Đã 0: 33 rồi, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tiếng nhạc vang kế bên mà nhớ về người! Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp người, lúc đó cả hai chẳng khác nào người xa lạ. Nghĩ lại con tim cũng vô thức nhói lên, cứ ngỡ bản thân đã không còn cảm xúc, tâm trí đã được rửa sạch sau 3 tháng buông thả chỉ để quên người.. cũng mường tưởng rằng hiện tại đã có thể quang mình chính đại mà sống tiếp, không vướng bận không ưu phiền, con tim cũng được nghỉ ngơi. Nhếp mép mà tự giễu bản thân, chỉ giỏi tự lừa mình dối người.. tươi cười niềm nở cuối cùng vẫn chính là tự kiếm góc khuất rồi vỡ òa. Thời gian qua đã được tiếp xúc, làm việc hay quen biết với rất nhiều người.. chính là bản thân cũng từng nghĩ sẽ thử hướng đến nơi mới, chân trời mới nhưng giờ lại nhận ra dường như con tim vẫn ngoan cố không chấp nhận buông bỏ người, càng không chấp thuận đón nhận thêm ai. Dường như càng ngày bản thân càng kì quái, có lúc vui cười đến không ngưng, lúc lại chỉ muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn đó mà không dám hòa mình vào.. chính là tĩnh lặng đến lạ. Nhớ nhưng không thể mở lời, không can đảm tiến tới cũng chẳn thể ngưng đợi chờ. Đôi lúc bước đến nơi xưa cũ, lặng nhìn hàng ghế đá.. rõ là chỉ mới 1 năm thôi.. một năm trước đã từng hạnh phúc, quấn quýt đến thế mà hiện tại lại thấy cô đơn đến đau lòng.. Lại một đêm nữa, bật lại bài ca quen thuộc, điện thoại mở lên hình ảnh của người thân quen.. nước mắt lặng lẽ trôi mà không kiềm chế được. Đêm nay quả thật rất dài..