Để đời mình chảy như suối nhỏ

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Sua87264, 2 Tháng năm 2020.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    *Lại một bài viết rất dịu dàng khác nữa của Hiền Trang trên Trà sữa cho tâm hồn số 152.

    Trên dãy núi Alps, ở một vùng hoang vu hẻo lánh tuyệt không một bóng người, có một người chăn cừu ngày ngày gieo những hạt giống xuống đất, chăm bón cho chúng, trông đợi một ngày kia chúng sẽ lớn lên, phủ xanh đồi trọc.

    Nhiều năm sau, khi những hạt giống ông gieo đã vươn mình thành cả cánh rừng bát ngát xanh tươi, chim muông tới làm tổ, kéo cả những con người về đây an cư lập nghiệp, thì linh hồn người đàn ông ấy đã theo Chúa về trời.

    Người đàn ông ấy tên là Elzéard Bouffier, nhân vật chính của một bộ phim ngụ ngôn đạo diễn bởi Frédéric Back. Isao Takahata từng gọi đây là một trong những bộ phim đã đánh thức nơi ông tình yêu phim hoạt hình.

    Hayao Miyazaki cũng mê đắm thước phim này. Nhưng khi nghĩ về người đàn ông miệt mài trồng cây không đợi ngày gặt quả ấy, tôi vẫn nghĩ đến Isao Takahata nhiều hơn. Không phải bởi vì vào một ngày tháng Tư, ông đã ngả rơi như một cánh hoa đào. Mà vì cũng như người đàn ông câm lặng nuôi những nhành xanh giữa sỏi đá khô cằn, ông đã sống theo cách một con suối róc rách rầm rì, không ồn ã, chỉ chảy đều đặn giữa những vách núi cheo leo.

    Nơi con suối đi qua, những đàn cá tung tăng bơi lội, những loài hoa trổ bông, những con chim ghé đầu uống nước, những khu rừng được nuôi dưỡng trổ mã lớn lên như những tráng sĩ can trường.

    Có những người đã lặng lẽ sống rồi lặng lẽ chết. Giữa hai lần lặng lẽ ấy, họ dâng cho cuộc đời tất cả hồn hoa.
     
    Uất Phong, BụiGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...