Truyện Ngắn Đêm Trực Bệnh Viện - Conheochemgio

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi conheochemgio, 20 Tháng hai 2021.

  1. conheochemgio

    Bài viết:
    70
    Tên truyện: Đêm trực bệnh viện

    Tác giả: Conheochemgio

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Conheochemgio

    Văn án:

    12h đêm, tôi ngồi một mình trong phòng trực, tất cả yên lặng đến đáng sợ, thi thoảng nghe thấy vài tiếng ho từ phòng bênh, tiếng quạt vù vù, tiếng ngáy khò khò. Như thời gian điểm, đúng giờ tôi bật dậy đi ra ngoài, nhìn sang trái phía xa xa thấy bóng dáng ai đó nơi ánh đèn không rọi tới được. Một bóng đen lạ lùng, nửa đêm đi ngoài hành lang bệnh viện, tôi nghĩ thầm, họ không sợ ma ư? Bởi lẽ 90% mọi người đều sợ, cái bóng đó cứ lững thững bước tới nhẹ nhàng, chầm chậm, nhưng thôi đến giờ đi nghỉ rồi ai rảnh quan tâm đâu​
     
    Phiêu LãngGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. conheochemgio

    Bài viết:
    70
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện- chẳng ai xa lạ cả, từ thuở lọt lòng có thể đó là nơi đầu tiên các bạn nhìn thấy, nghe thấy. Những bức tường trắng xóa không chút bẩn, ánh đèn điện thắp sáng 24/24, chỉ bóng tối chỉ thấy nơi không có người thường xuyên lui tới. Căn phòng luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng cùng với mùi thuốc dùng hàng ngày, những mùi hôi từ vết thương thối rữa, mùi dịch tiết, chất thải của cơ thể. Với đa số chúng ta, bệnh viện là một nơi vô cùng kinh dị, ám ảnh, một người bình thường không bao giờ nghĩ đến bệnh viện và cũng không muốn đến bệnh viện, với bệnh nhân thì nó vô cùng đáng sợ. Bản thân tôi cũng không thích nó chút nào, nhớ về nó chỉ có kí ức đáng sợ của bệnh tật, ấy thế mà trời xui đất khiến làm sao lại đỗ vào ngành y để rồi nó thành ngôi nhà của mình vậy, ăn ở bệnh viện, ngủ ở bệnh viện.

    Cũng như mọi khi, 6h tối tôi chuẩn bị đồ đi trực, cái việc làm quen thuộc nhiều năm nay. Làm việc tất bận đến 10h tối để được chia ca đi nghỉ, con người mà, ai mà có thể làm việc xuyên đêm được, cái thời gian mọi người được đi nghỉ thì tôi bắt đầu làm việc. Hôm nay, tôi trưc đến 12h đêm, với những đứa đi bệnh viện nhiều như tôi thì 12h, 1h, 2h, hay giờ nào cũng như nhau cả, có lẽ đi nhiều quá làm bản thân chúng tôi bị chai lì cái cảm giác sợ hãi. Bóng tối, hiu quạnh, vắng vẻ, đơn độc không đáng sợ bằng những ca cấp cứu, bệnh nhân. Trong ngành của chúng tôi lâu lâu sẽ lưu truyền đến những câu chuyện kinh dị đêm khuya, nó như là truyện cổ tích vậy, lạ lẫm, kì bí, không giải thích được nhưng nó vô cùng thu hút.

    12h đêm, tôi ngồi một mình trong phòng trực, tất cả yên lặng đến đáng sợ, thi thoảng nghe thấy vài tiếng ho từ phòng bênh, tiếng quạt vù vù, tiếng ngáy khò khò. Như thời gian điểm, đúng giờ tôi bật dậy đi ra ngoài, nhìn sang trái phía xa xa thấy bóng dáng ai đó nơi ánh đèn không rọi tới được. Một bóng đen lạ lùng, nửa đêm đi ngoài hành lang bệnh viện, tôi nghĩ thầm, họ không sợ ma ư? Bởi lẽ 90% mọi người đều sợ, cái bóng đó cứ lững thững bước tới nhẹ nhàng, chầm chậm, nhưng thôi đến giờ đi nghỉ rồi ai rảnh quan tâm đâu.

    - "Cạch",

    Bác trực cọc một nghỉ ở phòng đối diện xông ra, đầu tóc rối bù, đôi mắt thẫn thờ, chiếc áo bluose mực dở, đang cài nút:

    - "Ai gọi bác thế? Bệnh mới hả?".

    Tôi khựng lại: "Dạ không bác, nãy giờ có bệnh nào đâu bác"

    - "Ủa nãy ai gõ cửa bác mấy lần, gọi bác luôn mà"

    Tôi thấy làm lạ, suy nghĩ vài giây, bắt đầu thấy lạnh sống lưng, cơn lạnh lan dọc theo cột sống ra khắp người, da gà tự động nổi lên, hi vọng đừng như mình nghĩ. Tôi và bác nhìn nhau vài giây, xong bác nói:

    - "Ừ, thôi bác vào, c ó gì gọi bác nha"

    - "Dạ"

    Bác bình tĩnh quay về phòng còn tôi đứng chết chân ở cửa phòng, rõ ràng 2 phòng đối diện nhau, rõ ràng tôi ngồi đây chưa ngủ dù chỉ một phút mà, ai gọi được, tôi quay sang, cái bóng người tôi thấy lúc nãy không thấy đâu, chả nhẽ tôi hoa mắt. Suy nghĩ càng nhiều tôi bắt đầu thấy sợ, có lẽ với bác sĩ làm ở đây lâu năm chuyện đó quá bình thường rồi, còn tôi lần đầu gặp phải, nó làm tôi nhớ mãi. Tôi co giò chạy mất hút, bởi vậy người ta mới nói đêm khuya không nên đi lang thang một mình trong bệnh viện, gặp phải chuyện gì có hét người ta chạy đến cũng không kịp đâu.

    Chầm chậm bước vào phòng nghỉ, gọi bạn dậy thay ca, tôi bỗng chốc nhớ đến, nó đi ra ngoài mình ngủ một mình ở đây à. Nếu là mọi khi thì tôi mừng lắm, nhưng hôm nay tôi cứ cảm thấy sợ sợ không diễn tả được, lần đầu tiên tong mấy năm đi bệnh viện bị cảm giác này chi phối. Người chết, tôi thấy nhiều, nhà xác- tôi đã đặt chân vô, chưa từng có cảm giác sợ hãi ấy thế mà hôm nay tôi sợ- một thứ vô hình mình chưa từng thấy. Đóng chặt cửa, kiểm tra cửa sổ, ngó nghiêng xung quanh xem có gì bất thường không rồi mới dám leo lên giường ngủ. Nằm đắp chăn bắt đầu suy nghĩ về những gì mình vừa gặp phải, tôi từng nghe các anh chị khóa trên kể về những điều thần bí ở bệnh viện, có chị đi trực nhi không thể nào ngủ được vì luôn văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc, mỗi khi chị nhắm mắt lại mà tiếng khóc đó vang lên, hại chị suốt thời gian bên nhi sút mấy mấy cân. Ban đầu khi nghe về nó tôi chỉ cười trừ cho qua ấy thế mà hôm nay tôi gặp phải.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...