn bạn, đã là thất đầu rồi..

    * * *

    Chuyện xưa lướt qua như một cuốn phim buồn. Mười mấy năm đã qua, tôi không còn khóc trước mộ bạn nữa, chỉ là đôi khi nhớ bạn tôi lại mang đến một ly siro dâu, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đá bào tan dần thành nước.

    Cơn mưa bất chợt kéo đến không hề báo trước, tựa như năm đó ào ào trút xuống khiến cả người ướt đẫm. Cơn mưa vội vã đến rồi vội vã đi, phía chân trời xuất hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ, đẹp như mối tình đầu tinh khôi của bạn và tôi.

    Đến thăm bạn trong một chiều mưa vội, hay là tôi thăm chính mình ở lứa tuổi thanh xuân..


     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...