Truyện Ngắn Đêm Giáng Sinh Ấm Áp - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Đêm giáng sinh ấm áp

    Tác giả: Mạnh Thăng


    Thể loại: Truyện ngắn

    Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng

    Chương 1

    Một mùa Noel lại tràn về trên đất nước Anh xinh đẹp. Lúc này đây, ở thị trấn nhỏ Durman, dù chưa đến ngày Giáng Sinh, dòng người đã tấp nập đi lại trên phố. Họ đua nhau đổ xô vào các gian hàng bán đồ trang trí Giáng Sinh sặc sỡ. Trên trời, nhũng bông tuyết li ti rơi xuống phủ trắng cả mặt đường. Chốc chốc lại có mấy đứa trẻ ngã sóng soài trên nền tuyết, huơ tay huơ chân tạo hình thiên thần nhỏ, miệng thì cười khúc khích, thỉnh thoảng còn vốc nắm tuyết ném sang đứa bên cạnh làm cho bầu không khí ngày đông thêm phần vui tươi.

    Ở một góc nhỏ trong thị trấn, một cô bé trạc tầm 12 tuổi đang rảo bước xuống phố. Trên người cô bé là một chiếc váy đã cũ, và màu sắc trên chiếc váy là sự kết hợp từ nhiều miếng vải thừa vá lại tạo thành. Vừa đi được một đoạn ngắn, cô bé dừng lại, lấy tay xoa xoa lòng bàn chân vì lạnh. Bởi lẽ, không như bao người khác, em không có dép để đi, không có áo ấm để mặc, tay cũng không đeo găng mà thay vào đó là một chồng báo. Tuy vậy, cô bé vẫn giữ trên môi nụ cười đầy lạc quan vì cô có lòng tin mình sẽ bán được nhiều báo khi đặt chân xuống phố ngày hôm nay.

    * * *

    Cuối cùng, ngày Giáng Sinh đã đến. Từ sáng sớm, mọi người đã bước ra đường, nói với nhau những lời chúc an lành. Những đứa trẻ cùng chúng bạn đang ngồi xổm trên tuyết, hớn hởn thi nhau đắp những chú người người tuyết. Chú nào chú nấy đều có vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu và trông thật sống động! Tuyết lúc này rơi càng nặng hạt, cái người ta nhìn thấy chỉ là một dải trắng xóa. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi niềm vui ngày Giáng Sinh của mỗi người dân trong thị trấn nhỏ này. Ai cũng đang cười nói với nhau vui vẻ mặc cho trời có lạnh đến đâu. Có lẽ, hầu hết mọi người đều cảm nhận được không khí ngày trọng đại này, trừ cô bé bán báo. Dường như cô bé không còn giữ được nụ cười như những ngày trước đó. Trên người cô bé vẫn phong phanh chiếc váy cũ kĩ ấy. Tay chân em sớm đã có những chỗ tím bầm lên vì lạnh. Đôi môi em cũng tái đi, không còn màu hồng nhuận tự nhiên của ngày xưa. Chốc chốc, một cơn gió mang đầy hàn khí thổi ngang qua khiến cô bé không khỏi run rẩy một trận, em cố gắng rung người để xua tan tạm thời cái lạnh đang hoành hành trong cơ thể. Lòng bàn chân em sưng tấy lên vì lạnh, nhưng em vẫn cố cầm cự, chân vẫn cứ bước đều trên làn tuyết dày.

    "Báo đây! Báo nóng hổi mới ra lò đây!"

    Tiếng cô bé hòa lẫn vào trong đám đông. Một số người nhìn thấy em, thương em vì phải đi bán trong trời tuyết lạnh nên đã mua giúp em vài tờ dù họ không có nhu cầu. Đa số đều xua tay từ chối thẳng thừng, không thèm liếc nhìn em lấy một lần. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên rất ít người có nhu cầu mua báo. Điều đó vẫn không làm cô bé nhụt chí. Và cứ thế, cô bé vẫn tiếp tục mang báo đi khắp nơi trong thị trấn, mong sao có ai đó mua cho em vài tờ nữa.

    * * *

    Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Người trên phố thưa dần vì thời khắc này, họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho một đêm Giáng Sinh tuyệt vời ở trong ngôi nhà của mình. Những chiếc ống khói hoạt động hết công suất, mang làn khí nóng mỏng manh phả ra bầu trời đêm. Các gia đình lúc này đang quân quần bên chiếc lò sưởi. Trên bàn ăn, những món ngon đã được dọn ra sẵn sàng. Mùi thức ăn tỏa nghi ngút ra khắp không gian.

    Ở ngoài phố chỉ còn lác đác vài bóng người đang vội vã trở về nhà để kịp tận hưởng không khí Giáng Sinh với gia đình. Nhưng, có một bóng dáng vẫn đang lang thang vô định trên phố. Đó chính là cô bé bán báo. Em vẫn đang cố gắng bán nốt số báo còn lại trên tay. Tuy vậy, giọng cô bé lúc này đã yếu dần, tay chân lại càng thêm tím bầm. Sau một thời gian đi một vòng không có ai mua, em thở dài tìm cái bậc thềm gần đó ngồi xuống. Em nhìn mấy bóng người lưa thua trên phố, nhìn lên bầu trời rồi lại đánh một tiếng thở dài. Mọi ngày, em thường bán báo đến tối muộn mới trở về, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, em chỉ mong sao chồng báo trên tay nhanh hết để em còn về nhà đón Giáng Sinh. Em cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác, cũng có ước mơ của riêng mình. Tuy nhiên, ước mơ của cô bé lại giản dị vô cùng. Em không cần một bộ quần áo mới, đôi găng hay thậm chí là một đôi dép đàng hoàng để đi, em chỉ muốn ở nhà đón Giáng Sinh như mọi người. Em biết, hoàn cảnh không cho phép em mua những thứ em cần nên em cũng không dám ước mơ xa vời. Vậy mà, giờ đây, đến cả ước mong được trở về nhà sớm cũng dần trở nên xa vời. Nghĩ đến đấy, những giọt nước mắt của em lăn xuống lúc nào không hay, rồi sau đó, em bó gối lại, ngồi khóc thút thít.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7h15. Lúc này, ở một góc nào đó của thành phố, một người phụ nữ chạy vội đến khu bán đồ trang trí Giáng Sinh. Cô vừa chạy, vừa thở hồng hộc, vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mặt đường vốn phủ đầy tuyết giờ đã in hằn thêm dấu chân của người phụ nữ, nhưng chẳng mấy chốc chúng lại biến mất sau lớp tuyết mới rơi. Khi nhìn thấy ánh sáng vàng nhàn nhạt ở khu gian hàng ngay trước mắt, cô nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bước vào mua đồ.

    Một lúc sau, cô bước ra, trên tay lúc này đã có thứ mình cần. Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị cất bước đi thì một tiếng khóc của một đứa trẻ dội vào tai cô. Tuy nó rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra được, vì cô cũng có một đứa con. Không chút chần chừ, cô vội đi tìm nguồn phát ra âm thanh ấy. Và rồi, ở một góc khuất của một con hẻm, cô dừng chân lại.

    Khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, cô cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Trước mặt cô là một cô bé trạc tầm 12 tuổi. Đầu cô bé vục xuống đầu gối, mái tóc đen dài xõa ra che kín cả khuôn mặt em. Tay chân em nhiều chỗ đã bị tím bầm vì lạnh. Trên người em tuyệt nhiên chỉ mặc một chiếc váy xỉn màu phong phanh trong gió tuyết. Bàn chân em đang dần bị chôn vùi dưới nền tuyết trắng xóa. Một chồng báo được đặt ngay ngắn ngay bên cạnh chỗ em ngồi. Nhìn thấy cô bé ấy, cô đứng sững sờ mất một lúc, tay chân không cử động được. Dường như, điều gì đó ở cô bé đã chạm vào hồi ức trong người phụ nữ ấy. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu để đè nén cảm giác đó lại, rồi nhè nhẹ đưa tay ra xoa đầu em, mim cười hỏi

    "Sao cháu lại ngồi khóc ở đây"

    Khi một tiếng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu cô bé, em mới giật mình, ngước khuôn mặt mình lên nhìn người phụ nữ ấy. Đôi mắt em lúc này vẫn còn long lanh một vài giọt nước mắt, và khuôn mặt em cũng đã thấm đẫm nước. Em thẫn thờ nhìn người phụ nữ, rồi nhìn sang chồng báo, tay định vươn sang, nhưng rồi suy nghĩ điều gì đó, em thu tay lại, và lúc này em đã òa khóc. Tiếng khóc của em mang theo cả sự hờn tủi, buồn bực chất chứa bao lâu nay mà em cố nín nhịn xuống. Nó mang theo cả sự trách móc với nhân loại vì không ai cảm tri với nguyện vọng nhỏ bé của em. Người phụ nữ ấy ngay lập tức quỳ xuống nền tuyết giá lạnh, vòng tay ôm chầm lấy em và thỏ thẻ nói

    "Có chuyện gì cháu có thể kể cho cô nghe được không?"

    "Huhu, cô ơi, cô có biết không, cháu đi bán báo dạo trong thị trấn này đã khá lâu. Nhưng chưa ngày nào cháu oán thán với công việc của mình, dù nắng dù mưa cháu vẫn chịu đựng, bán hết báo thì cháu mới về nhà. Ngày hôm nay là ngày duy nhất cháu xin ông trời rủ lòng thương, cho cháu bán hết số báo này sớm để cháu có thể về nhà đón Giáng Sinh. Cháu chỉ không hiểu, cháu không hề ước mơ có một bộ đồ mới hay thậm chí một đôi dép đàng hoàng để đi, vậy mà ông trời không thương cháu, đến bây giờ cháu vẫn còn một nửa số báo chưa bán được. Cô ơi cháu phải làm sao đây. Huhu. Khi nào cháu có thể được về nhà?"

    Nghe câu chuyện của cô bé mà cô có cảm giác trái tim mình lại lần nữa bị tổn thương đến cùng cực. Kí ức cô ngay tức khắc quay ngược về thời điểm 20 năm trước, cô cũng giống cô bé này, hàng ngày lang thang trên phố cùng cha hát rong kiếm tiền. Mẹ mất ngay sau khi sinh cô, còn cha cô vốn bị thủy tinh thể từ trước nên hầu như không thấy gì. Cũng nhờ giọng hát trời cho của ông mà số tiền kiếm được mỗi ngày đủ để cho hai cha con cô ăn.

    Nhưng rồi, cũng chính vào đêm Giáng Sinh năm cô 12 tuổi, một bi kịch khủng khiếp đã đổ ập xuống gia đình cô. Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi hát rong, cha cô cầm số tiền đi mua bánh mì. Cô ngồi chờ cha. Năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Không thấy cha quay trở lại, cô liền men theo con đường đến tiệm bánh mì. Rồi cô đã thấy điều mà có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn thấy nhất. Cha cô nằm sấp xuống mặt đường, cả thân hình áp sát vào nền tuyết lạnh lẽo. Mấy ổ bánh mì trong tay ông rơi ra khỏi túi. Một chiếc xe scooter đậu ngay sát đó, và một người đàn ông đang đỡ lấy cha cô, lay ông dậy. Lúc đó, đôi chân cô như chôn chặt trong tuyết, có một khoảnh khắc cô cảm giác cả người mình đông cứng lại. Và rồi, như một phản xạ, cô chạy vội đến bên cha cô, ôm lấy ông, cố lay ông dậy.

    Người đàn ông kia hoảng loạn nhìn cô, rồi miệng cứ lắp bắp: "Chú xin lỗi! Chú không cố ý!"

    Nghe được câu nói như vô tình kia, trái tim của cô bé 12 tuổi năm ấy như vỡ nát ra từng mảnh, nước mắt giàn giụa rơi trên gương mặt cô. Không còn đủ sức để trách móc người đàn ông kia, cô bé ấy ôm chặt lấy cha, gào thét trong đau đớn

    "Cha chưa chết mà, đúng không cha! Cha đừng bỏ con đi mà".

    Tiếng khóc ai oán ấy vang lên khắp thị trấn nhỏ, xé tan cả bầu trời đêm, người người nghe đều thấy thương cảm. Tuyết rơi càng dày hơn, như đang khóc thương cho số phận cô bé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2018
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng còi của chiếc xe cứu thương chở theo ba cô trong ký ức chầm chậm cắt đứt dòng hồi tưởng của người phụ nữ ấy. Chiếc xe cứu thương hòa lẫn trong cơn mưa tuyết trắng xóa năm ấy đã mang người cha của cô ra đi mãi mãi. Khoảnh khắc đó vô tình đưa cô về với thực tại. Cô nhìn xung quanh. Đèn đường gần đó nhè nhẹ chiếu xuống hai cái bóng, một lớn một nhỏ, kéo dài trên nền tuyết. Cô nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô bé lúc này cũng đang run rẩy vì lạnh. Lúc đó, cô chợt nhận ra những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má lúc nào không hay. Chúng thi nhau rơi xuống làm ướt đôi vai gầy gò nhỏ bé của đứa trẻ. Cô bé có lẽ cũng hiểu điều gì đó nên vẫn im lặng để cho người phụ nữ xa lạ ấy khóc, dù em không biết cái gì đã khiến một người lớn có thể rơi lệ.

    Được một lúc, cô vội buông đôi tay đang ôm đứa trẻ, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi, rồi lại nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai em, mỉm cười hỏi:

    "Cháu tên gì?"

    "Dạ cháu tên là Carol" – Cô bé sụt sùi nói

    "Carol. Một cái tên rất dễ thương. Rất vui được biết cháu. Cô tên là Jenny. Bây giờ cháu có thể bán hết số báo còn lại cho cô được không?"

    Carol ngỡ ngàng, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vừa mới nãy, người phụ nữ xa lạ này còn ôm mình khóc, giờ lại đề nghị mua hết số báo của em. Trong một thoảng, cô bé đã nghĩ Jenny chính là thiên thần do Chúa gửi xuống để âm thầm tặng em điều bất ngờ đêm Giáng Sinh này. Em vô thức nhìn lên trời cao, đặt tay lên ngực như lời cảm tạ đối với Đấng cứu thế. Bằng những xúc cảm ngây ngô của một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi, Carol nhảy cẫng lên trong niềm sung sướng, em luống cuống tìm chồng báo, nhặt chúng báo lên và đưa hết cho Jenny.

    Jenny nhận lấy, móc một tờ tiền với mệnh giá lớn rồi đưa cho cô bé.

    "Cháu không có đủ tiền thối đưa cho cô" – Carol ngại ngùng nói

    "Cháu cứ cầm đi. Hãy đem số tiền thừa đó mua một đôi dép đàng hoàng để đi cháu nhé! Cô thấy đôi chân cháu đã tím bầm lên rồi đấy"

    "Cháu.. cháu cảm ơn cô" – Carol cúi gặp người xuống, rốt rít cảm ơn Jenny không ngừng, rồi nhảy chân sáo về nhà, miệng còn lẩm bẩm hát mấy bài Giáng Sinh trông thật đáng yêu.

    Jenny nhìn theo cô bé, chuẩn bị xoay người rời đi. Tuy nhiên, có điều gì đó thoảng vụt qua tâm trí cô, chỉ trong một tích tắc, cô đã quyết định gọi Carol:

    "Carol ơi. Cháu có vui lòng sang nhà cô ăn tối cùng gia đình cô trong đêm Giáng Sinh tuyệt vời này không?"

    Bước chân của Carol dừng lại ngay tức khắc. Thật sự, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ai đó mời sang ăn tối cùng, chưa kể đến việc được ăn vào một ngày đặc biệt thế này. Trong đầu em lúc này phân vân giữa việc đi và không đi. Sâu thẳm trong tim, em rất muốn nói đồng ý, nhưng đâu đó trong thâm tâm, em lại sợ mình sẽ gây phiền phức cho gia đình người khác. Sau một thoảng đấu tranh tư tưởng, em xoay người lại, thì thầm hỏi Jenny:

    "Cháu sẽ không phiền gia đình cô chứ. Cháu vẫn còn một đứa em trai ở nhà và cháu sợ hai chị em cháu sẽ.."

    "Thế bố mẹ cháu đâu?" – Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Jenny nhưng rồi cô có dự cảm đó sẽ là đáp án mà cô không muốn biết.

    "Dạ.. bố mẹ cháu.. bố mẹ cháu đã mất từ năm ngoái rồi ạ! Căn bệnh ung thư đã mang bố mẹ cháu đi mãi mãi" – Carol bật khóc khi nhớ về quá khứ

    "Cô xin lỗi, cô không biết điều đó. Cô rất tiếc, cháu yêu à. Giờ thì, cháu hãy chạy về nhà và dẫn em cháu sang ăn tối cùng gia đình cô nhé. Cô có một điều bất ngờ dành cho hai đứa. Cô hứa sẽ cho cháu một đêm Giáng Sinh khó quên nhất trong đời" – Jenny vừa nói vừa đưa địa chỉ cho cô bé

    Carol vui mừng khôn xiết, cảm ơn Jenny lần nữa rồi nhanh chân chạy về nhà. Nhìn cô bé nhí nhảnh đáng yêu dần khuất dạng sau con phố nhỏ, Jenny thầm thở dài. Cô không ngờ đứa trẻ ấy cũng có hoàn cảnh đáng thương như vậy! Cô nhìn thấy hình ảnh chính mình ngày đó trong đôi mắt long lanh của Carol. Từ giấy phút ấy, cô đã quyết định mình phải giúp cô bé này. Cô muốn cho Carol một lễ Giáng Sinh khó quên nhất. Bất giác cô ngẩng đầu lên trời. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, gió không ngừng thổi qua tai cô. Nhưng cô không hề cảm thấy lạnh, trái lại, cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong trái tim, trong tâm hồn cô. Bất giác, cô nhìn thấy hình ảnh ngày nhỏ của mình trên bầu trời đêm thăm thẳm. Dường như, cô bé ấy cũng đang mỉm cười lại với cô. Và rồi, trên suốt chặng đường trở về nhà, không biết từ lúc nào, nụ cười dần xuất hiện trên đôi môi của người phụ nữ ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2018
  5. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8 giờ. Tiếng chuồng đồng hồ ở quảng trường vang lên, báo hiệu cho sự khởi đầu đầy hứa hẹn của một đêm Giáng Sinh tuyệt vời. Nhà nhà lúc này đã cùng nhau quay quần bên bàn ăn. Tiếng chạm cốc, tiếng cười nói cùng tiếng nổ lép bép từ mấy thanh củi đang cháy trong lò tạo ra một bầu không khí vui tai, đầm ấm cho thị trấn nhỏ này. Mấy đứa trẻ chốc chốc lại đi ra khỏi bàn ăn, đứng dưới cây thông, hân hoan chờ mong những hộp quà từ ông già Noen. Người lớn thì không ngừng rôm rả trò chuyện, bởi lẽ, đối với người dân ở Durman, Giáng Sinh là dịp duy nhất để gia đình được đoàn tụ đông đủ sau một năm làm việc xa nhà vất vả. Những chiếc lò sưởi bập bùng cháy đang hoạt động hết năng suất của nó, xua đi giá rét của mùa đông.

    Ngoài phố lúc này là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Những hạt tuyết đã không còn mang dáng vẻ li ti như ban ngày, giờ đây hạt nào cũng to như những viên trân châu trắng mà người ta trưng bày ở các tiệm trang sức quý giá. Mặt đường đã sớm bị tuyết phủ trắng xóa, vài người đi ngang qua còn ngỡ đó là một chiếc giường bông trắng mềm mại mà họ sẵn sàng đặt lưng lên bất cứ lúc nào.

    Những bóng đèn LED từ cây thông lớn giữa quảng trường phát ra đủ thứ sắc màu, làm lu mờ đi ánh đèn từ mấy cột đèn đường gần đó. Nhìn lên cây thông, ai cũng nhận ra tâm huyết cùng công sức mà người dân nơi đây đã chuẩn bị cho Giáng Sinh. Từng đồ trang trí được treo lên một cách cẩn thận, những sợi dây kim tuyến sặc sỡ quấn quanh thân cây không sợi nào bị rối. Đặc biệt nhất là ngôi sao được đặt trên đỉnh cây thông, đó chính là sản phẩm thủ công được các tay thợ lành nghề trong làng đúc nên. Từng cạnh được khắc đều nhau, rất cân xứng, tỉ mỉ. Có thể nói cây thông ấy chính là hiện thân cho sự đoàn kết, thương yêu lẫn nhau của người dân Durman.

    Vào giờ phút này chỉ có lác đác vài bóng người đang vội vã rảo bước để kịp trở về nhà, khiến cho màn đêm bên ngoài càng thêm hiu quạnh. Ở một góc khuất ở ngoại ô thị trấn, một đứa trẻ đang hớt ha hớt hải chạy về phía nhà mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Chiếc váy hồng xỉn màu bay phần phật theo từng bước chạy của em. Em cứ thế chạy, mặc cho nền tuyết lạnh hành hạ đôi chân em. Về đến nơi, Carol dừng lại, đảo mắt một vòng rồi chầm chậm tiến vào trong nhà.

    Nơi cô bé sống thuộc khu nhà ổ chuột của thị trấn. Nhà nào nhà nấy cũng tồi tàn, xập xệ, có nhà thậm chí còn không có mái để che mưa che nắng, thay vào đó là những tấm vải bổ nâu xỉn dưng lên tạm bợ. Khu này tuyệt nhiên không có lấy một ánh đèn đường, phải căng mắt mới thấy được vài chum sáng leo lét yếu ớt tỏa ra từ mấy ngôi nhà ấy. Trái ngược với cảnh đầm ấm, sum vầy của người dân trên thị trấn, những người sống ở đây chỉ đón Giáng Sinh bằng những bữa ăn đạm bạc, trong nhà cũng chỉ trang trí qua loa. Bởi lẽ, họ còn chả có đủ tiền để ăn qua ngày, nên ước mơ về một bữa ăn thịnh soạn cho đêm Giáng Sinh quá đỗi xa xỉ với họ.

    Cũng giống như bao nhà khác trong xóm, nơi Carol ở cũng là một túp lều tranh đơn sơ, hai thanh gỗ rừng được chống lên đằng trước để giữ cho lều không bị xập xệ. Qua bao nhiêu năm tháng, chiếc lều ấy đã cùng hai chị em Carol lớn lên, đã chắn mưa chắn gió bảo vệ cho hai em có được những giấc ngủ ngon nên đối với Carol, căn lều nhỏ ấy là nơi an toàn nhất thế giới này. Bên trong căn lều là một khoảng không gian khá trống, chỉ có độc một chiếc giường nhỏ cùng với hai bộ chén bát. Những vật dụng khác trong nhà Carol đã bán đi gần hết chỉ để có được bữa ăn qua ngày.

    Ánh đèn leo lắt trên đầu giường rọi xuống một thân hình. Đó là em trai của Carol. Cậu bé đang nằm co quắp trên giường. Tay chân vòng lại cố giữ cho bản thân mình khỏi lạnh. Tay chân của đứa bé ấy cũng đang dần có dấu hiệu bầm tím. Chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu rõ ràng không đủ ấm để xua tan đi cái tiết trời giá rét này. Carol nhìn thấy thế, hốt hoảng tiến lại gần cậu em trai, vực cậu dậy, rồi nhanh tay ôm cậu vào lòng, thì thầm nói

    "Em đừng lo, chị về rồi đây!"

    "Hừ.. Chị về rồi à! Tốt quá. Chị ăn tối chưa. Để em cầm tiền ra mua cho chị ăn nhé!" – Cậu bé nghe thấy tiếng chị liền tỉnh dậy, lơ mơ nói.

    "Sao em lại có tiền? Đừng nói với chị là em ăn trôm tiền của ai nhé" – Carol giật mình buông đứa em ra.

    "Em.. em chỉ muốn chị.. về sớm hơn với em tối nay để mình.. cùng đón Giáng Sinh thôi.. nên em đã lên phố kiếm tiền. Chị.. chị đừng mắng em nữa.. em biết lỗi rồi" – Cậu bé nức nở khóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2018
  6. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị ơi. Em biết lỗi rồi!"

    Câu nói ấy như một con dao găm đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của Carol. Nước mắt của cô bé lại vô tình lăn dài trên gò má, rồi dần dần đổ thành dòng. Em ôm chầm lấy đứa em trai nhỏ bé rồi lại khóc nấc lên. Đây là lần thứ hai trong ngày em phải rơi lệ. Mấy ai biết rằng đứa em trai bé bỏng của Carol – Peter – mắc cơn bệnh hen suyễn từ khi mới chào đời. Chính vì vậy, cứ mỗi khi trời trở lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, cô bé không bao giờ cho em trai đi ăn xin kiếm tiền. Nếu có thể, cô bé sẵn sàng một mình chịu khổ nuôi em trai lớn khôn, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại nên em vẫn xót xa để cho Peter kiếm tiền dù còn rất nhỏ. Ngày hôm nay, em trai nhỏ bé của em không màng tới căn bệnh, vẫn ra ngoài ăn xin mặc cho gió lạnh hoành hành chỉ để đổi lấy một buổi về sớm cho chị. Hành động ngày hôm nay của Peter thực sự đã làm cho một người chị như Carol phải nghẹn ngào, nói không thành tiếng, em chỉ có thể dùng nước mắt để bày tỏ niềm xúc động của mình như một lời cảm ơn từ đáy lòng.

    "Chị.. chị đừng khóc được không! Em không muốn thấy chị rơi lệ!" – Cậu bé ngậm ngùi nói, giọng nói của cậu lạc hẳn đi

    "Ừa, chị không khóc nữa. Chị xin lỗi vì đã mắng em" – Carol nói rồi siết chặt đứa em vào lòng hơn - "Cảm ơn em. Em chính là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất năm nay của chị"

    Peter nghe không hiểu lắm, vì dù sao cậu bé mới chỉ có tám tuổi và chưa từng được đi học nên cậu bé không hiểu câu nói của chị mình. Nhưng cậu cũng có thể đoán ra là chị đang khen mình nên cậu bé cười toe toét, rồi cũng chầm chậm vòng tay ôm lấy chị mình.

    Ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngớt, và gió lạnh vẫn tràn vào trong căn lều nhỏ. Tuy nhiên, giờ phút này, cả hai chị em không hề cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh họ trở nên vô hình, có chăng chỉ còn sợi dây tình cảm gắn kết hai chị em lại gần nhau hơn.

    Khi nước mắt của cả hai chị em đã ngừng rơi thì họ cũng thôi ôm nhau. Carol ngồi thừ người mất mấy giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức đứng phắt dậy. Cô bé giở tấm đệm lên, lôi một tấm vải màu xanh ngọc ra, choàng nó lên người Pete, rồi kéo cậu bé đứng lên.

    "Chị.. chị làm gì vậy?" - Cậu bé giương cặp mắt to tròn, ngạc nhiên hỏi

    "Đi, đi theo chị. Tối nay chúng ta sẽ được ăn uống no say!" – Carol cười cười ra vẻ bí mật, không nói lời nào, xỏ đôi dép vào chân Peter nhanh nhất có thể, rồi nhanh tay dắt cậu ra khỏi nhà trước sự sửng sốt của đứa bé.

    Carol dắt em trai mình băng nhanh trên từng con phố, miệng còn nhẩm theo mấy bài hát Giáng Sinh. Peter thì vẫn đang chìm trong sự bỡ ngỡ bởi hành động kì quặc của cô chị, nhưng phận làm em nên cậu cũng không dám hỏi. Bất chợt, cậu nhìn xuống đất, rồi đột ngột dừng lại, thảo đôi dép ra và đưa cho Carol

    "Chị cầm lấy mà đi! Sáng giờ chắc chân chị lạnh lắm" – Cậu bé thều thào nói

    "Chị quen rồi! Em để đó mà đi!"

    "Nhưng.. Nhưng.."

    "Không có nhưng nhị gì hết. Em mà bỏ dép ra, nhỡ bệnh lại tái phát thì chị biết làm sao đây!"

    Peter nghe vậy, không nói gì nữa, lập tức xỏ lại đôi dép vào chân. Cậu bé sợ nhất là bị bệnh, bỏi khi ấy gánh nặng sẽ đè lên vai chị, và đó là điều em không muốn. Nhưng mỗi lần nhìn lòng bàn chân chị tiếp xúc với nền tuyết lạnh lẽo, trái tim em như bị ai đó lấy mất đi một nửa. Càng nhìn, cậu bé lại càng quyết tâm hứa với lòng mình sẽ có ngày mua được một đôi dép đàng hoàng để chị còn mang báo bán khắp nơi trong thị trấn.

    8h30. Bầu trời thăm thẳm không lấy một gợn mây, nhường chỗ cho những vì sao tỏa sáng lấp lánh khung trời đêm. Carol lúc này tay vẫn dắt Peter, mắt dõi theo từng con số gắn trên biển từng nhà. Càng gần đến nhà cô Jenny, em lại càng thấy hồi hộp, phấn khích lạ thường vì em không biết sẽ có điều bất ngờ đang chờ đón hai chị em.

    Cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Đó là một căn nhà hai tầng xinh xắn, mang trong mình kiến trúc Anh quốc thời cổ, tọa lạc trong khu biệt thự dành cho người giàu. Nhìn vào người ta không thấy sự khoa trương của một người nhiều tiền lắm của, trái lại, bản thân nó còn mang lại cảm giác ấm cúng mà một ngôi nhà cần có. Ngôi nhà lúc này được trang trí với rất nhiều dải đèn màu và sợi dây kim tuyến. Đằng trước khoảng sân nhỏ, những đóa mimosa đang khép những cái cánh hoa vàng nhỏ xíu vùi đầu vào nụ như đang ngủ say chờ đợi ánh nắng ban mai.

    Carol rõ ràng là đang chần chừ không biết có nên gõ cửa không vì dù sao cô bé cũng ngại thân phận của mình. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm mở ra, đằng sau cánh cửa ấy chính là Jenny. Khi nhìn thấy hai chị em Carol tới, Jenny như trút bỏ được tảng đá đang đè trong lòng. Cô cứ nghĩ, với lòng tự trọng của một đứa trẻ, hai chị em sẽ không tới. Cô mỉm cười chuẩn bị đón hai đứa trẻ vào trong thì bỗng đâu, tiếng bánh xe đánh "két" ngay sau lưng Jenny, đánh mất đi sự yên tĩnh giữa ba người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2018
  7. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng "két" đầy chói tai rít lên khiến cho cả hai chị em Carol giật mình, đánh mắt nhìn về phía sau lưng Jenny. Những gì hiện ra trước mắt đã làm cho họ phải kinh ngạc đến mức quên cả nói. Một chiếc xe lăn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, rồi một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn trên xe. Đó là một cậu bé thoáng qua trông trạc tuổi với Carol, cậu sở hữu mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh với một khuôn mặt rất ưa nhìn. Mắt cậu ta xanh như đại dương sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng mình đang đi lạc dưới xứ sở thủy cung nào đó. Ngoài ra, cậu bé trông chẳng khác gì người bình thường. Hai chị em đều cảm thấy lạ, tuy nhiên họ cũng ngại thân phận làm khách nên cũng không dám hó hé một lời.

    Cậu bé ấy cũng vội vàng đảo cặp mắt, dòm ngó hai chị em. Khi nhìn thấy người đến không phải là người mà cậu trông ngóng, thay vào đó là hai người bạn trạc tuổi mình trong trang phục rách rưới kia thì đôi môi cậu liền vẽ lên một đường cong. Cậu dành cho hai chị em một ánh mắt cùng với một nụ cười khinh bỉ, rồi quay sang Jenny, tỏ rõ thái độ với cô ngay lập tức

    "Mẹ ơi, họ đến nhà mình xin ăn hả mẹ"

    Nghe câu nói của con trai, Jenny sửng sốt tới bất ngờ. Cô không nghĩ, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu con trai bé bỏng của mình lại có thể nói một câu như thế trước mặt hai chị em Carol. Mắt cô bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, nhưng rất nhanh chúng được cô đè nén lại. Nếu con trai cô biết tuổi thơ và quá khứ của cô cũng từng giống như hai đứa trẻ trước mặt này đây thì con cô sẽ có thái độ như thế nào. Trong một giây phút, cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, quay sang đứa con trai và nói lớn

    "Sao con lại có những suy nghĩ thiển cận như thế? Mẹ không cho phép con nói như thế về họ!"

    Cậu bé bất ngờ trước thái độ của mẹ mình nên đôi mắt của cậu cũng bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu không nói lời nào, quay chiếc xe lăn hướng vào trong nhà rồi rời đi.

    "Thứ lỗi cho con trai cô. Nó còn chưa hiểu chuyện! Các cháu vào nhà ăn tối với gia đình cô nhé!" – Jenny nhìn theo bóng lưng cậu con trai rồi quay lại với hai chị em, mỉm cười mời họ vào.

    "Dạ.. không biết việc chúng cháu tới có làm phiền gia đình cô không ạ? Cháu thấy.. cháu thấy bạn ấy có vẻ không vui với sự xuất hiện của chúng cháu. Cháu nghĩ, cháu nên rời đi!" – Trước câu nói của cậu bé trạc tuổi mình, rõ ràng Carol cũng cảm thấy buồn, phần nhiều là sự nhục nhã nên cô bé cũng không muốn ở lại.

    "Cô thật sự không muốn hai cháu đi, thiệt đấy!" – Jenny năn nỉ - "Bởi vì, bỏi vì cô cũng từng có quá khứ giống cháu nên cô rất hiểu cảm giác của hai cháu hiện giờ! Xin cháu, vì cô, vì em trai cháu nữa, ở lại với cô đêm nay nhé!"

    Sau một thoáng suy nghĩ chần chừ, cô bé nhìn đứa em trai của mình- người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra- nắm chặt nắm tay, cuối cùng cô bé gật đầu đầy dứt khoát, rồi theo chân Jenny tiến vào trong.

    Bên trong căn nhà được trang trí rất đẹp. Cây thông Noen được đặt chính giữa phong khách đang phát ra thứ ánh sáng sặc sỡ trông rất bắt mắt. Bên trong, môt bàn ăn với đầy đủ các món đã được dọn sẵn, mùi thơm tỏa ngào ngạt khắp phòng, khiến người ta chỉ muốn ngồi xuống ăn ngay lập tức. Jenny kéo ghế mời hai đứa trẻ ngôi xuống, rồi quay đi tìm Ivan – con trai cô. Không biết hai mẹ con nói gì đó ở trong phòng mà mãi một lúc sau, Ivan mới miễn cưỡng để mẹ đẩy cậu ra phòng ăn.

    Trên bàn ăn, lúc này, Jenny rót nước ngọt ra khỏi cốc rồi trò chuyện rất vui vẻ với hai chị em Carol, còn Ivan thì cúi gằm mặt ăn, chốc chốc lại lén đưa đôi mắt ngước lên nhìn ba người trò chuyện với nhau mà lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang.

    Cuộc nói chuyện với mẹ trong phòng vừa mới nãy đã khiến cậu bé phải suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Đây là lần đầu tiên cậu biết được quá khứ của mẹ, nên cậu hiểu cách làm của mẹ. Sau câu chuyện đó, cậu lại càng thương mẹ, lại càng thương hai chị em kia nhiều hơn. Dù sao cậu vẫn còn sung sướng hơn nhiều. Cậu vẫn còn có gia đình, có một ngôi nhà ấm áp, có ba mẹ đều rất thương cậu.

    Giờ đây, cậu rất muốn nói chuyện với họ nhưng nhớ lại câu nói vô ý của mình trước kia thì cậu không có đủ can đảm để làm điều đó. Đang băn khoản suy nghĩ làm cách nào để mở đầu câu chuyện thì khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy giọng nói dễ nghe, trầm ấm của Carol

    "Ivan ơi! Tại sao cậu lại ngồi xe lăn?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2018
  8. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 7 (hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ivan ngước cặp mắt màu xanh biếc lên, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí đối diện với Carol. Một cảm xúc không tên đang dần xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của cậu. Cậu bé cứ liên tục mở miệng, lắp bắp không ngừng

    "Mình.. mình.. mình".

    "Bạn ấy bị tật từ nhỏ đó cháu. Từ khi sinh ra, bạn ấy đã mắc phải căn bệnh teo cơ chân, khiến cho hai chân của bạn không tương xứng". – Jenny vừa nói vừa cầm khăn tay đưa lên chấm chấm những giọt nước mắt tuôn ra mỗi lần cô nhắc tới căn bệnh của đứa con trai bé bỏng tội nghiệp

    "Cô cũng đã từng nghĩ bạn ấy sẽ không thể đi lại được nữa. Nhưng Lạy chúa, Ngài có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Bạn ấy.."

    "Mình không muốn mọi người nghĩ mình là một đứa trẻ tàn tật" – Ivan ngắt lời mẹ - "Nhất định mình sẽ làm được. Rồi cậu sẽ thấy"

    Nghe được câu nói đầy chắc nịch của cậu con trai, Jenny không khỏi đau lòng. Để có thể thực hiện được mục tiêu, cô đã không ít lần chứng kiến cậu con trai ngã rồi lại đứng dậy, tiếp tục tập đi như không có chuyện gì.

    Mỗi cú vấp ngã, cô đều muốn chạy lại đỡ đứa con dậy nhưng với lòng tự trọng của một cậu nhóc 10 tuổi, Ivan đã gạt phắt tay mẹ ra và gào lên "Mẹ cứ mặc con! Để con tự đi". Những lúc như thế, cô chỉ có thể không can tâm mà nhìn Ivan cố gắng từng ngày trong khi mình không thể giúp gì cho con.

    Cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày Ivan chập chững tập đi. Từ một cậu bé tưởng chừng như tàn tật giờ đang từng ngày khắc phục khiếm khuyết của bản thân. Giờ khắc này, Jenny thầm cảm ơn trời đất vì đã đem đến cho cô một món quà vô giá mà không một món tiền nào có thể mua được.

    Còn Carol, tuy em không biết bệnh teo cơ chân là như thế nào, nhưng em biết đã phải ngồi trên xe lăn là điều không đơn giản. Trong những tháng ngày đi bán báo, em cũng đã từng gặp những con người phải vất vả di chuyển trên xe lăn của mình mỗi khi muốn đi đâu.

    Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ chợt hiện ra trong đầu em. Em nhìn Ivan phía đối diện, thì thào

    "Cậu có muốn ngày mai cùng mình đi chơi không? Mình sẽ đưa cậu đi dạo khắp thị trấn này. Rồi cậu sẽ thấy nhiều điều tuyệt vời mà cuộc sống này ban tặng"

    Ivan ngần ngừ, rồi quay sang người mẹ. Mẹ cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Cậu quay lại nhìn Carol rồi cũng ngại ngùng gật đầu.

    Trước giờ, em ngại mọi người biết tới đôi chân tàn tật của mình nên không dám ra đường. Không hiểu sao, lời đề nghị của Carol khiến em lại háo hức muốn đi. Cậu cũng không rõ cảm giác mình của mình lúc này, nhưng cậu chắc chắn đó là một thứ mà trước giờ người ta gọi là hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, cậu không nhận được sự quan tâm của ai khác ngoài ba mẹ nên trước lời mời đầy hấp dẫn này, sao cậu có thể chối từ.

    Bỗng nhiên, cậu cảm thấy cái rào cản mình dựng ra trước đó với hai chị em họ đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào không hay. Không chỉ thế, cậu lại còn đề nghị hai chị em ra chơi ném tuyết với mình. Trong phút chốc, cả ba vội vàng nhanh chóng hoàn thành bữa tối rồi cùng nhau ra ngoài chơi.

    Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Jenny bước ra ngoài cửa lớn nhìn ba đứa trẻ. Lúc này, chúng đang chơi với nhau rất vui vẻ. Đã rất lâu rồi cô mới thấy nụ cười trên môi của Ivan. Bất giác cô cũng mỉm cười theo.

    Tuy không muốn phá hoại khoảnh khắc đẹp này, nhưng cô cũng đã sớm thấy tay chân chúng bắt đầu run cầm cập. Cô vội gọi với lên:

    "Các con vào nhà đi! Trời trở lạnh hơn rồi đó!"

    Bọn trẻ dù luyến tiếc nhưng vẫn nghe lời Jenny, nối đuổi vào nhau trong nhà. Thế rồi, chúng lại nghe được giọng Jenny phát ra từ chỗ cây thông Noen

    "Đến giờ nhận quà rồi! Cả ba đứa lại đây!"

    "Hai chị em cháu cũng.. cũng có quà sao ạ?" – Carol xúc động nói

    "Tất nhiên rồi! Chẳng phải cô nói cô sẽ dành cho cháu điều bất ngờ còn gì". – Jenny nháy mắt với cô bé

    Hai chị em lúc này cũng không kiềm lòng được, rối rít cảm ơn Jenny rồi mở hộp quà của mình ra. Đó là một bộ quần áo cùng với một đôi dép rất dễ thương.

    Họ nói không nên lời, rồi nhanh chóng sà vào lòng Jenny, ôm chầm lấy cô, khóc nấc nói:

    "Cảm ơn cô đã cho chúng cháu món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất"

    "Không, cô nghĩ cô và Ivan mới là người phải cảm ơn các cháu vì đã đem đến niềm vui cho gia đình cô, dù chồng cô không có ở nhà để cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Một lần nữa, cô cảm ơn hai cháu.

    Đồng hồ điểm 12h. Tiếng" Merry Chirstmas"vang lên khắp thị trấn Durman. Tuyết ngoài trời cũng rơi chậm hơn như để cảm nhận bầu không khí hân hoan.

    Tại nhà Jenny, dù lúc này mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, nhưng họ đều có chung một cảm nhận: Đây chính là đêm Giáng Sinh ấm áp và ý nghĩa nhất!

    Hết
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...