Kinh Dị Đêm Kinh Hoàng - Tiểu Tam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 8 Tháng ba 2020.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    48
    Tên truyện: Đêm kinh hoàng

    Tác giả: Tiểu Tam

    Thể loại: Kinh dị

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tam Là Ta


    Nội dung:

    Luna là một cô gái.. ừm cũng có hơi quá tuổi lấy chồng rồi. Cô sống trong một thị trấn dưới ngọn đồi thông, là một trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự chăm sóc của các sơ ở nhà thờ. Lớn lên cô trở thành một họa sĩ.

    Hôm nay ngày 14-2-1969, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Vì mãi mê với công việc vẽ tranh và thường xuyên đi nhiều nơi, nên cô cũng quên bén mình đã 34 tuổi rồi. Nhưng cũng không vì thế mà cô già cả hay da bị nhăn nheo. Trên gương mặt của cô vẫn là nét vui tươi yêu đời, nhìn đời bằng con mắt khách quan của những cô gái đôi mươi.

    Cuối cùng thì cô cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình bằng cuộc hôn nhân với người đàn ông cô yêu tên John.

    John nhỏ hơn cô bảy tuổi. Đối với cô thì anh là một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, chính chắn, rất yêu thương cô, rất biết cách chăm sóc cho cô. Đặc biệt rằng anh cũng là trẻ mồ côi như cô, nên hai người tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc ở nhau.

    John và cô quen nhau trong một buổi lễ hội truyền thống được tổ chức tại thị trấn. Sau khi gặp nhau họ cảm thấy khá thích đối phương nên đã giữ liên lạc. Không những thế John còn là một bác sĩ tốt bụng và rất hay giúp đỡ mọi người trong thị trấn kể cả Luna.

    John và Luna cùng làm lễ cưới trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và được chúc phúc rất nhiều, cả hai sau đó cùng chuyển về ngôi nhà của John để cùng chung sống.

    Trên con đường vắng vẻ, hai bên trùng trùng điệp điệp những cây thông. Càng đi thì Luna lại càng cảm thấy lạnh, nhưng cô nghĩ chắc vì đang lên trên đồi núi cao nên nhiệt độ mới thấp như vậy. Cô quay qua nhìn người đàn ông điển trai đang lái xe rồi hạnh phúc mỉm cười, John hôn lên đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của Luna rồi nở một nụ cười dịu dàng với cô, như thể giờ đây trong mắt anh cô là duy nhất.

    Hai bên đường đều là rừng cây, nhìn vào chỉ thấy tôi tối, khu rừng như có gì đó rất bí hiểm cũng rất nguy hiểm bởi sự u ám tỏa ra từ trong cánh rừng.

    Đi được một giờ đồng hồ, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ kính, rộng lớn nhưng trông khá u tối. Nó khiến Luna cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Cô nhấc đôi giày bệt của mình bước đi, bộ váy màu vàng đung đưa theo bước chân của cô, Luna có nét giống với phụ nữ Nga, da cô trắng nõn nà, đôi mắt màu xanh nước biển, cộng thêm mái tóc màu bạch kim càng làm tôn thêm vẻ đẹp giống như một tiểu thư đài các của cô.

    Tuy trong lòng thấy hơi lo lắng nhưng cô cũng ráng trấn tĩnh đi vào căn nhà. Bên trong căn nhà được làm theo phong cách cổ kính, cả ga màu chủ đạo cũng là đen và thảm thì màu đỏ, cùng với nội thất bên trong đều làm từ gỗ quý nhìn rất quý tộc, sang trọng.

    John nhìn Luna đang mãi ngắm nhìn căn nhà của mình anh hỏi: "Em thích chứ."

    Luna ngây ngốc trả lời: "Vâng. Em rất thích. Căn nhà đẹp quá. Đây là nhà của anh sao?"

    John: "Đúng. Anh đã mua lại nó. Căn nhà bây giờ là của anh."

    Anh nói với cô trên gác mái có để những dụng cụ dùng để sửa chữa nhà do những người thợ để lại, cho nên cô đừng nên lên trên gác để tránh nguy hiểm. Cô cảm thấy không vấn đề gì nên cũng gật đầu đồng ý.

    Hai người sống rất hạnh phúc với nhau qua hết một năm. Luna thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà, và có cảm giác như trong ngôi nhà không chỉ có mình cô và John mà còn có người khác. Có nhiều lần cô hỏi John nhưng anh nói chắc rằng không có. Cho tới một đêm khi hai người đang ngủ trong phòng thì.. bộp bộp bộp.. cô bị đánh thức bởi tiếng động, cô ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lên tìm quanh, sau đó thì cô từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng động đó phát ra từ trên gác.

    Cô xoay người bước xuống giường để lên gác mái kiểm tra nhưng một bàn tay từ sau lưng giữ chặt lấy vai cô, sức lực rất mạnh, bóp đến vai cô phát đau. Giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy John đang nở nụ cười hiền hòa với cô, anh nói: "Em cứ ngủ đi để anh lên đó kiểm tra xem sao."

    Sau đó anh lên trên gác, không lâu sau thì đi xuống và trên tay anh có cầm theo cái gì đó đang nhỏ giọt xuống nền nhà, nhưng ánh sáng không đủ nên cô không nhìn rõ lắm nhưng thứ đó to bằng bàn tay, xung quanh hình như còn có lông nữa. Anh giơ thứ đó lên và nói với cô: "Chỉ là một con chuột thôi. Không sao đâu, em ngủ đi."

    Sáng hôm sau, John có việc phải xuống thị trấn và dặn cô ở nhà phải coi sóc nhà cửa cẩn thận và đừng lên gác mái, rồi anh lái xe đi mất. Cô thấy hơi lạ vì cứ cách hai hôm anh lại lên trên cái gác đó một lần nhưng anh không bao giờ cho cô lên đó. Anh nói rằng trên đó rất bẩn nên không muốn cô lên, nên cô cũng không ý kiến gì.

    Cô đi lòng vòng trong nhà, sau đó đi vào phòng làm việc của anh để dọn dẹp giúp anh. Làm được một lúc thì cô tìm thấy mấy tờ báo được đựng trong một cái thùng.

    Luna: "Để xem trên này viết gì mà anh ấy lại giấu kỉ thế?" Lật qua lật lại tờ báo rồi cô đọc thành tiếng: "Ngày 14-2-1968 một gia đình ở thị trấn Vorosa bị phát hiện đã chết. Cái chết rất kinh hoàng khi cả gia đình đều bị treo cổ trên cành cây trong sân nhà và căn nhà thì bị thiêu rụi cùng với những cái xác. Có một điều đáng sợ là tất cả họ đều bị cắt mất lưỡi, nhưng có một người trong gia đình đã không được tìm thấy, và nạn nhân là con gái của gia đình này tên Rose Gates." Bên dưới là một số hình ảnh về ngôi nhà đang bốc cháy và ảnh của cô gái.

    Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn. Và đôi mắt cô rất dịu dàng, như một làn nước vậy. Cô càng nhìn thì càng thấy cô gái giống ai đó nhưng cô cũng không nghĩ ra.

    Rồi cô nhìn thấy trong thùng còn có một quyển sổ trong đã cũ. Tò mò cầm lấy và mở ra, cô nghĩ hay là cứ đọc đi biết đâu sẽ phát hiện chuyện gì bí mật của chồng mình, hay chuyện mất mặt nào đó thì cũng vui. Lật mở đọc một hồi đều là nhật kí hàng ngày của John. Mỗi một trang đều viết rất ngắn có đôi khi chỉ có một dòng, nhưng đọc tới trang thứ mười thì cô lại thấy rất hiếu kì vì anh viết khá dài: "Ngày 14.2. 1968.

    Hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời tôi khi có thể tự tay thiêu rụi mọi thứ trong ngôi nhà đã hành hạ tôi nhiều năm. Nghe được tiếng van xin, tiếng khóc, tiếng la thảm thiết.. của ba tôi, bà mẹ kế của tôi, thằng em trai của tôi và cả hai người giúp việc nữa. Khi thấy họ quá ồn ào vì liên tục cầu xin, chửi rủa tôi, tôi đã cắt đi cái lưỡi của họ. Khoảng khắc cắt đi cái lưỡi của từng người một tôi đã cười vang thật lớn tiếng và tôi cảm thấy rất" hạnh phúc "khi thấy máu chảy ra từ cổ họng của từng người. Sau đó tôi treo cổ họ lên những cái cây mà mẹ tôi đã đích thân trồng khi bà còn sống. Tôi đã rót rượu cùng uống với mẹ, tôi kể với mẹ rằng giờ tôi đã trở thành bác sĩ, tôi đã thành một người đàn ông đích thực. Nhưng tôi sợ.. tôi sợ rằng cảnh sát sẽ tìm ra tôi, nên tôi đã thiêu rụi cả căn nhà. Có điều tôi rất thương đứa em của mình. Từ nhỏ nó đã hay chơi cùng tôi và chia thức ăn cho tôi và nó có một cái tên rất đẹp là.. Rose."

    Đọc tới đây thì Luna đã cảm thấy rất kinh hồn khiếp vía. Tay cô rung rung làm rơi cuốn nhật kí xuống sàn nhà, một tay khác bịt lại miệng mình, ánh mắt hoang mang sợ hãi mở to, nước mắt vì sợ hãi mà rơ xuống từng giọt, từng giọt.. Cô thật sự không dám tin kẻ sát nhân trong bài báo viết lại là chồng của mình.

    Cô không ngừng tự nhủ rằng: Không thể nào.. không thể nào. John là một người đàn ông hiền lành, anh luôn giúp đỡ mọi người và luôn ân cần chăm sóc cô. Sao anh có thể là một kẻ sát nhân đã giết người được. Hơn nữa đó còn là gia đình của anh cơ mà.

    Sau đó Luna lại cố gắng nhặt cuốn nhật kí lên rồi đọc tiếp: "Ngày 16.2. 1968

    Tôi đã đưa Rose về căn nhà của tôi được hai ngày rồi nhưng con bé vẫn không ngừng la hét, sợ hãi tôi và con bé thật.. đáng ghét khi nhiều lần muốn trốn khỏi tôi. Nên tôi đã chặt đứt hai chân nó và giam nó trên gác của căn nhà. Khi tôi dùng cưa để cưa hai chân nó thì con bé không ngừng vang xin tôi, tôi đã nói với nó là không sao đâu chỉ đau, một chút thôi nhưng con bé vẫn dãy dụa. Điều đó làm tôi thấy rất bực mình. Cuối cùng tôi cũng hạ chiếc cưa xuống, máu văng lên tung tóe trên sàn nhà, trên chiếc giường đặt con bé và trên mặt tôi. Tôi ngồi xuống khâu lại vết thương và cầm máu trong tiếng la hét kinh hoàng của nó.."

    Đọc tới đây, cả thân mình cô đều rung lên vì sợ hãi, nỗi hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cô. Cô cố lật sang trang tiếp theo và đọc tiếp: "Ngày 1.3. 1968

    Chân của Rose đã lành nhưng giờ nó rất ngắn và cụt, em ấy không thể tự di chuyển nên tôi đã giúp em ấy ăn và uống nước, hay những việc em ấy không thể tự làm tôi đều giúp em ấy.

    Ngày 10.3. 1968

    Rose đã ngoan hơn rất nhiều, con bé rất biết nghe lời tôi nên tôi đã mua cho nó rất nhiều quần áo mới, và nấu cho nó những món ăn rất ngon. Cuộc sống của tôi đã tốt đẹp trở lại.

    Ngày 25.3. 1968

    Hôm nay Rose nói muốn tôi tìm một người chị dâu cho con bé. Nó nói muốn nhìn tôi kết hôn nên tôi đã vui vẻ đồng ý.

    Ngày 28.3. 1968

    Tôi đã tìm được chị dâu cho Rose. Cô ấy là người thích hợp nhất. Cô là người con gái xinh đẹp và tài năng, những bức tranh cô vẽ rất đẹp. Tôi thật sự yêu thích cô. Và giờ tôi đang cố tiếp cận cô ấy."

    Đọc tới đây thì cô hoàn toàn rơi vào nỗi sợ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh gấp cuốn sách lại rồi cất vào thùng cùng với tờ báo, khi cô làm những việc đó nước mắt vẫn tuôn ào ào.

    Lúc cô đang mải mê đọc những dòng nhật kí thì đằng sau lưng cô, gương mặt của John hoàn toàn thay đổi. Nó vặn vẹo và biến dạng đến ghê người, nhưng một lát sau trên gương mặt như ác quỷ ấy lại xuất hiện một nụ cười ghê rợn. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Luna, nụ cười trên mặt ngày càng điên cuồng.

    Cô tính chạy lên gác mái xem nhưng cô lại nghe thấy giọng của chồng mình gọi: "Em yêu à, em đâu rồi anh về rồi đây."

    Cô lập tức giật bắn người lên rồi nhanh nhẹn lau hết nước mắt, làm như không có chuyện gì xảy ra.

    Thấy vợ mình có gì đó kì lạ. Anh hỏi nhưng cô cũng không nói gì nên anh cũng không hỏi nữa. Tới buổi tối anh nói: "Hôm nay anh sẽ nấu cho em một món ăn đặc biệt nhé"

    Cô nhìn anh nói: "Hôm nay em không được khỏe, em.. em không ăn tối đâu."

    John hỏi cô ân cần: "Em làm sao thế, có cần anh khám cho em hay không.. Em không ăn thì tiếc thật, vì hôm nay anh tính nấu bữa tối kỉ niệm ngày mình cưới nhau mà."

    "Thôi mà dù sao cũng ngồi ăn một chút cho vui chứ, biết đâu.. ăn xong em sẽ khỏe lại"

    Luna càng nhìn anh càng sợ hãi, bàn tay đang ôm lấy eo cô của anh làm cô cảm thấy như móng vuốt của quỷ dữ đang tìm xem chỗ nào trên người cô thích hợp để đào khoét từng miéng thịt của cô, nhưng cô còn muốn xem Rose, cô gái đó như thế nào rồi. Cô muốn cứu cô gái đó thế nên cô đã gật đầu đồng ý. Cô cố nặn ra trên gương mặt mình nụ cười để không làm John nghi ngờ.

    7h tối thức ăn thơm phức được John bày ra chiếc đĩa đẹp đẽ. Trong nhà hơi tối, khắp nơi được trang hoàng bằng ánh nến, những chậu hoa hồng trắng được đặt trong căn nhà càng làm tăng thêm sự lãng mạn. Rượu vang đỏ được anh rót ra cẩn thận với nụ cười dịu dàng mà anh vẫn hay treo trên gương mặt mình.

    Nếu là lúc trước, nhìn thấy nụ cười đó, cô sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc rằng mình có một người chồng tuyệt vời.. nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó của anh. Vậy mà cô đã sống chung với một tên biến thái như vậy suốt một năm qua.

    Cô nghĩ tới những tiếng động lạ mà mình hay nghe thấy, có lẽ đó là lời cầu cứu của cô gái ấy. Cô ấy muốn cô cứu cô ấy nhưng cô lại không thèm để tâm gì. Nghĩ lại trước đây anh hay lên gác mái mà sau mỗi lần anh đi xuống thì trên gác lại im ắng vài ngày cũng không có động tĩnh gì. Không biết cô gái tên Rose đó đã bị anh ta hành hạ ra sao.

    Trên bàn là một đĩa thịt nướng thơm phức. Cô ngoan ngoãn cắt từng lát thịt chín tái bỏ vào miệng mình, thịt vào miệng vẫn còn rất mềm, mùi vị tuy có hơi lạ nhưng cũng không tệ lắm.

    Cả hai vui vẻ ăn xong bữa tối thì đi ngủ. Cô đã lén cho thuốc ngủ vào nước của anh. Đợi anh ngủ say cô rón rén bước xuống giường rồi bước lên từng bậc thang làm bằng gỗ đã hơi mục nát. Ẹt ẹt.. tiếng động của bậc thang bị dẫm đạp vang lên cùng với tiếng bước chân của cô trong căn nhà vắng lặng trong đêm càng làm cho cô sợ hãi hơn nữa.

    Dùng chìa khóa mở cửa, run rẩy đẩy cánh cửa cũ nát ra kẽo kẹt một tiếng. Cô bước vào trong căn phòng. Căn phòng rất sạch sẽ nhưng lại có một mùi máu tanh nhè nhẹ trong không khí. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn mổ và vài dụng cụ mổ. Nhìn quanh đó nhưng cô cũng không thấy bóng người nào, trong căn phòng chả có ai cả. Tìm kiếm xung quanh một lát nhưng cũng không thấy gì kì lạ nên cô tính đi xuống nhà. Thì "Bịch" một tiếng rơi của vật gì đó làm chân cô sựng lại, cả người run rẩy. Cô ngoái đầu lại nhìn nhưng cũng chẳng thấy ai.

    Cô nhấc chân bước qua từng bước một, chiếc váy ngủ dài màu trắng đung đưa theo chuyển động của cô. Đẩy chiếc tủ sang một bên cô kinh ngạc nhìn thấy đằng sau chiếc tủ là một gian phòng khác. Bên trong phòng chỉ bật có duy nhất một chiếc đèn ngủ màu cam nên cũng hơi tối và đáng sợ, rất âm u.

    Bước vào trong cô nhìn thấy một chiếc giường được bao bọc xung quanh bằng rèm, kín mít, không nhìn thấy được gì cả. Bước đến cẩn thẩn từng bước một cô nói: "Xin chào."

    Nhưng không có tiếng đáp lại. Cô lại hỏi: "Có ai ở đây không?"

    Cô lấy hết sự can đảm ra, vén chiếc rèm lên. Cô nhìn thấy một cô gái đang nhìn cô chằm chằm làm cho cô hú hồn chim én: "Aaaaa.." Nhưng cô đã kịp bịt lại miệng của mình, ánh mắt trợn to. Sau một lúc bình tâm cô hỏi: "Cô là Rose Gates?".

    Cô gái nằm trên giường được chăn đắp lên tới ngực, chỉ gật đầu mà không nói gì. Gương mặt Rose lúc này trông rất gầy gò, cả gương mặt tiều tụy, buồn bã.

    Luna nói: "Tôi là Luna Henriton là vợ của anh trai cô John Gates." Nói tới đây cô gái đầy xúc động liên tục lắc đầu và phát ra âm thanh u u.. ơ ơ. Thấy cô kích động như thế thì Luna vội nói: "Cô đừng kích động, tôi tới để cứu cô. Cô nhỏ tiếng thôi đừng đánh thức anh ta. Cô.. cô không nói được sao?"

    Cô gái đã bình tĩnh lại, nhưng cô khóc rất nhiều. Cô dùng tay chỉ lên miệng mình đồng thời mở miệng ra cho Luna xem. Luna lại gần và hoảng sợ khi nhìn thấy trong khoang miệng cô trống trơn. Cái lưỡi đã không còn nữa. Luna bàng hoàng hỏi: "Anh ta đã cắt lưỡi của cô sao?"

    Cô gái khóc không thành tiếng gật đầu. "Cô đừng lo bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ngay". Nói xong Luna mở chiếc chăn của Rose ra nhưng cô nhìn thấy bên dưới trống không. Cô đã quên mất rằng Rose đã bị chồng của cô - John cưa mất đôi chân. Dùng tay che miệng lại, Luna nhìn Rose đầy thương cảm và kinh sợ.

    Sau khi cố hết sức cõng Rose xuống dưới phòng khách cô hỏi: "Sao anh ta lại có thể đối xử với cô như vậy chứ? Dù gì cô cũng là em gái anh ta"

    Chỉ còn cách cánh cửa để ra khỏi ngôi nhà này vài bước nhưng cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc và đầy thản nhiên của John từ sau lưng: "Em đã tìm thấy con bé rồi sao?

    Hai người tính bỏ anh đi à. Hai người đều là người anh yêu thương nhất. Anh không muốn hai người đi đâu."

    Nghe thấy giọng nói đó trong lòng Luna vô cùng hoảng loạn. Không thể nào! Sao anh ta lại ở đây được chứ. Rõ ràng cô đã cho thuốc ngủ liều mạnh vào để anh ta uống rồi mà. Quay người lại nhìn, cô thấy John đang bước đến gần cô và trong tay anh là một cây.. rìu. Mồ hôi cô chảy ròng ròng. Trong lòng cực kì hoảng sợ.

    John nhìn cô cười dịu dàng như mọi khi: "Em yêu à. Em tính rời bỏ anh thật sao. Đáng lẽ ra chúng ta đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi, nhưng em đã biết quá nhiều. Đáng lẽ ra em không nên đọc nó - cái bí mật anh đã.. cất giấu từ rất lâu như vậy. Sao em lại tò mò làm gì, bây giờ anh cũng không còn cách nào khác.. anh chỉ có thể để em mang theo bí mật này đi xuống địa ngục thôi."

    Trước khi chiếc rìu giáng xuống đầu Luna, cô hét lớn hỏi: "Tại sao anh lại làm như vậy chứ, đó là gia đình anh, là em gái anh cơ mà."

    John làm ra vẻ mặt buồn bả và tiếc nuối nói: "Ôi em yêu à.. đó không phải gia đình tôi. Đó chỉ là gia đình nhận nuôi tôi thôi. Còn người em đang cõng trên lưng đáng ra sẽ là vợ sắp cưới của tôi nhưng bọn họ lại muốn gả cô ấy cho người khác, tôi cũng không còn cách nào cả."

    Sau câu nói đó chiếc rìu liền chém xuống đầu của Luna nhưng cô đã né kịp. Rose ngã xuống mặt đất sau cú xoay vòng của Luna để né chiếc rìu, cô đau đớn kêu lên ú ú ớ ớ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn John cầm chiếc rìu lao tới Luna một cách điên cuồng nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

    Trong căn nhà vang lên từng hồi tiếng kêu la khủng khiếp. Tất cả đều là tiếng la hét của Luna, cô gào thét một hồi thì bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi.

    Cảnh sát phá cửa chạy vào nhà thì nhìn thấy Luna đang bị John cầm rìu điên cuồng chém tới. Máu chảy lênh láng và Rose thì nằm vật vả dưới đất. Cảnh tượng hãi hùng này khiến cảnh sát nhìn mà cũng thấy sợ. Thật may mắn rằng trước khi vào cứu Rose cô đã báo cảnh sát.

    Sau khi John bị bắt, anh ta bị tuyên án tử. Trước khi bị xử tử John nói muốn gặp Luna. Cô lấy hết sức can đảm vì nghĩ dù gì cũng là người chồng chung sống cùng cô suốt một năm trời mà đến gặp anh ta: "Tình yêu của anh. Em biết không nếu em không báo cảnh sát, thì có lẽ chúng ta đã sống cùng nhau hạnh phúc tới già rồi." Gương mặt anh ta lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi khi sắp phải chết mà vẫn cười điềm nhiên.

    Luna vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ khi gặp anh ta, khi nhớ đến cái đêm kỉ niệm kinh hoàng đó, cô thật sự không thể nào quên được việc mình suýt nữa thì bị bữa làm đôi: "Tôi sẽ không bao giờ sống với tên ác nhân biến thái như anh đâu. Anh thật ghê tởm."

    John vẫn còn cười điên cuồng: "Haha.. Nhưng tôi là chồng của em đó. Mỗi đêm chúng ta vẫn nằm cạnh nhau, cùng nhau xem tivi còn gì. Anh thật sự không muốn rời xa em đâu. Em yên tâm đi, tôi sẽ thường xuyên về thăm em mỗi đêm. Có lẽ một lúc nào đó khi vừa mở mắt em liền nhìn thấy tôi thì sao. Đúng không nào? À.. món ăn trong bữa tối kỉ niệm ngày cưới tôi nấu cho em thế nào, em thấy có ngon miệng không? Hãy nhớ về anh mỗi ngày nhé."

    Sau khi nói xong câu đó, anh ta bị một viên cảnh sát dẫn đi lại vào trại giam. Nhưng đi được mấy bước anh ta lại quay đầu lại nhìn cô và nở một nụ cười như ác quỷ địa ngục, nói thật cô chưa từng thấy giáng vẻ điên cuồng của anh thế này bao giờ. Nó trông rất đáng sợ, anh hỏi cô: "Mùi vị thịt người có ngon không.. em yêu? Hahaha.."

    Thịt người.. thịt người.. thịt người.. bữa tối hôm đó cô đã ăn thịt người ư?

    -HẾT-
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...