Truyện Ngắn Đến Cuối Cùng, Em Cũng Không Biết Lí Do Anh Rời Đi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lệ Na Na, 17 Tháng bảy 2021.

  1. Lệ Na Na

    Bài viết:
    2
    Anh à, hôm nay trời lại mưa rồi, cơn mưa này kéo dài hơn mọi ngày, mỗi lần trời mưa, em lại nhớ đến anh, nhớ những kỉ niệm của chúng ta, cái ngày anh đứng chờ em bên ngoài chỗ làm, em nói em có thể tự về, anh không cần đến rước em cơ mà. Vậy mà anh cứ đến, anh vội đi ngay sau khi nhận tin nhắn của em, nên không đem theo áo mưa, kết quả là anh bị ướt hết.

    Em vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã thấy anh rồi, hình dáng người con trai cao cao, không gầy, không mập kia, với bộ quần áo không còn chỗ nào dính nước mưa, a vừa lấy tay lau mặt, vừa nhìn em cười, rồi nói: "Anh đến đúng giờ phải không nào"?

    Nhìn anh em xót lắm, em nói xin lỗi anh, anh lại nở nụ cười hiền dịu ấy, rồi lấy tay xoa đầu em: "Ngốc quá, em làm gì mà phải xin lỗi, là anh tự nguyện mà, để em bắt grap về lúc trời mưa như này cơ chứ, anh không yên tâm chút nào. Nào, đi thôi, chúng ta về nhà nhá." Hồi đó, chúng tôi mới dọn về ở chung sau 1 năm yêu nhau.

    Thật bất ngờ, khi về tới nhà, vừa mở cửa ra, sộc vào mũi tôi là mùi món cá kho mà tôi thích nhất.

    "Trời ơi! Thơm quá đi mất! Em muốn ăn liền bây giờ cơ." Tôi vừa nói vừa chạy vào bếp, thì thấy anh nấu xong bữa tối rồi, có đủ 3 món canh, rau luộc, và 1 món mặn. Tôi thầm cảm ơn ông trời, đúng là bù trừ cho tôi, bạn cho tôi một anh người yêu biêt nấu ăn, để lấp đầy cái sự vụng về, đụng đâu hư đó của tôi.

    "Anh tắm trước nhé, có muốn tắm cùng anh không nè?", tôi không còn chút liêm sỉ mà lao tới.

    "Ok! Em tới đây"

    Tôi chưa kịp bước chân vào phòng tắm, thì anh dùng bàn tay dó nắm tôi đẩy ra ngoài ra. "Gì thế? Định vào thật à? Ai cho mà vào hả cô nương?"

    Thời gian trôi nhanh anh nhỉ, em cứ nghĩ, chúng ta sẽ bên nhau mai như vậy. Sao những kí ức về anh nó cứ ùa về những lúc trời đổ mưa, những hạt mưa ấy càng làm lòng em nặng nề hơn nữa. Cái ngày đó cũng đến, em không muốn tin vào điều đó, đột nhiên anh nói lời chia tay, em hỏi lý do. Đáp lại em là sự im lặng và phớt lờ của anh, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ như thế với cả. Anh cứ như vậy rời đi, anh cứ né tránh, anh chặn mọi liên lạc từ em, mặc kệ em ở lại với một mớ rối bời, mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, nhoáng một cái, anh không còn ở đây nữa rồi.

    Anh à, anh có biết em khó chịu như nào không? Anh cứ rời đi như nào cũng được, nhưng hãy cho em một lí do có được không? Lí do là gì cũng được, là anh đã hết yêu em, anh đã chán em rồi, hay em không còn chút thú vị nào nữa. Anh lấy đại một lí do nào đó cũng được, giả dối cũng được, thật sự em chỉ cần một lí do thôi mà. Một lí do để em chấp nhận rằng đoạn tinh cảm này đã kêt thúc thật rồi. Còn hơn là anh cứ bình thản ra đi, rồi để lại em với những dấu chẩm hỏi sẽ không bao giờ có hồi đáp. Nó thật sự rất tàn nhẫn anh có biết hay không
    .
     
    thuhuong281Spring Home thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...