Đam Mỹ Đem Vầng Hào Quang Thiên Mệnh Dập Tắt - TangThiMeoMeo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyết Yu, 7 Tháng mười một 2020.

  1. Tuyết Yu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Đem Vầng Hào Quang Thiên Mệnh Dập Tắt

    Tác giả: Tang thi Meo Meo

    Thể loại: đam mỹ, khoái xuyên, chủ thụ, 1x1, sảng văn, sủng.

    Thuộc tính công: cao quý lãnh diễm khốc suất tà mị bá đạo ngầu lòi trung khuyển ngốc bạch ngọt trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ công. (thập cẩm công :))

    Thuộc tính thụ: thông minh yêu nghiệt thụ

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tuyết Yu


    Văn Án:

    Đáng sợ nhất không phải là thiên tài, cũng không phải là học bá.

    Đáng ghét nhất không phải là học bá, cũng không phải là thiên tài.

    Người so với người tức chết, đó chính là: Thiên tài, học bá, học thần, học tiên này nọ đều hội tụ vào một người!


    Ai đó mau đem con yêu nghiệt này đi đi!

    Chú thích:

    Học bá: Chỉ người chăm chỉ học nên được điểm cao.

    Học thần: Không học điểm vẫn cao.

    Học tiên: Học tàn tàn, học cho vui điểm thì max.

    Nhử mồi:

    A: Học bá, anh thật sự đang làm nhiệm vụ sao?

    Chu Nghiễm [ dẫm dẫm nhân vật chính, mặt không đổi sắc]: Ừm.

    A: Học bá, nhưng mà..

    Boss bí ẩn [ đột ngột xuất hiện]: Ta đến để đối đầu nhân vật chính, ngao.

    Chu Nghiễm: Thân ái, nhân vật chính ngủm rồi.

    Boss bí ẩn: Họ nói ta là kẻ biến thái, nói ta giết hắn, nói ta chặt hắn ra, ăn sạch hắn..

    Chu Nghiễm: Bảo bối, chúng ta thi xem ai biến thái hơn, ai ăn ai trước nào.

    Boss bí ẩn: Ta..

    Chu Nghiễm: Cục cưng, ngoan, bồi trẫm chơi trò gia đình đi, meow~

    A: Học bá à! Anh lại thế rồi!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênNghiên Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. Tuyết Yu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Thế giới thứ nhất: Giới giải trí, come on!

    1.1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất kì mỗi con người trong quãng đời đi học đều bắt gặp phải những hạng quái vật: Học bá và thiên tài. Nhưng như vậy thì có gì đáng sợ? Học sinh trường Trung học Phổ thông Thần Ái khinh thường bĩu môi. Đáng sợ nhất không phải là học bá, cũng không phải là thiên tài. Đáng ghét nhất không phải là thiên tài, cũng chẳng phải là học bá. Người so với người tức chết, đó chính là: Thiên tài, học bá, học thần, học tiên này nọ đều hội tụ vào một người! Mà vị này mãi mãi không muốn tốt nghiệp, cứ đến kỳ thi năm cuối là cố tình rớt để ở lại trường. Vị ấy bày tỏ, bằng khen, huy chương còn chưa sưu tầm đủ, người ta không muốn tốt nghiệp nha. Mỗi năm học là mỗi đợt hấp diêm tinh thần học sinh, nhìn xem, thầy hiệu trưởng lại hưng phấn ôm một đống giấy thông báo dán lên bảng nữa rồi kìa.

    [Điểm số đứng đầu toàn trường: Chu Nghiễm.]

    [Giải Nhất kì thi toán quốc gia: Chu Nghiễm.]

    [Giải Nhất văn học trẻ: Chu Nghiễm.]

    [Giải Nhất chế tạo robot: Chu Nghiễm.]

    [..]

    Cầm, kỳ, thi, họa. Toán, Văn, Sử, Địa.. – mười lăm môn học. Cái quần gì cũng có mặt cậu ta vậy! – Toàn thể học sinh trường Thần Ái gào thét.

    Ai đó mau đem con yêu nghiệt này đi đi! Học sinh chúng tôi cũng muốn sống a!


    "Số nào là số lẻ có bốn chữ số khác nhau nhỏ nhất?"

    "1023."

    "Năm nay, bạn A vừa tròn hai mươi tuổi, hỏi bạn A có mấy ngày sinh nhật?"

    "Một."

    "Loại Este nào có mùi thơm của dứa?"

    "Etyl Butyrat."

    Người được nhắc đến hiện tại lại đang ung dung tham gia trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có một chút rối rắm khi gặp câu hỏi khó. Khán đài chật kín người, đa số là sinh viên, học sinh của các trường ngồi đây theo dõi quá trình cuộc thi. Một nữ sinh tóc ngắn nhịn không được kéo áo bạn mình ngồi bên cạnh, hưng phấn đến mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực nhìn nam sinh đang trả lời.

    "Ôi trời ạ, sao anh ấy có thể trả lời vừa nhanh vừa chính xác như vậy chứ?"

    Nữ sinh cột tóc cao, tai mang hoa tai đen, sắc mặt lãnh đạm, kéo cái tay đang nắm áo mình ra, bĩu môi:

    "Mấy năm trước mày không xem cuộc thi này à? Tên đó tham gia chương trình này đã năm năm rồi, năm nào cũng đạt giải nhất hết. Tên đó trả lời nhanh và chuẩn như thế, tao chả có gì bất ngờ cả."

    Mấy anh chị đi trước từng nhắc nhở cô, trong năm cấp ba đừng đi thi gì cả, vì dù có thi cô cũng chẳng lấy được giải Nhất. Cô không tin, năm ngoái đăng kí thi ba cuộc thi ở ba lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả cuộc thi này nữa. Nhưng kết quả thì sao, cô gặp tên này ở cả ba cuộc thi. Một mình tên đó 'tàn sát' tất cả các thí sinh, một mình rinh giải thưởng cao nhất ra về.

    Nam sinh mặc áo khoác xám đằng sau nghe hai người phía trước trò chuyện, nhịn không được chen vào:

    "Thằng đó có gì hâm mộ chứ? Năm nay thằng đó cũng phải hai mươi rồi mà vẫn còn học cấp 3, không thấy lạ à?"

    Nam sinh bên cạnh mặc đồng phục trường Thần Ái, vẻ mặt điềm nhiên, cậu ta đã quá quen với những con người ngu muội lấy số tuổi yêu nghiệt ra thắc mắc rồi. Cậu ta quay sang, bình tĩnh bỏ một câu:

    "Học bá trường chúng tôi không muốn tốt nghiệp nên cố tình rớt đấy, ông có ý kiến sao?"

    Nam sinh mặc áo khoác xám mấp máy môi, tính trả lời thì giọng của người dẫn chương trình đột nhiên nâng cao lên.

    "Đến, đây là một câu hỏi khó. Chu học sinh, em cố gắng nghe thật kĩ nhé."

    "Vâng."

    "Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6km. Giá để xây đường ống trên bờ là 50 000 USD mỗi km và 130 000 USD mỗi km để xây dưới nước. B' là điểm trên bờ biển sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9km. Vị trí C trên đoạn AB' sao cho khi nối ống theo ACB thì số tiền ít nhất. Khi đó C cách A một đoạn bằng bao nhiêu."

    Khắp khán đài vang lên tiếng hút khí. Câu hỏi này là câu hỏi khó, với người giỏi vẫn phải cần giấy và bút để vẽ hình, nháp ra bên ngoài mới dễ mường tượng mà làm. Nhưng cuộc thi này vốn không cho giấy, bút gì cả, người dự thi đều phải tự vận dụng bằng đầu óc của mình. Mọi người chăm chú theo dõi nam sinh đứng đối diện với người dẫn chương trình, nghĩ thầm trong bụng chắc chắn người này sẽ trả lời sai thôi.

    Một vài học sinh bị nam sinh đánh bại, ngồi ở xem lật đật mang giấy bút ra tính, sau đó thì thầm nhau đáp án đúng là 9km. Tất nhiên người đang thi đứng cách khá xa, hoàn toàn không thể nghe thấy. Nói thì chậm, nhưng diễn biến lại nhanh, chừng mười một, mười hai giây trôi qua, nam sinh hơi cong khóe môi, giọng nói thản nhiên đưa ra câu trả lời của mình:

    "6.5 km."

    Khán đài lại rơi vào yên tĩnh, họ không nghĩ rằng nam sinh này sẽ đưa ra đáp án nhanh như thế. Một số người ác ý, cười cợt với nhau, giọng nói đầy châm biếm bảo người nọ sai rồi, đáp án bằng 9km mới đúng.

    Nữ sinh tóc ngắn nghe thấy thần tượng của mình bị nói xấu, không khỏi tức giận:

    "Đáp án là gì, người dẫn chương trình còn chưa công bố. Mấy người sao lại nói xấu người khác cơ chứ? Giỏi thì lên thi đi!"

    Đám nam sinh phía trước cười nhạo, tiếng rõ to, vô cùng bất lịch sự, không thèm để ý đến ánh mắt khó chịu của người khác. Bất quá, ngay lúc nào, thanh âm ngạc nhiên của người dẫn chương trình lôi kéo sự chú ý của mọi người.

    "Kết quả của câu hỏi này là, ôi trời ạ, Chu học sinh, em lại đúng rồi! Đáp án chính là 6.5km."

    Những học sinh cười nhạo người ta, mừng rỡ quá sớm ngượng chín cả mặt, hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống. Nữ sinh thấy thần tượng đáp đúng, mừng rỡ ra mặt, ôm chầm lấy nữ sinh bên cạnh, miệng líu ríu nói không ngừng. Một số anh chị lớn từng trải qua kì thi chung với nam sinh đang thi ở trên thì không khỏi cảm khái. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, dù trải qua bao nhiêu năm, độ yêu nghiệt không hề giảm mà càng tăng thêm.

    Nhưng đa phần tâm trạng chung của sinh viên, học sinh trong đây đều có một, đó chính là kinh sợ.

    "Má, thời gian ngắn như vậy, còn chưa được mười lăm giây mà đưa ra một đáp án chính xác. Thằng đó có còn là người không?"

    "Không chỉ thế, mấy bữa trước thằng đó còn ẵm giải Nhất cuộc thi Tiếng Anh quốc tế nữa."

    "Đó có còn là gì, chị họ tao đi thi ' Trổ tài đầu bếp dành cho THPT và sinh viên'. Kết quả vẫn gặp mặt thằng này, nó còn đánh bại tất cả đàn anh, đàn chị mà rinh giải Nhất tiếp nữa."

    "Không thực tế! Trên đời làm sao có kẻ quái thai như vậy!"

    "Đó không phải quái thai! Đó là yêu nghiệt do trường Trung học Phổ thông Thần Ái sản xuất! Đảm bảo bách phát bách trúng, thi là có giải!"

    "Nhân danh thủ lĩnh Thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình. Ngay! Lập! Tức! Mau rời khỏi đây, yêu nghiệt!"

    "Thằng đó không phải người! Chắc chắn trời cao có mắt, sẽ triệu hồi nó về thôi!"

    Chu Nghiễm không biết, trong khán đài bùng nổ thế nào, mà dù có biết, hắn cũng đã quá quen với việc này. Lần nào thi xong cũng có người người gào thét gọi tên trẫm, trẫm không có cách bảo họ dừng lại nha.

    A, thiệt ngại quá.

    Chu Nghiễm trong phòng thay quần áo, trên người chỉ mặc mỗi quần chíp, vuốt tóc cảm thán. Bất quá ngay lúc này đây, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói giòn tan của trẻ con.

    [Tìm được rồi. Chỉ số giá trị cừu hận: Phù hợp. Chỉ số trí tuệ: Phù hợp. Tiến hành truyền tống bắt đầu.]

    Chu Nghiễm còn chưa kịp định hình, một lốc xoáy như hố đen vũ trụ xuất hiện, cuốn hắn vào.

    Chu Nghiễm: ?

    Trẫm đang mặc quần chíp..

    Trẫm chưa thay đồ xong mà!


    [Học bá, mau tỉnh.]

    [Học bá, mau tỉnh.]

    Nam nhân chậm chạp xoay người, vùi mặt vào gối, an tĩnh ngủ tiếp.

    [Học bá, mau tỉnh.]

    Thanh âm non nớt của trẻ con vẫn vang mãi bên tai. Dường như còn có thứ gì đó đụng đụng vào ngực hắn. Chu Nghiễm nhíu mày, giương tay gạt đi thứ vướng víu trước ngực, vùi cả người vào chăn. Thứ bị đẩy ra lăn tròn mấy vòng, lại ì ạch mang thân mình tròn vo tông tông vào người Chu Nghiễm, líu ríu lên tiếng:

    [Học bá, học thần, học tiên, thiên tài! Mau tỉnh.]

    [Học bá không tỉnh, em đành hát đánh thức anh vậy.]

    Cục lông trắng tròn vo đứng bên cạnh nam nhân, uốn éo thân thể của mình hai cái, nó hắng giọng, vui vẻ hát:

    [Mẹ của tôi.

    Giết chết tôi.

    Cha của tôi

    Ăn sạch tôi.

    Ha ha ha.]

    Dù đã vùi cả người vào chăn, nhưng hắn vẫn nghe thanh âm giòn tan đó truyền đến bên tai, không cách nào che đi được. Con cái nhà ai không quản lấy, phá giấc ngủ người khác thế này! Còn hát thứ đồng dao hắc ám như vậy nữa.

    [Chị của tôi.

    Marlene.

    Nhặt xương tôi.

    Cạch cạch cạch.]

    Thanh âm trẻ con ấy vẫn bám riết không tha, càng hát càng vui vẻ, ngâm nga:

    [Oa Oa Oa

    Đá lạnh lẽo,

    Cây quạnh hiu.

    Hu Hu Hu.]

    Phiền muốn chết! Chu Nghiễm đập mạnh đầu của mình vào gối mềm, sau đó từ từ ngồi dậy, cả người không hề có một chút sức sống. Ánh mắt hắn vô thần nhìn mãi về một phía, đầu lại truyền đến một trận choáng váng, một hồi lâu sau hắn mới tỉnh táo lại. Chu Nghiễm sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh, không khỏi thắc mắc.

    Nơi nào đây? Đây là đâu.

    Í, trẫm mặc quần áo rồi. Khoan, đây không phải trọng điểm.

    Bị bắt cóc rồi? Tống tiền hay cướp sắc?

    A, trẫm sợ quá. Người đến, mau mau hộ giá.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênNghiên Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...