Đam Mỹ Để Phiền Ưu Tan Vào Trong Mắt Người - Lạc Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộ Yên, 17 Tháng tư 2022.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Để Phiền Ưu Tan Vào Trong Mắt Người

    Tác giả: Lạc Diệp

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, HE

    [​IMG]

    Văn án:

    Trăm năm nhân thế, ngàn năm U Minh, nếu đã gặp được người là vinh hạnh cả cuộc đời ta, hà chi phải hối tiếc chứ.

    Ta là tình kiếp của người, người vì ta mà trăm cay ngàn khổ, nhưng chưa từng vì ta mà oán hận, than trách.

    Hoa nở hoa tàn, bãi bể nương dâu, đọa ma thăng thần, dù người có đi chốn nào, cũng đã có ta bầu bạn. Người sợ gì chứ?

    Bát khổ trần thế, cũng hóa thành mây khói hòa vào trong mắt người.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Diệp
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2022
  2. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 1: Lịch Kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa chốn trời đất, dường như có một nơi mang tên Thập Điện Diêm La, âm u quỷ dị, khắp lối vất vưởng bóng quỷ hồn, nơi ấy chẳng khi nào ngớt những tiếng than oán tuyệt vọng thấu mây xanh. Nhưng mà thực sự có hay không, là người trần mắt thịt chẳng thể nào biết được.

    Khốn thay những kẻ dùng cả đời để làm việc xấu xa, đồi bại, rồi mới hay ra ở nơi gọi là cõi chết ấy lại có những hình phạt kinh khủng đến thế sẽ đến với mình, hành hạ đến từng phân từng tấc linh hồn, đau đớn khôn tả.

    Trong đầu U Yết lúc này hiện lên những bóng đen mờ mịt kêu gào, máu tươi vương vãi khắp chốn địa ngục. Chàng chợt rùng mình, nhưng lại cảm thấy may mắn vì mình hành thiện tích đức cũng.. nhiều lắm. Chẳng hạn như khi chàng ra tay giết người, sẽ chừa lại người già và trẻ nhỏ, đặc biệt là chó. Có lòng thiện như thế rồi, chắc rằng chàng sẽ không bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đâu, nhỉ?

    U Yết mở mắt ra, trong không khí toàn là mùi vị của chết chóc khiến cho chàng hít thở không thông, chàng im lặng một chốc, hồi tưởng lại những chuyện đã qua rồi khẽ cụp mắt, thì ra là đã chết thật rồi.

    Trước mắt chàng bây giờ là một khoảng tối tăm mà tĩnh mịch, dường như những thứ thanh âm xé lòng ngoài kia đã bị ngăn lại từ khi chàng mở mắt. Chàng không biết những thứ âm thanh ấy là gì, phát ra từ đâu, nhưng chàng cũng chẳng thấy nó đáng sợ. Bởi lẽ, những năm tháng làm sát thủ chốn nhân gian đã rèn cho chàng một trái tim ngoan cường sắt đá rồi.

    U Yết ngồi dậy, đặt đôi chân trần xuống nền đá lành lạnh và dựa theo ánh sáng hắt vào từ ngoài mà đi vào một căn phòng khác. Chàng không sợ nơi này nhưng không có nghĩa là cũng không cảnh giác, đôi mắt chàng vẫn liếc nhìn khắp mọi ngóc ngách, để ý dị động dưới chân mình. Chẳng khéo chết rồi mà vẫn lọt bẫy thì thật uổng mấy mươi năm trải đời quá!

    Chàng bước thêm vài bước, trong đầu chợt hiện lên vài suy nghĩ vẩn vơ: Sao chàng lại tỉnh dậy trên chiếc giường giữa nơi điện ngọc âm u tối tăm này? Nơi đây là đâu, có phải là địa ngục - nơi linh hồn đến như trong truyền thuyết không? Hay địa ngục chỉ là thứ chàng mặc định trong đầu mà thôi? Chàng thấy khó hiểu với những thứ xung quanh mình, khó hiểu cả thứ cảm giác thân thuộc hiện hữu xung quanh mình nữa.

    U Yết dừng lại trước một cánh cửa khép hờ, chàng nhìn vào trong căn điện ấy nhưng chẳng thấy gì nhiều, đứng từ góc độ của chàng chỉ thấy có thứ ánh sáng vàng lưu chuyển giữa không trung thôi.

    Lý trí nói cho chàng biết rằng chàng phải cảnh giác ở nơi xa lạ này, thế nhưng trong thâm tâm lại mách bảo rằng nơi này chẳng hề nguy hiểm, thậm chí còn vô cùng an toàn. U Yết đẩy cửa điện ra cất bước vào trong.

    Căn điện này gần như là trống rỗng, sau khi vén lên một tầng màn sa, chàng chỉ thấy một chiếc lư hương lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, chính là thứ ánh sáng khi nãy chàng thấy. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, chàng chỉ muốn cướp đoạt nó ngay lập tức đem khảm vào sâu trong cơ thể mình, có lẽ nó có một sự cộng hưởng nào đó với chàng.

    "Lách tách, lách tách" trong không gian vang lên tiếng vỡ vụn của thứ gì đó, chàng nhìn quanh quất, hòng kiếm tìm ra vật phát ra thứ tiếng đó. Ồ, thì ra là chiếc lư hương kia, chàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó, sao khi không nó lại xuất hiện nhiều vết nứt thế kia nhỉ?

    Chàng cúi đầu suy tư, đúng khi chàng vừa nâng mắt lên thì chiếc lư hương hoàn toàn vỡ vụn, tản ra thứ ánh vàng chói mắt, chàng còn chưa kịp trở tay thì toàn bộ bỗng hợp lại chui vào giữa mi tâm chàng.

    U Yết: "..."

    Chàng chưa kịp cưỡng đoạt nó mà nó đã tự cưỡng đoạt chàng mất rồi! Hóa ra lý do khiến chàng cảm thấy mình có mối liên kết với nó là vì nó vốn là ký ức bị tạm thời phong ấn của chàng à!

    Từ cõi mông lung, chàng nhìn thấy bản thân mình đang đứng giữa mưa máu gió tanh, hình ảnh này đúng là khớp với chàng, thế nhưng người đó lại dường như không phải là chàng.

    Bao nhiêu năm bãi bể nương dâu kết lại thành chuyện cũ lướt nhanh qua trước mắt, sương lạnh khẽ khàng quấn lấy rồi lại tản ra, những kí ức bao năm qua ùa về như vũ bão, chàng nhớ ra rồi, chàng vốn đâu phải người thuộc về dương thế đâu, chàng là Sở Giang Vương cai quản ngục Hoạt Tội từ rất nhiều năm trước rồi. Đến nhân gian, chẳng qua chỉ vì chàng phải lịch kiếp.

    * * *

    Hơn một khắc sau, ngoài điện xuất hiện một hơi thở lạ lẫm, U Yết chẳng hề để tâm đến, thong thả khoác áo ngoài, rồi ngồi xuống bên bàn. Chàng khẽ nâng tay lấy từ hư không ra một ấm trà nóng. Một hồi lâu sau chàng mới lạnh cất nói: "Ta mới tỉnh dậy mà ngươi đã đến thăm, quả thật là có lòng."

    Chàng vừa dứt lời, trong điện đã xuất hiện một bóng người áo trắng, trên tay cầm một cuốn sổ. Người này hiện lên trong dáng vẻ mơ hồ dường như chẳng phải bản thể mà chỉ là một cái bóng linh hồn mà thôi. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, đặt cuốn sách dày nặng xuống bàn rồi ngước mắt lên nhìn U Yết với vẻ mặt cáu kỉnh: "Ngươi tự xem lại mình đi, ngươi đi lịch kiếp chứ không phải đi chơi, ác nghiệt tích tụ bao nhiêu năm không trả hết, làm vương chán quá rồi nên muốn đọa ma đúng không?"

    U Yết nghe vậy thì nghiêm mặt, vì kí ức mới quay về cho nên có những điều chàng vẫn còn mơ hồ lắm, chàng hiểu những điều Ti Mệnh nói, nhưng lại không lý giải được, cũng không biết đáp lại thế nào.

    Ti Mệnh thấy vẻ mặt chàng thì tức khắc giận quá hóa cười: "Ta biết ngươi bị bản năng hiếu sát quấy nhiễu, khó mà tịnh tâm được, nhưng ngươi cũng đừng quên lời người ấy dặn dò trước lúc lâm chung. Ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi, chỉ giúp ngươi được đến thế, mong rằng ngươi sớm ngày gột sạch ố bẩn trong lòng, thọ cùng thiên địa."

    Khi nghe lời này U Yết đã nhớ ra hết rồi, có lẽ vì những kí ức ấy quá xa xôi nên trong một thoáng chàng chưa kịp nhớ lại, trong đầu chàng giờ vẫn hỗn loạn lắm, nhưng vài lời này của Ti Mệnh thì chàng đã tỏ tường, cũng biết "người ấy" trong lời Ti Mệnh là ai.

    Bởi vì khắp lục giới chỉ có một người như thế nên đâu cần nhắc tên, và thực ra tên người chính là cấm kỵ, chẳng một vị tiên nào muốn nhắc đến. Đối với Tiên giới là thế, nhưng đối với Ma giới thì cái tên ấy lại là một trò cười, không người nào không nhắc.

    U Yết cúi đầu, xiết chặt ly trà trong tay, nhớ về những kí ức khi trước khiến chàng đau đớn không thôi. Chẳng biết bây giờ người ấy thế nào rồi, có phải chịu những cơn đau như chàng phải gánh chịu khi này không, hay là còn gấp trăm gấp ngàn lần như thế.

    Khi trước vốn chàng cũng có mối tương liên với người, nhưng đã bị người ấy tự tay chặt đứt, người bảo rằng chàng không cần phải gửi gắm nỗi lòng về một người đã đọa ma làm gì, tuy rằng chàng chẳng cảm nhận được cảm giác của người nữa, nhưng chàng vẫn không thể quên đi được sự tồn tại của người.

    Chàng sinh ra vì những chấp niệm trong lòng người, chàng là tâm ma, là những thứ dơ bẩn ai cũng muốn rũ bỏ, chỉ có người rủ lòng thương xót gửi gắm chàng dưới đài sen của Phật tổ, hàng ngày nghe thuyết kinh, giảng đạo. Chàng biết rằng khi ấy người đã sa chân vào ma đạo, mỗi khi những thứ uế khí xung quanh chàng gột đi một phân là người lại đau đớn vạn lần. Cho đến khi uế khí quanh chàng vơi đi, người mới sắp xếp cho chàng đến chốn U Minh, và rồi tự giam mình xuống nơi thẳm sâu chẳng người đặt chân tới.

    Chàng phải trả nợ, là cái giá để bản thân tồn tại, cứ mỗi một nghìn năm chàng phải lịch kiếp một lần, hành thiện tích đức để giải trừ oán nghiệt, nhưng chàng không làm được, chàng thấy có lỗi lắm, có lỗi với bản thân và cả người đã cho chàng một cơ hội tồn tại giữa đất trời.

    Bên môi chàng chợt chảy ra một vệt máu, Ti Mệnh thấy vậy thì đôi mày nhíu càng sâu hơn, hắn vội vàng vươn tay điểm huyệt cầm máu cho chàng rồi bỗng chốc thở dài: "Xin lỗi, là ta đường đột rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2022
  3. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 2: Không thấy bóng người qua luân hồi

    "Đó là tên một vị cố nhân đã mất của ta."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết lặng người nhìn cuốn sách viết mệnh cách kia, nâng tay muốn mở ra nhưng khi ngón tay vừa chạm vào thì lại rút về, cứ thế một vài lần, thế rồi chàng vẫn mở nó ra xem.

    Chàng ngồi đó thơ thẩn một hồi lâu, đọc từng trang từng trang một, đọc một lần rồi lại đọc một lần nữa, cho đến khi tiếng chuông gió ngoài cửa ngân vọng chàng mới hồi thần. U Yết đứng lên, nhắm mắt lại, một ý niệm nổi lên, trong Nhị điện đã chẳng thấy chàng đâu nữa rồi.

    * * *

    Chốn U Minh bỉ ngạn đỏ trời, bỉ ngạn là loài hoa của bờ bên kia, thấy hoa bỉ ngạn là thấy âm dương cách lối, trên đường Hoàng Tuyền là những bóng u hồn dật dờ, có linh hồn thì được ánh đèn soi tỏ lối, một đường bước qua luân hồi, thế nhưng cũng có những linh hồn luẩn quẩn mãi ở đó, chẳng biết đi đâu cũng chẳng biết về đâu.

    Tiết Vong Nguyệt ngồi bên hàng hiên uống rượu, đây là chính là đào hoa tửu năm đó người kia tự tay ủ, nay người đã khuất bóng, chẳng biết giữ lại kỷ vật có ý nghĩa gì chăng, nhìn vật nhớ người, chẳng bằng không giữ, thôi thì Tiết Vong Nguyệt này sẽ vì người mà say một lần cuối cùng.

    Y dõi mắt về nơi xa xăm Hoàng Tuyền ấy, dù có nói là không muốn nhớ, thế nhưng ngày nào y cũng ngồi ở đây, chờ đợi một bóng người quen thuộc lướt qua.

    Y chỉ ước rằng, người đó sẽ giống như bao người khác, bước qua cánh cửa luân hồi, sống một cuộc đời mới, nhưng có lẽ y sẽ chẳng chờ được đâu..

    Tiết Vong Nguyệt đã từng vì người ấy mà lật nát số Sinh Tử, kiếm tìm mệnh cách, đến khi tìm được rồi, y lại đau khổ đến cùng cực, y không muốn một câu chuyện cũ cứ như vậy mà tiếp diễn đời đời kiếp kiếp.

    Có lẽ từ lúc ban đầu, hai người không nên gặp nhau thì hơn, quay qua quay lại thế nào mà lại kết nên mối nghiệt duyên sâu đến nhường này, cắt cỡ nào cũng không đứt, hay nói cách khác chính là y không nỡ..

    Tiết Vong Nguyệt uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi ném bình xuống bậc thang, chiếc bình rơi xuống, vang lên tiếng "loảng xoảng" của một con tim đã vỡ nát.

    Y xoay người, bỗng đâu lại thấy một bóng người mặc áo đen đứng sau mình. Y chợt sững người.

    Sau đó y mỉm cười, nói: "Thì ra là Sở Giang Vương à, hạnh ngộ. Chẳng biết ngài đến tìm ta là có việc gì chăng?"

    Chút ánh sáng yếu ớt len qua những tầng mây, chiếu lên chiếc mặt nạ bạc giấu dung nhan, y không rõ biểu cảm khi này của Sở Giang Vương là gì, chỉ nghe một chất giọng êm dịu dễ nghe cất lên.

    Chàng nói: "Ta muốn tìm một người."

    Lời chàng nghe thoáng qua thì thật dứt khoát, nhưng rơi vào tai y lại tưởng chừng như vẫn ẩn chứa đôi phần lưỡng lự. Y chợt thấy chàng xiết chặt nắm tay lại.

    Tiết Vong Nguyệt thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, y chẳng ngờ rằng Sở Giang Vương sẽ đến tìm y để tìm ai khác, thế rồi trong đầu y hiện lên một ý nghĩ, nhưng trên thực tế thì câu nói ấy đã ra khỏi miệng mất rồi.

    Tiết Vong Nguyệt: "Đến tìm người? Tìm ta à?"

    Người trong bóng tối dường như là khẽ nghiêng đầu, nhưng rồi vẫn chẳng nói gì cả, ngoài cử động nhỏ vừa rồi thì chàng tĩnh lặng đến nỗi làm y thấy chột dạ, y nghiêng đầu ho khan một tiếng, quay ngoắt thái độ: "Chẳng hay là Sở Giang Vương muốn tìm người nào."

    Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thực ra là Tiết Vong Nguyệt chẳng hề muốn biết U Yết đang tìm ai và chàng cũng không muốn tìm giúp dẫu cho cả cuốn sổ Sinh Tử ấy y đã thuộc nằm lòng cả rồi.

    Người kia vẫn chưa trả lời làm Tiết Vong Nguyệt thấy hơi căng thẳng, chẳng biết vị Sở Giang Vương kia đang nghĩ đến ai mà lâu thế, nghĩ mà cũng mất cả nửa ngày, tựa như là không chờ nổi nữa, Tiết Vong Nguyệt hất cằm về phía đại điện, nói một câu không đầu không đuôi: "Để trên bàn ấy."

    Tiết Vong Nguyệt vừa dứt lời thì U Yết đã biến mất tăm, để lại một bóng dáng bên bàn dài của y. Tiết Vong Nguyệt chợt nghĩ, chắc hẳn là Sở Giang Vương chờ câu này lâu lắm rồi. Tiết kiệm lời đến vậy là cùng thôi.

    U Yết trong lời mỉa của Chuyển Luân Vương hiện đang nhìn chằm chằm cuốn sổ Sinh Tử trên bàn, chàng nâng tay lật trang đầu tiên ra, không thấy cái tên mà chàng muốn tìm, trang thứ hai, trang thứ ba, rồi đến tận trang cuối cũng vậy.

    Nói đúng ra thì chàng cũng chẳng hề biết cái tên mình muốn tìm là cái tên nào, chàng hãy còn mông mung lắm, thế nhưng trực giác mách bảo chàng rằng thứ chàng muốn tìm không có trong cuốn sổ Sinh Tử ấy.

    Ánh mắt chàng chợt chuyển qua một hướng khác, đó là một tờ giấy Tuyên Thành được chặn gỗ chặn trên bàn, trên trang giấy có một chữ "Yết", là chữ Yết trong tên chàng, bên cạnh còn có hai hàng chữ nho nhỏ, ngay khi chàng toan cầm lên để nhìn cho rõ thì có một bàn tay khác rút trang giấy đi trước chàng.

    U Yết nâng mắt nhìn lên chủ nhân của đôi tay ấy, không ngoài dự đoán của chàng, người đó chính là Tiết Vong Nguyệt.

    Chàng nghe y nói: "Ngươi đụng vào đồ của ta."

    U Yết "Ờ" một tiếng rồi nói, "Ngươi nói là đặt trên bàn." Nhưng vẫn chưa nói cho ta biết ta nên xem cái gì để biết người ta đang tìm ở đâu. Vốn chàng định nói hết câu cơ, nhưng chàng lại thấy nó dài quá, nói thật là mỏi cơ miệng.

    Nhưng mà Tiết Vong Nguyệt này cũng lạ thật, khi không viết tên chàng lên giấy làm gì nhỉ? Không lẽ là y biết mình sẽ viếng thăm sao?

    Mà cũng không đúng, việc chàng có đến hay không thì liên quan gì đến việc trên trang giấy đó viết tên chàng.

    Ngay khi chàng định mở miệng ra hỏi, thì Tiết Vong Nguyệt đã mở miệng chối ngay tắp lự: "Đó không phải tên ngươi."

    U Yết: "..."


    "Là tên của một vị cố nhân đã mất của ta."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  4. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 3: Tựa như từng quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ dán lên người Tiết Vong Nguyệt làm y thấy khó chịu.

    Đương khi y định buông lời cay đắng thì ánh mắt chàng đã dời đi, nhìn xuống tờ giấy trong tay y.

    "Đó là người trong lòng ngươi, đúng chứ?" Chất giọng chàng mang theo vẻ tò mò, tuy rằng là câu hỏi nhưng lại như một lời khẳng định chắc chắn.

    Nếu chỉ là bạn, có ai lại viết tên nhau lên giấy nhưng lại sợ có người nhìn thấy không? Hẳn là tình cảm giữa Tiết Vong Nguyệt và người tên Yết đó còn sâu hơn thế, với cả nghe có vẻ giống tình cảm cấm đoán nhỉ?

    "Không phải." Tiết Vong Nguyệt không chút do dự đáp lời, nhưng một thoáng khi ấy chàng thấy y hơi xiết ngón tay lại. Tựa như.. không đành lòng.

    Biết ngay mà, chàng cười thầm trong lòng, chàng chẳng ngờ được là Tiết Vong Nguyệt này lại nặng tình như thế đấy. Bởi chàng nghe nói, Tiết Vong Nguyệt là kẻ máu lạnh bạc tình.

    Tiết Vong Nguyệt sống ở đây từng ấy năm rồi, thế mà chàng chưa bao giờ nghe nói y có thâm giao với ai cả. Tự dưng khi này lại thêm một người mang danh cố nhân, lại còn trùng tên chàng nữa chứ! Làm sao mà chàng không nghi ngờ cho được!

    Chàng cũng không muốn nghĩ thế đâu, nhưng chàng sợ rằng những năm tháng lịch kiếp khi ấy, biết đâu chàng và Tiết Vong Nguyệt đã kết nên mối duyên nào đó làm cho Tiết Vong Nguyệt chẳng muốn thừa nhận là có quen biết với chàng.

    Có một điều khó tin xảy ra chính là sau khi chàng nhớ lại mình là Sở Giang Vương thì tất cả kí ức khi chàng lịch kiếp chàng đều quên ráo cả rồi.

    Ban đầu thì chàng còn biết mình là ai, gia thế như nào chứ bây giờ chàng thật sự chẳng nhớ gì cả.

    Tất cả đều mơ mơ hồ hồ..

    Rất có thể là Tiết Vong Nguyệt đã động tay động chân vào ấy chứ!

    U Yết hơi rủ mắt, tựa như đang suy tư một chút, rồi chàng ngước nhìn lên, gương mặt đã đổi sang vẻ hơi u buồn.

    Chàng nói: "Trùng hợp thay, ta cũng có một vị cố nhân tên Nguyệt, là chữ" nguyệt "trong kính hoa thủy nguyệt (Hoa gương trăng nước)"

    U Yết muốn thử vận may một chút, biết đâu lại có thể chứng thực được điều gì đó thì sao? Thực lòng mà nói thì chàng vẫn cảm thấy người chàng muốn tìm là y, Tiết Vong Nguyệt.

    "Ồ." Tiết Vong Nguyệt thờ ơ đáp một tiếng, giọng điệu rất giống đang muốn tiễn khách, "Nếu không còn.."

    "Ta không đi." U Yết đãnh gãy lời y.

    Nói xong thì chàng chỉ muốn tự vả miệng mình thôi, ít ra thì lời đồn về chàng thì cũng là một kẻ lạnh nhạt ấy chứ, sao giờ chàng lại trở thành một kẻ mặt dày vô liêm sỉ rồi vậy?

    Không chỉ mặt dày mà còn cố chấp.

    Tiết Vong Nguyệt: "..."

    Chàng cảm thấy Tiết Vong Nguyệt có vẻ bất lực với chàng luôn rồi.

    "Ta không ngờ đường đường là Sở Giang Vương lại rảnh rỗi đến thế đấy." Quả nhiên, Tiết Vong Nguyệt lên giọng mỉa mai, đúng cái điệu bộ mà chàng đã tưởng tượng ra khi nãy.

    "Ngươi không đi thì ta đi." Nói rồi, y phất ống tay áo đi mất, sự chán ghét cùng cực thể hiện rõ ràng trên mặt y, nào còn cái vẻ lãnh đạm thường ngày thấy đâu, chàng nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau đại điện, chàng đứng đó một hồi lâu, sau cũng chẳng có ý muốn rời đi.

    Tiết Vong Nguyệt sải bước, đi qua hành lang vòng vèo bước vào tẩm điện nạm ngọc màu tối phía trong, y không quay lại nhìn chàng, hay phải nói là y không dám.

    Khoảnh khắc thấy U Yết đến tìm y, y cứ ngỡ là có vạn đao xuyên qua tim mình, một cảm giác nhức nhối khó chịu cứ thế lan ra toàn thân.

    Y không muốn thấy U Yết, không bao giờ muốn thấy..

    Theo thói quen thường ngày, mỗi khi thế này, y đều sẽ xuống ôn tuyền ngâm mình. Bởi lẽ đầu nguồn của suối nước nóng đó là một cánh đồng hoa bỉ ngạn nên cực kỳ hiệu nghiệm với y.

    Chỉ khi đến đây, y mới thả lỏng tâm trạng đang treo cao của mình xuống được.

    Tiết Vong Nguyệt dựa bên bờ đá, đôi mi khép hờ. Trong đầu y chợt hiện lên bóng dáng nhạt nhòa của ai đó đứng giữa chốn phồn hoa, rồi ngoảnh đầu lại nhìn y.

    Y thấy mơ hồ quá, tựa như những khung cảnh năm ấy mới chỉ là ngày hôm qua.

    Hương hoa bỉ ngạn quẩn quanh trong dòng nước ấm, y đưa tay vốc một vốc nước rồi lại thả xuống. Gương mặt thoáng thả lỏng lại trở nên cực kỳ khó coi, y cảm nhận được hơi thở của U Yết đang ở ngay phía sau mình.

    Ngay khi y định hỏi rằng tại sao chàng lại vào được thì U Yết đã giành lời nói trước: "Ngươi không đặt kết giới."

    Chàng cúi đầu nhìn Tiết Vong Nguyệt đang ngâm mình bên dưới, rồi khẽ giọng nói tiếp: "Ngươi xuống ngâm mình mà không cởi áo ngoài ra ư?"

    "Ta không thích người khác vào tẩm điện của mình." Tiết Vong Nguyệt mất hứng đứng lên, những hồi ức chưa kịp thành hình khi nãy đã tan thành sương khói, y thi pháp tự hong khô mình rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt U Yết.

    "Ngươi không phải ngoại lệ."

    Sao Tiết Vong Nguyệt biết chàng định nói ra lời ấy nhỉ? Lại còn vô tình chặn lời như thế nữa.. U Yết chớp mắt một cái nhìn y, rồi lại cúi đầu, đuôi mắt rủ xuống như đang tủi thân lắm.

    "Thật thế ư?"

    Chàng chợt cảm thấy, rõ ràng chàng với Tiết Vong Nguyệt này vốn chẳng quen thân gì cả, mắc gì chàng phải làm nũng y chứ, lại còn thuần thục đến nhường ấy..

    Tiết Vong Nguyệt lạnh mặt liếc chàng một cái rồi rời đi lần hai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  5. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 4: Đào hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết nằm mộng. Một giấc mộng như thực như ảo.

    Thật không ngờ được là lời văn trên cuốn sổ cách mệnh kia sẽ đi vào trong cõi mộng của chàng.

    Dường như trong cõi mông lung, chàng quay trở về những năm lịch kiếp đó, những tháng năm mà chàng đã quên hết.

    Những câu chữ trong cuốn sổ cách mệnh ấy tựa như có thần, dệt nên những con người, những phong cảnh toàn bích.

    Cuốn sách đó viết, chàng là công tử thế gia chốn Giang Nam, chàng vì đào hôn nên mới lang bạt giang hồ.

    Thật vậy, chàng thấy mình hòa làm một với bóng người trong mộng, nối gót làn gió mơn man cuốn đến chốn phồn vinh xinh đẹp.

    U Yết hôm nay mặc trang phục thuần trắng, cầm trên tay cây quạt trắng khẽ gõ nhịp, chàng đang ngồi trên lầu bốn tửu lâu lớn nhất Giang Nam, dõi mắt về phía xa xăm.

    Khung cảnh ấy sẽ thật đẹp nếu như không có một tên đầy tớ hớt hải chạy lên rồi vừa thở hồng hộc vừa nói: "Không xong rồi công tử ơi.."

    Tên đầy tớ chống tay lên hông, chưa nói xong câu đã hết hơi.

    U Yết nhíu mày, nâng tay nhấc lên một ly trà, "Ngươi làm gì phải gấp vậy chứ? Mất hết hình tượng rồi kìa."

    Tên đầy tớ gãi đầu, "Nhưng mà công tử, chuyện gấp thật đó, con đã chạy vội từ U gia tới đây.."

    U Yết nhấp một ngụm trà, "Có chuyện gì quan trọng thì nói mau."

    "À đúng rồi, suýt thì quên mất, chuyện là U lão gia vừa định hôn sự cho người với tiểu thư Liễu gia cách một con phố đó."

    "Khụ, khụ, khụ.." U Yết nghe vậy thì sặc trà ngay tắp lự.

    "Công tử!" A Tứ thấy chàng cứ ho mãi không ngừng thì vội vã đi lên vỗ lưng cho chàng, khuôn mặt của chàng vì ho mà đỏ lên, sắc đỏ nhuốm lên cần cổ trắng nõn rồi lan ra.

    Mãi sau, chàng mới hỏi lại: "Tin tức không sai chứ?" Chàng đặt tay lên ngực, nén lại cơn ho.

    "Sao có thể sai được? Cả phủ ai cũng biết mà." Chỉ trừ hắn và chàng thôi.

    "Không được, ta phải từ chối mối hôn sự này." U Yết đứng dậy, toan xuống lầu về nhà.

    A Tứ vội chạy theo, "Không kịp đâu, bây giờ người mà về là bị bắt lại luôn đó, lão gia nói ngày mai là ngày lành, cả phủ giăng đèn kết hoa hết cả rồi."

    "..."

    U Yết thật chẳng còn lời nào để nói cả.

    U Yết năm nay cũng bước qua hai lăm mùa xuân rồi, đã chẳng còn là con nít con nôi gì nữa, cha mẹ chàng lúc nào cũng sốt ruột, muốn kiếm cho chàng một cô vợ hiền thảo ngoan ngoãn.

    Tuy nhiên, bao nhiêu cô nương thế gia Giang Nam lại chẳng có ai lọt vào mắt chàng cả. Một năm chắc chàng đã từ chối hơn chục mối hôn sự rồi.

    U Yết không vội, nhưng cha mẹ chàng vội, rất vội là đằng khác, thế là chẳng cần chàng đồng ý, cha mẹ chàng đã sắp xếp cho chàng một mối hôn sự, chàng không lấy cũng phải lấy.

    U Yết cũng bất lực lắm chứ, chàng biết cha mẹ thương chàng, nếu chàng không muốn thì cha mẹ sẽ không cưỡng ép, thế nhưng đã làm đến nước này thì chàng nghĩ lần này cha mẹ nhất định sẽ chẳng bỏ qua cho chàng đâu.

    Chàng không muốn lấy ai cả, nhất là những người chàng chẳng hề quen thân. Cho nên, chàng phải đào hôn thôi!

    U Yết đang xuống cầu thang đột nhiên quay đầu lại nhìn A Tứ bằng một ánh mắt thật khó tả, rồi nở một nụ cười khiến hắn lạnh cả sống lưng.

    Chàng cởi áo ngoài ra ném cho A Tứ rồi nói: "Đưa áo ngoài của ngươi cho ta."

    A Tứ: "..."

    Không để A Tứ kịp phản ứng, chàng lột luôn áo ngoài của hắn, bày ra vẻ mặt khó ở mà khoác lên.

    À, A Tứ hiểu ý chàng rồi, thế là hắn cũng mặc áo của chàng lên.

    * * *

    Không ngoài dự đoán, đúng là một lát sau, người của U gia đến thật.

    Lão quản gia thấy "chủ tử" nhà mình vẫn đang ngồi ngắm phong cảnh bên cửa sổ thì mừng lắm, may quá vẫn chưa có kẻ nào đến báo tin làm chủ tử chạy mất.

    Cho đến khi lão kéo vai người đó quay lại..

    Lão quản gia: "..."

    Lão thấy người trước mặt là A Tứ thì hoa mắt chóng mắt, cất giọng thoảng thốt: "Công tử đâu?"

    Ánh mắt A Tứ láo liên, chột dạ nói: "Chạy rồi."

    * * *

    Từ đó, giang hồ nổi danh một ma đầu họ U tên Yết, giết người không chớp mắt.

    Hễ là ở nơi nào bước chân chàng đi qua là nơi đó có kẻ rầm rộ truy sát.

    Cha mẹ chàng còn tưởng rằng lúc đó không bắt được chàng về là vĩnh viễn sẽ không còn tin tức về chàng nữa.

    Ai ngờ đâu, cách mỗi ba bước là thấy một cáo thị của môn phái nào đó treo thưởng hòng truy bắt chàng. Cha mẹ U Yết cảm thấy thật hối hận khi năm đó đã không ngăn cản chàng luyện võ, lại còn bảo rằng: Chỉ cần là điều con muốn cha mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

    Giờ thì hai người đã hối hận xanh ruột luôn rồi.

    Hai người đành phải tự an ủi mình rằng, biết U Yết vẫn an toàn là vui rồi.

    * * *

    "Cạch" trong không gian vang lên một tiếng đạp lên mái ngói cực nhẹ, một đôi giày trắng nhuốm máu hạ xuống mái ngói cao.

    U Yết cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu ồ ạt của mình rồi nâng tay bịt lại.

    Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chàng bị thương nặng như vậy và chàng cũng không biết vì sao chàng càng giết người lại càng không kiềm chế mình được.

    U Yết không thích cảm giác đao kiếm xuyên qua máu thịt ấy, thế nhưng chàng vẫn giết người.

    Rồi đêm nay, chàng lại bị truy sát.

    U Yết vượt qua một mái lầu cao, lách người vào một căn phòng của một hoa lâu náo nhiệt.

    Bước vào căn phòng ấy, chàng ngửi thấy một hương vị thanh thoát vốn không nên có ở đây.

    Không hiểu sao chàng lại cảm thấy, có lẽ đó là mùi hương trên người nam nhân đang ngồi xoay lưng về phía chàng.

    U Yết nâng mắt, chàng thấy trong phòng trừ nam nhân đó ra thì sau bình phong còn có một bóng người đang gảy tỳ bà, rồi chàng mới để ý đến tiếng đàn trong trẻo cùng tiếng gõ nhịp khẽ khàng của người ấy. Tất cả đều tạo nên khung cảnh thật hài hòa.

    U Yết khẽ khàng rút ra con dao găm hòng khống chế người trong phòng.

    U Yết bước đến gần, vào lúc này đây, có lẽ là do mất máu quá nhiều nên chàng cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề, tựa là ngàn cân nện xuống mặt sàn vậy, thế nhưng người đó lại như thể chẳng nghe thấy gì.

    "Phịch" một tiếng, U Yết ngất đi ngay lúc đứng sau người kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  6. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 5: Quên đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết nghĩ rằng, chắc hẳn, đây là lần mất mặt nhất cuộc đời chàng..

    Một hồi lâu sau, người kia mới quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Tiết Vong Nguyệt - Chuyển Luân Vương, đến nhân gian dạo chơi.

    Tiết Vong Nguyệt ban đầu cũng chẳng để ý đến chàng, thế rồi khi nhìn thấy gương mặt ấy, y bỗng nhiên sững sờ.

    Y đuổi hoa nương đang đàn ra ngoài rồi giúp người dưới đất xử lý vết thương.

    * * *

    Đến lúc U Yết tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

    Chàng nhìn người ngồi tựa bên đầu giường một thoáng, trong mắt chẳng hề hiện lên vẻ bất ngờ đáng có.

    Nửa người chàng bị quấn vải trắng, áo trong cũng đã đổi. U Yết chẳng ngờ được người này lại cứu y.

    Hồi lâu sau chàng mới cất giọng: "Ngươi biết ta định giết ngươi."

    Tiết Vong Nguyệt dừng tay khuấy thuốc, y ngẩng đầu lên nhìn chàng, "Ừ, thì sao? Ngươi cũng không có bản lĩnh ấy."

    U Yết: "..."

    Đúng là kẻ này kiêu ngạo thật, nhưng lời y nói là đúng, bởi rõ ràng khi ấy y biết chàng ở phía sau nhưng lại chẳng mảy may quan tâm.

    Hẳn là khi ấy chàng mất máu nhiều đến nỗi váng đầu rồi, không thì sao chàng lại có thể làm điều ngu ngốc ấu trĩ đến nhường ấy chứ.

    "Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?" U Yết thắc mắc, đáng lẽ ra phải cho chàng một đao chứ nhỉ? Còn nếu trong trường hợp sợ bẩn tay thì có thể mặc kệ chàng chẳng hạn..

    "Tại sao ta lại cứu ngươi à?" Tiết Vong Nguyệt buông chén thuốc xuống, vươn tay nâng cằm chàng lên, "Vì ta nhìn trúng gương mặt này của ngươi."

    U Yết nghe vậy thì đờ ra, nhất thời không biết y nhìn trúng gương mặt chàng là định lột da chàng để làm mặt nạ da người hay định phỏng theo gương mặt chàng để làm gì đó.

    Mà chắc là vế sau rồi, vế trước không cần người sống mà nhỉ?

    "Sao nào? Ngươi có muốn đi theo bản công tử sống một cuộc sống giàu sang không lo nghĩ không?" Tiết Vong Nguyệt ghé sát vào mặt chàng, từng câu từng chữ như thì thầm bên tai.

    "Bốp." U Yết nâng tay tát Tiết Vong Nguyệt một cái, chàng hiểu rồi, tên này rõ ràng là thích chàng rồi đây mà, U Yết ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt khó nói nên lời nhất để nhìn hắn, "Ngươi là yêu râu xanh à?"

    Tiết Vong Nguyệt nghe vậy thì bật cười, đúng là y không đỡ nổi sự hài hước của người này thật.

    "Thật ngại quá, nhưng ta không thích ngươi, phiền ngươi.." U Yết đang nói thì bị một thìa thuốc chặn miệng.

    "Uống thuốc đi, sau khi vết thương lành rồi chạy được thì cứ chạy đi."

    * * *

    U Yết tỉnh mộng, chàng chợt nhận ra mình vẫn nằm trong tẩm điện thoang thoảng hương bỉ ngạn của mình.

    Chàng đưa tay ép vào lồng ngực, ngăn cản cơn đau từ tim lan ra khắp cơ thể.

    Thế rồi chàng cũng không ngăn nổi cơn đau ấy găm chặt xuống bờ vai, tựa như muốn khảm sâu vào xương cốt chàng.

    Trong miệng U Yết ngập tràn mùi vị tanh ngọt của máu tươi, chàng cắn lấy bờ môi nuốt xuống ngụm máu ấy.

    U Yết khép mi lại, bàn tay xiết chặt vạt áo, dầu cho đây không phải lần đầu tiên, thế nhưng chàng vẫn không chịu đựng nổi cơn đau ấy. Cơn đau của một kẻ bị moi tim.

    Ban đầu cũng chẳng phải nặng nề lắm, đau đớn khi đó còn có thể chịu đựng được, với cả cũng không hay phát tác nhưng dạo gần đây mỗi lần chàng xúc động cơn đau lại dâng lên.. dường như càng ngày càng trở nặng.

    U Yết nghĩ rằng chàng đã quên đi rất nhiều điều quan trọng, nhưng chàng chẳng rõ mình đã quên điều gì mà chỉ nhớ rằng vào một ngày dông gió, vị trí vốn là trái tim chàng đã bị khoét rỗng. Bỗng chốc từ tiên đô đọa xuống âm tào.

    Chàng không hề muốn chiếm lấy vị trí Sở Giang Vương này, thà rằng chết đi.. nếu đằng nào cũng phải quên chàng thà rằng vào luân hồi thật nhiều lần, dứt bỏ hết những dây dưa cùng tiếc nuối của kiếp này.

    Nhưng rồi, người đó vẫn không cho phép chàng chết.

    Người đó đã kết khế ước linh hồn với chàng, mối tương liên khảm vào sâu trong cốt xương, chàng đau một, người kia đau mười. Chàng không thể tự hành hạ mình, cũng chẳng thể ích kỉ mà chết đi.

    Biết làm sao bây giờ..

    Trong điện vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một tỳ nữ rón rén đi vào thắp lên từng ngọn nến một.

    U Yết ngồi sau lớp màn sa lẳng lặng nhìn nàng ta thắp một ngọn nến cuối cùng.

    Giữa lúc tỳ nữ định rời đi, chàng chợt lên tiếng: "Ngươi có biết thế nào gọi là yêu một người không?"

    Tỳ nữ kia ngẩn ra, nàng ta nhìn ngó xung quanh thấy không có ai ngoài mình thì mới vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói gấp gáp tựa như đang rất sợ hãi: "Nô.. nô tỳ không biết."

    U Yết bật cười, "Vậy ư? Thế mà ngươi cũng không biết.."

    Nàng ta chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy tiếng cười của Sở Giang Vương thì chỉ hận không thể xỉu ngay lập tức thôi. Nàng ta rất sợ trả lời sai sẽ đắc tội chàng.

    "Ngươi bảo nhà bếp làm một đĩa bánh hoa quế mang sang chỗ Chuyển Luân Vương đi." U Yết thoáng ngừng lời, nghiêng đầu hướng mắt về phía Thập điện, "Nhắn y rằng tối nay nhớ chuẩn bị rượu ngon, Sở Giang Vương ta sẽ tới làm khách."

    Tỳ nữ: "..."

    Nàng ta cảm thấy mình biết quá nhiều rồi, chỉ e là cái đầu thân thương sẽ phải rời cổ vào một ngày không xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  7. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 6

    "Ta bận đi tán tỉnh người khác rồi, ngươi không có chỗ xen vào đâu."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết trở về đã được hơn một tháng, mọi chuyện gần như là đã trở về quỹ đạo cũ, những xao động trong lòng chàng khi mới tỉnh dậy đã dần lắng xuống. Tuy đã qua hẳn một quãng thời gian như thế, chàng vẫn chẳng có chút ấn tượng nào với những mình chuyện đã quên.

    Hôm nay chẳng phải là một ngày đặc biệt gì, ai nên làm gì thì vẫn cứ làm chuyện đó, chẳng có gì thay đổi.

    Nhưng rồi ngay giữa lúc U Yết đặt đĩa bánh hoa quế vào trong hộp thì bên ngoài bỗng có tiếng huyên náo.

    Nghe thấy giọng nói ấy, U Yết lập tức cảm thấy đau đầu. Bởi ai cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy vị vương phiền nhất cõi U Minh. Mà hắn càng phiền hơn khi ngày nào tới giờ nghỉ hắn cũng sấn tới đòi uống rượu với chàng, với mong muốn chuốc chàng say để tháo lớp mặt nạ bạc kia ra, hắn là người tò mò với gương mặt của chàng nhất.

    U Yết vốn dĩ chẳng phải Sở Giang Vương gì cả, chẳng qua là khi xưa có người giúp chàng cướp lấy ngôi vị này. Nói dễ nghe thì là giúp vị Sở Giang Vương họ Lịch kia được an nghỉ, tìm một gia đình tốt cho hắn đầu thai, từ nay bước vào luân hồi, ăn sung mặc sướng.

    Còn nói khó nghe đương nhiên là cướp chén cơm của người ta rồi.

    Sau khi thay thế người kia, chàng đeo lên mặt nạ bạc, dáng người của chàng với người kia vốn tương tự, nay đeo thêm một lớp trá hình, gần như là chẳng ai nhìn ra.

    Chẳng qua là tính cách hai người họ hoàn toàn trái ngược, người kia là một kẻ nói nhiều vô cùng, còn chàng thì lại chẳng thích hở môi.

    Thế mà vẫn không bị lộ, dường như là chẳng ai nhận thấy sự thay đổi này, ai cũng cảm thấy vốn nên là như thế.

    Hơn nữa, trong cõi U Minh còn xuất hiện một lời đồn vô cùng hợp lý: Sở Giang Vương trong lúc thi hình đã bị ác quỷ đánh lén, làm chàng bị thương nặng đến mức cả gương mặt bị hủy hoại, từ đó, Sở Giang không còn muốn gặp ai, cũng trở nên ít nói hơn.

    Lúc nghe thấy lời đồn ấy, chàng chỉ nhếch môi cười châm biếm. Khỏi cần nói cũng biết là có người can thiệp vào. Như một trò đùa vậy!

    Cho dù khả năng bị nhận ra chẳng hề cao, nhưng từ ấy chàng vẫn chưa lần nào tháo mặt nạ ra trước mặt người khác. Tất cả đều theo sở nguyện của người năm xưa.

    "Sở Giang, cạn với ta một chung nào, mừng ngươi lịch kiếp trở về." Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, U Yết thầm than.

    Vị Tất Phong này chưa bao giờ khách sáo khi đến điện của người khác, hắn coi bốn bể là nhà, hay nói cách khác thì hắn coi nhà người ta là nhà mình.

    Những vị khác còn thấy sợ ánh mắt giấu đao của U Yết, chứ hắn thì không.

    Tất Phong đứng dựa vào cửa, tay nâng lên vò rượu thượng hạng ủ lâu năm, khẽ cười nói.

    Hắn anh tuấn, gương mặt mang theo một vẻ gì đó thật tà mị cuốn hút, hệt như một kẻ đa tình phong lưu. Xiêm áo hắn mặc một màu xanh thẳm đẹp đẽ, ống tay áo cuốn theo gió thoảng bên ngoài. Đây vốn là khung cảnh đẹp đáng để thưởng thức, nhưng thật không may người đứng trước mặt hắn lại là U - có mắt như mù - Yết.

    U Yết chẳng hề khách sáo, không để Tất Phong vào đã lên tiếng tiễn khách: "Không uống, mời đi cho."

    "Sao lại thế nhỉ?" Đôi mày Tất Phong khẽ nhíu, giọng nói thể hiện nỗi đau nhân lên ngàn lần.

    "Ta bận rồi." U Yết qua loa đáp trả một câu. Chàng cầm hộp đựng đồ ăn trên bàn lên, trong hộp vốn là món bánh hoa quế chàng dặn dò tỳ nữ bảo nhà bếp làm riêng cho Tiết Vong Nguyệt, từ ngày chàng về thì hôm nào cũng đưa sang. Ban đầu là chỉ định trêu đùa người ta chút thôi, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại mất kiểm soát như thế, vậy mà chàng lại muốn đích thân tặng bánh, tiện thể thực hiện lời hẹn hôm ấy.

    Chàng cảm thấy họ Tất này đang làm kỳ đà cản mũi.

    "Ồ. Vậy sao?" Tất Phong mất hứng đáp, "Ta nhớ là đến giờ nghỉ rồi mà, ngươi bận gì vậy?"

    Đúng là Minh giới nhiều việc thật, thế nhưng người làm vương như họ cũng có giờ làm việc và giờ nghỉ hẳn hoi. Tuy cũng là vương, nhưng không đến nỗi bận như hoàng đế chốn nhân gian, lý do có thể là do bọn họ làm việc hiệu quả hơn hẳn.

    Từ giờ thìn đến giờ thân thì làm việc, ngoài giờ đó thì nghỉ khỏe.

    "Ta bận đi tán tỉnh người khác rồi, ngươi không có chỗ xen vào đâu." U Yết nói còn chưa dứt âm cuối đã vội ngậm miệng lại, chàng vừa nói gì vậy? Ôi chết thật mất, rõ là cái miệng hại cái thân mà.

    Tất Phong cũng ngây ra một lúc, sau đó mới cười phá lên, "Sở Giang, ngươi là Sở Giang đúng chứ? Ngươi hãy nói cho ta biết là ta không nghe nhầm đi, hahaha.. cười chết ta mất." Giờ khắc này, nếu mặt Tất Phong là tờ giấy ắt hẳn sẽ xuất hiện một dòng chữ: Thế mà một kẻ như Sở Giang cũng biết sa vào lưới tình đấy! Haha..

    "Ngươi nghe nhầm rồi." U Yết mím môi, nét mặt sa sầm xuống.

    "Ta đến chỗ Chuyển Luân Vương." Hiếm khi mà chàng giải thích với ai đó điều gì, nhưng rồi càng nói lại càng sai, nói như vậy có khác nào bảo rằng Chuyển Luân Vương là đối tượng tán tỉnh của chàng đâu chứ, U Yết thoáng ngừng lời, sau đó mới bổ sung thêm, "Có việc."

    Tất Phong nhìn U Yết với nét mặt khó diễn tả nổi, tựa như đang bảo ngươi giấu đầu hở đuôi hả, giữa Sở Giang Vương với Chuyển Luân Vương thì có chính sự gì chứ!

    U Yết liếc nhìn hắn một cái chẳng nói chẳng rằng bước khỏi cửa điện. Nói chuyện với Tất Phong mất thì giờ quá mà..

    Thấy chàng xoay lưng đi, khóe môi Tất Phong hạ xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có, tuy có hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu: "Ngươi đi lịch kiếp cũng an nhàn quá nhỉ?"

    Bước chân đang bước xuống bậc tam cấp của U Yết ngừng lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  8. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 7: Ngoài đình Vong Ưu

    Thốt nhiên, người đó hôn lên môi chàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết nghe vậy thì cũng chỉ dừng bước chân đôi chút mà thôi, trong một cái chớp mắt tiếp theo đã thấy chàng đang đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ cá nhỏ.

    Chàng biết Tất Phong hay xoi mói chàng, miệng tuy cười nhưng rắp tâm cũng ghê lắm, nhưng chẳng qua lúc bình thường hắn không nói ra miệng mà thôi.

    U Yết dõi mắt về phía Thập điện một hồi, rồi đôi mi chàng bỗng rủ xuống, bước chân chuyển về một hướng khác.

    Nơi chàng muốn đến là một đình viện nằm ở đầu nguồn sông Vong Xuyên. Nơi ấy thật đặc biệt, không có đường đi đến cũng không có đường đi ra, chàng chỉ biết rằng khi bước qua một ranh giới vô hình nào đó, mọi thanh âm sẽ bị cản lại ở ngoài.

    Rõ ràng đây là một nơi ở trong chốn U Minh hỗn tạp, chẳng ngờ lại sạch trong đến thế, khi người ta bước vào hết thảy khói lửa nhân gian sẽ bị gột rửa hết.

    Khi trước số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dạo gần đây thì càng ngày càng nhiều hơn. Chàng không thích đến nơi này, bởi lẽ chỉ khi nào chàng đau đớn khôn cùng, những kí ức quên quên nhớ nhớ dày vò chàng hết lần này đến lần khác, khi chàng không thể chịu đựng được nữa chàng mới đến đây.

    Chàng không muốn đến bởi vì chàng cảm thấy mỗi lần đến đây là mỗi lần chàng quá yếu mềm. Nhưng người đó không cho phép và cả bản thân chàng cũng vậy.

    Ngay khi Tất Phong nói ra lời ấy, thì chàng bỗng nhớ đến điều gì đó, dường như câu nói ấy đã từng hiện hữu trong kí ức của chàng vô số lần, thế nhưng chàng lại chẳng nhớ ra lời ấy là của ai và nói với ai.

    Tựa như chàng đã nhìn thấy một bóng dáng đang cầm dù đứng dưới mưa đưa tay về phía chàng, đôi môi người ấy khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng phát ra thanh âm.

    U Yết nuốt ngược dòng máu sắp tuôn ra lại. Thần kinh căng chặt đến độ chỉ chạm nhẹ thôi cũng đứt phựt.

    Chàng thấy một mái tóc đen xõa xượi, có vài sợ nhuốm ánh kim lóe lên trong giông bão. Đó là chàng mà!

    Tiếng xiềng xích ở đâu đó ngân lên.. "Leng keng leng keng.." Vẫn là cơn đau từ tim lan ra ấy. U Yết ngã khụy xuống bên ranh giới vô hình.

    U Yết chẳng rõ mình bị gì nữa, trước đó rõ ràng là cứ qua chín chín tám mốt ngày chàng mới phát tác một lần, tuy rằng đến chẳng hề báo trước nhưng vẫn theo quy luật nhất định, hơn nữa gần như mỗi lần phát tác đều không vượt qua giới hạn chịu đựng của chàng.

    Chàng mới đến đây lúc hơn một tháng trước thôi, lúc ấy chàng thật sự như sắp tan rã ra, thế rồi trước ánh mắt hoảng loạn của người tì nữ kia, chàng đã bước ra ngoài và đến Đình Vong Ưu. Dẫu cho nơi đây không thể trực tiếp xoa dịu cơn đau, nhưng có thể làm những kí ức đè ép vào những nơi đau đớn nhất trong lòng chàng tạm thời lắng xuống.

    Trong đầu U Yết đã vô số lần tưởng tượng ra cái chết, nhưng chưa lần nào chàng nghĩ rằng mình sẽ chết vì "bệnh đau" phát tác.

    Vậy sẽ mất mặt lắm..

    Thế rồi, chàng lịm đi. Chẳng kịp bước vào nơi gọi là đình Vong Ưu ấy.

    * * *

    Trong cõi mông lung U Yết thảng thốt nhận ra mình đang nằm giữa cánh đồng bỉ ngạn và đang bị đổ máu vào miệng.

    Chàng không thấy rõ gương mặt người đang ngồi quỳ bên cạnh mình, nhưng bàn tay của người đó thì chàng thấy rõ mồn một.

    Đó là một đôi tay đẹp, thẳng tắp, ngón tay mảnh khảnh từng ngón từng ngón khép chặt để cho dòng máu giữa lòng bàn tay nhỏ xuống, còn một bàn tay khác thì đang bóp chặt khớp hàm chàng, ép chàng phải mở miệng ra.

    Chẳng biết hắn ép chàng uống máu để làm gì nữa. Muốn thực hiện tà thuật đấy ư?

    U Yết cố dãy dụa hòng khỏi đôi tay ấy, bỗng một giọt máu chệch hướng rơi lên má chàng, tựa như ngàn cân đè xuống.

    Đau đớn, trống rỗng và những nỗi bất lực đan xen. Nhưng toàn thân chàng đã thoát lực, không thể tránh khỏi sự kiểm soát của người kia.

    Dường như là trong cơ thể chàng chẳng còn một chút chân nguyên nào cả, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

    Nơi đây là đâu? Bên ngoài đình Vô Ưu ư? Nhưng những lần trước khi đến đây, rõ ràng chẳng phải như thế này mà.

    Bên ngoài đình đúng là cánh đồng bỉ ngạn trải dài, thế nhưng mỗi lần chàng bước vào đây dù có đau đớn đến bực nào thì vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo kia mà.

    Chẳng biết đã qua bao lâu, khi chàng đã chai sạn với hành động bất thường của người kia rồi thì bàn tay nắm khớp hàm chàng bỗng nhiên chuyển hướng, run rẩy đặt lên đôi mắt chàng..

    Có lẽ là do đôi mắt đã bị che mất, nên xúc giác cực kỳ nhạy cảm.

    U Yết ngửi thấy rồi, mùi máu nồng đậm đang vờn quanh chóp mũi, chàng nếm được rồi vị tanh ngọt đang dâng lên trong miệng. Và cả ngón tay đang đặt trên má chàng, lau đi giọt máu khi nãy.

    Chàng kiệt lực rồi, tuy rằng cơn đau vì kí ức hỗn loạn đã giảm xuống rất nhiều nhưng bây giờ chàng càng thấy trống rỗng và mệt mỏi hơn. Muốn ngủ một giấc..

    Thế rồi, chàng khép mi lại, hàng mi cọ nhẹ lên tay người kia.

    Thốt nhiên, người đó hôn lên môi chàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2022
  9. Mộ Yên

    Bài viết:
    62
    Chương 8: Là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    U Yết mở mắt ra, chàng vẫn nằm giữa cánh đồng bỉ ngạn hệt như trước khi hôn mê. Bên cạnh chàng chẳng có ai, làm chàng có cảm giác vốn dĩ là vậy rồi. Nhưng hương vị lạ lùng trong miệng lại khiến chàng không thể quên nổi.

    Là ai?

    Ai lại đê tiện đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!

    Thì ra nơi này không chỉ có mình chàng lui tới, mà còn người khác nữa. Chàng không biết nơi này là ai dựng nên, phó thác thân mình trong lúc không tỉnh táo cho cái nơi quái dị này là chàng khinh suất.. Chàng chỉ còn cách một bước nữa thôi là đi qua ranh giới vô hình, biết đâu chỉ cần một bước nữa thôi là chuyện sẽ khác rồi. U Yết khe khẽ thở dài.

    U Yết chống tay ngồi dậy, cố nén cảm giác nhức mỏi trong người xuống. Nếu không phải bây giờ chàng chẳng còn một tí sức lực nào thì chàng đã lật tung cả âm phủ lên để tìm kẻ kia rồi.

    Hắn đáng chết, chàng phải băm vằm hắn ra thành trăm ngàn mảnh, ném linh hồn của hắn xuống mười tám tầng địa ngục, để hắn phải chịu cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không ngày nào được yên, vĩnh viễn không thể vào luân hồi.

    Chàng cảm thấy buồn nôn lắm, cái cảm giác bị ép uống máu của kẻ khác, chàng cảm thấy mình bị nhục nhã, cảm giác khó chịu ăn vào từng phân từng tấc trong xương cốt của chàng. Chàng hận chết cái kẻ dám đụng đến chàng ấy.

    U Yết sống từng ấy năm, chưa từng thất thân vì ai cả. Đã từng có vị tiên đùa rằng có phải chàng thích nam giới hay không, bởi hắn chưa thấy chàng có quan hệ yêu đương hay mập mờ với nữ tử nào cả.

    U Yết chỉ lắc đầu nói rằng chẳng qua là chàng chưa gặp được ai hợp ý mình. Chàng không thấy hứng thú với bất kì ai. Dù là tiên nữ yêu điệu thanh thoát hay là nữ yêu quyến rũ tà mị, chàng đều không thích.

    Vị tiên kia thấy chàng không trả lời đúng trọng tâm thì khẽ mỉm cười, cố gặng hỏi: Thế còn nam giới thì sao?

    U Yết hơi ngơ ngẩn chút nhưng cũng đáp rằng chàng chẳng hề, hơn nữa còn chưa từng nghĩ tới.

    Và tất nhiên nụ hôn đầu của chàng cũng chưa mất, thế mà khi này lại mất bên môi của một kẻ không rõ là ai.

    U Yết hướng mắt về phía đình Vong Ưu, vậy là lại có thêm một lý do để chàng chán ghét nơi này hơn rồi.

    Nhưng khổ nỗi không đến thì không được.

    Chàng ngồi đó một hồi, rồi bỗng thấy hộp đồ ăn chàng mang đến rơi ở dưới đất, nắp hộp đã bung ra, bánh hoa quế cũng mỗi miếng một nẻo.

    Chết tiệt! Thế mà chàng lại quên mất! Nhưng bây giờ chàng chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp y nữa. Chàng chẳng ngờ rằng đường đường là một vị vương thế mà lại bị cưỡng lấy nụ hôn đầu! Sau này bảo chàng phải đối mặt với Tiết Vong Nguyệt thế nào đây?

    Dẫu cho người ấy có thể vốn dĩ chẳng để tâm đến chàng, dẫu cho cái tên Yết trên trang giấy nọ chỉ là trùng hợp. Từ đầu đến cuối chỉ mình chàng tự mình đa tình mà thôi.

    Chẳng biết tình bén khi nào, khi nhận ra tình căn đã đâm sâu vào xương cốt.

    U Yết khép mắt lại, khe khẽ thở dài.

    * * *

    Bóng đèn lấp loáng bên cửa sổ, theo cơn gió thoảng khẽ đung đưa, Tiết Vong Nguyệt chỉ mặc mỗi trung y màu trắng, tựa đầu bên cửa sổ đọc sách. Sắc mặt y kém hơn thường ngày. Trên gương mặt lạnh lùng ánh lên vẻ ốm yếu bệnh tật. Chốc chốc y lại che miệng ho dữ dội.

    U Yết đứng dưới tàng ngô đồng trong viện y, thấy dáng vẻ tiều tụy ấy mà lòng chàng lại đau quặn lên từng cơn.

    Hai tiểu đồng tử nhẹ nhàng mở cửa, bưng thuốc vào cho y, chàng như có thể ngửi thấy hương vị đắng ngắt trong chén thuốc ấy.

    Y bị bệnh từ bao giờ thế? Vậy mà chàng lại chẳng hay..

    Qua cửa sổ hé mở, chàng thấy ánh mắt của hai tiểu đồng tử bỗng chốc liếc về phía chàng. Ban đầu chàng còn tưởng rằng mình che giấu được hơi thở, âm thầm mà đứng đây mãi, nhưng rõ ràng là bây giờ trạng thái của chàng không hề ổn định, đến hai tên tiểu quỷ cũng có thể nhận ra sự hiện hữu của chàng.

    Tiết Vong Nguyệt ngó lơ chàng, y để mặc chàng, chàng thích làm gì thì làm. Y không ngăn chàng đến nơi ở của mình vì y biết điều đó là vô ích. Bao nhiêu cái trận pháp y bày ra trước đó đều bị chàng im hơi lặng tiếng phá vỡ.

    Tiết Vong Nguyệt nâng bát thuốc lên, nhưng không uống ngay mà hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, tiểu quỷ nhận ra điều gì đó, ngay khi toan quay người ra cửa thì y ngay lập tức uống cạn bát thuốc, nặng nề đặt bát xuống bàn.

    "Các ngươi tắt nến rồi lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi." Y thấp giọng nói.

    Tiết Vong Nguyệt khép sách lại, nhưng không đi ngủ mà vẫn ngồi đó mãi.

    Chàng đứng lặng một hồi rồi cũng rời chân đi.

    Tiết Vong Nguyệt quay đầu lại, nhìn về nơi U Yết vừa đứng, trong đôi mắt hiện lên vẻ xót xa vô ngần.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...