Đêm Chia Tay Trường THPT Năm Ấy Tác giả: Sơ Nguyệt Thể loại: Tản văn, tự truyện, nhật ký, lưu bút Link Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Sơ Nguyệt Bài dự thi tham gia Event: Event - Đón hè cùng VNO Bấm để xem Nhớ lại mùa hè năm ấy, dù đã qua gần 10 năm nhưng với tôi mùa hè năm ấy ký ức vẫn còn khắc sâu như mới hôm qua đây. Chiều nay tan tầm dọc con đường đi quen thuộc, sau cơn mưa đầu hạ bất chợt đường ẩm ướt và không khí thoáng mát hơn, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt vô tình bắt gặp từng chùm phượng đỏ e ấp trong tán cây của sân nhà ai đó. Tôi chợt nhận ra mùa hè đến rồi, tiếng ve ngân nga đâu đó gợi lên nỗi nhớ xa xăm về cái thuở còn là học sinh ấy. Nhìn lại thời gian trôi qua nhanh quá, dòng đời tắp nập tôi đã quên biết bao mùa hạ đi qua để rồi giờ đây nhung nhớ mãi không nguôi.. Tôi còn nhớ rất rõ đêm chia tay lớp 12 năm ấy, cảm xúc trong tôi mênh mông vô bờ, có chút quyến luyến không muốn rời xa, có chút lo lắng mờ mịch cho tương lai xen lẫn một chút hy vọng và khát khao về trường đại học xa xăm, cả mơ ước về chốn thị thành xa hoa đèn xe rực rỡ - nơi có nhiều cơ hội để tôi có thể đổi đời và không bao giờ sống trong cái nghèo cái khổ nữa. Trong đêm chia tay lớp 12A7 năm đó tôi đặt bút xuống viết lên những dòng tâm sự với cảm xúc dạc dào.. "Thắm thoát đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ? Thế là tôi đã đi được 12 chu kỳ và chỉ còn vài ngày nữa thôi từng tiếng nói giọng cười của các bạn tôi chỉ có thể bắt gặp trong mơ. Cảm xúc không thể nào diễn tả hết bằng lời, một phút suy ngẫm mong lung cũng khiến con người ta nghĩ về một ngày nào đó xa xôi, khi thời gian chảy trôi, mọi sự đổi thay, cuộc sống sẽ có thêm nhiều ngã rẽ, ta không còn gặp lại thầy cô bạn bè, lúc đó những kỷ niệm ngọt ngào sẽ đánh thức trong tâm hồn mỗi người một nỗi nhớ da diết với nhiều lưu luyến.. Tụi mình may mắn thật đấy khi được má Lý (cô chủ nhiệm lớp 10 và 11) lúc nào cũng quan tâm, dõi theo bước chân. Và tụi mình còn được mẹ Danh (cô chủ nhiệm 12) chíu cố không ngừng nghỉ bằng tất cả tình thương chỉ mong sao chúng mình nên người. Mình thấy thật hổ thẹn khi không đạt được những gì mình mong muốn nhưng mình sẽ cố gắng hết sức và các bạn cũng vậy nhé! Thật sự tôi vô tư, thờ ơ chỉ biết sống cho riêng mình, tôi không hề để ý đến cảm nhận của bạn bè. Dường như đối với tôi cái tôi cá nhân đã đè chặt và vượt lên cái ta chung của mọi người. Nhưng chính các bạn đã cho tôi thấy rằng giá trị của tình bạn và hãy cho đi những gì mình có, đồng thời chia sẻ bớt những bất hạnh, khó khăn, thử thách mà người khác đang sắp phải trải qua. Nếu Tố Hữu chia trái tim ra 3 phần máu đỏ thì tôi chia 4 phần, nhưng không phải 4 phần như cấu tạo của quả tim đâu nha! Bốn phần đó, một cho bản thân tôi, một cho gia đình, một của xã hội và một phần cho A7 tụi mình. Mỗi người các bạn đều có trong phần ấy và đừng tranh giành nhé. Phần đó vừa mềm vừa cứng, vừa sắt đá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng rất yếu mềm bởi nó chứa vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó A7 làm nó vui tươi có, hí hửng có, cả hạnh phúc nhưng cũng nhói đau, thổn thức và cả tổn thương nữa. Tuy vậy, nó không dễ bị đầu hàng đâu, nó nổi tiếng bướng bỉnh, khó tính và khó gần nữa, nhưng gần rồi thì các bạn sẽ biết nó như thế nào! Thôi không nói nữa, ai có nhu cầu khám phá cứ tiến tới nhé! Không ngờ đã trải qua hai mùa phượng nở và giờ đây một mùa phượng nữa cũng đỏ thắm trên cành, cũng là mùa phượng cuối cùng chúng mình còn được làm" cái thứ ba "danh tiếng ấy. Mùa chia tay lúc nào cũng đượm buồn, những chiếc lá nhẹ rơi trên góc sân trường lúc nào cũng khiến lòng người vương vấn bao nhiêu là tâm trạng khó tả. Nhất là chúng mình, chỉ còn ít hôm nữa thôi chúng mình không còn là học sinh dưới mái trường Trung Học Phổ Thông nữa rồi, chắc các bạn cũng giống mình sẽ không bao giờ quên và luôn tìm kiếm cóp nhặt những kỷ niệm hình thành từ những mảnh pha lê rơi rớt.. để rồi trong trái tim mình dù thời gian có nhuốm màu phôi phai thì ký ức về các bạn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mùa hè này là mùa hè đáng nhớ nhất của tụi mình đó, một mùa hè mà chúng mình còn ngồi lại bên nhau giữa ngôi trường thân quen và lớp học yêu dấu đã từng gắn bó với nhau một thời. Vậy mà phút chốc lại phải chia xa! Xa bàn, xa ghế, xa bảng đen, xa làn bụi phấn, xa thầy cô bạn bè và xa cả những hồn nhiên ngây ngất của tuổi học trò. Thời gian ơi tại sao trôi mãi? Phượng ơi phượng nở làm gì? Chú ve sầu cất lên bản nhạc khi trầm bổng du dương ru hồn người qua từng tán cây kẻ lá, lúc lại sầu thương bi ai như tiếng ai nức nở. Tất cả đều vương vấn không muốn xa nhau, bởi mùa hè lớp 12 tiếng ve thành nỗi nhớ. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn những người bạn đã cùng sớt chia cay đắng ngọt bùi với mình dưới mái trường thân yêu. Cảm xúc của giờ ly biệt có khác, hoa phượng nhuộm thắm màu đưa tiễn, mình muốn 44 nhân của lớp mình dù đi đâu về đâu cũng hãy nhớ về gia đình A7 là trái tim thứ hai của các bạn. Mình thật sự hạnh phúc khi lớp mình là một tập thể đoàn kết nhất trên đời. Mình phải cảm ơn cuộc sống này đã để mình gặp được các bạn. Các bạn như giọt nắng cuối thu vẫn còn đọng lại cho lòng mình vương vấn mãi. Cũng có thể nói các bạn giống như những chiếc lá tình cờ rơi xuống mặt nước hồ đang dao động của tuổi học trò góp thêm những con sóng giao thoa nhỏ bé rồi lại theo gió bay đi. Chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách. Để rồi tụi mình có thêm một thứ kỷ niệm xếp bên cạnh những tầng lớp kỷ niệm phải có trong tuổi ngây thơ. Phải nói chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống này như thế! Cũng chính các bạn đã đánh thức trong tâm tư tôi để tuổi thơ tôi sống lại thêm một lần nữa. Tôi thật sự quý trọng các bạn và các bạn là một phần của cuộc đời tôi. Mình vẫn muốn viết hoài viết mãi viết không thôi, nhưng mình biết những gì gọi là cảm xúc thì không thể nào diễn tả hết bằng lời trên giấy. Mình sẽ dừng lại để linh hồn cảm nhận hết dòng chảy của cuộc sống và các bạn là một phần của dòng chảy ấy! Trái Đất vẫn quay tròn, thời gian không trở lại, bước qua cánh cổng trường bao điều gửi lại rất đỗi thân thương. Chúng mình sẽ ra đi như các anh chị đã ra đi. Tôi cảm thấy rất sợ cái giờ khắc chia ly, phượng cứ nở đỏ rực, hè cứ lại đến, nỗi buồn xa bạn bè không vơi đi mà ngày càng thêm dâng trào. Từ đó đến giờ có khi nào tôi nghĩ mình phải xa các bạn mà giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Tôi cứ ngỡ cuộc đời học sinh được cắp sách đến trường sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi ngốc quá đúng không? Để rồi một ngày tôi nhận ra mình đã sai, tôi không muốn giờ phút chia tay xảy ra, tôi không muốn xa các bạn, hic.. hic.. Tôi sẽ nhớ lắm, nhớ lắm những giây phút vui tươi mà nay đã đi sâu vào trong quá khứ.. Tôi vẫn sợ ngày mai tôi lớn Tuổi học trò cắp sách còn đâu Tôi nhớ nhất những ngày đi học Yêu thầy cô yêu cả bạn bè Mái trường Trung Học ngôi nhà lớn Có bồ câu vẫn đậu trên hiên Có tiếng ve râm ran trong lá Có bạn và tôi dưới mái trường Một lần nữa tôi phải cảm ơn các bạn, những con người luôn cho đi sự quan tâm từ sâu trong trái tim mình. Cảm ơn tất cả mọi người, những người bạn luôn ở bên tôi. Tôi luôn cầu chúc cho tất cả các bạn, hãy cố lên cùng chạm tay vào cánh cửa cao đẳng, đại học nhé! Những gì các bạn động viên, an ủi tôi sẽ nhớ mãi. Tôi luôn hy vọng ngôi sao may mắn nhất sáng nhất luôn mỉm cười bên các bạn! Dẫu còn nhiều trăn trở, dẫu còn nhiều thiệt thòi, dẫu còn khó khăn, dẫu" hoang mang "thì cũng xin hãy" náo nức "mà nói rằng xin cảm ơn đời còn được làm một bông hoa phượng trong sân trường và hạnh phúc thay nếu được viết ba chữ" tôi đi học "mãi mãi ở thì hiện tại. Lưu bút, ngày 10/5/2012" Giờ đây nhìn lại những dòng nhật ký ấy tôi vô cùng xúc động, cảm giác được sống lại một thời áo trắng, nhớ bạn bè thầy cô biết bao! Hơn 5 năm rồi tôi chưa một lần về thăm thầy cô hoặc đi họp lớp vào mùng ba Tết mỗi năm. Bạn bè ai cũng có công ăn việc làm, nhiều đứa có gia đình nhỏ của mình. Còn tôi vẫn một mình phấn đấu hăng say, thề khi nào thành công mới trở về. Nỗi lòng của người xa xứ này cũng xin gửi theo gió theo mây bay về phương xa còn đọng lại là màu của nỗi nhớ, đọng lại những ấp ủ khát vọng vươn lên trong cuộc sống để thực hiện ước mơ năm nào. -End-