Đêm Gọi Hồn Ai - Hoàng Cảnh Du

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Cảnh Du, 25 Tháng hai 2019.

  1. Hoàng Cảnh Du Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10


    Văn án:

    Do cần sáng tác bài hát mới, nên Tùng nhờ người chú mình tên là Trung đưa về khu biệt thự ở Mũi Né để nghĩ dưỡng và thuận lợi cho việc sáng tác.

    Ngôi biệt thự cổ quái cùng bà quản gia đầy bí ẩn, những tình tiết bất ngờ, gây cấn liên tục xảy ra không ngừng trong ngôi biệt thự này. Sự xuất hiện của một người con gái thoát ẩn thoát hiện vào giữa đêm sau vườn cây thiên tuế, khiến Tùng phải tò mò và đích thân điều tra ra sự việc.. cô gái ấy là ai? Những bóng trắng hằng đêm sau vườn là gì? Mời các đọc giả cùng tìm hiểu qua từng CHƯƠNG của bộ truyện ĐÊM GỌI HỒN AI để cùng tìm ra chân tướng sự việc nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Hoàng Cảnh Du Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Người khách lạ mặt)

    Dì hạnh rất cẩn thận dặn đi dặn lại đến ba lần với Tùng.

    - Cậu đi ngủ nhớ gài cửa sổ.

    Mặc dầu không hài lòng lắm với lời dặn ấy. Bởi thường khi ngủ ở nhà Tùng vẫn hay mở toang cửa sổ cho gió bên ngoài, nhất là gió đêm thổi vào, nhưng trước lời dặn kỹ đó của bà quản gia vừa hiền, vừa tốt bụng như dì Hạnh thì Tùng vẫn phải nge theo. Tuy nhiên anh vẫn nghĩ bụng rằng bởi anh thấy anh là khách mới trong nhà mà lại ngủ một mình trên tầng lầu với căn phòng rộng mênh mông.

    Tùng vừa đọc đến nữa quyển sách thì cảm thấy buồn ngủ, nhưng trước khi tắt đèn leo lên giường anh vẫn không quên khép hai cánh cửa sổ lại rồi chốt chặt bên trong vừa buột miệng nói vui một mình.

    - Như vậy thì làm sao nữa đêm mỹ nhân vào chơi với mình được.

    Nhắc tới mỹ nhân thì Tùng lại thoáng một chút buồn, bởi đã từ rất lâu, có lẽ gần hai năm rồi anh chưa hề gần một mỹ nhân nào, nhất là những mỹ nhân có thể cùng anh nằm ngủ lại trong một căn phòng sạch sẽ và lãng mạng. Bởi từ khi Ngọc Linh bỏ anh ra đi thì hầu như lửa lòng của Tùng đã tắt lịm, từ đó anh từ chối hết mọi tình cảm mà vài cô bạn gái danh cho để sống lặng lẽ, hết ở ngôi nhà riêng tại Sài Gòn rồi ra Vũng Tàu ở nhà một người bạn với vai trò là giữ nhà giùm anh ta, trong khi ngôi nhà ấy người bạn mới mua mà chưa về ở gần bãi sau rất thơ mộng và đầy đủ tiện nghi. Để rồi đến hôm nay, anh lại nhận lời một ông chú họ để ra Phan Thiết này lại vẫn làm cái việc giữ nhà, đến đỗi Tùng có cảm giác rằng mình có duyên với những ngôi nhà sang trọng. Sáng hôm nay, đích thân ông chú họ của Tùng đã cùng đi với anh ra ngôi nhà mới mà ông vừa mua bốn tỷ bạc ở khu biệt thự cao cấp Sea Link. Và đáng lý ra anh đã phải ở lại ngôi nhà đó, vì từ lúc mua đến giờ đã hơn sáu tháng, nhưng chú Trung vẫn chưa về ở mà cũng chưa cho ai ở coi nhà. Từ Sài Gòn chú đã có ý định đưa Tùng ra đây để giao cho anh ở ngôi biệt thự mới đó một thời gian như ý của Tùng, anh muốn tìm một nơi ở vùng biển Phan Thiết để nghĩ ngơi, tịnh dưỡng. Tuy nhiên khi đưa Tùng vào tham quan ngôi biệt thự mới sang trọng ấy xong thì Tùng lại không thích lắm. Bởi với anh, tuy khu biệt thự cao cấp này hết sức sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nhưng dẫu sao nó cũng ở trên một đỉnh đồi cao, mà từ đó muốn xuống biển chơi phải đi bộ rất xa đến vài ba cây số. Cho nên Tùng vui miệng hỏi Ông chú họ của mình:

    - Nge nói chú còn một ngôi biệt thự nữa cũng đâu ở vùng này phải không?

    Chú Trung nge hỏi thì giật mình:

    - Đúng rồi. Chú còn một ngôi biệt thự ở đường ra Mũi Né. Nhưng ngôi nhà đó cũ kỹ, đâu tiện nghi bằng nơi này. Với lại người trẻ hiện đại như cháu sẽ thích hợp hơn nếu ở nơi đây, còn ngoài kia thì hơi thiếu tiện nghi và buồn hơn.

    Tùng buột miệng nói:

    - Buồn vui đối với cháu đâu có nghĩa lý gì chú. Vả lại cháu thích ở gần biển hơn. Mà nghe nói ngồi biệt thự cũ của chú thì chỉ đi bộ vài trăm thước là ra bãi biển. Cháu thích nơi ấy, nhưng tùy chú thôi cho cháu ở đâu thì cháu sẽ ở đó và hứa với chú là suốt trong những tháng ở lại đâu, vừa sáng tác cháu vừa chăm nom nhà cửa cho chú đàng hoàng.

    Chú Trung chợt vỗ tay rồi nói:

    - À đúng rồi. Cháu phải ở ngôi nhà kia mới đúng. Vì ở đó còn có chị quản gia, có thể cơm nước hàng ngày cho cháu tiện lợi hơn là ở đây. Vì là nhà mới nên không có ai khác ở e rằng cháu sẽ bất tiện việc ăn uống.

    Ông suy nghĩ rất nhanh rồi lại nói:

    - Hay là chú để chiếc xe hơi này lại cho cháu để cháu tiện đi tới đi lui, khỏi phải có người giúp việc cũng không sao.

    Tùng xua tay:

    - Dạ, cháu không cần xe đâu, thưa chú. Vả lại cái tật của cháu hễ lên xe là phóng nhanh, mà thấy đường xá ở đây như vầy cháu sợ ngồi sau tay lái lắm. Vậy nếu được thì chú cho cháu ra ở ngôi nhà gần biển kia thì cháu thích hơn.

    Chú Trung gật đầu:

    - Thôi được, nếu cháu muốn thì chiều cháu thôi. Mà phải rồi, ngoài đó còn có chị Hạnh, chị ấy sẽ giúp cháu nhiều việc đúng là tiện hơn.

    Do vậy Tùng đã được đưa về ở ngôi biệt thự nằm gần bờ biển trên đường ra Mũi Né. Người anh gặp đầu tiên trong ngôi nhà là dì Hạnh, đã khiến cho Tùng có thiện cảm ngay với người quản gia không trẻ lắm nhưng cũng không quá già, cùng với lời dặn của cú Trung trước khi ra về:

    - Đây là thằng cháu họ của tôi. Nó cần một nơi để tịnh dưỡng, nghĩ ngơi và sáng tác âm nhạc. Vậy thì tôi gửi nó cho chị. Chị giúp nó lo cơm nước hằng ngày, cả quần áo và sinh hoạt thường nhật, nhất là với một cậu con trai chưa vợ như nó, rồi tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho chị.

    Chị quản trẻ mà Tùng gọi là dì Hạnh đã vui vẻ nói:

    - Ông chủ không cần cho thêm tiền gì đâu. Bởi tiền ông chủ trả lương và cho tôi hôm trước tới nay đâu đã xài hết. Vả lại có một mình cậu Tùng đây thì ăn uống bao nhiêu, tôi đủ sức lo cho cậu ấy mà.

    Trước khi lên xe về, chú Trung còn kêu dì Hạnh ra riêng một nơi dặn gì đó khá lâu mà hình như những lời dặn dò đó có liên quan đến chuyện cơm nước, săn sóc cho Tùng. Bởi vậy trước khi tiễn ông lên xe Tùng nói một câu trấn an:

    - Chú khỏi phải lo, cháu ở đây hàng sẽ đi lang thang bên ngoài nhiều hơn là ở nhà, nên dì Hạnh cũng không cần phải lo chuyện ăn uống cho cháu nhiều đâu.

    Ngay khi ông Trung đi rồi thì dì Hạnh ngoài việc dặn đi dặn lại chuyện buổi tối Tùng ngủ nhớ đóng cửa sổ, còn dặn thêm điều khác nữa:

    - Ở đây tuy vắng vẻ nhưng cách chừng năm bảy trăm thước phía kia vẫn có những quán cà phê, nếu cậu Tùng có thích thì cũng có thể tới đó nhưng nhớ là đừng đi quá khuya!

    Tùng cười với dì:

    - Cháu là đàn ông mà dì, đâu phải con gái nhà lành đâu mà dì phải dặn điều đó, mà thôi con cũng cảm ơn dì Hạnh.

    Vừa ngã lưng chưa được mười phút thì Tùng lại bật dậy, bởi tự dung anh thèm một ly cà phê đến lạ thường. Cái tật của Tùng là vậy đó, thường người ta uống cà phê ban đêm là không ngủ được. Nhưng trái lại, với Tùng là khi đầu óc căng thằng và khó ngủ thì anh cần một ly cà phê đen hơi đậm, lúc ấy giấc ngủ sẽ tới rất nhanh và ngủ sẽ sâu. Ngay như lúc này đây, Tùng cần điều ấy vô cùng. Bởi do lạ chô nên anh khó ngủ hoặc là cũng do vừa rồi anh đọc một quyển sách nặng tính triết học cho nên đầu óc hơi căng thẳng. Khi còn ở nhà, nếu gặp trường hợp này thì anh sẽ tự pha cà phê để uống. Nhưng khi đi ra đây anh quên mang theo hộp cà phê loại uống liền nên anh suy nghĩ vài giây rồi tròng áo khoác lên người, bước xuống nhà tìm dì Hạnh để hỏi thì gặp dì đang quét sân. Dì rất ngạc nhiên khi thấy Tùng mặc đồ có vẻ muốn đi ra ngoài nên hỏi:

    - Giờ này mà cậu còn muốn đi ra ngoài hay sao, đường vắng vẻ và gió biển lạnh lắm đó?

    Tùng hỏi nhanh dì:

    - Nhà chắc không có cà phê đâu phải không dì?

    Dì Hạnh lắc đầu đáp:

    - Cả đời tôi không bao giờ biết uống cà phê. Mà ở nhà này cũng không có đàn ông, bởi ông chủ cũng không mấy khi uống, cho nên tôi không mua cà phê để sẵn. Nhưng sao tối rồi cậu lại muốn uống cà phê?

    Tùng cười nói:

    - Cái tật cháu nghiện cà phê lạ hơn người ta ở chỗ đó, thích uống ban đêm hơn. Nge dì nói cách đây không xa có quán cà phê. Cháu có thể đi ra đó một chút được không dì?

    Dì Hạnh móc trong túi ra một chiếc chìa khóa lẻ đưa cho Tùng rồi nói:

    - Tôi tính sáng mai mới đưa cho cậu, cái chìa khóa này là khóa cổng, để mỗi khi cậu có đi đâu cứ việc đi rồi về tự mở cửa. Bây giờ cậu cầm lấy đi uống cà phê rồi lát về. Nếu tôi đã ngủ rồi thì cậu cứ mở cửa vô. Nhưng nè, đêm ở đây gió biển lạnh và đường hơi vắng đó cậu Tùng.

    Tùng cảm ơn bà quản gia rồi bước ra ngoài. Nãy giờ trong phòng ngột ngạt, bây giờ bước được ra ngoài đường mà phía trước mặt là biển mênh mông, gió lồng lộng thổi nên Tùng cảm giác nhẹ nhỏm người. Anh vừa đi vừa hít không khí cho đầy buồng phổi rồi tự nhủ: "Từ nay trở đi, cứ tối tối mình đi một vòng quanh bờ biển, có lẽ về sẽ ngủ ngon hơn là cứ ru rú trong phòng ở nhà".

    Tùng đi bộ ngược đường và đúng là chỉ chưa đây một cây số anh đã nhìn thấy một cái quán nằm khuất trong mấy bụi cây với vài chiếc đèn chớp tắt xanh đỏ, dấu hiệu của những quán cà phê bên đường. Anh phấn khởi bước thẳng vô trong. Nhìn qua một lượt, thấy quán chỉ lưa thưa ít người, có lẻ là những người đi xe gắn máy đậu kia và họ ngồi đây để hóng mát hơn là thưởng thức cà phê như Tùng. Bởi vậy khi anh kéo một chiếc ghế ngồi thì chọn một góc vắng, vừa có thể nhìn ra biển vừa có thể quan sát con đường nhựa dài phía trước mặt. Chung quanh Tùng là mấy cái bàn trống cho nên anh yên tâm gọi một ly cà phê đá. Chủ quán là một người có tuổi hơi ngạc nhiên lại hỏi Tùng:

    - Cậu uống cà phê đá hay trà đá?

    Tùng đáp khẽ:

    - Dạ, tôi uống cà phê đá. Chị pha cho đậm đậm chút và ít đường.

    Chủ quán có lẽ hơi ngạc nhiên về cách uống của cậu khách trẻ này cho nên vừa đi pha cà phê vừa liếc nhìn Tùng. Cho đến khi pha xong chị mang ly cà phê ra đặt xuống trước mặt Tùng, không nhìn anh mà lại nhìn sang một cái bàn cách đó cũng vài ba thước, cũng khuất trong một góc tối vừa lẫm bẩm:

    - Cô này kỳ lạ, ngồi từ chiều tới giờ mà chưa chịu về, hay là muốn ngủ luôn ở đây?

    Tùng ngạc nhiên tưởng chị ta nói mình nên vụt hỏi:

    - Chị nói ai vậy?

    Chị chủ quán hất hàm nhìn về phía cái bàn trong góc tối đằng kia vừa nói:

    - Ở cái bàn bên đó, bộ cậu không thấy sao? Có một cô gái ngồi từ sáng tới giờ. Uống đến hai ba ly cà phê giống như cậu rồi đó, vậy mà cũng chưa chịu về, không biết có chuyện gì không nữa?

    Tùng đưa mắt nhìn, mà phải căng mắt ra một lúc mới có thể nhìn thấy một cái bóng trắng ngồi im lặng trong góc, nơi chỉ có một chiếc bàn duy nhất. Tuy không nhìn rõ được mặt người khách ấy, nhưng qua vóc dáng và nhất là mái tóc xõa dài bay bay theo gió biển thì Tùng chợt buột miệng nói:

    - Chắc cô này ở khách sạn gần đây nên chưa vội về giờ này, chớ nếu ở xa thì chắc phải về rồi, bởi bây giờ đã gần mười giờ tối.

    Chị chủ quán giật mình nói:

    - Cậu nhắc tôi mới nhờ, quán tôi mười một giờ là đóng cửa vậy mà gần mười giờ cô ấy vẫn còn ngồi, mệt thiệt!

    Rồi chị ta lại nói tiếp:

    - Mà hình như đúng là cô ấy ở đâu gần đây chứ không phải xa. Vì nếu xa thì đã đi xe. Mà đằng này lúc sớm cô ấy ghé đây và đi bộ. Nhưng mấy khu resort và khách sạn ở cách đây hơn hai cậy số thì làm sao cô ấy lội bộ tới đây được. Còn nhà cửa quanh vùng đây thì làm sao cho con gái ở ngoài nhà tới giờ này được. Bởi những ngôi nhà gần chỗ này cách dưới một cây số đều là biệt thự và nhà riêng kính cổng cao tường cả..

    (Các bạn hãy đón xem người con gái ấy là ai, và diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào sẽ có ở CHƯƠNG II các bạn nhé)

    Hãy bình luận đóng góp ý kiến phía bên dưới để tạo động lực cho tác giả duy trì ra tiếp những tập sau các bạn nha!
     
    Nguyễn Nhật Minh, KhánhLyTDTMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  4. Hoàng Cảnh Du Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG II.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Bóng trắng phía sau vườn)

    Rồi chợt nhớ lúc nãy Tùng cũng đi bộ tới thì chị ta hỏi:

    - Vậy ra cậu cũng ở gần đây phải không?

    Tùng gật đầu đáp:

    - Dạ em ở cách khoảng nữa cây số, ở ngôi nhà lớn phía trên kia.

    Chị chủ quán nói đùa:

    - Lát nữa không khéo cậu phải hộ tống cho cô nàng về, chớ con gái mà đi một mình ở đoạn này vắng cũng không yên tâm đâu.

    Tùng vừa lắc đầu vừa chắp tay xá mấy cái:

    - Em ngán mấy cô gái đi khuya ngoài đường lắm, chị cho em xin!

    Những lời đối đáp của Tùng và chị chủ quán có lẽ đã lọt vô tai gái ngồi trong góc đó cho nên cô ta vụt khua cái muỗng vào thành ly, một cách để gọi chủ quán, chị chủ quán mừng rỡ nói với Tùng:

    - May quá, cô ấy kêu tính tiền rồi!

    Tuy nhiên giọng cô nàng trong trẻo cất lên:

    - Cho tôi chai bia, bia ướp lạnh càng tốt.

    Chị chủ quán nói với sang:

    - Quán có bia nhưng bia ướp lạnh thì không có, cô uống đá nhé?

    - Cũng được!

    Chị chủ quán trước khi quay vô lấy bia đã nói khẽ với Tùng:

    - Con gái mà uống bia, dữ thiệt!

    Rồi trước khi đi chị lại nói nhỏ đủ cho Tùng nge:

    - Cô ấy còn trẻ và đẹp lắm. Mà chẳng hiểu sao đi một mình lại còn uống bia nữa?

    Tùng tò mò muốn nhìn cho rõ cô nàng, nhưng ngại bị cho là mất lịch sự nên anh đưa mắt nhìn ra biển và cố bất động để cô gái không đánh giá mình. Một lát sau, chị chủ quán đem bia ra thì Tùng nghe cô gái nói:

    - Chị cho tôi luôn chai nữa là hai chai rồi tính tiền luôn để lát nữa khỏi tính!

    Tùng thầm kêu lên:

    - Thứ dữ rồi nghen!

    Là đàn ông nên việc uống một lúc hai chai bia đối với Tùng đâu có vấn đề gì. Nhưng với một cô gái mà theo lời chị chủ quán thì còn trẻ đẹp lại uống một lúc hai chai vào giờ này thì đúng là thứ dữ. Do đó Tùng càng tò mò hơn và muốn nhìn cho rõ nhưng lại thấy không tiện cho nên chỉ biết ngồi yên và lắng nge. Đằng kia, anh nge rất rõ tiếng cô nàng nốc bia nghe cái ực rất ngon lành. Rồi một lần nữa Tùng hết sức ngạc nhiên khi cô nàng lại uống ực một hơi nữa, chứng tỏ là hai chai bia đã được rót ra đầy ly rồi uống bằng hai hơi cạn. Tùng còn đang ngơ ngác thì đã nge tiếng ghế khuya, chứng tỏ là cô nàng đang đứng bật dậy, rồi kèm theo là giọng của chị chủ quán:

    - Cô có cần kêu xe không thì ngồi đó tôi điện thoại gọi taxi cho, chớ ban đêm trời vằng và lạnh lắm.

    Tuy nhiên cô gái đã bước thẳng ra cửa quán. Lúc này, do đúng tầm mắt cho nên Tùng đã nhận ra đó là một cô gái còn rất trẻ và có dáng người rất thanh thoát, vừa bướt khá nhanh theo con đường phía ngược lại, tức là về phía nhà của Tùng, cho nên anh ngạc nhiên. Còn đang ngớ người ra thì giọng của chị chủ quan đá sát một bên:

    - Coi bộ cô này không bình thường đó cậu. Là con gái lại đi trên đường vắng về hướng đó, tức là cái hướng còn xa lắm mới tới xóm nhà đông, cậu coi giúp cô ấy với.

    Tùng hỏi lại chị ta:

    - Chị nói tôi giúp mà giúp cái gì? Hỏng lẽ tôi lẻo đẻo đi theo cô ấy, để rồi bị cô ấy la làng bảo là tôi có ý định xấu gì đó thì chết.

    Chị chủ quán có vẻ tốt bụng:

    - Không sao đâu, nếu cậu không có việc gì đi gấp thì cứ đi theo cô ấy một đoạn xa xa coi, lỡ có gì thì coi như mình ra tay nghĩa hiệp mà.

    Tùng chưa kịp hành động thì chị chủ quán đã giục:

    - Cậu cứ đi theo đi rồi lát nữa quay lại trả tiền ly cà phê sau cũng được, tôi không đòi đâu!

    Có lẽ chị chủ quán thật sự lo ngại cho cô gái cho nên Tùng móc vội tờ giấy mười ngàn ra dằn xuống ly rồi nói:

    - Được, tôi gửi tiền cho chị rồi đi một lúc, nếu không có gì tôi sẽ trở lại ngồi tiếp, ở đây gió mát quá.

    Anh bước đi theo hướng cô gái và hết sức ngạc nhiên vì cô nàng đi rất nhanh, mới đó đã cách vài trăm thước rồi, nên Tùng phải cố gắng sải bước mới thu ngắn được khoảng cách.. Tuy nhiên, chỉ đi thêm được chừng trăm thước nữa thì bỗng nhiên anh không còn thấy cô nàng ở đâu? Tùng buột miệng:

    - Cô ta mới ở đây mà, đâu có lên chiếc xe nào mà cũng đâu thấy rẽ vào đâu. Vậy sao mất bóng rồi?

    Anh cố sãi bước nhanh hơn một chút nữa và lần này thì vô cùng ngạc nhiên bởi sắp tới cổng nhà của anh mà bóng cô nàng cũng không thấy. Tùng cố nhớ kỹ lại xem khoảng đường từ quán về đây còn có bao nhiêu ngôi nhà như ngôi biệt thự anh đang ở. Nhưng rõ ràng anh không nhớ sai, đoạn đường này gần một cây số không có nhà nào khác, mà nãy giờ cũng không có xe buýt hay taxi nào đi qua. Vậy thì..

    Vừa nghĩ ngợi Tùng vừa bước sát tới cổng nhà mình thì đứng khựng lại rồi lẫm bẩm:

    - Lạ quá.. cô nàng này không khéo gặp chuyện gì cũng nên!

    Nhưng anh phóng mặt nhìn suốt đoạn đường trước mắt khoảng vào trăm mét cũng không thấy ai, nhìn ngược lại cũng vắng hoe. Vừa lúc anh chợt giật mình khi nhìn vào cổng rào ngôi biệt thự của mình ở và kêu lên:

    - Ủa sao cổng lại mở?

    Cổng đã hé mở ra, trong lúc Tùng nhớ rõ ràng lúc nãy đi chính tay mình đã bấm ổ khóa lại rồi mà.

    - Hay là dì Hạnh thấy mình đi bộ đăng xa nên ra mở cửa sẵn?

    Nhưng khi anh vừa đẩy cửa cổng bước vô thì đã nghe dì Hạnh từ trong nhà vọng ra:

    - Cậu về đó phải không, cậu Tùng?

    Bà vừa hỏi vừa bước ra thì Tùng hỏi nhanh:

    - Có phải dì mở cửa cho ai vô trước cháu hay không vậy?

    Dì Hạnh ngạc nhiên nói:

    - Nãy giờ tôi ở trong nhà và đợi cậu về chớ đâu có ra mở cửa làm gì.

    Tùng đưa mắt nhìn về phía tay mặt của ngôi biệt thự rộng, và anh chợt thấy có một bóng trắng thoáng qua phía đó rồi mất luôn. Anh kinh ngạc hỏi:

    - Hình như có ai mới mở cửa vô nhà mình mà?

    Dì Hạnh kinh ngạc nói:

    - Làm gì có. Ngôi nhà này có ai ngoài cậu ra ngoài đâu.

    Tùng đưa tay chỉ về phía cuối vườn và nói:

    - Hình như cháu mới thấy có bóng ai ngoài đó.

    Dì Hạnh nói nhanh:

    - Làm gì có chuyện đó, cậu ơi.

    Tùng chỉ tay về hướng cánh cổng vừa nói:

    - Nhưng sao khi cháu về đây thì cổng đã mở sẵn rồi?

    Dì Hạnh trợn mắt nhìn Tùng rồi với giọng ngạc nhiên:

    - Cậu làm đêm nay tôi không ngủ được rồi. Bởi chẳng lẻ có ma quỷ gì chăng?

    Rồi bà khẳng định lại:

    - Nhà này ngoài tôi ra thì không còn ai khác nữa. Bây giờ có thêm cậu, mà cậu lại nói như vậy làm cho tôi khỏi ngủ đêm nay rồi!

    Tùng bước thẳng về phía khu vườn nhà vừa nói:

    - Lạ quá cháu vừa mới thấy..

    Nhưng khi anh đến tận tường bên trong mà vẫn không thấy gì thì trở ra vừa lắc đầu vừa noi:

    - Có lẽ cháu uống cà phê hơi nhiều cho nên..

    Dì Hạnh cũng nói thêm vào:

    - Ban đêm mà uống cà phê không tốt đâu cậu.

    Trong lúc bà khóa cửa cổng lại thì Tùng vừa bước về phía lối lên lầu ngôi nhà mình và giật mình, bởi anh nghe trên đó có tiếng động như ai khép cửa. Đến khi anh lên phòng mình, vừa mở cửa ra thì hết sức ngạn nhiên:

    - Sau cửa sổ phòng cháu mở toang vậy hả dì?

    Dì Hạnh chạy lên rồi cũng kinh ngạc:

    - Phòng của cậu khi đi cậu đã khóa cửa ngoài. Mà cậu nhớ là có đóng cửa sổ hay chưa?

    Tùng quả quyết:

    - Dạ. Chắn chắn là cháu đã khép cửa và chốt chặt bên trong rồi mà, như lời của dì dặn.

    Cả hai người nhìn nhau và không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra..
     
    Nguyễn Nhật Minh, KhánhLyTDTMuối thích bài này.
  5. Hoàng Cảnh Du Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG III

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Gốc cây thiên tuế)

    Hơn nữa giờ sau Tùng mới lên giường để tìm giấc ngủ, bởi trước đó anh và dì Hạnh cứ thắc mắc mãi về chuyện hai cánh cửa sổ tại sao lại mở bung ra. Tùng quả quyết:

    - Con chắc chắn là đã gài chặt cái chốt cửa trước khi đi ra ngoài. Như vậy thì không làm sao nó bung ra được!

    Rồi nhớ tới cánh cửa cổng anh lại cả quyết:

    - Lúc nãy trước khi đi ra, con đã bấm ống khóa lại. Lúc ấy có dì Hạnh đứng trong nhìn ra mà. Nhưng sau khi con về, dì Hạnh không mở cửa mà nó lại bung ra sẵn, điều này hết sức lạ.

    Nhưng cuối cùng anh cũng tự trấn an:

    - Mà thôi, chuyện này chắc để mai con sẽ tính. Chắc là phải đích thân con đi coi lại cái chốt cửa, có thế lúc con gài chốt không kỹ hay cái chốt bị lờn sao đó nên có khi gió mạnh thì nó bật bung ra, cũng như cái ống khóa cửa cổng chắc là ống khóa bị lờn.

    Anh nói để cho dì Hạnh yên tâm mà trở xuống nhà nghĩ ngơi. Còn riêng Tùng, anh leo lên giường cố tìm giấc ngủ mà đầu óc hết nghĩ lan man về hiện tượng vừa rồi, lại nghĩ đến chuyện cô gái trong quán cà phê lúc nãy, anh buột miệng:

    - Có một cô gái thật lạ lùng, nữa đêm lại đi uống bia, mà rồi chập chờn như bóng ma trơi, có phải chăng là..

    Anh không dám nghĩ tới nữa mà cố dỗ giấc ngủ. Nhưng vừa định chợp mắt thì bỗng anh nhìn ra cửa sổ rồi giật mình, bởi hai cánh cửa vẫn chưa được khép lại khiến cho anh có thể nhìn suốt ra bên ngoài trời đêm. Muốn bước xuống đóng cánh cửa lại, nhưng không hiểu sau cuối cùng Tùng vẫn để như vậy. Bởi đối với anh thì lúc này không khí thoáng đãng quan trọng hơn.

    Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc Tùng vẫn còn rồi bời như vậy, nhưng vừa nằm được một chút thì Tùng đã đi dần vào giấc ngủ.. Nhưng ngủ hình như không được lâu thì chợt thoáng qua mũi anh có một mùi vừa lạ vừa quen, khiến cho Tùng choàng mắt ra và bật dậy. Bởi vừa lúc ấy, qua hai cánh cửa sổ mở toang anh nhìn thấy có một cái bóng chậm chạp lướt qua, rồi khi Tùng nhảy xuống giường đến bên cửa sổ nhìn xuống thì anh giật mình, bởi ngay bên dưới cửa sổ có một chiếc bàn đá, mà trên cái băng ghế dài đang có một bóng người ngồi như đang nhâm nhi thứ gì đó, giống như đang uống cà phê, bởi mùi cà phê thơm lừng lên tận mũi anh. Tùng buột miệng kêu lên:

    - Sao giờ này còn có ai ngồi đó uống cà phê?

    Tùng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ và anh căng mắt cố nhìn cho thật kỹ xem cái bóng đang ngổi dưới kia. Anh lại một lần nữa giật mình bởi người đang ngồi trên băng ghế đá chính là một cô gái có dáng quen quen. Anh lại buột miệng kêu lên:

    - Hình như chính là nàng!

    Lúc này bầu trời đêm đã sáng rõ hơn, bởi trăng đã lên tới đỉnh đầu, mà trăng lại đang tròn vành vạnh, cho nên nhờ vậy mà Tùng có thể nhìn rõ người đang ngồi bên cái phin cà phê dưới kia đúng là cô gái mà anh bắt gặp trong quán cà phê lúc tối, là cô gái đã đi thoắt ẩn thoắt hiện như ma trơi. Mà lúc ở quán cà phê ra anh cố ý đuổi theo nhưng đuổi không kịp. Chẳng còn kiềm chế được nữa nên Tùng buột miệng kêu lên khẽ:

    - Chắc chắn là cô ấy rồi!

    Sự tò mò lên tới tột độ cho nên Tùng vội đẩy cửa bước ra, với quyết tâm trong đầu là làm cách nào anh cũng phải chạm mặt cô ta, hỏi xem cô ta là ai mà sao đang ngồi trong vườn nhà này?

    Tùng đi xuống tới tầng dưới, nhìn vào phòng của dì Hạnh thấy dì đã đóng cửa ngủ cho nên anh không gọi mà bước thẳng vòng ra sau vườn, đúng hướng từ trên cửa sổ anh nhìn xuống. Anh bước thật nhẹ với ý định sẽ bất ngờ bước tới và khiến cho cô gái kia phải giật mình. Nhưng dẫu Tùng đi nhẹ đến nỗi hầu như không phát ra tiếng động, vậy mà lúc anh tới phía sau một bụi chuối để đưa mắt nhìn về phía cái bàn đá thì chỉ thấy có chiếc bàn và cái ghế đá dài, còn ngoài ra không có ai ngồi cả. Tùng hơi khựng lại vài giây, rồi cuối cùng anh đánh bạo bước tới gần hơn vì thấy trên bàn cái phin cà phê còn nguyên đó đang bốc mùi thơm lừng. Anh thản thốt kêu lên:

    - Cô nàng mới ở đây mà!

    Anh hỏi khẻ đủ cho người ở cách đó vài thước nge được:

    - Cô là ai?

    Nhưng anh lặp lại đến ba lần vẫn không có tiếng trả lời. Tùng lại bước tới chỗ ly cà phê phin còn thơm lừng ấy và quay sang bóng tối phía sau lưng gọi hơi lớn hơn lúc nãy:

    - Nêu uống cà phê mà ngồi một mình giữa trời khuya như thế này không sợ lạnh hay sao? Tôi muốn được uống cùng với cô!

    Hỏi đến hai ba lần nữa mà vẫn chẳng có lời đáp, cho nên Tùng đưa tay nhấc cái phin cà phê ra khỏi ly và thật ngạc nhiên khi thấy trong ly không còn giọt cà phê nào cả. Mà trong phin cà phê thì đúng là đã chảy hết nước ra rồi. Tùng lẩm bẫm:

    - Chẳng lẻ cô nàng uống nhanh như vậy?

    Sau một nhìn quanh và rồi anh đích thân đứng lên đi vòng chung quanh đó với chu vi hơn mười thước mà vẫn chẳng phát hiện ra điều gì, cho nên Tùng trở lại ghế đá ngồi xuống, rồi định cầm lấy cái phin cà phê đi vô nhà tìm hỏi dì Hạnh. Bất chợt lúc ấy, từ trong nhà có bóng của dì Hạnh bước nhanh ra. Bà hết sức ngạc nhiên khi thấy Tùng ngồi đó nên hỏi:

    - Sao cậu không ngủ mà ra ngồi đây làm gì?

    Tùng đưa cao cái phin cà phê lên và hỏi:

    - Nhà này còn có ai nữa, sao dì nói với cháu là chỉ có mình dì?

    Dì Hạnh ngạc nhiên đáp:

    - Có ai đâu sao cậu hỏi vậy?

    Tùng lại đưa phin cà phê tới gần bà hơn rồi nghiêm giọng hỏi:

    - Có phải dì đang giấu cháu chuyện gì đúng không?

    Dì Hạnh ngạc nhiên:

    - Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi giấu cậu điều gì?

    Tùng lớn tiếng:

    - Vậy ai vừa mới uống cà phê ở đây mà đứng trên cửa sổ trên lầu nhìn xuống cháu thấy rất rõ, đó là một cô gái.

    Dì Hạnh tỏ ý sửng sốt:

    - Cậu nói như chuyện liêu trai không bằng. Nhà này ngoài tôi ra thì còn có ai nữa đâu.

    Tùng cầm ly cà phê lại gần bà rồi vừa nói:

    - Phin cà phê mới pha còn thơm lừng, nóng hổi đây. Vậy đâu phải cháu nằm mơ.

    Dì Hạnh lại tỏ vẻ khó chịu:

    - Tôi đã nói với cậu rồi, nhà này không có ai hết và tôi chắc chắn là không có người nào ngồi uống cà phê giờ này ở đây cả.

    Tùng lặp lại câu nói:

    - Chắn chắn là có mới có người ngồi đây uống ly cà phê này, và chắc chắn là cháu không thể nhìn lầm. Mắt cháu cũng không quáng gà hay mơ ngủ.

    Dì Hạnh cầm lấy phin cà phê đưa lên mũi ngửi rồi cũng nói:

    - Đúng là cà phê này mới pha nhưng mà..

    Tùng đưa tay chỉ lên băng ghế đá:

    - Trên lầu nhìn xuống cháu thấy rõ ràng một cô gái vừa ngồi đúng chỗ này.

    Rồi anh lặp lại với giọng cả quyết:

    - Đúng là cô gái mà cháu đã gặp ở quán cà phê và khi về đây cô ấy đã quẹo vô nhà mình, để khiến cho cháu nhìn thấy cái bóng trắng như cháu nói lúc mới về, không thể sai được đâu.

    Anh bước đi nhanh ra phía cửa cổng khiến cho dì Hạnh phải chạy theo hỏi lớn:

    - Cậu định đi đâu bây giờ?

    Tùng nghiêm giọng:

    - Cháu quyết phải tìm ra cô gái bí ẩn lạ lùng này, nhất định cô ấy mới vừa ngồi ở đây và chắc chắn cô ta không phải là ma, cho nên cháu phải tìm cho ra cô ta mới được.

    Anh mở cửa tính đi thiệt thì dì Hạnh nói nhanh:

    - Cậu vô nhà đi rồi tôi sẽ nói cho cậu nge chuyện này.

    Bà đi trở lại chổ chiếc ghế đá rồi ra dấu cho Tùng ngồi xuống đối diện vừa cất giọng dè dặt nói:

    - Chuyện này không phải là vô cớ đâu..

    Tùng hỏi nhanh..

    - Vậy cô ấy là ai?

    Dì Hạnh hỏi lại với giọng ngạc nhiên:

    - Cậu hỏi cô nào?

    - Thì cái cô mà cháu mới thấy lúc nãy.

    Dì Hạnh lắc đầu đáp:

    - Cô ấy thì tôi không biết. Nhưng có chuyện này tôi kể cho cậu nghe để cậu suy nghĩ ra coi nó có trùng khớp với chuyện mà cậu mới thấy hay không.

    Bà ngừng lại một lúc rồi ngập ngừng tiếp:

    - Không hề có cô gái nào cả. Chẳng qua là từ gần một năm nay, thỉnh thoảng tôi có nge mùi cà phê bốc lên từ đây, tức là từ cái chỗ bụi cây thiên tuế kia.

    Tùng nhìn theo tay chỉ của bà về phía cây thiên tuế khá lớn trồng dưới đất ở gốc vườn, cách chỗ ghế đá chưa hơn năm thước. Rồi anh lại nge dì Hạnh nói tiếp.
     
    Nguyễn Nhật Minh, KhánhLyTDTMuối thích bài này.
  6. Hoàng Cảnh Du Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG IV

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chỉ có vậy thôi chứ tôi không hề nhìn thấy ai cả.

    Tùng kêu lên:

    - Người đó cháu nhìn thấy cùng lúc với mùi cà phê bay lên thơm nức mũi khhi cháu nằm trong phòng ngủ. Lúc ấy, cháu đang nằm ngủ mơ màng mùi cà phê này đã đánh thức cháu dậy, và cháu nhìn xuống thấy rõ ràng có bóng một cô nàng tóc xõa dài, mặc bộ đồ sáng màu hình như là đang ngồi thưởng thức cà phê.

    Dì Hạnh vụt đứng lên, rồi không nói thêm câu nào, bà bước thẳng vào nhà trước sự ngạc nhiên của Tùng. Anh bước nhanh theo và hỏi:

    - Hình như có chuyện gì đó mà dì chưa nói cho cháu biết phải không? Chẳng lẽ dì không tìm hiểu cái mùi cà phê bốc lên từ đây là do đâu hay sao?

    Dì Hạnh chợt dừng lại nhìn thẳng vào Tùng vừa hỏi đột ngột:

    - Cậu có bao giờ gặp ma chưa?

    Tùng đáp nhanh:

    - Trước đây thì chưa từng có nhưng mà..

    Anh ngập ngừng một chút rồi nói nhanh:

    - Nhưng mà bây giờ thì cháu đã gặp. Cháu không nghĩ cô gái mà cháu nhìn thấy lúc nãy bên phin cà phê là một con người bình thường đâu. Dì Hạnh có nghĩ như vậy không?

    Bà quản gia hơi khựng lại một lúc, rồi vừa lắc đầu vừa bước đi và nói vọng lại:

    - Ma có hay không là do mình tưởng tượng. Nói có thì có mà cho rằng không thi không.

    Bà nói dứt câu đó thì bước nhanh vào trong nhà, để lại một mình Tùng đứng bơ vơ bên ngoài. Anh cũng định trở về phòng ngủ, nhưng bất chợt lúc ấy mùi cà phê lại dậy lên lần nữa. Nên đã khiến Tùng phải quay phắt lại chỗ ghế đá, và khi anh bước gần tới thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy trên mặt bàn đá đang có hai cái phin cà phê nằm song hàng, khiến cho Tùng phải kêu thốt lên:

    - Sao ai lại vừa để lên đây?

    Anh bước tới ngồi ở chiếc ghế đá đối diện và nhận ra rõ ràng hai cái phin cà phê còn đang nóng hổi và bốc mùi thơm lừng, cái ly bên dưới hứng từng giọt cà phê mà qua ánh trăng Tùng nhìn rất rõ nó đầy lên từ từ.. từ từ.. Tùng phải buột miệng kêu lên:

    - Có người mới pha hai cái phin này.

    Tùng vụt hỏi lớn:

    - Ai vừa mới ở đây? Có phải cô là người trong quán cà phê lúc chập tối hay không, và nếu đúng thì việc gì cô phải chơi cút bắt với tôi như vậy, cứ ra đây ngồi uống tôi không ngại. Vì sao cô lại muốn tránh mặt?

    Tùng muốn chứng tỏ mình là người không sợ ma cho nên anh kéo một phin cà phê vừa đầy quá nữa ly tới gần, vừa lấy chiếc muỗn gác ngang bên trên, khuấy ly cà phê nóng bốc mùi thơm lừng rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ vừa khà một tiếng biểu tỏ sự sảng khoái tột độ vừa nói:

    - Chưa bao giờ tôi được uống ly cà phê ngon như thế này, nhất là được uống do một người pha sẵn mà lại không muốn mời mình uống, uống như vậy mới ngon.

    Anh vừa nói vừa nhìn quanh như cố chờ đợi sự xuất hiện đột ngột của cô gái. Tuy nhiên qua vài chục giây mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng lúc ấy, từ trong nhà anh nghe giọng của dì Hạnh vang ra:

    - Cậu vào đây tôi chỉ cho cậu coi cái này!

    Tùng phải vộ đứng lên để bước trở vô nhà mà còn luyến tiếc là chưa nhìn thấy được điều gì bất ngờ xảy ra bên bàn cà phê.

    Khi anh bước vô tới nhà thì dì Hạnh chỉ tay lên lầu rồi nói:

    - Cậu lên phòng cậu coi có cái gì trên đó mà vừa nãy tôi nghe có tiếng động lạ lắm.

    Tùng lưỡng lự một lúc, rồi anh vừa làu bàu vừa bước lên cầu thang:

    - Hồi nãy lúc xuống nhà cháu đã khóa cửa phòng lại rồi mà.

    Dì Hạnh không theo anh lên lầu mà lại vừa nói, vừa đóng cửa phòng mình lại:

    - Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ đi, rồi sáng lại coi chuyện gì đã xảy ra.

    Tùng bước lên phòng mình thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Khia anh đẩy cửa bước vào trong thì sững sốt kêu lên:

    - Ai vậy?

    Anh nhìn thấy một người mặc bộ đồ toàn trắng đang ngồi quay mặt ra hướng cửa sổ. Lúc nãy, khi vừa bước vô Tùng nhìn thấy khuôn mặt cô ta nghiêng một bên với mái tóc xõa dài che gần khuất. Nghe Tùng hỏi nhưng người kia không quay lại mà vẫn ngồi im và lên tiếng:

    - Xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh, nhưng chắc anh cũng không phiền khi bị phá giấc ngủ bởi hương cà phê mà bất kỳ ai cũng không cưỡng lại nổi.

    Nghe giọng nói của cô nàng rất khẽ nhưng trong trẻo như đang hót chứ không phải nói chuyện, nên Tùng ngạc nhiên hỏi lại:

    - Vậy cô là ai? Có phải lúc nãy cô ngồi dưới băng ghế đá kia không?

    Cô nàng không nói ngay mà lại vụt đứng dậy rồi bước nhanh ra cửa phòng như muốn tránh mặt Tùng, khiến anh phải kêu lên:

    - Cô chưa cho tôi biết cô là ai, sao lọt vô phòng tôi được, trong lúc tôi đã khóa cửa phòng rồi?

    Nàng ta đáp rất nhanh và giọng rất rõ ràng:

    - Là hương cà phê. Có nghĩa là nơi nào hương thơm cà phê lọt vào được là tôi vào được.

    Thấy cô nàng sắp sửa khuất bên ngoài cửa nên Tùng hỏi nhanh:

    - Có phải cô là mùi cà phê thường phát ra từ bụi cây thiên tuế dưới kia không, như lời bà quản gia nói?

    Canh cửa phòng sập lại nhanh kèm theo câu nói của nàng lọt được vào trong:

    - Cứ coi là như vậy đi!

    Và hình như cô nàng như chạy xuống cầu thang khiến cho Tùng phải lao theo, nhưng khi anh mở cửa được ra ngoài nhìn thì chẳng còn thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa. Anh vừa định đuổi theo thì bất ngờ nhìn xuống hành lang thấy một chiếc khăn rơi nằm ngay lối đi. Anh cuối xuống nhặt chiếc khăn lên và nhận ra đó là một chiếc khăn quàng cổ có kẻ sọc hai bên, còn ở giữa in hoa văn rất đẹp, rất lạ mắt. Đưa chiếc khăn lên gần mắt để nhìn thì từ trong khăn lại phát ra một thứ hương thơm kỳ lạ. Nó vừa có mùi của cà phê lại có mùi cùa một thứ hoa gì đó hơi hoang dại nhưng rất độc đáo, khiến cho Tùng vừa hít vào mũi đã cảm thấy đầu óc choáng váng.. Anh giật mình kêu lên:

    - Mùi kỳ lạ làm sao!

    Bỗng vừa lúc ấy thì anh nhìn thấy bóng cùa dì Hạnh, bà cất tiếng hỏi lớn:

    - Có chuyện gì vậy cậu?

    Tùng chợt lảo đảo như muốn té, nếu không nhờ cái trụ cầu thang thì anh đã ngã lăn theo cái thang gác rồi. Dì Hạnh hốt hoảng chạy lên hỏi lớn lần nữa:

    - Cậy vừa nói chuyện với ai vậy?

    Chợt nhìn thấy chiếc khăn quàng trên tay cùa Tùng thì bà hốt hoảng kêu lên:

    - Sao nó lại ở đây?

    Lúc ấy, Tùng cảm giác như đang bị quay cuồng nên anh chỉ đáp lơ lửng:

    - Của.. của cô ta. Cô ta là người theo hương cà phê..

    Trong lúc dì Hạnh chưa hiểu hết nghĩa câu nói của Tùng thì anh nói tiếp:

    - Cô ấy đến từ cây thiên tuế. Cái mùi cà phê mà dì nói ở cây thiên tuế đó hình như là do nàng..

    Dì Hạnh chợt dằn lấy chiếc khăn quàng rồi thảng thốt kêu lên:

    - Đúng là của Nhã Kỳ rồi! Đúng là của cô ấy..

    Bà ta nói tới đó thì đứng sững một lúc lâu như trời tròng, khiến cho Tùng đang lơ mơ, lảo đảo đầu óc cũng phải lên tiếng hỏi:

    - Dì nói ai tên là Nhã Kỳ? Mà Nhã Kỳ là người nào?

    Dì Hạnh lúc này cũng bất chợt lảo đảo như muốn té nhưng vẫn cố ôm chặt chiếc khăn quàng trong người vừa nói rất nhanh:

    - Cô ấy là người mà tôi không dám nói.

    Chỉ nói được bấy nhiêu đó, rồi dì ngã sụp xuống sàn, cho nên dẫu cũng đang trong tình trạng lơ mơ nhưng Tùng cũng cố gắng bật dậy và anh gắng sức đỡ bà quản gia lên trên tay vừa trấn an:

    - Có chuyện gì dì nói cho con nghe, chớ đừng làm cho con phải lo thêm.

    Rồi anh cố đưa bà vào phòng anh thì bà quản gia tình lại nói khẽ:

    - Cậu đưa tôi xuống phòng tôi để tôi còn đốt nhang..

    Tùng muốn hỏi sao lại đốt nhang lúc này, nhưng hình như anh bị một thứ tiếng động gì đó vọng lại từ xa khiến anh phải khựng lại mà không tiện hỏi. Một lúc sau, anh cố gắng đưa dì Hạnh xuống tần dưới và mở cửa phòng để bà vào trong đó. Bất chợt khi nhìn lên vách tường, anh bắt gặp bức ảnh chân dung của một cô gái thật đẹp đặt trên một cái bàn bằng kính, bên cạnh một bát nhang. Vừa thoáng nhìn thấy bức ảnh chân dung đó Tùng đã thảng thốt kêu lên:

    - Sao lại là cô ấy?

    Bởi Tùng đã nhận ra tấm ảnh chân dung trên cái trang thờ bằng kính chính là cô gái anh đã gặp lúc nãy, với mái tóc xã dài, khuôn mặt thanh tú bí hiểm.
     
    Nguyễn Nhật Minh, KhánhLyTDTMuối thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...