Review Kinh Nghiệm Du Lịch Thổ Nhĩ Kỳ Tự Túc

Thảo luận trong 'Địa Điểm' bắt đầu bởi Trang Lé, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Trang Lé

    Bài viết:
    1
    Hôm ấy, chút se lạnh ở Nevsehir khiến mình bồi hồi. Hình như mình nhớ Istanbul? Thời tiết ở đây thật biết cách để người ta thương. Trong cánh nắng vàng như rót mật là những cơn gió thổi đầy cảm xúc, một thứ cảm giác yên bình đến kì lạ. Đây là lần thứ hai mình đến đất nước xinh đẹp này. Vẫn lạ lẫm, vẫn hồi hộp và xao xuyến như thế.

    Ngược lại thời gian chút một, mình nhớ về Istabul đầy sôi động và náo nhiệt. Đến Istanbul cũng là lần đầu tiên mình ra nước ngoài. Thế nên, cái gì cũng lạ lẫm, cũng bồi hồi, khó tả lắm. Mình đợi ở sân bay gần 2 tiếng để chuẩn bị cho chuyến đi lần đầu tiên ấy. Và bởi những kí ức đầy nước mắt của mình gắn liền với sân bay quốc tế nên lần xuất ngoại này lại càng trở nên đặc biệt. Mình chỉ đi trong 7 ngày, nhưng không hiểu sao mình vẫn khóc. Mình nghĩ đến những lần trước đó ở sân bay mình khóc thét đòi mẹ về, mình nghĩ đến bố, đến những ngày tạm thời không có bố ở bên. Có lẽ mình chưa sẵn sàng để trưởng thành ở thời điểm lúc ấy. Giờ nghĩ lại, trong lòng mình vẫn rưng rưng.

    [​IMG]

    Lên máy bay, mình háo hức ngắm nghía từng góc nhỏ. Mình nhìn thật kĩ từng hành khách, quan sát xem họ làm gì để bắt chước theo trong sự đăm chiêu đầy ngỡ ngàng của cô bé 16 tuổi trước giờ chỉ kịp thấy máy bay như cái vệt trắng nhỏ di động trên không trung.

    Đặt chân đến Istanbul lúc sáng sớm. Gió lạnh nhưng lòng mình thì ấm. Vì thuộc đới hàn nên tiết trời ở đây khác hẳn so với Việt Nam. Cái gió ôn đới đầu tiên mình được cảm nhận nên đặc biệt lắm. Chính bởi sự đặc biệt ấy nên khi gặp lại, lòng mình lại phơi phới bồi hồi như vừa tìm lại cố nhân.

    [​IMG]

    Mình bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ đầy cổ kính của thành phố cổ đại ngầm lớn nhất thế giới - Cappadocia. Mình được nghe kể về cuộc sống của người dân xưa trong những 'ngôi nhà bằng đá"để tránh rét, tránh nắng. Và bạn biết không, con người ta, dẫu cho hoàn cảnh có khắc nghiệt ra sao, vẫn luôn biết dung hòa để tồn tại. Như cái cách người Thổ đã tận dụng những núi đá rộng để làm nhà, trốn thú dữ, tránh mưa rừng.

    Mình được tận mắt chứng kiến cái hoang sơ mà hùng vĩ của vùng đất đậm tình ấy. Những mỏm đá nhấp nhô ánh ngọt của nắng, tiếng chim kêu ríu rít cả vòm trời, cả những quả khinh khí cầu nhỏ xíu tròn xoe điểm chấm trên nền cao xanh thẳm.. mình nhớ hết, nhỡ rõ từng chút từng chút một.

    Sáng hôm sau, mình đến thăm thung lũng bồ câu trải dài từ Goreme đến Uchisar. Từ trên cao dội lại, ôi cái nét dữ dội và hoang sơ ấy, phải làm sao để có thể lột tả cho trọn vẹn hết được bằng lời. Những mỏm đá cao chót, xếp chồng lên nhau nhưng không hề bị đốn đổ bởi gió mưa khắc nghiệt. Có lẽ cái hồn thiêng trong dáng núi của tự nhiên đã kết từng mảnh đá, cột chúng thật chặt, để chúng sẽ mãi ở đây, oai hùng và thiêng liêng như thế.

    [​IMG]

    Mình đến thăm bảo tàng gốm dưới lòng đất Cappadocia với niềm thích thú dành riêng cho những bảo vật hàng nghìn năm tuổi. Ở đây, người ta không chỉ trưng bày đồ gốm mà còn có một canh phòng riêng, cẩn thận treo lên những bức ảnh lay động lòng người. Mình nhớ mãi hình ảnh hai em bé tội nghiệp trong bộ quần áo rách rưới nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt trong veo ấy làm tim mình nhói đau. Có lẽ nghèo đói và chiến tranh đã cướp đi ánh sáng tuổi thơ em. Có lẽ các em đang chờ đợi và hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, tương lai mà không chỉ ngày hôm nay: Lễ hội trẻ em, mà tất cả những tháng ngày sau đó, các em sẽ được yêu thương, được quan tâm, được bảo vệ. Mình chợt nhận ra mình thật may mắn, may mắn hơn rất rất nhiều người.

    [​IMG]

    Nắng chiều nhẹ trôi trên dòng sông Hồng thơ mộng như khắc tạc người ta vào nét hoang sơ kì ảo của thiên nhiên. Từ bên này bờ sông, những mảng màu sáng tối đan xen đầy nghệ thuật khiến mình phải chạy vội ra từ phòng ăn để kịp ghi lại khoảnh khắc diệu gì ấy trong kí ức – một cách tỉ mẩn và rõ ràng nhất. Ngay lúc bấy giờ, cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa mở ra vùng trời rộng bao la. Mình cảm nhận rõ ràng lắm sức sống xuyên qua làn nắng mỏng tang như sương khói, trỗi dậy. Thanh khiết và trong trẻo. Lần đầu tiên mình bắt gặp khung cảnh nên thơ đến thế, lần đầu tiên mình ngỡ ngàng trong cái tình của thiên nhiên.

    Ở thành phố này, dường như mọi vật đều mang một hơi thở rất riêng - khó nắm bắt mà dễ cảm nhận - một chút gì đó đủ để người ta cứ vấn vương, cứ quyến luyễn mãi không thôi. Để rồi sau này khi nghĩ lại, mình vẫn cứ mải mê chìm đắm trong cái nắng mới vàng ươm của mùa thu đất Thổ, trong sự chuyển mình khẽ khàng đầy duyên dáng của thiên nhiên nơi đây.

    [​IMG]

    Thổ Nhĩ Kì cứ thế đi vào tim mình mà không hề hẹn trước. Một thứ tình cảm thật đặc biệt. Đặc biệt như cái cách mà con người nơi đây đã chào đón và tiếp đãi mình vậy. Ấm áp và thân thuộc biết mấy!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...